Chương 101: CHÍNH VĂN HOÀN
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Mỗi một cây hồng trong vườn đều do chính tay Cảnh Thượng trồng xuống đất, Lục Thừa An không biết công trình khổng lồ này đã tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm sức.
Cậu chỉ biết, khi cậu hoảng hốt đẩy cửa xe bước xuống, từng bước từng bước đi về phía nhà mình, đứng giữa con đường nhỏ lát sỏi trong vườn, trong mắt chỉ toàn là sắc đỏ rực của hoa hồng.
"...Cảnh Thượng."
Cảnh Thượng đứng bên cạnh cậu: "Ừm."
Lục Thừa An không chắc giọng nói có còn là của mình không, cậu nói: "Anh biết mà, từ nhỏ em đã là một người khó nuôi."
"Giống như những đóa hồng này sao?"
Hoa hồng đỏ rực có thể nở quanh năm suốt tháng, dường như không có lúc nào tàn lụi, hiệu quả để ngắm nhìn cực kỳ cao.
Nhưng loại hoa hồng này từ giai đoạn cây non đã cần vô số sự chăm sóc tỉ mỉ, nếu không chúng sẽ dùng từng đợt hết lứa này đến lứa khác chết đi để nói cho con người biết sự kiêu kỳ quý giá của mình.
Đợi đến khi cây trưởng thành ra hoa, chúng sẽ hấp thụ nhiều sự quan tâm hơn nữa, nếu không sẽ trực tiếp "nổi giận" chết sạch hết tất cả, khiến tâm huyết của con người đổ sông đổ bể.
Nó là loài hoa khó nuôi nhất trong Liên Minh Tinh Tế, không có đối thủ.
Lục Thừa An lắc đầu, lớn lối nói: "Em còn khó nuôi hơn chúng nó."
"Tôi không thấy vậy." Cảnh Thượng cũng lắc đầu.
Lục Thừa An liền hôn lên môi anh, nói: "Bởi vì anh biết cách nuôi em, anh nuôi em rất tốt. Thế nên mới không cảm thấy em kén chọn, yếu ớt, khó nuôi. Anh Cảnh, anh lợi hại thật."
Cảnh Thượng liền nhếch môi cười: "Ừm."
"Hay là chúng ta dã chiến đi."
Lục Thừa An hăm hở đề nghị, khóe mắt liếc về phía bụi hồng. Ở giữa có một bãi cỏ, nằm lên chắc chắn sẽ rất mềm mại.
"..."
Ánh mắt Cảnh Thượng sâu thẳm, khóe miệng giật giật một cách lạnh lùng mà không phải lạnh lùng, nói: "Lục Thừa An, lúc này tốt nhất em đừng khiêu khích tôi."
"..."
Cảnh Thượng đang nói đến hành vi không thể tha thứ của Lục Thừa An là tự ý lấy mình ra làm thí nghiệm.
Lục Thừa An cười gượng hai tiếng, hai tay thành thục vuốt ngực Cảnh Thượng để anh thuận khí, bảo anh bình tĩnh bình tĩnh, làm Nguyên soái cần phải bình tĩnh.
Vì vấn đề chuỗi gen của Lục Thừa An quá nghiêm trọng, Cảnh Thượng bề ngoài tỏ ra không sao, nhưng thực chất đều ghi hết vào trong lòng mà tức giận.
Sau khi xác định cơ thể Lục Thừa An không sao, ở nhà ăn ngon uống tốt mấy ngày tăng được một cân, Cảnh Thượng đã đè cậu ra ở đủ mọi nơi, dạy dỗ từ trong ra ngoài, hết lần này đến lần khác.
Lục Thừa An vừa khóc vừa la kinh thiên động địa, hai mắt hoa lên, run rẩy cầm một cây bút bi nằm bò trên sàn viết bản cam kết.
【Tôi, Lục Thừa An, xin thề trước mặt trời và mặt trăng, trước các vì sao và dải ngân hà:
Trước tiên, Lục Thừa An phải yêu Lục Thừa An.
