Chương 72: Cảnh Thượng, em sẽ chết trước anh
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lục Thừa An rất sợ thứ này.
Trước đây rất nhiều lần, khi Kỷ Mạc bị đối xử như vậy, đã đau đến mức ngất đi.
Thầy giáo cũng không chỉ một lần giảng rằng, đây là một hành vi tàn bạo. Dù cho là hai người yêu nhau đến mấy cũng sẽ cảm thấy đau đớn từ trong đó.
Lục Thừa An run lẩy bẩy, toàn thân không một tấc da nào là không run rẩy, mỗi một sợi tóc đều đang rung động.
Mồ hôi lạnh rịn ra từ lỗ chân lông, sắc mặt Lục Thừa An trắng bệch. Nhưng cậu không hề có bất kỳ sự chống cự nào.
Có lẽ thứ cậu sợ hãi nhất chỉ là bóng ma trong tâm trí, là ác quỷ trong lòng mình.
Vậy nên đôi mắt màu xanh khói ấy cứ nhìn Cảnh Thượng không rời, cố gắng xua tan đi tất cả.
Cậu gọi tên Cảnh Thượng.
Cảnh Thượng đáp lời.
Gọi một tiếng, đáp một tiếng.
Đáp một tiếng, gọi một tiếng.
Môi của Lục Thừa An tìm đến môi của Cảnh Thượng, họ đang hôn nhau.
... Họ chưa bao giờ hôn nhau một cách dịu dàng và trân trọng đến thế.
Đối với điều này, Lục Thừa An vừa rơi nước mắt vừa cười nói: "Mẹ nó, sướng chết anh đi."
—
"Nó sắp hành hạ mày chết rồi, mày vẫn còn muốn đi theo nó à?"
Lục Lâm Kỳ nửa đêm không ngủ, nhìn thấy Lục Thừa An từ đâu đó trở về, nói với một nụ cười kỳ dị.
Không thể trách ông ta nghĩ như vậy, bất kỳ ai nhìn thấy Lục Thừa An lúc này cũng sẽ nghĩ thế.
Lục Thừa An tuy nghèo, nhưng cậu thường xuyên ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ.
Thế nhưng hôm nay quần áo của cậu lại rách nát tả tơi, bị người ta xé toạc một cách bạo lực. Chuyện đã xảy ra tồi tệ và bạo lực đến mức nào không cần nói cũng biết.
Khóe môi Lục Thừa An có máu, là do bị cắn rách. Gáy của Lục Thừa An máu chảy đầm đìa, là do bị răng nanh đâm nát. Thậm chí chiếc quần bị xé rách của cậu cũng vương một vệt máu, một cuộc giao hoan tàn nhẫn biết bao.
Lục Lâm Kỳ thưởng thức kiệt tác này, ông ta rất không thích Cảnh Thượng, nhưng không thể không nói rằng hình ảnh trước mắt khiến adrenaline của ông ta tăng vọt.
"Sau này không đi theo hắn nữa" Lục Thừa An nói, giọng khàn đặc như tiếng chiêng đồng vỡ.
Lục Lâm Kỳ: "Chia tay rồi à?"
"Chưa từng ở bên nhau. Không gọi là chia tay được đâu cha. Con biết rõ thân phận của mình mà."
Lục Thừa An cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, rất muốn hút một điếu thuốc, cậu sờ vào túi quần thì trống rỗng, Lục Lâm Kỳ liền ném về phía cậu một điếu, cậu bắt lấy rồi dùng chiếc bật lửa rẻ tiền trên bàn trà châm lửa, hít một hơi thật sâu, nói
"Haiz... Nguyên soái Mục cũng biết con chỉ là công cụ phát tiết của hắn thôi, bây giờ chơi chán rồi, thì phải vứt đi thôi."
Nghe vậy, sắc mặt Lục Lâm Kỳ trở nên khó coi: "Tao đã nói với mày từ lâu rồi, bảo mày tránh xa con quái vật đó ra! Ba của mày làm tao mất mặt, mày cũng làm tao mất mặt xấu hổ!"
