Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 16: Dụ dỗ (phần 2)

Đường Minh giật nảy người, như thể bị quấy rối, lùi lại hơn chục bước: "Làm gì đấy làm gì đấy! Tôi là người có vợ rồi."

Vừa rồi ngẩn người một lát, không ngờ lại bị quấy rối như vậy. Không xinh bằng vợ anh, tay cũng chẳng đẹp, không ngờ còn dám đánh úp anh như vậy.

Tại sao lại làm vẻ mặt như thể bị thiệt thòi lớn kiểu đó hả. Diêu Bạch Tương bất đắc dĩ, nói thẳng với anh: "Phổ Vịnh Xuân bảo tôi quyến rũ và lôi kéo cậu về phe gã, tôi buộc phải làm thế. Một lát nữa, cậu mặc bộ quần áo này đi dạo một vòng, để gã nhìn thấy dấu môi son, được không? Nếu gã hỏi, thì nói là chúng ta vừa nằm chung giường."

"Nói là vừa nằm chung giường trò chuyện suông thôi hả!" Đường Minh nổi giận. Sinh viên đại học ở thế giới này đều chơi bạo vậy à? Anh nhìn vết môi đỏ chót in trên áo thun, cả người đều không thoải mái.

"Xin lỗi..." Diêu Bạch Tương cảm thấy áy náy, nhưng nếu được làm lại, cô ta vẫn sẽ chọn làm như vậy: "Phổ Vịnh Xuân ra lệnh cho tôi, nếu không làm vậy thì tôi không biết phải báo cáo thế nào với gã."

Phổ Vịnh Xuân muốn cô ta dụ dỗ Đường Minh, từ đó khiến anh đứng về phía bọn họ. Nhưng theo cô ta thì, chỉ cần Đường Minh chịu thừa nhận giữa hai người từng có gì đó, thì những chuyện khác không quan trọng.

Lẽ nào hôm nay Đường Minh chiếm được lợi, ngày mai phản bội thì lại đổ lỗi cho cô ta? Chỉ có thể nói là Phổ Vịnh Xuân đã tính sai, mỹ nhân kế không có tác dụng với Đường Minh.

"Cậu cũng có người mình thích, chắc cậu hiểu con gái trong tận thế sống rất khó khăn. Giúp tôi thêm một lần nữa, tôi xin cậu đấy." Diêu Bạch Tương mềm mỏng cầu xin.

Đường Minh vốn không chịu nổi sự mềm yếu, trong lòng rơi lệ. Chỉ cần không đụng tới vấn đề nguyên tắc, anh vẫn luôn là người dễ thỏa hiệp. Sớm muộn gì cũng bị lòng tốt của mình hại chết.

Đường Minh nghiêm mặt: "Giúp cô cũng được, nhưng có điều kiện, cô phải đồng ý."

Diêu Bạch Tương mừng rỡ: "Được, điều kiện gì?"

"Hai tiếng sau, cô mới được rời khỏi phòng tôi."

Nụ cười trên mặt Diêu Bạch Tương cứng lại, cô ta tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"

"Cô ở lại phòng tôi hai tiếng, trong khoảng thời gian đó muốn làm gì thì làm. Ngủ cũng được, ngẩn người cũng được. Sau đó mới được rời đi." Đường Minh nhấn mạnh lại lần nữa, kiên quyết nói.

Phải diễn thì phải diễn cho thật!

Cậu đang muốn chứng minh cái gì với người ta vậy? Có cần phải trẻ con thế không? Diêu Bạch Tương âm thầm phàn nàn.

Hai tiếng sau, Diêu Bạch Tương với mái tóc rối như tổ quạ đi gặp Phổ Vịnh Xuân.

Một lúc sau, Đường Minh mặc chiếc áo thun in dấu môi đỏ rực xuất hiện ở đại sảnh.

Phổ Vịnh Xuân đang ở đó, thấy Đường Minh mặt tái nhợt, bước đi không vững. Người còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, gã hài lòng mỉm cười.

Phổ Vịnh Xuân chủ động bắt chuyện: "Thế nào? Phúc lợi của đội tôi không tệ chứ? Anh em có động lòng không? Có muốn gia nhập bọn tôi không? Tối nay ăn nhiều thịt tinh thú vào mà bồi bổ."

Đường Minh mặt không cảm xúc: "Tốt, rất tốt, tôi cực kỳ động lòng." Không chỉ động lòng, tôi còn muốn động tay nữa kìa. Một đám điên! Nếu về nhà bị vợ tôi nhìn thấy dấu môi son, tôi nhất định sẽ tự tay bóp chết tên đầu sỏ này.

