Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Dạy nhảy lầu

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"A-"

"Ưm a... Mẹ nó, Cảnh Thượng, cái đồ chó chết đáng bị thiên đao vạn quả nhà mày, sớm muộn gì có ngày tao cũng sẽ giết mày."

"Lúc trước tao chạy theo liếm láp mày thì mày nói tao tiện, bây giờ ông đây lười hầu hạ rồi, thì mẹ nó mày lại uy hiếp tao phải ngoan ngoãn! Chuyện tốt đều để mình mày chiếm hết rồi nhỉ... A a a a a a tổ cha nhà mày!"

"Một thằng giả tạo. Thứ không muốn thì không nói, thứ muốn thì lại cướp lấy, ra vẻ mình thủ đoạn ghê gớm lắm chắc. Mày lợi hại như vậy chẳng phải vẫn bị ông bố nguyên soái của mày đè đầu cưỡi cổ sao, ông ta nói mày đi về phía đông mày có dám đi về phía tây không?!"

"Đồ vô dụng, gã đàn ông bất tài, sớm biết vậy tao đã chẳng quyến rũ mày, tao thà đi quyến rũ cha mày để làm ba mày còn hơn- Á khoan đừng! Đừng đừng đừng á á á á á á á... Đùa thôi, ai thèm làm ba mày chứ..."

"Dù sao thì tao quyến rũ ai cũng mạnh hơn quyến rũ mày nhiều, mày chính là một thằng thần kinh, đáng lẽ lúc đầu tao nên nghe lời chị Trình Phỉ Bạch sớm tránh xa mày ra một chút- A! Không phải! Mày làm gì thế! Thằng ngu thối tha tao có nhắc đến Cố Văn đâu mà mẹ nó mày lại nổi giận... Không, hu hu không nhắc nữa, không nhắc nữa không nhắc nữa không nhắc..."

"Mẹ nó, chó Cảnh chết tiệt, mày chính là một... a hu hu hu, hu hu không chửi anh nữa, thả tôi xuống đi. Thật sự không chửi nữa... Anh Cảnh em không chửi anh, em chửi chính mình..."

"..."

Bức tranh sơn dầu viết dòng chữ "Hoặc là yêu nhau đến muôn đời, hoặc là cùng nhau đi đến cõi chết" trên tường vì bị va chạm dữ dội mà lỏng ra rồi rơi sầm xuống đất.

Nó mạng lớn, không bị hỏng, nhưng nó mệnh không tốt, bị Lục Thừa An lúc đó không kiểm soát được chân bị thúc về phía trước mà giẫm một cước lên trên, "rắc" một tiếng nứt ra làm đôi.

Một vết nứt rất lớn.

Và còn chạy ngang qua câu nói đó.

Khiến cho "yêu nhau đến muôn đời" không còn là "yêu nhau đến muôn đời", "cùng nhau đi đến cõi chết" cũng không còn là "cùng nhau đi đến cõi chết", chỉ còn lại một câu "không còn con đường nào khác".

Chính tiếng động giòn tan như sét đánh ngang tai này đã khiến Lục Thừa An hoàn hồn khỏi nỗi kinh hoàng khi bị Cảnh Thượng uy hiếp, lập tức không chịu nổi mà chửi ầm lên.

Mỗi khi cậu ta chửi, lời nói và tiếng lòng lại thống nhất một cách đáng kinh ngạc.

Cảnh Thượng cũng không cần phải phân biệt câu nào của cậu là thật, câu nào là giả, đỡ tốn công tốn sức.

Dù sao thì, chỉ cần là những lời Lục Thừa An nguyền rủa Cảnh Thượng đi chết, thì đều là thật.

Vết thương, Cố Văn, gia đình, Lục Thừa An từng nhắc đi nhắc lại rằng những thứ đó chẳng liên quan gì đến Cảnh Thượng. Cậu biết mình đang làm gì, muốn Cảnh Thượng bớt xen vào.

