Chương 18: Cậu có biết trên người cậu có tin tức tố của Alpha khác không?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Hôm nay bầu không khí ở trường hơi khác thường.
Bởi vì Cảnh Thượng đi học với một dấu bàn tay đỏ rực năm ngón in hằn ngay trên má trái. Ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà liếc sang, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, nhưng lại chẳng ai dám nhìn lâu.
Mỗi lần Cảnh Thượng đi ngang, bọn họ lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, né người sang bên, vai rụt cổ co, nhón chân chạy lạch bạch cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.
Cái dáng vẻ đi men theo tường trông mới buồn cười làm sao, đứa nào đứa nấy nhát như chim cút.
Cái dáng dán người vào tường mà đi ấy, đừng nói nữa, buồn cười không để đâu cho hết, từng đứa từng đứa rụt rè như chim cút.
Giang Đoan và Cao Mộc Tê theo sau Cảnh Thượng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ hận không thể cách hắn tám trượng. Hai người trao đổi ánh mắt, muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, nhưng chẳng ai biết cả.
Nguyên Tầm thì vẫn như thường, giữ một khoảng cách không xa không gần đi cạnh Cảnh Thượng. Nhưng bước chân cậu nhẹ hẳn so với bình thường, như một bóng ma.
Cứ như chân không chạm đất, chẳng phát ra lấy một tiếng động.
Chỉ có Lục Thừa An.
Chỉ có Lục Thừa An đúng là một thằng ngu, như thể không biết nhìn thời thế, không cần mạng mà cứ sáp lại gần Cảnh Thượng. Cậu ta không chỉ sáp lại gần, mà còn phải hỏi. Giữa thanh thiên bạch nhật hỏi Cảnh Thượng dấu tay trên má là từ đâu ra, vạch trần chuyện xấu hổ của người ta.
Như thể nhất quyết phải làm cho hắn mất mặt.
"Vãi, đứa mẹ nào dám ra tay đánh anh vậy anh Cảnh, đúng là lật trời rồi! Lại dám ra tay nặng như thế!"
Sự đau lòng trong mắt Lục Thừa An vô cùng chân thật không hề giả tạo, miệng thì ríu rít hỏi có đau không, tay cũng không yên phận, muốn sờ thử lên má Cảnh Thượng
"Anh nói cho em biết là ai đánh anh, mẹ nó em đi đánh chết thằng đó giúp anh. Thật sự quá đáng lắm rồi, quá đáng! Sao lại đánh vào mặt anh chứ. Anh Cảnh, tin tức tố của anh hung dữ như vậy mà không phản công lại à? Anh nên cho nó biết anh tuyệt đối không phải người dễ chọc vào!"
Bàn tay đó không chiếm được chút hời nào, Cảnh Thượng đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt lạnh đến mức muốn đóng băng Lục Thừa An. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: "Là ba tôi. Cậu muốn đánh ông ấy?"
Lục Thừa An: "..."
Giang Đoan và Cao Mộc Tê nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc y hệt trong mắt đối phương.
Bọn họ kinh ngạc vì Cảnh Thượng lại thật sự trả lời Lục Thừa An, chứ không phải nổi nóng mà ra tay đánh chết cậu ta. Càng kinh ngạc hơn nữa là dấu tay trên má trái của Cảnh Thượng là do Cảnh Từ đánh, chứ không phải Mục Hàn Vân.
Ai cũng biết, Cảnh Từ nổi tiếng là người hiền lành, ngay cả nói lớn tiếng cũng chưa từng thấy.
Nếu Cảnh Thượng có nói gì đó không phải, ông cùng lắm cũng chỉ nghiêm mặt gọi tên Cảnh Thượng và yêu cầu hắn xin lỗi. Nhưng giọng nói vẫn trong trẻo, rất dễ chịu.
Ngược lại, Mục Hàn Vân mới là người có tính khí vô cùng tệ.