Phổ Vịnh Xuân nâng ly, bên trong đầy rượu vang đỏ. Gã khẽ lắc ly rượu, vẻ mặt đắc ý khó tả: "Anh em à, tận thế rồi, giờ ai có nắm đấm to người đó là đại ca. Những người như tôi với cậu, chính là con cưng của thế giới mới. Chi bằng chúng ta hợp tác, cùng nhau thống lĩnh thiên hạ. Phụ nữ, tiền tài, quyền thế, muốn gì có đó, huy hoàng hết mức."

Đường Minh không mắc câu, ngược lại hỏi gã: "Anh chắc chắn là trật tự trước đây sẽ không khôi phục lại? Biết đâu sau khi dọn sạch tinh thú, mọi người sẽ lại sống những tháng ngày như trước kia thì sao."

Phổ Vịnh Xuân bật cười, như thể nghe được chuyện gì rất buồn cười: "Võ giả mạnh hơn người thường quá nhiều, sao có thể chung sống bình đẳng như xưa?"

"Đây là một kiểu tiến hóa." Phổ Vịnh Xuân nghiêm túc nói, "Giống như loài người tiến hóa từ vượn cổ, vài chục năm, vài trăm năm sau, võ giả sẽ trở thành một loài mới. Cũng giống như con người không còn coi vượn là đồng loại, trong mắt võ giả, người thường cũng sẽ dần biến thành loài khác."

Chả trách gã xem thường người khác như vậy, chắc là đã coi mình là giống người mới rồi. Con người và khỉ trong vườn thú không thể cùng địa vị, ý của Phổ Vịnh Xuân chính là như vậy đi.

Đường Minh không thể đồng tình.

Nếu tinh thú không bị tiêu diệt hoàn toàn, mấy trăm năm sau có thể sẽ thành như gã nói. Nhưng bây giờ, dù một số người trở thành võ giả, có được sức mạnh phi thường, chỉ cần người thân của họ vẫn là người thường, thì xã hội sẽ không biến thành giống như trong suy nghĩ của Phổ Vịnh Xuân.

Dù tương lai có khả năng đó, thì đó cũng là chuyện rất xa xôi. Còn hiện tại, Phổ Vịnh Xuân đã quyết định phân loại con người dựa theo sức mạnh.

"Cho dù quân đội tiêu diệt sạch tinh thú, cũng không thể đảo ngược xu thế này." Phổ Vịnh Xuân nở nụ cười tự tin, "Tương lai là của chúng ta."

Học chuyên ngành đa cấp à? Toàn mấy câu lừa người, mở miệng là nói được.

Đường Minh không muốn tiếp tục nói chuyện. Anh sợ mình không kiềm chế nổi, sẽ nhào tới bóp chết Phổ Vịnh Xuân. Theo mấy người này hai ngày, tốn sức tốn tâm tư, nếu cuối cùng vì bóp chết Phổ Vịnh Xuân mà không được nhìn thấy tinh thú cấp hai, thì đúng là tức chết.

"Tôi ra ngoài tìm một bộ đồ mới."

"Trong thùng nước ở bếp có nước, cậu có thể tắm rửa."

"Ừ." Đường Minh đáp một tiếng, rời đi.

Phổ Vịnh Xuân uống cạn ly rượu vang, như thể mọi thứ đều nằm trong tay gã. Hương vị của đàn bà, của quyền thế, chỉ cần nếm qua một lần là không nỡ buông tay. Gã không tin Đường Minh không mắc câu.

Phổ Vịnh Xuân nằm mơ cũng không ngờ, Đường Minh là một tên gay chết tiệt.

Lúc này, Đường Minh đang lén lút trèo qua cửa sổ vào phòng, dáo dác nhìn quanh, cứ như một tên trộm.

Thấy Hứa Ôn Lương không có trong phòng, Đường Minh mới thở phào, lập tức cởi sạch quần áo, vứt cùng bột xà phòng vào chậu nước.

Trên người anh toàn mùi nước hoa phụ nữ, áo còn có vết son môi, nếu gặp Hứa Ôn Lương, anh thật sự không biết phải vớt vát hình tượng huy hoàng của mình thế nào.

Tắm xong, giặt xong áo, là có thể tiêu hủy chứng cứ phạm tội!

