Chương 58: Cũng đáng yêu phết
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Trụ sở căn cứ quân sự của Liên minh Tinh tế đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng, nhưng không một ai hay biết đó là sự cố gì. Truyền thông không đưa tin, các nơi khác cũng không hề hé lộ nửa lời.
Mọi người chỉ đoán được điều đó từ việc Mục Hàn Vân rời nhà đến trụ sở căn cứ quân sự, và sẽ không trở về trong vòng ba tháng tới.
Tuy nhiên sau đó, cũng có hai ba hãng truyền thông lẻ tẻ đăng bài với những tiêu đề giật gân gây tranh cãi, nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.
Mục Hàn Vân đi rồi, Cảnh Từ đương nhiên cũng được đưa đi cùng.
Nhà họ Lục ở ngay cạnh nhà họ Mục, Lục Thừa An sinh ra và lớn lên ở nhà họ Lục, nhưng dạo gần đây cậu cứ như bị người ta bắt cóc, chẳng nhận ra đâu là nhà mình nữa, ngày đêm đều ở lì trong nhà họ Mục.
Thi thoảng lắm cậu mới về nhà một lần, đeo tạp dề vào nấu cho Kỷ Mạc một bữa cơm mà thường xuyên quên bỏ muối, hoặc là một bữa cơm mà Kỷ Mạc bảo muốn ăn đồ ngọt thì cậu sẽ cho thêm hai nhúm muối.
Kỷ Mạc tò mò hỏi vì sao cậu không về nhà ở, Lục Thừa An lập tức có chuyện để nói ngay.
Cậu tỏ ra rất uất ức và phẫn nộ, chửi ầm lên sự bá đạo của Cảnh Thượng, rằng một khi đã bước vào cửa lớn nhà họ Mục thì không có sự cho phép của Cảnh Thượng sẽ không thể bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.
Đây là sự thật, không phải bịa chuyện.
Ngày lại ngày trôi qua, Lục Thừa An, người suốt ngày gào khóc không muốn đi học, giờ cũng đã có thể nghe giảng, không còn ngủ gật mỗi ngày nữa.
Lúc không có bạn cùng bàn thì sướng như tiên, lúc có bạn cùng bàn thì không khác gì địa ngục, đặc biệt là khi bạn cùng bàn lại là Cảnh Thượng. Lục Thừa An thật sự muốn vung nắm đấm đánh chết hắn.
Nhưng tiếc là các môn học như bắn súng, đấu vật, quyền anh tự do và cận chiến, hoàn toàn là do thầy Cảnh Thượng dạy dỗ cậu học sinh Lục Thừa An này, cậu đánh không lại.
Lần trước bấm vào huyệt tê của Cảnh Thượng để thoát khỏi bộ đồng phục của hắn, sau đó chẳng bao giờ có lần thứ hai nữa.
Là một Alpha, Lục Thừa An chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, mỗi đêm sau khi bị "làm" xong, trong lúc mơ màng cậu đều nghiêm túc cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được ngủ say thật, đêm nay nhất định phải lấy gối đè chết cái thằng chó má họ Cảnh kia.
Rất đáng tiếc, chưa một lần nào thành công.
Người trẻ tuổi vốn đang trong giai đoạn cần ngủ nhiều, đặc biệt là người như Lục Thừa An, lịch học ban ngày đã kín mít, lịch học buổi tối cũng dày đặc không kém, mệt đến kiệt sức, số lần đòi về nhà cũng ít đi nhiều.
Chỉ hận không thể ngủ một giấc liên tục 24 tiếng.
"Haiz..."
Không thể trốn học, cũng không thể bỏ tiết, Lục Thừa An sắp buồn chán đến chết rồi, một ngày thở dài tám trăm lần.
Đôi lúc không muốn nghe giảng nữa, cậu liếc mắt sang thấy Cao Mộc Tê ở bên tay phải đang nước đến chân mới nhảy, điên cuồng làm đề trong tháng cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu bèn thở dài một hơi não nề hơn, chậc lưỡi nói:
"Đồ ngu, sai từ bước thứ hai rồi, kết quả mà đúng được thì chắc là do mày thắp hương khấn vái nên tổ tiên phù hộ đấy."
"Hầy, tao đm..."
Cao Mộc Tê quay đầu sang chửi, chữ "mày" gần như đã nhảy đến đầu lưỡi thì lại phải cắn răng nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy góc nghiêng của Cảnh Thượng, uất ức đến nghẹn cả bụng.
Tuy bây giờ Lục Thừa An đúng là người Cảnh Thượng mang bên mình, nhưng mối quan hệ này chắc chắn không kéo dài.