"Con xin lỗi... khụ!" Lục Thừa An cau mày ho, ghét bỏ nhìn điếu thuốc trong tay.
Thương hiệu vô danh, khó hút muốn chết.
Miệng của cậu đã được nuông chiều quen rồi, gu của cậu cũng đã được nâng cao, nhìn đâu cũng không vừa mắt: "Chẳng phải là do gương mặt đó quá đẹp, con cảm thấy nếu không chơi một lần thì không phải hơi tiếc sao."
"Mày chơi nó?" Lục Lâm Kỳ nghi ngờ.
"Nó chơi con" Lục Thừa An vui vẻ nói.
Lục Lâm Kỳ cười lạnh: "Bẩn thỉu chết đi được."
Ông ta nhìn Lục Thừa An nói: "Trên thế giới này, chỉ có tao và ba của mày là thật lòng đối đãi với mày. Chỉ có bọn tao yêu mày."
"Con biết." Lục Thừa An mặc cho điếu thuốc tự cháy hết, không hút thêm hơi thứ hai
"Con cũng rất yêu cha và ba của con."
"Sau này còn đi nữa không?"
"Không đi nữa."
"Có đi học đại học không?"
"Không đi nữa."
Sắc mặt Lục Lâm Kỳ khá hơn nhiều, cũng không trách tội Lục Thừa An suýt nữa bị Cảnh Thượng chơi chết, hỏi: "Nó có cho mày tiền không?"
"Không có, con hèn hạ quá mà, của rẻ là của ôi" Lục Thừa An dụi tắt đầu thuốc trong gạt tàn, nói
"Lúc đó còn si tâm vọng tưởng gả vào nhà giàu cơ, miễn phí cả."
"Mày xem lại cái bộ dạng của mày đi! Bị người ta đụ mấy tháng không được một đồng nào, còn mặt dày mày dạn cười cợt!" Lục Lâm Kỳ đột nhiên nổi giận gần như muốn nhảy dựng lên,
"Cút đi! Tao không muốn nhìn thấy cái bộ dạng nát bét bị chơi chán của mày nữa! Lên lầu rửa sạch sẽ cho tao! Tối mai! Đây là thời hạn cuối cùng tao cho mày, tối mai tao phải thấy mày nằm sẵn trên giường, tự mình dang chân ra! Hôm nay mày cứ nhất định phải làm với cái con quái vật kia đến nỗi đi đứng tập tễnh, không ai ép mày cả, cho nên tao tuyệt đối sẽ không thương hại mày!"
"Nếu mày muốn nhìn thấy ba mày bị chơi đến tàn phế nội tạng, thì đó là việc của mày! Chỉ cần mày có cái quyết tâm ấy, đủ nhẫn tâm, thì chẳng sao cả! Tao rất thích nhìn nó khóc. Thừa An, ba mày thật sự rất đẹp, đúng không, rất xinh đẹp đúng không."
"Mày không giống tao, mày giống ba mày. Hãy thỏa mãn cái nguyện vọng nhỏ bé này của tao đi. Thừa An, tao là cha mày, tao yêu mày nhất. Tao và ba mày sẽ không bao giờ hại mày... Chúng tao yêu mày nhất."
"Con biết mà cha, con đã nói con cũng rất yêu cha và ba rồi, điểm này cha đừng nghi ngờ con nữa nhé."
Bụng dưới của Lục Thừa An không thoải mái, thằng chó họ Cảnh
"... Được rồi ba, ai mà chẳng có lúc tuổi trẻ nổi loạn chứ."
"Con biết con cứ bám theo Cảnh Thượng là không đúng, bây giờ con bị bỏ rơi rồi, con biết tỉnh ngộ rồi. Chỉ có cha và ba là quan trọng nhất đối với con. Không cần đến tối mai đâu, bây giờ con có thể đi tắm rửa sạch sẽ ngay."
"Cha đi gọi bạn bè qua đi."
Mắt Lục Lâm Kỳ sáng rực: "Thật sao?"