Sau đó, Lục Thừa An mới yêu Cảnh Thượng.】
Nội dung chẳng có bao nhiêu chữ, nhưng Lục Thừa An viết mất trọn hai tiếng đồng hồ mới vẽ được dấu chấm câu cuối cùng. Hơn nữa chữ nào chữ nấy cũng như đang nhảy múa, xiêu vẹo vặn vẹo, bóng mờ nối liền nhau.
Xấu thậm tệ.
Như một loại nghệ thuật trừu tượng.
Lỗi của mình thì mình nhận, Lục Thừa An ngoan ngoãn phục tùng, chỉ mong anh Cảnh mau mau hết giận, họ là người yêu chứ có phải kẻ thù đâu.
Sau đó Cảnh Thượng không biết nổi điên cái gì đột nhiên nói muốn đánh dấu trọn đời.
Lục Thừa An mới tỉnh táo lại, giơ tay tát cho anh một cái, mắng anh si tâm vọng tưởng và nói anh là Alpha không thể đánh dấu trọn đời được.
Mắt Cảnh Thượng hơi rũ xuống, tỏ vẻ thất vọng.
Lát sau anh lại nói muốn thắt nút.
Lục Thừa An vốn đã mềm lòng với Cảnh Thượng nghe xong lập tức mở miệng chửi bậy, bảo anh cút đi.
Ai mà mẹ nó chịu nổi chó Cảnh... cái kiểu đó...
.....
Đất nước rộng lớn, phong cảnh đẹp như tranh, địa điểm du lịch khiến người ta khó chọn.
Cuối cùng, sau chút đắn đo, Lục Thừa An và Cảnh Thượng quyết định quay lại nơi mà nhiều năm trước họ từng cùng nhau đến.
Tâm trạng bây giờ khác xưa đến mức có thể nói là trời với vực.
Trước khi khởi hành, Lục Thừa An nắm cổ Cảnh Thượng, trích một ít pheromone của anh, rồi trích cả của mình. Hai ống pheromone đã hòa vào nhau, cùng với chiếc nhẫn đen, cậu giao hết cho Cảnh Thượng, để anh muốn làm gì thì làm.
Cảnh Thượng ban đầu không muốn nhận. Nhìn kỹ có thể thấy trong mắt anh ẩn chứa sự sợ hãi và chống cự khó nhận ra, nhưng trong bản tính lại tồn tại một sự thấp hèn đến tận xương tủy, muốn lúc nào cũng được nhìn thấy Lục Thừa An, nghe thấy Lục Thừa An.
Hai loại cảm xúc phức tạp điên cuồng giày vò Cảnh Thượng, khiến anh khó mà cất bước.
Cuối cùng vẫn là Lục Thừa An nói: "Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, không có ai có thể bẻ gãy ngón tay của em nữa. Nếu thật sự có kẻ không biết sống chết mà dám lại gần, anh sẽ giết chúng mà không chút do dự. Không phải sao?"
"Phải." Cảnh Thượng quả quyết nói.
Điểm đến đầu tiên của họ là biển xanh mênh mông. Gió biển thổi ào ạt ngày này qua ngày khác, chẳng khác gì mười năm trước.
Lục Thừa An vẫn bị gió thổi đến nheo cả mắt, tóc rối tung như ổ quạ.
Thời gian dường như không để lại dấu vết gì lên đại dương, bởi biển vốn đã là nhân chứng cổ xưa nhất của nhân gian.
"Cảnh Thượng"
Lục Thừa An gọi một tiếng, rồi cười nói
"Em chắc chắn rằng, anh đang đứng ngay trung tâm thế giới của em."
Lần trước cậu đến đây với vẻ mặt hơi phiền muộn, không hiểu tại sao mình và Cảnh Thượng lại cắn xé nhau đến thương tích đầy mình.
Rõ ràng là nên chán ghét nhau, vậy mà ánh mắt và trái tim lại luôn tìm về nhau, như thể được định vị sẵn.
