Chương 75
Edit: Tru Tâm
Chương 75: Nghi thức (1).
Cape đi ra nhà ăn, vừa bước vào hành lang liền thấy Chung Minh đang khoanh tay dựa vào lan can.
Cậu nghiêng đầu ngắm những chậu hoa nguyệt quý rủ xuống hành lang, phía sau cửa kính ánh mặt trời chiếu vào, dịu dàng rọi lên gương mặt cậu. Ngay cả hàng lông mi dày cũng phủ đầy ánh vàng lấp lánh.
Cape nhìn cậu, trong lòng dấy lên tâm tình phức tạp. Từ đầu, Cape luôn cho rằng Chung Minh chỉ vì tâm trí yếu đuối mà bị ác ma mê hoặc. Hơn nữa, Chung Minh còn quá cố chấp, bất kể thế nào cũng không chịu dứt bỏ Công tước, nên bọn họ mới định lợi dụng cậu để tiếp cận Công tước.
Nhưng giờ đây, tất cả nhận định của Cape đều bị đảo ngược. Dù bản thân còn đang rối loạn, gã vẫn không khỏi thấy chút hổ thẹn trước mặt Chung Minh - hoặc đúng hơn là cảm giác tôn nghiêm của đàn ông bị tổn thương.
Sắc mặt Cape thoáng biến đổi, gã nhìn Chung Minh, thấy cậu chậm rãi thu hồi ánh mắt từ khóm hoa rồi quay sang mình.
"Có thể tín ngưỡng của tôi có chút lệch lạc." Cape mở lời trước khi Chung Minh kịp nói: "Nhưng điều đó không có nghĩa hắn là người tốt."
Chữ "hắn" tất nhiên ám chỉ Công tước. Chung Minh nhìn Cape với dáng vẻ cứng đầu, im lặng không đáp. Cape không chịu nổi sự im lặng ấy, mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói tiếp:
"Nếu hắn thật sự quý trọng cậu như lời nói, thì đã không bắt cậu sống kiếp nô bộc này." Gã ngẩng cằm, giọng lạnh lùng: "Hơn nữa, hắn đâu có tin tưởng cậu - cái gã người hầu Matthew kia làm gì, cậu chắc không phải không phát hiện chứ?"
Chung Minh vẫn im lặng. Có lẽ chính sự im lặng đó khiến Cape thêm hăng hái. Gã nhướng mày, nói tiếp:
"Nói trắng ra, hắn chỉ coi cậu là một món đồ chơi dễ kiểm soát thôi. Cậu có từng nghĩ, khi hắn chán cậu thì sẽ ra sao?"
Cape dừng lời, ánh mắt âm trầm dán chặt vào Chung Minh, chờ đợi phản ứng, như muốn từ biểu cảm kia tìm bằng chứng cho suy nghĩ của mình.
Nhưng Chung Minh chỉ lặng lẽ nhìn lại, gương mặt trắng trẻo không lộ chút sơ hở.
Cape hít thở nặng nề hơn.
Một lúc lâu sau, Chung Minh hé môi: "Tôi đã bỏ một thứ vào thức ăn của anh."
Cape sững sờ.
Chung Minh nhìn thẳng gã, nói tiếp: "Thứ anh gọi là 'nước thánh', tôi đã bỏ vào bữa sáng của anh."
Giọng nói khẽ khàng tan trong không khí.
Mặt Cape lập tức biến sắc. Cổ họng gã giật liên tục, khuôn mặt dần xanh tái. Ngay sau đó, gân xanh nổi trên trán, tay phải co mở liên hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, gã lao tới cửa sổ, cố gắng móc cổ họng mình.
"Oẹ --"
Tiếng nôn khan vang lên. Hàng mi dài của Chung Minh khẽ run. Ngoài cửa sổ, gió mang hương hoa thoảng qua, phần nào át mùi nôn. Cậu đợi một lúc rồi mới bước lại gần, nhìn Cape khom người gắng sức nôn khan, nhẹ giọng nói:
"Tôi lừa anh thôi."
