Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 14: Thương lượng

Diêu Bạch Tương vẫn chưa yên tâm, cô bóp thêm một lúc nữa. Sau đó, một tay tiếp tục siết chặt, tay còn lại đặt lên động mạch chủ, sau khi xác nhận Quách Xương Húc đã chết hẳn mới buông tay.

Không kịp chỉnh lại quần áo, Diêu Bạch Tương vội mở lời trước: "Cảm ơn." Lời vừa thốt, cô mới chợt phát hiện giọng mình đã khàn đặc.

Đường Minh lắc đầu: "Tôi không làm gì cả."

"Cảm ơn vì anh đã tìm cách cứu tôi, cảm ơn vì anh đã lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn, cảm ơn vì anh đã không cứu hắn. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là, cảm ơn anh vì đã không chung tay làm chuyện xấu với hắn." Diêu Bạch Tương ngồi bệt trên mặt đất, thở hổn hển: "Những gì anh làm đã là đủ lắm rồi."

Đường Minh nhún vai: "Bất kỳ ai còn lương tri cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn đã bắt nạt người khác, thì phải chuẩn bị tinh thần bị trả thù."

"Lương tri?" Diêu Bạch Tương bật cười cay đắng: "Tận thế rồi, còn có cái gọi là lương tri sao? Tôi cứ tưởng lương tri của con người đều bị chó gặm hết cả rồi."

"Người khác thế nào tôi không quản được, nhưng ít nhất, tôi vẫn còn giới hạn của mình." Đường Minh thẳng thắn đáp: "Hắn vừa nói 'chắc chắn sẽ chết', rốt cuộc là chuyện gì?"

Diêu Bạch Tương giải thích: "Bị tinh thú làm bị thương, trừ khi là võ giả có tinh lực, nếu không thì vết thương của người bình thường sẽ không thể lành lại. Ban đầu vết thương sẽ bị viêm, sau đó, ngay cả những tế bào chưa bị thương cũng sẽ dần hoại tử. Nhanh thì năm ngày, chậm thì mười ngày, chắc chắn sẽ chết."

"Không đúng!" Đường Minh cau mày: "Chẳng phải mọi người đều đã ăn thịt tinh thú rồi sao? Ngày đầu tiên thảm họa xảy ra, tôi cũng bị tinh thú tấn công, nhưng chỉ cần bôi thuốc, băng bó lại là khỏi mà."

"Ăn tinh thú thôi thì không đủ. Phải ăn rất nhiều thịt tinh thú, sự biến thiên về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất, trở thành võ giả cấp một mới có thể hồi phục vết thương." Diêu Bạch Tương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ ngày đầu tiên, năng lượng trong cơ thể tinh thú chưa nhiều, nên anh mới có thể chữa trị bằng thuốc thông thường. Dù sao thì mấy người bị thương chúng tôi từng gặp, tất cả đều đã chết cả, không có ngoại lệ."

Trong lòng Đường Minh thầm đoán, có lẽ nguyên chủ của cơ thể này thật sự đã chết vì vết thương. Còn anh, vì mang theo hệ thống, là cơ thể được số hóa, cho nên mới có thể hồi sinh.

"Xác của Quách Xương Húc xử lý thế nào đây?"

Diêu Bạch Tương rất bình tĩnh: "Không cần lo, dù sao hắn cũng sớm muộn gì cũng chết, Phổ Vịnh Xuân sẽ không để ý hắn chết như thế nào đâu. Đến lúc đó chỉ cần thông báo một tiếng rồi ném xác ra ngoài đường là được. Phổ Vịnh Xuân vẫn luôn cho rằng thế giới này đã trở thành một trò chơi, săn tinh thú chính là đánh quái thăng cấp. Cho nên những kẻ không thể trụ nổi bây giờ, thì sau này cũng sẽ chết thôi. Sớm hay muộn cũng thế, loại người này không đáng để bận tâm."

Diêu Bạch Tương đứng dậy, chào một tiếng: "Tôi về phòng đây." Nói xong liền rời đi.

Đường Minh nhìn theo bóng lưng cô, thấy cô vào căn hộ số 1208, sau đó vang lên tiếng khóa cửa.

Hèn gì lần trước cũng cãi nhau với Thẩm Uyển ở tầng hai, thì ra phòng cô ấy chọn cũng ở cùng tầng này.

Người bình thường bị tinh thú đả thương thì miệng vết thương sẽ không thể lành lại? Đường Minh như có suy nghĩ. Bỗng nhiên, từ hư vô một lọ thuốc đã bất ngờ xuất hiện trên tay anh, đó chính là lọ Kim Sang Dược trong kho đồ tùy thân của anh.

