Chương 71
Edit: Tru Tâm
Chương 71: Đúng sai.
Cape đọc một tràng tên dài, tốc độ nhanh đến mức Chung Minh suýt chẳng nghe kịp. Cậu ngẩng đầu nhìn Công tước: "Đây là tên của ngài à?"
Công tước bình thản: "Vậy sao?"
Chung Minh: . . . . .
Cậu lại quên, người này trí nhớ lộn xộn, cứ như kẻ ngốc.
Cape mặt tối sầm, ánh mắt dữ tợn nhìn Công tước: "Đừng giả ngu -- Lee Von Capwe!"
Lần này Chung Minh nghe rõ. Ngữ khí Cape vừa giận dữ vừa run, nghe nghiêm trọng đến mức lại có chút buồn cười. Chung Minh hơi thả lỏng, quay sang Công tước: "Nghe giống tên của ngài thật. Ngài tên Lee sao?"
Công tước cụp mắt: "Ta không nhớ. Nếu em thích, cứ gọi thế cũng được."
Chung Minh cau mày, không hài lòng với câu trả lời mập mờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại có người không nhớ nổi cả tên mình. . . ."
Công tước cười khẽ, nói nhỏ: "Chuyện đã quá lâu rồi."
Trong khi hai người trò chuyện thân mật, Cape tức điên người vì bị coi thường. Gã run lên, giơ súng bắn thẳng về phía Chung Minh đang trong lòng Công tước.
"Đoàng!"
Ngay lập tức, một chùm cúc tu khổng lồ từ cầu thang vươn ra, chắn ngang viên đạn. Tiếng va chạm cứng rắn vang lên, như thể bắn vào bức tường thép. Chung Minh trố mắt nhìn đám xúc tu dày đặc lấp kín cả không gian, từ cầu thang vươn lên tận trần nhà, che khuất toàn bộ tầm nhìn -- cậu chưa bao giờ biết xúc tu Công tước có thể to đến mức này.
Cậu vội vàng kêu lên: "Khoan giết gã!"
Công tước khựng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn qua. Ở bên kia, đầu Cape đã bị bẻ gập gần đứt, chỉ còn dính với cổ bằng một lớp da mỏng.
Công tước: . . . . . .
Hắn cúi xuống nhìn Chung Minh:
"Gã vừa định giết em."
"Ngài chẳng phải đang bảo vệ tôi sao?" Chung Minh kéo tay áo Công tước, nhẹ nhàng lắc lắc:
"Xin ngài đừng giết gã, được không? Xem như tôi cầu ngài --"
Nhìn Chung Minh dịu dàng năn nỉ, cơn giận trong lòng Công tước nhanh chóng tan biến. Thực ra, sống chết của người chơi với hắn chẳng có ý nghĩa gì, hắn chỉ giận vì Cape dám chĩa súng vào Chung Minh. Nhưng nếu Chung Minh đã mở miệng cầu xin --
Công tước quay đi, lặng lẽ điều khiển một nhánh xúc tu nhỏ "rắc" một tiếng, gắn lại đầu Cape.
Cape vẫn còn vẻ kinh hoảng, xương cốt và mạch máu cổ liền lại, ánh mắt xanh lam sáng lên lần nữa. Xúc tu chắn trước mặt biến mất, Chung Minh lại nhìn thấy Cape dưới cầu thang.
Gã vẫn cầm súng, khuôn mặt mơ hồ không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Rồi gã đưa tay sờ cổ, thấy máu tươi còn dính trên tay, lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn Công tước, kinh hãi: "Mi --"
Chung Minh khó hiểu, không biết sao gã lại càng thêm phẫn nộ.
Cape run lẩy bẩy, ném súng xuống đất, nghiến răng: "Trong mắt mi, tất cả chỉ là trò đùa sao?"
Công tước lạnh nhạt, cúi đầu nói với Chung Minh: "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Ý như đang nói hãy ra lệnh hắn xử lý kẻ này.
