Chương 65: Chết vì nghẹn
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lục Thừa An lại bắt đầu thấy phiền.
Bị Cảnh Thượng làm cho phiền lòng.
Lúc tan học, Cảnh Thượng rủ Lục Thừa An đi vệ sinh, Lục Thừa An bực bội từ chối, ánh mắt kỳ quặc đến mức có thể giết chết một con bò.
Cậu bảo hắn đừng có như con nít suốt ngày bám mẹ, đẩy hắn ra rồi tự mình đứng ở hành lang hóng gió.
Bên cạnh có các bạn học khác, cậu còn không kiên nhẫn đuổi người ta đi, nói là cậu muốn yên tĩnh một mình.
Cứ như thể ngôi trường này là do nhà cậu mở, hoặc có lẽ 3 năm cấp ba trước đây chưa được tận hưởng cuộc sống học đường, nên bây giờ cậu phải nhanh chóng đặt chân lên những nơi mình chưa từng đi qua vài lần, để bù lại cho khoản học phí đắt đỏ.
Hiện giờ Lục Thừa An có Cảnh Thượng chống lưng nên tác oai tác quái, chẳng có kẻ không có mắt nào dám chọc vào cậu. Không cần cậu mở miệng xua tay, họ đã sớm tan tác như chim muông gặp thú dữ, nhường lại không gian riêng cho Lục đại thiếu gia.
Trước đây họ ghét bỏ Lục Thừa An là kẻ bám đuôi nịnh bợ Cảnh Thượng, chế nhạo cậu, không muốn đứng gần cậu, sợ bị lây bệnh tâm thần.
Bây giờ họ kiêng dè Lục Thừa An là "người yêu", là sủng vật của Cảnh Thượng, tôn trọng cậu, không dám đứng gần cậu, sợ Lục Thừa An được Cảnh Thượng nuông chiều lại càng vô pháp vô thiên, chọc không nổi thì tránh đi vậy.
"...Hừ." Lục Thừa An tận hưởng ánh nắng ban mai ấm áp, vui vẻ với sự thanh thản tự tại.
Thấy Lục Thừa An không đi vệ sinh với mình, Cảnh Thượng cũng không ép, chỉ cảnh cáo rằng: Nếu lúc hắn quay về mà còn thấy Lục Thừa An ở cùng với "cô bạn thân" Lâm Mộc Mộc của cậu ta, bàn tán về chuyện bá vương ngạnh thượng cung gì đó, thì chuẩn bị tinh thần tất mọi người cùng nhau chết chung đi.
Đại khái ý là như vậy.
Lục Thừa An liếc hắn một cái nói: "Anh mau cút đi, còn không đi tiểu là chết vì nghẹn đấy."
"..."
Nghe vậy Cảnh Thượng đứng yên tại chỗ không động, âm trầm trừng mắt nhìn Lục Thừa An.
Hắn không biết tên nhóc họ Lục này hai ngày nay lại nổi điên cái gì, từ sau tiết học bắn súng cậu ta đã như vậy. Trong lòng ngoài chửi người ra thì không nghĩ đến chuyện khác, hoặc là trực tiếp chạy ra xa 5m không cho Cảnh Thượng nghe thấy.
Ánh mắt mang tính chiếm hữu của Alpha quá dễ hiểu, Lục Thừa An nhìn ra được, Cảnh Thượng là đang bất mãn với thái độ thờ ơ của cậu hai ngày nay.
Không chỉ vậy, cậu còn nhận ra trong mắt Cảnh Thượng, khi nghe thấy câu "chết vì nghẹn" thì bỗng trở nên âm u khó đoán. Bị người này chịch bao nhiêu lần như vậy, gần như mỗi ngày mỗi đêm đều bị chịch, Lục Thừa An quá hiểu chó Cảnh rồi.
Hắn đang dùng ánh mắt u ám để nói với Lục Thừa An rằng đợi về nhà hắn sẽ tè vào trong người cậu, để xoa dịu nỗi oán giận gần đây của hắn, liệu hồn mà cư xử.
Lục Thừa An: "..."
Từ lúc sinh ra Lục Thừa An đã biết điều, ngay khoảnh khắc Cảnh Thượng xoay người bỏ đi, cậu liền nắm lấy cổ tay hắn, kéo người lại thơm má hôn môi.
Tuy chỉ là chạm nhẹ một cái, nhưng tư thế này với người ngoài là vô cùng thân mật.
Lúc hai người này có mặt thì không ai dám đến gần, chỉ có thể liếc nhìn từ xa, vì chẳng ai dám nhìn thẳng. Nếu không thì đám học sinh hóng hớt trong trường thật sự rất muốn nghe xem rốt cuộc họ đang nói cái gì.