Từ ngày cá tháng tư hôm đó, khi Cảnh Thượng như đang nhìn một tên hề mà hỏi cậu từ trên cao có muốn không, Lục Thừa An đã trả lời là muốn, cũng đã chấp nhận mọi mối quan hệ bất bình đẳng giữa họ từ đó về sau.

Cảnh Thượng đã quen ở trên cao, hắn sẽ sắm vai một người chủ, cũng sẽ xem Lục Thừa An như một nô lệ, có thể tùy ý chà đạp, sỉ nhục.

Lục Thừa An sinh ra đã nghèo hèn, không cần Cảnh Thượng phải đối xử như vậy hết lần này đến lần khác, cũng tự biết thân phận của mình.

Cậu từ trước đến nay vẫn luôn rất tỉnh táo.

Nhưng cậu ghét cay ghét đắng, căm hận gương mặt lên giọng dạy đời của Cảnh Thượng, cái kiểu quản thúc kia cứ như Lục Thừa An thật sự đã thành vật sở hữu riêng của hắn vậy.

Cho nên Lục Thừa An mới cất tiếng chửi rủa điên cuồng, cái miệng đó độc địa vô cùng, chửi mấy tiếng đồng hồ cũng không biết mệt.

Cổ họng từ bình thường lúc đầu đến khàn đặc về sau, rồi lại đến nấc nghẹn, cho đến cuối cùng gần như không phát ra được âm thanh nào nữa chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, cậu vẫn không chịu thua mà đâm chọc người khác.

Miệng lưỡi sắc bén.

Lúc ngoài cửa sổ hừng đông, Lục Thừa An còn ra tay, mắt lanh tay lẹ túm lấy một cánh tay của Cảnh Thượng mà hung hăng cắn xuống, lập tức phụt máu.

Răng nanh sắc nhọn.

Cậu vừa đá vừa cắn Cảnh Thượng, giống hệt một con chó con đang tự vệ. Bản thân chịu khổ, cũng nhất định không để Cảnh Thượng được dễ dàng.

Trái ngược hoàn toàn với trạng thái gần như phát điên của cậu, Cảnh Thượng từ đầu đến cuối không hề đáp lại tiếng chửi, rõ ràng chẳng bận tâm.

Chỉ khi nào không vui, hắn mới bực dọc tặc lưỡi một tiếng, rồi dùng những hành động tàn bạo vô nhân đạo để bảo cậu im miệng.

Cho nên kiến thức giữ mạng "co được duỗi được" mà Lục Thừa An học được từ nhỏ, đã khiến cậu vô dụng đổi giọng vô số lần, chỉ vì sợ mình sẽ chết ngạt.

Nhưng đợi đến khi lấy lại được hơi thở, phát hiện mình vẫn có thể sống thêm một lúc, cậu lại bắt đầu chửi tiếp.

Nói Lục Thừa An bị tâm thần phân liệt cũng không ngoa.

Mọi chuyện bùng nổ khi Lục Thừa An nói đến việc muốn quyến rũ Mục Hàn Vân, nói lẽ ra nên nghe lời Trình Phi Bạch, rồi nhắc tới Cố Vấn... Cảnh Thượng đột nhiên mở tung cửa sổ, kéo Lục Thừa An vươn cả người ra ngoài.

Gió sớm 4-5 giờ mát lạnh, lướt qua sống lưng đẫm mồ hôi vì chửi rủa và giãy giụa của Lục Thừa An, bị gió lạnh chạm vào thì run lẩy bẩy, sợ hãi hét toáng lên, vung tay định ôm cổ Cảnh Thượng.

Nhưng hắn lại ngả người ra sau, không cho cậu ôm.

Thần sắc lạnh lùng như pho tượng đá.

Trong cơn hoảng loạn, Lục Thừa An đập tay bám chặt khung cửa, mắt mở to lo âu. Cả nửa thân trên đã gần như chúc ra ngoài, toàn bộ sức nặng dồn hết lên cánh tay nổi gân xanh tím tái.

