Chương 49: Hôn một cái
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Tháo cái thứ chết tiệt này ra cho tôi! Có nghe thấy không, Cảnh Thượng!"
Lục Thừa An túm lấy cái vòng trên cổ muốn tháo ra, nhưng hoàn toàn không sờ thấy chốt khóa, dường như một khi đã siết quanh cổ cậu thì nó liền vừa khít không một kẽ hở.
"...Đến trường mà đeo thứ này thì tôi còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Tôi không có chạy, tôi chỉ không muốn đi học thôi chứ thật sự không có chạy. Bây giờ đã đồng ý đến trường rồi anh còn muốn thế nào nữa, tháo nó ra cho tôi đi. Anh Cảnh, người mất mặt là anh đó, anh chắc là muốn em đeo nó đến trường sao..."
"Câm miệng."
Cảnh Thượng phiền đến cực điểm, kéo phăng sợi xích bạc như dắt chó đi dạo, bước đi dứt khoát không thừa một chút dịu dàng nào.
Phía sau, Lục Thừa An vừa muốn gỡ thứ chết tiệt kia vừa phải bước theo, lo trước quên sau, thành ra đi đứng loạng choạng.
Có lần suýt nữa thì ngã bổ nhào, nhưng Cảnh Thượng chẳng buồn ngoái lại nhìn, càng đừng nói đến đỡ.
Lục Thừa An điên tiết gào lên: "Cảnh Thượng, hôm nay là thứ ba, thứ năm có tiết thực hành bắn súng. Bây giờ thầy giáo đã đưa súng cho tao rồi, mẹ nó mày đừng có mà để tao sờ được vào súng, nếu không ông đây một súng bắn nát sọ mày! Bắn cho đầu mày não nở hoa luôn!! Để cho óc của mày chảy hết ra ngoài!"
"..."
Khung cảnh này được chiếu rõ nét lên một bức tường trắng tinh tại trụ sở căn cứ quân sự cách đó vạn dặm.
Mục Hàn Vân vừa kết thúc một cuộc họp, đang nghỉ ngơi cùng Cảnh Từ trong tòa nhà văn phòng.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, ông ta đột nhiên muốn xem Cảnh Thượng đang làm gì. Có phải đang làm tròn bổn phận con trai Nguyên soái, xử sự đâu ra đó, đến mức dẫu có hàng trăm ống kính chĩa thẳng vào cũng chẳng tìm ra nổi nửa điểm sơ hở nào hay không.
Thấy Cảnh Thượng dắt Lục Thừa An đi ra ngoài như dắt một con chó, Mục Hàn Vân hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối đang vắt chéo, hài lòng cười một tiếng.
Nhưng trong tiếng cười này vẫn có chút không hài lòng. Cảnh Thượng vẫn còn quá trẻ, sao có thể dễ dàng mất khống chế như vậy.
Nếu không phải Lục Thừa An đang giương nanh múa vuốt ở phía sau, ông ta còn tưởng là Cảnh Thượng đang tức giận.
Vì một tên hề, một thứ rác rưởi mà nổi giận đến mất kiểm soát, tuyệt đối không được phép.
Nhưng con trai ông ta rốt cuộc vẫn giống ông ta.
Bởi vì khi trong màn hình giám sát truyền đến câu nói đầy căm hận của Lục Thừa An "dùng súng bắn nát sọ mày" thì - Cảnh Thượng đang chưa ra khỏi biệt thự và Mục Hàn Vân ở trụ sở căn cứ quân sự đã dùng từ ngữ giống hệt nhau, cực kỳ nhất quán mà nói.
Cảnh Thượng: "Trước khi cậu giết tôi, tôi sẽ giết cậu trước."
Mục Hàn Vân: "Trước khi nó giết tiểu Cảnh, tiểu Cảnh sẽ giết nó trước."
Ông ta lắc đầu cười khẩy: "Đúng là một thằng nhóc không biết tự lượng sức mình."