"Đừng giận mà anh Cảnh ơi, còn trẻ mà nóng tính thế, không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Tuy em luôn chúc anh chết sớm nhưng em chưa từng nghĩ đến việc để anh chết ở tuổi 20 đâu. Hai ngày nay em bảo anh uống nhiều nước một chút, quả nhiên không sai, nếu không với cái tính nóng nảy của anh chắc đốt em thành tro luôn rồi."
Lục Thừa An vỗ vỗ mặt Cảnh Thượng, vừa như dỗ người lại càng như trêu chó, đánh chó một cái rồi lại phải xoa đầu chó
"Đừng giận nữa nhé anh Cảnh, thu cái ánh mắt đó của anh lại đi."
"Em nói cho anh biết là không thể 'làm' như vậy được, mẹ nó không lành mạnh đâu, thật đấy. Hơn nữa anh chơi chết em thì cũng không có lợi. Người chịu chơi như em không dễ tìm đâu, anh cứ liệu sức mà làm."
Kể từ khi tiết học bắn súng lần trước kết thúc, Lục Thừa An cứ mím môi trầm tư, đột nhiên ít nói đi rất nhiều, hơn nữa còn thỉnh thoảng bực bội thở dài một hơi. Dường như tâm lý đang bị vướng mắc bởi một điều gì đó vô cùng khó nắm bắt và thấu hiểu.
Cậu nghĩ không ra, liền hành hạ Cảnh Thượng.
Tiết nào cậu cũng chạy lên bục giảng lấy nước cho Cảnh Thượng uống, một cốc không đủ thì hai ba cốc, ba cốc không đủ thì bốn năm cốc.
Hôm qua Lục Thừa An còn bình luận thế này: "Mẹ nó thận anh tốt thật đấy." Sau đó càng điên cuồng hơn mà lấy nước ép hắn uống.
Ai không biết còn tưởng là nhiệm vụ gì đó của chủ nhân, sở thích đặc biệt.
Màn rót nước đó, các bạn học trong lớp chứng kiến đều lo Cảnh Thượng sẽ bị ngộ độc nước.
Nhưng Cảnh Thượng quả nhiên đã bị Lục Thừa An lây bệnh, cũng biến thành một kẻ tâm thần, chỉ cần là nước Lục Thừa An đưa, lần nào hắn cũng uống.
Cảnh Thượng gạt tay Lục Thừa An đang vỗ má mình ra, sau đó như thể đột nhiên nổi giận mà bóp lấy cằm Lục Thừa An, bắt cậu ngẩng cổ lên một chút.
Đợi đến khi nụ cười không sợ hãi và ngang tàng của Lục Thừa An nở rộ, ngón tay linh hoạt vuốt ve cổ tay nổi đầy gân xanh của hắn, Cảnh Thượng mới u uất nói:
"Nếu không phải cậu cứ bắt tôi uống nước, tôi cũng không cần phải chết vì nghẹn."
"Lục Thừa An, trò đùa dai của cậu càng ngày càng khiến người khác bực mình đấy." Hắn hạ giọng, gằn từng chữ
"Sớm muộn gì tôi cũng chơi chết cậu."
Đúng là bị Lục Thừa An kéo xuống cái mức thô tục hết thuốc chữa.
Đợi Cảnh Thượng hằm hằm bỏ đi một lúc lâu, Lục Thừa An vẫn còn bò trên lan can cười. Cười đến mức khoé mắt rịn ra nước mắt mà vẫn không thể ngừng lại được.
Nhưng lần này việc cứ ép Cảnh Thượng uống nước thật sự không phải Lục Thừa An muốn đùa dai, cậu chỉ muốn chó Cảnh rời đi một lúc, để cậu được yên tĩnh một mình. Nếu không Cảnh Thượng cứ kè kè bên cạnh, cậu không có cách nào suy nghĩ một cách khách quan hơn được.
Cây du trong sân trường đã cao hơn cả tòa nhà bảy tầng, nhiều cành nhỏ um tùm vươn vào hành lang được vô số bàn tay chạm vào.
Nó không vội vàng mà cứ từ tốn lớn lên, kiên nhẫn chờ đợi bốn mùa, quan sát sự thay đổi của các thiếu niên thiếu nữ.
Nụ cười phóng túng ban nãy từ từ tắt dần trên khuôn mặt Lục Thừa An, cậu thật sự, thật sự rất bực.
Sự bực bội từ đáy lòng dâng lên, lấp đầy cơ thể, khiến cả người cậu thần hồn nát thần tính.
