Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Edit: Tru Tâm

Chương 93: Bại lộ.

Khuông Thiên Hữu thoáng chốc lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả lúc tức giận ban nãy.

Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Chung Minh, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng lại cố sức kìm nén. Chung Minh từ thần sắc ấy đọc ra được một loại phẫn nộ cao ngạo, đoán rằng trong lòng đối phương chắc đang nghĩ: "Lần trước em lấy súng chĩa vào anh, anh đã tha cho một lần, thế mà bây giờ còn dám như vậy."

Thế nhưng Khuông Thiên Hữu vẫn tự kiềm chế, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Lại giương súng làm gì thế?" Anh ta quay đầu nhìn chiếc ghế dựa bằng gỗ đỏ: "Sao, đến cả cái ghế anh ngồi cũng không vừa mắt à?"

Chiếc ghế gỗ đỏ đặt bên án thư khá to, dù là đồ cũ nhưng dùng loại gỗ tốt, mặt ghế bọc nhung đỏ in hoa văn chìm không mấy nổi bật, viền còn thêu chỉ vàng tinh xảo.

Khuông Thiên Hữu khịt mũi cười khẩy: "Đồ cổ gì chứ, cái của nát này mà em cũng coi trọng --"

Anh ta còn chưa nói hết thì đã bị giọng lạnh băng của Chung Minh cắt ngang:

"Đừng nhúc nhích."

Ngay sau đó, một vật lạnh cứng đập mạnh vào thái dương anh ta. Trước mắt Khuông Thiên Hữu tối sầm, thứ ấm nóng từ trán chảy xuống mặt.

Là máu.

Chung Minh vừa dùng báng súng đánh toác đầu anh ta.

"Cử động thêm lần nữa, tôi giết anh." Chung Minh vòng ra sau lưng, một tay siết lấy cổ anh ta, họng súng kề sát thái dương: "Anh chỉ được nói lần này thôi."

Trong nháy mắt, đầu Khuông Thiên Hữu choáng váng, mắt hoa lên. Khi kịp hoàn hồn, anh ta suýt ngất vì tức. Trong mơ anh ta cũng không ngờ Chung Minh lại dám làm thế này. Anh ta trừng mắt, thở dốc liên hồi, nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

Nhưng ngay khi Chung Minh tưởng anh ta sắp bùng nổ, chuẩn bị ra tay tiếp, thì Khuông Thiên Hữu bỗng buông lỏng, tựa hẳn về sau:

"Thôi, tùy em bắn." Giọng anh ta khàn khàn thấp xuống: "Dù sao cũng là anh nợ em. Muốn giết anh cũng được."

Trọng lượng anh ta đè xuống khiến Chung Minh suýt tuột súng, mở to mắt kinh ngạc. Cậu không ngờ đối phương lại tỏ ra bất chấp tất cả vào lúc này.

Chung Minh hít sâu, ngẩng lên nhìn Lý Dật Chi đang co người ở góc tường. Cả thân thể y cứng đờ, áp sát tường, cúi gằm, từ đầu đến cuối chưa hề ngẩng đầu liếc qua bọn họ lấy một lần.

Rõ ràng mấy ngày nay Lý Dật Chi đã bị Irene giam giữ. Chung Minh không biết y trải qua những gì, cũng không biết thần trí còn tỉnh táo hay không.

Đúng lúc ấy, Irene bưng một chén nước bước ra.

Nhìn thấy cảnh tượng, cô ta tròn mắt kinh ngạc: "Ơ, hai người làm gì vậy?"

Chung Minh liếc cô ta, dí súng chặt hơn vào đầu Khuông Thiên Hữu: "Không được nhúc nhích. Cô, đứng vào góc tường."

Sắc mặt Irene biến đổi, có chút dao động. Cô ta vốn không biết Chung Minh có súng, nếu sớm đoán được thì đã phải trói cậu lại ngay. Giờ thì hỏng rồi.