Cảnh Thượng trả lời: "Em cũng vậy."
Núi cao sừng sững, chẳng thể vượt qua bằng bước chân phàm tục.
Ở bên kia núi chắc chắn có một nơi thần bí mà chưa ai biết tới, nơi ấy hẳn là đẹp đến không tưởng, nên ai ai cũng khao khát được nhìn thấy.
Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng gần như trùng khớp với ký ức 11 năm trước, vẫn không thấy được đỉnh núi.
Nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy mình nhỏ bé nữa mà chỉ thấy lòng mình thật an yên.
"Cảnh Thượng."
Giọng cậu vang lên dưới chân núi rậm rạp, um tùm và trống trải, lập tức bị thiên nhiên hấp thụ hết, rất dễ khiến người khác không nghe thấy.
Nhưng Cảnh Thượng đáp lại: "Ừm."
Lục Thừa An nói: "Năm em 18 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ngọn núi này, anh có biết em đang nghĩ gì không?"
"Không biết, trong lòng em không nói."
"Em đang nghĩ..."
Cổ Lục Thừa An đau nhức, cậu không còn ngước mắt nhìn lên nữa, mà quay sang nhìn người bên cạnh
"Bên kia núi rốt cuộc là gì? Làm sao em mới có thể qua được, để chúng ta có thể trở nên hạnh phúc hơn một chút."
Cậu nắm lấy tay Cảnh Thượng, khoảnh khắc này biết rõ là những lời sến súa nhưng vẫn không kìm được lòng mà nói:
"Em đã dùng 11 năm để tiến về phía trước, cuối cùng đã vượt qua được ngọn núi này. Bên kia núi là anh của 11 năm sau."
"Phía sau ngọn núi... là chúng ta."
....
Sau khi trở về, chiếc nhẫn màu đen huyền kia lại được đeo lên ngón giữa bên tay phải của Lục Thừa An, nó lại bá đạo hút lấy Lục Thừa An, không thể rút ra được. Trừ khi Cảnh Thượng đồng ý, tự tay trao cho nó quyền tạm thời được tháo ra.
Lục Thừa An giơ bàn tay đó lên, huơ huơ khoe khoang trước mắt Cảnh Thượng, sau đó vỗ vỗ mặt anh nói: "Sau này ngoan ngoãn một chút cho em, đồ chó thối. Còn khóc nhè nữa em đấm cho anh khóc luôn."
Cảnh Thượng khẽ hôn cậu: "Ừm."
Kỳ nghỉ 2 tháng chưa kết thúc, Lục Thừa An đã quay lại bệnh viện làm việc.
Ban đầu bệnh viện không đồng ý, là Lục Thừa An nói nếu cậu cứ ở cùng Cảnh Thượng nữa sẽ chết sớm, còn làm liều kéo cổ áo sau ra cho Lâm Mộc Mộc xem gáy của mình, bị cắn đến mức không nỡ nhìn.
Mà ngay dưới cổ áo, dù cố tình che đi, vẫn thấp thoáng thấy vài dấu bầm xanh bầm tím thảm không nỡ nhìn.
Cảnh tượng không hề khoa trương, đủ để dọa cho Lâm Mộc Mộc và viện trưởng cứng họng. Lục Thừa An vắt chân chữ ngũ, ra vẻ chẳng sao, nói
"Bây giờ chuỗi gen của tôi đã biến dị, là nhân vật then chốt đấy, biết đâu còn có bước đột phá. Nếu bệnh viện dám mạo hiểm mất tôi thì cứ việc, dù sao tôi cũng chả thiết tha làm việc cho lắm."
Cái công việc chết tiệt này ai thích làm thì làm đi.
Trong phút chốc có thể nói là đã đặt Viện trưởng lên giàn lửa nướng, ngay trong ngày liền phê duyệt cho cậu quay lại làm việc.