Nhưng Lục Thừa An lại không hiểu rốt cuộc mình đang bực cái gì, cậu chỉ cảm thấy đặc biệt khó chịu ngay từ khoảnh khắc Cảnh Thượng nói cho cậu biết bí mật sinh tử kia.
Lời nói như tim ở bên phải, có thể tùy tiện nói ra được sao?
Bọn họ mẹ nó là quan hệ gì chứ?! Ngay cả chuyện này cũng có thể nói.
Chó Cảnh thật sự muốn chết sao?!
Hai ngày nay, bất kể là ăn cơm hay uống nước, ngủ hay làm tình, chỉ cần có cơ hội là Lục Thừa An sẽ nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Cảnh Thượng.
Tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào.
Cậu muốn tìm ra vẻ hối hận trên khuôn mặt Cảnh Thượng sau khi nói ra bí mật này, dù chỉ một chút thôi.
Chỉ cần hắn có một khoảnh khắc hối hận dù chỉ là không 0,1 giây, cũng đủ chứng minh Cảnh Thượng bị ma xui quỷ khiến, không phải thật tâm thật lòng. Như vậy trong lòng Lục Thừa An mới có thể thoải mái.
Nhưng không có.
Cảnh Thượng không hối hận.
Hắn thực sự đã phơi bày điểm yếu chí mạng của mình cho Lục Thừa An, mặc cho cậu xử lý, giày vò.
"...Chậc."
Lục Thừa An vẫn nghĩ không thông, bực bội hơn bao giờ hết. Cậu lôi ra một hộp thuốc lá từ trong túi, gõ ra một điếu thuốc mảnh cao cấp kẹp giữa ngón tay phải nghịch chơi, không vội châm lửa.
"Thú vị thật, mày ngay cả nhẫn của Cảnh Thượng cũng đeo rồi. Hắn cũng thú vị đấy, cầu hôn luôn rồi."
Giang Đoan dù sao cũng là người đã chế nhạo Lục Thừa An suốt mấy năm nay, bây giờ thấy Lục Thừa An và Cảnh Thượng ở bên nhau hắn cũng không thấy sợ, ai bảo nhà hắn và nhà Cảnh Thượng gần nhau, lại còn là bạn bè nhiều năm với Cảnh Thượng cơ chứ
"Mọi người đều nói ban đầu mày theo đuổi Cảnh thiếu chỉ vì ham vui, thật ra người mày yêu là người khác, là thầy Cố trước đây. Lục Thừa An, mày giỏi thật đấy, 3 năm nay đã lừa được tất cả mọi người. Trước đây tao thật sự đã tưởng mày yêu Cảnh Thượng đến chết đi sống lại... mày có thể vì hắn mà hy sinh cả mạng sống."
"Dáng vẻ mày đột nhiên đứng trước đầu xe thể thao quyết tâm chết vì Cảnh Thượng lúc đó, bây giờ tao vẫn còn nhớ như in đây."
Lục Thừa An "ha" một tiếng: "Thế mà đã giỏi rồi à? Đúng là đồ chưa thấy sự đời bao giờ."
Cậu cúi mắt ngậm điếu thuốc nơi khóe môi, nghe Giang Đoan nhắc đến chiếc nhẫn, cậu bỗng cười một tiếng rồi nghịch chiếc nhẫn như thể khoe khoang.
Trước đó nó xoay theo chiều kim đồng hồ hai vòng là trạng thái tắt, bây giờ nó đã xoay ngược lại.
Bị chế nhạo như vậy, Giang Đoan không hề tức giận, trông chín chắn hơn trước rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy một Lục Thừa An như vậy mới là sống động và thu hút ánh nhìn nhất:
"Nếu mày đã không thật sự thích Cảnh Thượng, tại sao không rời đi?"
Ánh mắt Lục Thừa An liếc xéo, rất vô lễ, hừ một tiếng: "Liên quan quái gì đến mày."
"Tao có thể giúp mày rời đi." Giang Đoan tỏ ra tốt bụng
"Một Alpha đỉnh cấp như Cảnh Thượng, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hắn không thể bị mày kéo xuống khỏi thần đàn được đâu."
"Cảnh Thượng hứng thú với mày chỉ vì mày đột nhiên không thích hắn nữa nên trong lòng mới không cam chịu mà thôi, tuyệt đối không phải là vì yêu mày mới tặng nhẫn cầu hôn mày đâu."
Lời này không hiểu sao lại gãi đúng chỗ ngứa trong lòng Lục Thừa An, cậu đặc biệt thích nghe.
