Chương 50: Về nhà cậu chết chắc
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Ánh mắt sắc lạnh, không cam lòng từ khung cửa sổ xe chật hẹp đâm vào, Lục Thừa An ngồi trên đùi Cảnh Thượng, nâng mặt hắn lên rồi hôn đến quên cả trời đất.
Nụ hôn hòa cùng tiếng sột soạt nhỏ của giấy gói hoa và hương thơm nồng nàn của những đóa hồng lửa.
[Sướng quá...]
Bị Cố Văn nhìn chằm chằm như thế, Lục Thừa An thật sự sướng đến tê cả da đầu.
Nếu không bị quần áo che khuất, Cảnh Thượng vô cùng chắc chắn rằng hắn có thể thấy từng sợi lông tơ trên sống lưng xinh đẹp của Lục Thừa An dựng đứng lên, tê dại đến khẽ run rẩy.
Nhưng tại sao Lục Thừa An lại sướng, trong lòng cậu không hề cảm thán, miệng cũng chẳng nói ra.
Cậu chỉ vui vẻ hôn Cảnh Thượng, bị Cảnh Thượng cắn cũng chỉ "hít" một tiếng, đấm vào vai hắn một cái bảo hắn đừng làm chó nữa, nhưng không hề lùi lại.
Khóe miệng bị cắn rách rỉ máu, lan ra trong khoang miệng của hai người. Họ thường xuyên nếm mùi máu tươi của nhau, hôm nay lại đặc biệt thơm ngon.
Nụ hôn dài kết thúc, Lục Thừa An thở hổn hển cấu vào cổ Cảnh Thượng bảo hắn buông mình ra, tỏ ý không thể hôn thêm được nữa, sắp ngạt thở đến nơi rồi.
Cũng dễ xảy ra chuyện ngay trên đường nữa.
"Anh lại cắn tôi." Lục Thừa An dùng ngón cái ấn lên khóe miệng, nước bọt xen lẫn những tia máu, cậu khàn giọng mắng không chút khách khí
"Đồ chó."
"Ha, cậu không cắn tôi chắc?"
Cảnh Thượng không học theo cậu ta, chỉ hơi ngẩng mặt lên cho Lục Thừa An thấy rõ kiệt tác do chính cậu ta tạo ra, bị lây tính ấu trĩ, hắn mở miệng chửi lại:
"Đồ chó con."
Trước mặt người ngoài phải giữ thể diện cho chó Cảnh, nếu không Lục Thừa An chắc chắn đã tát Cảnh Thượng rồi.
Cậu làu bàu chửi rủa rồi xuống xe dậm chân, như thể bị ánh nắng làm cho chói mắt, cậu khẽ nheo mắt nhìn mấy chữ mạ vàng to đùng "Trường trung học cao cấp Liên Minh Tinh Tế" phía trên cổng trường, trông thật thiêng liêng sạch sẽ.
Lâu lắm rồi không đến trường, Lục Thừa An như thể không nhận ra nơi này nữa, cứ nhìn chằm chằm mãi.
Bóng người ở cổng không hề di chuyển, ánh mắt cũng không dời đi.
Ban nãy ở trong xe, khi chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của Lục Thừa An, chân Cố Văn đã vô thức bước về phía trước. Chỉ nửa bước đó thôi, nhưng lực dẫm rất mạnh, như thể mang theo sự chất vấn. Như một kẻ say, vì cồn mà phóng đại hết cảm xúc xấu, cần phát tiết và bạo lực.
Nhưng khi nhìn thấy nửa khuôn mặt còn lại của Cảnh Thượng, bàn chân đó đã bình tĩnh dừng lại tại chỗ, chần chừ không có động thái tiếp theo.
Kẻ say rượu mất đi lý trí, nhưng trước giờ không bao giờ dám chọc vào tất cả những người, những việc, những vật mạnh hơn mình.
Quy tắc hành xử thật nực cười làm sao.