Động tác nôn của Cape khựng lại.
Gã cứng đờ quay đầu, nhìn Chung Minh. Mấy ngày nay gã ngủ không ngon, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt nhợt nhạt như ma quỷ. Chung Minh hạ mắt, dịu giọng: "Buổi sáng tôi thấy anh chẳng ăn gì, giờ khó chịu lắm phải không?"
Đầu óc Cape quay cuồng, môi run rẩy. Chung Minh lại nói:
"Chỉ ăn một chút đã hoảng hốt như vậy sao." Giọng cậu mềm mại: "Nước thánh kia vốn không phải thứ làm tê liệt Công tước."
Ánh mắt Chung Minh nhìn thẳng vào gã: "Đó là độc dược có thể giết hắn, đúng chứ?"
Cape đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng như hồn lìa khỏi xác. Một lúc lâu, gã mới chậm rãi chớp mắt, rồi xoay người, tựa lưng vào tường.
Gã đưa tay che mắt, hít mạnh một hơi, rồi buông xuống, nhìn Chung Minh với gương mặt biến ảo không ngừng. Gã biết Chung Minh có tình cảm với Công tước, nên mới nói dối gọi độc dược là "nước thánh" gây tê. Nếu Chung Minh thật sự ra tay, Công tước tất sẽ chết.
Nhưng rõ ràng, gã đã xem nhẹ sự thận trọng và kiên nhẫn của Chung Minh.
Cơn co rút đau đớn từ dạ dày khiến Cape nhớ lại cảnh mình chật vật nãy giờ, chỉ thấy nhục nhã. Sắc mặt gã đổi liên tục, đuôi mắt khẽ run.
Trong khi đó, Chung Minh bình thản nói: "Thứ này không thể tùy tiện bịa ra được, trong tay anh chắc chắn còn 'nước thánh'."
Cậu chìa tay ra, nói như lẽ đương nhiên: "Đưa tôi."
Cape nhìn bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt, đuôi mắt giật mạnh, thoáng nảy sinh ý định kéo Chung Minh lại và bóp nát bàn tay kia.
Tay gã run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, trầm giọng hỏi: "Vì sao tôi phải đưa cậu?"
Chung Minh không rút tay về: "Vì tôi biết manh mối để thoát khỏi nơi này."
Cape sững sờ, sắc mặt lại biến đổi. Nhưng lần này gã rút kinh nghiệm, không để lộ sơ hở. Gã lạnh lùng ngẩng cằm:
"Liên quan gì đến tôi? Mục đích của tôi chỉ là giết hắn."
"Hắn" ở đây vẫn là Công tước. Cape vẫn giữ vẻ cao ngạo, như một kẻ liều chết vì nghĩa. Chung Minh quan sát gã, khóe môi cong khẽ, mỉm cười nhạt:
"Vừa nãy anh nôn đến mức ấy, xem ra anh đâu có muốn chết. Huống chi, dù anh có chết thì cũng chẳng giết được hắn."
Nghe vậy, đuôi mắt Cape run lên, sắc mặt trắng bệch. Theo chuẩn mực đạo đức của gã, cảnh vừa rồi chẳng khác nào hạ thấp tôn nghiêm bản thân.
Đúng lúc này, tiếng chuông nặng nề ngoài cửa sổ vang lên, truyền đi như xoáy nước.
Giọng Chung Minh dịu dàng, hòa lẫn tiếng chuông: "Anh vẫn muốn sống tiếp, đúng không?"
Ánh sáng thay đổi góc chiếu, rọi từ sau lưng Cape khiến gương mặt gã mờ đi. Tuyết mới ngoài cửa rơi rào rạt. Đôi tay gã chậm rãi nâng lên, thọc vào túi áo.
Một tiếng sột soạt vang khẽ, rồi một chiếc lọ xanh lục rơi vào tay Chung Minh.