Giống như chuyện mấy ngày nay nghĩ không thông được người ngoài cuộc sáng suốt chỉ điểm một cái là thông suốt, sảng khoái vô cùng.
Cậu lấy bật lửa ra châm thuốc, hút một hơi đầy đê mê, phả một vòng khói về phía mặt trời, sau đó quay sang tặng cho Giang Đoan một nụ cười khích lệ:
"Rồi sao nữa?"
Tuy Lục Thừa An biết mình là "Đóa hoa của trường", nhưng phần lớn cậu chỉ dùng cái biệt hiệu đó để tự giễu, nhân tiện mỉa mai mấy kẻ vừa ghét vừa mê khuôn mặt mình.
Cậu chưa bao giờ là kiểu "tự biết mình đẹp", trái lại, cậu luôn khăng khăng mình là phế vật, còn cho rằng đó mới là tự biết thân phận.
Vì vậy cậu hoàn toàn không biết khi mình cười lên, đặc biệt là kiểu cười cố ý câu dẫn người khác như lúc này, lại quyến rũ và lộng lẫy đến nhường nào.
Giang Đoan quả nhiên được khích lệ, giọng điệu xen lẫn sự phấn khích: "Khi sự không cam lòng của Cảnh Thượng bị cảm giác chán ngấy khi chơi đùa mày thay thế, mày sẽ bị vứt bỏ. Lục Thừa An, lúc đó hắn sẽ chỉ thấy mày phiền thôi, chắc chắn sẽ đuổi mày đi."
Lục Thừa An sờ cằm gật đầu, ra vẻ đăm chiêu: "Ồ~"
"Hay là mày rời khỏi hắn ngay bây giờ đi, đỡ cho lúc đó phải khó xử."
Không biết thứ gì đó tiềm ẩn đang rục rịch, Giang Đoan hăm hở nói
"Tao có thể giúp mày."
Vừa dứt lời, nụ cười nơi khóe môi Lục Thừa An càng lúc càng lớn, ngay lúc Giang Đoan tưởng có kịch hay để xem mà cũng cười theo, thì thấy vẻ mặt tán thưởng của Lục Thừa An đột ngột thay đổi, chuyển thành một vẻ khinh miệt và châm biếm.
"Giang Đoan, lớn từng này rồi tao chưa từng thấy ai ngu như mày. Mày có biết mục đích muốn lên giường với tao của mày lộ liễu lắm không, cái mùi nồng nặc quá rồi đấy."
Lục Thừa An khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn hút thêm một hơi thuốc, sau đó không nhanh không chậm dí mạnh đầu thuốc đang cháy đỏ vào cánh tay Giang Đoan
"Tao hiểu Cảnh Thượng hơn mày đấy, thằng ngu. Những lời mày nói chắc là đang nói mày nhỉ, kẻ rẻ rúng coi tình cảm là đồ chơi. Dựa vào mày mà cũng đòi chơi tao? Ha."
Da thịt vang lên tiếng "xèo xèo" rồi bốc khói, Giang Đoan đau đến mức khóe mắt co giật, nhưng hắn không động đậy, chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn hành động mà Lục Thừa An ban cho mình.
Nhưng Lục Thừa An không hề cho rằng tên ngu này không né tránh là vì thấy hành động này thú vị, mà chỉ vì hắn cảm nhận được Cảnh Thượng đã lặng lẽ xuất hiện từ phía sau, vì vậy cơ thể đã phản bội lại đại não mà tự động cứng đờ.
"Nghe thấy rồi chứ, Cảnh đại thiếu gia."
Thuốc đã tàn, Lục Thừa An ném đầu thuốc lá vốn còn đỏ rực lúc nãy giờ đã cháy đen thui vào mặt Cảnh Thượng một cách đầy sỉ nhục, tâm trạng lại khá tốt.
Cậu khoanh tay dựa vào tường, nói một cách đầy khiêu khích: "Người muốn ngủ với tôi không chỉ có mình anh đâu, nhìn rõ hiện thực rồi chứ."
"Cảnh đại thiếu gia, anh đối xử với tôi chẳng tốt chút nào. Khuyên anh nên đối xử tốt với tôi một chút, bằng không tôi đây có khối chỗ để đi đấy." Lục Thừa An cười một cách hoàn hảo
"Tôi lười ra tay lắm, bẩn chết đi được."
Cậu chỉ tay sai việc một cách gần như làm màu: "Hôm nay nếu anh không dạy dỗ nó, buổi tối tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Sau này anh đừng hòng mà 'làm' tôi nữa, đến lúc đó thật sự nghẹn chết anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com