Chương 3: Đê tiện, thấp hèn, bẩn thỉu
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Trong trường học, Lục Thừa An chính là điển hình của học sinh cá biệt. Miệng lúc nào cũng toàn lời hứa suông, ai mà tin cho nổi.
Ngay cả giáo viên cũng dám chọc ghẹo, cả ngày chẳng có tí dáng vẻ nghiêm túc nào.
Cố Văn khẽ thở dài, nói: "Được rồi, về lớp học đi. Hôm nay mà còn để anh phát hiện em không có trong lớp thì gọi phụ huynh tới đấy."
"Ái dà, đừng mà ~" Một học sinh lớp 12 sắp trưởng thành mà bị gọi phụ huynh thì mất mặt chết đi được.
Lục Thừa An lập tức xua tay từ chối: "Yên tâm đi đàn anh của em, hôm nay em nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Tuy học lực của em không ra gì, nhưng môn Lý thuyết cơ giáp của anh thì lần nào em cũng được điểm cao đấy."
Alpha trời sinh đã bạo lực, bản năng chiếm hữu và kiểm soát cực kỳ mạnh. Giống như chó đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, một khi đã bị ghi thù, thì chắc chắn sẽ bị liệt vào sổ đen ám sát.
Đừng tưởng nói đùa, bọn họ thực sự sẽ làm vậy.
Bởi thế, Alpha ôn hòa dịu dàng như Cố Văn, giống hệt một người anh trai dẫn dắt người khác đi lên, chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người.
"Đàn anh đừng mách phụ huynh của em mà~"
Cố Văn thở dài: "Thôi được rồi."
Đang nói chuyện, ở cổng vang lên một trận xôn xao nho nhỏ. Lục Thừa An "a" một tiếng, vội vàng chào tạm biệt Cố Văn rồi không thèm nhìn nữa, xoay người tại chỗ, chạy tới như một con cún đang vẫy đuôi điên cuồng.
Còn hấp dẫn hơn cả việc đánh hơi thấy khúc xương mục nát dưới cống.
Mỗi lần Cảnh Thượng xuất hiện đều như vậy, thu hút muôn vàn ánh nhìn hâm mộ. Ba năm qua anh ta luôn nổi bật trong trường: xuất thân hiển hách, ngoại hình xuất chúng, cư xử lễ độ, phong thái quý tộc... trừ với mình Lục Thừa An.
Toàn bộ giáo viên học sinh đều biết: trong mắt Cảnh Thượng, Lục Thừa An chẳng khác nào một con ruồi vo ve phiền phức.
"Anh Cảnh, anh đến rồi—!" Lục Thừa An vừa chạy vừa gọi.
Thấy vậy, Cố Văn chỉ biết lắc đầu, tỏ vẻ "hết cứu rồi" rồi quay về văn phòng.
"Anh Cảnh, anh Cảnh, em xách cặp giúp anh nhé. Đừng để tay anh mệt." Lục Thừa An lấy lòng, giật chiếc cặp đen trên tay Cảnh Thượng. Quá trình không được suôn sẻ, còn bị một ánh mắt chán ghét lườm cho.
Lục Thừa An cười hề hề, nói: "Đưa em đi mà, đưa em đi. Em đảm bảo sẽ không làm bẩn nó đâu, nếu không anh đánh chết em cũng được."
Giữa chốn đông người, bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, sự giáo dưỡng của Cảnh Thượng mách bảo hắn không nên chấp nhặt với rác rưởi.
Tức giận chỉ làm đúng ý Lục Thừa An, cậu ta sẽ lại hưng phấn như một kẻ đê tiện.
Anh cố nén giận, để mặc cặp bị cướp đi, rồi rút khăn tay lụa ra lau từng ngón tay như thể vừa chạm phải thứ bẩn thỉu.
Bàn tay ấy xương khớp rõ ràng, trắng trẻo như ngọc, đẹp đến mức chỉ muốn làm nó dơ đi.
Lục Thừa An suýt buột miệng: Hay là để em liếm cho sạch nhé? Đảm bảo sạch bóng! Nhưng cậu biết mở miệng ra sẽ bị phản đòn ác liệt, không khéo lại tự hại thân.
"Đừng lau nữa Tiểu Cảnh, không khéo tróc da tay bây giờ." Một tên nhà giàu đi chung lên tiếng, rồi quay sang mắng: "Đồ rác rưởi, lúc nãy đưa hoa thì không biết xách cặp, giờ lại ra vẻ tận tình?"
