Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Cậu không muốn Cảnh Thượng yêu cậu...

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Chó Cảnh dạo gần đây rất không bình thường.

Đây là kết luận mà Lục Thừa An rút ra sau sáu ngày thử nghiệm.

Sáu ngày trước, trong tiết học bắn súng, ngoài thành tích bắn không tốt khiến cậu bực mình thì điều khiến Lục Thừa An bực hơn chính là thái độ của Cảnh Thượng đối với cậu.

Hắn không chỉ giám sát cậu trong giờ học, cảnh cáo cậu không được đi đâu, mà còn luôn dạy cậu những thứ bạo lực.

Nào là cận chiến tay đôi, vật lộn, nào là tán thủ... Lục Thừa An cũng không nhớ hết tên, nhưng Cảnh Thượng cứ nhất quyết bắt cậu phải học.

Sân bãi trong trường không đủ, về đến nhà họ Mục cũng phải luyện tập. Trận tán thủ đầu tiên là cậu xem Cảnh Thượng đấu với Điền Tân. Hai người họ mỗi người chỉ quấn một ít băng vải trên tay, ngoài ra không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào khác.

Từ nhỏ đến lớn, đã đánh không biết bao nhiêu trận "một chọi mấy trắm", nhưng Lục Thừa An chưa bao giờ biết nắm đấm của một người nện lên người khác lại có thể phát ra âm thanh như vậy.

Vài tiếng "Bốp bốp" vang lên, xung quanh như có tiếng vọng, khiến người ta có thể tưởng tượng được da thịt của người bị đánh đang lõm vào, rung lên.

Chiêu thức như vậy mà nện vào xương sườn, vết bầm trên bề mặt da thịt còn chưa hiện ra, nội thương có lẽ đã có rồi.

May mà Điền Tân lợi hại, không phải gà mờ.

Nếu không chắc là bị đánh chết rồi.

Lúc đó Lục Thừa An vì bắn súng cả một buổi chiều mới may mắn bắn trúng vòng chín... nhưng không phải vòng mười.

Sau khi về nhà, Cảnh Thượng nói là làm, tàn khốc bắt cậu tự gánh hậu quả.

Lục Thừa An suýt chút nữa đã bị Cảnh Thượng đâm chết, cậu nhe răng trợn mắt đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ không nể mặt anh Cảnh trước mặt nhiều người như vậy nữa, xin hắn tha mạng.

Cuối cùng thì cũng được tha cho một mạng, nhưng Lục Thừa An ngủ mê man, không ngủ nổi tới tận trưa hôm sau.

Thể lực cạn kiệt, cả người rã rời. Vậy mà trong tình trạng ấy, Cảnh Thượng đã gọi cậu dậy, bắt cậu xem hắn đánh nhau với Điền Tân.

Lục Thừa An trong lòng điên cuồng chửi cha mắng mẹ, mí mắt nửa nhắm nửa mở mà lê dép đến sân tập phía sau nhà họ Mục, ngồi vào chiếc ghế xếp mà Cảnh Thượng mang đến, nằm im như chết.

Chỉ có hai con ngươi là còn nể mặt mà lấp lánh chút ánh sáng, dõi theo bóng dáng tàn bạo của Cảnh Thượng.

Vốn tưởng sẽ rất nhàm chán, nhưng Lục Thừa An nghe thấy những âm thanh náo nhiệt của nấm đấm, thấy những vệt máu không biết từ đâu ra trên người hai người, mồ hôi biến thành máu, những yếu tố khát máu phấn khích đặc trưng của Alpha cũng bùng lên.

Máu trong người Lục Thừa An sôi lên sùng sục như nước sôi, bản tính hiếu chiến bị khơi dậy.

Sau đó, cậu đấu với Cảnh Thượng ba ngày, không có một lần nào thắng.