Lục Thừa An gật đầu, lúc đồng ý, âm cuối còn vui vẻ vút lên: "Vâng."
Lục Lâm Kỳ nói: "Bạn của ta ở ngay đây rồi. Ba của mày đang ở cùng ông ta."
"Được ạ." Lục Thừa An lại gật đầu, lúc đứng dậy vì quá khó chịu nên phải một lúc lâu, cuối cùng vịn vào lưng ghế sofa mới đứng thẳng được
"Con đi tắm rửa sạch sẽ đây."
Trước khi lên lầu, cậu như thể tò mò, nghiêng đầu hỏi Lục Lâm Kỳ: "Cha, 20 năm trước có phải cha đã từng đi lính 2 năm không ạ."
Nhắc đến chuyện này, sự nhiệt tình của Lục Lâm Kỳ giảm đi một chút, khinh thường nói: "Phải. Quân đội lợi hại nhất của Liên Minh Tinh Tế chỉ tuyển những tên khốn Alpha chết tiệt đó."
"Tao muốn tạo dựng một cơ đồ, nếu trước đây Thượng tướng của liên minh họ Lục, thì bây giờ cũng có thể là họ Lục." Giọng ông ta âm trầm "Nhưng tao không phải là Alpha, vào quân đội Beta cũng sẽ không có thành tựu gì lớn lao."
"Vậy vào quân đội Alpha, có điều kiện gì không ạ?" Thấy Lục Lâm Kỳ liếc qua một ánh mắt có chút không hài lòng, Lục Thừa An nói
"À, tuy con sẽ không đi học đại học nữa, sau này cũng sẽ ở nhà, nhưng con cũng từng nghĩ đến việc thi vào trường quân đội. Cha ơi con là một Alpha đấy, nói không chừng con có thể khiến cho Thượng tướng của Liên Minh Tinh tế một lần nữa mang họ Lục..."
"Không được, cấp bậc phân hóa của mày quá thấp kém." Lục Lâm Kỳ nói một cách vô tình.
Lục Thừa An đồng tình: "Cũng đúng."
Cậu lại nói: "Thôi được."
Gần như người đàn ông nào lúc trẻ cũng từng mơ ước tung hoành trong quân giới, Lục Thừa An đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Lục Lâm Kỳ hiểu rõ điều đó, như thể thương hại đứa con trai chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, bèn nặn ra chút kiên nhẫn mà nói:
"Sau khi nhập ngũ, mỗi một Alpha đều phải tiêm một loại thuốc..."
"Để làm gì ạ?"
"Có một xác suất nhất định sẽ nâng cao cấp bậc phân hóa của pheromone. Nhưng không đảm bảo."
Lục Thừa An ra vẻ đăm chiêu: "Ồ."
Sự kiên nhẫn vốn đã không nhiều, nay lại thấy Lục Thừa An đứng ở đầu cầu thang không nhúc nhích, Lục Lâm Kỳ liền thúc giục: "Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi tắm rửa sạch sẽ cho tao..."
"Cha, chuỗi gen của cha có hoàn chỉnh không? Đã đến bệnh viện kiểm tra bao giờ chưa ạ?" Lục Thừa An đột nhiên ngắt lời ông ta.
"Mày nói vậy là có ý gì?" Lục Lâm Kỳ cau mày trừng mắt, hung dữ nói.
Lục Thừa An nhún vai: "Không có gì ạ."
Nói xong, cậu chậm rãi cà nhắc đi về phía phòng ngủ trên lầu.
Kỷ Mạc và bạn của Lục Lâm Kỳ đang nói chuyện dây dưa ở phòng bên cạnh, Lục Thừa An đóng cửa phòng mình lại, ngăn cách tiếng ồn.
Cậu mở cửa phòng tắm không đèn nên trông tối om, bước vào rồi vỗ một cái mở vòi nước. Nước lạnh buốt xương cứ thế xối từ trên đầu xuống.
Máu khô cùng những chất dịch khác xoáy tròn trôi xuống cống, Lục Thừa An chân trần giẫm trên sàn, lạnh đến run lẩy bẩy. Cậu cúi đầu, khom lưng xuống một cách khó khăn tự tay làm sạch chính mình.
