Chương 6: Đỏ ửng
Editor: Notani
Lâm Nguyên Dã thoáng chút thất vọng, nhưng gương mặt anh không biểu lộ gì. Anh vẫn thản nhiên khoác lại chiếc áo lên vai, ngón tay vừa chạm vào đường khâu cúc áo sơ mi, thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lên lầu ở bên ngoài.
Anh không nói gì, lặng lẽ vội vàng cài cúc áo.
Người đến đi thẳng vào căn ký túc xá họ, rồi ngừng lại đúng mực ở ngoài cửa.
"Anh Trình, anh có ở trong không?" Giọng cô gái trẻ trong trẻo và quen thuộc vang lên bên ngoài cửa, "Bố bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm."
Trình Liệu không trả lời người ngoài cửa ngay, mà trước tiên nhìn Lâm Nguyên Dã một cái.
Người đàn ông xác nhận cúc áo của anh đã được cài đến cổ, mới chậm rãi lên tiếng: "Có, vào đi."
Ngôn Ngôn lúc này mới bước vào.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, tay cầm hai quả táo đã rửa sạch, "Anh Trình, em đã rửa táo ở dưới nhà—" Trên mặt cô là nụ cười ngây thơ và đáng yêu, đưa quả táo hơi lớn hơn cho người đàn ông.
Ngôn Ngôn chưa nói hết câu đã phát hiện Lâm Nguyên Dã đang đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt cô đột ngột khựng lại.
Tai cô gái hơi đỏ, cô cố nén ngượng đưa quả táo đáng lẽ là của mình cho Lâm Nguyên Dã, người đang đứng ngoài quan sát sự tương tác của họ, "Anh Lâm." Dường như chưa từng trải qua tình huống khó xử như vậy, giọng cô ấy có chút lắp bắp, "Quả, quả này là của anh."
Lâm Nguyên Dã lắc đầu, "Cảm ơn, tôi không ăn."
Trình Liệu cũng không đưa tay ra nhận, chỉ đứng yên ở đó nói: "Không cần đợi bọn anh, em cứ đi ăn trước đi. Anh đi lấy máy sấy tóc cho cậu ấy."
Ngôn Ngôn ôm táo gật đầu, ngoan ngoãn quay người bước ra ngoài.
Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng cô xuống lầu. Lâm Nguyên Dã gạt đi những suy nghĩ vu vơ, quay sang vén vạt áo sơ mi trước ngực mình lên nói: "Không cần tìm đâu, nó đã khô rồi."
Vào mùa hè nóng bức của tháng bảy, ngay cả khi ở nơi không có nắng chiếu tới, quần áo dính nước cũng khô rất nhanh.
Trình Liệu chẳng nói gì, đưa tay đóng cánh tủ phía sau lại.
Hai người không nán lại ở ký túc xá nữa, xuống lầu ăn cơm. Trong lán ăn có quạt điện, các công nhân bận rộn mấy tiếng đồng hồ quây quần bên bàn trò chuyện rôm rả. Trong mùi thức ăn thơm lừng hoà lẫn mùi khói thuốc lá hăng hắc phả ra.
Đây là căng tin tạm bợ của công trường.
Mặt búp bê ngồi ở bàn trong cùng, nhiệt tình vẫy tay gọi họ: "Anh Trình, ở đây nè."
Lâm Nguyên Dã bèn theo sau Trình Liệu, len qua chỗ ngồi gần cửa để đi đến cuối lán. Hầu hết các công nhân đang ăn cơm đều chú ý đến khuôn mặt lạ lẫm của Lâm Nguyên Dã, họ đồng loạt ngừng nói chuyện, cố tình hoặc vô ý đánh giá anh.
Anh vờ như chẳng hay biết, đi thẳng qua những ánh mắt dò xét ấy.
Mấy người ngồi cùng bàn với mặt búp bê, phần lớn là những khuôn mặt quen thuộc mà Lâm Nguyên Dã đã gặp ở quán bar đêm đó. Lâm Nguyên Dã cười chào hỏi, ngồi xuống nhưng chưa vội cầm đũa ngay, mà ngước mắt nhìn lướt qua số lượng người đang ăn.
Món ăn ở công trường không hề khó ăn như anh tưởng tượng, còn được kết hợp hợp lý giữa thịt và rau. Thậm chí rau còn tươi hơn cả những loại anh thỉnh thoảng ăn ở thành phố.
"Rau là do quản đốc và chị dâu trồng ở công trường đó." Mặt búp bê hứng thú giới thiệu với anh.
Chẳng đợi Lâm Nguyên Dã trả lời, anh lại nghe thấy có người nói tiếp: "À đúng rồi, tổ trưởng nói tối nay trong thị trấn sẽ có mưa, rau chưa ăn hết mà dính mưa dễ bị thối, nên bảo tôi kêu hai người sau khi ăn cơm xong, ra ruộng giúp thu hoạch rau."
Người nói chuyện chính là người đàn ông lớn tuổi ở quán bar đêm đó.
Quạt trong lán thổi khiến tấm rèm cửa kêu xào xạc. Lâm Nguyên Dã nhìn ra ngoài qua khe rèm. Bên ngoài lán, bầu trời trong xanh, nắng chói chang, chẳng hề có dấu hiệu nào của một trận mưa.
"Để em đi với anh Lý." Mặt búp bê chủ động đề nghị, quay sang hỏi Trình Liệu: "Anh Trình đi không?"
Trình Liệu nói: "Được thôi."
Anh Lý gật đầu, "Được, vậy ba chúng ta đi."
Lâm Nguyên Dã lịch sự hỏi: "Tôi có thể đi theo các anh được không?"
