Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Edit: Tru Tâm

Chương 91: Dường như cố nhân đến.

Chung Minh khựng bước, khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông phía sau.

Người kia thấy cậu quay lại, đôi mắt sáng rực, đuôi mày hơi nhướng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bên tai anh ta vang lên giọng nói lạnh nhạt của Chung Minh:

"Hắn nhất định sẽ trở về."

Nói xong, Chung Minh quay đầu đi ra khỏi phòng. Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

Nam nhân bị bỏ lại trong bóng tối, chưa kịp thốt lên một lời. Anh ta vẫn quỳ trên mặt đất, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa lớn trước mặt. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, trong đầu chỉ toàn hình bóng Chung Minh vừa dứt khoát rời đi. Thái dương anh ta giật giật, lửa giận dồn nén bấy lâu cuối cùng bùng phát.

"Mẹ kiếp!"

Anh ta gầm khẽ, nện một quyền xuống đất, rồi bật dậy. Giống con thú bị vây hãm giận dữ, anh ta xoay vòng trong phòng, tầm mắt tối sầm, chụp lấy cây đèn trên đầu giường rồi ném thẳng xuống sàn.

Chung Minh nghe rõ tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng phía sau nhưng bước chân vẫn không dừng, lặng lẽ rời khỏi căn phòng ấy.

---

Một đêm nữa trôi qua, bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích Lý Dật Chi.

Diệp Tinh sốt ruột tìm đến Chung Minh, kể rằng cô đã lục soát phòng ở tầng hầm, toàn bộ đồ đạc của Lý Dật Chi đều biến mất.

"Anh ta có khi nào tự mình bỏ đi không?" Diệp Tinh nghi ngờ: "Nếu là người chơi mang anh ta đi, sao còn phải lấy hết đồ của anh ta?"

Chung Minh im lặng hồi lâu, sắc mặt nghiêm trọng rồi nói: "Tôi sẽ đi tìm người giúp. Tôi không tin Lý Dật Chi lại tự ý rời khỏi đại trạch."

Người đầu tiên cậu tìm đến là Phùng Đường. Chung Minh kể lại việc Lý Dật Chi đột ngột mất tích. Lúc ấy, Phùng Đường đang sửa một cây xà nhà đã mục nát. Nghe xong, động tác trong tay không ngừng, chỉ liếc cậu một cái:

"Cậu nói đồ đạc của cậu ta cũng không còn?"

Anh ta rút cái đinh rỉ sét khỏi gỗ, nhíu mày nhìn cái đinh méo mó:
"Vậy chẳng phải là cậu ta bỏ đi sao?"

Chung Minh cau mày, đặt tay lên thang gỗ dưới chân anh ta: "Không đâu. Tôi nghi ngờ có người chơi đã bắt cóc cậu ấy."

Phùng Đường bỏ cái đinh rỉ ra, lấy trong túi đồ nghề một cái mới: "Bắt cậu ta làm gì? Bọn họ rảnh lắm chắc?"

Chung Minh nhớ đến lá bùa Irene đã đưa, trầm mặc giây lát rồi thấp giọng: "Tôi cảm thấy nhóm người chơi này có gì đó không ổn."

Nghe vậy, Phùng Đường ngẩng mắt nhìn cậu, ánh mắt thoáng thu liễm: "Cậu từng tiếp xúc với bọn chúng?"

Trong đầu Chung Minh thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông quỳ trước mặt mình đêm qua. Cậu khựng lại, nhưng vẫn đáp:
"Không."

Phùng Đường gật đầu, cắm cái đinh mới vào lỗ hổng xà nhà. Bắp tay nổi gân khi anh ta vung búa nện xuống:

"Tốt nhất tránh xa bọn họ. Nhất là cái gã đeo kính kia."

Chung Minh khẽ run mi, ngẩng đầu hỏi như vô tình: "Anh ta làm sao?"

"Lão tử nhìn thấy đã thấy chướng mắt." Phùng Đường phang búa liên tục, đôi mắt hơi nheo lại, lẩm bẩm chỉ mình anh ta nghe được: "Hình như tôi gặp gã ở đâu rồi, nhìn đến liền thấy phiền."

Giữa tiếng búa ầm ầm, Chung Minh vẫn nghe rõ vế sau: "Anh nói gì?"

Phùng Đường chặt bỏ mảnh gỗ mục, ném xuống đất, cao giọng:
"Tôi nói, tránh xa gã ra!"

Chung Minh mím môi: "Tôi biết."

Vốn dĩ cậu cũng định vậy. Cho dù giữa bọn họ từng có quá khứ thế nào, cậu cũng không muốn truy xét. Nhưng nhớ lại lời người đàn ông kia nói hôm qua, Chung Minh níu thang gỗ, khẽ nhón chân tiến gần Phùng Đường, thì thầm:

"Công tước vẫn chưa trở về."

Lời vừa dứt, động tác của Phùng Đường cũng dừng lại. Anh ta cúi đầu nhìn Chung Minh, bàn tay vương dầu máy chạm khẽ lên mặt hắn:

"Lại muốn gào tên hắn nữa à?"