Do dự một lát, cô ta vẫn đặt chén nước xuống rồi đi về phía góc tường. Dù sao nếu Khuông Thiên Hữu bị bắn, phần lợi ích cô ta được chia cũng coi như mất nửa.

Giải quyết xong Irene, Chung Minh quay lại nhìn Khuông Thiên Hữu, bỗng lạnh giọng: "Quỳ xuống."

Toàn thân Khuông Thiên Hữu cứng đờ. Chung Minh đứng phía sau không thấy mặt anh ta, nhưng qua sắc mặt biến đổi của Irene thì chắc chắn giờ trông anh ta rất khó coi.

Thấy đối phương bất động, Chung Minh dồn sức đá mạnh vào phía sau đầu gối anh ta. Không chịu nổi lực, anh ta khuỵu một chân xuống đất, phát ra tiếng trầm nặng.

Irene nhăn mặt vì ê răng.

Nhưng có lẽ vì có người khác ở đây nên Khuông Thiên Hữu vẫn cố không để cả hai chân quỳ hẳn.

Chung Minh cúi mắt nhìn mái tóc đen rậm của anh ta, khẽ nói:
"Sao vậy? Lần trước chẳng phải anh cũng quỳ rồi sao?"

Lời vừa dứt, bờ vai rộng trong bộ tây trang của Khuông Thiên Hữu chợt cứng lại. Đồng thời, Chung Minh thoáng thấy Irene trừng mắt, ánh nhìn dao động qua lại giữa cậu và Khuông Thiên Hữu.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Khuông Thiên Hữu vẫn đặt nốt đầu gối còn lại xuống đất.

Chung Minh đứng vững phía sau, nhắm họng súng thẳng gáy anh ta.

Irene lặng đi, ngó sang Khuông Thiên Hữu với gương mặt u ám như ác quỷ, rồi ngẩng nhìn Chung Minh: "Các cậu rốt cuộc làm cái gì vậy? Dù sao cũng là anh em ruột, có chuyện gì thì thương lượng. Tiểu mỹ nhân, cậu thật sự nỡ để ca ca mình quỳ thế này à?"

Anh em ruột.

Câu ấy như đập mạnh vào đầu Chung Minh. Cậu thoáng thất thần, súng kề gáy đối phương cũng run lên.

Cậu và Khuông Thiên Hữu thật sự là anh em sao? Chung Minh cụp mắt nhìn người đàn ông quỳ trước mặt, nghĩ rằng có lẽ đây chính là quan hệ huyết thống của mình.

Khuông Thiên Hữu im lặng, không nói gì. Chung Minh cố trấn định, ngẩng nhìn Lý Dật Chi. Y đứng tựa tường, tay giấu sau lưng, sắc mặt xanh xao, đôi mắt phượng vốn sáng ngời nay đã mất hết thần thái, chỉ cúi gằm xuống đất như con rối mất linh hồn.

"Cô đã làm gì cậu ấy?" Chung Minh chuyển mắt về phía Irene.

Cô ta thoáng ngạc nhiên, rồi nhíu mày. Không ngờ câu hỏi đầu tiên của Chung Minh lại là về việc này. Mi dài khẽ run, cô ta đưa mắt nhìn Lý Dật Chi: "Chuyện giữa tôi và anh trai, hai vị thiếu gia không cần xen vào."

Chung Minh lập tức đoán được sự thật, khóe mắt giật mạnh. Cậu nhìn kỹ gương mặt diễm lệ của Irene, cố tìm dấu vết giống Lý Dật Chi.

"Cô... là em gái cậu ấy?"

Irene bật cười, vừa như được làm vui, vừa chẳng thật sự thoải mái. Cô ta nghiêng đầu, lấy móng tay nâng cằm Lý Dật Chi: "Ca ca, có người gọi anh kìa."

Cô ta tuy được chăm sóc tốt, nhưng dấu vết năm tháng vẫn hằn trên mặt. Gọi một Lý Dật Chi trẻ trung là "ca ca" quả thực khiến cảnh tượng thêm quái dị.

