Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bị phát hiện

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Trong phòng khách rộng lớn, có thể gọi là nguy nga lộng lẫy, có bốn người đang ngồi im lặng.

Mục Hàn Vân và Cảnh Từ ngồi ở phía đông, trên chiếc sofa da đắt tiền, những người ở địa vị cao như họ lại càng toát lên vẻ quý giá khôn tả.

Ngược lại, bên phía Lục Thừa An và Cảnh Thượng thì trông nhỏ nhoi hơn nhiều.

Bởi vì Lục Thừa An đang ngồi trên đùi Cảnh Thượng, nửa thân trên hoàn toàn lọt thỏm vào lòng Cảnh Thượng, hệt như tư thế của một đứa trẻ sơ sinh.
Đương nhiên, thần thái và những cử chỉ cơ thể nép vào Cảnh Thượng của cậu cũng ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ.

Lục Thừa An được quấn trong một chiếc chăn lông màu đỏ sẫm. Chiếc chăn rất lớn, rất dài, quấn cậu từ đầu đến chân, ngay cả mu bàn chân bị Cảnh Thượng cắn một miếng, có lẽ bây giờ vẫn còn dấu răng, cũng không hề lộ ra.

Cậu không mặc quần áo, chiếc chăn là mảnh vải duy nhất cậu dùng để che thân, nhưng từ đầu đến cuối chỉ để lộ ra một cái đầu xù xù và nửa khuôn mặt bị mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi che khuất.

Sợi tóc hơi che đi đôi mày và mắt, dung mạo xinh đẹp nổi bật như một Omega. Nhưng cằm cậu lại gầy, góc cạnh rõ ràng, ngay cả khóe môi hơi mím thẳng cũng có một đường cong bất kham. Dù có giả vờ ngoan ngoãn mềm mỏng đến đâu, người ta vẫn có thể nhận ra sự cứng rắn của một Alpha trong cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi xe chạy vào nhà họ Mục, Lục Thừa An không được thỏa mãn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thiếu kiên nhẫn và đòi hỏi, bản năng phản kháng của một Alpha khiến cậu giơ tay định đánh Cảnh Thượng.

Nhưng tay chưa kịp chạm vào người, một cảm giác như có dòng điện chạy khắp xương cốt ập đến, Lục Thừa An sướng đến tê cả da đầu, suýt chút nữa đã không đứng vững.

Cảnh Thượng vỗ vỗ mặt cậu để cậu tập trung lại ánh mắt, sau khi xác nhận cậu không sao thì lạnh lùng ném cậu xuống sàn nhà bên cửa sổ, quay người bỏ đi.

[Mẹ nó, cái đồ chó chết vô tình, ông đây nhất định sẽ giết mày]

Đây là suy nghĩ duy nhất của Lục Thừa An khi thấy Cảnh Thượng ăn mặc bảnh bao, không thèm nhìn cậu lấy một cái mà mở cửa đi ra ngoài.

Cậu hận đến nghiến răng, hôm nay vẫn chưa cắn chó Cảnh được bao nhiêu, chỉ cắn vai hắn chảy máu thôi.

Vết máu đó đã sớm tan biến trong nước bọt nuốt xuống đầy dư vị, lưỡi có cào cấu trong kẽ răng thế nào cũng không tìm lại được hương vị thơm ngon và cảm giác tê dại sung sướng khi vừa nếm được máu tươi lúc nãy.

Tiếc quá, muốn cắn Cảnh Thượng...

"Dám mang đồ chơi về nhà mà không dám dắt ra cho xem à?"

Giọng của Mục Hàn Vân sau khi vào cửa xa xăm truyền đến, không rõ ràng, như thể cách một dòng nước. Nhưng nó lập tức đánh thức Lục Thừa An đang mệt mỏi nằm bò trên đất sắp ngủ quên.

Dắt ra cho xem? Bằng bộ dạng lúc này của cậu ư?

May mắn là Cảnh Thượng không biến thái đến mức đó, hắn lãnh đạm nói rõ tình hình của Lục Thừa An, và còn nói với vẻ khiêu khích:

"Lục Thừa An là đồ của tôi."

