Chương 48: Mưa rào gió giật đến quá nhanh, quần áo ắt sẽ bị ướt
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Giống hệt như cái ngày thành niên hôm đó, lúc bị buộc phải biến mất, Lục Lâm Kỳ gọi điện cho Lục Thừa An bao nhiêu cuộc đều không ai bắt máy.
Lần này, Lục Thừa An lại biến mất, điện thoại lại chẳng có ai nghe.
Cảnh tượng thật quá giống nhau.
Bởi vì Cảnh Thượng đã nói, chỉ cần Lục Thừa An dám nghe, hắn sẽ dám để cho Lục Lâm Kỳ bọn họ nghe thấy tất cả.
Lục Thừa An tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bị ép đến không còn cách nào khác, mắt đỏ hoe cầu xin Cảnh Thượng đừng dày vò cậu nữa.
Cầu xin xong lại chẳng có thái độ của người đi cầu xin, cậu đột nhiên nắm chặt tóc Cảnh Thượng, ép đối phương cúi đầu xuống, sau đó há to miệng cắn một phát vào bên cổ nổi đầy gân xanh của hắn, dường như muốn cắn đứt cả động mạch cổ của hắn.
Một vệt máu tươi chảy xuống từ kẽ răng trắng của cậu, Cảnh Thượng nhíu mày, tăng thêm lực.
Lục Thừa An nhíu mày, miệng phát ra tiếng gừ gừ tức giận như một con chó con, hàm răng cắn vào da thịt càng lún sâu hơn, cũng tăng thêm lực.
Máu tươi lập tức chảy nhanh hơn, nhiều hơn, và đỏ thẫm hơn.
Vệt máu như một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống dưới cổ, qua xương quai xanh, lồng ngực.
Có một khoảnh khắc, Cảnh Thượng cảm thấy nếu không ra tay ngăn cản, cái tên Lục Thừa An này sẽ cắn đứt động mạch cổ của hắn, khiến hắn mất máu mà chết.
"Chậc."
Cảnh Thượng mất kiên nhẫn, chịch cho Lục Thừa An không ngậm được miệng, hoảng hốt la hét loạn xạ.
Tiếp đó, một tay hắn luồn ra sau gáy Lục Thừa An túm lấy tóc cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, Cảnh Thượng nhìn xuống bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Khoảnh khắc hai cặp mắt một trên một dưới nhìn thẳng vào nhau, Lục Thừa An vừa gào thét vừa vui vẻ liếm máu tươi bên khóe môi, như một con quỷ nhỏ hút máu vừa bắt được con người và đánh chén no nê.
"Lục Thừa An"
Cảnh Thượng nghiến răng, đầu cũng không thể không hơi ngửa ra sau, vì Lục Thừa An vẫn đang túm tóc hắn. Tay kia của hắn bịt lấy bên cổ, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra qua kẽ tay, mùi tanh ngọt tựa mùi sắt gỉ xộc vào mũi.
Cảnh Thượng gằn từng chữ: "Cậu mới là đứa nên bị gọi là chó."
Nhìn những vết răng chưa bao giờ thực sự lành lặn trên người Cảnh Thượng, vết nào cũng thấy máu, Lục Thừa An ngại ngùng mím môi tỏ vẻ xấu hổ, nhưng giây tiếp theo lại không nhịn được mà phá lên cười ha hả, vô cùng đắc ý:
"Chó thì sao? Tao là chó đấy! Mày còn đeo vòng cổ chó cho tao cơ mà, cắn mày mấy miếng đã là nhẹ rồi... Á, tao chỉ cắn mày một miếng thôi, đừng có nổi giận coi. Mày coi tao là chó mà chịch tao, tao còn không nổi giận, thằng chó họ Cảnh mày đúng là ác độc, cứ ác độc như thế nữa mày sẽ càng ngày càng xấu xí, đến lúc đó thì chả có ai thèm thích mày... Em! Em thích anh!"
"Anh Cảnh, nói gì thì nói em cũng theo đuổi anh mấy năm rồi đúng không. Tuy em hư hỏng, hay bày trò phá phách, nhưng người em thích vẫn là- em không có nhắc tên ai đâu nhé, anh đừng có mà lại đột ngột thúc tới. Nhưng nếu mà anh xấu xí, em còn lâu mới thèm bày trò với anh đâu."
Lục Thừa An tiếp tục siết chặt ngón tay, túm tóc Cảnh Thượng không buông, sau đó bị màu của vệt máu chảy từ cổ xuống của hắn hấp dẫn, cậu ghé sát vào, lè lưỡi ra liếm vệt máu đó.
Không ngon, cũng chẳng thơm, nhưng cậu lại thấy phấn khích.
