Chương 11: Pheromone của Cảnh Thượng... chỉ duy nhất không tấn công Lục Thừa An
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lúc bị giáo viên thô bạo nhét một khẩu súng vào tay, Lục Thừa An vẫn còn đang mơ màng.
Thật khó hiểu.
Giờ cậu lại chẳng muốn chơi mấy khẩu súng nát phiên bản bị thiến ở trường này nữa.
Dù sao cũng là trường học, an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Súng tuy là súng thật, nhưng sức sát thương thực tế rất bình thường.
Chỉ cần không nhắm vào những chỗ hiểm như đầu và tim, với khoảng cách vừa rồi, khẩu súng ngắn trong tay Cảnh Thượng không thể lấy mạng của thầy giáo được.
Nhưng đúng là có thể lấy mạng của Lục Thừa An.
Bọn họ đứng quá gần nhau.
Chỉ cần trên sân có Lục Thừa An và Cảnh Thượng cùng tồn tại, thì khoảng cách giữa họ tuyệt đối sẽ không vượt quá 2m.
Lục Thừa An hận không thể dính chặt lấy Cảnh Thượng, thậm chí còn ước ao hai người hợp thể thành một khối, kiếp này sống chết chẳng rời.
"Anh Cảnh, vừa rồi dáng vẻ anh rút súng muốn giết em của anh thật sự siêu cấp đẹp trai đó nha." Lục Thừa An nhếch miệng cười, nói.
Bầu không khí nặng nề, kỳ quái ban đầu vì câu nói này mà đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Rất nhiều người thậm chí không thèm che giấu sự khinh bỉ đối với Lục Thừa An, mạng đã nằm trong tay người khác mà cậu ta lại chỉ để ý đến việc Cảnh Thượng có đẹp trai hay không. Thật quá mất mặt.
Chỉ là sau khi cơn hứng thú qua đi, hiện trường lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.
"...Tình huồng gì đây?" Có người lên tiếng hỏi trước, âm lượng gần như không thể nghe thấy.
Nhưng nó lại như một giọt nước lạnh đột ngột rơi vào chảo dầu sôi, tiếng nổ lách tách vang lên, dầu nóng văng tung tóe.
Mọi người không còn tâm trí nào để học nữa.
Giang Đoan cũng rất muốn biết: "Vãi, tiểu Cảnh bị sao vậy? Sao đột nhiên lại bảo thầy giáo đưa súng cho Lục Thừa An chứ? Đưa súng cho cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa, lỡ như cậu ta đột nhiên sát tính nổi lên muốn cầm súng giết ai thì phả..."
"Anh Cảnh, anh xem có phải thế này không? Anh dạy em đi, em không biết dùng."
Lục Thừa An cầm một khẩu súng lục nhỏ trông không giống cho Alpha mà giống cho Omega dùng hơn, lúc hỏi Cảnh Thượng, cậu ta còn chơi đùa mà tùy ý nhắm thử, phát đầu tiên vừa khéo nhắm ngay Giang Đoan.
Không có tia laser màu đỏ để hiệu chỉnh, không biết độ chính xác thế nào. Nhưng Giang Đoan đã sắp sợ chết khiếp, cậu ta đột ngột nắm chặt lấy Cao Mộc Tê, sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy:
"Cứu, cứu mạng cứu mạng, cậu ta thật sự, thật sự muốn giết người đó..."
Lục Thừa An như thể không hề hay biết, trong tiếng "cạch", cậu đã lên đạn:
"Anh Cảnh, rốt cuộc là làm thế nào vậy ạ, anh giúp em với. Bạn học 3 năm cô lập em, thầy cô cũng ngầm đồng ý cô lập em, em chưa từng được học tiết bắn súng, anh Cảnh anh biết mà. Đột nhiên đưa cho em một khẩu súng, vậy em phải làm sao đây ạ."
Sân bắn súng ở trong nhà, nhưng vô cùng rộng rãi, có thể chứa được hai nghìn người cùng lúc, các loại thiết bị đều đầy đủ.
Thậm chí cách đó không xa còn có ba chiếc xe cứu thương màu trắng túc trực sẵn sàng để phòng ngừa sự cố bất ngờ.
