Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 1: Anh xuyên không rồi


Đường Minh hơi ngẩn người.

Anh đã chơi một tựa game online suốt một năm, ngày đêm luyện cấp, không chỉ đưa nhân vật của mình lên cấp 40, trở thành cao thủ số một toàn server, mà còn luyện được vài nghề nghiệp sinh hoạt cấp thấp, có thể nói là văn võ song toàn.

Nhưng ngay khi anh đang đắc ý, chuẩn bị giả làm đại thần để tán tỉnh các đại gia cao phú soái, thì không may đá chân phải phích cắm điện rồi bị điện giật chết.

Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã xuyên vào một thế giới song song, trong thân thể của một người vô cùng khổ sở. May mắn thay, công nghệ và văn hóa ở thế giới song song này khá giống với thế giới mà anh từng sống.

Người khổ sở này cũng tên là Đường Minh, từ nhỏ đã mang mệnh khổ.

Mẹ ruột của cậu là một thiếu nữ vị thành niên, bụng lớn như quả bóng rồi mà vẫn ngây ngô không hay biết gì, còn tưởng rằng mình phát phì. Đến khi bị đưa lên bàn mổ, mới biết là sắp sinh đến nơi. Sau khi sinh mổ xong, mẹ ruột của cậu lén bỏ trốn. Bệnh viện không còn cách nào khác, đành đưa đứa trẻ đến cô nhi viện.

Viện trưởng cô nhi viện họ Đường, vì thế tất cả các đứa trẻ trong cô nhi viện đều mang họ Đường. Viện trưởng dựa vào các từ trong "nhân nghĩa lễ trí tín", "ôn lương cung kiệm nhượng", "trung hiếu liêm sỉ dũng"... để đặt tên cho bọn trẻ. Đường Minh là đứa trẻ thứ 16, những cái tên đẹp đẽ đều đã được dùng hết. Viện trưởng đành lấy một cuốn từ điển rách nát, lật đại một trang, vừa hay thấy chữ "Minh" cũng được, thế là đặt tên cho cậu là Đường Minh.

Đường Minh từ nhỏ đã suy dinh dưỡng, thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn một, hai tuổi bắt nạt. Khi bị đánh, cậu chỉ co rúm lại, không nói một lời, sau đó lén lút tập luyện. Đến khi cơ thể đã mạnh mẽ, có thể đánh trả, thì những đứa trẻ từng bắt nạt cậu đã được nhận nuôi hết.

Lúc người khác bận rộn yêu đương, Đường Minh lại cắm đầu vào học. Trong kỳ thi đại học, cậu xuất sắc đạt thủ khoa, trở thành người đứng đầu toàn trường. Kết quả là sau đó đề thi bị lộ, kết quả thi bị hủy bỏ, kỳ thi lại được tổ chức vào một tháng sau đó. Đêm trước kỳ thi lại, giữa mùa hè Đường Minh sốt cao 39 độ, hôn mê suốt hai ngày, bỏ lỡ kỳ thi.

Không thể học tiếp, Đường Minh quyết định tìm việc làm. Nhưng chưa được bao lâu, một cơn mưa sao băng ập xuống, mở đầu cho thảm họa.

Nhím dài một mét, gai trên lưng sắc nhọn như mũi tên, có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Bọ ngựa cao bằng nửa người, hai chi trước sắc bén như lưỡi dao, tốc độ nhanh khủng khiếp. Khỉ cao hai mét, sức mạnh kinh hoàng, có thể vung ô tô rồi đập nát xuống mặt đất như chơi một món đồ chơi... Những con vật biến dị trở nên hung dữ và bắt đầu tấn công con người, lại còn mang đặc tính công kích khủng khiếp.

Khi bọ ngựa lao vào cô nhi viện, Đường Minh đang cùng các bạn trong sân bàn bạc kế hoạch tìm việc làm, cũng để tiện hỗ trợ lẫn nhau.

Lúc nhìn thấy bọ ngựa, Đường Minh còn chưa kịp kinh ngạc vì kích thước khổng lồ của nó, thì phía sau đã có một đôi tay tóm chặt lấy cánh tay cậu, đẩy cậu ra phía trước làm lá chắn.

Đường Minh nhìn thấy bọ ngựa vung chi trước một cái, một tia máu phun ra, đồng thời trước ngực cậu truyền tới một cơn đau dữ dội.

Má mi. Đường Minh muốn chửi thề, nhưng không thể phát ra tiếng nào. Chân cậu mềm nhũn. Cậu muốn đổ người ra sau thì bị người phía sau đẩy mạnh một cái, thế là cậu ngã nhào về phía bọ ngựa.

Sau lưng là tiếng bước chân bỏ chạy ngày càng xa.

Bọ ngựa đá văng Đường Minh, đồng thời cũng để lại thêm một nhát chém trên ngực cậu, sau đó liền đuổi theo người khác.

Máu tuôn xối xả như không mất tiền, mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu, Đường Minh nghĩ mình chắc là không sống nổi nữa rồi. Trước khi nhắm mắt lại, suy nghĩ cuối cùng của cậu là: "Viện trưởng thế mà lại đặt cho thằng khốn đó tên là Đường Nghĩa."