Cao Mộc Tê không hề nghĩ hai người tốt nghiệp xong sẽ liền cưới nhau, giọng điệu vẫn chát chúa, vênh mặt hất mũi lên trời:
"Một đứa suốt ngày trèo tường trốn học, hễ thi là nộp giấy trắng, ngoài việc biết viết tên mình ra thì lần nào cũng đội sổ từ dưới đếm lên như mày mà lại bảo tao sai từ bước thứ hai á? Mày có đi học không đấy? Lấy đâu ra tự tin vậy! Cái vốn kiến thức ít ỏi không nỡ nhìn của mày cho phép mày biết tao làm sai sao?!"
Lục Thừa An chỉ cười: "Nóng nảy cái gì."
Cậu nhún vai, xòe tay: "Không tin thì đi hỏi người nhiều kiến thức hơn đi. Nếu mày làm đúng, tao chặt đầu cho mày xem."
"..."
Lời cá cược máu me bạo lực thế này khiến Cao Mộc Tê á khẩu, cậu ta cũng muốn thề thốt nhưng lại không dám.
Hai người, một kẻ nhướng mày, một kẻ không phục nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng Cao Mộc Tê đi tìm Nguyên Tầm, hỏi nó xem bài vừa rồi có sai không.
Nguyên Tầm bảo sai rồi.
Cao Mộc Tê ngây người.
Sau đó cậu ta khóc.
Lục Thừa An: "..."
Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, Lục Thừa An ngồi thẳng lưng, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc và khó hiểu:
"Vãi, mày ăn vạ đấy à? Tao làm gì mày? Mày khóc cái gì?!"
Cậu hoảng hốt tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, nắm lấy tay Cảnh Thượng bên cạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tay còn lại thì duỗi ra, chỉ vào Cao Mộc Tê đang nước mắt nước mũi giàn giụa nói:
"Anh Cảnh, anh thấy rồi nhé, là nó- là bạn của anh vu khống em! Đáng ghét! Em có làm gì cậu ta đâu! Em chẳng làm gì cả!"
Cái điệu bộ hất cằm lên trời, nấp sau lưng Cảnh Thượng, đẩy Cảnh Thượng ra làm lá chắn, lại còn vô cùng kiêu ngạo, khỏi phải nói cũng biết trông cậy quyền hiếp người đến mức nào.
Đừng nói là cậu thật sự chẳng làm gì, mà cho dù có làm gì đi nữa, trong lòng cậu cũng sáng như gương rằng mình hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm, vì vậy mà vui vẻ ngồi xem kịch.
"Oa oa oa oa oa, oa oa oa oa oa tại sao chứ..."
Cao Mộc Tê thật sự rất đau lòng, mặc kệ hàng chục cặp mắt đang đổ dồn vào mình, cậu ta khóc oà lên
"Ba năm cấp ba, hơn 1000 ngày, mày đến trường được mấy lần? oa oa oa oa oa chắc chưa đến 100 lần đâu... Đến rồi mày cũng chẳng học hành gì chỉ biết ngủ, sau đó là quẹt thẻ của Cảnh thiếu để ăn cơm. Ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, ăn lại còn cực kỳ nhiều y như heo con vậy, kiếp trước mày là quỷ đói đầu thai à. Lại còn thường xuyên trốn học đánh nhau. Mày có làm cái gì đâu chứ... Tại sao mày lại thông minh hơn tao, tại sao người làm sai lại là tao, tại sao người chỉ ra lỗi sai của tao lại là mày..."
Như thể không tin vào tai mình, Lục Thừa An bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ khoe cả hàm răng trắng. Cậu ló nửa cái đầu bông xù từ sau vai Cảnh Thượng ra nói: "Mày khóc chỉ vì chuyện này thôi á?"
Cao Mộc Tê vỡ oà gào lên trong sụp đổ: "Cái gì gọi là chỉ vì chuyện này? Nếu chuyện này mà không là gì cả, thì ba năm cấp ba của tao là cái gì chứ?"
"Là mày ngu chứ sao nữa." Lục Thừa An nói.
Nói xong còn tìm người đồng tình với mình, cằm tựa lên vai Cảnh Thượng, nói: "Phải không anh Cảnh~"
Ngay lập tức, Cao Mộc Tê giống như một đứa trẻ 3 tuổi đánh mất món đồ chơi yêu quý nhất, không biết xấu hổ mà há to miệng, nhắm mắt gào khóc lên trời.
Mấy người lén lút dùng điện thoại quay video lại.
Giang Đoan ngồi bên cạnh nhìn Cao Mộc Tê bằng ánh mắt ghét bỏ, cơ thể nhích ra xa, như thể sợ nước mũi của Cao Mộc Tê sẽ dính vào người mình. Một lúc sau, hắn ta đứng dậy tìm một chỗ trống ngồi xuống, định đợi Cao Mộc Tê khóc xong mới quay lại.