Nếu không có Cảnh Thượng ở đây, tiết bắn súng nhiều nhất cũng chỉ có một chiếc xe cứu thương, thỉnh thoảng không điều động được thì một chiếc cũng chẳng có.
Sinh mạng con người cũng phân sang hèn.
Ngay cả thầy giáo cũng cố ý đứng gần phía Cảnh Thượng hơn. Vì thế, khi nghe Lục Thừa An nhắc đến chuyện "bị cô lập" mặt ông lập tức xanh lét.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khiến tim gan run rẩy, ông ta chỉ dám phẫn nộ trong lòng mà không dám mở miệng.
"Súng, là để nhắm vào hồng tâm." Cảnh Thượng ném qua một cặp kính bảo hộ, lạnh lùng vạch trần hành vi công tư bất phân của Lục Thừa An
"Đừng bao giờ để tôi thấy cậu chĩa họng súng vào bất kỳ người sống lần nào nữa."
Họng súng lục lập tức chúc xuống, Lục Thừa An bĩu môi: "Ò."
Nhưng rồi cậu lại vui vẻ ngay, nói: "Được thôi, dù sao anh Cảnh nói gì em cũng nghe hết. Nếu anh có thể thích em thì em có chết cũng hạnh phúc. Nếu anh chịu ở bên em, cho dù chỉ một ngày, bây giờ anh bảo em ngậm súng tự sát em cũng không một lời oán thán!"
"Đoàng đoàng đoàng đoàng——!"
Trường bắn có hồng tâm bốn phía, đừng nói chỉ một lớp học, cho dù cả trường cùng tập thì cũng đủ chỗ. Bên phía tây vang lên tiếng súng nổ liên hồi, đạn bắn ra, vỏ đạn rơi lạch cạch, chói tai đến mức khiến màng nhĩ run lên.
Mí mắt Cảnh Thượng không hề chớp, cổ tay chẳng động đậy chút nào, như thể lực giật kinh hoàng của súng căn bản không hề tồn tại trong tay anh.
Lời tỏ tình sướt mướt của Lục Thừa An cứ thế bị tiếng súng nuốt chửng. Cảnh Thượng không thèm để ý.
Đàn ông khi chuyên tâm làm việc là đẹp trai nhất. Mặc dù lúc chó Cảnh làm mặt lạnh là đáng ghét nhất, Lục Thừa An rất muốn đánh hắn ta.
Nhưng lúc này trong mắt hắn chỉ có dáng vẻ lạnh lùng của hồng tâm đỏ rực trước mặt, Lục Thừa An cũng không thể không khen một tiếng đẹp trai, chỉ muốn huýt sáo trêu chọc.
Cảnh Thượng thay đổi vài loại súng, loại nào vào tay anh cũng như bạn bè lâu năm, vô cùng thuần thục. Phát nào cũng trúng hồng tâm mười điểm. Điểm đỏ ở chính giữa hồng tâm ngay từ viên đầu tiên đã bị xuyên thủng thành một lỗ đen. Sau đó bao nhiêu phát đạn đều cắm vào cùng chỗ ấy, giống như từ đầu đến cuối hắn chỉ bắn duy nhất một viên.
Thế là Lục Thừa An lại ngồi đó ngưỡng mộ đến đỏ mắt.
Bảo sao lần nào hắn cũng hạng nhất bỏ xa người khác.
Thật sự lợi hại.
Trong đầu cậu nghĩ đến những kiến thức về súng ống mà Trình Phỉ Bạch đã giảng qua, và cả cách làm thế nào nếu muốn bắn trúng.
Phải bình tâm tĩnh khí, phải trầm tĩnh được. Lục Thừa An hai tay giơ khẩu súng lục, đầu hơi nghiêng, cuối cùng nhắm một mắt lại để thử xác định vị trí của hồng tâm.
Ngón cái từ từ nhấn cò.
"Đoàng——"
"A——!" Lục Thừa An giật bắn, buông súng rồi xoa xoa gốc bàn tay, mặt mày nhăn nhó tội nghiệp.
Cảm giác vừa rồi chẳng khác nào có người nện mạnh một phát vào tay cậu, sau đó vô số con sâu nhỏ mọc răng đồng loạt lao ra cắn rứt da thịt. Quả thật đáng sợ.