Lý Dật Chi chỉ hơi nghiêng đầu tránh, không chút phản ứng.

Nụ cười trên môi Irene nhạt dần, rồi đột nhiên dùng sức, để lại vết máu trên làn da trắng của y: "Tôi đã biến anh ấy thành cương thi sống rồi."

Cô ta quay sang, dùng giọng dịu nhẹ nói với Chung Minh: "Cậu xem, giờ anh ấy chẳng đi đâu được, chỉ có thể vĩnh viễn ở bên tôi."

Chung Minh cứng người, lông mi run rẩy, sắc mặt dần tái nhợt.

Irene buông cằm Lý Dật Chi, ánh mắt lưu luyến nhìn sườn mặt tuấn tú ấy, thì thầm: "Anh ấy từng đốt nhà chúng tôi, bỏ mặc tôi lúc tôi còn trẻ như thế này mà giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Chung Minh cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt khan. Irene nhìn cậu, cười hờ hững: "Sao mặt cậu trắng bệch vậy? À, tôi hiểu rồi, cậu đau lòng vì anh trai tôi đúng không? Cậu thích anh ấy?"

Cô ta ngước nhìn Lý Dật Chi: "Ca ca, anh vẫn đẹp như ngày nào, đúng là hồng nhan hoạ thủy." Rồi lại liếc về phía Chung Minh: "Hay là anh đã đem lòng, coi cậu ấy là chị dâu mà tìm về cho em?"

Nghe vậy, Khuông Thiên Hữu quỳ dưới đất ngẩng đầu, định nhìn về phía Lý Dật Chi. Chung Minh nhíu mày, giơ tay nện xuống đầu anh ta một cái. Đúng ngay vết thương cũ, máu lập tức phụt ra, chảy đầm đìa nửa bên mặt.

Irene khẽ kêu, liếc Chung Minh rồi lại lẩm bẩm với Lý Dật Chi:
"Tính tình vẫn nóng nảy như xưa. May mà cậu giờ cưới anh ấy không nổi, nếu không thì tôi hầu cũng chẳng nổi."

Lý Dật Chi tất nhiên không đáp.

Chung Minh nhìn máu nhỏ lách tách xuống đất, run nhẹ mi mắt rồi nhanh chóng dời mắt đi, lạnh lùng hỏi Irene: "Tôi còn một vấn đề. Các người đã làm gì Công tước?"

Irene ngạc nhiên, giơ tay lắc lắc:
"Cái đó tôi không biết. Cậu phải hỏi Thẩm lão đại và anh trai cậu."

Thẩm lão đại chính là Thẩm Thiến.

Chung Minh mím môi, quả nhiên chuyện này do hai nhà Thẩm và Khuông cấu kết. Cậu lại nhìn xuống Khuông Thiên Hữu. Máu me đầy mặt, anh ta vừa mới hồi tỉnh, lắc lư cái đầu rồi cố xoay sang phía Chung Minh:

"Em... hắn --"

Đau quá, Khuông Thiên Hữu nuốt chửi thề, đổi giọng khàn khàn: "Em với họ Lý kia có quan hệ gì?"

Chung Minh không buồn giải thích, chỉ lạnh lùng: "Câm miệng. Trả lời, các người đã làm gì Công tước?"

Vừa nghe đến Công tước, mặt Khuông Thiên Hữu cứng lại: "Em nói rõ trước, cùng họ Lý kia rốt cuộc là thế nào." Anh ta nghiến răng, gằn từng chữ: "Chuyện khác chờ ra ngoài, chúng ta tính từng bước."

Chung Minh mặt càng lạnh: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi ra ngoài cùng các anh."

Irene vẫn đứng dựa tường, ánh mắt như xem kịch. Duyên phận anh trai em gái của cô ta đã sớm hết, nhưng giữa hai người này lại kỳ quặc sự ghen tức nồng nặc trên người Khuông Thiên Hữu chẳng khác nào ghen với người yêu chứ không phải nói chuyện với em trai.