Dưới cầu thang, Cape đỏ mặt, gân xanh nổi đầy cổ, gào lên:
"Vì sao không giết ta?! Vì sao?!"
Giọng gã khàn khàn, tuyệt vọng đến mức gần như vỡ giọng. Chung Minh cúi mắt, chợt nhận ra -- chân trái bị đánh què của Cape đã hoàn toàn lành lặn.
Cậu ngẩn người, lập tức hiểu ra, vừa rồi Công tước đã giết rồi hồi sinh Cape, còn tiện thể chữa luôn vết thương cũ. Theo quy tắc, Cape đã dùng hết ba mạng, lẽ ra không thể sống lại nữa. Nhưng Công tước lại vượt trên cả quy tắc.
Hắn có thể dễ dàng giết người chơi, cũng có thể dễ dàng cho họ sống lại. Mọi sự liều mạng, giãy giụa của Cape trong trò chơi này, trước mắt Công tước chỉ là chuyện nhỏ nhặt có thể thay đổi tùy ý.
Cape nghiến răng, hận thù tràn đầy trên mặt: "Tốt nhất mi hãy giết ta đi, nếu không --"
Có lẽ vì cổ họng chưa hồi phục hẳn, giọng gã nghẹn ngào, chát chúa mà vang lớn. Công tước hoàn toàn mất kiên nhẫn, quay đầu lạnh lùng: "Nếu không thì sao?"
Câu nói hờ hững ấy nặng như đá, đè nén trong lòng Cape khiến gã cứng họng, mặt tái nhợt. Trước sức mạnh khủng khiếp của Công tước, vũ khí chẳng khác nào vô dụng. Cape đứng trong cái bóng áp đảo kia, mặt biến đổi liên tục, rồi bất ngờ liếc nhanh về phía Chung Minh.
Chung Minh lập tức bắt được ánh mắt ấy, nhớ ngay đến lọ thuốc tím bị giấu trong đống đồ. Nhưng cái liếc đó quá cố ý. Cậu cảm giác Công tước cũng hơi khựng lại, liền vội vàng lên tiếng:
"Anh vừa rồi nói có ý gì?"
Cậu nhìn Cape, đổi hướng câu chuyện: "Anh nói Công tước phán anh có tội, nghĩa là sao?"
Cape dừng lại, nhìn cậu.
Thực ra Chung Minh cũng thấy khó hiểu. Dù Cape ăn nói khó nghe, có chút điên loạn, nhưng không giống kẻ phạm tội tày đình. So với Thẩm Vi Niên, Thái Lợi - những kẻ mà trên mặt viết rõ "ta từng phạm sai lầm" - thì Cape lại giống một kẻ cuồng tín cố chấp hơn là tội nhân thật sự.
Cape hiển nhiên không phục, liếc Công tước, giọng cứng cỏi: "Ta không có tội, chắc chắn là hắn giở trò."
Lời vừa dứt, Chung Minh nghe Công tước bật cười khẽ, đầy mỉa mai.
Nét chế nhạo thoáng hiện nơi khóe mắt rồi biến mất, như muốn nói: "Đối phó cậu mà cũng cần giở trò sao?"
Cape lập tức bị chọc giận, mặt trắng bệch rồi xanh mét, môi run run. Gã buột miệng gào một tràng tiếng Đức nhanh như gió. Chung Minh không hiểu nổi một chữ.
Công tước thì nghe rõ, gương mặt dần lạnh đi, nhưng không đáp. Ngược lại, Cape càng nói càng kích động, giọng khàn khàn chói tai, khiến Chung Minh lần đầu tiên cảm thấy tiếng Đức khó nghe đến vậy.
May mà đúng lúc này, một giọng nữ trầm lạnh vang lên: "Còn không câm miệng."
Chung Minh ngẩng mắt, nhìn thấy quản gia Mary bước từ cửa vào.
Sắc mặt bà u ám, rõ ràng đã nghe và hiểu lời Cape. Đôi mắt xám xanh ánh lên vẻ lạnh lẽo, bà nói với gã: "Dựa vào tội nghiệt tổ tiên cậu gây ra, để cậu sống đến giờ đã là nhân nhượng lắm rồi."
