Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Họ cùng một huyết thống, cùng một dòng chảy kiêu ngạo

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Trên người có vết thương không thể tắm nước nóng, nếu không sẽ đau chết mất, miệng vết thương vừa khép lại một chút sẽ lại rách toạc ra lần nữa.

Nước lạnh như băng dội xuống cơ thể, cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là sự tê dại đến vô tri của da thịt. Lục Thừa An cảm thấy toàn thân xương cốt như được giải thoát, thoải mái lạ thường. Trên những viên gạch sàn đã vỡ loang loáng, máu nhạt màu lẫn trong nước chảy ra.

Vết thương không hề toạc ra, chỉ là sau trận đánh nhau không kịp rửa sạch, còn sót lại dấu vết.

Lục Thừa An đang từng chút một trở lại sạch sẽ.

Mà cũng không hẳn là sạch sẽ. Cậu nhìn vào tấm gương treo tường, nơi phản chiếu gương mặt bầm dập, xanh tím loang lổ.

Ngay cả môi cũng bị nứt toác.

Trên mặt chi chít vết thương.

Mẹ kiếp, chó Cảnh chết tiệt, ỷ mình đầu thai tốt nên muốn làm gì thì làm. Có giỏi thì kiếp sau đổi chỗ đi, mày làm người nghèo tao làm người giàu, xem tao có chơi chết mày không.

Lục Thừa An hừ mạnh một tiếng đầy giận dữ trong mũi, vỗ vào những tia nước đang rơi xuống, mái tóc đen được vuốt hết ra sau gáy ướt sũng, trong lòng độc địa nguyền rủa, "Thứ chó má không được chết tử tế. Mấy ngày tới không có thẻ ăn, xem mày ăn cơm kiểu gì. Chết đói cho tao."

"Lâm Kỳ, anh về rồi à." Kỷ Mạc vui vẻ nói.

Lục Lâm Kỳ đáp: "Ừ, vợ yêu. Mau lại đây ôm anh, để anh sạc pin chút nào. Anh nhớ em chết đi được."

Lục Thừa An hơi giật mình, vội tắt nước, nghe thấy đúng là giọng cha mình không sai. Vội vàng lau khô người, mặc đại chiếc áo thun ngắn tay màu đen đã giặt sạch rồi mừng rỡ chạy ra ngoài.

"Cha—"

..........

"Ba, cha đâu rồi?" Cảnh Thượng cúi đầu rũ mắt đứng trước một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, giọng nói khẽ khàng

"Con có chút chuyện cần nói. Ngài ấy có ở đây không?"

Người đàn ông kia mệt mỏi như đã cạn sức, một tay cầm chiếc ly chân cao đắt tiền, khẽ lắc lư, rượu champagne ánh vàng tráng vòng quanh thành ly láng mịn. Ngón trỏ bàn tay còn lại gập khớp, khẽ day lên ấn đường, nhắm mắt như đang dưỡng thần.

Sảnh tiệc rộng rãi sáng choang như ban ngày. Người người trong y phục hoa lệ, vừa nâng ly vừa thì thầm chuyện trò.

"Haizz..." Cảnh Từ cuối cùng day sống mũi, mới nâng đôi mắt tím nhạt nhìn về phía Cảnh Thượng, khẽ nói:

"Con đến trễ rồi."

Không hề mang theo trách móc, chỉ là một câu khẳng định.

"Vâng." Cảnh Thượng đáp.

Về điểm có lỗi nhưng không nhận này, Cảnh Thượng giống hệt Mục Hàn Vân. Nếu dùng một bức tranh để ví von, thì ngũ quan của anh là những nét mực đậm màu. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, hoàn toàn thừa hưởng từ Mục Hàn Vân.

Là một sự tồn tại mà dù đứng giữa vạn người cũng có thể được chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ có đôi mắt kia là giống Cảnh Từ. Nhưng cũng không hoàn toàn giống.

Màu mắt Cảnh Từ khá nhạt, trong suốt như pha lê lưu ly, vô hại. Nhìn bề ngoài, chẳng ai tin được ông từng là trung tướng Cảnh Từ lăn lộn nơi tiền tuyến, quyết đoán sắc bén, không hề kém cạnh Mục Hàn Vân tàn khốc.

Còn màu mắt của Cảnh Thượng lại đậm hơn nhiều, trong sắc tím nồng đậm ẩn hiện màu đen sâu thẳm, phảng phất như có vực sâu ẩn giấu bên trong.

"Haiz..." Cảnh Từ day trán, tiện tay đặt ly champagne chưa hề động tới xuống, ngón trỏ tay phải gõ gõ lên chiếc vòng ở cổ tay trái, giọng điệu còn nhạt hơn cả khi nói chuyện với Cảnh Thượng

"Mục Hàn Vân, tiểu Cảnh tìm anh."