"Anh Cảnh..."

Gió lạnh không làm cậu tỉnh táo, ngược lại còn khiến cậu quên mất, Cảnh Thượng đang siết chặt eo cậu sẽ không để cậu thật sự rơi xuống.

Bệ cửa sổ cấn vào eo rất đau. Chân cũng đau.

Sau lưng chính là mặt đất mà mấy ngày trước Cảnh Thượng đã ôm cậu nhảy xuống, có bụi cỏ, bụi cây, nhưng độ cao mấy mét, Lục Thừa An không có cảm giác an toàn.

Mồ hôi nóng biến thành mồ hôi lạnh, từ mu bàn tay đang bám chặt khung cửa sổ của cậu nhỏ giọt xuống, Lục Thừa An như thể nghe thấy cả tiếng gió cũng nhuốm màu vô tình, trở thành kẻ phán xét đứng nhìn.

"Thật sự không chửi nữa anh Cảnh... Em sai rồi xin lỗi, xin lỗi mà. Anh Cảnh... Anh Cảnh em không muốn rơi từ đây xuống đâu, sẽ ngã chết em mất, em còn chưa sống đủ đâu anh Cảnh..."

Mặt Lục Thừa An ướt đẫm.

Bởi vì nước mắt của cậu chưa từng ngừng rơi, lúc này lại bị dọa sợ, tóc ướt loà xoà lay động theo nhịp trong làn gió sớm mai.

Cậu cầu xin Cảnh Thượng đừng như một kẻ điên, hãy đối xử tốt với cậu, dù làm nô lệ cũng có quyền sống tiếp với chút tôn nghiêm.

"Em thật sự không có chửi anh, mẹ nó anh đừng có hẹp hòi như vậy... Là em là em, là em hẹp hòi, là em mồm mép hạ tiện, anh Cảnh em xin lỗi. Anh Cảnh em không quyến rũ cha anh, em không quyến rũ ai cả chỉ quyến rũ anh thôi... Em cũng đâu có nghe lời người khác mà tránh xa anh đâu, mẹ nó em đã bị anh làm cho thành ra thế này rồi còn muốn em thế nào nữa... Cảnh Thượng tao đm nhà mày, tao không hiểu nổi mày, tại sao mày cứ luôn nổi giận, rốt cuộc mày đang tức giận cái gì?! Mày nổi giận là lại đối xử không tốt với tao, mày đối xử với tao không tốt một chút nào cả! Cảnh Thượng tao ghét mày, tao thật sự mẹ nó chán ghét mày chết đi được!"

"..."

Mục Hàn Vân vừa mới nhậm chức nguyên soái không lâu, cần phải thường xuyên ở lại tổng bộ quân sự, đây là cơ hội tốt để ông ta củng cố địa vị.

Còn Cảnh Từ không có bất kỳ chức vụ nào trong Liên Minh Tinh Tế, thân phận của ông chỉ có một, là "vợ của Mục Hàn Vân".

Lẽ ra ông phải ngoan ngoãn ở nhà, chờ người chồng tham vọng sự nghiệp trở về, hưng Cảnh Từ chưa bao giờ phải nếm trải sự cô đơn của việc một mình. Mục Hàn Vân không thể rời xa ông.

Bất kể đi đâu làm gì, Cảnh Từ đều phải xuất hiện cùng với Mục Hàn Vân với tư cách là bạn đời của ông ta.

30 năm qua, các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đều ca ngợi cặp đôi phu phu Thượng tướng ngày nào, nay là cặp đôi phu phu nguyên soái, tình sâu nghĩa nặng, cho dù trời có sập đất có lở, hai người này cũng sẽ không chia lìa.

Cho nên từ sau lần gặp ở bệnh viện, Lục Thừa An không còn gặp lại họ nữa. Biệt thự nhà họ Mục như một cái lồng giam, trống trải như cánh đồng hoang.