"Ồ, tôi hiểu rồi. Bảo sao anh cứ nhất quyết bắt tôi đến trường"
Lục Thừa An ngắm đủ tấm biển hiệu của trường, ánh mắt lóe lên tia sáng như đã nhìn thấu tất cả rồi bắn về phía Cảnh Thượng, nói:
"Phải chăng là vì mấy ngày nay đàn anh vẫn luôn đứng ở cổng trường đợi tôi, nên anh cố tình tạo ra cảnh chúng ta ở bên nhau chứ gì. Anh muốn kích thích ai?"
Cậu vẫn chưa biết Cố Văn ở trường rốt cuộc bị bàn tán thế nào, bị người đời chỉ trích ra sao, nhưng điều đó không cản trở việc cậu có thể tưởng tượng ra:
"Đàn anh đã buồn lắm rồi, anh làm vậy đúng là kẻ tiểu nhân."
Giờ lên lớp nên cổng trường không có học sinh, thời tiết dần nóng lên, nắng đang gắt, trên đường ngay cả người đi bộ cũng lác đác vài người.
Cảnh Thượng đột nhiên túm lấy cổ áo sau của Lục Thừa An kéo vào trong trường, như thể đang xách một con gà con:
"Lục Thừa An, là cậu chủ động hôn tôi trước mặt nó."
Câu nói sự thật này gần như được nghiến ra từ kẽ răng, nếu Lục Thừa An là một miếng thịt, Cảnh Thượng chắc chắn sẽ nhai nát cậu ra.
Lục Thừa An la lên: "Tôi kiếm được 10 vạn tệ đó, vui quá nên bị mỡ heo che mờ mắt rồi! Anh quản được tôi chắc!"
"Thừa An..."
Vừa lướt qua nha, Cố Văn liền gọi một tiếng với nụ cười chuẩn mực. Lục Thừa An lập tức muốn dừng bước, vui vẻ đáp lại:
"Vâng! Đàn anh- A! Anh Cảnh!"
Cổ áo đột ngột siết chặt, Lục Thừa An bị kéo loạng choạng về phía trước, từ lướt qua nhau nhanh chóng biến thành bỏ lỡ nhau.
Cố Văn đuổi theo hai bước, nhắc nhở thân phận của Cảnh Thượng:
"Cảnh thiếu, cậu là con trai độc nhất của nguyên soái Mục Hàn Vân, từ nhỏ cẩm y ngọc thực muốn gì được nấy. Nếu Thừa An thật sự thích cậu, hai người ở bên nhau sẽ được toàn dân chúc phúc. Nhưng em ấy không thích cậu, hà cớ gì cậu phải ép buộc người khác. Có quyền có thế là có thể cưỡng ép em ấy sao?"
"Đàn anh anh đừng nói nữa..."
Cảnh Thượng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Cố Văn như thể đang nhìn thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất.
"Muốn chết?"
"Thừa An, sau này em định ở bên cạnh cậu ta sao?"
Sắc mặt Cố Văn hơi tái đi, anh ta biết lời của Cảnh Thượng là thật, hắn là con trai của nguyên soái, chỉ cần cầm súng là có thể bắn chết dân thường.
Vì vậy anh ta né tránh ánh mắt của Cảnh Thượng, dùng giọng điệu dịu dàng như vô số lần từng nói chuyện với Lục Thừa An trước đây để hỏi cậu, mê hoặc cậu.
Nghe vậy, Lục Thừa An buồn bã cụp hàng mi xuống, một vệt bóng nhỏ phủ trên mi mắt dưới cũng mang theo vẻ cẩn trọng.
Rõ ràng là giữa mùa hạ chói chang, nhưng cậu lại như thể đang sống trên một lớp băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống biển sâu.
Hoặc là sống, hoặc là chết.
Cậu sợ hãi liếc nhìn Cảnh Thượng, rồi lại hoảng hốt cúi đầu xuống. Vẻ mặt như vậy chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt Lục Thừa An, vì vậy trông có vẻ hơi quá đà.