Ông tốt nghiệp trường quân đội, cấp độ phân hóa rất cao, lúc còn đi học thành tích các môn luôn đứng nhất một cách vượt trội. Sau khi vào quân đội thực sự lại luôn xông pha ở tuyến đầu, địa vị của ông là dựa vào việc không sợ chết và giết vô số người, nhuốm vô số máu tươi khác nhau mà có được.
Dưới chân Mục Hàn Vân toàn là xương trắng lạnh lẽo.
Loại bản tính cực đoan của Alpha, được nuôi dưỡng bởi máu tanh năm dài tháng rộng, sẽ càng trở nên hung bạo và tàn nhẫn. Mục Hàn Vân ở địa vị cao đã nhiều năm, đã không còn biết nói chuyện bình thường là như thế nào nữa rồi.
Ông vĩnh viễn là kẻ mạnh, là kẻ ra lệnh.
Thế mà Cảnh Thượng lại bị Cảnh Từ đánh.
Không thể tin được.
Sao Cảnh Từ lại có thể đánh Cảnh Thượng được chứ?
"A... là chú Cảnh ạ." Lục Thừa An yếu ớt thu lại những lời hùng hồn vừa mới nói ra "Vậy, vậy thì không có gì rồi ạ."
Cảnh Thượng buông tay ra, không thèm cho cậu ta thêm một ánh mắt thừa thãi nào, xoay người về lớp.
"Ấy! Anh Cảnh- Anh Cảnh anh đợi em với, anh đừng giận đừng giận, là em nói sai rồi. Em không có chửi chú Cảnh đâu ạ, vừa rồi em không biết là ai ra tay với anh nên mới quan tâm quá hóa loạn thôi!"
Lục Thừa An chạy nhanh tới, theo sát từng bước chân của Cảnh Thượng, dỗ dành một cách lấy lòng.
Cậu thấp hơn Cảnh Thượng vài centimet, muốn nhìn vào mắt đối phương thì phải hơi ngước mí mắt lên. Vì vậy nếp gấp mí đôi càng sâu thêm một tầng, lúc nhìn người khác lại càng thêm vẻ thâm tình.
"Cho dù chú Cảnh là ba anh, thì ông ấy cũng không nên đánh vào mặt chứ." Lục Thừa An lầm bầm, như thể cậu thật sự đau lòng lắm, "Em hư như vậy, là một thiếu niên hư hỏng, ba em họ cũng chưa từng ra tay như thế, chưa bao giờ đánh vào mặt em. Anh Cảnh, anh Cảnh anh có đau lắm không? Anh có cần chườm đá không, em đi mua cho anh ít đá viên nhé..."
"Tuỳ." Cảnh Thượng mất kiên nhẫn, đột nhiên quay đầu lại trừng mắt với cậu, "Lục Thừa An, từ bây giờ đừng để tôi nghe thấy cậu kêu la nữa - Câm, miệng."
"Vâng ạ." Lục Thừa An vỗ vỗ lên miệng mình, cong mắt cười một cách nịnh nọt, đặc biệt nghe lời.
Cậu cầm thẻ cơm của Cảnh Thượng chạy đi mua đá viên, vẻ ngoài thì vội vã, nhưng thực chất cả một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa quay lại.
Tiết học đầu tiên cậu không tham gia.
[Vãi, đánh hay lắm. Dấu tay đó ở trên mặt Chó Cảnh, sao mà đẹp thế không biết.]
Lục Thừa An trèo tường ra ngoài mua giấy trắng có độ dày vừa phải, vừa đi trên vỉa hè vừa gấp hoa hồng giấy, bây giờ cậu đã rất thành thạo rồi, trong lòng vui vẻ nghĩ thầm
[Chẳng trách trước đây từng là trung tướng, thì ra tính khí lớn như vậy. Hy vọng lần sau tức giận sẽ còn lớn hơn nữa, tốt nhất là một súng bắn chết Chó Cảnh luôn đi. Đừng để nó sống làm phiền người khác.]
