Chương 77
Edit: Tru Tâm
Chương 77: Arthur.
Chung Minh nhìn cậu ta, trên mặt không lộ ra chút biến sắc nào.
Kim Nguyên nhếch khóe miệng, còn định nói gì đó thì bất ngờ bị Matthew túm cổ áo, đấm thẳng một quyền vào má phải.
Matthew đã nhịn từ lâu, gương mặt đỏ bừng, gân xanh nổi trên trán. Cú đấm này anh không hề nương tay. Má phải Kim Nguyên nhanh chóng sưng tím, khóe miệng rách ra, máu tươi trào xuống. Thế nhưng nét mặt cậu ta vẫn không thay đổi, chỉ hơi nghiêng đầu, cong môi cười khiêu khích về phía Matthew.
Cơn giận của Matthew lập tức bùng lên đến cực điểm, anh lại giơ tay định tung thêm một cú nữa.
"Này!" Arthur lao tới ngăn cản: "Người anh em, tôi biết cậu rất tức giận, nhưng hãy bình tĩnh lại trước đã."
Anh để ý ba người chơi đứng sau lưng Kim Nguyên. Lúc Kim Nguyên ăn cú đấm đầu tiên, bọn họ đã muốn xông lên. Arthur liếc nhìn, ước lượng sơ qua chiến lực - tuy anh và Matthew có thể đánh, nhưng Chung Minh đang bệnh, mà hai người thì khó lòng chống lại bốn kẻ kia.
Bị Arthur cản lại, Matthew đành buông tay. Kim Nguyên ngã vật xuống đất, cúi đầu nhổ ra một búng máu.
Chung Minh nhìn cậu ta, trong đầu lại hiện lên cảnh lần đầu gặp Kim Nguyên ở phó bản. Khi đó, cậu ta cố ý giả vờ yếu đuối, vô hại. Có lẽ một phần là nhằm vào Chung Minh, nhưng cũng khiến người chơi khác vô thức bị ảnh hưởng. Diệp Tinh từng nói với cậu rằng Kim Nguyên có danh tiếng rất tốt trong số người chơi.
Kim Nguyên ho ra thêm hai ngụm máu, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Matthew rồi nhìn về phía sau Chung Minh: "Tôi tưởng cậu sẽ thích người dịu dàng. Xem ra tôi nghĩ sai rồi."
Đôi mắt cậu ta loé sáng trong ánh nến: "Công tước đối xử với cậu thế nào? Cậu thích sự giả dối sao?"
Chung Minh chưa kịp đáp, Matthew đã hất Arthur ra, một cước đá thẳng vào bụng Kim Nguyên. Cả người cậu ta co quắp lại như con tôm, nôn ra một bãi dịch chua loét.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Người chơi sau lưng cậu ta gào to, lao về phía Matthew, vẻ mặt dữ tợn như dã thú mất lý trí. Arthur phản ứng cực nhanh, bước sang phải một bước, tung cú đấm đánh ngã kẻ kia, rồi quay sang trừng mắt với Matthew:
"Đi!"
Matthew khẽ co giật cánh tay, liếc nhìn Kim Nguyên đang nằm co quắp trên đất, ho sặc sụa, rồi xoay người bế Chung Minh lên. Arthur đi sát phía sau, lợi dụng thân hình cao lớn đẩy ngã người chơi chắn đường, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa phòng ăn, còn kéo một chiếc bàn chặn lại.
Bên ngoài, những tiếng thình thình dữ dội vang lên, thân thể đập vào cửa gỗ rung lên bần bật.
Arthur vẫn còn sợ hãi, lùi lại mấy bước, rùng mình nhìn cánh cửa: "Ôi trời, giống hệt như lũ tang thi vậy."
Matthew ôm Chung Minh, một tay đỡ lưng cậu, ánh mắt dán chặt vào cửa gỗ: "Chuyện này phải báo cho Công tước."
Chung Minh vòng tay ôm vai anh. Nghe vậy, ánh mắt hơi lay động, vừa định nói thì chợt nhìn thấy phía sau lưng Matthew có thứ gì đó, nét mặt lập tức cứng lại.
Arthur thấy lạ, cũng nhìn theo. Ở khúc quanh cầu thang, một người đàn ông cao lớn lặng lẽ xuất hiện. Nửa gương mặt tái nhợt của hắn hiện ra dưới ánh trăng: "Có chuyện gì vậy?"