Từ góc nhìn của Cố Văn, anh ta chỉ thấy Lục Thừa An như đang muốn đắc ý mà không dám, nên mới diễn hơi lố.
"Cảnh Thượng hung dữ lắm, hắn đặc biệt hung tợn và lợi hại, em đánh không lại hắn." Lục Thừa An nói như vậy
"Đàn anh, em không dám phản kháng hắn. Hắn không cho em nhắc đến tên anh, không cho em nói chuyện với anh, còn nói nếu trên người em lại dính phải pheromone của anh, hắn sẽ giết anh trước rồi mới chơi chết em... Đàn anh, thật sự xin lỗi anh, em thật sự rất thích anh, hu hu...!"
Cổ áo đột ngột bị siết chặt, Lục Thừa An ho khan, tiếng nói bị ngắt quãng, cậu oán giận lườm Cảnh Thượng một cái.
Chẳng qua là lâu rồi không gặp Cố Văn, cậu vẫn thích khuôn mặt này, khí chất này, có chút đắc ý quên mình mà thôi, nhân tiện kể hết những hành vi tồi tệ của Cảnh Thượng trước mặt đàn anh, tha hồ phóng túng một phen.
Làm cho chó Cảnh ghê tởm được thì càng tốt. Nếu thật sự ghê tởm rồi, nói không chừng nhìn thấy mặt cậu là hắn đã muốn nôn, cũng sẽ nhanh chóng chán ghét cậu, thả cho cậu rời đi để về với thế giới hoa lệ ngoài kia.
Không ngờ... đúng như dự đoán, chó Cảnh không phải là loại dễ chơi mà! Lục Thừa An véo véo ngón tay Cảnh Thượng, ra hiệu cho hắn nới lỏng cổ áo mình ra, nháy mắt bảo hắn đừng giận.
Tức giận hại thân.
Bề ngoài thì thuận theo lấy lòng, nhưng trong lòng đã chửi hắn đi chết từ lâu. Cỏ trên mộ Cảnh Thượng trong lòng Lục Thừa An đã mọc cao hơn lần trước.
Cao 5m rồi.
Qua chuyện này, Lục Thừa An đã cho Cố Văn thấy Cảnh Thượng rốt cuộc đối xử với cậu như thế nào.
Chỉ cần Cảnh Thượng còn sống, hoặc chưa chơi chán Lục Thừa An, thì đàn anh và cậu cả đời này càng không thể đến với nhau.
Nghe thấy câu "giết anh" mà Lục Thừa An nói ra bằng giọng điệu hết sức bình thản, sắc mặt Cố Văn còn khó coi hơn cả câu "muốn chết à" của Cảnh Thượng.
Người trưởng thành quen với việc cân nhắc thiệt hại, trước khi rời đi, Cố Văn nói:
"Thừa An, là do anh suy nghĩ không chu toàn, anh không trách em. Chúng ta sẽ gặp lại."
"Gặp lại con mẹ mày... Đm!"
Cao Mộc Tê không biết cãi nhau với ai mà ném một cuốn sách về phía cửa sau, là cuốn sách lý thuyết cơ giáp mới tinh vừa được phát.
Sách suýt bay vào mặt, Lục Thừa An vội nghiêng đầu dùng tay không đỡ lấy.
Cậu nhíu mày nói: "Đồ ngu, vừa đến đã tặng tao món quà ra mắt lớn thế này. Thấy bọn mày là bực cả mình."
Nói rồi cậu lườm Cảnh Thượng một cái, trong mắt viết rõ rành rành mấy chữ: Đã nói là không đến không đến không đến rồi mà, anh và đám bạn hạ đẳng của mày đều là cá mè một lứa. Tụi nó đáng bị cảnh sát tóm lại giáo dục cho một trận, nhưng chó Cảnh anh thì đáng chết hơn.