Giọng điệu giả vờ khó hiểu, liếc nhìn Cảnh Từ bên cạnh

"Thưa cha, ngài muốn xem cơ thể trần truồng của người tình tôi ngay trước mặt vợ ngài sao?"

"Người tình?" Mục Hàn Vân cười như không cười mà khinh khỉnh nói một tiếng

"Không phải là đồ chơi sao? Sao nào, con thích nó à?"

Cảnh Thượng đáp: "Ai lại luôn miệng nhắc đến hai từ 'đồ chơi' chứ. Cha à, tôi là con trai của ngài, nhất cử nhất động đều bị soi xét. Tôi có thể bao nuôi người tình, Alpha nào cũng vậy, nhưng nếu nói thẳng với bên ngoài nó là đồ chơi thì quá sỉ nhục người khác. Nếu để những người dân ủng hộ ngài nghe được, trong lòng họ sẽ không thoải mái đâu. Tôi có thể có công cụ để thỏa mãn dục vọng, đều là do ngài cho phép, nhưng hành vi này chẳng khác nào nói với họ rằng, nguyên soái Mục có thể tùy ý xem nhân cách và tôn nghiêm của tất cả mọi người như rác rưởi."

"Nói phải lắm." Mục Hàn Vân không hề tức giận vì lời phản bác gần như bất kính của Cảnh Thượng, chỉ nói:

"Đem nó ra đây."

Cảnh Từ ở bên cạnh nhíu mày, nói: "Mục Hàn Vân, anh..."

"Tôi nói tôi muốn xem người tình của nó, chứ không nói muốn xem cơ thể trần truồng của người tình nó, tôi không có sở thích đó. Vả lại Cảnh Từ, em nên biết tôi chỉ hứng thú với một mình em thôi."

Mục Hàn Vân xoa bàn tay Cảnh Từ, thái độ càng thêm kiên quyết

"Người tình của nó nên ra ngoài thế nào, đó là chuyện nó cần phải biết. Lập tức đem nó ra đây."

Từ "lập tức" của nguyên soái Mục xưa nay không giống của người khác. Ông nói lập tức thì phải là ngay tức khắc, không được phép có một chút thời gian suy nghĩ chuẩn bị nào. Ông không có kiên nhẫn để chờ đợi, nửa giây cũng không muốn đợi.

Vì thế mới có cảnh tượng trước mắt đây.

Bề trên và bề dưới, hai cặp hai người ngồi trên sofa, im lặng không nói một lời, không khí vô cùng kỳ quặc.

Lục Thừa An chỉ quấn một chiếc chăn có thể che kín toàn bộ cơ thể, co vai gù lưng, rúc trong lòng Cảnh Thượng giả câm, cậu bị Cảnh Thượng bế ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ, toàn thân cậu không hề chạm vào bất cứ thứ gì khác ngoài Cảnh Thượng.

Hai cánh tay cậu cong lại, co quắp trước ngực bên dưới lớp chăn, ngón tay cử động lung tung.

Có lẽ là tức không chịu nổi, hoặc cảm thấy tình huống lúc này còn khó chịu hơn cả chết, Lục Thừa An cách lớp chăn lông mềm mại, khẽ khàng véo ngực Cảnh Thượng.

Cậu dùng sức rất mạnh, cảm thấy mình đã véo đứt một miếng da thịt của chó Cảnh, nghĩ thôi cũng thấy đau điếng. Nhưng Cảnh Thượng, cái kẻ sống như một người máy sinh học này, lại không hề biến sắc.

Nếu bị Mục Hàn Vân phát hiện rồi gây khó dễ thêm, việc hắn không ngầm ngăn cản có thể hiểu được, nhưng hắn ngay cả một ánh mắt cảnh cáo Lục Thừa An cũng không có.

Cảm giác như Lục Thừa An đang đấm vào bịch bông, không hề thấy hả giận chút nào, sự oán hận trong lòng càng thêm sâu sắc.

[Mẹ nó, cả cái nhà này toàn một lũ thần kinh, sớm biết vậy lúc trước đã nghe lời chị Trình Phỉ Bạch sớm rời xa con chó điên này rồi...]

Bên hông Lục Thừa An nhói lên, cả người cậu giật nảy.