'Đong --'
Tiếng chuông cuối cùng ngân dài. Cape nhìn Chung Minh rút tay về, khóe môi hồng nhạt nở nụ cười khả ái. Trong khoảnh khắc ấy, Cape chợt thấy mình như đang giao dịch với quỷ dữ.
---
Arthur Ankinson cảm thấy vận xui đang đeo bám mình.
Từ nhỏ, anh ta vốn gan lớn, làm nhiều chuyện mạo hiểm mà lúc nào nữ thần may mắn cũng đứng về phía mình.
Năm lớp ba, Arthur từng xem trên TV cảnh tay đua môtô biểu diễn kỹ thuật. Anh ta mặc đồ ngầu, phóng xe trên đường đua hình chữ U, rồi bật cao trên không, xoay một vòng, đáp xuống đất an toàn. Tiểu Arthur xem đến đỏ mắt, liền lén lấy xe đạp leo lên mái nhà, định tái hiện động tác ấy.
Kết quả là xe chỉ lao được một đoạn đã lật nhào, gáy đập mạnh xuống đất. May mắn thay, anh ta rơi đúng đống rơm, thoát nạn.
Thế là, dù đầu đầy máu, bị chị gái mắng té tát, Arthur vẫn tin chắc nữ thần may mắn luôn che chở mình.
Nhưng mấy ngày nay, dường như nữ thần đã đi vắng.
Sau bữa sáng, bác sĩ Arthur giả vờ khám cho Chung Minh rồi bảo bệnh của cậu chưa khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi. Chung Minh cũng phối hợp, còn ho khan vài tiếng, rồi cả buổi chiều nằm yên trong phòng.
Chỉ mất năm phút là xong "khám bệnh", cả ngày còn lại Arthur chẳng có việc gì làm, đành quay về phòng.
Ngày hôm sau cũng y hệt.
Sáng sớm, bầu không khí trên bàn ăn lại nặng nề. Chàng trai tóc tím vẫn như kẻ điên, liên tục lấy đầu đập bàn "cộp cộp cộp", khiến ai cũng không nuốt nổi cơm.
Chỉ đến khi Chung Minh xuất hiện ở tầng một, gã mới dừng lại, chuyển sang lẩm bẩm trong miệng. Arthur đặc biệt để ý, phát hiện ánh mắt gã luôn lén dính vào Chung Minh.
Ánh nhìn ấy âm u đến mức Arthur thấy lạnh gáy.
Anh ta cau mày, cảm giác hầu hết người trong trò chơi này đều quái dị. Chỉ có chàng trai Hàn Quốc tên Kim Nguyên là còn bình thường. Mấy ngày nay, Arthur gần như chỉ trò chuyện với cậu ta.
"Kim, các cậu ở trò chơi này bao lâu rồi?" Arthur hỏi.
Kim Nguyên quay đầu, khóe môi thoáng hiện nụ cười mơ hồ: "Bọn tôi? Gần hai tháng rồi."
Arthur trừng mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta nhìn quanh rồi ghé sát, hạ giọng hỏi: "Vậy khi nào thì thông quan được?"
Kim Nguyên vẫn cười: "Không biết. Có khi ngày mai sẽ thông quan, ai mà nói chắc được."
Arthur nghe vậy càng kinh ngạc. Anh ta mới ở đây hai ngày đã ngồi không nổi, thế mà đám người này có thể chịu đựng lâu đến thế.
Anh ta tò mò cúi người, hỏi nhỏ:
"Cậu làm sao giữ được tinh thần tốt như vậy?"
Kim Nguyên nghe vậy, thần sắc khựng lại một thoáng, rồi cong môi cười: "Chủ yếu là dựa vào việc giúp đỡ lẫn nhau thôi."
Nói rồi, cậu ta lấy ra cây thánh giá đeo trên cổ: "Từ nhỏ tôi đã theo đạo Chúa, điều này cũng giúp tôi rất nhiều."