Cảnh Từ đứng bên cạnh với vẻ mặt lãnh đạm, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Sau đó, Mục Hàn Vân ung dung nhìn sang, nói: "Cảnh Từ, em vẫn cảm thấy tiểu Cảnh sinh ra đã là một đứa trẻ ngoan sao?"
20 năm trước, vào ngày đầu tiên Cảnh Thượng được đưa ra từ trong bụng Cảnh Từ, vì đói bụng mà phải bú sữa bột nhân tạo qua núm vú giả, nó không có răng, nhưng lại nhai nát bét cái núm vú.
Nếu là sữa mẹ, người mẹ sẽ phải chịu đau đớn đến nhường nào, có thể tưởng tượng được.
Lúc đó, Mục Hàn Vân ôm cục thịt bé nhỏ vào lòng cẩn thận ngắm nghía, dường như đang vừa nghi hoặc vừa chấp nhận rằng đây chính là đứa con do ông ta và Cảnh Từ sinh ra.
Nhưng vì Cảnh Từ quá chú tâm vào Cảnh Thượng, nên tay của Mục Hàn Vân đã vô thức đặt lên phần cổ gần như chưa có của đứa bé.
Bàn tay to lớn đó gần như có thể che kín cả người đứa trẻ, trở thành toàn bộ bóng tối bao trùm trên đầu và tầm nhìn của nó.
Mặt đứa bé dần dần tím lại, nhưng nó vẫn nhai núm vú vì đói, như thể sống chết không quan trọng, lợi ích trước mắt mới là thứ đáng để nắm lấy nhất.
Mục Hàn Vân bèn buông tay ra.
Ông ta như phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ vô cùng thú vị, nói với Cảnh Từ: "Cảnh Từ, con của chúng ta, hình như là một mầm mống ác quỷ bẩm sinh. Nó rất giống tôi."
Ông ta cúi đầu nhìn lại đứa bé, cuối cùng cũng cảm thấy có chút thuận mắt, nói: "Trên thế giới này, chỉ cần có một mình em là đủ rồi, tôi không mong nó giống em."
Ông ta ngước mắt nhìn Cảnh Từ, trong mắt là tình yêu và sự chiếm hữu vô tận
"Em chính là em, không một ai có tư cách được học theo em."
Mục Hàn Vân nói: "Nếu nó không giống tôi, tôi sẽ giết nó."
20 năm trôi qua, đứa bé ngày nào đã trưởng thành, đúng như mong muốn mà trở thành ác quỷ.
Giờ đây, Cảnh Từ khẽ nhắm mắt, nghe thấy lời của Mục Hàn Vân, hàng mi dài của ông run rẩy như cánh bướm được gió nhẹ mơn man.
Cảnh Từ đột nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có, và cả sự tủi nhục vì phải sống tạm bợ.
"Mục Hàn Vân" ông khẽ nói
"Anh thắng rồi."
Trong màn hình giám sát, ngay khi Cảnh Thượng sắp kéo Lục Thừa An bước ra khỏi cổng lớn biệt thự, hắn "nhân từ" mà dừng lại.
Làm bộ rất chỉnh tề, hắn nhét sợi xích bạc vào trong cổ áo của Lục Thừa An. Cổ áo sơ mi dựng cao che kín vòng cổ và sợi xích, nguỵ trang cho cậu như một người đàng hoàng, chứ không phải công cụ bị đùa bỡn.
Xem đi, chỉ cần bước ra khỏi nhà họ Mục, Cảnh Thượng chính là một quý ông lịch thiệp. Hắn sẽ xóa sổ mọi chi tiết bất lợi cho mình, không cho bất kỳ ai có cơ hội bắt lỗi.
Mục Hàn Vân rất hài lòng vì hắn luôn luôn nhớ rõ thân phận của mình, và làm những việc phù hợp với thân phận đó.