Alpha dù cấp bậc phân hóa có thấp đến đâu cũng sẽ thích bạo lực và máu tanh. Đặc biệt là loại người dần bị nuôi thành như vậy giống Lục Thừa An, cậu đã nếm máu của Cảnh Thượng quá nhiều lần.
Mà Cảnh Thượng vậy mà lại chọn dung túng cho cậu, chưa bao giờ ngăn cản.
Đôi tay như muốn ngược đãi người khác kia cuối cùng cũng dần buông lỏng, trong tay Lục Thừa An có thêm mấy sợi tóc đen, cậu liếc nhìn một cái rồi vui vẻ khúc khích cười.
Tiếng cười sảng khoái đầy sức lan tỏa, pheromone Hồng Song Hỷ bắt đầu tỏa ra mùi ngọt ngấy của hoa hồng, quyến luyến quấn quýt bên cạnh Cảnh Thượng.
Như chó con vui vẻ vẫy đuôi, như mèo con thoải mái rên gừ gừ.
"Anh Cảnh"
Lục Thừa An choàng tay qua vai Cảnh Thượng, lòng bàn tay dính máu áp lên lưng hắn, chóp mũi kề rất sát cổ Cảnh Thượng, như thể đang ngửi xem hắn có mùi hương cơ thể hay không
"Anh đẹp trai thật đấy."
"Thế à" Cảnh Thượng nói
Lục Thừa An đang định mở miệng nói "đúng vậy ạ", thì nghe Cảnh Thượng đột nhiên cười lạnh một tiếng
"Cậu cũng khen Cố Văn như thế."
"..."
"Ngoài khác tên ra, không sai một chữ."
"..."
Lục Thừa An tức điên mà nói: "Quả nhiên là lúc đó anh ở ngoài nghe lén! Anh chỉ muốn chờ đến lúc làm tôi bẽ mặt thôi đúng không, Cảnh Thượng, anh là đồ ngu!!"
...
Lục Thừa An đau đớn hối hận, không nên khen Cảnh Thượng như vậy, lại còn buột miệng nói ra.
Trước khi thiếp đi, cậu nghe thấy Cảnh Thượng nói câu gì đó nhưng không nghe rõ.
Ánh đèn phòng ngủ từ trên đỉnh đầu lan tỏa khắp không gian, chiếu sáng mái tóc ướt sũng của Cảnh Thượng.
Tầm mắt Lục Thừa An mờ đi, nhưng lại kỳ lạ cảm thấy vào khoảnh khắc này, nét mày cuối mắt của Cảnh Thượng dường như dịu dàng hơn rất nhiều.
... Đúng là mẹ nó kỳ quái thật.
Lục Thừa An quên mất đã đọc được câu này ở đâu, nhưng lại cảm thấy nó hợp với hai người họ lúc này một cách khó hiểu:
【Mưa rào gió giật đến quá nhanh, quần áo ắt sẽ bị ướt.】
Sự khởi đầu giữa họ, quá nhanh rồi.
Tất cả mọi thứ cứ như thể được bật chế độ tăng tốc, sợ rằng cả phần đời sau cũng chẳng kịp hưởng thụ bình yên.
-
Khi Lục Thừa An tỉnh dậy vào chạng vạng ngày hôm sau, cậu thoải mái vươn vai ngáp một cái, nghe rõ câu đầu tiên Cảnh Thượng nói, miệng cậu hơi há ra, đầu óc suýt bị chơi cho tàn phế mới chậm nửa nhịp nhớ lại Cảnh Thượng đã nói gì tối qua.
"Mai đến trường đi học."
"..."
Trong mắt Lục Thừa An còn vương hơi nước vì vừa ngủ dậy, vừa ngáp xong, cậu quay đầu nhìn cảnh ráng chiều ngoài cửa sổ, hỏi lại hắn để xác nhận
"Ai đi học? Anh đi à?"
"Đi."
Cảnh Thượng ném một bộ đồ ngủ lên mặt Lục Thừa An bắt cậu mặc, nói bằng giọng không cho phép chối cãi
"Cậu cũng đi."
Sau đó, trong nhà họ Mục liền xuất hiện tiếng la hét ăn vạ phản đối trong tuyệt vọng, gần như vang vọng khắp đất trời.
Lục Thừa An gào từ chập tối đến rạng sáng, gào mệt thì ngủ đến 10 giờ ngày hôm sau lại bắt đầu gào tiếp.
Chói tai vô cùng.
"Tôi không đi học! Tôi ghét đi học, tôi không đi! Tôi nhất quyết không đi học!!"
"Cảnh Thượng, anh biết rõ thành tích của tôi kém đến mức nào, đến trường cũng nước đổ đầu vịt không hiểu gì cả. Tôi không đi!"
"Kỳ thi đại học còn hơn một tháng nữa thì liên quan gì đến tôi, tôi còn chẳng thèm đến phòng thi. Chó Cảnh, chúng ta chỉ là quan hệ bình thường, anh đừng có quản nhiều..."