Cũng chính vì biết sau lưng vắng vẻ không người, từ đường cái cũng không nhìn thấy được bên trong nhà họ Mục, Lục Thừa An bị đưa ra ngoài cửa sổ như một con búp bê mặc cho người ta điều khiển, sẽ không có nguy cơ bị nhìn trộm, nếu không thì cậu nhất định sẽ liều mạng sống mái một phen với chó Cảnh, cùng nhau chết. Ai cũng đừng hòng sống.

"Nếu không may bị rơi từ trên cao xuống, đại não của con người phải phản ứng thật nhanh."

Cảnh Thượng thưởng thức biểu cảm của Lục Thừa An, nhìn cậu cố gắng vươn dài cánh tay ôm cổ hắn, siết chặt cánh tay thở hổn hển, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ hắn.

"Cố gắng giữ thăng bằng cơ thể, giảm thiểu việc lộn nhào hoặc xoay tròn."

Cảnh Thượng tạm thời buông một tay khỏi eo Lục Thừa An, đặt tay lên sau gáy cậu, dịu dàng vuốt ve, như thể một Alpha đang dùng pheromone để trấn an bạn đời mất kiểm soát của mình.

"Cơ thể phải cuộn tròn lại, tay và chân co lại, có thể giảm diện tích tiếp xúc của cơ thể. Đầu cúi gần về phía ngực, như vậy có thể bảo vệ đầu và cổ, cùng các cơ quan nội tạng quan trọng một cách tối đa."

Lục Thừa An toàn thân co giật run lẩy bẩy, mù mịt không hiểu hắn nói cái quỷ gì.

Đang yên đang lành tự dưng làm thầy giáo? Cậu có nhảy lầu quái đâu!

"Tình huống như lần trước, tôi không muốn thấy lại lần thứ hai."

Ngón tay Cảnh Thượng xoa nhẹ lên tuyến thể trên gáy Lục Thừa An, nơi bị cắn ra vết máu và lúc này đã đóng vảy, vẽ những vòng tròn xung quanh

"Lửa tới, cậu thì sợ đến ngây người. Chờ bị lửa thiêu chết à? Không biết chạy?"

"Không... không phải, mẹ nó, chuyện này cũng đổ lỗi cho tôi được à?" Lục Thừa An ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên một cách khó tin

"Không phải là do ông bố nguyên soái của anh và cả anh đều là đồ thần kinh mới gây ra chuyện như vậy... Ưm..." Lấy lại được hơi, Lục Thừa An nghiến răng nghiến lợi đổi giọng

"Biết rồi. Đều là do tôi, khả năng phản ứng quá chậm..."

"Rèn luyện khả năng phản ứng của cơ thể có thể giúp cậu học được cách kiểm soát nó"

Cảnh Thượng nói với vẻ mặt vô cả

"Sẽ không bị ngã chết."

Lục Thừa An không nhịn được mà phỉ nhổ vào anh một cái, khó chịu nói từng chữ:

"Mẹ nó, tôi, không, có, nhảy, lầu."

"Ừ."

"Cảnh Thượng... Ông đây sẽ giết chết mày."

"Ừ."

"Mày đáng chết."

Cảnh Thượng mím môi không nói, vùi đầu xuống.

Lục Thừa An há miệng kinh hô, rồi lại đổi giọng.

...

"Anh Cảnh... em muốn, về nhà."

Cảnh Thượng cười khẩy, nói: "Khuyên cậu nên nghĩ chuyện khác đi."

"..."

Cuối cùng Lục Thừa An kiệt sức, môi mấp máy không nói nên lời, không còn đất dụng võ để chửi người, chỉ có thể chửi Cảnh Thượng trong lòng.

[Mẹ nó, sớm muộn gì có một ngày, tao sẽ dùng dao đâm chết mày, dùng súng bắn...]

-

"Con không sợ nó bắn cho một phát súng giết chết con à? Bất kể ai bị dồn vào đường cùng cũng sẽ có lúc hoá điên."