Nhắc đến súng, Lục Thừa An đã thở dài hai ngày nay, lúc này lại tiếp tục thở dài. Thiếu tướng Trình tặng súng cho cậu rốt cuộc là có ý gì, không lẽ là bảo cậu nhắm vào tim hoặc giữa hai hàng lông mày của Cảnh Thượng chứ hả.
Dù sao đi nữa, tóm lại là cứ nghĩ đến việc trong tay có súng là Lục Thừa An lại nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị phát hiện.
Cuộc đời này lúc nào cũng chó má, cứ thích đối nghịch với cậu. Nhỡ chưa kịp tự vệ mà nổ súng bắn ai, đã bị bắt với tội danh tàng trữ vũ khí trái phép rồi tống vào tù thì sao.
Cậu có hơi hư hỏng một chút, đến cả Cố Văn cũng không dạy bảo nổi cậu. Nhưng Lục Thừa An từ nhỏ đã tuân thủ pháp luật, không thể nào để mình phải ngồi tù được.
Như vậy thì mất tự do lắm.
"Rè."
Số lạ: 【Tôi phục cậu thật đấy, lại biến đi đâu nữa rồi? Không phải đi mua đá viên cho Cảnh Thượng à? Cần cả tiếng đồng hồ chắc?! Lục Thừa An, cậu làm ăn tử tế được không, muốn theo đuổi người ta thì theo đuổi cho đàng hoàng được không. Theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng theo đuổi Cảnh Thượng cho đàng hoàng.】
Lục Thừa An: "..."
Lần trước đã chặn rồi, lần này là một số ảo mới.
Bây giờ Lục Thừa An hình như đã biết công dụng của khẩu súng rồi, đó chính là để bắn nát óc con chuột cống hôi thối đáng chết đang trốn dưới cống rãnh này.
"Ông đây không về đấy, bị tát một cái thôi chứ có chết người được đâu."
Lục Thừa An nhét điện thoại vào túi quần, thậm chí còn ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường, ung dung tự tại, tiếp tục gấp những đóa hoa hồng giấy hoàn toàn không hợp với thân phận Alpha của mình, miệng lẩm bẩm chửi rủa
"Hắn bị ba hắn đánh đó, đúng lúc đang bực bội nhất, mình về lao vào họng súng à? Trông mình tiện thế sao? Ông đây đáng giá lắm đấy."
Đợi đến khi tiết học thứ hai bắt đầu, Lục Thừa An mới nhìn quanh bốn phía. Không thấy bóng dáng bảo vệ nào tuần tra, cậu bèn lén quay về trường.
Cậu nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống, nhẹ bẫng như một con bướm, không ai có thể bắt được. Sau khi tiếp đất, Lục Thừa An khom lưng như mèo để tránh các camera giám sát trong khuôn viên trường, thành thạo đi đến dưới tòa nhà văn phòng của giáo viên.
Sau đó cậu chạy vèo một cái đến ngoài cửa văn phòng của Cố Văn. Giờ này anh ấy không có lớp.
"Cốc, cốc, cốc."
"Đàn anh-" Lục Thừa An áp người lên cửa, hai tay khum lại che miệng, hét lên bằng âm lượng lớn nhất của một giọng nói thì thầm.
Trong văn phòng vốn đang có tiếng động, hình như là tiếng sột soạt của giáo án. Nghe thấy giọng thì thầm của Lục Thừa An, âm thanh này đột ngột dừng lại, một lúc sau Cố Văn nói: "Thừa An?"
Lần trước đàn anh nói, phải đợi anh cho phép vào thì mới được vào. Lục Thừa An rất ngoan, một tay co ngón tay lại gõ cửa.
Không biết có phải vì bản tính không đứng đắn của cậu hay không, mà ngay cả tiếng gõ cửa cũng mang một nét riêng của Lục Thừa An, vừa tinh nghịch vừa ranh mãnh: "Là em đây đàn anh. Em có thể nhận được sự cho phép của anh để vào trong không ạ? Em có thể có được vinh hạnh này không?"