Nếu không phải cả đầu óc và cơ thể đều có thể cảm nhận sâu sắc rằng tên sát nhân Mục Hàn Vân vẫn còn ở đây, cậu suýt nữa đã la lên rồi.

Cú run rẩy vừa rồi cũng khá rõ ràng, may mà chiếc chăn đủ lớn, pha phản công tựa như đang tán tỉnh giận dỗi đó đã bị che khuất đi, giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị phát hiện.

Mồ hôi nóng do "vận động" lúc trước và mồ hôi lạnh toát ra khi bị Mục Hàn Vân soi xét lạnh lùng đều đã khô và bốc hơi theo thời gian. Mái tóc đen của Lục Thừa An mềm mượt, che đi gò má nhiều hơn, cho phép cậu có thể trừng mắt với người khác một cách không kiêng dè.

[Mẹ kiếp, cái đồ chết tiệt này dám véo ông đây, lật trời rồi. Chẳng phải mày chỉ dựa vào ông bố chức to quyền lớn kia thôi sao, cái đồ chó chết. Ông bố của mày cho ông đây cũng không thèm. Thằng ngu thối tha mày cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng cho mày biết tay ông...]

"Ngươi không phải lợi hại lắm sao? Dám đánh mắng Cảnh Thượng, sao bây giờ lại không nói một lời nào." Mục Hàn Vân đột nhiên hỏi, trong giọng điệu có vẻ hứng thú

"Ta nghe nói trước đây ngươi thích Cảnh Thượng, nhưng lại muốn trèo lên giường một giáo viên, ầm ĩ đến mức ai cũng biết."

"Vậy nên trước đây ngươi đang đùa giỡn con trai ta, ta nói không sai chứ."

"..."

Câu nào câu nấy toàn là lời đe dọa, chữ nào chữ nấy đều toát ra cảm giác chết chóc. Lục Thừa An chỉ là một con kiến, đây là lời cảnh cáo của Mục Hàn Vân.

Nhưng Lục Thừa An không hề sợ hãi, cậu chỉ ngoan ngoãn rúc trong lòng Cảnh Thượng, không đưa ra bất kỳ lời tranh luận vô ích nào, trong lòng thì điên cuồng chửi rủa lão già chết tiệt này.

[Hừ, nếu không phải mẹ nó tao sợ ăn đạn, thì mày cứ xem tao có phun nước bọt vào mặt mày, có tát mày hay không thì biết liền. Nắm đấm tao giơ lên là đấm rụng hai cái răng cửa của mày để mày nói chuyện thì hở gió, uống canh thì chảy nước luôn đấy.]

[Chẳng phải mày dựa vào quyền thế của chức vị nguyên soái nên mới dám ỷ mạnh hiếp yếu thế sao? Mẹ nó mày thử từ chức giải ngũ bây giờ xem. Trở thành người thường thì mày là cái thá gì, có khi mẹ nó còn không bằng tao ấy chứ. Lão già à ông nên về quê trồng rau đi... Chó Cảnh chết tiệt... Mẹ nó, chảy ra rồi... Đm... Chó Cảnh chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi!! Ông đây sẽ giết mày chó Cảnh!!!]

Đang chửi hăng say, Lục Thừa An, người đang bực bội đến mức sắp nổi điên, ngước mắt lên liếc một cái, thấy Cảnh Thượng vẫn nhìn thẳng, chỉ lạnh lẽo cong khóe môi, còn đáng sợ hơn cả cha hắn.

Nhưng cậu không có tâm trạng để ý đến tâm tình của Cảnh Thượng, cơ thể khó chịu muốn phát điên, cảm giác ngồi thế này không đúng, mà ngồi thế kia cũng chẳng xong, nhưng lão già chết tiệt Mục Hàn Vân vẫn còn đang nói nên cậu không tiện động đậy.

Cậu không chắc Cảnh Thượng có giúp mình giữ chặt chiếc chăn hay không. Nếu hắn không giúp, cậu mà cử động, chăn tuột ra thì phải làm sao. Lục Thừa An không tiện đến mức đó.