Đã thế, mỗi lần đấu chưa kịp qua ba chiêu đã bị hạ, làm mặt mũi cậu đen xì như nồi than. Gỡ băng quấn tay, quăng luôn mấy miếng bảo hộ cùi chỏ và đầu gối, lại giật phăng cái mũ bảo hộ, hầm hầm bỏ đi.

Thấy cậu tức giận như vậy, Cảnh Thượng hiếm khi im lặng, không biết đã nhìn ra manh mối gì, sau đó mở miệng nói: "Tôi nhường cậu nhé?"

Lục Thừa An lườm hắn một cái, hung dữ muốn chết.

Cảnh Thượng bèn lại nói: "Lần này chắc chắn để cậu thắng."

Sau đó Lục Thừa An thật sự đã thắng.

Một chiêu là thắng.

Nhưng cậu lại càng bực hơn.

Mẹ nó Cảnh Thượng là người sẽ nhường cậu sao?

Giọng điệu nói chuyện còn nhẹ nhàng như vậy, như thể họ đang yêu nhau, mẹ nó giả vờ cho ai xem chứ?

Cậu điên rồi hay là chó Cảnh điên rồi?!

Cảnh Thượng không chỉ một lần cảnh cáo Lục Thừa An bảo cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, đừng để hắn phải đi khắp trường tóm người.

Nhưng Lục Thừa An là kẻ không chịu sự quản giáo, càng thấy Cảnh Thượngg cố nén lửa giận thì trong lòng càng hả hê, đương nhiên không nghe lời.

Cậu không chỉ chạy loạn mỗi ngày, mà lúc ở cùng Cảnh Thượng, còn cố tình cách xa hắn 5m. Cảnh Thượng tiến, Lục Thừa An liền lùi, tóm lại khoảng cách 5m tuyệt đối không được thiếu.

Vì vậy khiến cho gần đây sắc mặt của Cảnh Thượng ngày ba bận lạnh như người chết, nhưng Lục Thừa An không sợ, ngày nào cũng gây chuyện.

Ví dụ như bây giờ.

Chuông tan học chưa reo, Lục Thừa An đã tự ý chạy ra khỏi lớp, nói là đi vệ sinh, thực ra là xuống lầu hút thuốc.

Cậu ngồi xổm ở hành lang, gót chân giẫm trên bậc thang, người hơi đổ về phía trước, để mặc làn khói trắng từ điếu thuốc lững lờ bốc lên.

Trong không khí tĩnh lặng, khói chầm chậm bay thẳng lên cao, làm mờ đi đôi mày mắt tuấn tú.

Người đi lên cao, khói bay lên trời.

Toàn bộ tầng một đều là nơi để đồ lặt vặt của các lớp trong trường, không phải phòng học, rất yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có vài con chim bay qua đầu kêu hai tiếng.

[Mẹ nó, thuốc lá ngon mấy trăm đồng một điếu hóa ra có vị như thế này... bọn nhà giàu chết tiệt.]

Lục Thừa An nheo mắt lại, xác định Cảnh Thượng không nghe được tiếng lòng của mình, vô cùng thoải mái.

Cảnh Thượng cùng xuống lầu với cậu đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh đến mức có thể ăn tươi nuốt sống người khác.

Hắn vừa bước lại gần hai bước, Lục Thừa An đã lia mắt thấy, liền lập tức xê dịch hai bước theo hướng ngược lại, vẫn ngồi yên. Với gương mặt tuấn tú và thân hình cao ráo hoàn hảo, cậu làm động tác ngang ngang như cua nhỏ bò bên bờ biển, trông chướng mắt chết đi được.

Cứ thế một cuộc rượt đuổi vô nghĩa diễn ra trong ba phút, Cảnh Thượng đứng yên tại chỗ không động đậy, một cái tên nào đó từ kẽ răng của hắn bị ép xuyên qua tai của một người nào đó.

"Lục-Thừa-An."

Cảnh Thượng âm u nhìn chằm chằm vào khóe môi đang cười như không cười trên khuôn mặt nhìn nghiêng của Lục Thừa An, nói: "Cậu muốn chết?"