Lục Thừa An thật sự giống như một đứa trẻ đang ăn vạ trước mặt phụ huynh cưng chiều mình, cậu quấn chăn quanh người rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng 3m.
"Tôi sẽ không bao giờ bước chân vào trường học nữa, cả đời này cũng không!! Tôi nói cho anh biết, đừng có ép tôi. Tôi không đi không đi không đi không đi không đi không đi..."
Cái cổ gào thét nhiều ngày vốn đã khàn, không bị hắn làm mà còn gào như thế, đúng là tự mình hành mình đến khổ.
Cảnh Thượng khoanh tay đứng nhìn, đứng bên giường xem Lục Thừa An giở trò ăn vạ, tức đến siết chặt nắm tay, nhưng lại có vẻ hoàn toàn không biết phải làm gì với tên này.
Hắn vạch trần bằng một giọng nói tàn nhẫn: "Cậu ghét đến trường hay là sợ sau khi đến đó sẽ nghe được tin tức về Cố Văn? Sợ phải nhận ra người đàn anh dịu dàng trong lòng cậu thực chất là một loại hạ đẳng đi chịch dạo gieo giống khắp nơi? Không muốn thừa nhận đến thế sao? Lục Thừa An, người khác chửi nó vài câu mà cậu đã cảm thấy không nghe nổi rồi à?"
"Liên quan quái gì đến anh!"
Lục Thừa An rút một cái gối ném vào mặt Cảnh Thượng, vừa xấu hổ vừa tức giận mà xuống giường
"Tôi muốn nghe hay không, thích nghe hay không, có muốn thừa nhận hay không, đó đều là chuyện của tôi. Cảnh Thượng, vì anh hèn hạ nên tôi đã mặc cho anh muốn làm gì thì làm rồi, những chuyện khác thì đừng quản nữa được không! Bớt lo chuyện bao đồng đi!"
"Chiều nay đến trường."
"Tôi không đi!"
"Meo~"
Cửa phòng ngủ không đóng, 'Lục Thừa An' nghe thấy tiếng cãi vã, dù đã nhiều lần thất bại nhưng tinh thần muốn tiếp tục cào Cảnh Thượng vẫn khiến nó hùng hổ xông vào.
Khi nó lại "meo " một tiếng nữa, nhảy dựng lên định cào Cảnh Thượng một cái thì một đôi tay đã nhanh mắt lẹ tay vớt nó vào lòng, Lục Thừa An "ôi chao" một tiếng:
"Mày ở yên một chút đi đồ ngốc, đừng... Ê trả đây! Đồ ngu!"
Tốc độ của Cảnh Thượng còn nhanh hơn Lục Thừa An, hắn túm gáy 'Lục Thừa An' đi đến bên cửa sổ đang mở, rồi đưa tay ra ngoài.
"Cảnh Thượng!!!"
Lục Thừa An tức giận trợn trừng mắt, trông như muốn ăn tươi nuốt sống Cảnh Thượng.
Cảnh Thượng mặt không cảm xúc, nói: "Chiều nay đến trường."
"..."
Lục Thừa An thở hơi gấp, dường như sắp không khống chế nổi cơn giận, nhưng cậu vẫn nghiến răng thỏa hiệp
"Đi thì đi. Con mẹ nó, tôi sẽ đi."
Giây phút này, Lục Thừa An không tài nào hiểu nổi mục đích cậu mang 'Lục Thừa An' đến đây là để làm gì, để bị ngược đãi à?
Mẹ nó, chó Cảnh chết tiệt.
Bề ngoài thì đồng ý đến trường, nhưng thực chất ngay khoảnh khắc nhận lại được 'Lục Thừa An', Lục Thừa An liền bỏ chạy.
Chỉ có điều cậu vừa chạy ra khỏi cửa phòng khách đã bị Điền Tân không biết đã đứng chờ ngoài cửa bao lâu tóm gọn.
Sau khi tóm được, ông đưa cậu về lại phòng khách. Cảnh Thượng đứng trên hành lang tầng hai, từ trên cao nhìn xuống Lục Thừa An không nghe lời, lật lọng.
Người ban nãy còn gào lên với Điền Tân "Chú Điền chú làm gì vậy, Cảnh Thượng là tên khốn khiếp trẻ tuổi thì chú mẹ nó chính là lão già khốn khiếp, đừng có mà ép cháu không kính lão"
Vậy mà lúc đối diện với ánh mắt của Cảnh Thượng thì rụt cổ lại, giọng yếu đi:
"Anh Cảnh, em thật sự không muốn đến trường..."
Điền Tân bị vạ lây một trận chửi cũng không thèm chấp nhặt với trẻ con, ông chỉ cảnh giác quan sát xung quanh sau khi bước vào phòng khách.