Con trai của thượng tướng năm xưa, con trai của nguyên soái bây giờ.
Xuất sắc.
Dù là diễn kịch cũng được.
"Đồ giả tạo! Mẹ nó đã đeo dây xích chó cho tao rồi còn bắt tao giấu đi, đúng là bịt tai trộm chuông, càng che càng lộ."
Lúc bị nhét vào ghế sau xe, Lục Thừa An gần như ngồi dán sát vào cửa kính, cách Cảnh Thượng thật xa, coi hắn như một ôn thần mà hễ lại gần là sẽ nhiễm phải bệnh chó dại.
Sau khi cửa xe đóng lại, Cảnh Thượng nhẹ bẫng liếc mắt qua.
Hắn không nhìn ghế lái, nhưng Điền Tân rất biết ý mà nâng tấm chắn phía sau lên. Chất liệu chống đạn, tay không không thể mở được.
Sau lưng là ác lang, trước mặt là chướng ngại, nếu Cảnh Thượng ở đây mà đè cậu ra chịch đến khóc la khan cổ thì cũng chẳng ai cứu nổi.
Lục Thừa An cắn chặt môi, ngậm miệng không hé, chỉ quăng cho hắn ánh mắt hận thấu xương.
Ngay khi Lục Thừa An định nhìn ra ngoài cửa sổ, thì nghe thấy giọng nói từ bên cạnh truyền đến:
"Lại đây."
"Sao không nhảy ra ngoài luôn đi?" Cảnh Thượng nói
"Tôi cho phép cậu ngồi xa thế à?"
"..."
Đừng tức giận, tuyệt đối không thể chết trước chó Cảnh.
Trong lòng nguyền rủa cái tên họ Cảnh trăm lần, Lục Thừa An đổi sang một nụ cười giả lả, nịnh nọt lấy lòng Cảnh Thượng, nhưng hàm răng lại nghiến ken két.
Cậu nhấc mông một cái, từ bên cửa sổ "vèo" một tiếng di chuyển đến bên cạnh Cảnh Thượng, ngồi sát rạt.
Gần như sắp ép Cảnh Thượng dính vào cửa sổ.
Cuối cùng cảm thấy như vậy vẫn còn quá xa, Lục Thừa An "hừ" một tiếng, lại nhấc mông ngồi vào lòng Cảnh Thượng.
Cậu giống như một yêu tinh nhỏ dính người, õng ẹo và giả tạo, miệng ngọt xớt gọi anh Cảnh.
Miệng thì anh này anh nọ, nhưng không một câu nào nghe lọt tai.
"Anh Cảnh, anh đúng là mẹ nó hẹp hòi thật đấy. Không phải chỉ đùa với anh có mấy năm thôi sao, đến mức không chịu nổi mà còn dùng cái cách này để trả thù à. Vậy thì tiểu Lục Lục em đây, sẽ ngoan ngoãn tiếp tục thích anh yêu anh, được không nào. Không biết anh có chịu nổi không nữa."
Lục Thừa An ôm chặt cổ Cảnh Thượng, giả vờ hôn lên má hắn, mấy gã trai bao cấp thấp nhất còn biết diễn, biết nũng nịu hơn cậu.
"Mẹ nó chứ chúc anh sớm đột tử nhé. Có sợ không hả ca ca."
"Cũng tạm." Cảnh Thượng nói.
Lục Thừa An đảo mắt: "Nhàm chán."
Nói xong liền định từ trên đùi Cảnh Thượng đi xuống, nhưng không xuống được nữa.
Một cánh tay duỗi ra như gọng kìm, siết chặt lấy eo Lục Thừa An, ghì cậu chặt vào lòng hắn.
Nếu không phản ứng kịp, Lục Thừa An chắc chắn đã ngã dúi vào môi hắn rồi.
Ai thèm hôn môi với hắn chứ.