Bị chọc giận, Khuông Thiên Hữu thần kinh căng lên, bất ngờ vươn tay chộp lấy mắt cá chân Chung Minh: "Nghe lời đi, trước hết cùng bọn anh ra ngoài --"

Chung Minh giật mình, suýt bóp cò. Phút cuối cậu nhớ ra súng chỉ còn một viên đạn, liền đổi sang nhấc chân, dẫm mạnh lên mu bàn tay Khuông Thiên Hữu.

Mũi giày cậu xuyên qua, dí mạnh xuống mu bàn chân. Khuông Thiên Hữu đau đến mức bật ra một tiếng rên trầm khàn.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa gỗ mở vang lên.

Chung Minh thở hổn hển hai hơi, quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt Kim Nguyên hiện ra sau cánh cửa.

Kim Nguyên bước vào, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, dưới chân khựng lại. Ánh mắt cậu ta thoáng lướt qua Chung Minh, dừng lại một thoáng, sau đó chuyển sang Irene: "...... Đây là chuyện gì vậy?"

Khuông Thiên Hữu cúi gằm đầu, một tay ôm lấy mu bàn tay sưng đỏ, miệng hít vào hơi lạnh. Irene liếc qua bọn họ, khẽ cười, rồi quay sang Kim Nguyên: "Chẳng qua là hai anh em cãi nhau thôi. Tiểu mỹ nhân không chịu đi cùng chúng tôi ra ngoài."

Chung Minh nhìn sang Kim Nguyên, chợt thấy sắc mặt trắng trẻo của cậu ta khẽ biến đổi, đường nét tuấn tú hơi động, tim cậu bỗng nhảy dựng.

Hỏng rồi.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kim Nguyên quay đầu, nói với Irene:."Cậu ấy chẳng nhớ được gì cả, mấy người không biết sao?"

Động tác của Khuông Thiên Hữu lập tức khựng lại. Cánh tay cầm súng của Chung Minh run lên. Irene trừng mắt, kinh ngạc kêu:
"Hả?"

Kim Nguyên hơi ngừng, rồi nói tiếp: "Trí nhớ của cậu ấy đã bị công tước rửa sạch. Hẳn là chẳng còn nhớ mấy người là ai."

Chung Minh khẽ thở phào, nhưng bàn tay cầm súng bắt đầu run rẩy không ngừng. Khuông Thiên Hữu quỳ trước mặt, hơi thở dần trở nên thô nặng, bờ vai theo nhịp thở phập phồng dữ dội như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Khoảnh khắc sau, Chung Minh bóp cò không chút do dự.

Nhưng đường đạn lệch đi, chỉ lướt qua tóc Khuông Thiên Hữu rồi bắn vào vách tường.

Đuôi mắt Chung Minh co giật, cậu lập tức ném súng trong tay, lao về phía cửa nhỏ.

Đằng sau, Khuông Thiên Hữu tựa như đã bật dậy khỏi mặt đất, tiếng bước chân nặng nề đuổi sát. Chung Minh duỗi tay, bàn tay phải đã chạm vào then cửa.

Đúng lúc ấy, một mùi hương lạ ngọt ngào thoang thoảng tràn ngập khứu giác.

Cả thân thể cậu bỗng mềm nhũn, như có dòng nước từ người chảy tuột đi mất. Chung Minh không kìm nổi, ngã gục xuống sàn.

"Bắt lấy em ấy!"

Không biết là ai quát lên. Âm thanh vang vọng trong tai Chung Minh, xoắn vặn như dao cắt, khiến đầu cậu ong lên dữ dội.

Tầm nhìn cuối cùng của cậu chỉ còn một đôi giày da dừng ngay trước mặt. Chủ nhân đôi giày cúi xuống, vươn tay về phía cậu. Đồng thời, một giọt máu nóng hổi rơi xuống má Chung Minh.

Bàn tay ấy nắm chặt lấy cánh tay cậu. Chung Minh không còn sức kháng cự, cuối cùng khép chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Hết chương 93.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com