Chương 10: Lúc đó sao không thấy cậu lắm lời như bây giờ?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Anh Cảnh—!"
Lục Thừa An thở dốc chạy đến trước mặt mấy người, đầu tiên cúi người chống gối nghỉ một lát, sau đó đứng thẳng dậy, mắt chỉ nhìn một người
"Lâu rồi không gặp anh Cảnh, em thật sự nhớ anh lắm."
Nửa tháng. Cậu đã nửa tháng không còn xuất hiện một cách khoa trương ở trường nữa. Trong lúc mơ hồ, nhiều người còn tưởng Lục Thừa An chỉ là nhân vật hư cấu nào đó trong mấy lời đồn thổi.
Chứ thử hỏi, ai dám vô lễ với Cảnh Thượng thật như thế chứ?
Cậu ta không đứng đắn, mặt dày, hay đánh nhau, đóng học phí đắt đỏ như vàng mà vẫn trèo tường trốn học. Tất cả những khuyết điểm trên đời này đều dồn lên Lục Thừa An, và cậu ta cũng nhận hết.
Nhưng chính một người như vậy lại khiến Cảnh Thượng, một người lạnh lùng như ánh trăng, phải dừng chân chờ đợi.
Vô thức, trên sân trống rộng lớn, có vô số ánh mắt lấp ló nhìn về phía họ.
"Anh Cảnh, lâu rồi không gặp, sao anh vẫn đẹp trai vậy. Người xưa nói 'một ngày không gặp như cách ba thu', em lâu như vậy không gặp anh không biết đã tương tư bao nhiêu năm rồi, chắc chắn cũng phải 10 năm rồi ha."
Lục Thừa An cười toe toét, quả nhiên không đứng đắn chút nào, nhưng giây tiếp theo cậu ta nghiêm túc hẳn, chăm chú nhìn khuôn mặt của Cảnh Thượng
"Anh Cảnh có phải anh gầy đi rồi không? Gần đây không vui à?"
Trong lòng thì lầm bầm: [Sao còn chưa tức chết vậy trời, tiếc ghê. Rồi cũng có ngày tao làm mày tức ói máu chết tươi, còn dám trợn mắt với tao hả, đồ ngu Cảnh Thượng.]
Cảnh Thượng vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không lên tiếng đáp lời. Đôi mắt cũng không hề rời khỏi cậu.
"Hừ, đồ rác rưởi, mày cũng biết mở miệng hỏi à? Ai cho mày cái gan dám hỏi vậy hả? Tiểu Cảnh vì sao không vui, vì sao gầy, chẳng phải trong lòng mày biết rõ còn gì?" Giang Đoan khoanh tay, hừ lạnh, bày ra tư thế như sắp được trổ tài lần nữa
"Mày lấy trộm thẻ cơm của Tiểu Cảnh, hại cậu ấy mấy tuần liền không được ăn trưa. Nửa tháng rồi đó! Không tới thì thôi, nhưng nếu mày còn chút lương tâm thì nên trả thẻ cơm lại đi chứ?"
Hắn ta thu hai ngón tay tượng trưng cho "hai tuần" lại, ưỡn ngực chỉ trích. Nhưng cũng kiềm chế không nói bậy.
Tên nhóc rác rưởi này khó khăn lắm mới quay lại, có lẽ đang là lúc yếu đuối, lỡ chửi quá đáng nó lại chạy mất thì sao.
Giang Đoan không muốn nhìn thấy Cảnh Thượng mặt nặng mày nhẹ nữa đâu.
Từ lúc Lục Thừa An hô một tiếng "anh Cảnh" vang trời, tất cả sự bực bội của Cảnh Thượng đều dồn vào một người, chỉ nhìn Lục Thừa An với vẻ mặt lạnh tanh. Ánh mắt lạnh lùng như thể người ta đang đứng trong một hầm băng.