Cứ như thể đây là lần đầu tiên ông bước vào nơi này, hoàn toàn không quen thuộc địa hình.
Lục Thừa An vừa ra khỏi phòng khách, Cảnh Thượng đã bảo Điền Tân để ý. Vì trong sân đâu đâu cũng là camera giám sát, hắn đã thấy Lục Thừa An đi ra ngoài.
Vậy còn bên trong nhà thì sao?
Dục vọng khống chế của một Alpha hay là tình yêu đây, nguyên soái Mục?
"Hiện tại không có." Cảnh Thượng nói.
Điền Tân kinh hãi giật mình, vội thu lại ánh mắt đang dò xét, bị sự cảnh giác của Cảnh Thượng làm cho chấn động.
"Tôi không có nhìn..." Ông lúng túng, sau đó lại không nhịn được tò mò hỏi "Vậy trước đây có à."
Tuy là câu hỏi, nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.
Cảnh Thượng không trả lời.
Có thể làm việc bên cạnh Mục Hàn Vân 30 năm, Điền Tân đúng là một người lõi đời.
Ông biết trước đây trong và ngoài căn nhà này đều giống hệt nhau, đâu đâu cũng là camera giám sát.
Nhưng Cảnh Từ không phải là loài hoa tơ hồng yếu đuối trói gà không chặt, ông sẽ dùng cách của riêng mình để phản kháng, ép Mục Hàn Vân phải nhượng bộ.
Dù rằng vì thế mà ông phải trả một cái giá còn thảm khốc hơn, nhưng ông vẫn kiên trì giữ lấy một góc tự do cho riêng mình.
Bởi vì Cảnh Từ thường xuyên ở bên cạnh Mục Hàn Vân, gần như hình với bóng, nên Mục Hàn Vân không cần phải thường xuyên kiểm tra camera trong sân, mấy chục năm qua có lẽ đã gần như quên mất sự tồn tại của những thiết bị này.
Nếu không thì gì phải suy nghĩ, chỉ cần trích xuất camera, Mục Hàn Vân đã có thể biết được cách đây không lâu có một tên trộm không sợ chết đã trèo qua cửa sổ tầng hai vào phòng con trai ông ta.
Con trai ông ta nói dối mà không hề biến sắc, đó chính là bước đầu tiên thoát khỏi sự khống chế của ông ta.
Giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Cảnh Thượng từ trên cao vọng xuống: "Điền Tân, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
"...Vâng." Điền Tân cụp mắt xuống, không dám nhìn thêm nữa, cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Trong phòng khách chỉ còn lại Lục Thừa An hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, đầu óc mơ hồ nhìn Cảnh Thượng đang cầm đồ vật từ trên lầu đi xuống, dần dần áp sát.
"Anh làm gì đó?" Lục Thừa An cảnh giác lùi lại.
Vừa lùi được nửa bước, cậu đã bị Cảnh Thượng tóm lấy gáy mà không tài nào chống cự.
Chiếc vòng cổ điều tiết pheromone kiểu dáng tình thú mà Điền Tân chọn lúc trước, bị cưỡng ép đeo lại lên chiếc cổ xinh đẹp của Lục Thừa An.
"Lục Thừa An, không phải cậu không thích dây xích chó sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám chạy, dù chỉ là một bước hay nửa bước, tôi cũng sẽ dùng dây xích chó xích cậu lại"
Cảnh Thượng kéo sợi dây xích dài mảnh màu bạc, đột ngột giật mạnh về phía trước, khiến Lục Thừa An vừa tức vừa bực mà gắng sức ngửa người ra sau, vẻ mặt bị sỉ nhục đặc sắc đến mức khiến Cảnh Thượng say mê nhìn chằm chằm
"Sau này tất cả mọi người sẽ biết, cậu là con chó của Cảnh Thượng tôi. Từ nay về sau, cả đời này mỗi khi ra khỏi cửa, cậu đều phải đeo vòng cổ chó và dây xích chó."
"Tin không?" Hắn hỏi Lục Thừa An.
Lục Thừa An hận đến nghiến răng, lập tức đấm cho Cảnh Thượng một quyền:
"Mẹ kiếp, thằng chó Cảnh Thượng mày đúng là một tên biến thái chết tiệt! Sao mày còn chưa đi chết đi. Chết sớm đi cho rồi, mẹ nó nhà mày!!"
"Đi học hay đi đâu, tôi còn cho phép để cậu có ý kiến, cậu nên thấy may mắn, chứ không phải thách thức tôi."
Cú đấm đó của Lục Thừa An rất mạnh, nhưng mặt của Cảnh Thượng không hề lệch đi, đôi mắt hắn như hai ngọn đèn pha, ghim chặt trên khuôn mặt Lục Thừa An.
"Ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn một chút, cậu sẽ dễ chịu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com