Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Năm ngày bốn đêm

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Trên ngực Cảnh Thượng có rất nhiều đường vân màu đen mọc tùy tiện như cành cây cổ thụ, khi lan ra xung quanh, diện tích dường như lớn bằng một quả bóng rổ.

Gần như giống hệt với lần Lục Thừa An vội vàng liếc thấy ở bệnh viện, không hề nhạt đi.

Như một lời nguyền mà thiên đường ban tặng, cũng như một món quà mà địa ngục trao cho hắn.

Trên lồng ngực cường tráng mạnh mẽ đó, một vẻ đẹp kỳ dị ập vào mặt.

Lục Thừa An rất thích nhìn chằm chằm vào nó.

"..."

"Lục Thừa An, tôi chẳng phải đã bảo cậu câm miệng rồi sao."

Cảnh Thượng túm lấy mái tóc ướt đẫm sau gáy cậu, cúi sát bên tai hỏi.

Giọng điệu lạnh lẽo, nguy hiểm, như thể chỉ một khắc là có thể bẻ gãy cổ cậu.

A a a a a a a a a a a--

Lục Thừa An khép hờ mắt, không còn tìm kiếm những đường vân màu đen do thiên đường và địa ngục khắc lên nữa, thầm chửi trong lòng.

Mẹ kiếp, đồ chó.

Đồ ngu!

Súc sinh!

Lục Thừa An thật sự muốn dùng khẩu súng mà Trình Phỉ Bạch tặng để giết Cảnh Thượng.

Vì không muốn mất mặt để hắn được đắc ý, cậu cắn môi dưới đến sưng đỏ rớm máu, nhưng vẫn cố nhịn không rên một tiếng.

Một là không muốn Cảnh Thượng nghe thấy cậu bị hắn giày vò đến "tan nát", hai là nghe lời Cảnh Thượng mà câm miệng.

Giờ phút này, Lục Thừa An như không thể chịu đựng được nữa mà tự bào chữa cho mình:

"Anh Cảnh... anh Cảnh em có nói gì đâu... Anh Cảnh anh..."

"Câm miệng! Câm miệng!!"

Cảnh Thượng gầm lên, không cho phép Lục Thừa An chống đối. Tất cả bản tính và đặc trưng trong khoảnh khắc này đều quay về nguyên thủy, biến thành một con dã thú.

A--a a a a a a a a a a a a a a a a--

Rốt cuộc là câm cái gì mới được?!

Cậu bị dạy dỗ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã biết điều mà nhận ra rằng, phải thuận theo ý Cảnh Thượng, nếu không 99% sẽ chết một cách thê thảm ở đây, sau đó Lục Thừa An liền không mở miệng nữa. Trừ phi bị chính Cảnh Thượng làm cho không nhịn được.

Nhưng đó cũng chỉ là những tiếng rên rỉ như muỗi kêu mà thôi, cùng lắm là tăng thêm một chút hương vị khác.

Rốt cuộc là chỗ nào không vừa ý chó Cảnh chứ?

7 tiếng đồng hồ này, Lục Thừa An muốn nghe lời bao nhiêu liền có bấy nhiêu, thu lại hết cái tính khí xấu xa đầy gai góc của mình, tự ngụy trang thành một con mèo để lộ bụng mềm với chủ của mình.

Nhưng Cảnh Thượng là một kẻ khó hầu hạ, từ nhỏ đã lớn lên trong hũ mật, được vô số người nâng lên tận trời. Hắn muốn mặt trăng thì thượng tướng Mục bọn họ tuyệt đối sẽ không cho hắn những vì sao nhiều như biển rộng có thể bị thay thế bởi bất kỳ ngôi khác.

Hắn nắm trong tay quyền lực, tâm trạng tốt xấu ra sao, tất cả đều do một mình hắn định đoạt.

Cho nên sự nghe lời hôm nay của Lục Thừa An, trong mắt hắn thế nào cũng không vừa ý.

Hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu làm việc, đôi mắt màu tím như đang ở trên chiến trường mà đỏ ngầu.

Lục Thừa An chỉ cần nhìn thêm một cái là không nhịn được mà run lên cầm cập, khó tránh khỏi việc phát ra âm thanh. Cảnh Thượng lập tức càng thêm phẫn nộ, hết lần này đến lần khác bắt cậu câm miệng.

Mỗi lần nghiến răng nghiến lợi nói một lần, mắt hắn lại càng đỏ lên một cách lợi hại. Lục Thừa An có trực giác, lúc này cậu nên nói bất kỳ lời hay ý đẹp nào như thường lệ.

Giọng càng mềm, thái độ ngoan ngoãn, càng khiến hắn cảm thấy Lục Thừa An bình thường chỉ đang đùa giỡn hắn, cơn giận sẽ bị mài thành hận ý.

Có hai lần Cảnh Thượng một tay siết lấy chiếc cổ thon dài yếu ớt của Lục Thừa An, yết hầu lăn dưới ngón tay cái của hắn, khó khăn hít thở không khí trong lành.

Hắn cứ lặp đi lặp lại: "Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng -", đầu Lục Thừa An hết lần này đến lần khác đập vào đầu giường hắn vẫn mặc kệ, hắn chính là muốn Lục Thừa An câm miệng.

Nhưng Lục Thừa An quả nhiên là một kẻ tiện.

Cậu bị đối xử như vậy nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh sự tức giận, hay căm hận Cảnh Thượng.

Ngược lại, nhìn Cảnh Thượng ở phía trên không biết tại sao cứ luôn bắt cậu câm miệng, rồi càng lúc càng trở nên hung hãn vô đạo, cậu vui đến tê cả da đầu.

Muốn ngoác miệng ra cười ha hả.

Cảnh Thượng hung dữ, cậu liền mềm mỏng. Ngón tay vuốt ve bàn tay đang bóp cổ mình của Cảnh Thượng, như thể đang khuyên hắn bớt mạnh bạo, chậm lại, đừng gấp. Nếu là của hắn, thì mãi mãi sẽ cũng là của hắn.

Dù không thốt một lời, Lục Thừa An vẫn có thể khơi gợi ra bộ mặt tàn bạo thô lỗ của Cảnh Thượng, nhìn hắn phát điên đến ngây dại.

Là bộ dạng này...

Hóa ra Cảnh Thượng lúc gần như nửa điên nửa tỉnh là bộ dạng này.

Quá đẹp.

Cũng quá mỹ lệ.

Trên người cả hai đều có vết máu, như hai bảng pha màu lấy màu đỏ làm chủ đạo mà quấn vào nhau.

Khóe môi Cảnh Thượng là bị đánh, sau gáy Lục Thừa An là bị cắn

Cánh tay Cảnh Thượng là bị cào, bờ vai Lục Thừa An là bị cắn

Vai Cảnh Thượng bị một vật sắc nhọn nào đó rạch một đường dài ba centimet, còn bả vai, lồng ngực, eo bụng và khắp nơi có thể thấy trên người Lục Thừa An đều chi chít vết cắn.

Đối với điều này, Lục Thừa An khách quan đánh giá trong lòng:

[Quả nhiên là chó. Đồ chó.]

"A... tôi thật sự không nói gì mà!" Lục Thừa An kinh ngạc kêu lên, tính khí dù có trở nên thông tình đạt lý vì sự bất thường, cũng không tự chủ được mà cảm thấy tức giận

"Cảnh Thượng rốt cuộc anh đang tức cái gì? Sao anh cứ như một thằng điên vậy? Tôi nói cho anh biết mẹ nó chứ đừng có quá đáng - không không không, anh Cảnh anh Cảnh, hít... em sai rồi. Là em sai em xin lỗi được chưa? Đừng giận, đừng giận đừng giận. Tức giận hại thân, tức giận dễ làm em chết ở đây lắm... anh sẽ không thật sự giết em đấy chứ. Oa, nếu phải chết một cách mất mặt như vậy thì thôi bỏ đi..."

