Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đi, mang cậu ta về đây cho tôi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Các bạn học trong lớp túm năm tụm ba đi vệ sinh, hoặc đứng ở hành lang nói chuyện. Số ít học sinh còn lại nhận thấy động tĩnh ở dãy cuối cùng, bèn lần lượt ngoái đầu nhìn.

Giang Đoan và Cao Mộc Tê vốn định ra ngoài hút thuốc, Lục Thừa An về thật đúng lúc, vừa hay chặn mất đường đi của họ.

Bây giờ thì không ai đi được nữa.

"Tao thật sự... mẹ nó muốn chửi thề, dạo này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ. Hết lần này đến lần khác... tính khí của Cảnh thiếu sao đột nhiên lại trở nên tệ như vậy."

Cao Mộc Tê cố gắng giảm sự tồn tại của mình, dúi người về phía Giang Đoan để tìm chút an ủi, nhỏ giọng than thở:

"Tên rác rưởi kia gần đây chiến tích lẫy lừng, mày xem nó đã chọc Thiếu gia Cảnh bao nhiêu lần rồi... nó không biết rút kinh nghiệm à..."

"Rút kinh nghiệm gì? Cảnh Thượng lại chẳng thích Lục Thừa An, trên người Lục Thừa An có tin tức tố của ai thì liên quan gì đến hắn?"

Giang Đoan môi không động, chỉ phát ra chút âm thanh yếu ớt qua kẽ răng, ánh mắt lại dán chặt vào Lục Thừa An, trong mắt lộ rõ vẻ thưởng thức:

"... Giá mà nó không cứ khăng khăng một lòng một dạ với Cảnh Thượng thì tốt biết mấy, đổi đối tượng thích cũng chẳng tệ nhỉ."

"Mày nói gì?" Cao Mộc Tê ghé sát lại gần.

Giang Đoan bực bội đẩy ra: "Không nói gì cả. Xéo đi."

Cao Mộc Tê lẩm bẩm: "Nhưng tao có ngửi thấy trên người thứ rác rưởi đó có tin tức tố của ai đâu..."

"Không có đâu ạ." Lục Thừa An cũng rất hoang mang, cơ thể lập tức lùi lại, nhấc tay áo của mình lên ngửi tới ngửi lui, mũi phát ra âm thanh như một chú cún con

"Sao có thể chứ."

Cậu nghiêm mặt thể hiện lòng trung thành: "Trên người em nếu có tin tức tố của Alpha nào thì cũng chỉ có thể là của anh Cảnh thôi. Nhưng anh Cảnh ghét em như vậy, lại chẳng chịu ban phát cho em một chút tin tức tố nào của anh."

"Vậy sao." Cảnh Thượng mở môi, khẽ nói: "Cái mùi hôi thối của hoa dạ lai hương (*)"

"Đương nhiên là vậy rồi ạ." Lục Thừa An không nghe rõ câu cuối cùng hắn nói gì, co chân một cái rồi kéo ghế lại một cách gọn gàng, sau đó đặt mông ngồi xuống, nói:

"Anh Cảnh ơi, em nằm mơ cũng muốn anh làm Alpha của em, hay là anh cắn em một miếng đi? Nếu anh không muốn yêu đương với em trước, chúng ta có thể bắt đầu từ mối quan hệ thể xác mà... Anh muốn em làm gì cũng được, em đều có thể làm tất."

Mặt dày xưa nay như Lục Thừa An mà lúc nói đến quan hệ thể xác đột nhiên trở nên ngây thơ mà vấp váp. Vấn đề là, những lời này cậu không phải nói lúc chỉ có hai người, ở đây còn có Giang Đoan, Cao Mộc Tê, và cả Nguyên Tầm đang im lặng không nói một lời.

Tuy bọn họ không nói gì, nhưng bọn họ đâu phải không khí.

Để người ngoài nghe thấy giọng điệu này, chẳng những không giữ được chút thể diện mỏng manh như tấm voan mỏng của Lục Thừa An, mà còn khiến cậu giống hệt một tên lẳng lơ giỏi mồi chài, kiểu "nửa kín nửa hở" càng lộ ra vẻ dâm đãng.

