Chương 29: Nằm sấp xuống, tôi muốn cắn cậu
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Mục Hàn Vân đã trở về trụ sở chính của căn cứ quân sự vào ngày kia, đương nhiên là mang theo cả Cảnh Từ.
Chuyến bay mất mười tám tiếng.
Trong thời gian ngắn sẽ không trở về.
Hôm qua trên báo còn chạy dòng tít: "Văn kiện bổ nhiệm Mục Hàn Vân làm Nguyên soái sẽ được ban hành trong vòng một tuần."
Cảnh Thượng không quan tâm, chỉ liếc qua hai cái rồi đặt máy tính bảng xuống.
Hắn ngồi trước bàn ăn, liếc Lục Thừa An cũng đang ngồi, hơn nữa còn ngồi ngay cạnh hắn, giọng điệu lạnh lùng:
"Ăn cơm."
Lục Thừa An đang sốt, cả người nóng hầm hập. Từ hôm qua sau khi bị Cảnh Thượng cắn, cậu cứ nghĩ chỉ cần nhịn qua đợt pheromone hỗn loạn trong cơ thể là ổn. Ai ngờ không những không thích ứng nổi, mà càng lúc càng khó chịu.
Thứ pheromone từng khiến cả trường học bất tỉnh hàng loạt, cho dù đã ôn hòa đi chăng nữa, cũng khiến Lục Thừa An như cuộn mình trong cơn sóng thần.
Lúc xe chạy qua cổng nhà mình mà không dừng, lại thẳng tiến vào nhà họ Mục, cậu mới chắc chắn rằng- Cảnh Thượng thật sự đưa cậu về nhà hắn. Kinh hãi đến mức mặt mày ngơ ngác.
Trên đường, Lục Thừa An thao thao bất tuyệt nào là lời tỏ tình sến chết người, nào là mấy câu thô tục đòi chịch, nghe thôi là buồn nôn. Nhưng Cảnh Thượng một mực bơ đẹp, phớt lờ đến cùng.
Lục Thừa An thì vốn chẳng có bao nhiêu sức, nói được mấy câu đã thở hồng hộc, cuối cùng khát khô cả miệng, thấy nhàm chán mới chịu im lặng.
Bánh trước của chiếc xe sang trọng vừa chạm đến cổng nhà họ Mục, Lục Thừa An đã trợn tròn mắt, bám vào cửa sổ xe sững sờ, rồi lại đột nhiên có hứng trở lại.
"Anh Cảnh, anh đưa em về nhà hả. Chúng ta còn chưa bắt đầu yêu nhau mà đã trực tiếp nhảy đến giai đoạn có thể kết hôn rồi sao?"
Nửa thân dưới cậu chẳng thèm ngồi ngay ngắn, chỉ có nửa thân trên gác trên ghế, vốn đang nghỉ ngơi, giờ lại chống tay dịch sát về phía Cảnh Thượng, cười toe:
"Anh muốn cưới em làm vợ hả? Không thì sao lại mang em về nhà. Thái độ của Mục thượng tướng thế nào anh? Còn chú Cảnh thì sao? Hai người họ nói thế nào?"
"Người ta thường bảo, dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng mà. Em trông cũng đâu đến nỗi, đúng không? Họ sẽ không chê em cấp bậc phân hoá thấp, lại còn nghèo kiết xác chứ......"
Cậu thậm chí còn đặt tay lên đầu gối Cảnh Thượng, lắc lư nũng nịu: "Anh Cảnh, anh nói gì đi chứ~"
Cảnh Thượng mở miệng.
"Nằm, mơ, đi." Giọng anh thẳng thừng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang ngày càng đỏ ửng của Lục Thừa An, đồng tử khẽ lóe sáng.
Là giọng điệu đáng ăn đòn quen thuộc, Lục Thừa An hận không thể thấy tận mắt thấy chó Cảnh đi đời, tốt nhất là chết ngay trong tay mình. Cậu toe toét cười, lần này trực tiếp kê cằm lên đùi Cảnh Thượng, như một con thú cưng đang lấy lòng chủ nhân:
"Vậy tại sao anh lại đưa em về nhà ạ."
Cảnh Thượng ngậm miệng không đáp, cũng không nhìn cậu ta.
Một cảnh thú vị xảy ra.