Matthew ngẩng đầu, kinh ngạc kêu: "Công tước đại nhân!"
Thấy Công tước đi xuống, tiến về phía bọn họ, Matthew hơi bối rối: "Sao ngài trở về nhanh vậy?"
Chưa dứt lời, Công tước đã tới trước mặt. Hắn liếc Matthew một cái, khiến anh chợt nhận ra mình lỡ miệng, lập tức im bặt. Hơn nữa, lúc này anh còn đang bế Chung Minh ở tầng một - lẽ ra khi Công tước rời đi, anh phải canh giữ bên cạnh Chung Minh mới phải.
Áp lực đè nặng khiến Matthew căng thẳng, mồ hôi rịn ra trán:
"Xin lỗi, tôi vốn định-"
Chưa nói hết, Chung Minh đột nhiên cúi đầu, ho sặc dữ dội trên vai hắn. Tiếng ho dội khắp đại sảnh yên tĩnh. Công tước giơ tay lên không trung, ánh mắt chuyển sang Arthur.
Arthur như bừng tỉnh, vội bước tới đỡ Chung Minh ngồi xuống ghế, rồi ngồi xổm mở hộp y tế, lục lọi lấy ra một chiếc máy nhỏ, đeo lên mặt Chung Minh.
Trên máy nhấp nháy đèn sáng, từng làn sương mỏng bay ra. Chung Minh hít sâu, cơn ho nhanh chóng dịu lại.
Công tước cau mày, hắn không hiểu thứ máy móc này, nhưng thấy sắc mặt Chung Minh dần tốt hơn sau vài hơi thở, nét mặt cũng giãn ra chút ít. Hắn hỏi Arthur: "Đây là gì?"
Arthur ngẩng đầu: "Là máy trị liệu hóa sương. Nó biến thuốc thành hạt sương cực nhỏ, dễ hấp thụ hơn."
Công tước gật nhẹ, đi tới đặt tay lên vai Chung Minh: "Đỡ hơn chưa?"
Chung Minh hít vài hơi thuốc, gật đầu. Công tước nhìn chiếc mặt nạ che kín mặt cậu, khói sương phủ mờ cả gương mặt. Hắn nhíu mày, đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc ướt bên tai Chung Minh.
Chung Minh ngẩng mắt từ màn sương, chạm phải ánh mắt đen thẳm của Công tước, trong đó chứa đầy lo lắng và thương tiếc, khiến lòng cậu khẽ run.
Thực ra, cơn ho của cậu có phần giả vờ. Nhưng Công tước lại lo lắng thật. Trông hắn giống hệt một người cha chẳng hiểu y học, chỉ biết ngồi bên giường bệnh mà sốt ruột.
Cảm thấy chột dạ, Chung Minh cụp mắt xuống. Khi ánh mắt rơi vào bàn tay Công tước, cậu chợt khựng lại.
Trên mu bàn tay tái nhợt ấy, một sợi máu màu lam ướt lạnh đang chảy xuống.
Giọng Chung Minh bị sương mù che lấp, mơ hồ vang lên: "Đây là gì?"
Công tước thoáng cúi đầu, thấy vết máu, nét mặt biến đổi trong chớp mắt rồi lập tức buông tay.
Nhưng Matthew đã nhìn thấy, sắc mặt đại biến: "Công tước, ngài bị thương?"
Chung Minh cũng kinh ngạc nhìn sang. Công tước khẽ nhíu mày:
"Không sao."
Arthur cũng ngẩng đầu: "Ngài bị thương sao? Để tôi xem-"
Nhưng khi anh thấy rõ máu trên tay Công tước có màu lam, câu nói nghẹn lại, thậm chí cắn trúng lưỡi, đau đến mức phải cúi đầu che miệng.
Máu. . . lại là màu xanh!
Sau mấy ngày tiếp xúc, anh gần như đã quên mất người đàn ông này chính là BOSS lớn của phó bản. Thế nhưng vết máu xanh rực rỡ kia lại nhắc nhở Arthur một cách tàn nhẫn - kẻ trước mặt bọn họ không phải con người.
Không khí hiện trường rơi vào tĩnh lặng quỷ dị.
Công tước thu ánh mắt, sắc mặt trầm hẳn xuống, chậm rãi nhìn Matthew.
Matthew lần thứ hai lỡ lời, gương mặt trắng bệch, trong lòng chỉ muốn bỏ về nhà cùng mẹ trồng rau cho yên thân.