Cape ngẩn người, quay đầu nhìn quản gia Mary, cau mày hỏi:
"Tổ tiên ta phạm tội gì?"
Gã rõ ràng không thấy bản thân hay gia tộc có lỗi. Trong lòng Cape cùng anh em trong tộc, cái tên Lee Von Capwe chính là đồng phạm với ác ma. Từ nhỏ, các bậc trưởng bối đã nhiều lần nhắc bên tai họ về chuyện phản bội của gia tộc này.
Ngày trước, vị bá tước nhân từ đã chia vùng đất phì nhiêu của mình cho bốn người con trai. Trong đó, ba vương tộc ở vùng đồng bằng được gọi là Tam hiền vương, đều nổi tiếng anh minh, bảo hộ thần dân, khiến thiên hạ an cư lạc nghiệp. Thế nhưng một ngày, cuộc sống yên bình đó bị phá vỡ. Tiểu nhi tử được bá tước sủng ái nhất lại sinh ra "con của ác ma" - Lee Von Capwe, hắn đột ngột phát động chiến tranh chống lại ba vương quốc còn lại.
Tương truyền, hắn đã hiến tế cha mẹ để cùng ác ma giao dịch, đổi lấy sức mạnh vô song. Trong chiến tranh, gót sắt của hắn giẫm nát lục địa Germanic, tàn sát gần như toàn bộ hoàng thất ba vương quốc. Máu chảy thành sông, tổ tiên Cape từ đó phải lưu vong suốt mấy thế kỷ. Bạo quân Lee Von Capwe chiếm trọn đất đai ba bá quốc, lại cấm tuyệt hậu duệ ba dòng máu này bước vào lãnh thổ. Tổ tiên Cape lang bạt bên ngoài, mãi đến khi Hắc Sâm Công Quốc đột nhiên biến mất mới được trở về cố thổ.
Mấy thế kỷ qua, lịch sử đẫm máu này được ghi trong kinh văn tôn giáo, trở thành tín điều của ba gia tộc lớn. Nhưng chỉ một số ít người trong tộc mới biết sự thật, Lee Von Capwe không chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà vẫn còn sống trong bóng tối đại lục.
Người trong tộc được chọn phải vượt qua từng cửa ải mới có thể tìm ra kẻ đã khiến gia tộc chịu cảnh máu và nước mắt nghìn năm. Bao đời nay, tất cả thành viên chỉ có một mục tiêu:
Giết chết Lee Von Capwe!
Điều này gần như đã thành tín ngưỡng. Cape là thành viên được chọn, dĩ nhiên tin tưởng tuyệt đối.
"Ta có nghĩa vụ giết hắn." Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt xanh biếc của Cape lóe lên ánh sáng cuồng tín: "Dù ta chết, vẫn còn tộc nhân khác tiếp tục sứ mệnh này."
Gã nói càng lúc càng kích động, như tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Nhưng quản gia Mary chỉ bình thản, thậm chí thoáng chán ghét. Rõ ràng bà đã quá quen với những kẻ giống Cape - bao năm qua, từng lớp người mang cùng mục đích, bà đều đã thấy đến tê dại.
Chung Minh vẫn lặng im nghe Cape. Cậu ngẩng đầu nhìn Công tước. Người đàn ông trầm mặc, cao ngạo, thần sắc không hề dao động trước lời cáo buộc.
Chung Minh nhìn hắn, lông mi khẽ run, thì thầm: "Ngài không giải thích sao?"
Đuôi mắt Công tước khẽ động, cụp xuống nhìn cậu.
Trong đôi mắt ấy, Chung Minh thấy sự cự tuyệt im lặng, và tận sâu còn có một tia mỏi mệt lạnh lẽo. Tim Chung Minh khẽ run. Cậu mím môi, quay sang phía dưới, nơi Cape đang rực rỡ như nhà truyền đạo, rồi bất chợt hỏi:
"Có chuyện tôi không hiểu."