Chung Minh nhíu mày, nghiêng đầu tránh bớt cảm giác nóng rát:
"Hắn khi nào mới về?"

Phùng Đường khẽ cười, bóp cằm cậu: "Thiếu hắn một ngày, cậu sẽ thế nào?"

Chung Minh hé môi, rồi lại ngập ngừng khép lại. Phùng Đường bật cười, tiếp tục vung búa, vừa làm vừa xua tay như đuổi con vật nhỏ quấy rầy: "Về ngủ đi."

Chung Minh bất lực, mím môi, lớn giọng: "Làm xong cái này, giúp tôi tìm Lý Dật Chi."

Phùng Đường chỉ phất tay lơ đãng, coi như đồng ý.

---

Lại một ngày trôi qua, Công tước vẫn chưa trở về.

Mùa đông trong thung lũng dần qua đi. Tuyết tan, nước suối chảy róc rách, đem sức sống tưới lên mảnh đất khô cằn. Sau đại trạch, vài cây hoa nở trắng muốt, từng cánh xếp lớp trên nền lá xanh, khẽ lay động trong gió xuân.

Sáng nay, mưa phùn giăng mờ thung lũng. Chung Minh đứng dưới mái hiên, tựa lưng vào vách, nhìn giọt nước từ mái ngói tụ lại, chực rơi xuống.

Cậu khẽ thở ra, lấy hộp thuốc từ túi, rút một điếu ngậm trên môi, rồi lôi ra bao diêm. Không biết do không khí ẩm hay vì lý do nào khác, thử mãi vẫn không bén lửa.

Khi nhìn hộp diêm đã sượt trắng cả mép, cậu thoáng nản. Đúng lúc ấy, một bàn tay vươn tới, giơ bật lửa trước mặt.

Chung Minh giật mình quay lại, mới nhận ra sau lưng từ bao giờ đã có một người đàn ông tóc ngắn gọn gàng, mặc đồ thể thao, tay cầm bật lửa.

Chung Minh nhìn gã một cái, gỡ thuốc khỏi môi, nghiêng sang ngọn lửa mồi thuốc.

Rất ít người châm thuốc theo cách này. Phần lớn sẽ ngậm sẵn rồi bật lửa đưa lên. Còn Chung Minh, động tác lại giống như trẻ con nghịch gậy phép phát sáng hơn là hút thuốc.

Người kia không nói nhiều, chỉ nhìn cậu châm xong thuốc rồi tắt bật lửa, cất vào túi: "Cậu không thường hút thuốc?"

Chung Minh ngậm thuốc, lặng lẽ nhìn gã, không đáp.

Người đàn ông cũng không để ý, chỉ nói: "Tôi là Thẩm Thiến."

Vừa nghe chữ "Thẩm", lông mày Chung Minh khẽ giật. Quả nhiên, giây sau, gã nói: "Tôi nghĩ cậu chắc quen Thẩm Vi Niên."

Tim Chung Minh chùng xuống.

Trong tiếng mưa, cậu khẽ nhả khói, ánh mắt xuyên qua màn sương nhìn dấu vết nhỏ nơi khóe mắt người kia: "Anh là.....anh trai gã?"

Thẩm Thiến cụp mắt, điềm nhiên: "Có thể nói vậy."

Câu trả lời mơ hồ khiến Chung Minh lông mi khẽ run. Nhưng trong lòng đã đoán chắc đây chính là con trai chính thất, thiếu gia chân chính của Thẩm gia.

Diện mạo gã và Thẩm Vi Niên chẳng có nét nào giống. Nét xương cứng cáp, mày kiếm áp xuống đôi mắt, toát ra khí chất kỷ luật sắt. Rõ ràng từng trải trong quân ngũ, quả không sai với nền tảng quân sự của Thẩm gia.

Chung Minh ngẩng lên, giọng trầm: "Anh định báo thù cho em trai?"

Từ "em trai" khiến lông mày Thẩm Thiến khẽ động, thoáng lộ ra nét chán ghét. Nhưng rất nhanh gã lấy lại vẻ thản nhiên: "Là cậu gi·ết cậu ta sao?"

Hình ảnh trong đầu Chung Minh vụt hiện - tầng hầm, sợi râu quấn lấy như mãng xà, tiếng thân thể bị nuốt chửng vang vọng khắp nơi.

Cậu khẽ run mi, rồi lạnh giọng: "Nếu là tôi? Anh định làm gì?"

Thẩm Thiến nhìn cậu, ánh mắt dò xét lạnh lùng. Lát sau, gã híp mắt: "Không phải cậu."

Chung Minh khựng lại, chau mày.

Thẩm Thiến đột nhiên hỏi: "Là Công tước sao?"

Biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua mặt Chung Minh, khiến gã gật đầu chắc nịch: "Tôi đã biết."

Hơi thở Chung Minh nghẹn lại:
"Anh muốn làm gì?"

Thẩm Thiến lãnh đạm: "Không làm gì cả. Thẩm Vi Niên không đáng để tôi trả giá lớn như vậy."