Ngoan ngoãn chẳng đổi lại được ưu đãi gì, Lục Thừa An dĩ nhiên phải dùng miệng làm vũ khí, lấy ngôn từ mà công kích.

Mong đánh thức được chút lương tâm nào đó của chó Cảnh.

Không thể không nói, sự điên cuồng của Cảnh Thượng khiến cậu kinh ngạc. Nhưng ngoài ra, một chuyện không thể nào khác lại khiến Lục Thừa An kinh ngạc nhất.

Không dám tin đó là chính mình.

Mới nửa tiếng trôi qua, Lục Thừa An đã rõ ràng nhận ra sự biến đổi nổi bật của bản thân. Một dáng vẻ mà từ cái tuổi đáng lẽ phải trưởng thành cho tới giờ chưa từng xuất hiện, khiến cậu sững sờ không thôi.

Cảnh Thượng đặc biệt thích nhìn chằm chằm cậu ta, toàn bộ trạng thái, toàn bộ quá trình.

Hắn dùng bàn tay lại bị Lục Thừa An cắn rách da chảy máu để trình diễn cho Lục Thừa An xem, để cậu ta thấy được mình nực cười đến mức nào.

Miệng thì luôn nói yêu đàn anh, lòng thì luôn lo lắng đàn anh xảy ra chuyện, nhưng cậu lại trong tình cảnh này, bị đôi mắt đỏ ngầu của Cảnh Thượng và mùi máu tanh thoang thoảng trong mũi, kích phát ra một sự thôi thúc cuộn trào mãnh liệt.

Lục Thừa An như thể lần đầu tiên nhận thức triệt để về bản thân, chấn động một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nhưng bây giờ cậu lại nghĩ: Đàn anh...

Nếu là đàn anh, chắc chắn anh ấy cũng sẽ làm thế. Mà đàn anh dịu dàng như vậy, tuyệt đối sẽ không hung tàn như dã thú.

Không phải Alpha nào cũng là Cảnh Thượng.

Bất chợt, Cảnh Thượng bật cười một tiếng. Lục Thừa An đang thất thần bị kéo về thực tại, da đầu lập tức căng cứng, định bụng nói mấy lời dễ nghe.

Nhưng Cảnh Thượng đã đoán trước được mánh khóe của cậu, dùng bàn tay bịt miệng cậu lại.

Hắn dùng sức quá lớn, vết thương đã sớm khô lại ở phần thịt dày trong lòng bàn tay lại rách ra lần nữa. Những giọt máu tươi rỉ ra từ vết thương có dấu răng kia, rồi chảy dọc theo những đường vân trong lòng bàn tay.

Đôi môi cũng đã rách vài chỗ nếm phải vị máu ẩm ướt, Lục Thừa An nhíu mày quay mặt đi, không muốn bị tên kỳ quái Cảnh Thượng này cho ăn như một con ma cà rồng.

"Thả tôi ra..." Lục Thừa An nói không rõ lời, vị máu tanh ngọt như rỉ sét chảy vào khoang miệng cậu nhiều hơn.

Vì đang nằm trên sàn, lúc này việc nuốt xuống quá dễ dàng, yết hầu cậu bất giác trượt xuống, nuốt máu của Cảnh Thượng vào bụng, để chúng hòa vào làm một với cơ thể mình.

Tựa như sau này sẽ chẳng thể tách rời.

"Lục Thừa An, tôi thật sự muốn..."

Cảnh Thượng lại muốn sờ vào chiếc cổ thiên nga kia, lúc này trên đó là những vết đỏ tím đan xen ngang dọc, giọng điệu của hắn âm u nói

"Có đôi khi tôi thật sự muốn giết cậu, để cậu khỏi phải lượn lờ ngoài đường nữa."

Hắn lạnh lùng nói: "Cậu có biết lần trước, vì sao trên người cậu lại dính pheromone của Cố Văn không?"