Nói xong ông lại tiếp tục nhắm mắt, rõ ràng không muốn cử động nữa.

Cảnh Thượng không rời đi, vẫn đứng im tại chỗ như một cây tùng bách thẳng tắp.

Đôi mắt màu tím sẫm như có dòng chảy ngầm của cậu không chớp lấy một cái, khóa chặt vào chiếc vòng trên cổ tay trái của Cảnh Từ, nhìn qua thì màu đen, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy nó lấp lánh rực rỡ.

Chiếc máy truyền tin tối tân này, Cảnh Từ đã đeo 30 năm, chưa từng tháo ra một ngày nào.

Có thể liên lạc với Mục Hàn Vân bất cứ lúc nào.

Cũng có thể bị Mục Hàn Vân định vị bất cứ lúc nào.

"Cảnh Thượng."

Trước mắt hắn xuất hiện một đôi bốt quân đội màu đen được lau chùi sạch bóng không một hạt bụi, cùng với một giọng nói trầm thấp cất lên.

Ngước mắt lên là một gương mặt không giận mà uy, chính là thượng tướng Mục Hàn Vân.

"Tại sao đến muộn?"

Lông mi của Cảnh Từ khẽ run, nhưng ông không mở mắt.

Cảnh Thượng ngẩng đầu, nói: "Cha."

Mục Hàn Vân dùng giọng điệu khiển trách, tỏ ra rất không hài lòng với đứa con trai duy nhất này: "Con muốn làm gì? Đi đâu? Tại sao không báo trước cho ta."

Ông cúi xuống sờ vào bàn tay đang giả vờ chống cằm của Cảnh Từ, giọng điệu dịu đi đôi chút, nhưng chân mày vẫn khẽ cau lại: "Thân nhiệt lạnh thế này, dậy vào phòng nghỉ mặc thêm áo khoác đi."

"Đợi lát nữa đi." Cảnh Từ vẫn giữ dáng vẻ mệt mỏi

"Lát nữa em sẽ qua đó với anh. Anh cứ nói chuyện với tiểu Cảnh trước đi, em muốn nghe lý do của nó."

Ông kéo tay Cảnh Thượng, nghiêng người lại gần, xác nhận: "Lúc nãy đã ngửi thấy tin tức tố của con rồi, tuy rất nhạt, nhưng trong sảnh có trưởng bối là Omega, con không nên để lộ tin tức tố. Đây là hành vi không an toàn."

"Vâng" Cảnh Thượng đáp "Trên đường về con gặp cái tên nhà bên, tên đó vẫn ngông cuồng như cũ. Khi đó con không kiềm chế được, lần sau sẽ chú ý."

Đi cùng Cảnh Thượng vào là Điền Tân.

Tuy ông thường xuyên lái xe, nhưng không phải là tài xế thật sự. Cảnh Thượng là do một tay ông chăm sóc lớn lên, rất nhiều công việc của Mục Hàn Vân cũng do ông tiếp nhận xử lý trước.

Là một cánh tay đắc lực đáng tin cậy.

Mục Hàn Vân liếc nhìn Điền Tân. Người này không ít lần lấy chuyện Lục Thừa An ra trêu chọc Cảnh Thượng. Thượng tướng cực kỳ ghét việc đó, chỉ cảnh cáo không được thất trách.

Điền Tân tất nhiên không dám nói thật rằng Cảnh Thượng vừa bị dính phải tin tức tố của kẻ khác, không rõ của ai. Sau đó thì lại nhìn thấy Lục Thừa An, tức đến nỗi không khống chế được.

Nhưng lời Cảnh Thượng nói đúng là sự thật.

Cậu thật sự bị Lục Thừa An chọc tức.

Điền Tân gật đầu biểu thị đó là sự thật, thiếu gia không nói dối. Nhưng trong đầu vẫn bất giác nhớ lại cảnh tượng Cảnh Thượng để lộ tin tức tố trong xe. Tuổi còn trẻ, mới 20, mà tin tức tố đã đáng sợ đến thế.

Lực tác động quá mạnh. Lúc đó hai tay ông đang nắm vô lăng cũng bất giác siết chặt, cố nén để không bị mềm nhũn.

Vừa nghe thấy cái tên "Lục Thừa An", Cảnh Từ liền lập tức đau đầu, day ấn đường, khẽ thở dài.

"Rốt cuộc con có giải quyết được không?" Mục Hàn Vân gần như mất hết kiên nhẫn "Cả ngày bị một đứa như vậy bám theo, còn chưa đủ mất mặt sao?"

Đám người thượng đẳng bẩm sinh này tự động coi kẻ hạ đẳng như cỏ rác. Mục Hàn Vân là vậy, Cảnh Thượng cũng thế.

Họ cùng một huyết thống, cùng một dòng chảy kiêu ngạo.