Chung Minh run nhẹ hàng mi, ngước nhìn Công tước. Đối phương cũng nhìn lại, đôi mắt đen sâu che giấu mọi cảm xúc, nhưng nơi khóe môi và đường cằm căng cứng lại để lộ chút căng thẳng. Cảnh tượng ấy khiến Chung Minh bất giác nhớ đến lần tận mắt thấy Albert trong sương mù truy sát người chơi - khi đó nhóc cũng mang vẻ mặt giống hệt thế này.
Chung Minh tháo mặt nạ trị liệu, khẽ hỏi: "Nghiêm trọng không?"
Công tước khựng lại, rồi nét mặt dịu đi: "Không nghiêm trọng."
Chung Minh đưa máy trị liệu cho Arthur, liếc Công tước một cái, nghi ngờ hỏi: "Ngài bị thương chỗ nào? Có đau không?"
Công tước rũ mắt nhìn cậu: "Không đau."
Chung Minh nhíu mày. Máu chảy đầy tay còn nói không đau. Cậu khẽ giọng: "Vẫn nên để bác sĩ xem qua một lần."
Arthur đột nhiên bị gọi, sắc mặt thay đổi. Trong đầu anh ta thoáng hiện ra cảnh tượng máu thịt nhão nhoét trong những bộ phim kinh dị kiểu Alien. Nói không sợ là giả, nhưng Arthur vẫn cố giữ tác phong nghề nghiệp, hướng Công tước: "Khụ... Tôi có thể thử xem --"
Nhưng Công tước hoàn toàn không nhìn anh, chỉ quay sang Chung Minh: "Ta không sao."
Dứt lời, hắn cúi đầu, dùng tay phải lướt qua mu bàn tay. Vệt máu xanh kia liền biến mất. Chung Minh khẽ cau mày, trong lòng hơi bất mãn. Lần trước hắn chỉ lỡ giẫm vào xúc tu Công tước, đối phương đã lải nhải không ngừng, nay thật sự bị thương thì lại giấu nhẹm.
Công tước buông tay, ngẩng đầu nhìn Arthur: "Xong rồi chứ?"
Arthur lấy lại tinh thần, vội đáp:
"Đợt trị liệu kết thúc. Sương mù hóa chỉ cần làm sáng tối hai lần mỗi ngày là được."
Công tước gật đầu, đưa tay bế Chung Minh lên, rồi chìa tay trái về phía Arthur: "Thuốc."
Arthur thoáng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hiểu ý, lấy từ hộp y tế ra một lọ thuốc hồng nhạt đưa cho hắn. Công tước nhận lấy, bế Chung Minh đi lên lầu.
Tựa vào vai hắn, Chung Minh khẽ hỏi: "Tay ngài không đau thật sao?"
Công tước cúi đầu mỉm cười với hắn: "Không đau."
Dưới lầu, Arthur và Matthew ngẩng đầu nhìn theo. Matthew chậm rãi thở ra, may mắn là Công tước dường như không định truy cứu trách nhiệm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh bỗng cứng lại.
Arthur còn đang bối rối, bắt gặp dáng vẻ bất thường của Matthew liền hỏi: "Sao vậy?"
Matthew không trả lời. Sắc mặt anh uể oải, bờ vai rộng rũ xuống như con chó lớn phạm lỗi bị chủ trách mắng. Anh đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ quay người đi về hướng khác, không thèm để ý đến Arthur.
Arthur nhìn bóng lưng anh, trong lòng khó hiểu. Cả tòa đại trạch này, chủ tớ gì cũng giống như đang úp mở bí ẩn. Anh ta đứng ngẩn ra giữa đại sảnh yên tĩnh, rồi chợt nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về cánh cửa lớn đang bị bàn chắn. Không biết từ lúc nào, những tiếng động dữ dội bên trong đã lặng hẳn.
---
Công tước ôm Chung Minh vào phòng ngủ. Hắn đặt người xuống mép chiếc giường lớn trải ga đỏ, cúi người tháo tất ở chân Chung Minh. Nhìn thấy vết bẩn trên đó, Công tước cau mày.
Chung Minh theo ánh mắt hắn, thấy vệt máu loang trên vải, liền run nhẹ mí mắt và lập tức hiểu ra. Thứ trên nền nhà ăn khi nãy, không phải sơn đỏ, mà là máu tươi của Hàn Văn.
Công tước ngẩng đầu nhìn cậu.
