Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đề nghị ly hôn với bạn đời

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Nửa tháng trước đã vào tiết lập hạ, mặt trời treo trên bầu trời như thể muốn nướng chảy cả những con người nhỏ bé đang bước đi trên mặt đất.

Thế nhưng tiết lập hạ của những năm trước đều bình thường, không hề nóng nực như năm nay.

Kỳ quái vô cùng.

Ánh nắng thiêu đốt sau lưng, đáng lẽ phải đổ mồ hôi nóng, nhưng Lục Thừa An lại đổ mồ hôi lạnh.

Cậu cau mày trầm tư, đăm đăm nhìn chiếc nhẫn đen trên ngón giữa của tay trái, không tài nào hiểu nổi nguyên lý nó mọc trên da thịt mình, chẳng thể tháo ra được.

"Anh mẹ nó điên rồi à?" Một lúc lâu sau, mọi nỗ lực thử đi thử lại vẫn vô ích.

Lục Thừa An xoa xoa ngón tay đã đỏ ửng lên vì hành động tháo nhẫn bạo lực của mình, không tự hành hạ bản thân nữa.

Bỗng nhiên, đầu óc cậu chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Cảnh Thượng rồi nói một hơi:

"Trong cái nhẫn ngu si như cao chó dán lột thế nào cũng không ra này có phải có thông tin gen pheromone Hồng Song Hỷ của tôi không? Lần trước anh lấy kim tiêm chích vào tuyến thể của tôi là để làm cái này, tôi nói không sai chứ?"

Cảnh Thượng đáp: "Ừ."

Chỉ một chữ "ừ" gọn lỏn, nhưng qua cái giọng điệu bình thản và thờ ơ vô cùng ấy, cũng đủ để người ta nghe ra rằng hắn hài lòng với kiệt tác mình tạo ra đến mức nào. Đến nỗi mấy phút trôi qua, hắn vẫn gần như chăm chú mà quan sát chiếc nhẫn nhỏ đang "khóa" chặt ngón tay Lục Thừa An.

Mấy tháng gần đây, gương mặt u sầu của Cảnh Từ hiện rõ trong trí nhớ Lục Thừa An, cậu hít một hơi dài, gần như liền mạch nói tiếp:

"Sở dĩ anh cũng chích vào tuyến thể của mình để lấy pheromone, là bởi vì anh muốn khi nó trở thành máy liên lạc, máy điều tiết pheromone, máy giám sát, máy nghe lén, máy định vị của tôi thì vẫn phải có Romanée-Conti của anh làm 'chủ nhân' để khống chế tôi. Cho nên nó có mở ra được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh có muốn hay không, hoặc là tâm trạng của anh thế nào, đúng không?"

Cảnh Thượng nói: "Ừ."

Thản nhiên đến mức lạ lùng, khiến Lục Thừa An có hơi hoang mang.

Cậu vốn tưởng rằng khi tận tai nghe thấy câu trả lời khốn nạn chắc chắn ấy, cậu sẽ lập tức lao vào đánh nhau với Cảnh Thượng. Đấm bẹp cái mặt của hắn, khiến hắn hủy dung để khỏi phải nhìn mặt người khác nữa.

Điều kỳ lạ là, sự kinh ngạc của cậu chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc chiếc nhẫn vừa được đeo vào, sau đó lại là một sự thấu hiểu rằng mình đã sớm nhìn thấu bản chất của chó Cảnh là loại người gì rồi, cho nên căn bản không cần phải nổi nóng làm gì.

Những chuyện như chịch cậu, nhốt cậu, giam cầm cậu, những việc luôn thách thức pháp luật của Liên Minh Tinh tế, Cảnh Thượng chuyện nào cũng dám làm.

Hơn nữa, từ khi hắn sinh ra, quyền thế mà Mục Hàn Vân mang lại cho hắn đã khiến hắn chỉ cần đứng ở đó thôi cũng có thể trở thành sự tồn tại khiến Liên Minh Tinh tế phải thay đổi quy tắc luật lệ ngay tức khắc.

Thứ bây giờ đang lấn át hết mọi cảm xúc của Lục Thừa An lại là một ý nghĩ khác nghe có vẻ buồn cười.

"Mẹ kiếp, còn tưởng anh định cầu hôn tôi, dọa chết tôi rồi."

Lục Thừa An giơ ngón giữa với Cảnh Thượng, chiếc nhẫn màu đen huyền ảo dường như cũng đang tích tụ sự chế giễu

"Nếu đúng là vậy thật, tôi đã chặt phăng cái ngón tay này tặng cho anh ngay tại chỗ rồi."

"Muốn khóa tôi lại à, nằm mơ đi."

Cầu hôn và chặt tay, không biết cảnh tượng nào sống động hơn.