Cape ngẩng lên, giọng dịu lại:
"Chuyện gì?"
Chung Minh cụp mắt: "Anh nói bá tước yêu nhất tiểu nhi tử. Nếu vậy, vì sao lại giao núi non cho hắn, còn ba người kia được đồng bằng?"
Cape ngẩn người, muốn phản bác nhưng không nói được.
Quả thật, ngôi đại trạch này nằm trong thung lũng, bốn bề là núi non, cách xa nguồn nước. Người trong trấn nhỏ và cả Matthew đều nói, cánh đồng gần nhất cũng cách mấy ngày xe ngựa. Chỗ này chỉ có một khoảng đất bằng nhỏ, giao thông cực kỳ bất tiện.
Xét cả nông nghiệp lẫn thương nghiệp, vùng đất này đều tệ. Chung Minh không tin bá tước thật sự yêu thương con út mà chỉ cho hắn mảnh đất khổ cằn.
Cape mím môi, không tìm được lời phản bác.
Chung Minh không để gã suy nghĩ lâu, lại hỏi tiếp: "Còn nữa, một tiểu quốc trong thung lũng lại dám đồng thời tuyên chiến ba bá quốc ở đồng bằng, anh thấy có hợp lý không?"
Giọng cậu bình thản, chỉ mang chút nghi hoặc, nhưng lời ấy như một nhát gõ nặng nề lên đầu Cape. Gã sững sờ, chưa từng nghĩ theo hướng này.
Sau một thoáng, Cape lắp bắp:
". . . .Có lẽ vì đất đai cằn cỗi, nên mới phải xâm lược?"
Điều đó không hẳn vô lý. Nhưng Chung Minh nheo mắt: "Ít nhất, điều này không giống như những gì anh được nghe, đúng không?"
Cape câm lặng, mặt xanh mét.
Lịch sử vốn do kẻ thắng viết. Lời này không tuyệt đối, nhưng đủ cho thấy cùng một sự việc, góc nhìn khác nhau sẽ thay đổi tất cả. Chung Minh không tin lời Cape kể chính là chân tướng.
Lúc này, quản gia Mary khẽ thở dài. Bà liếc qua Cape đang hoang mang, rồi lạnh nhạt nói:."Chiến tranh đúng là do tổ tiên cậu khởi xướng."
Giọng bà lạnh, không kiên nhẫn:
"'Tam hiền vương' sau khi được chia đất vẫn liên tục chinh chiến, ai cũng muốn xưng chủ Hắc Sâm Công Quốc, nhưng không ai thắng được hai người còn lại."
Cape quay đầu nhìn bà, lộ vẻ không tin. Nhưng quản gia Mary chẳng buồn để ý, ánh mắt bà dừng ở Chung Minh: "Phụ thân Công tước - lúc đó bá tước đại nhân chính là người con trai ít được sủng ái nhất, cũng không tham dự tranh đoạt. Dĩ nhiên, ba vị hiền vương kia cũng chẳng coi trọng mảnh đất nghèo này."
Bà ngừng lại, rồi nói tiếp: "Nếu nơi đây không phát hiện mỏ sắt, bá tước và phu nhân hẳn đã sống yên ổn đến cuối đời."
Nghe đến đây, Chung Minh mở to mắt, lòng nặng trĩu, đoán ra điều chẳng lành.
Quản gia Mary nói tiếp: "Sau khi phát hiện mỏ sắt, ba người kia liền mời bá tước và phu nhân về vương đô dự thọ yến của huynh trưởng cả. Họ đi, và không bao giờ trở về."
Lời không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu kết cục.
"Hôm sau tiệc thọ, ba người kia lập tức liên thủ tiến công chúng tôi."
Bà hơi ngẩng cằm, khóe môi trào phúng: "Bọn chúng cho rằng chỉ còn lại thiếu gia, muốn mặc sức chèn ép - thật ngu xuẩn."
Chung Minh ngẩn người, rồi nhận ra "thiếu gia" chính là Công tước năm xưa còn niên thiếu.