"A --" Arthur bật ra một tiếng ngạc nhiên. Anh ta lớn lên trong một khu dân cư bảo thủ, tuy gia đình không theo tôn giáo, nhưng do ảnh hưởng của môi trường, Arthur luôn có thiện cảm với những người thành kính tín ngưỡng. Anh ta chân thành nói:
"Các cậu trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể nâng đỡ lẫn nhau, thật là quý giá." Arthur mở to đôi mắt xanh long lanh: "Sau khi thông quan, các cậu nhất định đừng quên nhau. Tôi tin rằng các cậu sẽ trở thành bằng hữu cả đời."
Làn khí chất tràn đầy năng lượng lạc quan, sáng sủa của chàng trai da trắng ập thẳng vào mặt. Sự chân thành, nhiệt tình trong lời nói khiến nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt Kim Nguyên thoáng khựng lại.
Cậu ta nhận ra Arthur quả thật tin vào những gì mình nói. Trong giây lát, Kim Nguyên hơi sững, rồi khóe môi cong rộng hơn:
"Chúng tôi mỗi ngày hoàng hôn đều tổ chức một hoạt động. Nếu anh muốn, có thể tới tham gia."
"Thật sao?"
Arthur vốn thích tham gia các loại hoạt động, lại thêm tính cách sôi nổi, nghe thế liền vui mừng hớn hở, đôi lông mày gần như bay lên trời: "Ở đâu? Tối nay tôi nhất định tới!"
Kim Nguyên mỉm cười, định trả lời thì chợt ngẩng đầu như phát hiện điều gì. Arthur cũng xoay người lại, liền thấy Chung Minh không biết đã đứng sau lưng từ bao giờ.
Ánh mắt đen láy của Chung Minh dừng trên anh ta, Arthur ngẩn người, há miệng mà không hiểu sao lại cảm thấy cậu dường như không vui. Chung Minh chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, "cộp" một tiếng đặt mạnh chai nước chanh lớn xuống bàn.
Trong phòng, chẳng ai hứng thú với nước chanh.
Arthur bị tiếng động làm giật mình, bất giác nhìn về phía Chung Minh. Còn Kim Nguyên hơi nhướng mày, ngẩng đầu nói:
"Tôi chưa nói gì cả."
Chung Minh chẳng buồn đáp, chỉ cầm bình nước trái cây, rót vào ly pha lê trước mặt Arthur. Nước cam sóng sánh gần tràn ra ngoài.
Arthur khó hiểu, nghi hoặc nhìn Chung Minh, lại không biết rằng trong văn hóa Hoa Quốc, hành động này mang nghĩa "ăn nhiều cũng chẳng chặn nổi miệng anh".
Ở phía đối diện, Kim Nguyên thở dài, ngả lưng vào ghế, nhìn sang Arthur, nhướn mày ra hiệu: " Cậu ấy không ưa tôi lắm."
Trong giọng nói phảng phất chút bất đắc dĩ, như thể với Chung Minh cậu ta cũng chẳng còn cách nào. Arthur nghe vậy, theo bản năng định gật đầu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Chung Minh thì cứng đờ.
Rốt cuộc trừng tôi làm gì chứ? Arthur không hiểu, đến khi Chung Minh xoay người rời đi, cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng ấy -- người châu Á biểu đạt cảm xúc quá hàm súc, khiến Arthur cả ngày cứ phải đoán mò tâm tình cậu, đến mức mắt xanh trợn trừng tưởng chừng sắp rơi ra khỏi hốc.
Sau đó, Kim Nguyên khẽ thở dài, đứng dậy: "Nếu anh có hứng thú, buổi tối tới xem thử đi."
Cậu ta mỉm cười: "Ở nhà ăn."