Cậu không ngờ lực giật của một khẩu súng ngắn lại mạnh đến thế, hai tay giữ còn chẳng nổi.
Thầy giáo lập tức chỉnh lại: "Bạn học Lục, em quá cẩu thả rồi. Đừng nghĩ mình là Alpha thì tiếc sức không chịu dùng lực. Đánh nhau có giỏi thì cũng đừng kiêu ngạo quá mức."
Lục Thừa An: "..."
"Xì." Giang Đoan bắn được mấy phát với thành tích khá ổn cười khẩy một tiếng, hắn tháo kính bảo hộ chống đạn, lắc lắc đầu rồi đi tới nói
"Nhóc rác rưởi, có cần anh đây dạy cho không."
Lục Thừa An đưa súng cho hắn, rất biết co biết duỗi: "Nè, làm đi."
Tiếng súng vốn vang lên không ngớt ở một hướng bỗng dừng lại.
Cảnh Thượng không nhìn nghiêng ngó dọc, cúi mắt đổi một khẩu súng khác để lắp ráp lại, tốc độ cực nhanh. Anh loạch xoạch mấy cái lắp đạn vào súng, không phải một băng mà là một dây đạn dài.
"Nguyên Tầm. Nguyên Tầm..." Cao Mộc Tê đột nhiên khe khẽ gọi người bên cạnh, đợi người ta nhìn qua, cậu ta càng nói nhỏ hơn
"Mày có cảm thấy, Cảnh Thượng... Cảnh thiếu rất không ổn không."
Người kia ném cho cậu ta một ánh mắt kỳ quái kiểu "Hóa ra mày là đồ ngu thật à" đau đầu đỡ trán, xách súng bỏ đi, không nói nửa lời.
"Súng là phải cầm thế này, thấy rõ chưa?" Giang Đoan nói "Nào nào nào, bây giờ thử xem nào."
Giang Đoan khoanh tay xem: "Để xem lần này cậu có bắn trúng bia không, một điểm cũng được."
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng——"
Loạt đạn như súng máy mang theo khí thế mưa máu gió tanh ập tới, không hề dừng lại.
Tấm bia đối diện Lục Thừa An không biết có bị cậu bắn trúng một điểm không, đã bị một khẩu súng bên cạnh bắn cho tan tành nát vụn. Bắt đầu nứt từ hồng tâm, từ từ lan ra ngoài thành mạng nhện, cuối cùng vỡ thành mảnh vụn, là nổ tung.
Mảnh vỡ do đạn xuyên qua bia bắn tung tóe ra xung quanh, mọi người thấy vậy đều lùi ra xa. Lục Thừa An đeo kính bảo hộ, nhìn toàn bộ cảnh tượng hoành tráng này từ đầu đến cuối, đôi mắt màu lam khói sáng rực.
"Oa—" cậu kinh ngạc thốt lên. Phải nói rằng, khoảnh khắc này chó Cảnh quả thực đẹp trai vô đối.
Giang Đoan vốn cũng đang xem, lúc một vỏ đạn chạm đất nảy lên sượt mạnh qua đuôi mắt, cậu ta kêu khẽ một tiếng. Lúc này mới nhận ra mình vừa tháo kính bảo hộ.
Giang Đoan ôm lấy mắt trái, kịp thời xoay người đi. Máu tươi rỉ ra qua kẽ tay, ấm nóng nhỏ giọt xuống đất.
Cao Mộc Tê đã chắc chắn rồi, kinh ngạc chia sẻ với Nguyên Tầm: "Cảnh thiếu thật sự không ổn. Thật đó Nguyên Tầm mày tin tao đi, tao phát hiện ra chuyện động trời rồi..."
Nguyên Tầm lật mắt trắng dã: "Ờ."
"Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Có học sinh bị thương rồi!" Thầy giáo hét lạc cả giọng, trước mắt tối sầm lại.
Gia thế nhà Giang Đoan tuy không bằng Cảnh Thượng, nhưng cũng không phải là thứ mà một giáo viên nhỏ bé như ông có thể gánh vác trách nhiệm.