Ngoài ra, Viện trưởng thậm chí còn muốn viết một lá thư cho Nguyên soái Cảnh Thượng, uyển chuyển nói với anh rằng phải biết tiết chế một chút, đừng để tiểu Lục quá mệt mỏi. Cậu ấy còn phải cống hiến cho cái Liên Minh Tinh Tế tồi tệ này nữa.
Bị Lục Thừa An phát hiện kịp thời ngăn lại, mặt mũi xấu hổ không biết giấu vào đâu.
....
Tháng 4 năm sau vừa đến, vào ngày sinh nhật 30 tuổi của Lục Thừa An, cậu định tan làm sớm để đi ăn với Cảnh Thượng, sau đó "làm" một trận thật nồng cháy dữ dội.
Trước khi tan làm, cậu định xem lại dữ liệu chuỗi gen của mình lần cuối, trước đây làm vật thí nghiệm, bây giờ vẫn làm vật thí nghiệm.
Chỉ khác là lần này có sự đồng thuận giữa anh, Cảnh Thượng và bệnh viện. Họ giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.
Suốt mấy tháng liền, dữ liệu chẳng hề thay đổi. Lục Thừa An liếc qua định tắt máy, ai ngờ lại thấy điều gì đó khó tin đến mức tròng mắt lập tức căng lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Dưới chiếc máy móc tinh vi đắt đỏ, chỗ khiếm khuyết trên chuỗi gen từng bị đứt gãy của Lục Thừa An đang nhảy múa một cách có quy luật.
Đẹp như một dải cầu vồng chuyển động. Xoắn ốc, tách rời, rồi lại tiếp tục xoắn ốc.
Chúng từng giống như một đôi bạn thân nắm tay nhau gắn bó khăng khít, nhưng vì Lục Thừa An chen ngang một chân, bị ép phải đứt gãy tách rời, mặc cho nỗ lực thế nào cũng không thể chạm vào tay nhau nắm chặt được nữa.
Thế nhưng hôm nay, đôi bàn tay đại diện cho hai điểm cuối lại một lần nữa bướng bỉnh vươn về phía đối phương, xóa đi một chút xíu khoảng cách.
...Sự bướng bỉnh vĩ đại.
"Đm... Thầy ơi..."
Hai tay Lục Thừa An run rẩy, không biết đã gọi bao nhiêu tiếng "thầy" nhưng không một tiếng nào có âm lượng bình thường, hoàn toàn không thể gọi được Ryan.
Rồi đột nhiên, trong phòng thí nghiệm vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa: "THẦYYYYYYYYYYY!!!!!!"
Ryan "oái" một tiếng, ngã lộn nhào từ trên ghế xuống, không kịp để ý đến nửa thân người bị ngã đau, lập tức bò dậy hỏi có chuyện gì kinh hoảng.
Bởi vì ông phát hiện Lục Thừa An đứng như trời trồng trước một chiếc máy, rõ ràng là kích động đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể cử động.
Ông vội vàng sáp lại gần.
Khoảng 30 giây sau, trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người ấy bỗng nổ tung tiếng hò hét phấn khích không thể kìm nén.
Hoàn toàn không giống âm thanh mà con người có thể phát ra được.
Giây tiếp theo, Lục Thừa An lao ra ngoài.
Lúc làm thí nghiệm cậu có thói quen tắt chiếc nhẫn đi, vì cậu sợ mình lại vì suy nghĩ luẩn quẩn mà nổi điên dọa Cảnh Thượng.
Cửa phòng "rầm" một tiếng mở toang, Lục Thừa An nhìn thấy Cảnh Thượng đang đợi mình.
Hiệu quả cách âm của phòng thí nghiệm cực kỳ tốt, Cảnh Thượng không nghe thấy tiếng la hét của họ, cũng không biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Anh chỉ vừa thấy vẻ vui sướng điên cuồng bất thường trên mặt Lục Thừa An, đã lập tức kinh ngạc tiến lên.