"Bớt dẻo miệng đi." Cố Văn không nói, mà trực tiếp ra mở cửa "Ai cho em lại trốn học."
Ánh mắt anh không vui, trách mắng: "Em có biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa là đến kỳ thi đại học không?"
"Haiz, cái thứ đó không liên quan đến em đâu ạ. Với thành tích bết bát này của em thì không thi đỗ nổi đâu," Lục Thừa An rất biết mình biết ta "Đợi đến lúc mọi người vào các trường đại học danh tiếng để trổ tài, em chắc chắn đang bưng đĩa trong nhà hàng rồi."
"Biết vậy mà em còn không tranh thủ thời gian cuối cùng để học cho tốt?" Cố Văn tránh người, để Lục Thừa An ngoài cửa đi vào. Cậu ta tự nhiên như về nhà mình vậy.
Cố Văn đột nhiên hỏi: "Thừa An, em có biết trường Liên minh Tinh tế một khối có bao nhiêu học sinh không?"
"Hơn ba nghìn ạ." Lục Thừa An buột miệng nói, hai tay giấu sau lưng không đưa ra.
Cậu cảm thấy trong văn phòng của đàn anh có một mùi gì đó rất đặc biệt.
Khá là thơm.
Thời tiết ngày càng ấm lên, khiến người ta lười biếng và buồn ngủ.
"Ừm" Cố Văn nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc em nhập học năm lớp mười, tổng thành tích của em xếp thứ bảy toàn trường."
"..."
Lục Thừa An kinh ngạc: "Vãi, em lợi hại thế cơ à?"
"Ai cho em nói bậy?" Cố Văn nhíu mày, nghiêm giọng nói.
"Em xin lỗi đàn anh, em không cố ý, em sai rồi." Lục Thừa An hơi cúi đầu nhận lỗi, để lộ ra một đoạn cổ thon dài, sau đó lại ngẩng mặt lên nói một cách nghiêm túc, "Đàn anh, chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi, em là do ba em dùng tiền nhét vào đấy. Em làm gì có bản lĩnh thi được hạng bảy, em là một đứa vô dụng mà."
"Trường này chỉ xem thành tích, không nhận tiền của bất kỳ ai." Ánh mắt Cố Văn ánh lên vẻ khiển trách, bảo Lục Thừa An đừng nói năng lung tung.
Lục Thừa An cười cười, không có chút tự tin nào nhưng vẫn nói: "Cũng... không hẳn đâu ạ."
"Ôi dào, cho dù là thật đi nữa, thì đó cũng là quá khứ rồi mà" Lục Thừa An ngượng ngùng, như đang làm nũng với bạn trai
"Giống như người ngốc sẽ trở nên thông minh, người thông minh cũng sẽ trở nên ngốc nghếch. Chỉ cần là con người thì đều sẽ thay đổi mà, vậy thì bây giờ em chính là học không vào nữa. Em có cố gắng thế nào cũng vô dụng, bài vở đã bị lỗ hỏng quá nhiều rồi. Còn hơn ba tháng nữa là thi đại học, em lại chẳng phải thiên tài."
"Ba em nói hồi cấp hai em cũng không học hành chăm chỉ lắm, nhưng em rất thông minh."
Lục Thừa An: "Sao có thể! Đó tuyệt đối không phải là em!"
Cố Văn nói: "Em..."
"Được rồi được rồi- Nhìn này! Tặng anh cái này nhé, đàn anh." Lục Thừa An đột nhiên lấy bông hoa ra, như đang làm ảo thuật, nụ cười rạng rỡ đầy phô trương, "Em có ý sẽ thông qua một bông hoa giấy rách mà làm anh cảm động rồi ở bên em đâu, cái này chỉ là muốn tặng cho anh chơi thôi. Anh dùng làm đồ trang trí bàn làm việc cũng đẹp mà, đúng không."