Chung Minh nhạy bén nhận ra tâm trạng đối phương không tốt. Cậu hé môi, định nói gì, nhưng Công tước đã cắt ngang bằng hành động, hắn nhét chân Chung Minh vào chăn, ấn vai cậu xuống: "Nằm nghỉ."
Chung Minh bất an nhìn gương mặt không chút biểu cảm ấy. Công tước chỉnh lại chăn gối, rồi ngồi xuống mép giường, tiện tay cầm cuốn sách Chung Minh đọc dở. Hắn nhận ra trang vẫn dừng đúng vị trí lúc mình rời đi. Nói cách khác, ngay sau khi hắn ra ngoài, Chung Minh đã bỏ phòng mà đi.
Động tác Công tước khựng lại, ánh mắt dừng trên người cậu.
Chung Minh chột dạ, mím môi:
"Tôi cổ họng khó chịu, nên mới đi tìm bác sĩ."
Công tước lặng lẽ nhìn một lúc, rồi đặt sách sang bên, lạnh nhạt nói: "Matthew sẽ tự chịu phạt."
Chung Minh ngẩn người: "Tại sao?"
"Bởi vì cậu ta không trông chừng em." Giọng Công tước lạnh xuống: "Cậu ta không làm tốt bổn phận, tất nhiên phải chịu trừng phạt."
Dứt lời, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên trán Chung Minh: "Ta đã nói không cần lo cho đám người chơi kia, bọn họ rất nguy hiểm. Vì sao em không nghe lời?"
Chung Minh nhìn hắn, xác định mình cảm nhận đúng - khi Công tước thấy cậu ở dưới lầu, đã nổi giận, chỉ là chưa bộc lộ ngay. Người này luôn giấu cảm xúc rất sâu, nhưng không có nghĩa là dễ lừa dối.
Cậu im lặng hồi lâu, rồi ngẩng mắt đối diện ánh nhìn đen thẳm kia, khẽ hỏi: "Trông chừng tôi là có ý gì?"
Công tước hơi sững lại, rồi chậm rãi đáp: "Em đang bệnh, cần tĩnh dưỡng."
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen, động tác như trấn an. Nhưng Chung Minh né tránh, nghiêng đầu: "Tôi không cần ai canh chừng. Tôi không phải thú cưng của ngài."
Lời cậu nói gần như có phần gay gắt. Công tước dừng tay giữa không trung, im lặng hồi lâu rồi rũ mắt: "Đương nhiên không phải."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương cậu, dịu giọng dỗ dành:
"Ta chỉ muốn em mau khỏe. Chẳng phải đã hẹn khi em khỏe, ta sẽ đưa em ra ngoài chơi sao?"
Nhưng Chung Minh không chịu nhượng bộ, thẳng thừng nói: "Tôi không muốn bị giám sát. Ngài hãy để Matthew đi."
Sắc mặt Công tước lạnh đi. Hắn nhìn cậu, như muốn kìm nén nhưng cuối cùng vẫn buông lời:
"Không được."
Chung Minh cũng nhìn lại, lạnh lùng: "Vậy tôi muốn bác sĩ ở cạnh."
Công tước biến sắc, thấp giọng:
"Ta nghĩ cậu ta không cần ở cạnh mọi lúc."
Trước đây, khi Chung Minh hạ sốt, Công tước đã không cho Arthur ở lại trong phòng, chỉ quy định mỗi ngày thăm khám ba lần. Rõ ràng hắn luôn cảnh giác với bác sĩ từ bên ngoài, không muốn hai người tiếp xúc quá nhiều.
Chung Minh cao giọng: "Vậy nếu tôi khó chịu thì sao? Matthew đâu biết chữa bệnh!"
Thấy cậu gần như sắp cãi vã, Công tước nhíu mày, thở dài kiềm chế: "Lần này là ta sai. Từ nay, ta sẽ để bác sĩ ở cạnh em."
Không chỉ giám sát Chung Minh, giờ còn muốn giám sát cả bác sĩ.
Nếu lúc nãy Chung Minh còn giả vờ giận, thì giờ cậu thực sự tức. Cậu run lên theo bản năng, nhưng vẫn nhìn thẳng công tước, không hề lùi bước: "Tôi không cần ai giám sát. Tôi muốn tự do hoạt động."
Ánh mắt Công tước tối lại, như có thứ gì đang dấy động. Với hắn, mối quan hệ này khó khăn lắm mới tiến triển, hắn không muốn phá hỏng. Chung Minh đang bệnh, hắn càng không muốn tranh cãi.
