Chương 76
Edit: Tru Tâm
Chương 76: Nghi thức (2).
Kim Nguyên ngồi trên ghế, mặc một chiếc sơ mi trắng, mắt nhắm hờ, thần sắc vô cùng bình tĩnh.
Hai người quỳ gối bên cạnh, ống quần đen chạm đất. Gương mặt bọn họ tái nhợt, lông mày cau chặt, đầu cúi sâu, hai tay đan chặt đặt trước người. Thoạt nhìn chẳng khác nào những con chiên đang sám hối trước Thượng Đế về tội lỗi của mình.
Ánh mắt Chung Minh khẽ run, dừng lại trên gương mặt hai người. Cậu nhận ra họ - chính là những kẻ đã đi theo Kim Nguyên vào phòng sám hối mấy ngày trước. Khi đó cậu mới chỉ nhìn thấy nửa chừng đã bị Phùng Đường đưa trở về, sau lại nghe quản gia Mary kể rằng cả bốn người, tính cả Kim Nguyên, đều bình an vô sự rời khỏi giáo đường.
Chung Minh tuyệt đối không tin cả bốn người đó lại chẳng mang chút tội nghiệt nào, đặc biệt là Kim Nguyên. Giờ đây, nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, cậu cảm giác như mình đã chạm tới phần trung tâm của vấn đề.
Đúng lúc ấy, hai người đang quỳ như bừng tỉnh bởi âm thanh tựa cánh cửa lớn bị đá văng. Thần sắc họ khẽ biến đổi, mí mắt run rẩy, nhãn cầu bắt đầu chuyển động hỗn loạn, như thể sắp tỉnh lại ngay.
Khi thần sắc càng lúc càng bất an, một bàn tay gân guốc bỗng vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu kẻ quỳ bên trái.
"Đừng sợ."
Kim Nguyên không biết từ khi nào đã mở mắt. Giọng cậu ta bình thản mà ôn hòa:
"Không có gì phải lo, Chúa luôn ở bên cạnh cậu."
Theo tiếng nói ấy, biểu cảm người chơi dần bình tĩnh lại, lông mày giãn ra, thậm chí còn thoáng mang theo nét an hòa.
Chung Minh cau mày nhìn bọn họ, trong lòng càng dấy lên cảm giác quỷ dị - bọn họ quả thật giống như đã mất đi ý thức.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kim Nguyên thu ánh mắt khỏi hai kẻ quỳ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Đôi mắt đen của cậu ta ôn nhuận, khi nhìn thấy Matthew cùng Chung Minh cũng chẳng hiện chút ngạc nhiên nào, khóe môi còn khẽ cong lên, như thể muốn mỉm cười.
Matthew đảo mắt quan sát căn phòng. Khi nhìn thấy hai kẻ quỳ trên đất, cậu hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh nhìn, dường như cũng chẳng quá để tâm tới khung cảnh âm trầm, quái dị trước mắt.
Kim Nguyên nhìn cậu một thoáng rồi chuyển tầm mắt, dừng lại trên gương mặt Chung Minh đang được Matthew ôm trong ngực. Dưới ánh đèn mờ, sắc mặt thanh niên vẫn nhợt nhạt.
"Người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều." Kim Nguyên mỉm cười, giọng nói chậm rãi: "Sao lại không đi giày? Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Thực ra Chung Minh vốn bị Matthew bế xuống từ trên giường, vì thế chỉ mang một đôi tất trắng mềm mại, không có giày. Nghe vậy, đuôi mắt Matthew khẽ giật, lập tức đưa tay nâng bàn chân mang tất của Chung Minh đặt trong lòng, ngẩng cằm nhìn Kim Nguyên.
Thấy động tác ấy, Kim Nguyên chỉ khẽ cười, không nói thêm gì.
Chung Minh lại lạnh lùng mở miệng: "Cậu đã bắt bác sĩ của tôi, tôi làm sao có thể khỏe?"
Vừa dứt lời, cậu đột ngột ho khan. Matthew siết chặt vòng tay, cau mày hỏi: "Bác sĩ đâu?"
Hai người họ trông chẳng khác gì những kẻ xâm nhập đầy khí thế.
Nhưng Kim Nguyên vẫn điềm tĩnh, chẳng chút hoảng loạn. Cậu ta quay đầu, đặt tay lên vai hai kẻ đang quỳ. Chỉ một thoáng, cả hai đồng loạt mở mắt. Trong nháy mắt, biểu cảm họ còn mờ mịt như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, nhưng ngay lập tức, ánh mắt bọn họ hướng thẳng về phía Matthew và Chung Minh đang đứng ở cửa.