Cậu vẫn nhớ những ngày ở cùng Cảnh Thượng một thời gian dài, không tìm thấy hắn, đàn anh đã mang đóa hồng giấy đầu tiên mà anh dạy cậu gấp vào lớp học. Khoảnh khắc đó, Lục Thừa An cảm thấy mình đã chạm đến được chân lý của một vài chuyện, và lúc này đang háo hức thăm dò.
"Nói gì vậy, không phải hoa rách đâu." Ánh mắt Cố Văn dịu đi vài phần, đưa tay nhận lấy đóa hoa hồng.
Hoa màu trắng, Cố Văn cũng vậy. Lục Thừa An từ một khung cảnh rất đỗi bình thường trước mắt lại nhìn ra được sự trong trắng thuần khiết của Cố Văn.
Lẽ ra nên là thần thánh mới đúng... Lục Thừa An nghĩ.
.........
Lúc quay về, chuông tan tiết học thứ hai vừa vang lên, sân trường lập tức trở nên ồn ào, như một đàn ong vỡ tổ kêu vo vo vo vo. Lục Thừa An lách trái né phải để tránh dòng học sinh đang đi lại bên ngoài, xách một túi đá viên nhỏ bốc hơi lạnh chạy như bay.
"Anh Cảnh, anh Cảnh anh Cảnh, anh Cảnh anh Cảnh anh Cảnh, đá viên đến rồi đây- Em đến rồi em đến rồi đây!" Lục Thừa An "rầm" một tiếng tông vào lớp, cánh cửa sau suýt nữa thì rơi xuống, cậu chìa thẳng túi đá trong suốt ra trước mặt Cảnh Thượng một cách vô lễ, gần như sắp chạm vào má trái của hắn
"Anh Cảnh có cần em chườm giúp không ạ? Nếu cần thì, em sẽ... chạm vào mặt anh đấy nhé, anh tuyệt đối đừng nổi giận mà muốn đánh em đấy."
Cảnh Thượng không nói tiếng nào, khóe miệng mím chặt. Thực tế lúc Lục Thừa An chạy vào lớp hắn cũng không hề nhìn lại phía sau, nhưng Lục Thừa An một tay chống lên bàn, cánh tay nhỏ nhắn vén tay áo lên vì dùng sức mà nổi lên gân xanh, ở con trai thì đó là một màu sắc rất đẹp và quyến rũ.
Giang Đoan không nhịn được mà liếc nhìn cậu thêm vài lần.
Nửa người trên của Lục Thừa An nghiêng về phía trước, càng lúc càng gần Cảnh Thượng.
Rồi đột nhiên, hàng mi thẳng của Cảnh Thượng khẽ nhướng lên. Sắc bén như một lưỡi dao lạnh.
Hắn nghiêng mắt, khóa chặt vẻ mặt vừa rụt rè vừa cẩn trọng của Lục Thừa An, trong con ngươi màu tím sẫm đang cuộn trào một cơn bão tố kinh hoàng.
Cho dù Lục Thừa An không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, nhưng vào giờ phút này, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi cảm xúc của Cảnh Thượng.
Vô cùng rõ rệt.
Tim cậu bất giác thắt lại, câu "Anh Cảnh, sao thế ạ" đã lăn vài vòng trên đầu lưỡi mà vẫn chưa có cơ hội hỏi ra, ngược lại Cảnh Thượng lại mở miệng trước.
Trước khi mở miệng hắn thậm chí còn cười rất nhẹ một tiếng, Lục Thừa An sởn cả gai ốc.
"Lục Thừa An" Cảnh Thượng đưa tay nhận lấy túi đá, ánh mắt không hề dịch chuyển, như một viên kẹo đường đen dính nhớp vừa tan chảy
"Cậu có biết trên người cậu có tin tức tố của Alpha khác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com