Lục Thừa An phát hiện bàn tay hắn đặt bên cạnh đùi dần dần siết chặt thành nắm đấm, chắc là ngứa tay, muốn đấm chết Lục Thừa An đang làm trò hạ tiện ngay trước mắt này.
Thế mà chính chủ lại không biết xấu hổ, nhướng mày đầy khiêu khích, dùng đốt ngón tay sờ sờ thắt lưng da trên eo Cảnh Thượng, đáng thương nói:
"Anh ơi, Mục thượng tướng hung dữ lắm, lần trước ở bệnh viện gặp ông ấy em sợ lắm. Anh cứ thế này đưa em về nhà, em..."
"Ông ta không có ở đây." Cảnh Thượng mất kiên nhẫn.
Lục Thừa An sững người.
Cũng chính lúc này cậu mới biết Mục thượng tướng và Cảnh Từ đã bay đến trụ sở chính của căn cứ quân sự.
Hèn gì, hèn gì Cảnh Thượng lại dám đưa cậu về nhà.
Cố nén sự khó chịu trong người, tâm trạng giở trò đùa dai vừa dấy lên lập tức tan thành mây khói, Lục Thừa An bất giác có chút hoảng loạn.
Ngón tay cậu rời khỏi thắt lưng của Cảnh Thượng, giống như râu ốc sên gặp nguy hiểm liền rụt vội vào. Ngay sau đó cơ thể cũng lùi về sau, lưng dựa vào thân xe, không nói thêm một lời nào nữa.
Cũng chính trong ngày hôm đó, Lục Thừa An mới nhận ra, rõ ràng nhà họ Lục và họ Mục là hàng xóm, nhưng diện tích nhà họ Mục lại lớn đến kinh khủng.
Xe dừng trong gara, Cảnh Thượng xuống xe trước đi sang phía bên kia, sau đó động tác vô cùng thô bạo lôi Lục Thừa An xuống. Lục Thừa An đứng không vững, trước khi khuỵu xuống đã vươn tay ra xem Cảnh Thượng như cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy eo hắn.
Thế là hắn ta cứ thế kéo lê cậu ở phía sau, từng mảnh đất mênh mông như trải dài vô tận đập vào mắt.
Hai mắt Lục Thừa An đỏ lên như sắp nhỏ ra máu, mẹ kiếp lũ nhà giàu chết tiệt.
Nhà họ Lục chỉ có mỗi cái cổng, người khác nhìn thấy có bao nhiêu chính là có bấy nhiêu, còn cái cổng nhà họ Mục chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, càng đi vào sâu càng nhìn ra được cả càn khôn. Mỗi tấc đất cậu đi qua, có lẽ còn đắt đỏ hơn cả căn nhà của nhà họ Lục.
Ở trong cái lâu đài xa hoa mục nát thế này, Lục Thừa An thà về nhà mình còn hơn.
Cậu nói muốn về, nhưng Cảnh Thượng không đáp, cứ thế lôi lên phòng khách, rồi lại kéo lên lầu, tuỳ tiện mở một cánh cửa, ném thẳng cậu lên giường, mặc kệ cậu tự hồi sức.
Được nằm thoải mái, Lục Thừa An lập tức chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ ôm gáy co tròn lại. Trong lòng rủa thầm pheromone của chó Cảnh đúng là quỷ dữ, nếu là Omega nào bị cắn chắc chắn sẽ mất mạng.
Sau đó cậu nằm im, chờ pheromone trong cơ thể mình dần dần quen thuộc, dung nạp thứ pheromone của Cảnh Thượng. Nếu cứ tiếp tục xung đột, cậu thực sự nghi ngờ bản thân cũng sẽ chết.
Hai tiếng sau, Lục Thừa An thấy dễ chịu hơn nhiều, đầu óc tỉnh táo, tứ chi có sức. Nhưng lại nhận ra điều bất thường, rõ ràng tuyến thể đang sưng phồng, nóng rực. Chưa tới tối, nhìn gì cũng thấy bực, chỉ muốn đập phá, muốn đánh nhau, muốn thấy máu.
Tâm trạng xấu gần như không thể khống chế.
Chưa hết, trong vô thức, cậu còn vò chăn đệm dưới người thành một cục tròn, y như ổ của một con chó con.
Cậu cào bới xong liền vội vàng cuộn tròn mình nằm vào giữa, như thể tuyên bố đây là lãnh địa của mình, cấm kẻ ngoài xâm nhập. Lòng mới thoải mái hơn, cơn muốn đánh nhau cũng nguôi dần.