Nửa đêm, Cảnh Từ cuối cùng cũng gọi được cho Cảnh Thượng, giọng bất lực.

"Ai cho ngài gọi điện cho tôi."

Cảnh Thượng nhìn Lục Thừa An trên giường, biểu cảm lạnh lùng như đang đối mặt với kẻ thù

"Cậu ta có giết tôi hay không là chuyện của cậu ta, không cần ngài lo."

Cảnh Từ thở dài: "Tiểu Cảnh... đừng quá hiểu chuyện." Trong giọng điệu của ông có một nỗi bi thương bác ái

"Ba không..."

Cảnh Thượng: "Tôi không muốn nghe."

"Cha con đang họp."

Mục Hàn Vân đã là nguyên soái, những cuộc họp cấp cao về quân sự như thế này, không được phép mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc và súng ống nào vào.

Vì vậy, lúc ông ta họp cũng không có cách nào liên lạc được với Cảnh Từ, chỉ có thể để người canh chừng bên cạnh.

Cho nên lần trước Cảnh Thượng đến kỳ nhạy cảm, mang Lục Thừa An về nhà 10 ngày, Cảnh Từ có thể giấu được 10 ngày.

Dù sao đi nữa, Cảnh Từ cũng là nguyên soái phu nhân, người canh chừng ông không dám đến quá gần, cũng không dám nghe lén nội dung cuộc gọi.

Cảnh Thượng không lên tiếng.

"Con lại mang nó về nhà rồi."

Cảnh Thượng vẫn không lên tiếng.

"Mấy ngày?"

"...Năm ngày."

"Con đối xử tốt với tiểu Lục một chút, tiểu Cảnh. Cấp độ phân hóa của thằng bé thấp, thể chất không mạnh bằng con, con cứ như vậy nó sẽ không chịu nổi..."

"Không cần ngài quản."

Cảnh Thượng nhíu chặt mày ngắt lời ông, bao nhiêu năm đối đầu cay nghiệt đã khiến hắn quen với cách thức này, hắn giống như một con sói đầu đàn có bạn đời luôn bị kẻ khác nhòm ngó, nói với giọng gần như cảnh cáo:

"Ba, Lục Thừa An là của tôi, ngài đừng lúc nào cũng nói về cậu ta như vậy."

"..."

Cảnh Từ khẽ nói: "Con thật sự, rất giống cha con."

"Không phải ngày đầu tiên ngài mới biết."

"..."

Họ rất ít khi gọi điện, vì Cảnh Thượng chưa bao giờ bắt máy của Cảnh Từ. Dù có bắt máy, lúc cúp điện thoại Cảnh Thượng cũng sẽ dùng giọng điệu cứng nhắc cảnh cáo nhắc nhở Cảnh Từ xóa lịch sử cuộc gọi của họ.

5 ngày này, Lục Thừa An không biết đã hôn mê mấy lần, Cảnh Thượng ngồi bên giường, pheromone Romanée-Conti không ngừng bao bọc quanh người cậu.

Cảnh Thượng quá mạnh mẽ, cấp độ phân hóa ngay cả bệnh viện cũng không thể đưa ra con số chính xác, vì vậy mặc dù mấy ngày nay pheromone của hắn không có chút tính công kích nào, Lục Thừa An vẫn khó chịu không chịu nổi, cứ cảm nhận được sự tồn tại của Romanée-Conti là lại run lên bần bật.

Ngay cả trong mơ cũng không ngoại lệ.

Cảnh Thượng muốn ức chế pheromone, nhưng không có cách nào, Romanée-Conti sẽ tự động tỏa ra để tìm kiếm Lục Thừa An.

Đúng là ăn cây táo rào cây sung.

"Ba, ngài có gì muốn nói với tôi không?" Cảnh Thượng hỏi với giọng điệu trầm ổn.