"Tao trộm thẻ cơm của anh Cảnh hồi nào? Đó là anh ấy tự đưa cho tao. Còn mày thì thôi ngậm miệng lại đi, kẻo lúc mày không ở cạnh Cảnh ca tôi không đảm bảo sẽ làm gì đâu."
Lục Thừa An giơ ngón giữa với Giang Đoan, rồi liếc sang Cảnh Thượng, lo hắn sẽ cảnh cáo mình vì vô lễ với bạn hắn nên vội thu tay lại. Nhưng Cảnh Thượng chẳng nói gì.
Cậu bèn ngẩng mặt, hùng hồn tiếp: "Một mình tao còn từng đấu với 17 thằng, trong đó có tới 10 thằng Alpha, còn có cả loại cấp S nữa. Nếu mày không lợi hại bằng bọn nó thì câm miệng giùm cái."
Lục Thừa An liền giơ ngón giữa lần thứ hai về phía Giang Đoan, tiện thể cả Cao Mộc Tê, mắt thì vẫn nhìn Cảnh Thượng, miệng thì vẫn cười tủm tỉm ngọt ngào nói: "Em xin lỗi anh Cảnh, em tưởng anh sẽ ăn cơm với bọn họ..."
"Thẻ." Cuối cùng Cảnh Thượng cũng mở miệng, giọng nói thực sự giống như biểu cảm của hắn, lạnh lùng như băng, "Đưa."
[Đồ nhà giàu chết bằm, đồ khốn sĩ diện mà keo kiệt.]
Lục Thừa An chửi ầm ĩ trong lòng, động tác thì không hề chậm trễ. Cậu ta tiếc nuối lấy ra tấm thẻ cơm màu đen vàng chỉ có mình Cảnh Thượng sở hữu, trân trọng đưa lại bằng hai tay:
"Anh Cảnh gầy đi nhiều quá, nhất định phải ăn uống đầy đủ nha. Trưa nay em lại mua cơm cho anh nhé, anh đừng giận mà mặc kệ em. Lơ em cũng được, nhưng nhất định phải ăn cơm đúng giờ."
Cậu lấy ra thẻ cơm bình thường của mình, màu xanh trắng, thể hiện sự trung thành: "Trưa nay em dùng thẻ của em mua cơm cho anh, mặc dù trong đó chỉ còn mười đồng, nhưng em có thể xài hết cho anh. Bản thân em không quan trọng, em không ăn cũng được."
Cảnh Thượng giật lấy thẻ của mình từ tay Lục Thừa An, xoay người rời đi.
Không có thêm một lời thừa thãi nào.
"Anh Cảnh, anh Cảnh, anh Cảnh đợi em với, anh Cảnh đừng đi nhanh vậy mà, anh Cảnh chân em còn hơi đau nữa đó." Lục Thừa An vội vàng đuổi theo, năng động không giống một người đã chiến tranh lạnh với Cảnh Thượng hai tuần
"Anh Cảnh, nói gì thì nói chúng ta cũng quen nhau từ nhỏ đúng không, lâu như vậy không gặp, dù em có là một con chó thì anh cũng nên quan tâm một chút chứ. Nếu em làm chó của anh, chắc chắn sẽ là con chó ngoan nhất luôn, anh Cảnh nhìn em đi mà. Những ngày này anh thật sự không nhớ em thật sao, thật sao, thật sao..."
Tưởng rằng hôm nay cái màn lải nhải dài dòng sẽ như mọi lần, chìm nghỉm vào không khí — mặc cho Lục Thừa An có nói rát cả cổ, Cảnh Thượng thì hoặc chửi cho hai câu, hoặc lạnh mặt coi như không nghe.
Không ngờ lần này lại khác.
Nghe thấy Cảnh Thượng nói gì đó, Lục Thừa An bỗng ngẩn người, bị hỏi một câu mà trở tay không kịp.
