Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75.1: 9 năm 9 tháng

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Trong suốt 2 tháng qua, chuyện xảy ra ở nhà Nguyên soái Mục vẫn như ngọn lửa cháy mãi không tắt, để mặc cho người dân Liên Minh Tinh Tế điên cuồng bàn tán.

Ban đầu, vô số người đã từng quả quyết cho rằng vợ của Mục Hàn Vân là thế thân của Trung tướng Cảnh Từ bên Liên Minh Đế Quốc năm xưa, còn xem mối quan hệ này như một giai thoại có thể dùng để chế giễu sau lưng.

Sau lần này, bọn họ mới biết, đó chắc chắn không phải là thế thân, mà là Trung tướng Cảnh Từ thật 100%

Khi còi báo động của Liên Minh Tinh Tế hú vang điên cuồng, toàn thể người dân rơi vào hoảng loạn, tất cả quân đội đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Nếu để người khác biết được, Liên Minh Tinh Tế dàn trận nghiêm ngặt như vậy chỉ để đối phó với một người không có viện trợ, không có vũ khí, lại còn đơn thương độc mã, quả thật sẽ khiến người ta cười rụng răng.

Nhưng đó lại là Cảnh Từ.

Khi pheromone của ông bộc phát tấn công, đi đến đâu thì cỏ cây cũng không mọc nổi đến đó.

Nếu Liên Minh Tinh Tế cưỡng chế vây chặn không cho ông đi, thì ít nhất cũng phải giằng co đến mười ngày nửa tháng.

Khổ nỗi Cảnh Từ lại bắt Điền Tân bên cạnh Mục Hàn Vân làm con tin, ép ông ta mở cơ giáp, còn ép ông ta lái cơ giáp rời đi.

Điền Tân đã theo Mục Hàn Vân mấy chục năm nay, cần cù chịu khó, lòng trung thành có thể thấy rõ.

Ai cũng biết lúc Mục Hàn Vân không có mặt, Điền Tân có thể thay mặt Nguyên soái Mục phát ngôn.

Vì vậy, ở căn cứ quân sự của Liên Minh Tinh Tế, chỗ nào Mục Hàn Vân có thể vào thì Điền Tân cũng có thể tự do ra vào.

Điền Tân, người bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị pheromone siết chết, mồ hôi vã ra như tắm, bảo Cảnh Từ bình tĩnh, nhưng Cảnh Từ hoàn toàn không màng đến tình nghĩa 30 năm giữa "phu nhân và quản gia", suýt chút nữa đã đánh chết Điền Tân.

Còn uy hiếp Điền Tân nếu muốn sống thì hãy làm theo lời ông nói.

Nếu không phải Mục Hàn Vân hạ lệnh phải giữ mạng Điền Tân sống, thì quân đội Liên Minh Tinh Tế nào dám đứng nhìn tên hèn hạ tham sống sợ chết ấy chủ động mở quyền hạn cơ giáp, còn tự tay khởi động cơ giáp rồi chủ động lái cơ giáp cho Cảnh Từ, đường đường chính chính rời khỏi biên giới Liên Minh Tinh Tế, bay về phía lãnh thổ của Liên Minh Đế Quốc.

Cảnh Từ mang theo bí mật thí nghiệm của Liên Minh Tinh Tế trở về, vừa mới lộ diện, ngày hôm sau đã có tin tức đăng tải rầm rộ.

Gây ra một trận sóng to gió lớn ở Liên Minh Đế Quốc.

Nghe nói lúc ông trở về, đã bất chấp việc căn cứ quân sự của Liên Minh Đế Quốc đang tiến hành một cuộc họp quan trọng, đạp cửa xông vào:

"Thượng tướng Liêu, lâu rồi không gặp. Gặp lại tôi có phải cảm thấy đặc biệt bất ngờ không, truy sát tôi 30 năm, vậy mà tôi vẫn còn sống sót trở về này."

Ông nói với nụ cười trên môi, như thể chỉ đang ôn lại chuyện cũ với người bạn già của mình. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn nhau, không ai là không cảm thấy chấn động.

Điều khó hiểu là, lúc đó không khí vô cùng căng thẳng, Cảnh Từ dường như đã thưởng thức đủ sắc mặt của mọi người, bèn cười rạng rỡ: "Đùa thôi, đừng có coi là thật."

Mức độ kỳ dị không cách nào phân biệt được thật giả, dù sao thì tin tức bên Liên Minh Đế Quốc truyền qua như thế nào, thì bên Liên Minh Tinh Tế nghe như thế ấy.

Không khỏi một phen cảm thán.

Ngoài ra, con trai của Nguyên soái Mục bắn chết hai người xong bỏ trốn. Chuyện này vì xảy ra ngay tại địa bàn Liên Minh Tinh Tế, mà thi thể cũng ngay tại nước mình, nên độ bàn luận và quan tâm tự nhiên cũng cao hơn.

Vô số cảnh sát đã hỗ trợ truy bắt Cảnh Thượng.

Tuy anh là con trai của Nguyên soái, nhưng không có thực quyền. Mà nếu thật sự có thể vô cớ nổ súng bắn chết dân thường, thì với xã hội mà nói, chính là một nỗi kinh hoàng.