Miệng cậu không chửi Cảnh Thượng, trong lòng cũng không chửi Cảnh Thượng, là cậu cầu xin Cảnh Thượng làm như vậy. Chỉ có điều quá trình quả thật rất dài, có chút đau và khó chịu mà thôi.
Nửa giờ sau, Lục Thừa An tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, lôi ra bộ quần áo trước đó đã lấy từ tủ đồ của Cảnh Thượng mặc vào, áo tay dài màu đen cùng quần dài màu đen.
Cậu đặt một con dao ở cuối giường, như thể chỉ vô tình để quên ở đó.
10 phút nữa trôi qua, giọng nói của Lục Lâm Kỳ đang vui vẻ khoe khoang với bạn bè rằng con trai ông ta mới là mỹ vị truyền đến. Ông ta còn nói Thừa An tối nay ở nhà, tuyệt đối sẽ không rời đi.
Kỷ Mạc ở bên cạnh cười ngọt ngào, hùa theo rằng Lục Lâm Kỳ nói đúng.
Cùng lúc đó, tay nắm cửa phòng ngủ của Lục Thừa An bị người từ bên ngoài vặn mạnh.
"Thừa An đồng ý rồi. Mày vào đi, tao ở bên cạnh xem." Lục Lâm Kỳ nói.
Càng không có được, lại càng ham muốn.
Người bạn kia đã vô số lần đề nghị để đứa trẻ Lục Thừa An bầu bạn với ông ta, khổ nỗi con điếm nhỏ Kỷ Mạc đó không chịu phối hợp, lúc nào cũng chẳng đi đến đâu.
Mà đứa con do con điếm đó sinh ra lại còn qua lại với con trai của nguyên soái Mục mấy tháng trời, căn bản không kẻ nào dám ra tay.
Bây giờ Lục Thừa An cuối cùng cũng bị vứt bỏ, có khối kẻ muốn nếm thử xem món đồ chơi bị Cảnh Thượng vứt đi khi chơi sẽ có mùi vị như thế nào.
Xem kìa, đêm nay là do nó tự mình đồng ý.
Chỉ có điều, điều khiến họ bất ngờ là, Lục Thừa An rõ ràng ở dưới lầu đã đồng ý với Lục Lâm Kỳ cho bạn ông ta qua, vậy mà vừa mở miệng đã lật lọng nói không đồng ý.
Lục Thừa An chửi bới bằng những lời lẽ gay gắt, những lời tục tĩu tuôn ra không nỡ nghe.
Lục Lâm Kỳ lúc chơi đùa Kỷ Mạc trên giường cũng chưa từng nói được những từ bẩn thỉu đến thế.
Chỉ mới nghe vỏn vẹn 2 phút, gương mặt ông ta đã như phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất của cả kiếp này lẫn kiếp sau, giận đến tím bầm như gan lợn.
Vẻ mặt kinh ngạc của người bạn bên cạnh càng làm tăng thêm sự sỉ nhục này.
Kỷ Mạc bị Mục Hàn Vân và Cảnh Từ từ chối, làm Lục Lâm Kỳ mất mặt. Lục Thừa An bị Cảnh Thượng vứt bỏ, cũng làm Lục Lâm Kỳ mất mặt.
Mà Lục Thừa An còn sợ mất mặt chưa đủ, lại còn muốn ông ta, Lục Lâm Kỳ, phải vĩnh viễn không ngóc đầu lên được trước mặt bạn bè.
Lòng tự tôn méo mó thôi thúc Lục Lâm Kỳ lửa giận cuộn trào, ông ta tức quá hóa giận mà đi tới túm lấy tóc Lục Thừa An, tát mạnh cho cậu một cái.
Khóe miệng Lục Thừa An vốn đã bị Cảnh Thượng cắn rách ứa máu, lúc này càng rỉ máu nhiều hơn.