Lý trí mách bảo hắn nên đồng ý. Nhưng tự sâu trong lòng, lại có tiếng nói thôi thúc, hãy trói buộc Chung Minh, khóa chặt cậu, đừng để cậu làm chuyện nguy hiểm nữa.
Công tước rũ mắt, nhìn gương mặt trắng muốt như bông tuyết của cậu, sợ rằng chỉ một sơ sẩy, bông tuyết ấy sẽ tan biến.
Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, hắn thu tay lại, ngón trỏ khẽ lướt qua gò má mịn màng của Chung Minh.
Chung Minh run lên vì hơi lạnh nơi đầu ngón tay, rồi nghe hắn nói: "Được thôi."
Hắn cuối cùng cũng nhượng bộ. Chung Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thả lỏng, giọng Công tước lại vang lên: "Ba ngày sau, bác sĩ phải rời đi."
Ngón cái hắn miết nhẹ gương mặt thanh tú kia, giọng điệu không dung cự tuyệt: "Nếu bệnh chưa khỏi, cậu ta sẽ ở lại vĩnh viễn."
Chung Minh sững sờ. Cậu dồn hết sức mới giữ được biểu cảm không biến đổi, khẽ cau mày:
"Bệnh đâu phải muốn trị là khỏi."
Công tước nhìn chăm chú vào mặt cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi: "Vậy xem cậu ta có bản lĩnh hay không."
Nụ hôn rất dịu dàng, nhưng Chung Minh lại rùng mình, khẽ nhắm mắt.
Công tước ngồi dậy, gương mặt trở lại ôn hòa thường ngày. Hắn đưa tay vuốt nhẹ bên tai cậu: "Ngủ đi."
Nói rồi, hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Chung Minh dõi theo bóng lưng hắn, cho đến khi căn phòng chìm vào bóng tối, nét mặt cậu mới dần trầm xuống.
---
Đêm đó, bác sĩ Arthur trở về phòng ngủ phía sau, cả đêm bị ác mộng quái vật râu ria đuổi theo, khiến sáng hôm sau tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Vì chuyện xảy ra hôm qua, hôm nay anh ta đặc biệt chú ý, từ sớm đã lên phòng ngủ tầng bốn chờ để khám bệnh cho Chung Minh.
Anh ta mang theo ống nghe, áp lên ngực Chung Minh, chuyên tâm lắng nghe rồi nói: "Phổi đã đỡ viêm nhiều rồi."
Thu hồi ống nghe, Arthur lấy ra máy khí dung, vừa đeo cho Chung Minh vừa nói: "Khí dung thêm hai lần nữa --"
Nói đến đây, lời bỗng khựng lại. Anh ngẩng mắt nhìn sắc mặt Chung Minh. Qua lớp mặt nạ bảo hộ, Chung Minh khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu rất nhẹ, khó ai nhận ra.
Arthur trừng đôi mắt xanh, lập tức hiểu ý, kín đáo giơ tay ra hiệu "OK" với Chung Minh, sau đó quay lại nhìn Công tước đang ngồi trong góc: "Khí dung cần thêm năm lần nữa. Tuy viêm phổi đã đỡ nhiều, nhưng cơn ho vẫn cần thời gian mới giảm."
Chung Minh: . . . . . .
Cậu nhìn Arthur với ánh mắt phức tạp. Sườn mặt vị bác sĩ trẻ tràn đầy sự kiên định và tự tin. Chung Minh không ngờ rằng "cần thêm thời gian", nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Công tước ngồi ở ghế nhung đỏ, tay phải chống cằm, lặng lẽ nhìn Arthur, nét mặt không biểu cảm. Ngón tay trái khẽ gõ lên tay vịn gỗ: "Biết rồi."
Chung Minh cảm thấy câu đó không phải đáp lại phác đồ điều trị, mà là "biết ngày chết của Arthur".
Sinh ra đã lạc quan, bác sĩ Arthur hoàn toàn không nhận ra bầu không khí ngầm căng thẳng trong phòng. Anh vui vẻ hoàn tất liệu trình khí dung cho Chung Minh, thu dọn hộp y tế, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Chung Minh gọi giật lại: "Chờ đã."
Arthur dừng bước, quay đầu thấy Chung Minh đang ngồi mép giường, cúi đầu xỏ giày: "Tôi đi cùng anh."
Arthur ngẩn ra, rồi vui vẻ nhướn mày: "À, được thôi."
