Chương 22: Đôi mắt lam khói xinh đẹp kia lại đang nhìn một người đàn ông khác
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"A, em có làm gì đâu đàn... thầy ơi!" Lục Thừa An đột ngột buông tay, lùi lại như tránh mầm bệnh rồi ngồi phịch xuống ghế
"Anh Cảnh hình như bị ốm... Em thử xem anh ấy có sốt không thôi ạ."
[Má ơi má ơi, học trưởng sẽ không hiểu lầm là mình với Cảnh Thượng có quan hệ mờ ám gì đó chứ? Dù em có công khai theo đuổi hắn ta, nhưng tụi em chưa hề có tí phát triển quan hệ cả! Đừng hiểu lầm! Thật sự không có gì hết!]
Đúng lúc Cảnh Thượng cực kỳ khó chịu, không hiểu sao Lục Thừa An lại to gan đến thế, lại phản ứng như vậy, thì tai anh bỗng bắt được câu nói kia.
Tất cả khó chịu lập tức bị một cảm xúc mãnh liệt khác lấn át. Anh không nhận ra giọng mình khi chất vấn Lục Thừa An nghe đáng sợ đến nhường nào.
"Cậu, nói, cái, gì?"
"Gì ạ?" Lục Thừa An chỉ vào mình, nói với vẻ khó hiểu
"Anh Cảnh nói em ạ? Em có mở miệng nói gì đâu. Vừa nãy em đang trả lời thầy, nói là bọn em không yêu đương gì cả, bảo thầy đừng hiểu lầm."
Giọng cậu nhỏ lại, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy "Em sợ làm hỏng danh tiếng của anh đó, anh Cảnh."
Rồi cậu hùng hồn giơ tay, nghiêm trang gập hai ngón xuống, chỉ chừa lại ba ngón, làm động tác thề thốt, còn lớn tiếng đảm bảo với Cố Văn: "Thầy ơi, em thật sự không yêu đương gì với anh Cảnh hết! Anh Cảnh không thích em đâu! Thầy yên tâm đi ạ."
Cả lớp im phăng phắc.
Năm mươi mấy đôi mắt trong lớp vốn đã đồng loạt nhìn về phía cửa sau từ lúc cậu ta thở hồng hộc chạy đến. Rồi từ khoảnh khắc cậu ta áp trán vào Cảnh Thượng, mấy chục ánh nhìn ấy dường như dính chặt luôn, không rời lấy nửa phân.
"Vào học." Cố Văn dùng cạnh sách gõ mạnh lên bàn giảng, tiếng động dứt khoát. Ánh mắt lướt khắp lớp, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc
"Các em biết chuông vào học reo từ bao giờ không? Có ai để ý không? Giờ của tôi mà còn lơ là như vậy, thì tiết của những giáo viên khác các em còn coi ra gì à? Lục Thừa An, em còn giơ tay làm gì nữa?"
Anh nhìn chằm chằm vào mặt Lục Thừa An một lúc, rồi lại nhìn những người khác, cuối cùng nhìn vào quyển sách đang mở trên bục giảng: "Tất cả trật tự, không được nói chuyện riêng, cũng không được làm mấy trò linh tinh nữa."
Lục Thừa An ngoan ngoãn bỏ tay xuống, ngón tay xoay xoay vải quần nơi đầu gối, trong lòng lại lâng lâng sung sướng.
[Chết tiệt, đàn anh giận rồi, vì thấy mình áp trán vào cái thằng chó Cảnh kia nên mới nổi nóng, còn lườm mình nữa. Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!]
"......"
[Á... mình thề hơi sớm thì phải. Lẽ ra nên chờ xem đàn anh có phản ứng gì thêm, biết đâu còn bất ngờ to bự hơn.]
"......"
[Cảnh... thôi bỏ đi, hắn ta còn đang bệnh, tha không chửi nữa.]
"......"
[Không ngờ Cảnh Thượng còn có tác dụng này. Xài tốt phết.]
"......"
"Cảnh Thượng... Cảnh Thượng? Cảnh Thượng anh sao vậy?!"
Trong không khí lặng ngắt, tiếng la hoảng hốt của Nguyên Tầm vang lên như loa, lập tức kéo thần trí cả lớp trở lại.
Lục Thừa An vội nhìn lên.
Chỉ thấy Cảnh Thượng cong vai, tay phải ôm lấy ngực trái, ngay vị trí tim. Mồ hôi ở thái dương rịn ra nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, dường như có nỗi đau đớn khủng khiếp nào đó đang nghiền nát thân thể anh, khiến người khác lạnh sống lưng. Nhưng hắn chỉ nghiến chặt răng, không rên nửa tiếng. Tóc mái, lông mi thẳng đều run rẩy theo từng cơn run bất khống chế của cơ thể.