May mà, may mà vết thương của cậu ta là do Cảnh Thượng gây ra, không liên quan đến ông.
Nếu không thì thật sự không biết ăn nói làm sao.
Xe cấp cứu thong thả chạy vào, tiếng còi ngân dài, vang vọng trong không gian khép kín tạo thành tiếng dội mơ hồ, trùm lên đầu óc người ta một cảm giác đè nén.
Cảnh Thượng hạ súng xuống, dùng một tay đẩy kính bảo hộ lên đỉnh đầu, rồi tiện tay tháo ra.
Ánh mắt anh dừng ở hướng Giang Đoan, nhưng rất lâu sau vẫn chưa có động tác tiếp theo.
Máu chảy đầm đìa nửa bên mặt Giang Đoan, vết thương có nghiêm trọng hay không không biết, nhưng trông vô cùng đáng sợ.
Môi cậu ta run rẩy, vừa run như cầy sấy nói mình có sắp chết không, vừa mất mặt mà rớt nước mắt.
Nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Mẹ ơi, ba ơi..." Giang Đoan không dám khóc lớn, sợ khóc mạnh quá máu chảy nhanh hơn, như vậy cậu ta sẽ chết nhanh hơn.
Cảnh tượng ồn ào vô cùng náo nhiệt, Cảnh Thượng không nhìn thẳng nữa, rồi lạnh lùng nhìn về phía Lục Thừa An. Lần này, anh cau chặt mày, sát khí đằng đằng.
[Cái tên chó chết này, nhìn tôi làm gì, có phải tôi chọc anh đâu. Đồ thần kinh tự dưng nổi điên cái gì chứ.]
Lục Thừa An bị nhìn đến mức sau gáy lạnh toát từng cơn, như thể bị Cảnh Thượng hút vào sâu trong đôi mắt không chút hơi ấm của hắn ta.
Đời này kiếp này không thể thoát được.
Cậu giả lả cười một tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Anh Cảnh..."
Khung cảnh nhất thời không hiểu sao trở nên căng như dây đàn, ngay lúc mọi người cho rằng Cảnh Thượng hoặc là sẽ đi về phía Giang Đoan nói một lời xin lỗi, hoặc là sẽ tìm Lục Thừa An tính sổ.
Hắn không làm gì cả, mà cứ thế ngã xuống.
Úp mặt xuống đất, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự.
Cứ như đột tử vậy.
"Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á——" Thầy giáo gào lên như heo bị chọc tiết, hai chân mềm nhũn không đứng dậy nổi, chỉ biết dùng cái giọng đã rách toạc của mình mà hét lớn
"Xe cứu thương—— Xe cứu thương——!!!!!!"
Hai chiếc xe cứu thương còn lại như mọc thêm cánh, tức khắc xuất động, tất cả mọi người đều có thể thấy được thân xe cứng ngắc kia vậy mà cũng có thể biểu hiện ra sự luống cuống tay chân đến thế.
Nhưng ngay khoảnh khắc Cảnh Thượng mất đi ý thức ngã xuống, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt mềm nhũn ra rồi quỳ rạp xuống đất.
Biểu cảm của mỗi người đều là đau đớn đến vặn vẹo, khổ không tả xiết.
Pheromone của Cảnh Thượng bạo phát rồi!
Pheromone mất kiểm soát đã tấn công tất cả mọi người có mặt không phân biệt bất kỳ ai.
Chỉ duy có Lục Thừa An...
Chỉ có Lục Thừa An nhìn thầy giáo và các bạn học cùng lớp đang ngã xuống, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên đỡ ai.
Cuối cùng, tình cảm mà cậu đã "diễn" suốt mấy năm qua đã vô thức chi phối cơ thể cậu, khiến Lục Thừa An không chút do dự mà lao về phía Cảnh Thượng, biểu lộ sự lo lắng quan tâm.
Nhìn tấm lưng gầy gò của Lục Thừa An chạy về phía Cảnh Thượng đang hôn mê bất tỉnh, Cao Mộc Tê đau đến chết đi sống lại, níu lấy cánh tay Nguyên Tầm, nghiến răng nói:
"Pheromone của Cảnh Thượng... chỉ duy nhất không tấn công Lục Thừa An."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com