Một câu "sao thế" còn chưa kịp hỏi ra, Lục Thừa An đã đột nhiên ôm lấy mặt anh, hôn mạnh lên môi anh, sau đó cười ngu một cách không thể kiềm lại được.
"Anh Cảnh đợi em một lát!"
Nói xong Lục Thừa An chạy sang một phòng thí nghiệm khác, cậu ngay cả chút thời gian ngắn ngủi để gõ cửa chờ đợi cũng không làm được, một cước đá văng cửa phòng thí nghiệm.
Dọa Lâm Mộc Mộc hét lên a a a a, sau khi nhìn rõ là Lục Thừa An liền lập tức ra ngoài muốn đánh nhau với cậu.
"Nhầm hướng rồi! Chúng ta đi sai hướng rồi!"
Lục Thừa An túm lấy vai Lâm Mộc Mộc, kích động đến run giọng:
"Nghe tôi nói! Hướng nghiên cứu từ đầu đến giờ sai bét, nên mới chẳng có tiến triển gì! Đây là thuốc gen, là gen đó!"
"Chuỗi gen của mỗi người đều là độc nhất vô nhị không giống nhau, nếu cứ tiếp tục dùng động vật làm vật thí nghiệm, cho dù chúng ta có nghiên cứu đến chết, nghiên cứu đến nổ tung cả Liên Minh Tinh Tế cũng sẽ không có tiến triển! Bởi vì thứ chúng ta nghiên cứu là gen động vật, không phải của con người!"
"Loại thuốc gen này không giống với việc nghiên cứu thấu đáo chuỗi gen của virus, sau đó sản xuất ra một mũi vắc-xin kháng thể mà tất cả mọi người đều có thể dùng chung, thuốc gen không thể dùng chung được!!"
"Hướng nghiên cứu của chúng ta từ đầu đến giờ đều sai ở chỗ đó - lúc nào cũng muốn 'một mũi cứu vớt tất cả'! Đó mới là sai lầm lớn nhất, lớn nhất luôn!!"
"Dĩ nhiên, vật thí nghiệm cũng không thể là người bình thường, nhất định phải là người có chuỗi gen bị lỗi! Tôi chính là ví dụ điển hình nhất! Qua phòng thí nghiệm của tôi xem dữ liệu đi! Tôi phải đi trước đây, mai gặp!"
Vì quá vui mừng, Lục Thừa An còn ôm chặt Lâm Mộc Mộc, người càng nghe càng kinh ngạc đến mức cuối cùng suýt thì rơi lệ, vào lòng.
Đó là cái ôm mừng rỡ giữa những người bạn, là niềm vui vỡ òa sau bao năm tuyệt vọng.
Tối đó, khi Lục Thừa An và Cảnh Thượng đang lăn lộn triền miên, Cảnh Thượng nghiến răng "tính sổ" bằng giọng lạnh lạnh:
"Em ôm cậu ta chặt thế cơ à?"
Lục Thừa An vừa thở dốc vừa quấn chặt cổ anh, thoải mái đến tê dại, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi anh, vừa dỗ vừa cười:
"Ấy đừng nhỏ mọn thế mà anh ơi~ em cho anh thắt nút nhé."
Sự thật chứng minh, Lục Thừa An đã đúng.
Cậu mẹ nó quá đúng!
Ngày hôm đó, Lâm Mộc Mộc lập tức lấy chuỗi gen của anh trai mình để thử nghiệm.
May mắn là, vấn đề "chuỗi xoắn gen bị lặp" có tiến triển nhanh hơn "chuỗi gen bị đứt".
Để khiến chuỗi gen của bản thân đứt gãy, Lục Thừa An phải mất gần một năm. Để khiến chuỗi gen ấy xuất hiện dấu hiệu hồi phục, cậu lại mất thêm gần nửa năm nữa.
Còn Lâm Mộc Mộc chỉ ba ngày sau đã tận mắt chứng kiến kỳ tích đó.