Kẻ có địa vị cao coi mạng người như cỏ rác, ai nghe mà chẳng sợ?

Thế nhưng chuyện thú vị hơn đã đến.

Một trong hai người đàn ông bị bắn chết tên là Lục Lâm Kỳ, con trai ông ta tên là Lục Thừa An.

Lúc cảnh sát tìm thấy Lục Thừa An, cậu đã thẳng thắn nói: "Người là do tôi giết."

Trong suốt 2 tháng ở đồn cảnh sát, bất kể cảnh sát hỏi thế nào, cậu đều vô cùng quả quyết: "Người là do tôi giết."

Cảnh sát nói với Lục Thừa An, trên khẩu súng được tìm thấy trong bụi cỏ ở sân nhà họ Lục, chỉ có dấu vân tay của Cảnh Thượng.

Nghe vậy, Lục Thừa An sững người trên ghế trong phòng thẩm vấn, cậu im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên lặng lẽ rơi nước mắt:

"Là sau khi tôi giết người, đã trượt chân rơi từ trên lầu xuống. Cảnh Thượng muốn gánh tội thay tôi, anh ấy giật lấy khẩu súng từ tay tôi, còn lau đi dấu vân tay của tôi, sau đó anh ấy mới lên lầu bắn thêm mấy phát để ngụy tạo thành hiện trường giả, khiến người khác nghĩ là do anh ấy giết người."

"... Người thật sự là do tôi giết."

Viên cảnh sát thẩm vấn và viên cảnh sát ghi chép nhìn nhau, biết rằng đây là một lời khai rất phù hợp với logic và tình cảnh lúc đó.

Bởi vì tình huống này họ đã dựa vào dấu vết ẩu đả tại hiện trường để tiến hành mô phỏng liên quan.

Một viên cảnh sát im lặng một lát rồi nói: "Ngài Kỷ Mạc, là nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó. Nhắc đến cái chết của Lục Lâm Kỳ, phản ứng của ông ấy vô cùng kịch liệt, nói Cảnh Thượng là hung thủ giết người. Nhất quyết yêu cầu chúng tôi phải bắt được anh ta, cho ông ấy một lời giải thích hợp lý."

"Ha..."

Lục Thừa An nhếch môi cười một tiếng, như thể đang chế giễu, mở miệng nói: "Chú cảnh sát, nếu không nhầm thì, ngài Kỷ mà chú nói là ba của cháu đấy ạ. Ba ruột. Cháu là con trai của ông ấy, ông ấy đương nhiên phải nói giúp cho cháu rồi."

Không ai đoán được tại sao một cậu bé mới sống 18 năm lại sốt sắng nhận tội như vậy, chỉ sợ pháp luật phán xử chậm trễ.

Không xử tử hình cậu.

Cảnh sát thật sự đã hỏi cậu về điều này: "Cậu là đang muốn mình bị xử bắn à?"

Lục Thừa An im lặng rồi lắc đầu nói: "Không."

Cậu lại nói thêm một lần nữa: "Không ạ."

Nhưng sau đó thì không nói thêm gì nữa. Không tự biện giải cho mình, càng không tự bào chữa cho mình.

Con giết cha, tội ác tày trời, dư luận phẫn nộ, mọi sự chú ý đổ dồn.

Trong nhất thời, thiếu niên 18 tuổi này bị ngàn người chỉ trích.

Ai cũng nói mau xử bắn cậu ta đi. Đứa trẻ như vậy từ ngày sinh ra chính là đến để đòi nợ cha mẹ, là ác quỷ đòi mạng.

Huống hồ chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, danh tiếng của Lục Thừa An quả nhiên không tốt. Cậu ta ở trường không việc ác nào không làm, suốt ngày bắt nạt bạn học, còn từng ép một thầy giáo tốt phải nghỉ việc.

Chính là con trai của hiệu trưởng Cố, Cố Văn.

Thế nhưng lúc đó mới qua nửa tháng, chiều gió dư luận ác ý đối với Lục Thừa An trong nháy mắt đã đảo ngược.

Bởi vì tên của Lục Lâm Kỳ bị tiết lộ qua các mặt báo, rất nhiều người đều biết ông ta.

Chính xác mà nói, là biết vợ của ông ta.

Tại sao Lục Lâm Kỳ lại bị bắn chết, bởi vì ông ta bán vợ, bán con.

Lục Thừa An không chịu cúi đầu khuất phục đã bị dồn vào đường cùng.

Quan trọng nhất là, trước khi bị giết, Lục Lâm Kỳ tay đang cầm một con dao, có ý định giết chết Lục Thừa An.

Tuy rằng cha nào con nấy, nhưng không thể không nói trong tình huống nguy cấp đó Lục Thừa An nổ súng, hoàn toàn là vì bản năng tự vệ, có tội lỗi gì đâu.

Cậu nhiều nhất cũng chỉ được coi là ngộ sát.

Luật sư biện hộ do một người có lòng tốt mời cho Lục Thừa An đã nói như vậy.