Arthur tuy đơn giản, nhưng ít nhiều vẫn nhận ra từ thái độ vừa rồi của Chung Minh ẩn chứa điều gì đó. Có lẽ cậu không muốn anh ta tiếp xúc nhiều với Kim Nguyên. Dù không hiểu lý do, Arthur theo bản năng vẫn chọn tin tưởng Chung Minh.
Anh nói: "Được, tôi sẽ suy nghĩ."
Kim Nguyên không tỏ vẻ để tâm, chỉ mỉm cười, xoay người bỏ đi.
---
Thế nhưng đến hoàng hôn, Arthur lại ngồi không yên.
Anh, một chàng trai da trắng cao gần một mét chín, giờ lại rụt rè ngồi trên chiếc giường nhỏ cao chừng mét rưỡi, trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông, bứt rứt khó chịu.
Nơi này quá nhàm chán! Không có internet, không có điện thoại, thậm chí chẳng nghe thấy tiếng người.
Arthur cúi đầu, gãi tóc bứt rứt. Cuối cùng chịu không nổi, anh mở cửa bước ra.
Mang theo hộp y tế, Arthur tự nhủ chỉ đi xem thôi, lỡ có ai cần trị liệu thì sao? Nghĩ vậy, anh ta lảo đảo đi qua đại sảnh yên tĩnh, đến trước cửa nhà ăn.
Cửa đóng chặt.
Arthur liếc sang bên phải, thấy cửa sổ bị rèm che kín mít, chẳng nhìn thấy gì.
"Hoạt động gì mà thần bí thế này?" Anh nhíu mày, lòng sinh nghi.
Ngay khi Arthur nhìn chăm chăm vào cửa, nó bất ngờ mở ra.
Gương mặt Kim Nguyên xuất hiện sau khe cửa. Cậu ta hơi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Bác sĩ, anh đến rồi à." Đôi mắt cong cong mang theo ý cười: "Hoan nghênh."
"À... ừm."
Arthur gật đầu, theo bản năng liếc vào trong. Nhà ăn tối om, dường như không bật đèn, chỉ le lói ánh nến mờ nhạt.
Đúng lúc ấy, Kim Nguyên bước sang một bên, khéo léo chắn tầm mắt anh ta.
Arthur khựng lại, cau mày: "Các cậu làm hoạt động gì mà tối thui thế này? Không lẽ tiệc ngủ của mấy cô gái nhỏ à?"
Kim Nguyên không đáp, chỉ cười, quay người đi vào: "Vào rồi nói."
Không hề cưỡng ép, thái độ tự nhiên ấy càng khơi gợi trí tò mò.
Arthur do dự một chút, ngắm ánh nến chập chờn trong nhà ăn, cuối cùng cũng bước chân vào.
---
Bên kia, Chung Minh ngồi trên giường, mải mê đọc sách.
Đúng lúc này, một chiếc muỗng lạnh chạm lên môi cậu.
Giọng công tước vang bên tai: "Há miệng."
Mắt vẫn dán vào trang sách, Chung Minh theo phản xạ hé miệng. Đầu lưỡi lập tức chạm phải thứ chất lỏng sền sệt trong muỗng, khiến cậu nhăn mặt.
"Ưm..."
Cậu khẽ hừ, ngả đầu tránh đi.
Chiếc muỗng đầy dung dịch màu hồng nhạt lơ lửng trong không khí. Ngồi bên mép giường, Công tước nhìn Chung Minh nghiêng đầu, chẳng thèm để ý, trầm mặc một lát rồi giật giật muỗng: "Uống thuốc xong rồi đọc tiếp."
Chung Minh giả vờ không nghe, lật sang trang khác.
Ngay sau đó, quyển sách trong tay cậu bị lấy mất. Chung Minh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Công tước đặt sách lên tủ đầu giường.
"Ngài làm gì vậy?" Chung Minh cau mày.
Công tước quay lại, không để ý đến giọng điệu bực bội của cậu, đưa muỗng sát môi: "Uống thuốc trước."