Thuốc mà họ nghiên cứu suốt hơn 10 năm nay cuối cùng đã phát huy tác dụng, chính xác đến mức thần kỳ: Nó tìm đúng phần chuỗi gen xoắn lặp trong cơ thể anh trai cậu, rồi giống như một cục gôm, chậm rãi xóa đi từng chút, từng chút, từng chút xíu gen dư thừa ấy...
Lần này đến lượt một phòng thí nghiệm khác la hét gào khóc, Lâm Mộc Mộc khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, hai tay che mặt khóc không ngừng.
Sau đó cậu ta tìm thấy Lục Thừa An, người mới hôm qua quay lại bệnh viện, tiếp tục không ngừng nghỉ lao vào sự nghiệp, ôm chặt lấy cậu liên tục lặp đi lặp lại những lời cảm ơn.
Niềm vui lại một lần nữa lan tỏa trong lòng, theo sau đó còn có nỗi chua xót vì bao năm không thấy được hy vọng.
Hốc mắt Lục Thừa An cũng hơi đỏ lên, nhưng bây giờ trong lòng chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và thoải mái.
Ai ngờ tối hôm đó Cảnh Thượng lại một lần nữa gây khó dễ: "Cậu ta ôm em chặt như vậy."
Lục Thừa An nghe mà bật cười, chỉ cảm thấy Cảnh Thượng như vậy mẹ nó siêu cấp đáng yêu, giới hạn cứ lùi mãi lùi mãi, nói:
"Đừng nhỏ nhen nữa anh ơi~ em cho anh đánh dấu trọn đời thử nhé."
.....
Hai tháng sau, chính quyền Liên Minh Tinh Tế bây giờ gần như đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Cảnh Thượng đã công bố một thông báo rất chắc chắn:
【Thuốc giải cho gen lỗi đã đạt bước đột phá! Có thể bắt đầu tiêm diện rộng.
Những binh sĩ từng tiêm thuốc gen sẽ được tiêm thuốc phục hồi gen, mỗi tháng 2 lần, liên tục trong một năm. Lịch tiêm cụ thể tùy vào tình trạng phục hồi của từng người.
Toàn bộ dữ liệu tiến trình sẽ được công khai để mọi công dân giám sát.
Lập tức thực thi.】
Thông báo được truyền đi khắp nơi, tất cả mọi người trong Liên Minh Tinh Tế đều reo hò vang dội.
Cảnh Thượng nhận được sự ủng hộ chưa từng có, từ trước đến nay chưa từng có ai nhận được sự ủng hộ như vậy.
Rất có thể trong vòng một năm nữa anh sẽ trở thành Tướng quân của Liên Minh Tinh Tế.
Và lúc đó anh chỉ mới 33 tuổi.
Tất cả những chuyện đi chệch quỹ đạo, dưới sự nỗ lực của vô số người, đã từng chút một quay trở lại đúng đường.
Lục Thừa An đề xuất ra hướng nghiên cứu quyết định mang tính then chốt, công lao không thể không kể, địa vị tăng vọt, đã ngang hàng ngang vế với thầy Ryan của mình.
Tình yêu sự nghiệp đều bội thu.
Lục Thừa An cuối cùng cũng có thể thật sự nghỉ ngơi một thời gian dài, cùng Cảnh Thượng đi du lịch.
Gió thổi vào từ cửa sổ xe, Lục Thừa An đưa tay ra chạm vào chúng, có một chuyện cậu canh cánh trong lòng rất muốn hỏi từ lâu, cậu gọi: "Cảnh Thượng."
Cảnh Thượng đáp: "Ừm."
"Tại sao anh không còn nghe được trong lòng em đang nói gì nữa?" Lục Thừa An bĩu môi hỏi.
Cảnh Thượng: "Bởi vì chúng ta đã yêu nhau."
Gió mang câu trả lời quả quyết của anh bay đến một nơi rất xa, Lục Thừa An cười rộ lên, đáp lại anh như đang làm nũng: "Ồ~~~"
Họ đã yêu nhau.
Đời này, đến chết cũng không đổi.
- CHÍNH VĂN HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com