Càng thêm rẻ rúng.

"Mày đê tiện vừa thôi Lục Thừa An." Giang Đoan là người đầu tiên buông lời mắng, còn khinh bỉ nhổ một bãi.

"Sao nào?! Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mày nghe tao tỏ tình với anh Cảnh, lần đầu nghe tao nói mấy câu thế này hả? Chó gì mà sủa lắm thế, liên quan gì tới mày!" Lục Thừa An tiện tay chộp một cuốn sách ném thẳng về phía Giang Đoan, rồi chờ Cảnh Thượng sẽ mắng nhiếc mình, nói ra mấy lời còn khó nghe hơn. Nhưng đợi mãi, chẳng thấy động tĩnh.

Điều đó khiến Lục Thừa An hơi ngạc nhiên.

Cậu lại tiếp tục khiêu khích bạn của Cảnh Thượng, chỉ thẳng mặt Giang Đoan mà dằn giọng: "Con chó họ Giang kia, nhớ kỹ, không có anh Cảnh thì mày chả là cái thá gì. Sau này tốt nhất đừng có tách đàn. Một mình thì đừng mơ mà đi trong đêm, rơi vào tay tao thì mày chỉ có chết. Không tin thì cứ chờ xem."

Thế mà Cảnh Thượng vẫn im như rùa, Giang Đoan thì mặt mũi khó coi cực độ. Ngoài ngạc nhiên ra, Lục Thừa An bỗng dưng lại thấy có chút rờn rợn, vô thức đưa tay xoa sau gáy, cảm giác có luồng khí lạnh rỉ ra từ chỗ ấy, khiến cậu thầm chửi liên hồi trong bụng.

[Vãi, chó Cảnh bị ba nó tát một cái đến ngớ ngẩn rồi à? Bây giờ điên rồi sao?!]

Lục Thừa An không nhịn được mà tưởng tượng trong đầu xem Cảnh Từ đã đánh Cảnh Thượng như thế nào.

Chắc chắn là đánh rất mạnh, nếu không dấu năm ngón tay trên mặt hắn sẽ không rõ như Ngũ Chỉ Sơn vậy, càng không thể có chuyện não có vấn đề được.

Rốt cuộc là đã đánh như thế nào nhỉ?

Chắc là-

"Rầm!"

Cửa sau bị ai đó đập mạnh một cái, Lục Thừa An ngồi gần nhất giật nảy mình, hình ảnh tưởng tượng trong đầu bị buộc phải dừng lại, cậu quay đầu nhìn.

"Chào cậu, Lục Thừa An." Lâm Mộc Mộc tươi cười đáng yêu, lần này mang theo phong thư màu xanh lam.

Lục Thừa An đờ mặt: "......"

"Vừa rồi có làm cậu sợ không, xin lỗi nha."

Lâm Mộc Mộc nói: "Tớ chỉ định chạm nhẹ một cái thôi, ai ngờ vừa lúc có gió, nên cái cửa mới 'rầm' một phát đập vào tay tớ." Cậu cúi đầu, hà hơi vào lòng bàn tay rồi giơ lên cho Lục Thừa An xem, quả nhiên đỏ ửng, "Là cửa lớp cậu động thủ trước đó nha... Đau chết đi được."

"Xì..." Giang Đoan lắc đầu, "Quả nhiên Omega dễ thương thì yếu ớt thật."

Yếu ớt đến mức như trà xanh.

Cậu ta còn rộng lượng chẳng thèm chấp nhặt chuyện vừa bị Lục Thừa An chỉ thẳng mặt mà chửi, thậm chí còn tỏ ra thích thú.

Trong khi đó, bên kia, Cảnh Thượng cầm túi chườm nhỏ áp chặt lên má trái. Hắn nhìn Lục Thừa An, tỏ ra thấu tình đạt lý: "Nhận đi chứ."