Chung Minh mặc chỉnh tề, từ giường bước xuống. Làn váy trắng khẽ quét qua tấm thảm đỏ thẫm, cậu ngẩng đầu nói với Arthur: "Đi thôi."
Arthur cúi xuống, lần đầu phát hiện Chung Minh chỉ cao tới vai mình. Khi đối phương ngước nhìn, gương mặt càng thêm đáng yêu. Trong bộ váy trắng, Chung Minh như búp bê nhạc hộp đang khiêu vũ.
Arthur giật mình, chủ động mở cửa cho cậu, dõi theo bước chân rời phòng.
Nhưng khi gần ra đến cửa, Chung Minh bỗng dừng lại, xoay người nhìn về phía Công tước.
"Công tước đại nhân." Cậu nắm lấy tay phải Công tước, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi người đàn ông: "Tôi xuống đây."
"Ừ." Công tước cụp mắt, nhận lấy nụ hôn chào, trở tay siết nhẹ tay Chung Minh: "Chú ý an toàn."
Arthur chết lặng nhìn cảnh thân mật ấy. Anh ngơ ngác dõi theo Chung Minh rời đi, đến khi Chung Minh ngoái đầu gọi: "Bác sĩ?"
Arthur như bừng tỉnh khỏi mộng, vội bước theo. Nhưng đúng lúc ấy, anh cảm thấy một ánh mắt dõi thẳng từ sau lưng. Arthur khựng lại, quay đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Công tước.
Đối phương bình thản nhìn anh, ánh mắt như hồ sâu thăm thẳm. Arthur nhíu mày, nhưng rồi quay đi, bước nhanh theo Chung Minh.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng. Arthur mang hộp y tế, đi cùng Chung Minh xuống lầu. Suốt dọc đường, anh tìm cách bắt chuyện, nhưng Chung Minh im lặng không đáp. Arthur cố nén nhiều điều, cho đến khi gần đến nhà ăn mới khom người nhìn sang mặt nghiêng của Chung Minh, hỏi nhỏ: "Vừa rồi tôi xử lý ổn chứ?"
Arthur mỉm cười nói tiếp:."Thực ra bệnh của cậu sắp khỏi rồi. Viêm phổi đã tiêu, chỉ cần chú ý ăn uống, uống thuốc đều đặn trong hai ngày nữa là được."
Đến mức này, Chung Minh buộc phải dừng chân, nghiêng đầu nhìn anh, nói thẳng: "Tôi cần khỏi bệnh trong vòng ba ngày."
Arthur sững người, hoang mang nhíu mày, một tay chống lên vách gần bên Chung Minh, hạ giọng: "Nhưng cậu không phải muốn --" muốn bệnh lâu hơn sao?
Anh chưa nói hết, Chung Minh đã cố ý cắt lời: "Công tước đại nhân nói, ba ngày nữa anh phải rời đi."
Arthur ngẩn người. Phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ, mà là càng nhíu chặt mày.
Ba ngày nữa có thể rời đi. Nếu nghe câu này mấy ngày trước, Arthur hẳn đã vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc này, anh chỉ cảm thấy bất an.
Trò chơi này còn đen tối hơn anh tưởng. Tà giáo, sự xúi giục, những người chơi bị ép đến phát điên và mối quan hệ vi diệu giữa Công tước với Chung Minh --
Arthur cau mày, bất chợt hỏi thẳng: " Cậu muốn ở bên hắn sao?"
Chung Minh ngẩn ra:"Ai cơ?"
"Công tước đó." Arthur nghiêm túc, ánh mắt chứa sự lo lắng:
"Cậu thật lòng muốn ở bên hắn sao?"
Chung Minh khựng lại, vội ngước nhìn lên lầu:."Đương nhiên."
Arthur nheo mắt, định nói tiếp thì bỗng có cánh tay khoác lên vai.
"Ê ê --" Một giọng nhẹ nhàng chen vào. Lý Dật Chi dang tay, một bên khoác Arthur, một bên ôm lấy Chung Minh, cười nói:
"Nói nhỏ cái gì thế?"
Arthur tròn mắt kinh ngạc, nhìn người đàn ông châu Á xuất hiện đột ngột. Theo bản năng muốn hất tay y ra, nhưng lại bị Lý Dật Chi giữ chặt.
Y cong mắt phượng, khóe môi nhếch lên, nhìn Arthur: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện."
Hết chương 77.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com