Lục Thừa An mặc áo phông ngắn tay sẫm màu, hai cánh tay để trần vậy mà thật sự nổi lên một lớp da gà nhỏ li ti khó có thể nhận ra, cậu xoa xoa tay mình, cảm thấy ớn lạnh:

"Chó Cảnh, anh không xứng có vợ đâu. Ai lấy anh thì đúng là xui tám kiếp."

"Không phải cầu hôn là được rồi." Cuối cùng Lục Thừa An nói như vậy, giọng điệu nghe còn có vẻ khá hài lòng.

Vượt tường không thành, cậu quay người đi về lớp học, xoay lưng một cách phóng khoáng.

Cậu không nhìn thấy Cảnh Thượng đi theo sau mình, ngay khoảnh khắc nghe cậu nói xong, sắc mặt đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra mực.

Lục Thừa An chẳng thèm quan tâm tâm trạng hắn thế nào, lúc đi đến dưới bóng cây còn ngân nga một giai điệu vui vẻ.

Rồi cậu nghe Cảnh Thượng nói một câu khiến người ta sôi máu: "Trước đây pheromone của cậu là cấp B-."

"..."

Lục Thừa An quay người lại, sắc mặt và ánh mắt đều lạnh như nhau, sau đó còn mang theo vẻ châm biếm

"Sao? Chịch nhau hai tháng rồi mới thật sự nhận ra cấp bậc phân hóa của tôi quá thấp, làm mất mặt Cảnh đại tiểu thư nhà anh à? Mẹ nó chứ, anh chê cấp bậc phân hóa của tôi thấp thì tôi còn chê cấp bậc phân hóa của anh quá cao đấy, chẳng xứng đôi chút nào, lần nào cũng xung kích làm tôi khó chịu vô cùng..."

"Bây giờ cậu là B+" Cảnh Thượng đau đầu ngắt lời cậu ta

"Đã gần đến A rồi."

"..."

Lục Thừa An: "?"

Trong nhẫn có pheromone gần đây nhất của cả hai người, cấp bậc phân hóa đều có số liệu.

Cuối cùng lớp cũng chẳng về nữa, Lục Thừa An lập tức đổi hướng, đến bệnh viện dùng máy móc kiểm tra xem rốt cuộc pheromone của mình đã xảy ra chuyện gì.

Trên màn hình chữ nhật của thiết bị hiện lên dòng chữ không âm thanh, lạnh lẽo như máy móc.

【Công dân Lục Thừa An, 18 tuổi...】

【Đã trích xuất và kiểm tra pheromone...】

【Đang in báo cáo...】

【Xin vui lòng chờ...】

【Chào ngài, công dân Lục Thừa An. Cấp bậc pheromone hiện tại của ngài là B+/A-. Phát hiện pheromone Hồng Song Hỷ trong cơ thể ngài đã tiếp nhận pheromone Romanée-Conti và dung hợp với nó... Đang kiểm tra cấp bậc phân hóa của loại pheromone thứ hai Romanée-Conti...】

Lục Thừa An liếc nhìn Cảnh Thượng đang đứng bên cạnh.

Sau một phút dừng lại thật lâu, màn hình từ màu trắng huỳnh quang đột nhiên nhấp nháy vài cái rồi chuyển sang màu đỏ chói mắt.

Mắt cậu lập tức dời qua đó.

【Tít-- Cảnh báo-- Cảnh báo-- Tính công kích của pheromone không thể dự đoán, yêu cầu những người không liên quan nhanh chóng đeo máy điều tiết pheromone và rời khỏi nguồn phát. Đang báo cảnh sát... Hủy bỏ báo cảnh sát, đang kiểm tra lại, bản năng giao phối do chiếm hữu gây ra là bình thường, không cần phải làm ầm lên...】

Lục Thừa An: "..."

Mắt cậu dán chặt vào hai chữ nào đó, như thể không còn nhận ra chúng nữa. Chỉ thầm nghĩ Liên Minh Tinh tế đúng là thô lỗ dã man thật, còn tiện hơn cả mình.

【Chào ngài, công dân Lục Thừa An. Đang kiểm tra cấp bậc phân hóa pheromone Romanée-Conti của bạn đời ngài... 3S+ ... Rất xin lỗi, không thể kiểm tra cấp bậc cụ thể...】

【Chào ngài, công dân Lục Thừa An. Xét thấy chênh lệch pheromone giữa ngài và bạn đời quá lớn, việc dung hợp hoàn toàn là vô cùng khó khăn, hệ thống bệnh viện đề nghị ngài chia tay, nếu đã kết hôn đề nghị ly hôn...】

【Hệ thống phát hiện pheromone Romanée-Conti đã và đang tiếp tục tràn ra ngoài, đang phát động tấn công... Đang sắp xếp lại ngôn ngữ thông báo của hệ thống. Chào ngài, công dân Lục Thừa An, pheromone của bạn đời ngài lưu lại bên trong tuyến thể và cơ thể ngài trong thời gian dài, dẫn đến đỉnh phân hóa vốn đã ổn định của pheromone Hồng Song Hỷ lại dao động mạnh mẽ, trừ khi chia tay, nếu không cấp bậc pheromone của ngài sẽ tiếp tục quá trình phân hóa...】

"Xẹt--"

Chiếc máy đột nhiên nổ tung, bốc khói.