Cảm giác kỳ quái càng thêm nồng đậm.

"Bạn học Lâm! Tớ tưởng lần trước trả thư tình cho cậu đã đủ rõ ràng rồi, tớ thật sự không thích Omega đâu"

Lục Thừa An lập tức nịnh nọt, giật lấy túi chườm từ tay Cảnh Thượng giúp anh chườm má, bất chấp nguy cơ bị hất tay, giọng còn vô cùng thân mật

"Cả trường cái Liên minh Tinh tế này, à không tớ nghĩ cả thế giới này đều biết tớ thích anh Cảnh. Đời này của tớ không thể là ai khác ngoài anh ấy, Cả đời này tớ chỉ cần anh ấy, anh ấy bảo gì tớ nghe nấy, anh ấy bảo đông tớ quyết không dám đi tây, tớ nhất định phải gả cho anh ấy làm vợ!"

"Nếu đời này không thể ở bên anh ấy, vậy thì tớ sống trên đời này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa." Trong đôi mắt màu lam khói của cậu tràn đầy sự chân thành, và cả sự khó tin tột độ khi vẫn có Omega thích mình, cậu nói

"Tớ nói nhiều như vậy, cậu có hiểu không?"

Cảnh Thượng không hề hất tay Lục Thừa An ra.

Đây là lần đầu tiên.

Lục Thừa An bồn chồn như ngồi trên đống kim, cảm giác chỗ nào cũng thấy bất thường.

Cậu muốn hất phắt cái túi chườm kia đi, mặc kệ chó Cảnh kỳ lạ này.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

"Không được..." Lâm Mộc Mộc siết chặt góc phong bì, thất vọng nói

"Lần trước cậu trả lại thư cho tớ, phong bì đã nhàu nhĩ. Tớ đã nghĩ là cậu mở ra xem rồi, vì ngại ngùng nên mới làm nhàu thư tình của tớ. Nhưng cậu không tìm tớ lần thứ hai..."

Cậu ta liếc nhìn Cảnh Thượng đang tận hưởng sự chăm sóc của Lục Thừa An, rồi nhìn thẳng qua, không hề né tránh, chẳng chút sợ hãi. Lúc này trông cậu ta chẳng giống một Omega chút nào.

Cậu ta nói: "Tớ biết cậu thích Cảnh thiếu, nhưng anh ta không thích cậu. Hơn nữa hai người đều là Alpha, không hợp nhau đâu."

Lục Thừa An la lên: "Hợp mà, hợp mà, hợp lắm! Cậu đừng có nói bậy."

Bức thư tình màu hồng mà Lâm Mộc Mộc đưa lần trước, do Lục Thừa An chưa từng có kinh nghiệm được theo đuổi nên nhất thời có chút ngớ người, thế là nhận lấy.

Sau đó bị gã chó má Cảnh Thượng vò thành cục giấy ném vào mặt cậu, hắn còn chế giễu loại người như Lục Thừa An mà cũng có người thích, thật nực cười đến cùng cực.

Thật ra lúc đó nhìn thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Cảnh Thượng, Lục Thừa An có hơi khoái chí. Nhưng Lục Thừa An dù tệ đến đâu cũng không đến mức lợi dụng một Omega để làm Cảnh Thượng ghê tởm.

Huống chi tình cảm là thứ nên trong sạch.

Trình Phỉ Bạch đã nói, Alpha chẳng có tên nào tốt đẹp cả, lòng báo thù lại càng mãnh liệt. Lục Thừa An lo rằng Cảnh Thượng sẽ vì ghét mình mà gây sự với Omega kia.

Vì vậy lần trước, cậu đã phải tốn công tốn sức gỡ cục thư tình bị vò nát ra, sau đó tìm một vật nặng, phẳng và sạch, miết đi miết lại nhiều lần hòng vuốt phẳng bức thư, rồi mới trả lại nguyên vẹn cho Lâm Mộc Mộc.

Đây là một sự từ chối đầy thể diện.