"Pheromone của Cảnh Thượng gần đây có vẻ khá ổn định, ta biết có một phần nhỏ là công lao của ngươi. Không bị nó chơi chết cũng là do ngươi mạng lớn, vậy thì cứ tiếp tục giúp nó đi."

Mục Hàn Vân thương hại ban cho, như thể những thứ này ông ta cho đi thì Lục Thừa An phải giơ hai tay qua đầu quỳ xuống tạ ơn ban thưởng

"Ngoan ngoãn một chút, ta không muốn nhìn thấy kẻ như ngươi ngang ngược với con trai ta lần nữa. Tuy ngươi là Alpha, nhưng ngươi cũng đã là vật dưới thân nó. Điều ngươi cần làm là phục tùng, như vậy ngươi sẽ sống tốt hơn một chút."

[Tốt hơn con mẹ mày, không bị con trai mày chơi chết thì cũng gần chết rồi còn gì. Sớm biết lúc trước đã không trêu vào chó Cảnh, chỉ làm với Cố Văn thì cứ làm với Cố Văn thôi. Ở bên đàn anh, tuyệt đối không có mấy cái chuyện này, khốn...]

Lục Thừa An lại đột ngột giật nảy mình, lần này là eo bị véo, đặc biệt ác. Cậu cứng đờ người, theo phản xạ duỗi căng mu bàn chân, mím môi chịu đựng.

Ánh mắt trừng Cảnh Thượng đã mang theo sự độc địa như dao găm. Mà Cảnh Thượng vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng từ đôi mắt màu tím sẫm của hắn, Lục Thừa An, người đã quá nhiều lần chứng kiến Cảnh Thượng biểu lộ ánh mắt tương tự, cảm thấy như bị một con sói đói cắn vào cổ họng.

Trước đây, mỗi lần Cảnh Thượng vùi đầu vào chịch cật lực, hắn đều nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ: "Câm, miệng."

Bây giờ hắn chính là đang có ánh mắt đó, nếu không phải có Mục Hàn Vân và Cảnh Từ ở đây, Lục Thừa An không chút nghi ngờ rằng đêm nay cậu sẽ ngất đi ít nhất ba lần.

Mà còn là ngất đi ngất lại một cách hoành tráng.

Có vấn đề...

Mục Hàn Vân vẫn đang nói và nói. Ông ta đem thân phận nguyên soái vào trong gia đình, mang đậm mùi giáo điều. Nghe đến mức tai sắp mọc kén.

"Nghe nói sau khi nó đến trường thì bắt đầu bắt nạt bạn học, đánh nhau không ít, chuyện này con giải thích thế nào?" Mục Hàn Vân hỏi.

[Tôi thích Cố Văn...]

Lời trong lòng Lục Thừa An chưa nói xong đã bị véo.

Đau quá.

Cảnh Thượng nhìn Mục Hàn Vân, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Trước đây người trong trường nói cậu ta thế nào con không quan tâm, nhưng bây giờ mà còn mắng cậu ta tiện nhân như trước đây thì tuyệt đối không được."

Dưới lớp chăn lông, hắn véo vào đùi Lục Thừa An một cái còn mạnh hơn lần trước, khiến cậu muốn run chân mà phải cố nén lại, ngực mình thì nhận lại một cú véo trả đũa gấp đôi.

Hắn bình thản nói với Mục Hàn Vân: "Cậu ta là đồ chơi của tôi, đại diện cho thể diện của tôi. Dạy dỗ bọn họ không phải là nên làm sao?"

"Hơn nữa, bản tính của Lục Thừa An vốn đã tồi tệ, nếu trở thành người tình của tôi rồi thay đổi tính nết thì còn gì vui nữa. Cha à, bây giờ cậu ta vô cùng sợ hãi ngài, bộ dạng như con cừu non không dám nói nửa lời, tôi không thích chút nào."

Nói xong, hắn liếc nhìn Cảnh Từ, người đang ngồi cạnh Mục Hàn Vân, từ đầu đến cuối vẫn luôn cụp mắt, không tham gia vào chuyện giữa họ.

Ánh mắt ấy sắc bén đến nhường nào, Cảnh Từ lập tức cảm nhận được.