"Thằng chó nào vừa sủa thế?" Lục Thừa An liếc móng tay mình, ngắn cũn, không tiện để cào người: "Không có ai thích, không có ai theo đuổi để xách cặp hộ nên ghen tị à?"
"Tao ghen tị á? Ghen tị cái gì?" Giang Đoan sững sờ, tức đến mức cười ngược lại
"Tao ghen tị vì mày ngày nào cũng quấy rối Tiểu Cảnh hả? Lục Thừa An, mày có chút liêm sỉ nào không vậy. Mày không thấy Tiểu Cảnh ghét mày à, tao chưa bao giờ thấy ai hèn hạ như mày. Thằng Beta tao bao nuôi còn biết tiến lùi đúng mực, chứ không phải kiểu đeo bám dai dẳng như mày. Không biết điều thì đừng hòng được tao chi một đồng. Cái thứ tự cho là tình yêu cao thượng mới buồn nôn làm sao. Phi!"
Cao Mộc Tê đứng cạnh liền hùa theo, châm chọc thậm tệ hơn: "Mày nghĩ bám riết ở đây thì sẽ được gì hả? Đừng có mơ nữa. Mày không xứng."
"Tiền chứ gì? Ha... với cái dạng nghèo rớt mồng tơi, chẳng có tôn nghiêm cũng chẳng có nhân quyền. Nói toẹt ra, mười vạn thôi, mày từng thấy chưa? Có cho mày, mày cũng không dám tiêu!"
"Đúng là đít mọc thêm kẽ, mở mang tầm mắt thật. Bằng không cả cái trường to như vậy, lại ngửi thấy mùi thối hoắc từ miệng tụi mày phun ra đấy."
Lục Thừa An xách cặp, cười lạnh, "Hai đứa mày đúng là..."
Ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Thượng liếc qua, Lục Thừa An đột nhiên đổi giọng, còn tự tát vào miệng mình một cái: "Hai cậu ấy nói đúng lắm, em hèn hạ. Vốn dĩ là em hèn hạ."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Giang Đoan cười sằng sặc, cười đến ôm bụng đau.
Tình cảm của Lục Thừa An khác hẳn người thường. Cậu ta chẳng bao giờ vì yêu mà mở lòng với bạn bè của Cảnh Thượng để lấy điểm thiện cảm.
Nếu không có Cảnh Thượng đứng đó, Giang Đoan và Cao Mộc Tê mà dám nói như vậy, cậu đã cho bọn họ nếm mùi hậu quả.
Tuyệt đối không nhịn.
Trong nhóm người ấy, chỉ có Nguyên Tầm là im lặng từ đầu tới cuối. Nhưng chính vì khinh thường Lục Thừa An nhất nên hắn ta thà không mở miệng, sợ bẩn mồm.
Đi theo phía sau, Lục Thừa An cứ thế làm chân sai vặt trung thành cho Cảnh Thượng, y hệt một con chó có thể bị đá văng bất cứ lúc nào.
Cảnh Thượng phong thái ngút trời, nổi bật giữa đám đông là chuyện đương nhiên.
Đôi mắt của Lục Thừa An chưa từng khỏi bóng lưng kia lấy một khắc, ngập tràn tình ý. Nhưng sâu trong lòng, cậu lại không hề giống như vẻ ngoài si tình ấy.
Cậu nghĩ rằng, người như thế nào thì sẽ kết giao với bạn bè như thế ấy. Một lũ sói đội lốt cừu, tốt nhất là nên bị bắn chết hết trên chiến trường.
Nếu không phải vì lợi ích, cái bản mặt xinh đẹp nhưng thúi hoắc của Cảnh Thượng đó, ai mà thèm, ai muốn nhìn thì cứ nhìn. Nếu có thể, Lục Thừa An chỉ muốn thành người đàn ông đích thực rạch vài đường cho nát cái mặt của hắn ta.
Bị bạn bè của Cảnh Thượng công khai chế giễu không phải là lần đầu, và cũng sẽ không bao giờ là lần cuối. Giáo viên và học sinh chứng kiến đã quen, và lấy đó làm đề tài bàn tán.
"Quá đáng ghê, sao có thể nói đàn anh đó như thế chứ. Nghe thôi mà thấy đau lòng."
"Không thích thì từ chối là được, cần gì quá đáng tới mức bắt người ta tự nhận mình hèn hạ..."
"Chắc mấy em lớp 10 mới vào trường nhỉ? Bình thường không theo dõi diễn đàn đúng không? Nào nào, để tôi kể cho nghe tại sao mọi người chửi Lục Thừa An."