"Nó chửi tao... Vãi, là thằng rác rưởi đang chửi tao..." Cao Mộc Tê lơ mơ nói.
Gần một tháng không đến trường, Cao Mộc Tê thấy Lục Thừa An cứ như gặp ma giữa ban ngày, mắt trợn tròn xoe. Đặc biệt là bên cạnh cậu ta còn có Cảnh Thượng, đủ loại lời đồn trong trường đến giờ vẫn còn "mưa tanh gió máu".
Hai người họ cùng nhau xuất hiện, khung cảnh lại càng thêm thâm sâu khó lường.
Nhất là trong lòng Cảnh Thượng còn ôm một bó hồng đỏ rất lớn, chuyện này trước nay chưa từng có. Cảnh Thượng thấy hoa là bực, thấy hoa do Lục Thừa An tặng lại càng chán ghét hơn.
Nhưng bó hồng lửa hôm nay rõ ràng là do Lục Thừa An tặng.
Cả lớp im phăng phắc, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn sang, như thể bị cả dàn đèn pha chiếu vào. Kể từ ngày theo đuổi Cảnh Thượng, Lục Thừa An đã quen làm người nổi tiếng, mấy chục ánh mắt này có là gì.
Thấy nhiều nên không còn lạ nữa.
Cậu mặt không đổi sắc ném trả cuốn sách lý thuyết cơ giáp cho Cao Mộc Tê. Cậu ta vẫn còn đang trong cơn kinh ngạc, né không kịp nên bị ném trúng, "oái" một tiếng rồi ôm vai kêu đau.
"Hai người..."
Giang Đoan hoàn hồn, mày nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, hỏi với vẻ xác nhận: "Hai người đang hẹn hò à?"
Lời này vừa thốt ra, như nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi, không phải vì trong lớp đột nhiên vang lên tiếng ồn ào náo động, mà là vì tất cả bọn họ đều hít vào một hơi khí lạnh, hơi thở rối loạn cả lên.
Mấy năm nay quan hệ giữa Lục Thừa An và Cảnh Thượng như nước với lửa - ít nhất là về phía Cảnh thiếu là thế - sao bọn họ biến mất một tháng mà đã hẹn hò với nhau rồi?
Chuyện này là thật sao?
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Lục Thừa An đã hoàn toàn phá tan sự im lặng, khiến cả lớp được một phen xôn xao.
"Làm gì có, anh Cảnh đâu có thích tôi, tôi nhiều nhất cũng chỉ là làm ấm giường cho anh ấy thôi." Lục Thừa An toe toét cười
"Còn tôi thì thích Cố Văn, đàn anh Cố."
Và trong lòng cậu còn đang nghĩ: [Lúc Cảnh đại thiếu gia của tụi mày làm tao, trong lòng tao lại nghĩ đến đàn anh. Mẹ nó chứ, kích thích vãi.]
Chỉ có điều câu này quá thô tục, bạn học đều là những thiếu niên trạc tuổi cậu, vẫn nên giữ lại chút nhân tính thì hơn.
"..."
"..."
"..."
Những tiếng thì thầm to nhỏ chuyển thành tiếng kinh ngạc đầy thán phục.
Cao Mộc Tê lại càng tệ hơn, sau khi nhận ra Lục Thừa An vừa nói câu gì kinh hoàng, cậu ta sợ đến mức ôm đầu, bàn ghế ngã đổ một loạt, loạng choạng trốn ra sau lưng Nguyên Tầm tìm nơi nương tựa.
Lần trước Cảnh Thượng vì nổi giận mà một cước đá bay cánh cửa sau. Cảnh tượng cánh cửa sau nặng trịch làm bằng vật liệu vỏ ngoài của cơ giáp có thể đè bẹp một người, bay về phía Cao Mộc Tê vẫn còn hiện rõ mồn một.
Giờ đây, trơ mắt nhìn sắc mặt của Cảnh Thượng từ bình tĩnh chuyển sang u ám, cơ thể Cao Mộc Tê phản ứng cực nhanh, đã biết cách tự bảo vệ mình.