"Tôi đâu có muốn chết." Lục Thừa An mở miệng đáp trả

"Tôi sống rất tốt rất đẹp, dựa vào đâu mà phải chết chứ." Cậu cảm thấy thú vị mà "ha" một tiếng,

"Cảnh Thượng, anh đừng có mà không tin tôi, anh mới là người sẽ chết sớm đó."

Khóe môi Lục Thừa An đang cười, trong mắt cũng đang cười, như thể rất đắc ý. Nhưng bên dưới lớp vỏ đắc ý đó, lại ẩn hiện một nét nghi ngờ và khó hiểu mà cậu không thể nhìn thấu ở Cảnh Thượng.

Nếu là trước đây, cậu dám ngang ngược với đại thiếu gia nhà họ Cảnh như vậy, từ chối sự tiếp cận của hắn, Cảnh Thượng sẽ không nói hai lời mà dùng thủ đoạn cứng rắn ép cậu phải nhận ra, cậu, Lục Thừa An, không có tư cách để đàm phán.

Cho nên...

Cảnh Thượng gần đây là giả. Lục Thừa An không quen với một hắn như vậy, cũng không thích.

【Tôi coi cậu là đồ vật của tôi, vậy thì cậu chỉ có thể là đồ vật của tôi-của một mình tôi.】

【Không ai có thể cướp đi sự chú ý của cậu.】

【Bất kỳ sinh vật nào có thể đe dọa địa vị của tôi ở chỗ cậu, đều đáng chết.】

【Tôi sẽ... khiến cậu không bao giờ dám quan tâm đến bất-kỳ-ai nào khác ngoài tôi.】

【......】

Đã nhiều ngày trôi qua, những lời nói này vẫn như giọng nói của ma quỷ mà ám ảnh Lục Thừa An.

Chúng rõ ràng là những lời đe dọa mà Cảnh Thượng cố tình nói ra, để Lục Thừa An học cách thuần phục, nhưng từng câu từng chữ lại giống như một lời tỏ tình.

Uống máu của một người, để thổ lộ tình yêu sâu đậm với một người khác.

Lục Thừa An thật sự sợ Cảnh Thượng thích cậu.

Mẹ nó quá kinh dị rồi.

Cậu chỉ có thể chấp nhận việc Cảnh Thượng hận cậu.

"Này họ Cảnh, anh không phải là..." Lục Thừa An không nhịn nổi, có gì nói đó

Ánh nắng mặt trời trên đầu quá chói mắt, đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở không thể nào mở ra được, nếp gấp mí trên đè sâu xuống khóe mắt, hàng mi thẳng và dài phủ một lớp ánh sáng vàng óng hất lên, con ngươi màu xanh khói dò xét lòng người

".... Thích tôi đấy chứ?... Anh không đến mức ghê tởm như vậy đâu nhỉ?"

Cách hành lang không xa có một cây du đã hơn trăm năm tuổi, mùa hè cành lá sum suê, tán cây to lớn vươn tay ra ở hành lang tầng bảy là có thể chạm tới.

Bóng râm rộng lớn mà nó tạo ra bao trọn lấy cơ thể Cảnh Thượng, không để hắn hưởng được một chút ánh nắng nào. Khiến cho lúc hắn im lặng nhìn Lục Thừa An, và bình tĩnh không nói một lời, bóng của cây du cũng để lại một bóng râm trong đôi mắt hắn.

Màu tím sẫm đó trở nên càng đậm đặc hơn, trong thoáng chốc như một vực sâu, đặc quánh như mực, không thấy ánh mặt trời, sâu không thấy đáy.

Cảnh Thượng cười một tiếng, một nụ cười âm u lạnh lẽo.

Hắn khẽ động chân.

"... Cảnh thiếu em làm gì ở đây vậy? Còn có... bạn học Lục Thừa An."