Hơn nữa mấy ngày sau đó, Lục Thừa An đều vờ như vô tình đi lên lầu, nấp sau lớp của Lâm Mộc Mộc để quan sát. Là "kẻ dị biệt" đầu tiên đi tỏ tình bằng thư tay với Lục Thừa An, Lâm Mộc Mộc chắc chắn đã bị liệt vào danh sách bị ghét bỏ và cô lập. Lục Thừa An sợ cậu ta bị bắt nạt.

May mà tình huống đó vẫn chưa xảy ra.

Không biết có phải chỉ là tạm thời hay không.

Lần này Lục Thừa An từ chối càng dứt khoát hơn.

Chỉ thiếu nước khoác một tấm vải đỏ thật to lên người, viết mấy chữ thật lớn: "Tránh xa tôi ra". Cậu thật sự không phải người tốt gì, chỉ cần là người có đầu óc và tính cách bình thường thì không nên dính dáng gì đến cậu.

Nhưng Lâm Mộc Mộc không biết đã trúng phải tà thuật gì, cứ cố chấp như những kẻ đang xem trò cười Lục Thừa An theo đuổi Cảnh Thượng không thành, cũng không hiểu rốt cuộc Lục Thừa An đã trúng tà gì, họ đều vô cùng cố chấp.

Đã nhắm trúng ai là sẽ dốc sức theo đuổi người đó.

Lục Thừa An không từ bỏ Cảnh Thượng, Lâm Mộc Mộc cũng không từ bỏ Lục Thừa An.

-

"Thiếu gia, chúng ta... về nhà ạ?"

Điền Tân hai tay vịn vô lăng, cẩn thận liếc nhìn kính chiếu hậu, dè dặt hỏi. Nghe nói tối qua Cảnh Từ nổi giận, tát hai cha con mỗi người một bạt tai. Điền Tân giờ đây co rúm như chim cút, nào dám chọc vào Cảnh Thượng.

Cảnh Thượng không đáp, ngồi thẳng tắp ở ghế sau. Qua cửa kính tối màu, anh ta chăm chú nhìn chằm chằm về một hướng.

Từ lúc Cảnh Thượng trưởng thành, trừ khi phải tham dự những bữa tiệc quan trọng, anh đều không cho phép Điền Tân lái xe đến tận cổng trường đón.

Cảnh Thượng thích đi bộ về nhà, dù hơi xa, mất khoảng 20 phút, nhưng đó là một trong số ít những thói quen và kiên trì của anh ta.

Hôm nay phải đi đón, cũng là vì Mục Hàn Vân bảo: Đừng để Cảnh Thượng lộ cái mặt in nguyên dấu tay năm ngón ra ngoài đường, mất mặt chết đi được, lập tức đưa nó về ngay.

Lúc đang nói câu đó thì bên má bên phải của Mục Hàn Vân cũng đang in một dấu bàn tay, khiến Điền Tân sợ muốn chết, không dám ngẩng đầu.

Sợ đến mức muốn chết quách cho rồi.

Nghe xong mệnh lệnh liền lập tức gật đầu vâng dạ, quay người chạy khỏi nhà họ Mục như bay.

"Ờm... nếu không muốn về nhà, tôi ở đây nói chuyện với cậu một lát nhé." Điền Tân không chịu nổi sự im lặng khó tả, gần như sắp nghẹt thở, bèn nhỏ giọng nói

"Cha con với nhau không có thù qua đêm đâu. Phu nhân ngài ấy... tuy ngài ấy nổi giận, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là vì muốn tốt cho cậu thôi."

"Tiểu Cảnh à, hay là... lát nữa về nhà, cậu chủ động xuống nước với phu nhân, xin lỗi một tiếng là được. Chỉ một câu thôi mà, ngài ấy sẽ không trách cậu đâu. Cũng đừng để..." Điền Tân bị kẹp ở giữa khó xử, càng lúc càng muốn chết

"Cũng đừng để cha cậu nổi giận nữa, không thì ông ấy lại trách cậu, đúng không? Tiểu Cảnh, cậu lớn từng này rồi, sao còn chưa biết nhớ bài học chứ? Cậu biết ông ấy nổi giận sẽ..."