Bàn tay đang bị Mục Hàn Vân nắm lấy và xoa nắn của ông không cử động, nhưng bàn tay buông thõng ở bên còn lại thì từ từ, từ từ nắm lại thành một nắm đấm hờ.

[Đợi cha mày đi rồi, ông đây sẽ cắt đứt với mày, không làm đồ chơi của mày nữa. Tao muốn đi tìm Cố Văn, tìm đàn anh để nói chuyện...]

Lại bị véo.

Mục Hàn Vân: "Cảnh Thượng, đừng nhìn chằm chằm vào ba con như vậy."

Giọng điệu ôn hòa tự nhiên, nhưng trong phòng khách đã có pheromone mang tính hủy diệt đang âm thầm rò rỉ.

[Tao thích Cố Văn...]

Bị véo.

Cảnh Thượng bị cảnh cáo nhưng hoàn toàn không để ý, pheromone mùi rượu Romanee-Conti bao bọc lấy Lục Thừa An: "Nói thật, chỉ khi cậu ta tiếp tục ngang ngược, độc ác, cay nghiệt hiểm độc, thì lúc tôi chinh phục cậu ta trên giường mới càng có cảm giác thành tựu."

[Tao thích Cố Văn..]

Lại bị véo.

"Vả lại, cậu ta đã làm đồ chơi của tôi, nếu còn không thể cậy thế bắt nạt người khác, thì chẳng phải sẽ khiến tôi trông rất vô dụng sao thưa cha." Cảnh Thượng như đang nhắc nhở, nói:

"Lần trước không dạy dỗ Cố Văn không phải vì tôi nể mặt nó thầy giáo của cậu ta mà mềm lòng, mà là vì pheromone của tôi sắp bùng nổ, cần phải rời khỏi trường ngay lập tức. Nhưng khi ngài trở về lại nói tôi có quyền thế không dùng, để mặc người khác chà đạp lên đầu sỉ nhục, đã dạy dỗ tôi một trận ra trò rồi. Chắc ngài không quên rồi chứ."

Trong đó, cái tên "Cố Văn" được hắn nói ra với một giọng điệu đáng sợ, như thể người này đã chết không thể chết hơn được nữa, quả thực đã dọa Lục Thừa An sợ đến mức một lúc lâu sau không dám hó hé gì.

Đối với một tràng phát biểu của Cảnh Thượng, Mục Hàn Vân chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khinh miệt, nhưng ông ta quả thực không ngăn cản, có lẽ còn đang đắc ý.

Trước khi kéo Cảnh Từ lên lầu nghỉ ngơi, ông ta hỏi câu cuối cùng: "Không sợ truyền thông đánh hơi được, viết bậy viết bạ à?"

[Tao thích Cố Văn...]

Bị véo.

"Là những người đó sai trước, viết bậy bạ cái gì?" Cảnh Thượng lại nói, "Tất cả thầy trò trong trường đều rất kín miệng."

[Mẹ nó tao chính là thích Cố Văn!]

"A..."

Mục Hàn Vân vừa đi, Lục Thừa An liền đau đến co cả người lại, rên rỉ khẽ kêu lên.

Cậu gỡ miếng thịt bên hông mình ra khỏi tay Cảnh Thượng, tức giận đấm hắn, nhưng giọng nói lại được khống chế một cách lý trí ở mức âm lượng chỉ đủ truyền đi trong khu vực sofa phòng khách dưới lầu:

"Mẹ mày! Đồ chó! Bạo hành gia đình!!"

Sắc mặt Cảnh Thượng vô cùng âm trầm, nói ra hai chữ: "Câm, miệng."

"Ha..." Lục Thừa An cười, nụ cười toe toét vô cùng rạng rỡ.

Cậu không nói gì, đôi mắt màu lam khói chăm chú nhìn vào mặt Cảnh Thượng, đầy vẻ trêu tức, thú vị, thầm nghĩ trong lòng:

[Cảnh Thượng, mẹ nó, không lẽ mày nghe được những gì tao đang nghĩ trong đầu đấy à?]

Hai giây sau, Lục Thừa An vẫn không mở miệng nói, mà gật đầu nghĩ trong lòng:

[Đúng vậy, mày nghe được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com