Tối hôm đó, hắn như một đứa trẻ bị trưởng bối nhìn thấu hết mọi tâm tư, đành phải từ bỏ việc cứng miệng trước, hỏi xem tiếp theo nên đi thế nào.

Hắn không muốn dậm chân tại chỗ, nhưng lại không biết phương hướng.

Cảnh Từ chưa bao giờ nghe Cảnh Thượng nói bằng giọng điệu dựa dẫm như vậy, hơi thở khẽ run lên, mở miệng nói

"Cha con gần đây rất bận, hơn nữa còn phải bận một thời gian, không có nhiều thời gian để ý đến con đâu."

"Nhưng đợi khi mọi chuyện bên ông ta đã lắng xuống, ông ta sẽ xác nhận việc con đã giấu tiểu Lục trong phòng mình."

Cảnh Từ nói: "Con xin lỗi ông ta, chính là lộ sơ hở."

Từ năm 8 tuổi, Cảnh Thượng chưa bao giờ mở miệng nói lời xin lỗi, mặc dù hắn ăn nói hỗn xược bị Cảnh Từ bắt phải xin lỗi Mục Hàn Vân, bị Mục Hàn Vân tức giận dùng pheromone áp chế đến hộc máu, hắn vẫn thẳng lưng, chưa từng nhận sai.

Nhưng ngày hôm đó, hắn bị Mục Hàn Vân yêu cầu ra khỏi phòng, vào khoảnh khắc Cảnh Thượng đóng cửa lại, đã cúi đầu nói lời xin lỗi...

Mục Hàn Vân rất yêu Cảnh Từ, nhưng cũng chỉ yêu Cảnh Từ.

Ông ta không thể chấp nhận Cảnh Từ yêu bất kỳ ai khác ngoài ông ta - kể cả con trai của họ.

Nếu có mối nguy hiểm này, ông ta sẽ tự tay hủy diệt nó.

Ham muốn kiểm soát của ông ta phải được thỏa mãn.

...

Trước khi cúp máy, Cảnh Từ vội vàng nói về nhà rồi nói tiếp, và lạnh lùng dặn dò Cảnh Thượng không được dùng thuốc của ông nữa.

Toàn bộ Liên Minh Tinh Tế chỉ còn lại ba liều.

Loại thuốc màu xanh nhạt rất đẹp, chỉ cần không tháo vòng tay ra, Cảnh Từ sẽ không cần dùng đến.

Cảnh Thượng đứng trước hộp thuốc, cúi mắt nhìn chằm chằm, như thể nơi đó có sự cám dỗ của Satan.

Một phút sau hắn không thể nhịn được nữa, vứt lời dặn của Cảnh Từ ra sau đầu, lấy một liều xé bao bì, không chớp mắt mà tiêm vào sau gáy.

Trong khoảnh khắc đó, pheromone Romanée-Conti đang náo động khắp biệt thự, lập tức ổn định lại.

Trở nên dịu dàng như dòng nước hiền hòa.

Bây giờ toàn bộ Liên Minh Tinh Tế còn lại hai liều thuốc màu xanh nhạt.

Lục Thừa An đang hôn mê, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra, lẩm bẩm: "Cảnh Thượng, đồ ngu..."

Đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cậu duỗi lưng, chưa kịp ngáp đã thấy cổ lạnh lạnh, như có sợi dây kim loại, Lục Thừa An đã cảm thấy cổ mình lành lạnh, như có một sợi dây chuyền kim loại mỏng.

Cậu đưa tay lên sờ, rồi ngồi dậy cúi đầu nhìn.

Đúng là một sợi dây chuyền.

Màu bạc, còn có cả vòng cổ.

Kích thước vừa vặn hoàn hảo với chiếc cổ thon thả của Lục Thừa An, che đi tuyến thể phía sau.

Cái thằng chó Cảnh Thượng này vậy mà lại đeo cho cậu một cái vòng cổ cho chó, còn có cả dây xích chó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com