"Tôi và cậu ngày nào cũng gặp." Cảnh Thượng hung tợn trừng mắt "Lúc đó sao không thấy cậu lắm lời như bây giờ nhỉ?"
Lục Thừa An: "......"
Lục Thừa An: "?"
Mãi cho đến khi Cảnh Thượng đã đi xa một lúc, trên đầu Lục Thừa An mới chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Rồi dấu chấm hỏi ấy lập tức bị một ý nghĩ mơ hồ, khó tin thay thế hoàn toàn.
Chó Cảnh đang bất mãn.
[Vãi, mày bất mãn cái gì chứ, suốt ngày cứ õng ẹo. Ông đây thèm để ý tới mày là đã nể mặt mày lắm rồi, không thèm để ý thì sao nào! Còn muốn tao lắm lời để mày tha hồ chửi tao hả? Mơ giữa ban ngày đi cưng. Hơn nữa dạo này tao ít nói, không quan tâm đến mày không phải đều là do mày đáng bị thế sao? Ai bảo mày nói nhảm nhiều như vậy, nhìn thấy cái bản mặt là đã thấy phiền rồi.]
"Tao thấy cậu ta chẳng phiền chút nào, nói thật là còn khá thích nữa." Giang Đoan phát hiện ra mọi cơn tức giận của Cảnh Thượng đã được chuyển dời đi hết, bèn chân thành nói.
Lúc nãy bị Lục Thừa An uy hiếp có hơi tức giận, nhưng bây giờ thì hết rồi. Bởi vì cậu ta đã suy nghĩ kỹ lại, Lục Thừa An đánh nhau đúng là rất lợi hại. Không thể chọc vào, chỉ có thể trốn thôi.
Cao Mộc Tê nói: "Một chọi 17, mười Alpha, bảy Beta, chiến tích cỡ này đã đủ đáng sợ rồi. Mà cậu ta còn đánh cho tất cả bọn họ đến giờ vẫn chưa đi học lại... Lục Thừa An thật sự quá khủng bố. Giang Đoan, mày không có chuyện gì thì đừng có ăn nói khó nghe nữa, tao sợ nửa đêm mày đột nhiên bị cậu ta trùm bao bố đánh cho thừa sống thiếu chết đấy."
Bọn họ là bạn của Cảnh Thượng, có gì mà phải sợ. Giang Đoan đảo mắt xem thường nói: "Mày lo giữ cái miệng của mình trước đi."
"Đồ ngu." Nguyên Tầm cạn lời nhìn trời.
Giang Đoan nhìn ra sau một cái: "Ê, tên nhóc rác rưởi đó đâu rồi?"
Lục Thừa An không đi theo, phía sau cũng không có bóng dáng cậu ta.
"Ai biết, quan tâm nó làm gì." Cao Mộc Tê nhún vai, về lớp ngủ.
Nguyên Tầm là người cuối cùng vào lớp, không đóng cửa sau. Cậu ta liếc nhìn Cảnh Thượng đã ngồi vào chỗ, lắc đầu thở dài.
Lúc cậu ta thở dài, vừa hay đi ngang qua chỗ ngồi của Giang Đoan. Hơi thở như thể đã nhìn thấu sự đời đó phả xuống đỉnh đầu, Giang Đoan tự dưng thấy sau gáy mình lành lạnh.
—
Lục Thừa An lén chạy đến khu văn phòng, tìm Cố Văn để báo cáo rằng mình vẫn ổn.
Nửa tháng nay, hầu như ngày nào Cố Văn cũng hỏi thăm vết thương của Lục Thừa An ra sao, khi nào có thể đến trường.
Đáng tiếc là, văn phòng của Cố Văn trống không. Đàn anh không có ở đây.
Nghe nói có một học sinh bị cảm sốt, hai ngày không đến lớp, là một giáo viên tốt phụ trách ba lớp, Cố Văn đã đến thăm. Anh ấy đối với mỗi học sinh đều vô cùng chu đáo, cẩn thận.