Hứa Ôn Lương nhìn chằm chằm chiếc áo thun trong chậu, bất giác ngẩn người. Dù áo thun ngâm với bột xà phòng nên màu có nhạt đi, nhưng vẫn có thể thấy rõ, đó là một vết son đỏ, in trên góc trái áo thun. Nếu vết son đó in lên lúc mặc áo, thì chắc là hôn ngay xương quai xanh.

Sau mùi nước hoa, bây giờ áo còn có dấu son, lần sau chẳng phải sẽ dắt luôn một cô về nhà? Hứa Ôn Lương không nhận ra sắc mặt cậu đã tái nhợt đáng sợ.

Đường Minh đã kỳ cọ toàn thân ba lượt bằng xà phòng, xác định mùi nước hoa đã biến mất, toàn thân nhẹ nhõm bước ra. Rồi anh phát hiện Hứa Ôn Lương đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun mà mình đã thay ra.

"..." Vợ ơi, anh có thể giải thích! Đường Minh luống cuống tay chân, sớm biết vậy đã không để áo bẩn trong chậu, tắm xong thì giặt luôn, đâu đến mức bị phát hiện.

"Lửa đỏ môi son nhỉ." Hứa Ôn Lương cong môi, cố gắng nói đùa, "Lúc đi dạo bên ngoài, cậu tìm được tri kỷ rồi à?"

Vợ ơi anh sai rồi, đừng cười gượng như vậy, anh xót lắm.

Đường Minh rất muốn nhào tới, chủ động xin quỳ ván giặt, nhưng nghĩ lại, như vậy không hợp với hình tượng oai phong của mình, nên đành nuốt nước bọt, giữ bình tĩnh nói: "Làm gì có. Bây giờ loạn thế thế này, chỉ sống thôi đã phải cố hết sức rồi, còn hơi đâu mà tìm tri kỷ gì chứ."

"Dấu son vẫn còn kìa." Hứa Ôn Lương lật áo thun ra cho anh xem.

"A, dính lúc nào vậy nhỉ?" Đường Minh làm ra vẻ ngạc nhiên, "Tôi không để ý." Ở chung một phòng với một mỹ nữ, bị mỹ nữ tập kích hay gì đó, có chết cũng không thể nói với Hứa Ôn Lương.

"Không biết à?" Hứa Ôn Lương không nói thêm gì, giặt cả đống đồ bẩn luôn.

Sau bữa tối, trời vẫn chưa tối hẳn, Đường Minh đã nằm trên giường.

"Hôm nay không ra ngoài à?" Hứa Ôn Lương hỏi.

Đi với đám thần kinh kia có gì vui? Đã hơn bốn mươi tiếng chưa được ôm vợ, đúng là trống rỗng cô đơn lạnh lẽo.

Đường Minh ngáp một cái, "Bận rộn mệt rồi, hôm nay ngủ sớm chút."

Tiếng hô hấp đều đều vang bên tai, Hứa Ôn Lương cũng lên giường, chủ động nằm sát vào lòng Đường Minh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao ngủ ở xa, cuối cùng cũng sẽ thành như vậy, cậu không muốn giãy dụa nữa.

Ủa ủa ủa?!

Phát hiện Hứa Ôn Lương chủ động nằm vào lòng mình, Đường Minh suýt chút nữa giật mình nhảy dựng lên. May mà kịp nhớ ra là "anh ngủ rồi", nên cố nhịn không động đậy.

Hạnh phúc đến quá đột ngột. Tim Đường Minh đập thình thịch, cả người tỉnh táo hoàn toàn, không còn buồn ngủ chút nào. Thế là anh ngắm gương mặt lúc ngủ của vợ cả đêm, càng nhìn càng vui. Đến mức khi vợ tỉnh dậy mở mắt, anh vẫn còn nhìn đờ ra.

Hứa Ôn Lương thấy Đường Minh vẫn thức, hơi giật mình, rồi lập tức trấn tĩnh lại: "Sao tôi lại lăn vào đây?"

Chắc chắn là vì trong lòng cậu ấy tràn đầy tình yêu. Đường Minh nhìn bằng ánh mắt sâu xa.

Hứa Ôn Lương rời khỏi vòng tay Đường Minh, "Xin lỗi, hình như tôi ngủ mê rồi. Tôi ngủ không được ngoan, cậu đừng để bụng."

Đường Minh không để ý, "Đàn ông với nhau, có gì mà để bụng." Cho nên, em hoàn toàn có thể ngủ một cách phóng khoáng hơn nữa. Ví dụ như... gác luôn một chân lên người anh nè.


-------

Cho hai đứa này yêu nhau ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com