Chung Minh nhìn hắn một thoáng, rồi cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm.
Chưa kịp nuốt, Công tước đã nhíu mày: "Uống hết đi."
Chung Minh khựng lại, đành nuốt cả ngụm nước thuốc. Ngũ quan lập tức nhăn chặt.
Thứ đó quá đắng, cậu thậm chí muốn nôn. Đầu lưỡi tê dại, bất giác thè nửa lưỡi ra ngoài: "Đắng quá..."
Công tước cúi đầu, tiếp tục múc thêm nước thuốc. Nghe vậy, hắn ngẩng mắt, thoáng dừng lại.
Chung Minh hít nhẹ, bóng đen lập tức phủ xuống. Cậu mở to mắt, cảm nhận đầu lưỡi bị cuốn lấy. Công tước nhắm mắt, tay phải đặt trên vai cậu.
Ánh mắt Chung Minh dao động, rồi chậm rãi khép lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng vải cọ xát khẽ vang. Công tước hôn sâu, tay trái trượt từ vai xuống eo, tay phải giữ gáy cậu, lông mi dày cọ lên mí mắt Chung Minh.
Chung Minh nhíu mày, không nhịn được phát ra một tiếng rên khẽ, quay đầu né đi rồi đẩy Công tước ra.
"Đừng hôn sâu như vậy -- khụ, khụ khụ!"
Công tước thuận thế ngẩng đầu, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi: "Quả thực rất đắng."
Chung Minh cúi đầu, vẫn ho khan, lông mày nhíu chặt. Vị đắng trong miệng rõ ràng đã tan, nhưng cổ họng lại ngứa ngáy hơn ban nãy.
Thấy cậu ho đến kịch liệt, Công tước cầm lấy muỗng đảo nước thuốc. Nhưng chỉ múc ra được nửa muỗng thì đáy bình đã lộ ra.
Hắn cau mày, ngẩng đầu liếc thời gian.
Đáng lẽ giờ này bác sĩ phải đến thăm khám, nhưng Arthur lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Công tước quay sang, xúc chút nước thuốc còn sót lại, đưa đến bên môi Chung Minh: "Trước tiên uống nốt chỗ này."
Chung Minh uống cạn, rồi nhìn theo dáng Công tước đứng dậy, liền hỏi: "Ngài định đi đâu?"
"Đi tìm bác sĩ." Công tước đáp, vươn tay khẽ vuốt má cậu. Chung Minh mặc áo ngủ trắng, ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ yếu ớt mà ngoan ngoãn khiến Công tước không kìm được, cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu.
"Ngủ một lát trước, được chứ?"
Trong lòng hắn vừa mong Chung Minh chóng khỏi, lại vừa âm thầm hưởng thụ sự ỷ lại bệnh hoạn ấy dành cho mình - đến mức những động tác nhỏ của đối phương, hắn cũng giả vờ như không thấy.
Chung Minh rũ mắt, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn: "...... Được, vậy ngài phải mau quay về."
Động tác Công tước khựng lại, mở mắt, trong khoảng cách gần nhìn thấy đôi mắt hơi ươn ướt của Chung Minh. Bàn chân như dính keo, hắn chần chừ không rời đi nổi.
Một lát sau, Công tước cúi đầu, dồn lực hôn mạnh lên môi Chung Minh, vang lên tiếng "chụt" rõ rệt.
"Ta đi đây."
Hắn nói khẽ, rồi đứng dậy, hít sâu một hơi, như thể phải đưa ra quyết định quan trọng. Hắn liếc nhìn Chung Minh một lần nữa mới xoay người rời đi.
Chung Minh tựa lưng vào giường, với lấy cuốn sách bị lấy đi ban nãy. Nhưng vừa định đọc tiếp, cậu liếc thấy bóng Công tước bỗng khựng lại giữa chừng.
"Làm sao vậy?" Chung Minh nghi hoặc hỏi.