Sau đó ánh mắt hắn ta thay đổi, khi liếc nhìn Lục Thừa An là một sự hứng thú đã âm thầm giấu kín nhiều ngày, không dám biểu lộ quá rõ ràng.
"Lúc nó nhập học năm lớp 10, thành tích xếp thứ bảy toàn trường đấy."
Giang Đoan nói với Cao Mộc Tê, giọng điệu vậy mà lại mang theo một chút tự hào như thể 'thấy chưa, tao hiểu rõ nó lắm'
"Lúc đó cả khối 10 có hơn ba nghìn học sinh, mày không bằng nó chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Lông mày Lục Thừa An khẽ nhúc nhích, cậu liếc nhìn Giang Đoan với ánh mắt đầy ẩn ý.
Và Giang Đoan lại xem ánh mắt này như sự đáp lại cho chú ý của mình, rồi bật cười.
Cao Mộc Tê không để ý đến sự qua lại gần như không thể nhận ra này, khóc càng dữ hơn: "Nói thì đúng là như vậy, nhưng mà..."
"Ôi dào, có chuyện gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là một bài toán vô dụng thôi sao, đến mức phải khóc thành thế này à?"
Xác nhận Cao Mộc Tê đang nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến thật tình không hề giả vờ, Lục Thừa An hiếm lạ mà chậc một tiếng, sau khi trầm ngâm suy nghĩ lại nói một cách chân thành:
"Cũng đáng yêu phết."
Vừa dứt lời, tiếng khóc của Cao Mộc Tê lập tức nghẹn lại, còn nấc lên một cái, hai mắt đỏ hoe ngập đầy nước rưng rưng, hoảng sợ run rẩy liếc nhìn về phía Cảnh Thượng.
Cả người cậu ta gần như sợ đến chết khiếp.
Quả nhiên, Cảnh Thượng lạnh lùng liếc nhìn Lục Thừa An, trong ánh mắt như thể ẩn chứa lưỡi dao sắc bén.
Vẻ mặt hắn rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng khi ánh mắt chuyển từ trên mặt Lục Thừa An sang người Cao Mộc Tê, Cao Mộc Tê lập tức run rẩy lợi hại hơn.
Ngay sau đó, Cảnh Thượng dường như cảm thấy hành động này có hơi có vẻ giận cá chém thớt, lại nhìn về phía Lục Thừa An, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Vừa rồi nói gì, không nghe rõ."
Hắn giả vờ rất đạt: "Nói lại lần nữa."
Lời này ai tin thì đúng là đồ ngu.
Dù sao thì Lục Thừa An cũng không phải đồ ngu, cậu làm bộ đưa tay lên sờ mặt Cảnh Thượng, không biết xấu hổ mà dùng môi chạm nhẹ lên má hắn một cái, sau đó lại càng làm bộ làm tịch hơn mà nói:
"Anh Cảnh, anh đáng yêu vãi chó mèo!"
Khi đoạn nội dung trên bị một vài bạn học trong lớp "đâm sau lưng" đăng lên diễn đàn của trường, Lục Thừa An như đã đoán trước được, thở dài một hơi như thể đã quen rồi.
Cậu chỉ cảm thấy con người bây giờ thật hay thay đổi, trước đây hàng nghìn bình luận trên diễn đàn đều chửi cậu si tâm vọng tưởng, dám tơ tưởng đến Cảnh thiếu gia, thật không biết liêm sỉ.
Bây giờ hàng vạn bình luận trên diễn đàn lại toàn khen Lục Thừa An ngầu bá cháy, vậy mà lại cua được Cảnh Thượng, lợi hại thật.
Những ngày này, không ai dám kiếm chuyện đánh nhau với Lục Thừa An nữa, nhưng cuộc sống của cậu cũng không hề vì vậy mà trở nên yên bình.
Bởi vì tất cả mọi người đều đang đồn rằng, Lục Thừa An đang hẹn hò với Cảnh Thượng.
Mặc dù chính Lục Thừa An đã đứng ra đính chính rất nhiều lần rằng: "Không có! Không có! Mẹ nó thật sự không có hẹn hò!"
Không một ai tin.
Loạn thật chứ.
Miệng lưỡi con người thật đáng sợ.
...
Nhân lúc Cảnh Thượng đi vệ sinh, Lục Thừa An tranh thủ đi hút một điếu thuốc, cậu rời khỏi lớp học, tìm một góc cầu thang không người.
Cánh tay đè lên lan can, người hơi rướn về phía trước, dáng đứng lười biếng khẽ ngẩng mặt lên hứng gió.
Bây giờ là giờ ra chơi, dưới lầu người qua kẻ lại.