Chính bởi vì là kẻ hạ đẳng, nên trong mắt bọn họ chỉ là một lũ sâu bọ. Cái ngạo mạn của người thượng đẳng sẽ chẳng bao giờ phí tâm tư quan tâm.

Thế mà cái thứ tạp chủng không biết trời cao đất dày Lục Thừa An kia lại dám làm mất mặt nhà họ Mục, ngay cả đem ra làm bia đỡ đạn cũng không đáng tiếc.

Mục Hàn Vân cũng chỉ mới gần đây mới chịu để mắt tới sự tồn tại của Lục Thừa An, trước đó căn bản chưa từng coi cậu ta ra gì. Nghe được những hành vi đủ kiểu của cậu ta, ông chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

"Là Lục Thừa An đeo bám tiểu Cảnh, chứ không phải tiểu Cảnh đeo bám cậu ta. Có liên quan gì đến tiểu Cảnh chứ?"

Cảnh Từ đứng lên, chỉ thấp hơn Mục Hàn Vân hai phân. Chỉ là sắc mặt anh hơi tái, trông có vẻ yếu ớt, giống như mấy năm nay được bảo bọc quá mức.

Mục Hàn Vân im lặng một lát rồi nói: "Nó quá do dự, nhiều lúc để tôi thay nó quyết định sẽ tốt hơn."

Cảnh Từ mím môi, lặng lẽ nhìn thẳng vào ông.

Trong mắt hai người có những dòng chảy ngầm va chạm, nhưng Cảnh Thượng không muốn xen vào, chỉ nói: "Cha, con năm nay đã 20 tuổi, không còn cần phải chuyện gì cũng do ngài thay con quyết định nữa rồi."

Cảnh Từ thu lại ánh nhìn, nói: "Tiểu Cảnh, tất cả những gì con có đều là cha ban cho con. Đừng nói chuyện với cha theo kiểu đó."

"Vậy con định xử lý kẻ si tình điên cuồng đó của con thế nào?" Mục Hàn Vân lạnh mặt hỏi.

"Từ nhỏ đến lớn, con chỉ có một kẻ ái mộ này thôi sao? Không để ý là được rồi. Lẽ nào mỗi một người yêu con, con đều phải để tâm đến họ một chút, còn phải cho họ một danh phận hay sao?" Cảnh Thượng không hề tỏ ra yếu thế hay kiêu ngạo

"Cha à, ngài đã quen áp đặt rồi, không ai dám yêu ngài, có phải ngài đã quên rằng không quan tâm mới là cách giải quyết tốt nhất không?"

Người xung quanh qua lại không ngớt, nhưng khu vực nơi Mục Hàn Vân và Cảnh Thượng đang đứng vẫn luôn là nơi không ai dám đến gần.

Mà Alpha vốn trời sinh ngũ giác nhạy bén, lại còn trải qua huấn luyện đặc biệt thì càng khỏi nói.

Lúc này, đa số Alpha trong sảnh tiệc đều là những người từng cùng Mục Hàn Vân ra trận.

Năng lực thế nào, không cần phải bàn.

Bọn họ đều nghe thấy màn đối thoại căng thẳng giữa thượng tướng và Cảnh Thượng, tiếng thì thầm dần biến mất, không gian im phăng phắc.

Điền Tân đứng phía sau nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, không dám nhúc nhích, chỉ muốn biến mất tại chỗ chết quách cho xong.

So với Lục Thừa An, ông cảm thấy Cảnh Thượng còn giống cái gai nhọn hơn. Ngày nào cũng ngang ngược chống lại cha mình, thật sự không sợ bị đánh chết sao?

"Cảnh Thượng, xin lỗi đi."

Cảnh Từ nói rành rọt từng chữ, giọng trầm thấp như ra lệnh.

..........

"Xin lỗi ba."

Lục Thừa An thành khẩn xin lỗi vì đã vô tình giẫm bẹp một lon nước mà Kỷ Mạc dùng để cắm hoa

"Là do con vụng về quá, ngày mai con sẽ đền cho ba một cái mới. Hay là con mua một cái bình thủy tinh nhé."

Kỷ Mạc muốn nói gì đó, miệng mấy lần mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời.

Lục Thừa An biết ba đang không vui.

Lúc nãy Lục Lâm Kỳ vừa về, hai người còn chưa kịp âu yếm  được hai phút, ông ấy lại bị một cuộc điện thoại gọi đi mất. Tối nay lại không về nhà ngủ.

Tiền điện đắt đỏ, đèn bật quá lâu sẽ không trả nổi. Nhà họ Lục sớm đã chìm vào bóng tối, Lục Thừa An dựa vào ánh đèn đường vàng vọt ngoài cửa sổ để tự bôi thuốc cho mình.