Lục Lâm Kỳ quẳng Lục Thừa An lên giường xé quần áo, vừa xé vừa mắng đồ đĩ đực, đĩ sinh ra quả nhiên vẫn là đĩ.
Người bạn thấy vậy thì vô cùng phấn khích, miệng thì nói có cần giúp không có cần giúp không, nhưng cơ thể đã tiến đến hỗ trợ.
Kỷ Mạc sợ đến mức mặt mày trắng bệch, cứ lùi vào trong góc trốn.
"Mày chửi nữa cho tao! Câm miệng! Mẹ nó mày câm miệng cho tao! Lục Thừa An, cái thứ đồ chơi thiếu đòn nhà mày đang chửi ai thế hả? Từ nhỏ đến lớn nghe được bao nhiêu lời bẩn thỉu đều dùng hết lên người tao rồi phải không, tao là cha mày! Tao là bố mày!"
"Trên đời này có ai đối tốt với mày như tao không? Mày đúng là bị mỡ heo che mắt rồi không phân biệt được đúng sai à, ngay cả lời của cha mày cũng không nghe, còn dám dùng những lời đó chửi tao?!"
"Hồi nhỏ đáng lẽ tao nên đầu độc cho mày thành câm luôn là được rồi, mẹ nó ai cho mày lắm lời thế hả! Mày xem trong nhà có ai nghe mày nói không? Ba của mày đã bao giờ để ý đến mày chưa?!"
"Chỉ cần nghe mày mở miệng ra là thấy phiền, trên đời này ngoài tao ra còn ai thích nghe mày nói chuyện nữa! Mày mà chửi thêm một câu, hôm nay tao sẽ lấy kéo, lấy dao phay cắt phăng cái lưỡi này của mày ra!"
"RẦM—!!!"
Lục Thừa An lật người dậy, hất Lục Lâm Kỳ ngã lăn trên sàn nhà.
Cậu lạnh lùng nhìn hai người đàn ông trưởng thành đang cố gắng khống chế mình, nhổ ra một bãi máu, nói: "Đừng ép tôi."
—RẦM!!!
Lần này là Lục Lâm Kỳ vừa chửi bới vừa nhấc một chiếc ghế lên đập mạnh vào Lục Thừa An, lúc chiếc ghế vỡ tan tành, người bạn kia lại nhân cơ hội đẩy một cái, đẩy cậu loạng choạng đập vào cửa sổ kính. Lấy khuỷu tay làm tâm điểm, những vết nứt hình mạng nhện lan ra bốn phía.
Lúc này, Lục Lâm Kỳ nhìn thấy con dao gọt hoa quả ở cuối giường, lập tức chộp lấy cán dao, mắt trợn trừng xông về phía Lục Thừa An.
Khi con dao đó bất chấp mọi tình cha con mà rạch một đường lên cánh tay Lục Thừa An, người bạn kia liền làm người tốt, nhân cơ hội ngăn cản: "Ôi dào thôi thôi, Lâm Kỳ, nó còn nhỏ mà, mày chấp nhặt với nó làm gì... Á á á á á á á á á á á á á á á á—"
Hai tay của ông ta, vốn một tay đang vặn cánh tay Lục Thừa An để ngăn cậu giãy giụa, một tay đè gáy cậu, ấn mặt cậu vào tấm kính đã nứt.
Giờ đây tình thế đảo ngược hoàn toàn, Lục Thừa An chỉ cần khẽ xoay người, dùng một lực rất khéo, đã bẻ ngược tay của người đàn ông kia khiến cổ tay ông ta gãy gập một góc 90 độ.
Lục Thừa An hoàn toàn không để ý đến người đàn ông bị cậu bẻ gãy tay đang nằm rên rỉ trên sàn, mà rút ra một khẩu súng từ sau lưng.
Chĩa thẳng vào giữa trán Lục Lâm Kỳ.
Trên người cậu toát ra một sự tĩnh lặng và quyết liệt đến kỳ dị.