Trên người Quách Xương Húc có vài vết thương dài ngắn khác nhau. Đường Minh chọn vết thương ngắn nhất, dùng móng tay khẩy lấy một chút bột màu vàng, rắc lên miệng vết thương.

Ngay khi thuốc tiếp xúc với da thịt, vết thương lập tức co lại và bắt đầu khép miệng. Chẳng bao lâu, vết thương biến mất, để lại một vùng da sạch sẽ nhẵn nhụi, hoàn toàn không có dấu vết của vết thương nào cả.

Đường Minh hài lòng mỉm cười, cất lọ Kim Sang Dược trở lại kho đồ tùy thân.

Ban đầu, anh còn nghĩ việc Diêu Bạch Tương tự tay siết chết Quách Xương Húc sẽ rất khó ăn nói với những người khác. Nhưng không ngờ, Phổ Vịnh Xuân chỉ thản nhiên nói một câu "chết rồi à?" rồi không nói thêm lời nào nữa.

Nếu không phải trước đó đã thấy năm người bọn họ tụ tập cười nói vui vẻ, có khi Đường Minh đã tưởng nhóm này vốn chỉ có bốn người.

Sau khi nấu xong canh thịt, Thẩm Uyển co người ngồi trong góc, cố gắng khiến bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể.

Từ khi cô bị thương, ánh mắt Phổ Vịnh Xuân nhìn cô ngày càng trần trụi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô. Hắn sợ vết thương của cô nhiễm trùng rồi chết, nên không muốn đợi thêm nữa sao?

Thẩm Uyển cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, bàn tay vùi vào trong túi áo. Nếu Phổ Vịnh Xuân thực sự dám động tay với cô, cô cũng chỉ có thể...

"Đại ca, chúng ta đi săn tinh thú cấp hai đi!" Tần Xuyên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này, đưa ra đề nghị.

"Chỉ có năm người, hai người lại bị thương. Bây giờ đi săn tinh thú cấp hai, có ổn không?" Phổ Vịnh Xuân hỏi.

Tần Xuyên ung dung phân tích: "Trước đây chúng ta từng giết được một con tinh thú cấp hai. Bây giờ có thêm Đường Minh, thực lực còn mạnh hơn trước, không lý nào không làm được. Chỉ cần giết được tinh thú cấp hai, ăn thịt của nó, tôi và Thẩm Uyển sẽ có cơ hội trở thành võ giả cấp một, vết thương cũng sẽ lành lại."

Phổ Vịnh Xuân im lặng. Trong thâm tâm, hắn thực sự không muốn đi săn tinh thú cấp hai ngay lúc này.

Lần trước khi săn tinh thú cấp hai, thực ra không hề dễ dàng như lời hắn nói. Nếu không né kịp thời, suýt nữa hắn đã bị con bọ ngựa cấp hai chém thành hai nửa.

Lần này vây bắt, nếu thành công thì còn tốt, nhưng nếu thất bại thì sao? Chắc chắn phải có một người hy sinh, thì những người còn lại mới trốn thoát được.

Phổ Vịnh Xuân đưa mắt nhìn quanh, Thẩm Uyển là bạch nguyệt quang trong mắt hắn, là vết chu sa trong lòng hắn, hắn không nỡ để cô chết; Diêu Bạch Tương thì ngoan ngoãn biết nghe lời, rất giỏi dỗ dành hắn vui vẻ; nếu Tần Xuyên chết, trong đội chỉ còn lại mỗi hắn là đàn ông, sau này ai sẽ làm việc nặng nhọc? Một mình hắn bảo vệ hai cô gái chẳng phải sẽ rất vất vả sao? Hơn nữa còn có một võ giả cấp một lai lịch chưa rõ ràng đi cùng, không nói sẽ nhập hội, cũng không nói không nhập hội.

Phổ Vịnh Xuân cảm thấy nhức đầu, nếu Quách Xương Húc còn sống thì tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn trừng mắt nhìn Diêu Bạch Tương. Nếu không phải ả đàn bà này tự tiện hành động, hắn đâu cần phải đắn đo như vậy!

"Săn tinh thú cấp hai? Ý kiến này không tệ." Đường Minh hưởng ứng. Anh theo nhóm này vốn là muốn tận mắt chứng kiến tinh thú cấp hai là cái dạng gì. Ai mà biết, đã đi theo suốt hai ngày trời rồi, hướng đi của nhóm người này ngày càng lệch xa mục tiêu ban đầu. Nay có cơ hội quay lại đúng đường, Đường Minh hết sức vui lòng.