Rất rõ ràng, Matthew trông thấy trên mặt bọn họ thoáng chốc hiện lên sự cảnh giác, giống như trong "tinh thần gia viên" của mình bỗng xuất hiện kẻ xâm nhập. Ánh mắt họ sắc bén, lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt Kim Nguyên.
Địch ý phô bày rõ rệt, khiến sắc mặt Matthew chợt đổi. Anh khẽ cử động cánh tay đang ôm Chung Minh, nếu không vướng người trong ngực, anh e rằng đã ra tay ngay lập tức.
Giọng Kim Nguyên vang lên: "Tránh ra, họ tới tìm bác sĩ."
Nghe vậy, địch ý trên người hai kẻ kia lập tức biến mất. Họ chỉ liếc Matthew một cái, rồi chậm rãi nhường đường.
Kim Nguyên đứng sau bọn họ quay đầu lại: "Xin mời đi theo tôi."
Matthew hơi khựng lại, liếc hai kẻ canh giữ rồi sải bước vào trong phòng.
Suốt từ đầu đến cuối, hai người kia không thốt một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Chung Minh bị ánh mắt họ bám riết đến rợn tóc gáy. Ngay cả khi đã đi ngang qua, cậu vẫn cảm nhận được hai luồng tầm mắt dính chặt sau lưng.
Chung Minh thu ánh nhìn, hướng về phía trước. Kim Nguyên dừng lại ở một khoảng đất trống.
Trong tay phải cậu ta là một ngọn nến, ánh sáng lay lắt chiếu lên tấm rèm đỏ.
Vốn dĩ nơi đây đặt một chiếc tủ đựng đồ ăn, nhưng nay chiếc tủ đã bị dời đi, thay vào đó là tấm rèm nhung đỏ che kín một khoảng không gian nhỏ.
Chung Minh cau mày nhìn tấm rèm ấy. Cảnh tượng khiến cậu liên tưởng đến rạp xiếc, hoặc đấu trường thú.
Kim Nguyên giơ ngọn nến, đưa tay kéo tấm rèm sang một bên.
Sau rèm, Arthur đứng cứng ngắc, đối diện bọn họ. Đôi mắt mở trừng trừng, xanh lam mà trống rỗng như những hạt nhựa plastic, không hề có tiêu cự, chẳng khác nào đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Dưới chân anh ta, trên mặt đất, là những dòng chữ Hàn được vẽ bằng sơn đỏ, chi chít, méo mó, rối rắm chồng chéo lên nhau, thoạt nhìn chẳng khác nào phù chú.
Arthur đứng giữa một mảng đỏ như máu, chỉ lộ ra nửa gương mặt, thần sắc mơ hồ, thân thể cứng đờ, trạng thái rõ ràng bất thường.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, Chung Minh vẫn cứng người, sắc mặt trắng bệch, hơi thở nghẹn lại.
"Mẹ kiếp." Matthew cau chặt mày, khung cảnh quái dị trước mắt khiến anh buột miệng chửi thề: "Cái quái gì thế này?"
Kim Nguyên vẫn thản nhiên. Cậu ta đặt ngọn nến xuống, từ tốn kéo tấm rèm ra và cố định bằng dây da, giọng nhàn nhạt: "Bác sĩ nói muốn tham dự nghi thức của chúng tôi."
Rèm mở ra, toàn cảnh phơi bày. Hóa ra Arthur không phải nhìn chằm chằm vào không khí - đối diện anh ta còn có một người chơi khác.
Người này nhìn thấy ba người bước vào, biểu cảm vô cùng kinh ngạc.
Kim Nguyên gật đầu với gã: "Họ tới tìm bác sĩ."
Người kia lộ vẻ do dự, liếc mắt nhìn hai người rồi chần chừ nói:
"Nhưng... nghi thức vẫn chưa..."
"Không sao." Kim Nguyên đáp gọn.
Nghe vậy, người kia ngậm miệng, lùi một bước.
Ngay lập tức, không khí trong phòng khẽ biến đổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt lam của Arthur dần có tiêu cự, thần sắc thoáng ngây dại.
Rồi bất ngờ, anh ta mở to mắt, vung nắm đấm phải, giáng thẳng vào mặt người chơi đối diện.
"Ầm!"
Người kia kêu thảm, bị đánh văng sang bên phải, ngã lăn trên đất.