"Cái mùi dạ lai hương* thối hoắc đó."

Xã hội ABO, nếu không có tình huống đặc biệt, người thuộc các giới tính khác nhau không được phép tùy tiện giải phóng pheromone, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mọi người.

Tình huống đặc biệt bao gồm Alpha đột nhiên đến kỳ nhạy cảm, Omega đột ngột đến kỳ phát tình, hoặc hai giới tính này cần bạn đời dùng pheromone để an ủi, cho mình cảm giác an toàn, hoặc là do đánh nhau cảm xúc quá kích động không thể tự kiểm soát...

Tóm lại, trong cuộc sống thường ngày, mọi người đều tuân thủ quy tắc, không có mùi vị gì cả.

Vì vậy, nếu một Alpha không có bạn đời, không trong kỳ nhạy cảm, không tức giận, không đánh nhau, ở trong một văn phòng yên tĩnh và riêng tư, thì không thể nào trong trạng thái bình tĩnh ổn định mà lại để rò rỉ pheromone ra ngoài và còn ám lên người khác cả.

Trừ khi lúc đó hắn ta đang muốn làm tình.

Trong tình huống đó, pheromone của Alpha dù có cố gắng kiểm soát đến mấy cũng sẽ tràn ra ngoài. Bởi vì đó là bản năng lãnh địa của họ khi muốn thực hiện hành vi đánh dấu và chiếm hữu.

Sự thật này, chắc chắn đã lật đổ hình tượng dịu dàng của Cố Văn trong lòng Lục Thừa An.

Cậu im bặt, rất lâu sau vẫn không lên tiếng. Ngay cả khi bị Cảnh Thượng bức ép đến cực điểm, cậu cũng chỉ nhíu chặt mày tỏ rõ bất mãn, nhưng vẫn cố cắn môi, chết không hé răng.

Thế nhưng khi mở miệng, cậu lại nói:

"Tôi biết chứ."

"..."

"Tôi không biết nữa, phu nhân."

Điền Tân cắn miếng sandwich, cảm thấy khó ăn nên cứ để nó phồng lên trong má mà không nhai, ánh mắt thờ thẫn tuyệt vọng.

Ông đã canh ở bên kia đường trước cổng nhà họ Mục 5 ngày 4 đêm, quầng thâm mắt to như quả óc chó, sắc mặt tiều tụy, còn vàng như sáp.

Ông cầm máy liên lạc, giọng vừa mệt mỏi lại vừa cực kỳ muốn than thở: "Thiếu gia không gọi điện, chắc là thằng nhóc họ Lục kia... vẫn cầm cự được nhỉ."

"Tôi không dám vào đâu. Phu nhân, ngài và thượng tướng không có ở nhà, không thể tưởng tượng được pheromone xung quanh nhà đậm đặc đến mức nào đâu. Cậu ấy mà còn tấn công như thế này nữa thì tôi không thể ở đây được, tôi phải nhập viện mất."

Điền Tân cắn thêm miếng sandwich nữa, càng tuyệt vọng, má phồng to như con sóc:

"Tôi chưa gọi xe cấp cứu, nhưng bệnh viện ba hôm trước đã nghe thiết bị giám sát tin tức tố ở gần đó kêu inh ỏi, lần theo mùi mà mò tới."

"Tôi có thể nói thế nào đây? Tôi chỉ có thể nói là thiếu gia đang trong kỳ nhạy cảm, vài ngày nữa là ổn thôi. Bệnh viện vừa thấy là địa chỉ của thượng tướng Mục, lại biết người trong kỳ mẫn cảm là tiểu Cảnh, mà lần trước cậu ấy nhập viện, họ đã thấy tin tức tố của cậu ấy khủng khiếp thế nào rồi. Xe cấp cứu vừa đến liền quay đầu, chưa tới hai phút đã chạy mất, còn nhanh hơn thỏ."

Mấy bác sĩ đó còn đeo cả thiết bị điều tiết pheromone, đủ loại. Toàn là những người yếu thế, tất nhiên là không dám quản.