Công tước vẫn bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Không khí quanh thân hắn chợt trầm xuống.
Một lúc lâu sau, hắn quay đầu, nét mặt bình thản: "Có lẽ ta phải đi lâu một chút. Đừng chờ ta, cứ ngủ trước."
Câu nói nghe chẳng khác nào mặc định rằng Chung Minh sẽ chờ. Cậu thầm nghĩ vậy, nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Công tước biến mất sau cánh cửa, khẽ nhíu mày.
Gần đây, Công tước ra ngoài thường xuyên hơn hẳn. Chung Minh lặng lẽ ghi nhớ điều này.
Nhưng ngoan ngoãn ở lại ư? Không đời nào.
Cậu chờ thêm một lát, rồi đột nhiên cong người, ho kịch liệt.
Mới ho được vài tiếng, cửa phòng đã bị đẩy bật ra. Matthew với vẻ mặt lo lắng xuất hiện: "Làm sao vậy?"
Anh vội bước đến giường, thấy Chung Minh ho đến gập cả người, liền đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn. Nhưng cậu càng ho càng dữ dội, như thể muốn khạc cả phổi ra. Matthew nhíu mày, lập tức đưa cốc nước mật ong đến môi hắn: "Nào, uống chút nước."
"Khụ, khụ --" Chung Minh ngẩng đầu, khóe mắt đỏ ửng, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Matthew: "Vô ích... khụ... phải là nước thuốc..."
Nghe vậy, Matthew liếc sang, thấy trên tủ đầu giường bình nước thuốc đã trống rỗng.
Anh lập tức nói: "Tôi đi tìm bác sĩ."
Vừa định đứng dậy thì bị Chung Minh túm chặt vạt áo: "Tôi cũng phải đi."
Matthew quay lại, thấy khuôn mặt Chung Minh đỏ bừng vì ho, do dự giây lát. Nhưng mang cậu theo thì có lẽ càng nhanh tìm được bác sĩ, hơn nữa để Chung Minh ở lại một mình thế này, anh quả thật không yên tâm.
Vậy là Matthew cúi xuống bế cậu lên, đi nhanh xuống lầu.
Trong đại sảnh vắng lặng, chẳng thấy bóng dáng người cần tìm. Matthew nhíu mày, đảo mắt một vòng. Lúc ấy, Chung Minh khẽ thì thầm bên tai anh: "Đi nhà ăn."
Matthew khựng lại, liếc nhìn cậu. Ngay lập tức, Chung Minh ho khan vài tiếng, âm thanh khàn đặc, nghe như phổi chẳng còn ổn. Mày Matthew cau chặt hơn, anh bế cậu xoay người, bước nhanh về hướng nhà ăn.
Cửa nhà ăn vẫn đóng chặt, rèm buông kín mít, không lọt chút ánh sáng.
Không chút do dự, Matthew tung một cú đá mạnh.
"Rầm --!"
Cánh cửa nặng nề va vào tường, rung lên bần bật.
Khung cảnh bên trong hiện rõ trước mắt họ.
Bàn dài bị dạt sang một bên. Giữa khoảng trống rộng rãi chỉ đặt một chiếc ghế. Quanh đó, hơn chục ngọn nến chập chờn. Ngọn lửa nhỏ run rẩy trong làn gió lùa từ cánh cửa vừa mở.
Trong ánh sáng mờ ảo ấy, Kim Nguyên ngồi ngay trung tâm vòng nến, dựa lưng vào ghế với dáng vẻ thảnh thơi. Hai tay đan vào nhau đặt trước người. Ánh sáng vàng ấm hắt lên gương mặt trắng trẻo, khắc họa đường nét tinh xảo lên bức tường trắng phía sau.
Nếu bỏ qua hai kẻ đang quỳ gối bên cạnh cậu ta, cảnh tượng này chẳng khác nào mở đầu một cuốn tiểu thuyết trinh thám kỳ lạ.
Hết chương 75.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com