"Damn it!" Arthur cau mày, cúi xuống nhìn nắm tay mình, sau đó ngẩng đầu, nghiêm giọng hỏi kẻ vừa ngã: "Cậu đã làm gì với tôi?"
Cú đấm ấy tuyệt đối không phải tùy tiện. Má phải người kia lập tức sưng đỏ thấy rõ. Gã ôm mặt, ánh mắt đầy kinh hãi, không ngờ một thanh niên da trắng thoạt nhìn hiền lành nhiệt tình lại có sức mạnh lớn đến vậy. Sắc mặt gã tái đi, nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu.
Arthur thấy máu thì sững lại. Anh ta ngừng vài giây, rồi lập tức bước tới, đỡ người kia ngồi dậy:
"Xin lỗi, anh bạn." Arthur vừa dìu gã vừa nâng cằm người kia:
"Nào, nào, bình tĩnh lại. Không nghiêm trọng đâu, chỉ chảy máu trong khoang miệng thôi."
Người kia vẫn hoảng hốt, trừng mắt nhìn Arthur: "Anh... anh là quỷ dữ --"
Rõ ràng gã sợ hãi việc Arthur có thể thoát khỏi trạng thái kia nhanh như vậy, thậm chí còn lập tức phản kích.
Thực tế, tuy bề ngoài Arthur là một thanh niên da trắng hiền hòa, nhiệt tình, nhưng từ nhỏ anh ta đã tham gia nhiều môn thể thao đối kháng như bóng bầu dục, khúc côn cầu, quyền anh, thậm chí từng là thành viên đội bóng bầu dục đại học. Những năm tháng rèn luyện ấy đã tạo cho Arthur một thân thể cường tráng. Anh tuyệt đối không phải hạng tay trói gà không chặt, bằng không cũng chẳng thể vượt qua tầng tầng tuyển chọn để trở thành một bác sĩ chiến trường ngay sau khi tốt nghiệp.
Nghe vậy, Arthur sửng sốt, rồi bất đắc dĩ nói: "Như vậy thì không công bằng. Rõ ràng là các người ra tay trước."
Người chơi kia ngồi chờ, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Arthur thấy thế liền quay đầu, theo bản năng muốn tìm hộp y tế của mình:
"Chờ một chút, tôi giúp cậu cầm máu --"
Nhưng vừa xoay người, anh ta lập tức nhìn thấy trên mặt đất trải đầy những phù chú quỷ dị. Arthur ngẩn ra, nhíu mày:
"Đây là cái gì?"
Đúng lúc này, Chung Minh khẽ ho một tiếng. Arthur theo tiếng ngẩng đầu, cuối cùng chú ý đến Chung Minh và Matthew đang đứng bên cạnh. Anh ta kinh ngạc nhướn mày:
"Chung, sao cậu lại ở đây?"
Chung Minh vốn định trả lời, nhưng không biết có phải do khói nến trong phòng quá nồng hay không, vừa mở miệng liền liên tục ho khan. Arthur nghe vậy, nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đối diện. Lúc này anh ta mới phát hiện, kể từ khi bắt đầu khám cho Chung Minh, đã trôi qua gần một giờ.
-- Không ổn rồi!
Arthur buông người chơi vẫn đang nôn máu, bật dậy khỏi mặt đất, cau mày tìm khắp nơi hộp y tế:
"Hộp y tế của tôi đâu rồi?!"
Anh ta luống cuống xoay vòng quanh như con chó săn mất khứu giác, tìm khắp nơi vẫn không thấy hộp y tế. Tìm càng lúc càng vội, đến mức vô ý dẫm lên người chơi vừa bị hắn buông tay ngã xuống đất.
"A!"
Người chơi hét lên đau đớn. Arthur lập tức dừng lại, tay chân luống cuống nhìn gã:
"Ờ... xin lỗi người anh em --"
Lúc này, Chung Minh cuối cùng cũng miễn cưỡng kìm lại cơn ho, nhíu mày nói với Arthur:
"Anh bình tĩnh một chút."
Rồi cậu quay sang lạnh nhạt hỏi Kim Nguyên:
"Hộp y tế của anh ta đâu?"
Kim Nguyên quay đầu liếc nhìn Chung Minh một cái, rồi vươn tay nhận từ người chơi phía sau hộp y tế, đưa ra:
"Ở đây."
Cậu ta xoay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên:
"Vừa rồi ta tiện tay ném đi."