Chỉ khổ cho Điền Tân vẫn kiên trì bám trụ.

Cảnh Từ trước khi đi dặn ông chăm sóc tiểu Cảnh, lúc Cảnh Thượng đuổi ông ra ngoài lại bảo ông canh ở ven đường đừng đi, đợi điện thoại của hắn bất cứ lúc nào.

Lương tâm chưa mất hết, vẫn sợ mình chơi chết Lục Thừa An.

Nhiều ngày trôi qua rồi mà điện thoại vẫn không một tiếng chuông... Điền Tân không biết nên khâm phục Cảnh Thượng hay là Lục Thừa An nữa.

Dù sao thì bây giờ ông cũng có cái nhìn khác về cậu nhóc nhà họ Lục kia rồi.

Ngày đầu tiên làm người gác cổng, Điền Tân cho rằng sự việc có thể nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không đến mức nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ mà thôi.

Thế nên ông lái xe đến siêu thị gần đó mua sandwich ăn tạm cho qua bữa.

Nào ngờ từ rạng sáng ngày 1 tháng 4, pheromone của Cảnh Thượng cứ như phát điên.

Nếu pheromone có thực thể, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Điền Tân không hề khoa trương khi cho rằng bầu trời phía trên nhà họ Mục chắc chắn sẽ là một đám sương mù đen kịt.

Nhận ra tình hình nghiêm trọng, Điền Tân thử gọi cho Cảnh Thượng, không ai nghe máy.

Sau đó ông không dám chợp mắt nữa, chỉ sợ xảy ra chuyện thật.

Ăn sandwich uống nước lọc đến mức sắp ói, cũng không dám về nhà lấy hai ống dinh dưỡng. Sớm biết vậy đã mua ống dinh dưỡng rồi, sandwich đóng gói ăn liền đúng là khó nuốt.

Cảnh Từ ở đầu dây bên kia nghe xong im lặng một lúc lâu: "Tôi biết rồi."

Không đợi Điền Tân hỏi thêm khi nào ông và Thượng tướng về, ông lại nói:

"Mục Hàn Vân vẫn chưa xong việc, đang ở giai đoạn quan trọng không thể xảy ra sai sót. Tôi sẽ tìm thời gian nói với ông ấy chuyện này, không cần làm phiền ông ấy."

Điền Tân chỉ muốn chết: "Vâng."

Cúp điện thoại xong lại phải tiếp tục làm người bảo vệ ven đường, Điền Tân lái xe đi xa hơn một chút.

Ông thật sự sắp bị pheromone của Cảnh Thượng tấn công đến kỳ nhạy cảm rồi, hai ngày nay đã tự tiêm mấy mũi thuốc ức chế vào tuyến thể sau gáy.

"Haiz..."

Thở dài xong, Điền Tân rút một điếu thuốc từ trong bao, mặt mày rầu rĩ cúi đầu châm lửa.

"Hút một hơi đi."

Lục Thừa An nằm sấp như đã chết, trước tầm mắt mơ hồ của cậu chìa ra một bàn tay có vết răng, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc vừa được châm.

Cậu nhìn thấy vừa rồi khóe miệng Cảnh Thượng ngậm đầu lọc thuốc, dùng bật lửa đốt cháy đầu thuốc. Ngọn lửa nhảy múa, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm vào đốm sáng đó, nếp mí gần như là mí lót trên mắt ánh lên vẻ thờ ơ và khinh miệt.

Cảnh Thượng vỗ vỗ vào mặt Lục Thừa An: "Tỉnh táo chút đi."

"..."

Lại tỉnh rồi, Lục Thừa An không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần. 18 năm qua, cậu chưa bao giờ cảm nhận được việc thể lực cạn kiệt triệt để đến thế này.

Điếu thuốc đang cháy, Cảnh Thượng nhét đầu lọc vào miệng cậu, như thể đang đại phát từ bi, lại nói một lần nữa:

"Hút một hơi đi."