Chung Minh hiểu ý. Nếu thủ phạm là cậu, có lẽ Thẩm Thiến sẽ nhân tiện giết để báo thù. Nhưng nếu là Công tước, thì vì một đứa con ngoài giá thú mà liều lĩnh, cái giá quá cao.

Sắc mặt Chung Minh sầm xuống.

Thẩm Thiến thấy vậy, bình thản:
"Đừng nghĩ nhiều. Dù có là cậu, tôi cũng sẽ không động đến."

"Vì sao?" Chung Minh ngạc nhiên.

"Thẩm gia và Khuông gia hợp tác. Không thể vì Thẩm Vi Niên mà phá vỡ." Giọng gã đầy tự nhiên.

Chung Minh khựng lại, suýt để lộ vẻ kinh ngạc. Khuông gia? Cậu hoàn toàn không nhớ. Để giấu đi chuyện mất trí nhớ, cậu cụp mắt tránh né.

Thẩm Thiến hiểu lầm, tưởng cậu đau lòng. Gã bước lại gần, khẽ hỏi: "Nghe nói cậu từng mâu thuẫn với Khuông Thiên Hữu?"

Cái tên này chính là gã bệnh hoạn thích nắm bàn tay cậu hôm trước. Nhưng họ vì sao lại khác? Chung Minh càng thêm nghi hoặc.

Thẩm Thiến thấy cậu im lặng, cho rằng đó là ngầm thừa nhận, liền thở dài: "Cậu ta làm vậy, cậu tức giận cũng phải. Nhưng mọi việc để ra khỏi phó bản hãy tính. Giờ quan trọng nhất là sống sót."

Chung Minh nhíu mày: "Anh biết chuyện của chúng tôi?"

Ánh mắt Thẩm Thiến lần này phức tạp, không còn lạnh như trước. Một lát sau, gã khẽ nói: "Có nghe qua. Khi còn nhỏ, chúng ta từng gặp một lần."

Gã nhớ lại lần đầu thấy Chung Minh tại tiệc sinh nhật mười hai tuổi của Khuông Thiên Hữu, trong biệt thự ven biển nhà họ Khuông.

Ngày ấy, Khuông Thiên Hữu rạng rỡ trong bộ vest, ngẩng cao đầu như hoàng đế tiếp triều cống. Thẩm Thiến vốn chẳng ưa, chỉ tặng quà lấy lệ rồi tách ra.

Chính lúc đó, gã nhìn thấy một cậu bé đứng sau Khuông Thiên Hữu gầy gò, nhỏ bé, mái tóc đen che sườn mặt, giống hệt một tiểu u linh lạc lõng.

Trong mắt Thẩm Thiến khi ấy, cậu bé trông chẳng khác gì con mèo hoang ven đường.

Khi Khuông Thiên Hữu quay lại, cậu bé ngẩng đầu, để lộ gương mặt trắng trẻo và nụ cười dành riêng cho anh ta.

Thẩm Thiến vì vậy mà sinh ra ấn tượng đầu tiên là nụ cười của Chung Minh thật đẹp, cười như vậy không còn đáng thương.

Ấn tượng đầu tiên quá sâu, nên khi có người cho gã xem ảnh bạn bè của Thẩm Vi Niên, gã cũng không nhận ra đó chính là Chung Minh. Giờ đây cậu đã trưởng thành, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

Thẩm Thiến cụp mắt nhìn. Chung Minh khoác trên người chiếc áo thủ công tinh xảo, khuy áo trước ngực đều bằng đá quý. Những ngón tay thon trắng kẹp điếu thuốc, ánh mắt sáng quắc nhìn lại gã.

Không còn là đứa bé dịu dàng ngày xưa, giờ đây Chung Minh giống như một con mèo Ba Tư sang quý, được nuông chiều đến mức trong mắt không chịu chứa nổi một hạt cát.

Thẩm Thiến nhìn cậu, nói: "Cậu hẳn là không nhớ tôi."

Ánh mắt gã hơi thu lại, nghiêm giọng tiếp: "Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi. Đợi ra ngoài rồi, bên phía Khuông Thiên Hữu, tôi có thể giúp cậu."

Nghe vậy, Chung Minh hơi nheo mắt. Xem ra, Thẩm Thiến cũng chẳng mấy ưa Khuông Thiên Hữu.

"Tôi quả thật không nhớ anh." Chung Minh dừng lại, khẽ gạt tàn thuốc, rồi ngẩng mắt nhìn gã: "Tôi cũng sẽ không rời khỏi nơi này."

Sắc mặt Thẩm Thiến hơi đổi. Gã chợt nghĩ tới lời Khuông Thiên Hữu đã nói với mình buổi sáng, Chung Minh bị quái vật trong phó bản mê hoặc.

Chung Minh chẳng buồn để ý đến vẻ mặt của gã, chỉ nhấc chân bước qua.

"Đợi đã." Thẩm Thiến đưa tay chặn lại: "Cậu có đi hay không, tôi không quản được. Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi."

Chung Minh khựng lại, ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

Ánh mắt Thẩm Thiến tối đi, gã trầm giọng: "Thẩm Vi Niên có một chiếc nhẫn trữ vật. Cậu có biết nó ở đâu không?"

Hết chương 91.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com