Arthur như lính thấy lại súng, lập tức thở phào. Nhưng dù tính tình thô kệch, anh ta cũng nhận ra Kim Nguyên có gì đó khác lạ. Nhận hộp y tế từ tay đối phương, Arthur nói:
"Cảm ơn."
Anh ta mở rương kiểm tra sơ qua, xác nhận thuốc men vẫn còn, liền đóng lại, ngẩng đầu nhìn Kim Nguyên:
"Kim, cái gọi là 'hoạt động' trong miệng cậu, không giống với tôi tưởng tượng cho lắm."
Kim Nguyên vẫn giữ nụ cười:
"Vậy sao. Đây chỉ là một hoạt động giúp mọi người tìm lại sự bình thản trong tâm hồn, tìm kiếm sự bảo hộ của Thượng Đế."
Cậu ta nói nhỏ: "Nếu anh không thích, chúng tôi cũng không ép anh tham gia."
Arthur nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Im lặng một lát, anh ta nhướn mày:
"Thượng Đế? Ý cậu là chính cậu?"
Kim Nguyên thoáng sững lại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Arthur, như không ngờ đối phương sẽ thẳng thắn chất vấn như vậy.
Arthur không định dừng lại:
"Hay là cậu muốn trở thành Jim Jones* tiếp theo?"
*Jim Jones: Giáo chủ Nhân dân Thánh Điện giáo, kẻ cầm đầu tà giáo khét tiếng.
Lời vừa dứt, sắc mặt Kim Nguyên lập tức biến đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ hòa nhã trên mặt cậu ta tan biến, thay vào đó là khí lạnh. Cậu ta trầm mặc nhìn Arthur, vài giây sau mới định mở miệng --
Đúng lúc này, Chung Minh cất tiếng:
"Tôi. . . . . cổ họng rất đau."
Nói xong, cậu lại ho vài tiếng, ánh mắt mơ hồ ngấn nước nhìn về phía hai người:
"Mấy người còn muốn nói bao lâu nữa?"
Nghe vậy, Kim Nguyên liếc cậu một cái rồi ngậm miệng. Arthur sững ra, sau đó quay sang nhìn Chung Minh, sắc mặt dịu xuống. Anh ta nhấc chân bước qua Kim Nguyên, đi tới bên cạnh Chung Minh:
"Xin lỗi."
Anh ta nói tự nhiên, rồi quay sang Matthew:
"Chúng ta đi thôi."
Matthew vốn không muốn dây dưa nhiều với vị bác sĩ ngoại lai này, nhưng thấy Arthur bình thường khác hẳn nhờ Kim Nguyên "phụ trợ", anh liền dịu sắc mặt, gật đầu:
"Đi thôi."
Nói xong, anh đỡ Chung Minh bước ra ngoài. Arthur mang hộp y tế theo sau. Suốt đường đi, mấy người chơi chỉ đứng im nhìn, không ngăn cản.
Nhưng ngay khi họ sắp bước ra khỏi nhà ăn, phía sau vang lên giọng Kim Nguyên:
"Chờ đã."
Matthew lập tức dừng bước, quay đầu, trán nổi gân xanh, ánh mắt đầy sát khí:
"Cậu mẹ nó --"
Nhưng Chung Minh trong lòng ngực anh lại ho khan, đưa tay đặt lên vai anh:
"Để tôi xuống."
Matthew cau mày cúi đầu, do dự:
" . . . . .Dưới đất lạnh lắm."
Chung Minh ngẩng lên, nhẹ giọng: "Không sao, để tôi đứng."
Bị giọng nói mềm mỏng cầu khẩn, Matthew không đành từ chối, đành đặt cậu xuống. Chân đi tất vừa chạm đất, Chung Minh liền cảm nhận hơi lạnh thấm vào gan bàn chân. Cậu mím môi, được Matthew đỡ, ngẩng đầu nhìn Kim Nguyên:
"Cậu muốn nói gì?"
Kim Nguyên vẫn kiên nhẫn chờ. Nghe vậy, cậu ta lặng lẽ nhìn Chung Minh:
"Cậu không muốn biết chúng tôi đang làm gì sao?"
Trong mắt đen của cậu ta phản chiếu khuôn mặt Chung Minh, ánh sáng lóe lên: "Tôi không muốn nói cho những người khác."
Ánh mắt cậu ta thoáng liếc qua Arthur với vẻ ám chỉ, rồi dời sang Chung Minh, khóe miệng cong nhẹ:
"Nhưng tôi có thể nói cho cậu."