Hiệu trưởng Cố đi ra từ cầu thang phía sau họ, có chút bất ngờ khi thấy Cảnh Thượng. Ánh mắt bất giác dời về phía trước lại thấy Lục Thừa An, chút tôn kính ban đầu đã được thay thế bằng một biểu cảm vi diệu khó hiểu, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

"Chào hiệu trưởng Cố ạ."

Lục Thừa An ngồi xổm đến tê chân, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Cậu dậm chân tại chỗ hai cái, điếu thuốc ngậm ở khóe miệng rơi xuống một lớp tàn, có một ít bay đến mũi giày, cậu chỉ có thể lại dậm chân thêm mấy cái, rồi rít mạnh một hơi thuốc.

Hiệu trưởng Cố nhíu mày, dùng giọng điệu của một hiệu trưởng để dạy dỗ học sinh: "Trong trường không được hút thuốc."

"Ồ. Vâng ạ."

Lục Thừa An trả lời như vậy, nhưng vẫn ngậm lấy đầu lọc thuốc. Cậu toe toét cười với hiệu trưởng Cố, vẻ mặt không có một chút công tư phân minh nào, ngoan ngoãn vô cùng:

"Thầy có thể đuổi học em mà."

"..."

Khóe mắt hiệu trưởng Cố co giật một cách kỳ quái mấy lần, nhưng lại lập tức phẳng lại, như thể vừa mới đi căng da mặt tại chỗ.

Ông ta đành phải phải gắng nở nụ cười, để thay thế cái vẻ mặt quái lạ khi nãy vốn không nên xuất hiện trước mặt một học sinh. Nhưng chính cái cười gượng gạo nửa vời này lại càng khiến người ta thấy rờn rợn, nhìn vào mà khó chịu.

"Hiệu trưởng, cái thông báo đuổi học em lúc trước của thầy ra chậm quá đi, nếu không thì bây giờ em đâu cần phải đến trường học mấy tiết nhàm chán này chứ."

Lục Thừa An bất mãn nói, như đang làm nũng với ai đó

"Anh Cảnh ngày nào cũng quản em cái này quản em cái kia, thật sự phiền lắm đó."

"Lục Thừa An, nói chuyện cho đàng hoàng." Cảnh Thượng cảnh cáo với giọng điệu không mấy thiện cảm.

"Ơ em có chỗ nào nói chuyện không đàng hoàng chứ"

Lục Thừa An lấy điếu thuốc xuống, bước lên phía trước phả một hơi khói đầy hạ đẳng vào mặt hiệu trưởng Cố đang ngày càng sa sầm, đôi mày và mắt cong cong

"Hiệu trưởng Cố, đàn anh trông giống thầy nhỉ, đều đẹp cả. Sớm biết lúc đó em..."

Câu này còn chưa nghe xong, hiệu trưởng Cố đã vội vàng nói với Cảnh Thượng rằng ông ta còn có việc cần phải đi xử lý gấp, lông mày nhíu chặt như thể gặp phải tai ương trời giáng nào đó, quay người sải bước nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hai người.

Như thể đang chạy trốn.

"Xì, chán ngắt." Lục Thừa An nói.

Ngay lập tức liền hết chán.

Bên cạnh đột nhiên có một luồng gió mạnh ập tới, Lục Thừa An không kịp né tránh, vừa mới hạ người định chạy đã bị Cảnh Thượng tóm lấy cổ áo ném vào tường.

Điếu thuốc rơi xuống, không ai quan tâm.

Cảnh Thượng đè gáy Lục Thừa An, một tay vặn ngược cánh tay cậu ra sau lưng, vì khoảng cách quá gần, hơi thở chứa đầy cơn thịnh nộ của hắn phả hết vào gáy Lục Thừa An, khiến cậu không ngừng run rẩy.

"Anh Cảnh, anh Cảnh anh Cảnh..." Lục Thừa An cười, giọng điệu giả vờ hoảng hốt mà gọi. Nghe vừa chướng tai vừa chọc tức người khác.