Dù sao cũng là người chăm sóc Cảnh Thượng từ nhỏ đến lớn, ông cũng hiểu phần nào. Điền Tân càng nói càng trôi chảy, đảm nhận vai trò khuyên giải như một người thầy. Nhưng cái ông hoàng mặt thối khó chiều này vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Điền Tân nói đến khô cả môi lưỡi mới nhận ra mình nãy giờ chắc chỉ toàn nói nhảm, bèn bực bội nhìn theo.

Đứa nhỏ nhà họ Lục--

Lục Thừa An, đang đánh nhau.

Vô cùng hung hãn.

Mà sau lưng cậu ta còn đang che chở cho một người.

Vừa nhìn đã biết là Omega.

Xinh đẹp tuyệt trần.

Hai hàng lông mày rậm đen của Điền Tân lập tức nhướng lên thật cao, thái dương giật giật hai cái.

"Ông nói xem, có phải nên nhốt cậu ta vào một căn phòng nhỏ tối tăm không thấy ánh mặt trời, để không ai có thể nhìn thấy thì mới tốt không."

Cảnh Thượng đã lâu không chớp mắt, dường như làm vậy thì có thể khắc sâu hình ảnh Lục Thừa An vung những cú đấm dũng mãnh để bảo vệ Omega kia vào trong con ngươi của mình.

Điền Tân kinh ngạc tột độ: "Tiểu Cảnh, cậu có biết mình đang nói gì không? Lời này nếu để thượng tướng nghe được..."

"Tôi đương nhiên là biết rồi."

Cảnh Thượng cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt khỏi người Lục Thừa An, để Điền Tân nhìn thấy và nghe được sự tức giận và hận thù trong từng câu từng chữ của hắn: "Nếu không thì ông nghĩ cái tát trên mặt tôi đây là vì ai hả?"

"Cái gì?!" Điền Tân dựng mày, càng thêm kinh hãi, giọng cũng lạc đi.

...Đùa đấy à.

Chỉ vì Lục Thừa An, một đứa nhóc phiền phức, một Alpha phân hóa kém chất lượng bị người người xem thường, mà Cảnh Từ, người chưa bao giờ nổi giận, lại tát con trai ruột của mình một cái.

Điền Tân vò đầu: "Hả?!"

Lục Thừa An đánh nhau quả nhiên rất lợi hại.

Chín người, không một ai là đối thủ của cậu ta. Cậu ta còn bảo vệ Omega kia đến mức không để ai chạm vào dù chỉ một sợi tóc.

Lợi hại thật.

Đúng là một anh hùng.

Đường quai hàm của Cảnh Thượng lệch đi một cách kỳ quái rồi nghiến vào nhau, răng hàm kêu lên một tiếng "rắc".

Tối hôm qua, khi cái tát đầy uy lực của Cảnh Từ quất tới, mặt hắn cũng phát ra âm thanh như vậy. Trong phút chốc khiến người ta ảo giác rằng liệu cằm hắn có bị trật khớp hay không.

Quả không hổ là người từng giữ chức trung tướng.

Cái tát của tướng quân quả thực... rất có sức nặng.

Răng nanh sắc bén có thể đâm thủng tuyến thể của Omega cứa vào khoang miệng, tơ máu rỉ ra từ khóe môi khiến Cảnh Thượng dâng lên một cơn hưng phấn hỗn loạn khó tả.

Hắn hé miệng, quai hàm không có gì bất thường, vẻ mặt không chút thay đổi, thờ ơ lau đi vệt máu kia.

Nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay cái một lúc, Cảnh Thượng quay đầu sang nhìn Cảnh Từ.

Hắn lắc đầu trước lời quát giận dữ của Cảnh Từ: "Tránh xa tên Alpha đó ra!".

"Con không đấy." Cảnh Thượng thẳng thừng từ chối.