Đợi đến khi Cảnh Thượng lên mở cửa, gọi xuống ăn trưa, Lục Thừa An lập tức như con chó thấy xương "gừ" một tiếng rồi lao tới cắn!
Hàm răng Alpha sắc nhọn xuyên qua lớp áo mỏng, cắn chặt vai Cảnh Thượng. Máu tươi tràn ra đầy khoang miệng, nhanh chóng thấm ướt vải áo, chảy dài xuống dưới.
Cảnh Thượng cau mày, không nói một lời, cũng không hề động đậy. Hắn nghiêng đầu mím môi, đăm chiêu nhìn Lục Thừa An.
Mùi vị tanh ngọt lan tỏa khắp các ngóc ngách trong khoang miệng, Lục Thừa An hưng phấn đến híp cả mắt lại, rồi đột nhiên cắn mạnh hơn. Nghe thấy Cảnh Thượng khẽ rít một tiếng, mắt cậu vậy mà lại cong lên.
[Mẹ nó, thằng chó họ Cảnh, cho mày cắn tao trước mặt đàn anh này, để xem tao lấy gậy ông đập lưng ông, cắn chết mày không.]
Vai và cổ Lục Thừa An khẽ run lên, răng vẫn không nhả ra, một cảm giác run rẩy sung sướng đến tận da đầu lan ra từng tấc da thịt, cậu không hiểu tại sao, nhưng lại nghĩ thầm
[Sao lại sướng thế này, cắn chó Cảnh thật sự thoải mái quá... Mẹ nó sao chó Cảnh vẫn chưa chết. Đệt, thật sự thoải mái quá đi. Mình nhất định phải cắn chết chó Cảnh, lôi nó đến nhà hỏa táng thiêu thành tro...]
Cổ áo phía sau bất ngờ bị một bàn tay to nắm chặt, sau đó mạnh mẽ kéo ngược ra sau. Ý thức chiếm hữu cùng bản năng không cho phép bị khiêu khích của một Alpha bị đe dọa, Lục Thừa An giận dữ gầm gừ, như con thú nhỏ đang bị dồn vào đường cùng.
Khóe miệng còn vương máu của Cảnh Thượng, ánh mắt cậu vừa dữ tợn vừa bất mãn trừng ngược lại hắn ta. Thế nhưng chẳng chút khí thế, ngược lại giống như đang làm nũng oán trách.
Vệt máu đó tương phản rõ rệt với làn da trắng như sứ của cậu, Cảnh Thượng nhìn chằm chằm, đăm chiêu, tay vẫn dùng sức, lạnh lùng nói cho cậu ta biết một sự thật.
"Lục Thừa An, cậu đến kỳ phát tình."
"Em đến kỳ phát tình rồi anh Cảnh, em không muốn ăn cơm."
Cả một buổi chiều cộng thêm cả một buổi tối trôi qua, Lục Thừa An không cảm thấy đói, không có ham muốn ăn uống.
Nhưng răng lại rất muốn cắn đồ, ngứa răng.
Nhìn thấy Cảnh Thượng là muốn cắn. Muốn báo thù.
Cậu bực bội bị Cảnh Thượng lôi ra khỏi cái ổ làm từ chăn và ga giường, bị xâm phạm lãnh địa như vậy, Lục Thừa An không trực tiếp ra tay với Cảnh Thượng đã chứng tỏ cậu vẫn còn lý trí.
Một là vì cấp bậc phân hóa của cậu thấp, tin tức tố phóng ra không thể gây tổn thương tấn công cho Cảnh Thượng; Hai là vì cấp bậc phân hóa của Cảnh Thượng quá cao, căn bản không thèm để kỳ mẫn cảm của Lục Thừa An vào mắt.
Cả căn phòng ngập tràn mùi ngọt ngấy của Hồng Song Hỷ, Cảnh Thượng đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, như thể để nhốt lại tin tức tố nồng đậm của Lục Thừa An.
Chỉ để nó quanh quẩn ở nơi đây.
Từ lúc phát hiện Lục Thừa An đến kỳ phát tình, Điền Tân đã không được phép bước chân vào cửa.
Trong trang viên rộng lớn, chỉ có Lục Thừa An và Cảnh Thượng hai người.