【Đàn anh, em đến trường rồi nè, qua tìm anh mà anh không có ở đây. Haizz, đời không như là mơ. Chiều nay không có tiết của anh, vậy chúng ta hẹn mai gặp nhé. Em đã gấp cho anh một cành hồng, tuyệt đối đừng vứt đi nhé, nếu không em chắc chắn sẽ đau lòng lắm đấy.】
Lục Thừa An nằm bò trên chiếc bàn làm việc rộng rãi của Cố Văn để viết giấy nhắn, còn nghiêm túc hơn bất kỳ bài tập nào, vừa viết vừa lẩm bẩm.
Cậu biết chữ mình xấu không thể tả, các nét dễ như rồng bay phượng múa, viết nhanh người khác sẽ không đọc được. Vì vậy cậu nắn nót từng nét một, chữ viết tròn vo như học sinh tiểu học.
Một bông hồng giấy màu trắng to sụ đã tốn của Lục Thừa An trọn ba ngày mới gấp xong, lúc này đang được cắm trong ống đựng bút của Cố Văn.
Đồ thủ công không dễ làm, không ngờ giấy cũng có vũ khí sắc bén của riêng mình, cạnh giấy đã cứa vào tay Lục Thừa An mấy lần. Trên ngón tay cậu bây giờ vẫn còn vài vết xước nhỏ, dán băng keo cá nhân trong suốt.
Buổi chiều có tiết thực hành bắn súng, Lục Thừa An khá mong chờ. Mặc dù trong giờ học chưa bao giờ được chạm vào súng, nhưng điều đó không cản trở việc cậu thích súng.
Khi một người chọc giận đám đông, mọi lời nói hành động của người đó đều sẽ bị chỉ trích.
Lục Thừa An tính tình nóng nảy, hung dữ, không chỉ đánh nhau giỏi mà còn chịu đòn tốt, chẳng mấy ai dám một mình công khai khiêu khích, nhưng bọn họ lại dám hợp sức cô lập cậu.
Ví dụ như tiết bắn súng suốt ba năm qua, Lục Thừa An lần nào cũng đội sổ. Bởi vì cậu chưa bao giờ được thực hành, bạn học cùng lớp không đưa súng cho cậu.
Có lần cậu đi cướp, nói đây là quyền lợi trong giờ học của cậu. Một trong số các bạn học lại nói với giáo viên một cách rất có lý lẽ rằng, Lục Thừa An đánh nhau ác như vậy, trông không có vẻ gì là sợ giết người, rõ ràng là một tên tội phạm dự bị.
Nếu cậu ta thực sự cầm được súng, lỡ như thấy ai không vừa mắt đột nhiên cho người đó một phát súng bắn chết thì phải làm sao?
Và giáo viên, lại thấy lời này có lý.
Khi người khác đang "đoàng đoàng" bắn đạn vào các mục tiêu tĩnh và động, Lục Thừa An chống cằm ngồi một bên xem, trong lòng vậy mà lại thật sự muốn giết người.
Đầu tiên là giết chó Cảnh.
Để mày cứ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, đáng chết. Trực tiếp biến mày thành một cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài, như vậy chẳng phải gần gũi với mặt đất hơn sao.
Tiết bắn súng hôm nay không có gì khác so với mọi khi, Lục Thừa An vẫn không được chạm vào súng, ngồi sau lưng Cảnh Thượng, hai tay chống cằm, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Giáo viên đối với chuyện này đã quen không thấy lạ, còn Cảnh Thượng sau khi đeo kính bảo hộ chống đạn lên thì cúi đầu lắp ráp súng một cách thành thạo.
Thực ra Lục Thừa An chẳng còn ngưỡng mộ chút nào nữa.
Gần đây ngày nào cậu cũng được sờ súng, đủ loại dài ngắn khác nhau.
Toàn bộ đều là do Trình Phỉ Bạch mang đến cho cậu xem.