"- Anh Cảnh?"
Cố Văn vội vàng bước xuống, cúi đầu xem xét: "Cảnh Thượng?"
"Cút!" Cảnh Thượng như con thú bị thương sắp bị tấn công, hung hăng hất tay anh ta ra. Mồ hôi rơi ướt lông mi, đôi mắt tím mơ hồ, vừa hỗn loạn vô thần, vừa đầy bạo liệt ăn tươi nuốt sống.
Từng chữ bật khỏi kẽ răng nghiến chặt, lạnh lẽo đến tận xương:
"Cố Văn, đừng có chạm vào tôi."
Khi ánh mắt đáng sợ kia chuyển từ Cố Văn sang Lục Thừa An, bàn tay đang đưa ra định đỡ anh của Lục Thừa An lập tức run lên, vô thức rụt về nửa bước.
Cảnh Thượng chống bàn đứng dậy, loạng choạng. Không rõ đau ở đâu, sắc mặt vốn đã trắng nay càng tái nhợt đến vô hồn. Mồ hôi từng giọt rơi xuống cằm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy mặt Lục Thừa An, không buông. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu.
"Anh Cảnh! Anh Cảnh có sao không, bây giờ em đưa anh đến bệnh viện nhé, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Giọng Lục Thừa An run rẩy, lần này cậu kiên quyết đỡ lấy cánh tay Cảnh Thượng, ôm rất chặt. Bàn bị dịch chuyển, ghế ngã nhào, Cảnh Thượng dáng người rất cao, lúc hắn ta hoàn toàn không dùng được sức để kiểm soát tứ chi của mình, Lục Thừa An cảm thấy đỡ rất tốn sức
"Anh đứng vững được không anh Cảnh, anh không cho ai khác đỡ, một mình em thì hơi khó đấy. Anh đau ở đâu..."
Vào khoảnh khắc cơ thể Cảnh Thượng mềm nhũn ra và ý thức dần tan biến, Lục Thừa An nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình như thể mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc:
"Lục Thừa An, tốt nhất là cậu..."
Câu sau không ai biết là gì. Toàn thân Cảnh Thượng đổ ập trong vòng tay cậu. Lục Thừa An khựng chân, lùi người ra sau, gồng cả người ôm lấy hắn.
Cơ thể của người thường ngày luôn cao cao tại thượng ấy lúc này mềm oặt, giống như một người vừa mới chết.
Lục Thừa An có lẽ đã ngây người trong khoảng hai giây, cậu cũng không biết nữa. Tóm lại là trong đầu không nghĩ được gì, chỉ nghe thấy tiếng xe cứu thương từ dưới lầu xa xăm vọng lên.
Lần thứ hai.
Đây là lần thứ hai xe cứu thương đến vì Cảnh Thượng.
Không biết là ai đã gọi điện.
"..."
[Sao còn chưa chết nhỉ. Chết thật đi cho rồi, tao sẽ không đốt cho mày một tờ vàng mã nào đâu, mà còn nhổ nước bọt lên bia mộ của mày nữa kìa. Tao sẽ để mày nhìn tao sống rất tốt, rất hạnh phúc, ngày nào cũng sẽ khoe khoang. Chó Cảnh mau đi chết đi.]
[A, lại sống rồi à.]
"..."
_______
"Tỉnh rồi! Thầy ơi anh ấy tỉnh rồi! Anh Cảnh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Anh có thấy chỗ nào không khỏe không, anh thấy ngực còn đau không ạ. Gối cao có vừa không? Giường có đủ mềm không, anh có khát không? Anh Cảnh có muốn uống nước hay ăn chút gì không..."
Lục Thừa An luôn quan sát tình hình của Cảnh Thượng, phát hiện lông mi hắn chỉ khẽ chớp một cái liền lập tức cúi người nghiêng tới, miệng ríu ra ríu rít.
Vì sợ Cảnh Thượng không nghe thấy nên cậu ghé vào rất gần.
Nhưng lời lẽ thầm kín trong lòng cậu ta, và sự sốt sắng thể hiện ra mặt, giống như băng với lửa va vào nhau.
Sức lực trên người Cảnh Thượng như thể bị rút cạn, như không khí bị tước đoạt, nhấc một ngón tay cũng khó khăn.