"Cảnh Thượng là người thế nào? Là thiếu gia đứng trên mây, muốn gì có nấy. Lục Thừa An chẳng có gì cả, làm hàng xóm với Cảnh Thượng mà không biết ơn thì thôi, lại còn ngày nào cũng quấy rối hắn."
"Bình thường bị làm phiền đã chịu không nổi rồi. Lục Thừa An chính là cái loại rẻ tiền đó. Nó sắp thành niên rồi, tôi quyết định chờ đến ngày sinh nhật nó thì báo cảnh sát, tố nó quấy rối tình dục Cảnh Thượng, để nó đi bóc lịch."
"Không phải, chuyện này mày quản quá rồi đấy? Cảnh thiếu còn chưa nói gì, việc gì mày phải lo chuyện bao đồng?"
"Đúng đó, báo cảnh sát tống nó đi rồi thì lúc đi học tao còn gì vui để xem? Tao còn muốn ngồi hàng ghế đầu xem kịch mà."
"Ờ há há há há há..."
"Công tử mà đi chung với lưu manh, cái này là thiết lập từ thời Trái Đất cổ đại rồi. Giờ là thời đại liên minh vĩ đại, ai cũng sống được 180 tuổi, Lục Thừa An tốt nhất đừng mơ bám vào Tiểu Cảnh nữa."
"Cả đời này tao ghét nhất cái loại ngu si, kéo thiên chi kiêu tử từ mây xanh rớt xuống bùn lầy."
"Điều quan trọng nhất là... bỏ qua chuyện Lục Thừa An có xứng hay không, thì Cảnh Thượng căn bản không thể nào tìm một Alpha làm đối tượng được."
"Đúng vậy, anh ấy ghét Alpha."
"Ơ? Nhưng mà ba và cha của Tiểu Cảnh chẳng phải đều là Alpha sao?"
"......"
Lục Thừa An, kẻ bị mọi người bàn tán là đồ ngu ngốc, ngủ gật cả buổi sáng trên lớp, chỉ đến tiết cuối của Cố Văn mới tập trung, mắt sáng lấp lánh như sao.
Cậu ngồi bàn cuối cùng, không có bạn cùng bàn. Bàn trên là Cảnh Thượng, cũng không có bạn cùng bàn. Lục Thừa An lúc đầu muốn ngồi cùng hắn, nhưng bị từ chối một cách tàn nhẫn nên đành bỏ cuộc.
Khi ánh mắt của một người khóa chặt vào ai đó trong một thời gian dài, người kia sẽ cảm nhận được.
Chuông tan học vang lên, Cố Văn dọn dẹp sách vở rồi nói hẹn gặp lại buổi chiều, Lục Thừa An giơ tay vẫy chào thật mạnh để đáp lại.
Giây tiếp theo Cảnh Thượng quay đầu lại, Lục Thừa An lập tức ôm mặt nói: "Anh Cảnh có đói không, em đi mua cơm cho. Anh muốn ăn gì?"
"Lục Thừa An."
"A! Có em đây anh Cảnh."
"Còn nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt cậu ra cho chó ăn." Cảnh Thượng nói với giọng điệu không tốt.
Lục Thừa An ôm lấy "mắt chó" của mình, nhưng vẫn hé hé ra từ kẽ tay: "Em không nhìn nữa, thật đấy. Không nhìn... chiều lại nhìn tiếp."
Ba năm cấp ba, Lục Thừa An làm "chó liếm chân" của Cảnh Thượng ba năm, đồng thời làm "công cụ mua cơm" ba năm.
Mỗi buổi trưa tan học, nhà ăn chật ních người, không thể lách qua nổi. Cảnh Thượng thì tao nhã, kiêu hãnh, chưa từng chen lấn để dính mùi dầu mỡ nồng nặc.
Bạn bè hắn ta cũng y chang, đứa nào cũng nuông chiều bản thân, không chịu được chút ấm ức nào.
Ngày đầu tiên nhập học, hiệu trưởng đã nói rõ: trong trường có cả người quyền quý lẫn người nghèo mạt.
Bất kể có xuất thân thế nào, ở đây mọi người đều bình đẳng.
Cho nên căn tin phục vụ tất cả như nhau, không được gọi đồ ăn ngoài, càng không được để người hầu mang cơm vào.
Thế là bọn công tử tiểu thư thà nhịn đói, chứ không muốn chen lấn như thường dân.
Và thế là, Lục Thừa An nghiễm nhiên được chỉ định làm "người hùng xông pha căn tin" cho Cảnh Thượng.
Dĩ nhiên là hoàn toàn tự nguyện. Cậu còn được phép quẹt thẻ cơm của Cảnh Thượng, lợi ích đủ đường, ngu gì không làm?