...

Lúc Đường Minh tỉnh lại, vết thương trước ngực anh đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận.

Nhưng điều khiến anh bối rối hơn cả là tại sao lại có một người đàn ông không mặc áo ôm cậu ngủ?! Ký ức cuối cùng của cậu rõ ràng là anh đang nằm trên mặt đất, máu chảy đầm đìa cơ mà.

Đường Minh liếc nhìn bàn tay đặt trên eo mình, vừa trắng vừa mềm. Anh cố nhịn ý định chạm vào bàn tay ấy rồi nhìn khuôn mặt người đàn ông, cố gắng kiếm tìm trong ký ức.

Thế rồi ngay sau đó, ký ức hiện về. Người này tên là Hứa Ôn Lương, là một đứa trẻ khác trong cô nhi viện.

Khi số trẻ ở cô nhi viện tăng lên, tên đẹp đã dùng hết. Viện trưởng vất vả nghĩ tên, cuối cùng nghĩ ra được cách giải quyết, ông bắt đầu ghép hai từ thành một cái tên, nào là "Đường Nhân Nghĩa", "Đường Nghĩa Lễ", "Đường Lễ Trí"...

Hứa Ôn Lương khác với Đường Minh, Đường Minh được đưa đến cô nhi viện từ nhỏ, Hứa Ôn Lương thì đến năm bảy tuổi mới bị đưa vào đây. Cậu ta là một người trầm mặc, âm u, không thích nói chuyện. Khi được hỏi tên, cậu ta chỉ nói họ Hứa. Viện trưởng liền hào phóng tặng cho cậu ta cái tên "Ôn Lương".

Không biết là do vốn dĩ tính cách cậu ta đã vậy, hay là bởi vì tên của cậu là Ôn Lương, mà Hứa Ôn Lương rất khác so với những bé trai khác trong cô nhi viện. Chí ít, nguyên chủ từng không chỉ chửi thầm một lần, một đứa đàn ông con trai, thế quái nào trông còn trắng trẻo xinh xẻo hơn con gái thế không biết. Tay chân thon thả, đi đánh nhau nói không chừng ăn một cú là gãy.

Nguyên chủ vốn rất không muốn nhìn thấy người này. Tuy rằng cậu cũng sẽ không chủ động gây phiền phức cho người ta, nhưng nếu giáp mặt, thì cũng sẽ không chủ động chào hỏi.

Còn về việc sau khi hoán đổi linh hồn thì...

Đường Minh càng nhìn Hứa Ôn Lương càng thèm nhỏ dãi. Gương mặt này, thân hình này, bàn tay này, giống hệt với hình mẫu lý tưởng của anh á! Anh vươn móng vuốt lén chọc một cái, những ngón tay thon dài tròn trịa, khớp xương rõ ràng, cảm giác lúc chạm vào giống hệt như trong tưởng tượng của anh, mịn màng mềm mại. Không kìm được, anh lại sờ thêm một cái, rồi lén cọ thêm cái nữa.

Đường Minh đang nắm chặt tay Hứa Ôn Lương thì thấy Hứa Ôn Lương từ từ mở mắt, liền giả vờ đứng đắn hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại không mặc quần áo rồi ôm tôi hả?" Giống như việc anh nắm tay con nhà người ta trong tay không phải để đùa nghịch tay con nhà người ta, mà đứng đắn như để đề phòng bản thân bị xàm sỡ vậy.

Mới vừa tỉnh lại, giọng Hứa Ôn Lương hơi khàn: "Cậu bị thương, chảy rất nhiều máu, sau khi bôi thuốc thì máu cũng ngừng chảy, nhưng mà nhiệt độ cơ thể cứ liên tục hạ thấp, đắp chăn cũng không có tác dụng. Giờ cậu có thấy đỡ hơn chưa?"

Au au au, giọng nói mới dễ nghe làm sao, vừa lười biếng vừa trầm khàn, muốn đè ra quá! Đường Minh nghiêm mặt, "Không sao rồi. Mặc quần áo vào đi."

Hứa Ôn Lương dường như đã quen với sự lạnh nhạt của anh, cậu vươn vai, sau đó mới nhặt từng chiếc quần áo tròng vào người.

Đường Minh nhìn vòng eo xinh đẹp mà nuốt nước miếng, phải dùng hết nghị lực mới dời mắt đi được.

Sống hai mươi lăm năm trên đời, lần đầu tiên anh gặp được đối tượng vừa ý mình như vậy. Phải biết là, đối với một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế vừa mê nhan sắc vừa mê tay như anh mà nói, để tìm được đối tượng là việc khó đến nhường nào. Càng đừng nói tới việc thỏa mãn cả hai điều kiện trên, có thể có người phù hợp với một điều kiện thôi đã là hiếm thấy lắm rồi. Mà sau khi theo đuổi được người ta về tay, anh lại luôn bởi vì một điều kiện còn thiếu kia của đối tượng mà đưa đến kết cục không thể không chia tay.