Hắn chỉ có thể để đôi mắt mở to cố gắng đảo qua lại, biên độ nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng ánh nhìn thì âm u như quỷ, gắt gao dán lên tên Alpha giả tạo, thấp kém kia.
[Nhìn cái gì mà nhìn, vừa tỉnh lại là chỉ biết nhìn nhìn nhìn, màu mắt xấu chết đi được. Vẫn còn sức lườm mình cơ đấy. Cấp bậc phân hóa cao thì sao chứ, chẳng phải vẫn là đồ bỏ đi hả. Hơi tí không khỏe là pheromone bạo phát, hơi tí bệnh là pheromone rối loạn, ngất một cái là hôn mê sáu tiếng ba mươi hai phút. Đúng là cái đồ phế vật.]
"Cảnh Thượng. Em có nói chuyện được không? Em có biết tình hình cụ thể của mình là như nào không? Bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi, không tìm ra nguyên nhân gì cả." Gương mặt lo lắng của Cố Văn xuất hiện phía trên đầu Cảnh Thượng, anh ta đắn đo nói
"Trước khi em vào viện tôi đã gọi cho Mục thượng tướng. Nhưng ngài ấy và ba em đã về tổng bộ quân sự, ngày mai mới về được. Em..."
Cảnh Thượng: "Bớt... lắm chuyện."
Một giọng nói ghét bỏ len lỏi ra từ cổ họng khô khốc của hắn. May mà Lục Thừa An đã ngừng nói, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của vài người. Nếu không lời của Cảnh Thượng đã bị chôn vùi hoàn toàn, không ai để ý đến.
Sắc mặt Cố Văn cứng đờ.
Là con trai Mục Hàn Vân, Cảnh Thượng gánh trên vai biết bao kỳ vọng. Dù không quá thân thiết với ai, nhưng cái kiểu không gần không xa của hắn lại vừa vặn đúng mực.
Trong mắt thầy cô, hắn luôn lễ nghi chu đáo hoàn hảo, thế mà hôm nay lại liên tiếp thất lễ với Cố Văn tận hai lần.
"Anh Cảnh, anh còn không khỏe ở đâu à? Sao lại nói chuyện với thầy Cố như vậy, thầy ấy lo cho anh lắm đó." Lục Thừa An cảm thấy Cảnh Thượng bị bệnh nặng rồi, vừa tỉnh lại đã lườm cậu thì thôi đi, còn đối xử với đàn anh của cậu như vậy
"Nhờ thầy Cố phản ứng nhanh nhạy gọi xe cứu thương đến đấy, anh nên cảm ơn anh ấy đàng hoàng chứ."
Bất lịch sự như thế, sớm biết lúc nó hôn mê đã lấy gối đè chết quách nó cho rồi.
Đỡ phải ở đây làm phiền người khác.
Lúc này lời trong miệng và trong lòng cũng gần như nhau, chỉ là lời nói ra nghe hay hơn một chút.
Cảnh Thượng nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Lục Thừa An và Cố Văn.
Hắn không hề phát hiện trong phòng bệnh còn có cả Giang Đoan và mấy người khác.
Cuối cùng là Nguyên Tầm đi tới hỏi: "Cảnh Thượng, có cần gì không?"
"...Gọi bác sĩ." Cảnh Thượng khàn giọng.
-
Không biết có phải do Lục Thừa An ngày nào cũng nguyền rủa Cảnh Thượng đi chết hay không mà cậu ta bắt đầu có ảo giác. Cậu phát hiện chó Cảnh trở nên rất kỳ lạ.
Ba ngày gần đây, Cảnh Thượng vẫn đi học và tan học như thường lệ, mỗi ngày đều đi bộ đến trường và đi bộ về nhà, nhưng hắn sẽ đợi Lục Thừa An đi cùng.
Chuyện này còn kỳ quái hơn cả cái hôm Cảnh Thượng đột nhiên bảo Lục Thừa An lên xe.
Trước đây, dù Lục Thừa An có lẽo đẽo theo sau nói bao nhiêu lời tỏ tình, Cảnh Thượng cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Bị làm phiền quá thì hoặc là mắng Lục Thừa An đê tiện, hoặc là bảo cậu ra giữa đường đứng đợi xe thể thao lao tới tông chết đi.
Dù là cách nào, chỉ cần khiến Cảnh Thượng không còn là Cảnh Thượng nữa, Lục Thừa An đều hả hê vui sướng. Nhưng bây giờ thì không.