Một y tá mặc đồng phục trắng đi ngang qua cửa phòng kiểm tra pheromone, bị dòng điện nổ tung như tia chớp bất ngờ này dọa cho giật nảy mình.

Cùng lúc đó, hệ thống cảnh báo của bệnh viện khi bị pheromone của người ngoài tấn công bắt đầu rú lên điên cuồng, y tá tưởng Liên Minh Đế Quốc đánh tới nơi, liền hét lên rồi bỏ chạy, chạy đi báo khắp nơi.

"A a a a a a a a a a a có chiến tranh--"

Giữa sự ồn ào hỗn loạn, Lục Thừa An bị dọa đến mức không kịp trừng mắt với Cảnh Thượng, chỉ theo phản xạ kéo hắn bỏ chạy, cậu không muốn bị vây xem như một con quái vật.

Dù sao thì cũng đã trả tiền trước khi kiểm tra rồi, không nợ bệnh viện phí xét nghiệm.

Còn về việc bồi thường cho cái máy, đó là chuyện Cảnh Thượng cần phải lo.

"...Mẹ kiếp, đại thiếu gia ơi anh nổi giận cái gì vậy?"

Chạy một mạch đến một xó xỉnh vắng người, Lục Thừa An sợ pheromone của Cảnh Thượng sẽ bùng nổ, liền xông lên đấm cho hắn một cú, đánh cho hắn tỉnh táo để giữ bình tĩnh.

Mặt Cảnh Thượng lạnh đến độ có thể đóng băng que kem.

Giữa lúc hai người nhìn nhau, Lục Thừa An lại bật cười thành tiếng, chẳng hiểu sao tâm trạng lại tốt đến lạ, cậu nói với giọng hả hê: "Anh tức sắp chết rồi chứ gì."

Tại sao lại tức sắp chết, Lục Thừa An có lẽ biết, nhưng cậu không đào sâu cũng không nói ra, chỉ hiếm hoi vỗ vỗ lên mặt Cảnh Thượng: "Lên giường với anh mà cũng có cái lợi này, đúng là hời thật."

Cậu hôn lên môi Cảnh Thượng một cái, giọng nói nhỏ dần, hơi thở mờ ám, cất giọng đầy mời gọi: "Anh Cảnh, đợi về nhà rồi mình làm 7-8 trận nhé... Chịch chết em đi."

...

Sau lần khiêu khích không màng sống chết này, Lục Thừa An vác cặp mắt thâm quầng và thân thể rệu rã đến trường, không bao giờ dám ăn nói bậy bạ nữa.

Cậu học cách ngoan ngoãn giả vờ nghe lời suốt nửa tháng, thấy Cảnh Thượng là lắc đầu, để Cảnh Thượng thấy được sự từ chối chân thành từ tận đáy lòng của cậu.

Giữa mùa hè nóng nực mà phải mặc áo cao cổ quần dài, chỉ sợ để cho chó Cảnh nhìn thấy một tấc da tấc thịt nào của mình rồi lại lạnh lùng gán cho cậu cái tội quyến rũ.

Kể từ khi đeo chiếc nhẫn đen huyền, Lục Thừa An không còn bị Cảnh Thượng đuổi bắt khắp sân trường nữa. Bởi vì hắn luôn có thể biết chính xác cậu đang ở đâu, không tốn chút sức lực nào.

Lục Thừa An có lần hỏi Cảnh Thượng, có cách nào để tạm thời tắt các chức năng giám sát bá đạo của chiếc nhẫn không, để hắn không thể nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với người khác khi không ở cùng nhau.

Như vậy rất không công bằng.

Đối với những chuyện không công bằng, Lục Thừa An sẽ làm loạn, sẽ phản kháng.

Cảnh Thượng không cho cậu cơ hội này, nói thẳng rằng chỉ cần cầm nhẫn xoay theo chiều kim đồng hồ hai vòng là có thể tạm thời tắt được.

Nhưng hắn cảnh cáo cậu tốt nhất đừng làm vậy, nếu không đợi đến khi Cảnh Thượng ở đầu bên kia cưỡng ép mở lại, Lục Thừa An sẽ bị giật điện.