Lục Lâm Kỳ đang định tiếp tục xông lên, nhìn thấy họng súng đen ngòm thì kinh hãi dừng lại. Sau đó ông ta cười nói: "Cho mày súng mày có biết dùng không? Tao nghe nói hồi ở trường, mỗi lần đến tiết thực hành bắn súng, ngay cả thầy giáo cũng không phát súng cho mày..."
Lục Thừa An nhẹ giọng nói: "Ông chỉ là một cái bia di động thôi."
Lục Lâm Kỳ cau mày: "Mày nói gì?"
ĐOÀNG—!
Mười điểm. Chính xác hồng tâm.
Vạn vật lặng ngắt như tờ.
Đồng tử của Lục Lâm Kỳ trong nháy mắt giãn ra, một dòng máu tươi từ từ chảy ra từ lỗ thủng ngay giữa trán ông ta.
Trong mắt ông ta là một nỗi kinh hoàng và nghi hoặc đã bị cái chết làm cho đông cứng lại, sau đó, thân thể cao lớn cứng đờ kia RẦM một tiếng ngã xuống đất.
"A!"
Một tiếng hét thất thanh ngắn ngủi vang lên từ một góc, ngay sau đó là tiếng la hét vang trời
"Á á á á á á á á á — Á á á á á Lâm Kỳ! Con đã làm gì vậy hả con trai! Con đã làm gì vậy á á á á á á á á á á—!!"
Kỷ Mạc nước mắt giàn giụa xông tới định đánh Lục Thừa An, nhưng ông ta quá vội vàng, quá hoảng loạn, cái tát giơ lên đã biến thành một cú đẩy mạnh.
Lực đẩy đó khiến Lục Thừa An loạng choạng lùi lại hai bước, sau đó tấm kính cửa sổ vốn đã nứt như mạng nhện sau lưng "loảng xoảng" một tiếng, hoàn toàn vỡ tan tành.
Lưng của Lục Thừa An hướng xuống dưới, cảm nhận cơn gió buốt rít lên bên tai, rơi xuống từ độ cao mấy mét.
"Á á á á á—!" Bên cửa sổ là gương mặt kinh hãi tột độ của Kỷ Mạc.
Lục Thừa An không nhìn rõ ông ta.
【Nếu không may bị rơi từ trên cao xuống, đại não của con người phải phản ứng thật nhanh.】
【Cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể, giảm thiểu việc lộn nhào hoặc xoay vòng.】
【Cơ thể phải cuộn tròn lại, tay và chân co lại, có thể làm giảm diện tích tiếp xúc của cơ thể. Đầu cúi sát về phía ngực, như vậy có thể bảo vệ đầu và cổ, cùng các cơ quan nội tạng quan trọng ở mức tối đa.】
【...】
Lục Thừa An bảo vệ chính mình, không để bản thân lộn nhào, xoay vòng, tứ chi của cậu co lại, giảm thiểu diện tích tiếp xúc của cơ thể, bảo vệ đầu, cổ và các cơ quan nội tạng quan trọng ở mức tối đa...
Tất cả những điều này đều là do Cảnh Thượng dạy cậu.
Vừa nãy Lục Lâm Kỳ nói, không ai thích nghe cậu nói chuyện, sao lời của cậu lại nhiều như vậy.
Cảnh Thượng cũng sẽ nghĩ như vậy sao?
Khi cơ thể nặng nề đập xuống mặt đất, đầu óc Lục Thừa An trống rỗng.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nhiều lời như vậy, trong miệng trong lòng toàn là những lời vô nghĩa.
Có lẽ cậu nói thao thao bất tuyệt, chỉ để hy vọng một người nào đó có thể nghe thấy được một câu nào đó trong số đó chăng.
Nhưng như vậy chỉ khiến người khác thấy phiền.
Dĩ nhiên cậu cũng biết mình khá là phiền.
Cho nên...
Gương mặt chết không nhắm mắt của Lục Lâm Kỳ khắc sâu trong tâm trí, tay Lục Thừa An vẫn nắm chặt khẩu súng, cậu khẽ nhún vai cười.
Cho nên...
"Cảnh Thượng, em sẽ chết trước anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com