Cảnh Thượng không mắng Lục Thừa An, cho phép Lục Thừa An tỏ tình, thỉnh thoảng còn đáp lại một cách chính diện, dù chỉ là một chữ "Ừ" đơn giản. Nhưng Lục Thừa An lại cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên.
Chó Cảnh bị quỷ ám rồi à?
Điều đáng sợ nhất là, Cảnh Thượng trước đây không bao giờ thèm liếc mắt nhìn Lục Thừa An, giờ đây ánh mắt lại như dính chặt lên người cậu. Nhìn chằm chằm má trái rồi lại nhìn chằm chằm má phải, hại Lục Thừa An một ngày sờ mặt mình ba lần như ăn cơm.
Miệng cậu vẫn vui vẻ hỏi: "Anh Cảnh em có xấu đi không? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế, không lẽ anh yêu em rồi à. Nếu thật sự là vậy thì chúng ta hợp yêu nhau lắm đó. Anh nói có đúng không!"
Lục Thừa An cố tình nói những lời này một cách thiếu nghiêm túc để làm Cảnh Thượng ghê tởm, nhưng hiệu quả không tốt.
Cảnh Thượng không nổi giận, còn nói một câu khiến người ta sởn gai ốc: "Ừ."
Khiến Lục Thừa An sợ đến mức ngậm miệng tại chỗ, hai ngày rưỡi không dám tỏ tình nữa. Nhưng cậu không thật sự quan tâm tại sao chó Cảnh lại trở nên kỳ lạ như vậy, mà chỉ nghĩ phải tận dụng hắn, bám chặt lấy hắn.
Lục Thừa An còn phát hiện, gần đây thời gian cậu ở cùng Cảnh Thượng càng dài thì số lần đàn anh xuất hiện càng nhiều. Lần nào cũng nhìn cậu từ xa.
Hôm nay vẫn như vậy.
Lục Thừa An xách cặp giúp Cảnh Thượng, theo sát hắn không rời, miệng thì gọi "Anh Cảnh" không ngớt. Giọng trong veo chẳng khác gì một Omega, ngọt ngào lanh lợi.
Từ sau khi Cảnh Thượng ngã bệnh, cậu tận tâm tận lực chăm sóc, từ nước nóng đến cơm nước, chẳng chuyện gì bỏ sót, đến mức không có thời gian để tìm Cố Văn nói chuyện.
Cố Văn đứng dưới tòa nhà dạy học, lặng lẽ nhìn Lục Thừa An cười nói vui vẻ bày tỏ tình cảm với Cảnh Thượng. Cảnh Thượng thì yên lặng lắng nghe.
Khi mấy người họ lướt qua nhau, Lục Thừa An thậm chí còn rất hiểu chuyện mà chào một tiếng
"Chào thầy ạ".
Thật là khách sáo quá.
"Anh Cảnh em thích anh lắm. Em biết anh không muốn yêu đương với em, nhưng em vẫn cứ thích anh. Chúng ta lớn lên cùng nhau, biết rõ về nhau, anh biết tình cảm của em dành cho anh còn cao hơn trời, sâu hơn biển. Hay là anh xem xét kỹ lưỡng về em đi, anh đẹp trai quá đi anh Cảnh ơi."
[Cười chết mất, chó Cảnh sao mà so được với đàn anh chứ, đàn anh đẹp trai vãi. Thích đàn anh dịu dàng như ngọc quá đi hi hi.]
Lục Thừa An đang đi thì mũi đột nhiên đâm sầm vào một bức tường thịt. Cậu khẽ kêu lên, lùi lại nửa bước, xoa xoa chóp mũi khó hiểu nhìn Cảnh Thượng bỗng dưng dừng bước.
"Anh Cảnh?" Không biết tại sao, Lục Thừa An bỗng cảm thấy có nguy hiểm. Đặc biệt là khi Cảnh Thượng đột nhiên bật cười khe khẽ, chuông báo động trong đầu cậu vang lên inh ỏi, chân lập tức lùi về sau hai bước lớn.
"Ha." Nụ cười khó coi, gượng gạo trên khóe môi Cảnh Thượng chẳng chạm tới đáy mắt. Khi hắn nghiêng đầu nhìn sang, một luồng lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng lập tức bao trùm.
Đến lúc này, Cảnh Thượng không còn thấy mình điên nữa rồi, hắn cuối cùng cũng xác định được:
Mỗi ngày Lục Thừa An bám lấy hắn nói lời yêu thương, đôi mắt lam khói xinh đẹp kia lại đang nhìn một người đàn ông khác.
"Lục Thừa An" Giọng của Cảnh Thượng dịu dàng đến lạ thường
"Lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com