"Ui da sao lại tức giận chứ, giận quá hại thân đó anh Cảnh à."

"Lục Thừa An, không muốn chết thật thì đừng hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi."

Cảnh Thượng xé miếng băng dán hình vuông trên tuyến thể ở gáy Lục Thừa An, chỗ này chưa bao giờ lành lặn, suốt ngày bị cắn.

Đã đến trường đi học rồi thì không thể không có chút liêm sỉ nào được, Lục Thừa An mỗi ngày đều dán che nó rất kỹ.

Ngón tay cái của Cảnh Thượng mang theo lực đạo trả thù mà nghiền lên tuyến thể của Lục Thừa An: "Trước khi tôi chơi chán, cậu tốt nhất hãy làm tròn bổn phận của mình. Nếu không tôi sẽ cho cậu chết rất khó coi."

Lục Thừa An thoải mái rồi: "Ồ~ Hóa ra anh không thích em, còn có lúc sẽ chơi chán à. Thật là nhẫn tâm."

Một trong hai bàn tay đang bị khống chế của cậu không ngoan ngoãn, hai ngón tay cứ động đậy cọ vào cổ tay, lòng bàn tay Cảnh Thượng

"Vâng ạ anh Cảnh~~ Em sẽ làm tròn bổn phận của mình."

Giây tiếp theo, hai ngón tay như đang quyến rũ người khác của cậu đột nhiên biến thành hình móc câu, hợp tác với ngón tay cái, dùng một tư thế vô cùng khéo léo mà bóp mạnh vào huyệt đạo gây tê trên cổ tay Cảnh Thượng, rồi thoát ra.

Ngay lúc Cảnh Thượng bất chấp cơn đau tê muốn tóm cậu lần thứ hai, Lục Thừa An không lùi mà tiến, giơ tay đẩy vai Cảnh Thượng, để lưng hắn dựa vào tường, trông như một tên côn đồ chặn đường một học sinh ngoan sau giờ học không cho đi.

"Cảm ơn anh Cảnh hôm kia đã dạy em cách thoát khỏi trò khoá tay bẻ ngược nhé."

Mắt Lục Thừa An sáng lên, không nhịn được mà tự khen mình

"Em giỏi không."

Cảnh Thượng không mở miệng nói.

"Anh xem anh kìa, lại tức giận rồi." Lục Thừa An hai tay đặt lên vai Cảnh Thượng, vỗ vỗ như đang vuốt phẳng quần áo. Chân lại tiến lên nửa tấc, hai người thành công để mũi giày chạm vào nhau.

Đôi tay đang vuốt ve vai Cảnh Thượng từ từ di chuyển lên trên, nâng lấy mặt hắn, trước là trán chạm trán, sau là mũi chạm mũi.

"Ha..." Lục Thừa An cười một cách xấu xa, nói bằng giọng thì thầm

"Cục cưng à, em có thật sự đang tán tỉnh ông ta đâu, anh đừng giận nữa mà."

Cậu "chụt" một tiếng hôn lên môi Cảnh Thượng, giống như một thiếu niên trong sáng mới chớm nở tình đầu, nhất cử nhất động đều vô cùng linh động.

Cảnh Thượng khẽ rũ mắt, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh môi hồng nhuận của Lục Thừa An, một lúc lâu không có động tĩnh.

Nhưng yết hầu hơi nhô lên ở cổ hắn lại trượt lên xuống một cách dữ dội, tiếng nuốt nước bọt gần như không thể nghe thấy.

Hai người ở rất gần, rất gần, nhưng trong lòng Lục Thừa An không nghĩ gì cả, không có tiếng lòng nào truyền ra. Cậu đã rơi vào một vòng luẩn quẩn nghịch lý mà bản thân hoàn toàn không ý thức được.

Cậu không muốn Cảnh Thượng yêu cậu, nhưng những gì cậu làm-

Chỗ nào cũng là đang quyến rũ Cảnh Thượng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com