Sau khi cắn vai Cảnh Thượng đến chảy máu, hắn đã tự mình đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván.
Đợi lúc hắn trở về, Lục Thừa An gặp lại hắn, mềm giọng nói dù sao cũng đã tiêm phòng uốn ván rồi, nhân lúc còn tác dụng, cho cậu mài răng cắn thêm một miếng nữa.
Cảnh Thượng bảo cậu cút.
"..."
"Em muốn về nhà."
Lục Thừa An ép mình dứt mắt ra khỏi vai Cảnh Thượng, khó chịu nói.
Cảnh Thượng lại nói một lần nữa "Ăn cơm".
Lục Thừa An nói: "Vậy thì, cho em một liều thuốc ức chế."
Cậu đặt khuỷu tay lên bàn ăn, nói xong liền trượt người về phía Cảnh Thượng, hai tay bắt lấy một tay của hắn, cẩn thận nâng niu trước ngực
"Anh ơi, em muốn thuốc ức chế."
Cậu muốn trở mặt với Cảnh Thượng, nhưng cậu cần thuốc ức chế. Có việc cầu người thì không thể làm bậy.
Hơn nữa bộ dạng này của cậu cũng không thể thật sự về nhà. Kỷ Mạc là Omega, ông sẽ bị một Alpha trong kỳ mẫn cảm dẫn dụ phát tình.
Cảnh tượng kinh hoàng này Lục Thừa An chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi là da đầu đã tê rần.
"Cậu muốn gì?" Cảnh Thượng hỏi như thể chưa nghe rõ, thái độ có phần thong dong ung dung.
Lục Thừa An nhấn mạnh: "Thuốc ức chế ạ, anh Cảnh..."
"Không có." Cảnh Thượng ngắt lời cậu.
"..."
Đm, chắc chắn là có. Pheromone của Cảnh Thượng dễ bùng nổ như vậy, ngay cả lúc không trong kỳ mẫn cảm cũng phải tiêm thuốc ức chế bên tuyến thể. Vậy mà hắn ta lại dám thản nhiên nói không, thản nhiên ngồi nhìn cậu chật vật khó coi.
Lục Thừa An không biết rốt cuộc Cảnh Thượng muốn làm gì, cả một buổi tối cậu đã ngửi thấy mùi Romanée-Conti trộn lẫn trong mùi Hồng Song Hỷ. Cảnh Thượng dù có mạnh mẽ đến đâu, ở chung một phòng với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cũng may là Lục Thừa An phân hóa thấp, nếu không dưới sự kích thích như vậy, Cảnh Thượng sẽ tiến vào kỳ mẫn cảm sớm hơn.
Thằng chó họ Cảnh này có lẽ là muốn mình cầu xin hắn, cậu đâu phải lần đầu tiên nói lời ngon ngọt trước mặt hắn. Mấy năm nay ở chỗ Cảnh Thượng, cậu trước nay đều không biết xấu hổ là gì.
Những lời cầu xin, Lục Thừa An mở miệng là nói được ngay: "Anh ơi, em xin anh mà..."
"Cậu muốn gì?" Không ngờ Cảnh Thượng đột nhiên ngắt lời cậu, giọng điệu lạnh đi không ít.
Câu hỏi này khiến Lục Thừa An bỗng không còn chắc chắn nữa, giọng nói yếu ớt đầy nghi ngờ cất lên: "...Thuốc ức chế ạ."
Cảnh Thượng nói: "Thuốc ức chế chỉ là một loại thuốc hỗ trợ."
Sau đó chủ đề hắn muốn nói đột ngột thay đổi "Lục Thừa An, cậu đã quen với pheromone của tôi rồi."
Lục Thừa An không hiểu.
"Pheromone có thể xoa dịu cậu."
"..."
"Cậu muốn gì?" Cảnh Thượng lại hỏi.
Hiện tượng này quá đỗi kỳ quái, Lục Thừa An càng không dám chắc chắn.
Cậu thăm dò nói: "Pheromone?"
"Của ai."
"...Của anh. Anh Cảnh."
"Ừm." Cảnh Thượng cong hai ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn, âm thanh không lớn nhưng lại khiến Lục Thừa An bất giác run lên.
Sau đó hắn lại gõ một cái nữa lên mặt bàn, nói với Lục Thừa An:
"Nằm sấp xuống. Tôi muốn cắn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com