Quản gia Mary tiếp tục kể, nhưng lần này khác hẳn giọng mỉa mai khi nói về "Tam hiền vương". Bà đầy tự hào khi thuật lại cảnh thiếu niên Công tước mười lăm tuổi dẫn dắt dân chúng lợi dụng địa hình thung lũng, đánh lui liên quân ba bá quốc.
Từ chàng thiếu niên yêu thích sách vở, lần đầu cầm kiếm, hắn đã chém rơi đầu bá thúc - kẻ từng gửi thư chúc thọ cha mẹ.
"Đó là một cuộc chiến vĩ đại."
Quản gia Mary ngẩng cao đầu, khóe mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh, trên gò má tái nhợt còn ửng hồng:
"Thiếu gia dẫn chúng tôi thủ vững bên hồ tro, chém toàn bộ địch xuống hồ. Một tuần sau, mặt hồ loang màu hồng nhạt vì ngập máu thịt bọn chúng."
Bà mỉm cười, ánh mắt quét qua Cape, trong đuôi mày vẽ nên nét sắc bén nghiệt ngã:
"Cậu có biết nơi nào hoa hồng ở đây nở đẹp nhất không? Chính là ven hồ kia. Bởi vì đất nơi đó được thấm đẫm máu thịt của kẻ thù-"
"Quản gia."
Đúng lúc này, giọng Công tước vang lên.
Chung Minh nghe đến ngẩn người, bàn tay đang bám lấy cổ tay Công tước cũng vô thức buông ra. Công tước lập tức đỡ lấy, dẫn tay cậu đặt lên vai mình, đồng thời liếc quản gia Mary một cái.
Quản gia Mary khẽ ngậm miệng, cũng nhận ra bản thân vừa kích động, cúi đầu, ho khẽ một tiếng.
Đối diện bà, Cape đã rơi vào hỗn loạn hoàn toàn.
Câu chuyện chiến tranh mà bà vừa kể hoàn toàn trái ngược với lịch sử gã được dạy từ nhỏ.
Trong trí nhớ Cape, Lee von Capwe là con của ác ma, là bạo quân, là kẻ xâm lược đã đuổi tổ tiên gã khỏi gia viên, khiến bọn họ lưu lạc suốt mấy thế kỷ. Đó là niềm tin ăn sâu bén rễ trong đầu gã, cũng là động lực lớn nhất thôi thúc gã đánh cược cả mạng sống mà xông vào phó bản này.
"Không.....không thể nào..."
Sắc mặt Cape trắng bệch, cố gắng mở to mắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, niềm tin gã lung lay dữ dội. Một mặt gã không muốn tin vào lời quản gia Mary, mặt khác lại chẳng thể bỏ qua những mâu thuẫn rõ ràng trong câu chuyện cũ.
Ánh mắt run rẩy của Cape phản chiếu gương mặt tái nhợt của quản gia Mary. Biểu cảm gã liên tục biến đổi, không ai biết trong lòng gã giãy giụa đến nhường nào. Cuối cùng, Cape nghiến răng, hạ quyết tâm:
"Bà có chứng cứ gì?"
Quản gia Mary khẽ hừ mũi, không buồn để ý đến sự quyết liệt ấy. Trên mặt bà hiện rõ bốn chữ: "Tin hay không tùy cậu."
Rõ ràng, những lời bà vừa nói vốn không phải để thuyết phục Cape, càng không phải để chứng minh điều gì.
Dù sao thì Cape cũng chẳng phải kẻ đầu tiên, và chắc chắn không phải kẻ cuối cùng ôm chí "chứng đạo" mà lao tới khiêu chiến phó bản này. Suốt dòng chảy lịch sử, cả Công tước lẫn họ đều đã quá mệt mỏi với những màn chính trị đổi trắng thay đen, bôi nhọ, tranh lợi, hay những cuộc chiến dư luận vô nghĩa.
Để kẻ khác viết lại lịch sử? Cứ mặc họ.