"Ngồi đây. Nếu không tôi sợ không nghe thấy cậu nguyền rủa tôi, đột tử sẽ chậm mất." Cảnh Thượng cười lạnh nói.
"..."
Thằng chó điên này, Lục Thừa An bất giác rùng mình, da gà da vịt nổi lên khắp người
"...Đồ thần kinh."
Khi xe chạy ngang qua nhà họ Lục, Lục Thừa An bất giác ngước mắt lên, thấy cổng nhà ngày thường luôn trống trải, trông càng thêm nghèo nàn xơ xác, hôm nay lại có người.
"Ngại quá, tôi vẫn chưa tìm thấy con trai tôi, nó không nghe điện thoại của tôi."
Lục Lâm Kỳ nói với vẻ áy náy với người bạn mà ông ta mời đến.
"Nó rất nghe lời tôi, điểm này anh không cần quá lo lắng đâu. Ai nói nó đánh nhau giỏi chứ, ha ha nó ngoan lắm, sao có thể không nhịn được mà ra tay được chứ. Đúng vậy, nó là một Alpha, nhưng anh bạn à, bình thường không phải anh thích... Nó có thể khống chế được bản tính của mình..."
Ai cũng muốn chinh phục Alpha.
Chinh phục Alpha mang lại cảm giác thành tựu rất lớn.
Lục Thừa An...
"Lục Thừa An, làm gì vậy?"
Cảnh Thượng nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu.
"Hả? Gì cơ, tôi làm gì?"
Lục Thừa An cúi đầu, còn nghi hoặc hơn.
Sau đó cậu kinh ngạc phát hiện ra, mình vậy mà lại ngu ngốc dùng hai tay bịt chặt tai của Cảnh Thượng lại, chặt đến mức mặt hắn sắp bị đè cho biến dạng.
Giống như lúc nhỏ nhà ai đó sắp đốt một tràng pháo rất to, phải đối xử tốt với người sợ tiếng pháo, nên bịt tai giúp người đó từ trước.
Cửa sổ xe đóng kín, bóng chiếc xe sang lướt qua trong nháy mắt, Lục Lâm Kỳ biết một trong những chiếc xe của nhà họ Mục đã ra ngoài, nhưng ông ta không hề liếc mắt nhìn.
Nếu Kỷ Mạc ở đây, có lẽ sẽ nhìn mấy cái với vẻ ngưỡng mộ rồi bình phẩm vài câu.
Với khoảng cách như vậy, Lục Thừa An có thể từ khung cửa sổ không lớn không nhỏ nhìn thấy Lục Lâm Kỳ, nhưng cha cậu không chú ý đến cậu.
Người trong xe hoàn toàn không thể nghe thấy người bên ngoài nói gì, Lục Thừa An cũng chỉ nhìn khẩu hình của Lục Lâm Kỳ để đoán.
Nhưng những lời nói đó lại tự động chuyển hóa thành giọng nói của cha cậu mà chui vào tai.
Lục Thừa An không biết tại sao lại bịt tai Cảnh Thượng, nhưng cậu biết mình rất yêu cha mình.
"Tôi rất yêu cha của tôi"
Lục Thừa An đột nhiên nói một câu không đầu không cuối
"Tôi cũng rất yêu ba của tôi. Tôi thật sự rất yêu họ."
Tiếng lòng và lời nói ra cùng lúc, Cảnh Thượng không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu.
Một lúc lâu sau mới dời tầm mắt đi, cho qua chuyện này.
-
Trên đường gặp một tiệm hoa, những đóa hồng đỏ rực được cắm một cách phô trương ngay cửa, đua nhau khoe sắc.
Khi xe lao tới, chúng như thể đã nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.
Giống hoa hồng này có một cái tên khá tương đồng với màu sắc của nó, gọi là 'hồng lửa'.
Đây là một loài hoa cực kỳ khó trồng được Liên Minh Tinh Tế lai tạo ra từ mấy chục năm trước.