Mùi nicotin đang cháy, hương vị như xương cốt đang nát vụn thành tro, khẽ đánh thức chút lý trí còn sót lại của Lục Thừa An.

Nửa khuôn mặt cậu dán xuống sàn nhà không hề mát lạnh, run rẩy nhấc vài ngón tay, cố bấu lấy cổ tay Cảnh Thượng như kẻ chết đuối với cọng rơm, tham lam ngẩng đầu một chút. Răng nghiến chặt lấy điếu thuốc, liều mạng hít một hơi khói độc vào buồng phổi.

"Phù..." Cậu khẽ thở ra, làn khói trắng hơi ánh xanh lam làm mờ đi đôi mày ngài ngang tàng ngày thường của cậu.

Chỉ một hơi, lòng từ bi của Cảnh Thượng đã thu lại, tước đoạt đi niềm vui và sự thảnh thơi ngắn ngủi tột cùng của Lục Thừa An. Hắn rút điếu thuốc ra, lười biếng đổi sang cho mình ngậm lấy.

Hắn vốn không hút thuốc, nên không hít vào thứ khói sặc sụa đó. Nhưng cái dáng vẻ khinh khỉnh để mặc cho điếu thuốc tự cháy của hắn lại chẳng hề có chút lạ lẫm, ngược lại còn cực kỳ thành thục.

Cảnh Thượng lấy ra một ống dinh dưỡng, động tác thành thạo xé vỏ bao.

Nghe thấy tiếng giấy bóng kính sột soạt, Lục Thừa An run lên không thể kìm nén, như chiếc lá rơi ngày thu, hiu hắt đến đáng thương.

Cậu dùng hết sức lắc đầu, muốn bò đi, nhưng bị Cảnh Thượng dễ dàng tóm lấy bằng một cánh tay, không thể nhúc nhích dù chỉ một li.

"Cảnh Thượng..."

Mấy ngày nay Lục Thừa An đã rất quen thuộc với phòng ngủ này, trên bức tường bên cạnh cửa sau có treo một bức tranh sơn dầu, chỉ là ở xa nên chưa từng nhìn rõ.

Bây giờ đã ở gần, Lục Thừa An vừa gạt tay Cảnh Thượng ra, vừa vớ được cái gì thì vịn vào cái đó. Chạm phải chiếc tủ thấp áp tường trước mắt, cậu lần mò muốn đứng dậy.

Bức tranh sơn dầu đó không có nhiều màu sắc, chủ yếu là màu vàng mạ, có nạm hồng ngọc màu đỏ sẫm, phả vào mặt một hơi thở đắt đỏ. Nhưng giữa vương quốc mạ vàng đậm đặc ấy, lại có một quả táo thối rữa.

Vừa đột ngột, lại vừa hợp một cách khó hiểu.

Trên đó có viết một câu.

Lục Thừa An vừa đứng thẳng người, đã lại bị Cảnh Thượng ấn lên chiếc tủ thấp. Cột sống và phần eo thẳng tắp đầy kiêu hãnh chỉ vừa mới gượng dậy được một chút, đã buộc phải cong xuống lần nữa.

Tàn thuốc lá rơi xuống, không có hơi nóng, nhẹ như lông vũ, rắc lên tấm lưng của Lục Thừa An. Vậy mà cậu lại như bị bỏng, run lên bần bật.

"Tiếp tục đi." Cảnh Thượng nói.

Câu nói trên bức tranh sơn dầu in sâu vào đáy mắt Lục Thừa An. Giữa mệnh lệnh trầm thấp và sự dẫn dụ bằng pheromone của Cảnh Thượng, cậu kìm nén nỗi kinh hoàng, khẽ cúi đầu.

Để lộ ra phần gáy đã tan hoang chi chít vết thương suốt nhiều ngày qua, ngoan ngoãn, phục tùng.

- Hoặc là yêu nhau dài lâu, hoặc là cùng nhau đi đến cái chết. Không còn con đường nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com