"Đương nhiên là được rồi." Mặt búp bê cười toe toét trả lời.
Ăn trưa xong, mấy người họ đã đi ra ruộng thu hoạch rau.
Lâm Nguyên Dã chẳng muốn để mặt trần đi lại dưới nắng, anh nói với ba người trước mặt: "Các anh đi trước đi, tôi đi lấy mũ."
Trình Liệu đứng yên không động đậy. Lúc anh Lý và mặt búp bê nhìn hắn, Trình Liệu thản nhiên nói: "Tôi về uống ly nước."
Hai người kia bèn đi trước, để lại Lâm Nguyên Dã và Trình Liệu tự đi làm việc của mình.
Anh không nói rõ với Trình Liệu là lấy đồ xong sẽ quay lại đây gặp nhau, người đàn ông cũng chẳng nói rõ là sẽ đợi anh, nhưng Lâm Nguyên Dã vẫn quay lại nơi họ chia ra sau khi lấy được mũ.
Trình Liệu uống nước xong thì quay lại đợi anh ở chỗ cũ. Từ xa thoáng thấy anh xuất hiện trong tầm nhìn, người đàn ông chẳng hề che chắn gì, cứ thế bước thẳng vào dưới ánh nắng.
Lâm Nguyên Dã đội mũ đuổi theo, chỉ một chốc ngắn ngủi mà chiếc áo sơ mi sau lưng anh lại âm ỉ ướt đẫm mồ hôi.
Anh ngẩng đầu nhìn Trình Liệu đang đi bên cạnh, hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật: "Áo ba lỗ của anh mua ở đâu vậy?"
Trình Liệu chẳng trả lời, chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn: "Nhìn đường."
Lâm Nguyên Dã nhanh chóng liếc nhìn phía trước, kịp vòng qua tảng đá chắn ngang đường.
"Chợ tạp hóa gần đây." Trình Liệu nói.
Tầm nhìn dưới vành mũ bị hạn chế khá nhiều, Lâm Nguyên Dã cứ cúi đầu nhìn đường, lơ đãng "ừm" một tiếng.
Người đàn ông im lặng, ánh mắt chầm chậm lướt thẳng xuống phần gáy thon dài lộ ra ngoài cổ áo sơ mi của anh. Làn da trắng nõn dần bớt đỏ sau bữa ăn, lúc này lại nổi lên những mảng đỏ rõ rệt dưới ánh nắng gay gắt.
"Cậu ra ngoài mà không bôi kem chống nắng à?" Trình Liệu trầm giọng hỏi.
Lâm Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ.
"Tôi thấy Ngôn Ngôn bôi." Hắn giải thích bằng giọng điệu bình thản.
Lâm Nguyên Dã nghe thấy, nhưng chỉ chú ý đến cách xưng hô của hắn, rồi khẽ nhướng mày, "Cô ấy là con gái, còn tôi thì không."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi gần đến nơi.
Ngôn Ngôn từ xa nhìn thấy bóng dáng Trình Liệu, thì cầm chiếc ô che nắng nhỏ xinh, nhanh chóng từ bên ruộng rau đi đến chỗ họ. Lâm Nguyên Dã cũng thấy cô ấy, anh vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, muốn quan sát phản ứng của hắn khi nhìn thấy cô gái.
Nhưng Trình Liệu lại dừng lại.
Lâm Nguyên Dã chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng dừng bước theo hắn.
Dường như hắn phớt lờ sự xuất hiện của cô gái, chỉ khẽ cúi mắt nhìn Lâm Nguyên Dã, thẳng thừng nói: "Sẽ bị cháy nắng đấy."
Lâm Nguyên Dã sững sờ một lát, không thể phản ứng lại ngay, nhưng rồi anh thấy người đàn ông bất ngờ đưa tay về phía mình.
"Không phải con gái, cũng sẽ bị cháy nắng." Trình Liệu nói.
Ngón tay thô ráp và ấm nóng của hắn nhẹ nhàng lướt qua gáy Lâm Nguyên Dã.
"Đỏ ửng rồi." Trình Liệu thu tay lại, thản nhiên nhắc nhở.
Lâm Nguyên Dã chẳng đáp lời hắn, nhưng vùng da nhỏ phía sau gáy lại như được một luồng gió vô hình nào đó lướt qua, bỗng chốc nóng bừng lên.
Anh đứng yên tại chỗ, nheo mắt nhìn Ngôn Ngôn xòe ô chạy về phía Trình Liệu đã đi trước vài bước. Dù chiếc ô hơi nhỏ, cô gái vẫn khẽ nhón chân, cố gắng giơ cao chiếc ô trên tay, muốn che nắng cho người trước mặt.
"Không cần đâu." Trình Liệu từ chối cô.
Thế nhưng, ngay cả khi Ngôn Ngôn dẫm phải đá, mất thăng bằng sắp ngã, người đàn ông vẫn đưa tay kéo cô một cái.
"Chuyện đó chẳng nói lên gì cả." Lâm Nguyên Dã chứng kiến toàn bộ quá trình, đưa tay chạm vào cảm giác nóng ran sót lại do Trình Liệu để lại trên gáy, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Như một thói quen, Lâm Nguyên Dã đã gọi điện cho quán cà phê mình ghé chiều hôm qua, mời tất cả mọi người ở công trường uống trà sữa đá. Hôm qua, khi nhìn thấy các loại trà sữa trong thực đơn quán cà phê, Lâm Nguyên Dã đã ghi lại số điện thoại của quán.
Tuy nhiên, lúc này Lâm Nguyên Dã vẫn chưa nhận ra rằng, những ly trà sữa đá miễn phí này rất nhanh sẽ mang đến cho anh chút rắc rối nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com