Giọng điệu như đang đùa giỡn với một con mồi tuyệt vọng.

Lòng bàn tay Cảnh Từ tê dại, không kìm được mà run lên.

Cảnh Thượng nói: "Cha đã đồng ý với con rồi. Ba, pheromone của con gần đây đúng là có chút khó khống chế, ba cũng không muốn con phạm sai lầm đâu nhỉ. Lục Thừa An là một lựa chọn rất tốt, ba đang lo lắng điều gì chứ?"

"Cậu ta là Alpha, sẽ không bị một Alpha như con đánh dấu trọn đời. Người như vậy ở bên cạnh con, hẳn là có thể làm dịu đi sự thống khổ của con, hơn nữa con sẽ không bị pheromone ảnh hưởng đến mức mất đi lý trí của một Alpha. Con có thể đảm bảo sẽ không giết chết hắn." Cảnh Thượng lau đi vết máu còn sót lại trên ngón tay cái

"Con vốn cực kỳ ghét cậu ta. Nếu cậu ta không thể mang lại giá trị gì cho con, vậy thì con đành đi giết cậu ta ngay bây giờ vậy. Để cậu ta khỏi lượn lờ trước mắt làm con phiền lòng. Ba biết con mà, cái chuyện bắt cậu ta đứng trước mũi xe thể thao ấy, có lần đầu ắt có lần hai."

"Cậu ta sẽ không mang thai, sẽ không sinh cho con một đứa con bẩn thỉu phiền phức y như vậy, cậu ta sẽ chỉ trở thành một công cụ trên giường vừa tiện lợi lại vừa dễ dùng. Đương nhiên, cậu ta cũng sẽ không bị pheromone của con chi phối đến mức sống dở chết dở mà đòi con chịu trách nhiệm. Quá tốt rồi còn gì, phải không?"

"Ba, ba chọn đi." Hắn kìm nén sự hưng phấn đang trỗi dậy, nói ra những lời ép buộc với ba mình

"Ba muốn cậu ta sống hay muốn cậu ta chết. Dù cha đã đồng ý cho con tùy ý xử lý cậu ta, nhưng con vẫn muốn nghe ý ba."

"Chỉ là một thứ rác rưởi thôi" Mục Hàn Vân hừ lạnh, nói: "Nghe theo ta."

"Chát--!"

Cái tát này giáng lên mặt Mục Hàn Vân, còn nặng tay hơn cả khi tát Cảnh Thượng.

"Cảnh, Từ." Mục Hàn Vân nheo mắt, nghiến răng gọi tên ông, trong tiếng gọi dồn nén ngọn lửa giận dữ không thể khống chế.

Ông thô bạo túm lấy cổ tay Cảnh Từ, lôi người lên lầu. Sắc môi Cảnh Từ trắng bệch giãy giụa, nhưng nhanh chóng mất hết sức lực.

Trung tướng Cảnh Từ, hữu danh vô thực.

"Mục Hàn Vân--!" Tiếng hét kinh hoàng của ông vang vọng khắp trời đêm, như con chim tuyệt vọng hộc máu.

Cảnh Thượng đứng dưới lầu, lạnh lùng bàng quan.

Hệt như hắn bây giờ, ngồi trong xe, lạnh lùng nhìn Lục Thừa An thương hoa tiếc ngọc.

"Điền Tân." Đột nhiên Cảnh Thượng, người nãy giờ vẫn im lìm như tượng tạc, cất lời.

Điền Tân chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, trong lòng thầm nghĩ: Không gọi chú Điền nữa rồi sao?

Sao mà còn đáng sợ hơn cả ông bố thượng tướng của mình nữa vậy.

Ông nơm nớp lo sợ quay đầu lại, càng hoảng sợ hơn mà đáp: "Vâng?"

Cảnh Thượng hơi hất cằm, ý chỉ Lục Thừa An vẫn còn đang trong cuộc hỗn chiến.

"Đi, mang cậu ta về đây cho tôi."

______________
(*) Hoa Dạ Lai Hương (夜来香):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com