Lâm Mộc Mộc và một bạn học đi đến tòa nhà văn phòng phía trước để ôm một chồng bài tập về, Lục Thừa An cúi mắt nhìn thấy cậu ta.
Omega có tính cách hiền lành nhưng lại cố chấp một cách khó hiểu này, trước đây mặc kệ sự công kích của người khác mà cứ một mực đòi theo đuổi Lục Thừa An, khí phách rất cứng rắn, chịu không ít ánh mắt coi thường.
Mà bây giờ, khi "danh tiếng" của Lục Thừa An được rửa sạch, chẳng còn ai mắng chửi nữa, Lâm Mộc Mộc tự nhiên cũng trở thành Omega dũng cảm được mọi người khen ngợi, nhận hết sự ngưỡng mộ.
Những kẻ hay thay đổi kia nói rằng: Một kẻ như Lục Thừa An, thích gì làm nấy, căn bản chẳng có điểm yếu, không ai dám chọc.
Nhưng Lâm Mộc Mộc thì tinh mắt, từ sớm đã biết cậu ta sẽ được Cảnh Thượng che chở, nên nhanh chóng bám lấy. Vậy nên từ nay, Lục Thừa An cũng phải bảo vệ Lâm Mộc Mộc.
Dù sao thì, ngay lần đầu Lâm Mộc Mộc tỏ tình, khi cậu ta bị một nhóm Alpha chặn đường, chính Lục Thừa An đã ngang nhiên xông ra giúp.
Ngay ngày đầu trở lại trường, Lâm Mộc Mộc đã tìm đến, gương mặt thanh tú đầy lo lắng, muốn hỏi han, quan tâm xem khoảng thời gian hơn nửa tháng biến mất vừa rồi của Lục Thừa An có ổn không.
Có bị những lời đồn trong trường làm tổn thương không, muốn khuyên cậu đừng để tâm.
Chỉ có điều Cảnh Thượng rất hẹp hòi, Lâm Mộc Mộc đến một lần, hắn đóng cửa một lần.
Lâm Mộc Mộc đến lần nữa, hắn đóng chặt cả cửa sổ, không cho phép Lục Thừa An nói chuyện với cậu ta.
Tuy Lâm Mộc Mộc có hơi thảm, nhưng Lục Thừa An thật sự rất muốn cười.
Có điều Lâm Mộc Mộc chưa từng từ bỏ, mỗi ngày cậu ta đi ăn ở nhà ăn, lúc xuống lầu nhất định sẽ đi qua cửa sau của lớp Lục Thừa An, dùng ánh mắt để bày tỏ sự quan tâm.
Lúc ra chơi cậu ta cũng không chọn đi vệ sinh ở ngay tầng của mình cho tiện, mà phải xuống lầu đi ngang qua cửa sau lớp của Lục Thừa An, để đến nhà vệ sinh nam Omega ở tầng bảy.
Nửa tháng trôi qua, không thiếu một ngày nào, Lục Thừa An cũng thấy thương thay cho Lâm Mộc Mộc.
Omega yếu đuối này thật có nghị lực.
"Lục Thừa An?"
Lâm Mộc Mộc, một lần nữa đi qua cửa sau lớp 12 ở tầng bảy, từ xa đã nhìn thấy Lục Thừa An đang đứng ở nơi không bị ai làm phiền cuối hành lang, bèn mừng rỡ gọi.
Hai người trông như hai điệp viên ngầm gặp nhau, Lục Thừa An liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh nam Alpha ở cuối hành lang, bốn ngón tay chụm lại, vẻ mặt có chút lén lút mà vẫy vẫy Lâm Mộc Mộc. Cậu nói:
"Mau lại đây, Cảnh Thượng không có ở đây."
Cậu không biết rằng, ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu rời khỏi cửa nhà vệ sinh tầng bảy, Cảnh Thượng vừa hay rửa tay xong và bước ra ngoài.
Khi Lâm Mộc Mộc chạy bước nhỏ lại gần, chồng vở bài tập trên cùng bị gió thổi kêu xào xạc, cậu ta cũng chẳng màng để tâm, đôi mắt dịu dàng sáng lấp lánh.
Những người ngây thơ đều rạng rỡ như vậy.
Không đợi Lâm Mộc Mộc đến gần, Lục Thừa An đã kín đáo dập điếu thuốc, tiện tay xua đi mùi khói xung quanh. Tạo ra một không gian trong lành.
Cảnh Thượng tận mắt nhìn thấy Lục Thừa An chăm sóc Lâm Mộc Mộc từng li từng tí, còn vui vẻ cười nói với cậu ta.
Chói mắt như ánh dương rực rỡ.
Tựa hồ Alpha và Omega chính là một đôi trời sinh đất hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com