Giọng điệu ấy đầy dụng ý - nửa giấu nửa lộ, cố tình tạo ra cảm giác riêng tư, "chỉ nói với cậu", như muốn kéo gần khoảng cách.
Arthur lập tức nhíu mày, không đồng tình, cảnh báo:
"Chung, đừng tin lời tên tà giáo này."
Nhưng Chung Minh lạnh giọng ngắt lời: "Tôi không cần ngươi nói cho tôi." Cậu nhìn thẳng vào mắt cười của Kim Nguyên: "Cậu làm cái gì, không liên quan đến tôi."
Kim Nguyên thoáng kinh ngạc, không nghĩ Chung Minh lại đáp như thế. Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo còn khiến cậu bất ngờ hơn:
"Nhưng cách các ngươi trốn tránh hình phạt thì có liên quan đến tôi."
Đôi mắt Chung Minh khẽ nheo lại: "Cậu đã thôi miên bọn họ, nên bọn họ mới có thể ra khỏi phòng sám hối nguyên vẹn, đúng chứ?"
Câu nói khiến cả Matthew và Arthur đều kinh hãi nhìn Chung Minh. Matthew cau mày, nhanh chóng dồn ánh mắt sang Kim Nguyên, nhận ra chỗ kỳ quái. Arthur thì sững sờ, rồi chợt tỉnh ngộ, cuối cùng anh ya cũng tìm ra lý do cho trạng thái khác thường của chính mình vừa nãy, anh ta đã bị thôi miên!
Anh ta nhớ ký ức đứt đoạn ở chỗ Kim Nguyên mời mình vào nhà ăn. Sau đó, ký ức trở nên mơ hồ như trong mộng, tựa hồ đắm chìm trong hồi ức đẹp đẽ nào đó. Nhưng khi tỉnh lại, tất cả ký ức ấy liền tan biến nhanh chóng, như bộ nhớ trong máy tính bị xóa sạch.
Trong khoảnh khắc, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt Kim Nguyên, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên thừa nhận:
"Đúng vậy. Nhưng so với 'thôi miên', tôi thích gọi đó là sức mạnh của đức tin hơn."
Cậu ta mỉm cười, giọng nhẹ như gió, dường như hoàn toàn không coi đây là chuyện hệ trọng.
Chung Minh vẫn lạnh lùng: "Cậu thôi miên bọn họ, khiến họ quên mất tội lỗi mình phạm phải?"
Kim Nguyên cười, sửa lại: "Không, tôi khiến họ tin rằng những tội lỗi đó vốn chưa từng tồn tại."
Ánh mắt cậu ta dịu dàng, quay sang hai người chơi, nói: "Tôi khiến họ trở nên trong sạch, như khi mới chào đời dưới tay cha mẹ."
Trong giọng cậu ta còn vương chút tự mãn. Dưới ánh nến hắt sau lưng, ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ lạnh lẽo thương hại khi nhìn những người chơi phía sau.
Chung Minh nhíu mày.
Arthur lúc đầu còn không hiểu, nhưng dần nhận ra ý, liền cau chặt mày. Dù thế nào, việc Kim Nguyên thao túng người chơi rõ ràng phá vỡ sự công bằng của trò chơi. Anh ta nhịn không được lên tiếng:
"Cậu làm vậy chẳng khác nào che giấu hành vi phạm tội của họ. Như thế là không công bằng --"
Nghe vậy, Kim Nguyên quay đầu nhìn anh ga, thần sắc chợt lạnh đi: "Nơi này không phải trường thi, học sinh giỏi."
Nụ cười ôn hòa tan biến, đường nét ngũ quan trở nên sắc bén, giọng cậu ta trầm xuống: "Chúng tôi đánh cược cả tính mạng, đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn."
Arthur bị cậu ta chặn lại, nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt thoáng biến đổi, còn định mở miệng thì Chung Minh đã lên tiếng trước:
"Vậy cậu thì sao?" Chung Minh lạnh lùng nói: "Cậu chưa từng bị Nữ Tước Tri Chu tấn công. Phòng sám hối đối với cậu cũng không có tác dụng. Cậu thôi miên chính mình chắc?"
Nghe vậy, Kim Nguyên khựng lại. Đôi mắt cong cong như trăng non khẽ ánh lên vẻ mơ hồ, cậu ta mỉm cười: "Tôi thì không thể là người tốt sao?"