"Ở đây không có bia ngắm cho nhóc luyện tập, chỉ có thể sờ chứ không được lên đạn đâu. Tôi có mang theo ống giảm thanh, nhưng tôi sợ nhóc bắn nhầm, đến lúc đó không biết nhóc bắn đi đâu thì hai chúng ta toi đời đấy nhóc ạ." Trình Phỉ Bạch ra vẻ nghiêm trọng, thay cậu lên án nhà trường, sau đó nói
"Tôi biết một trường bắn tập luyện, hồi cấp ba tôi hay đến đó. Bây giờ nó bị bỏ hoang rồi, nhưng chưa bị dỡ bỏ, chắc bia ngắm vẫn còn, khi nào rảnh tôi dẫn nhóc qua nhé."
Trình Phỉ Bạch thường đến nhà họ Mục, mỗi lần đi ngang qua nhà họ Lục đều sẽ nói chuyện với Lục Thừa An, nhưng nói chưa được mấy câu đã vội đi lo việc khác. Vì vậy thời gian hẹn nhau đi bắn súng của họ vẫn chưa được xác định.
Chỉ là mỗi lần họ nói chuyện, Lục Thừa An đều có thể nhìn thấy Cảnh Thượng, mặc dù phần lớn chỉ là một cái liếc vội, ánh mắt lạnh lùng kia đủ khiến người khác đóng băng. Nhưng Lục Thừa An chẳng sợ hắn, đặc biệt là khi cậu còn đang đơn phương chiến tranh lạnh.
Cảnh Thượng nói đúng, mặc dù họ không nói với nhau câu nào, nhưng ngày nào cũng gặp mặt.
Nhìn thấy mình mà không thể mở miệng chửi, chắc chắn là uất ức chết đi được. Nghĩ đến đây, Lục Thừa An đột nhiên bật cười thành tiếng, trông rất vui vẻ.
Chỉ là một giây sau, tiếng cười ngắn ngủi đột ngột tắt ngấm.
Một tia laser màu đỏ đột ngột chiếu tới, ngay giữa trán Lục Thừa An.
Một khẩu súng ngắn nhỏ gọn nhưng uy lực. Cảnh Thượng một tay cầm súng, lần đầu tiên lắp thiết bị laser hỗ trợ ngắm bắn. Chỉ để cho Lục Thừa An biết rằng hắn đã nổi sát tâm với cậu.
"Cạch—"
Súng đã lên nòng. Chung quanh im phăng phắc như hồ nước chết, tất cả đều nín thở.
Lục Thừa An ngẩng đầu, không thấy được điểm đỏ trên trán mình, nhưng thấy rõ vệt laser đỏ phản chiếu trong mắt, sắc bén lạnh lẽo.
Lạ thật, cậu không hề sợ hãi.
Cậu lặng lẽ nhìn Cảnh Thượng, Cảnh Thượng cũng lạnh lùng nhìn cậu.
"Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh Thượng——! Em em em em em làm gì vậy?!" Giáo viên cuối cùng cũng nhìn rõ chuyện sắp xảy ra, mặt mày tái mét, sợ hãi hét lên
"Em đừng có kích động, Cảnh Thượng! Giết người là phạm pháp đó Cảnh Thượng! Thầy biết bạn học Lục rất đáng ghét, nhưng em không thể làm như vậy được! Cha em có là thượng tướng cũng không thể để em giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên giết người như vậy! Em có nghe không!!"
Tia laser màu đỏ từ từ di chuyển, lần này nhắm thẳng vào trán của giáo viên.
Như một lời cảnh cáo — nói nhiều quá.
Giáo viên trợn to mắt: "......"
Ngay lúc ông hai chân run cầm cập gần như không đứng vững nổi, Cảnh Thượng mới lạnh nhạt lên tiếng:
"Thầy, đưa cho cậu ta một khẩu súng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com