Thuốc tiêu viêm, thuốc giảm sưng, uống ngoài bôi trong đủ cả. May mà nhờ vét sạch tiền của Cảnh Thượng mà lục tung cả phòng y tế, thuốc men có thừa, không lo thiếu.

Sống ở khu biệt thự cao cấp có một cái lợi không thể chê vào đâu được, đó là đèn đường rất sáng, dù tắt đèn thì trong nhà vẫn sáng sủa.

Lần này Lục Thừa An thật sự đã bị thương đến gân cốt, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, toàn thân đau đến mức không muốn rời khỏi giường.

Cậu không đi học, nhưng cũng không chọn ở nhà, sợ Kỷ Mạc hỏi thăm sẽ khó trả lời. Giữa lúc lang thang không mục đích, cậu móc thẻ ăn của Cảnh Thượng từ trong túi ra, cười đầy ý xấu.

Khà khà khà... y như phát điên.

Cảnh Thượng tên điên đó, tật xấu thì một đống: vừa cứng đầu vừa cố chấp, nhất quyết không dùng đồ của người khác. Dù chỉ là một cái thẻ cơm, quẹt một phát là có đồ ăn thì cũng phải dùng thẻ của chính mình.

Không thì thà nhịn đói cũng không ăn trưa.

Lục Thừa An mấy hôm nay cứ chọn đúng chỗ mà hôm lễ tình nhân từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngồi phơi nắng. Khát cũng kệ, đói cũng mặc. Chỉ chọn đúng giờ toàn bộ học sinh Liên minh trung học chưa tan học, thì lén trèo tường vào mua đồ ăn.

Những lúc còn lại tuyệt nhiên không lộ mặt.

Người thì không tới lớp, nhưng số dư trong thẻ cơm của Cảnh Thượng vẫn đang giảm dần.

Một tuần không gặp Lục Thừa An, không thấy cậu ta ngày nào cũng đi mua cơm về, Giang Đoan thậm chí còn thấy không quen.

Bọn họ vốn dĩ chẳng rắc rối như Cảnh Thượng, sai ai đi mua cơm cũng được. Nhưng cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

"Tiểu Cảnh, hôm nay cậu không định ăn cơm nữa đấy à?" Giang Đoan trơ mắt nhìn Cảnh Thượng nhịn đói cả một tuần, sắc mặt càng lúc càng sa sầm như mực, đến lúc hỏi cũng phải rón rén lo sợ.

Lục Thừa An gan to thật đấy.

Trước đây cậu ta cũng chưa từng dám nuốt luôn thẻ cơm của Cảnh Thượng, mượn rồi thì trả. Ai ngờ lần này lá gan bằng trời, dám leo lên đầu thái tuế mà nhảy.

Không sợ bị đánh chết sao?

Cảnh Thượng là người dám cãi tay đôi với người cha thượng tướng của mình mà còn không chịu xin lỗi cơ đấy.

Không biết Lục Thừa An rốt cuộc có mấy cái mạng để chịu đựng được cơn thịnh nộ của Cảnh thiếu gia đây...

Mỗi lần đến tiết thực hành bắn súng, Cảnh Thượng luôn đứng hạng nhất, bỏ xa người khác cả đoạn.

Mỗi lần cầm súng trong tay, anh giống như một con dã thú bị khơi dậy bản năng tàn bạo sâu thẳm nhất của Alpha. Vui giận chẳng lộ ra mặt, lạnh lùng đến mức chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Bởi vì các Alpha khác đều cảm nhận được, đó là lãnh địa của Cảnh Thượng.

Chỉ có thằng ngu Lục Thừa An đó...

Giang Đoan bất giác nghĩ đến khí phách một chọi mười hôm đó của Lục Thừa An, kết hợp với gương mặt xinh đẹp ngày thường lúc nào cũng có vài vết bầm của cậu ta.

Thôi thì ngu cũng có cái đẹp riêng của ngu.

"Đúng là tiểu cường đánh mãi không chết. Nói thật chứ... cái thằng rác rưởi đó nhìn cũng ngon phết, nếu không phải sợ dây dưa không rứt ra được, tao thật sự muốn thử một lần."

Cao Mộc Tư bất chợt nghe Giang Đoan tự lẩm bẩm, đang gặm nửa cái xương thì phun ra, không hiểu thì hỏi theo bản năng: "Thử cái gì?"

"Ngủ với thằng rác rưởi đó chứ gì."

Lời vừa dứt, không khí xung quanh tức thì đông cứng lại thành băng, đến một hơi thở cũng không nghe thấy.

Khi cảm nhận được một đôi mắt màu tím sẫm u tối đang nhìn chằm chằm vào mình, lông gáy sau cổ Giang Đoan dựng đứng cả lên, tim gần như ngừng đập.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cậu ta cảm thấy ánh mắt Cảnh Thượng nhìn mình lạnh đến đáng sợ.

Giống như đang nhìn một xác chết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com