Quản gia Mary chỉ không muốn để Chung Minh hiểu lầm Công tước là một bạo quân đáng sợ mà xa cách hắn. Có điều, lần này bà dường như đã dùng sức quá mạnh.
Bà ngẩng đầu, nhìn Chung Minh đang được công tước ôm trong ngực. Trên mặt cậu đã không còn vẻ kinh ngạc, chỉ có chút tái nhợt.
Công tước đặt tay lên lưng Chung Minh, ôm chặt, nhẹ giọng hỏi:
"Nghe rõ chưa?"
Chung Minh ôm lấy hắn, rút ánh mắt khỏi dưới lầu, khẽ dựa đầu vào vai nam nhân, thì thầm: "Ừm."
"Vậy đi thôi."
Công tước ôm cậu xoay người. Lần này hắn không bước lên lầu, mà rẽ sang trái, hòa vào bóng tối, biến mất trong màn đêm.
Có thể thấy rõ, hắn vốn đã muốn rời đi từ lâu.
Quản gia Mary nhìn hai bóng dáng biến mất, khẽ thở ra một hơi. Bà liếc Cape, chàng trai mang gương mặt có vài nét tương tự Công tước, lúc này mồ hôi lạnh ướt đẫm.
"Nếu Công tước đại nhân không giết cậu, ta cũng sẽ không phí sức thừa."
Nói xong, bà xoay người rời đi.
Cape đứng sững, đầu óc nổ tung. Tinh thần bị chấn động mạnh đến mức gã suýt không đứng vững. Gã ngơ ngác nhìn theo bóng Công tước vừa biến mất. Trong lòng gã lại thêm một đả kích nặng nề, nếu công tước chưa từng hiến tế cha mẹ mình, vậy sức mạnh "ác ma" kia từ đâu mà có?
Tất cả chỉ còn là mâu thuẫn.
Thấy quản gia Mary sắp rời đi, Cape theo bản năng muốn chạy theo ngăn lại. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay kéo gã lại.
Cape quay đầu, bắt gặp gương mặt trấn định của Kim Nguyên.
"Bình tĩnh." Giọng Kim Nguyên điềm đạm, không rõ đã đứng nghe bao lâu. Tay phải cậu ta giữ chặt Cape: "Anh muốn tìm chết sao?"
Cape khựng lại, đồng tử run rẩy nhìn cậu ta.
Kim Nguyên kéo gã một cái rồi buông ra, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch như quỷ hồn của Cape, giọng nhạt đi: "Đã nhặt lại được một mạng, thì hãy biết quý trọng."
---
Cùng lúc đó, Công tước ôm Chung Minh trở về phòng ngủ.
Hắn đặt cậu ngồi lên giường, gỡ tấm áo khoác còn vương hơi lạnh trên vai cậu, đặt sang một bên. Rồi hắn quỳ nửa gối xuống đất, giúp Chung Minh tháo giày, lấy một tấm thảm lông phủ lên đôi chân cậu.
Xong xuôi, Công tước ngẩng đầu nhìn cậu một thoáng, rồi bước vào phòng tắm. Khi trở lại, trên tay hắn là chậu nước ấm và một chiếc khăn.
Hắn xắn tay áo, thấm khăn trong nước, rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Chung Minh: "Ra nhiều mồ hôi như vậy."
Chung Minh quả thật toát rất nhiều mồ hôi, một nửa vì bệnh, nửa kia vì những lời quản gia Mary vừa nói.
Công tước vừa lau vừa mỉm cười:
"Sợ sao? Quản gia Mary hơi nói quá lên đấy."
Chung Minh cúi đầu, hàng mi dài khẽ run. Dưới sự chăm sóc dịu dàng ấy, cậu ngẩng lên, đôi mắt loáng ánh nước.
"Em không sợ."
Cậu vươn tay, nắm chặt cánh tay rắn chắc của nam nhân, giọng khẽ run: "Em chỉ là. . . đau lòng vì ngài thôi."
Hết chương 71.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com