"Ồ. Biết rồi nha~"

Sau đó, Lục Thừa An vừa đồng ý vừa xoay chiếc nhẫn hai vòng theo chiều kim đồng hồ ngay trước mặt Cảnh Thượng, rồi lại xoay ngược về. Một thứ tước đoạt tự do của người khác, đáng lẽ phải bị tiêu hủy như vậy, lại bị cậu xem như đồ chơi, trong giờ học cũng nghịch, tan học cũng nghịch.

Yêu thích không buông tay.

Những lúc ở nhà nói chuyện riêng với 'Lục Thừa An', Lục Thừa An đều tắt nhẫn đi, không cho Cảnh Thượng nghe thấy.

Tiện lợi nhất là, Lục Thừa An lắc lắc tay trái, ám chỉ sự tồn tại của chiếc nhẫn rồi nói với Cảnh Thượng:

"Vì tôi đi đâu anh cũng biết, tôi ở cùng ai nói chuyện với ai anh cũng đều nghe được thấy được, vậy thì chắc chắn anh biết tôi và khuê mật của tôi trong sạch rồi nhỉ. Tôi đi tìm cậu ấy đây."

Thấy sắc mặt Cảnh Thượng khó coi sắp bùng nổ, Lục Thừa An liền không ngoảnh đầu lại mà chạy ra khỏi cửa sau, sải bước chân dài, ba bước gộp làm hai mà chạy lên lầu tìm Lâm Mộc Mộc.

Nghe thì như cậu hoàn toàn không đề phòng Cảnh Thượng, cứ để mặc anh ta muốn kiểm tra gì thì kiểm tra. Nhưng khi thật sự gặp Lâm Mộc Mộc, cậu vẫn thuần thục tắt nhẫn.

Cảnh Thượng tuy hẹp hòi, nhưng không phải là người gây sự vô cớ. Hắn biết Lục Thừa An không thích Lâm Mộc Mộc, cũng biết Lâm Mộc Mộc không có ác ý, nếu không đã sớm tức chết thật rồi.

Lần trước nói những lời riêng tư như vậy, lại còn từ miệng một Omega như mình nói ra một cách không biết xấu hổ, mặt Lâm Mộc Mộc nóng bừng, suốt hai ngày trời vẫn chưa hoàn hồn.

Sau đó, còn lại là cảm giác tội lỗi ngập trời.

Lâm Mộc Mộc biết nếu bị Cảnh Thượng nghe thấy mình và Lục Thừa An nói chuyện như vậy, sau khi về Lục Thừa An chắc chắn sẽ phải chịu khổ... Lâm Mộc Mộc muốn xin lỗi, và đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa.

Nhưng cậu không tìm được cơ hội.

Không biết có phải vì lo lắng quá nhiều về chuyện này gần đây không mà Lâm Mộc Mộc gầy đi một chút.

Có hai lần nhìn từ xa, Lục Thừa An còn cảm thấy viền mắt cậu đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.

Nhận ra điều này, Lục Thừa An muốn Lâm Mộc Mộc thả lỏng một chút, cũng không phải chuyện gì to tát, không cần phải luôn để trong lòng. Vì vậy cậu mới tự mình lên lầu tìm cậu ấy, muốn nói cho rõ ràng.

Không ngờ vừa nhìn thấy Lâm Mộc Mộc, lông mày cậu đã nhíu chặt lại.

"Cổ cậu bị sao vậy?"

Lục Thừa An cảnh giác nhìn chằm chằm vào cổ cậu ta, những vết hằn mà đến áo sơ mi cao cổ cũng không che hết được

"Ai véo cậu à?"

Nếu cậu nhớ không lầm, hình như hôm qua vẫn chưa có.

Lâm Mộc Mộc lập tức che lại, cúi đầu không biết phải làm sao. Sau đó, Lục Thừa An nhìn rõ hơn một chút loại dấu vết đó, là dấu hôn.

Mức độ này rõ ràng là có hành vi chống cự. Cho nên... không phải tự nguyện.

Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc một cách đáng sợ.

"...Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu đừng hiểu lầm, không có..." Lâm Mộc Mộc muốn nói chuyện bình thường như mọi ngày, nhưng lại không kìm được mà run rẩy nói

"Không có chuyện gì xảy ra thật đâu. Chỉ là suýt chút nữa..."

"Ai làm?" Lục Thừa An vốn tưởng rằng mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng im lặng một lát vẫn cảm thấy chỉ có khả năng mà cậu nghĩ đến là cao nhất.

Cậu bất giác hỏi khẽ: "Là vì tôi là một thằng tồi... cho nên vẫn có người ngứa mắt, muốn đến bắt nạt cậu đúng không?"

"Không phải! Không liên quan đến cậu..."

Lâm Mộc Mộc nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, không có ai, sợ Lục Thừa An hiểu lầm nên không dám nói chậm lại, nhưng cuối cùng vì khó mở lời mà cậu ta run rẩy rơi nước mắt.

"Là anh trai tôi... anh ruột của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com