Lời vừa dứt, sắc mặt Arthur lập tức trở nên khó coi như thể nuốt phải ruồi. Một kẻ tin vào thứ tà thuyết quái đản nào đó, thôi miên ba người chơi biến thành nanh vuốt của mình, giờ lại còn ngang nhiên nói bản thân là người tốt, quả thật đúng là phong cách tà giáo!
Chung Minh không vội phản bác, chỉ nói tiếp: "Cho dù cậu vô tội, chỉ cần tồn tại nỗi sợ thì cũng sẽ trở thành mồi của Phu nhân Nhện. Trừ phi cậu có cách thôi miên chính mình, giữ tinh thần mãi ổn định."
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Matthew cũng biến sắc. Anh nhìn về phía Kim Nguyên, nghĩ thầm nếu suy đoán của Chung Minh là thật, thì gã này chỉ sợ là đại sư thôi miên số một thế giới. Đây đã vượt xa phạm trù tà giáo rồi, một người mà đến cả cảm xúc bản thân cũng có thể điều khiển hoàn toàn, vậy thì còn thứ gì là cậu ta không làm được? Hay nói đúng hơn, còn việc gì cậu ta cần phải tự tay làm? Mọi thứ đều có thể thao túng thông qua người khác.
Không khí trong phòng lập tức nặng nề, đặc quánh, đè nén lên từng người.
Kim Nguyên nhìn Chung Minh, vẫn giữ nụ cười mơ hồ, không khẳng định cũng chẳng phủ định.
Chung Minh đối diện cậu ta, khóe môi khẽ mím chặt.
Một lát sau, Kim Nguyên cử động. Cậu ta cúi đầu, đưa tay vào túi quần phải, rút ra một vật rồi bước về phía Chung Minh. Matthew lập tức chắn trước mặt cậu. Kim Nguyên liếc nhìn anh một cái, ôn hòa nói trong dáng vẻ như lâm đại địch của đối phương:
"Tôi chỉ muốn trả lại đồ cho cậu ấy."
Lông mày Matthew nhíu chặt, ánh mắt hạ xuống. Khi thấy vật trong tay Kim Nguyên, anh sững người.
Đó là một khẩu súng lục.
Kim Nguyên quay đầu, đưa súng về phía Chung Minh, nhẹ giọng nói: "Vật trả về chủ cũ."
Chung Minh nhận lấy, khóe mắt khẽ run. Khẩu súng dưới ánh nến lóe lên hàn quang, chính là cây súng từng bị mục sư lấy trộm. Nhưng giờ xem ra, kẻ trộm thực sự có lẽ không phải gã.
Ngón trỏ cậu đặt lên cò súng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim Nguyên: "Cậu không sợ tôi giết cậu ngay bây giờ?"
Kim Nguyên mỉm cười, nhún vai, ý bảo cậu nhìn xuống dưới: "Nếu muốn, thì cậu phải giết cả bốn người cùng lúc."
Cậu ta chỉ vào khẩu súng trong tay Chung Minh: "Trong đó chỉ còn một viên đạn thôi."
Khóe môi cậu ta cong lên: "Tôi nghĩ đây không phải là cơ hội tốt nhất để dùng nó."
Chung Minh cụp mắt, muốn xác nhận nhưng lại không biết mở nòng thế nào. Sau hai giây suy nghĩ ngắn ngủi, cậu bỏ qua ý định, buông tay xuống, nhìn thẳng vào Kim Nguyên:
"Cậu cố tình làm khó tôi sao?"
Cậu thực sự không hiểu vì sao Kim Nguyên lại trả cho mình một khẩu súng chỉ còn đúng một viên đạn.
Nghe vậy, Kim Nguyên hơi ngạc nhiên, mở to mắt: "Sao có thể, tôi tuyệt không có ý đó."
Ánh mắt cậu ta chuyên chú dừng trên gương mặt trắng bệch của Chung Minh, dõi theo từng đường nét tinh xảo, thưởng thức vẻ đẹp căng thẳng trong cơn giận dữ của cậu.
"Đây là phần thưởng."
Cậu ta chân thành mỉm cười:
"Phần thưởng cho việc cậu không bị tôi lừa. Từ trước đến giờ, chưa có NPC nào trong phó bản khác làm được như vậy."
Cậu ta bước lên nửa bước, ánh mắt gần như thâm tình mà chăm chú nhìn Chung Minh: "Cậu thật đặc biệt, dường như hoàn toàn không bị tôi lay động. Có phải vì tôi không hợp khẩu vị của cậu? Hay là vì cậu quá xinh đẹp, nên chướng mắt tôi?"
Hết chương 76.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com