"Vẫn nên suy nghĩ thêm thì hơn, tôi cứ có cảm giác chuyện này không ổn. Nếu sơ suất là cả nhóm bị diệt đấy." Phổ Vịnh Xuân nói.

"Không đến mức bị diệt đâu. Mấy ngày qua ai nấy đều ăn thịt tinh thú, thực lực đã mạnh hơn trước. Hơn nữa có tôi tham gia, săn tinh thú cấp hai chẳng phải còn chắc chắn hơn sao?" Người khác còn kiêng dè Phổ Vịnh Xuân, nhưng Đường Minh thì không hề: "Hơn nữa, chỉ có giết được tinh thú cấp hai thì mới cứu được Tần Xuyên và Thẩm Uyển. Đây không phải là chuyện có nên đi hay không, mà hẳn là chuyện chúng ta bắt buộc phải làm."

Về chuyện kim sang dược có thể chữa lành vết thương, Đường Minh không hề hé ra chút nào.

Phổ Vịnh Xuân phản bác: "Sao không săn nhiều tinh thú cấp một thêm một chút? Ăn thêm vài con, lượng đổi chất, cũng có cơ hội trở thành võ giả cấp một. Hơn nữa cách này cũng an toàn hơn, không cần phải mạo hiểm?"

"Năng lượng trong cơ thể tinh thú cấp hai dồi dào, có tôi tham gia, săn tinh thú cấp hai không phải là mạo hiểm." Đường Minh kiên trì. Đùa à, nếu chỉ săn tinh thú cấp một thì ai thèm chơi với mấy người? Tôi thà về nhà ôm vợ còn hơn.

Chính vì có Đường Minh tham gia, mọi chuyện mới trở nên rắc rối thế này! Phổ Vịnh Xuân nhịn không bóc phốt. Hắn bắt đầu hối hận vì đã mời Đường Minh gia nhập. Gã này dựa vào chút thực lực của mình, lại dám trực tiếp nghi ngờ quyết định của hắn. Nếu không có Đường Minh ở đây, chỉ cần hắn phân tích vài câu, những người khác nào dám mở miệng đòi săn tinh thú?

"Bây giờ số lượng tinh thú cấp hai rất ít, nếu tìm không ra thì sao? Chẳng phải uổng phí thời gian à?"

Tần Xuyên đúng lúc lên tiếng: "Tôi biết một nơi có tinh thú cấp hai. Đó là một con sói cấp hai, hình như nó coi nơi đó là hang ổ của mình rồi. Tôi từng nhìn thấy nó hai ba lần. Bây giờ đến đó, nó chắc vẫn còn ở đó." Nói xong, hắn nhìn về phía Phổ Vịnh Xuân, chờ đối phương quyết định.

Không đợi Phổ Vịnh Xuân lên tiếng, Thẩm Uyển cũng nói: "Tôi đồng ý săn tinh thú cấp hai."

Phổ Vịnh Xuân nhận ra tình hình có chút mất kiểm soát. Đoàn đội có năm người, ba người đã đồng ý săn tinh thú cấp hai, hoàn toàn không xem lời hắn ra gì. Trước ranh giới sinh tử, lời của một đại ca như hắn cũng chẳng còn mấy tác dụng.

Thấy không thể thương lượng thêm, ba người kia có vẻ sắp lập nhóm riêng đi săn tinh thú cấp hai, Phổ Vịnh Xuân đành cắn răng nuốt giận: "Tôi cũng chỉ xuất phát từ an toàn mà suy nghĩ cho mọi ngườ. Nếu mọi người đều đã đồng ý săn tinh thú cấp hai, vậy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai cùng đi. Người đông sức lớn. Chúng ta cứ đến chỗ Tần Xuyên nói đi."

Vừa nói, hắn vừa thầm mắng, Đường Minh đúng là cái tai họa. Những người khác thấy có Đường Minh ủng hộ thì cứ như tìm được chỗ dựa, có vẻ muốn gạt hắn ra ngoài, tự lập nhóm riêng. Mắng xong lại thấy bất lực, đội ngũ sắp tan rã, nếu hắn còn muốn nắm quyền, nhất định phải chủ động lôi kéo Đường Minh.

Phổ Vịnh Xuân âm thầm cầu nguyện, mong con sói cấphai kia đã bỏ đi, không còn ở đó nữa. Như vậy, tìm không ra tinh thú cấp hai cũngchẳng thể trách hắn. Khi đó, những người khác chỉ có thể theo hắn tiếp tục săn tinhthú cấp một, tìm kiếm một tia hy vọngsống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com