Ấy thế mà hiện giờ, người có giá trị nhan sắc cao, tay lại còn đẹp đang ở ngay trước mặt anh nè, đến giọng nói cũng đỉnh cỡ đó!

Đường Minh hết sức cảm tạ ổ cắm điện nhà mình, cho anh xuyên tới đây gặp được Hứa Ôn Lương. Anh thầm nhủ với chính mình, tuy rằng nội tâm có thể bùng cháy có thể buông thả, nhưng không được để lộ mặt mê trai này ra, nếu không sợ là sẽ dọa cho người ta chạy mất dép.

"Bên ngoài khắp nơi đều là quái thú, đã chết không ít người rồi. Tôi không dám đưa cậu chạy xa, đành đưa cậu về phòng tôi nghỉ tạm. May mà bình thường tôi cũng chuẩn bị sẵn thuốc tiêu viên, hạ sốt các loại." Hứa Ôn Lương lấy ra một gói bánh quy và nửa chai nước suối, "Cậu hôn mê một ngày rồi. Ở đây có một ít bánh quy, chắc là cậu đói lắm rồi nhỉ?"

Đường Minh bóc gói bánh, lấy ra ba miếng bánh quy bắt đầu ăn, sau khi uống mọt ngụm nước lớn, anh trả lại những thứ còn thừa cho Hứa Ôn Lương, "Cậu ăn hết chỗ còn lại rồi chúng ta lập tức rời khỏi đây."

"Tôi không đói..." Còn chưa nói hết câu, bụng Hứa Ôn Lương đã sôi lên biểu tình, khiến chủ nhân của nó ngượng chín cả người.

Đường Minh nhíu mày: "Ăn hết bánh quy đi." Bàn tính trong lòng anh khẽ gảy, anh ngủ suốt một ngày, lúc này có lẽ là ngày thứ hai sau khi xảy ra thảm họa. Trong nhà mọi người thường sẽ tích trữ lượng đồ ăn cho khoảng hai đến ba ngày, chờ khi ăn hết đồ tích trữ, những người không muốn chờ chết đều sẽ bị thúc ép ra ngoài tìm kiếm đồ ăn.

Thảm họa xảy ra bất ngờ, anh phải nhân lúc hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng lại mà chiếm trước tiên cơ, tìm một nơi an toàn để tích trữ thật nhiều vật tư.

Đương Minh đánh giá cơ thể mới của mình. Không khó nhận ra, nguyên chủ thường xuyên rèn luyện sức khỏe, trên người không có mỡ thừa, nhìn có vẻ rất rắn rỏi. Ngoài ra anh cũng từng chơi game thực tế ảo một năm, mặc dù khi sử dụng kỹ năng, hệ thống sẽ tự động điều khiển cơ thể đưa ra phản ứng, nhưng anh ít nhiều cũng học được một số kỹ thuật chiến đấu. Không tính là giỏi hơn ai, nhưng đối phó với dăm ba người bình thường thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Đường Minh nhìn bốn xung quanh, phát hiện trong phòng có một cái bàn sắt vuông, liền đẩy ngã cái bàn, tháo chân bàn làm bằng sắt xuống. Đường Minh thử một chút, khá thuận tay, vung chân bàn trong tay tạo ra tiếng gió vùn vụt.

Hứa Ôn Lương lặng lẽ ăn hết chỗ bánh quy còn lại, uống một ngụm nước nhỏ, lúc chai nước còn lại khoảng một phần tư thì không uống nữa. Cậu ta lấy ra một chiếc balo màu đen, nhét chai đựng nước và các loại thuốc men như băng gạc, bạch dược Vân Nam, băng dán cá nhân... vào trong balo, sau đó kéo khóa balo lại.

Hôn gián tiếp rồi! Đường Minh thầm hét lên kích động trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì, anh giành trước một bước cầm lấy chiếc balo rồi đeo lên lưng. Sao có thể để vợ mình vác đồ, còn anh thì đứng nhìn cho được!

Không sai, khi Hứa Ôn Lương hoàn toàn không hay biết gì, tận sâu trong đáy lòng Đường Minh đã tự giác gọi cậu ta là "vợ" rồi. Mê trai đến thế là cùng.

"Cậu có nơi nào muốn đi không?"

Hứa Ôn Lương lắc đầu, lại do dự một chút rồi mới nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, không ở trong nhà đợi cứu viện sao?"

"Thức ăn không đủ, chưa kịp chờ được cứu viện, khả năng cao là đã mất mạng rồi. Chỉ có thể liều một phen xem sao." Đường Minh nắm chặt tay Hứa Ôn Lương, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình: "Tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Chính vào lúc này, một âm thanh máy móc bất chợt vang lên: "Năng lượng đã hấp thụ hoàn tất. Hệ thống khởi động."

------------

Thôi bcm rồi lỡ tay đào 3 vạn 8 ngàn cái hố. 2 bản thảo còn đang viết dở. Cộng thêm 1 cuốn sách tổng hợp ngữ pháp viết chưa xong... 

No zuo no die... Tự làm tự chịu TT^TT tui quá khổ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com