Nóng quá cũng chết, lạnh quá cũng chết, nhiều nắng quá cũng chết, ít nắng quá cũng chết, nhiều nước quá cũng chết, thiếu nước cũng chết.
Nó cần một người làm vườn vô cùng tỉ mỉ dành cho nó toàn bộ tình yêu thương cho nó.
Tóm lại, khó nuôi muốn chết.
Nhưng khi nó nở rộ, lại đẹp đến nao lòng, vì vậy mấy chục năm qua, người tranh nhau trồng nó vẫn không hề giảm.
Vô số người đã đặt mua cây giống hồng lửa để cẩn thận trồng trong vườn nhà mình.
Lục Thừa An rất nghi ngờ, rốt cuộc có ai thật sự trồng sống được hồng lửa hay không.
Trước đây cậu từng quẹt thẻ của Cảnh Thượng để mua một lô cây giống, định trồng trong khu vườn trơ trụi của mình.
Có trời đất chứng giám, cậu thề là đã chăm sóc tỉ mỉ theo hướng dẫn trên mạng, nhưng ngay tối hôm đó lô cây giống đã chết sạch.
Lục Thừa An nghèo muốn chết, một lô cây giống chết đi khiến cậu xót đến mất nửa cái mạng.
"Đi mua hoa hồng cho tôi."
Xe không biết đã dừng lại từ lúc nào, Cảnh Thượng ra lệnh.
Lục Thừa An hoàn hồn: "Hả?"
Cảnh Thượng nói bằng giọng không cho phép chối cãi: "Đi mua. Lần trước tặng hoa cho tôi không phải là nhặt ở bên cạnh thùng rác à, bây giờ tôi sẽ đích thân nhìn cậu mua."
Lục Thừa An: "..."
Lúc bị đuổi xuống xe, Lục Thừa An còn chưa kịp chửi chó Cảnh, cậu cầm tấm thẻ vàng mà Cảnh Thượng nói "mua một bó hồng có giá mười vạn" rồi bước đi lảo đảo về phía tiệm hoa rộng lớn.
Nhưng có một điểm rất khó hiểu, trong lòng cậu bất giác nghĩ:
[Mình nói với hắn là hoa hồng mình tặng hắn được nhặt từ cạnh thùng rác lúc nào nhỉ? Sao hắn lại biết?]
"Chào mừng quý khách."
Chủ tiệm có vẻ ngoài rạng rỡ đáng yêu hỏi cậu muốn mua gì, anh có thể giúp cậu gói hoa.
Lục Thừa An thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, hoàn hồn lại rồi kinh ngạc nói:
"Chết tiệt, cái đồ nhà giàu chết tiệt, mua một bó hoa mà cho mình mười vạn..."
"Ơ, cậu muốn mua gì ạ?" Chủ tiệm không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của cậu, kiên nhẫn hỏi lại.
"Ồ..." Lục Thừa An chỉ vào những đóa hồng lửa ở cửa, hào phóng nói: "99 cành, gói lại giúp tôi."
Chủ tiệm "oa" lên, xác nhận: "Mua nhiều thế à? Hồng Lửa khác các loại hồng khác, có thể đem về trồng. Cậu cần tôi giữ lại gốc cho không? Tôi có kinh nghiệm lắm đó."
Đợi Lục Thừa An gật đầu nói được một cách nửa hiểu nửa không, chủ tiệm bắt đầu quay người gọi người ở phía sau
"Anh ơi- ra giúp em với."
Một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục làm vườn từ phía sau đi ra, anh ta tháo đôi găng tay bẩn thỉu:
"Sao thế tiểu Trì."
"Khách muốn mua hồng lửa, phải giữ gốc lại cho cậu ấy đem về trồng. Anh giúp em đi."
Người đàn ông cao lớn liếc nhìn Lục Thừa An.