Chỉ có lúc này, Giang Đoan và Cao Mộc Tê mới chịu nói chuyện tử tế, đưa yêu cầu ăn gì mà không chửi rủa. Còn Nguyên Tầm thì nhờ người khác mua, không ăn đồ Lục Thừa An mang đến.
Hắn ta sợ Lục Thừa An bỏ độc, hoặc mùi hôi thối trên người cậu ta sẽ làm nhiễm bẩn đồ ăn, đầu độc hắn chết.
Giang Đoan và Cao Mộc Tê báo món, lần này không có chữ nào tục tĩu.
"Ồ, thì ra mấy người cũng biết nói tiếng người, tôi cứ tưởng não bộ thiếu hụt vĩnh viễn rồi cơ." Lục Thừa An mỉa một câu, ngay sau đó lại đổi sang nụ cười nịnh nọt: "Anh Cảnh chờ em một lát, em lập tức xông trận mua cơm về."
"Đợi nó về rồi xử nó." Cao Mộc Tê giữ chặt tay hắn, lạnh lùng: "Chẳng giết nổi nó đâu."
Lục Thừa An ngạo nghễ rời đi.
Cảnh Thượng liếc qua Giang Đoan: "Có bản lĩnh thì tự đi mua cơm."
Ánh mắt lại hờ hững quét sang Cao Mộc Tê, hắn ta lập tức cười gượng: "Đùa thôi mà. Muốn xử nó thì phải để Cảnh ca ra tay chứ, đúng không?"
Cao Mộc Tê: "Muốn làm thịt nó thì cũng là cậu tự ra tay, đúng không Cảnh thiếu."
Giang Đoan hung dữ nghẹn lời, không lên tiếng nữa.
Đôi khi thật sự không hiểu nổi cái thằng họ Cảnh này. Chẳng phải có cha là Thượng tướng thôi sao, nếu không thì ai thèm ngày nào cũng nhìn sắc mặt hắn ta.
Cha là Thượng tướng, cuối cùng thì vẫn không được mang họ của cha. Lại còn mang họ của một người ngoài, người ba đã sinh ra hắn.
Không biết Thượng tướng Mục nghĩ gì nữa.
Ai bảo Mục Hàn Vân là thượng tướng, gần đây lại còn được chọn làm nguyên soái, không thể đắc tội nổi.
Thế nhưng Cảnh Thượng ghét Lục Thừa An, đây là sự thật hiển nhiên. Hắn nói một câu thì sao chứ?
... Cái thằng họ Cảnh này, sẽ không phải trong tiềm thức thích Lục Thừa An, mà không muốn thừa nhận đấy chứ?
Ánh mắt Giang Đoan trở nên quái dị.
Khi vào lớp, Lục Thừa An dùng vai để đẩy cửa sau. Hai tay xách đầy đồ, khẩu vị mỗi người một khác, cậu mua ở quầy này xong lại chạy sang quầy khác, toàn thân nóng hừng hực.
Vừa đến chỗ ngồi đã "soạt" một tiếng cởi áo khoác ra quạt. Thời tiết vừa lập xuân chưa được bao lâu vẫn còn lạnh, nhưng Lục Thừa An chỉ mặc một chiếc áo cộc tay cũ màu xám, không hề cảm thấy lạnh.
Áo cũ sờn rách, vải xù lông. Cảnh Thượng cả đời chưa từng chạm qua loại quần áo rẻ mạt ấy. Người rẻ tiền, áo rẻ tiền — hai thứ "hoàn hảo xứng đôi".
Làn da trắng như sứ của Lục Thừa An nổi bật dưới nắng trưa xuân, càng nhìn càng chói mắt.
Giang Đoan rốt cuộc cũng phải thừa nhận, tên này tuy có hơi hèn hạ, nhưng gương mặt và cơ thể thì thật sự không có gì để chê.
"Anh Cảnh nhìn gì thế?" Lục Thừa An đầu tiên cẩn thận bày hết những món Cảnh Thượng thích ra, sờ mặt, khóe miệng nở một nụ cười hình dấu ngoặc đơn quen thuộc
"Chẳng lẽ hôm nay có chỗ nào của em mà anh thấy đẹp sao? Nếu đã thế, anh Cảnh hãy xem xét em đi mà, em thật sự rất muốn ở bên anh."
"Đê tiện, thấp hèn, bẩn thỉu." Cảnh Thượng thong thả bóc đũa, mặt không chút biểu cảm
"Không đáng giá mười vạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com