Còn Nguyên Tầm, người ngày thường một ngày không nói được hai câu, mà dù có nói thì cũng toàn là những từ chửi bới như "đồ ngu" bây giờ lại như thể đang diễn vai một nhân vật tàng hình. Những lúc khác không biết vui, mà mẹ nó cũng chẳng biết sợ. Bất kể gặp phải tình huống gì, cậu ta cũng như một nhà tiên tri đã quá quen với mọi chuyện, sắc mặt không hề thay đổi.
Thấy cả lớp học vì hai câu nói của mình mà đột nhiên rơi vào hoảng loạn, Lục Thừa An hài lòng cười lên, đắc ý không gì tả xiết. Cậu không chỉ bây giờ nói thích Cố Văn, mà sau này hễ gặp ai cũng sẽ nói thích Cố Văn.
Chọc tức chết chó Cảnh.
Cố Văn bẩn, nhưng anh ta dịu dàng, ông đây thích. Cái đồ ngu như Cảnh Thượng, tính tình nóng nảy miệng lưỡi độc địa thì đáng chết.
Lục Thừa An lấy khăn giấy từ trong túi ra, là khăn giấy cậu lấy ở phòng khách nhà họ Mục.
Mẹ nó, đồ nhà giàu chết tiệt, một gói khăn giấy rách cũng hai ngàn tệ.
Khăn giấy đắt tiền được lôi ra lau bàn, lau ghế không tiếc tay, sau đó cậu ném hai tờ còn lại cho Cảnh Thượng, ra lệnh: "Anh tự lau của mình đi. Đại thiếu gia có tay trái còn có tay phải, cái này không cần tôi hầu hạ chứ."
Cảnh Thượng bắt lấy hai tờ khăn giấy, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Lục Thừa An. Hắn không về chỗ của mình, mà cứ đứng yên bên cạnh Lục Thừa An. Hắn từ tốn đặt khăn giấy lên, động tác lau chùi trông kỳ quái một cách khó hiểu.
"Chỗ của anh ở phía trước tôi cơ mà." Lục Thừa An không còn đắc ý nữa, thay vào đó có chút cảnh giác nhắc nhở.
"Sau này tôi ngồi đây." Cảnh Thượng không ngẩng đầu lên nói.
Hắn cẩn thận lau sạch chiếc ghế đã một tháng không có người ngồi, sau đó đặt bó hồng lên chỗ ngồi cũ của mình.
Trước khi ngồi xuống bên cạnh Lục Thừa An, hắn không hề có dấu hiệu gì, ngoài sắc mặt có hơi khó coi ra thì mọi biểu hiện đều rất bình thường.
Ngay khoảnh khắc hắn ngồi xuống, trong lớp học đột nhiên vang lên một tiếng "loảng xoảng", dọa mọi người giật nảy mình.
Cảnh Thượng túm lấy gáy Lục Thừa An rồi đè cậu xuống mặt bàn.
"Đừng mà... anh Cảnh!"
Lục Thừa An kinh hãi kiêu lên, chưa kịp hét thì Cảnh Thượng đã bịt miệng cậu. Hắn ghé sát vào tai Lục Thừa An, dùng giọng nói chỉ hai người họ có thể nghe thấy mà nói
"Có muốn để bọn họ xem vòng cổ và dây xích chó trên cổ cậu không, để bọn họ tưởng tượng xem cậu đã làm con chó cái của tôi trong mấy ngày qua như thế nào. Lục Thừa An, vốn dĩ cậu ngoan ngoãn đi học thì có thể sống dễ chịu hơn một chút. Nhưng xem ra cậu không muốn phải không."
Ngón cái của hắn vuốt ve vùng da bên cổ Lục Thừa An, cảm nhận được từng hạt da gà của con chó con này nổi lên, rất thú vị.
Cảnh Thượng chậm rãi tuyên án: "Được, về nhà cậu chết chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com