Khả năng dò xét của một Alpha lập tức cho Lục Thừa An biết đây là một Alpha, và anh ta có ý thức chiếm hữu rất mạnh đối với bạn đời của mình.
Bởi vì ánh mắt của anh ta như thể đang nói rằng, anh ta muốn xác định xem Lục Thừa An có ý đồ bất chính gì với chủ tiệm hay không.
Nguy cơ được giải trừ, Lục Chấp đi làm việc, không quên trả lời: "Được."
-
99 cành hồng là một bó rất lớn, Lục Thừa An ôm vào lòng, tầm nhìn gần như bị nó che khuất. May mà cậu cao ráo chân dài, diện tích này đối với cậu không là gì cả.
"Đồ õng ẹo, tặng anh."
Lục Thừa An nhét bó hoa to đùng vào lòng Cảnh Thượng.
Dưới ánh mặt trời, màu đỏ của hoa hồng lửa hắt lên làm khuôn mặt Lục Thừa An ửng hồng, tựa như ráng mây.
Sau khi khom người ngồi vào xe, Lục Thừa An còn muốn gây sự với Cảnh Thượng, lại không biết xấu hổ mà ngồi lên đùi hắn.
Bó hồng lửa bị kẹp giữa hai người họ, yếu ớt và bất lực, giấy bóng kính phát ra tiếng sột soạt vì bị chèn ép.
"Mười vạn trong thẻ là của tôi phải không?" Lục Thừa An hỏi với vẻ mong chờ.
Cảnh Thượng đáp: "Ừm."
Mắt Lục Thừa An sáng lấp lánh, được voi đòi tiên nói: "Nếu ngày nào tôi cũng tặng anh hoa hồng, thì ngày nào cũng có mười vạn à?"
Cảnh Thượng: "Ừm."
[Mẹ kiếp, chó Cảnh tốt thế, cái tính nết thối tha cũng mẹ nó trở nên đáng yêu ghê.]
Trường học đã đến, xe dừng lại, Lục Thừa An ôm cổ Cảnh Thượng, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó khác với ngày thường.
Chẳng nhìn ra được gì cả, Cảnh Thượng không phải đang bày trò, hắn không rảnh rỗi như Lục Thừa An.
Một ánh mắt từ cổng trường bắn thẳng tới, Lục Thừa An cảm nhận được liền quay đầu nhìn sang.
Nhiều ngày không gặp, Cố Văn không hề có vẻ tiều tụy.
Nhưng không biết có phải là ảo giác không, khí chất quanh người anh ta không còn vẻ dịu dàng thân thiện như 10 năm qua nữa. Thay vào đó là một sự dồn nén, u uất như thể thiên đường đã bị hủy hoại.
Cảnh Thượng thuận theo tầm mắt của Lục Thừa An mà liếc qua, lạnh lùng, mỉa mai lên tiếng:
"Tình sâu như biển nhỉ. Muốn ôn lại chuyện xưa không?"
"Tôi không phải là đồ của anh à, tôi nhắc đến tên anh ta một cái anh còn không cho. Bản thân tự mình tức giận thì thôi đi, còn trả thù làm tôi đến chết đi sống lại. Cảnh Thượng anh đúng là chó thật, nhưng tôi là bạn học tiểu Lục ngoan ngoãn mà, anh đừng hòng nghĩ đến chuyện bẫy tôi nhé. Đồ chó thiếu đạo đức."
Lục Thừa An lầm bầm nói, hai mắt không còn chút u ám nào, vui vẻ cong lên cười.
Cậu tiếp tục rướn người về phía trước, đè bẹp dí bó hồng lửa mà chủ tiệm hoa nói có thể trồng sống được, giấy bóng kính phát ra tiếng sột soạt.
Hai cặp môi áp sát nhau. Trong ánh nhìn của một người ngoài, Lục Thừa An kề sát Cảnh Thượng, nói:
"Chúng ta hôn một cái đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com