.....

Cuối tháng 8, vì vụ án Lục Thừa An giết cha được quan tâm rộng rãi, Liên Minh Tinh Tế chịu áp lực lớn, đã thông báo mở phiên tòa xét xử lần đầu.

Luật sư biện hộ cho Lục Thừa An nói một cách đĩnh đạc: "Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo vừa tròn 18 tuổi 3 tháng."

"Được biết, ông Lục Lâm Kỳ là cha của bị cáo- Tôi vô cùng lấy làm tiếc trước cái chết của ông. Phía chúng tôi đã tổng hợp được nhiều bằng chứng, trong suốt 21 năm qua, người đã mất là ông Lục Lâm Kỳ đã liên tục yêu cầu vợ mình là ông Kỷ Mạc phát sinh quan hệ bất chính với người khác."

"Theo chứng cứ thu thập được, ông Lục Lâm Kỳ không hề thu được bất kỳ lợi ích gì từ việc này, ông ta chỉ đơn thuần thích thú với cảnh tượng trái với luân thường đạo lý là vợ mình bị những người đàn ông khác chiếm hữu."

"Do đó, phía chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng cha của bị cáo có vấn đề về mặt tâm thần."

"Xét đến việc vừa nãy đã nói, bị cáo chỉ vừa tròn 18 tuổi, tuy đã thành niên, nhưng vì chịu ảnh hưởng từ một môi trường gia đình méo mó, không nhận được sự dẫn dắt đúng đắn về nhân sinh quan. Tâm trí và tính cách vì thế không thể phát triển hoàn thiện như những đứa trẻ bình thường khác."

"Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 7, dựa trên dấu vết ẩu đả tại hiện trường do cảnh sát thu thập và những vết thương trên cơ thể bị cáo lúc đó do bệnh viện cung cấp, có thể biết được, ông Lục Lâm Kỳ đã cầm dao định sát hại bị cáo và ép buộc cậu ấy phát sinh quan hệ bất chính với người khác, tình thế vô cùng nguy cấp và tồi tệ. Bị cáo sau khi khuyên giải không có kết quả đã bị dồn vào đường cùng, trong lúc phòng vệ chính đáng đã lỡ tay giết người."

"Bạn của ông Lục Lâm Kỳ là đồng phạm, có ý định cưỡng hiếp bị cáo."

"Bị cáo khi ấy quá mức sợ hãi nên đã nổ liền ba phát súng, hoàn toàn không qua suy tính, không mang tính chất cố ý giết người."

"... Tóm lại, chúng tôi kiên quyết cho rằng bị cáo không có chủ quan cố ý giết người. Đây là tội ngộ sát."

Thẩm phán hỏi: "Bị cáo Lục Thừa An có ý kiến gì không?"

Mặc trên người bộ đồ phạm nhân màu cam, cổ tay bị còng, Lục Thừa An nhìn khắp pháp đình rộng lớn, gương mặt không lộ chút hối hận nào.

Phía Liên Minh Tinh Tế với tư cách là nguyên đơn, họ cũng có luật sư liên quan.

Đợi một lát nữa, luật sư của nguyên đơn sẽ một lần nữa liệt kê từng tội trạng của Lục Thừa An.

Vốn dĩ luật sư biện hộ của Lục Thừa An dựa trên điều khoản "phòng vệ chính đáng", khẳng định Lục Thừa An vô tội.

Nhưng khổ nỗi luật sư của chính quyền lại kiên quyết cắn chặt Lục Thừa An có tội, đòi buộc tội cậu phải chịu án.

Lục Thừa An cảm thấy có lỗi.

Cậu nhìn về phía luật sư biện hộ của mình, rồi rất nhanh lại dời mắt đi.

Luật sư biện hộ không biết, Lục Lâm Kỳ có thể đi đến bước này, là do Lục Thừa An đã tính toán sẵn.

Cậu đã đồng ý để Lục Lâm Kỳ mời bạn ông ta đến làm nhục mình, ngay sau đó lại lật lọng để chọc giận ông ta.

Trước đó, cậu đã cố ý đặt con dao ở vị trí dễ thấy, một khi xung đột nổ ra, hành vi của Lục Lâm Kỳ gần như chắc chắn sẽ bị quy tội.

Lục Thừa An mang trong đầu ý thức rõ ràng về việc cố ý giết cha mình.

Nhưng cậu thật sự... cũng bởi vì đã bị dồn đến bước đường cùng, không còn lối thoát.

Khi Kỷ Mạc với tư cách là nhân chứng tại hiện trường một mực nói rằng Cảnh Thượng là hung thủ giết người.

Ngày hôm đó Lục Thừa An đồng ý cho ông ta vào thăm, đã từ từ quỳ xuống trước mặt ông ta.

Cậu nói: "Ba, con... con biết là con có lỗi với ba, là con đáng chết đã giết chồng của ba. Thật sự xin lỗi ba. Con chưa bao giờ cầu xin ba điều gì, cả cuộc đời này có lẽ chỉ một lần này thôi. Con xin ba hãy nói sự thật, là con đã nổ súng giết Lục Lâm Kỳ. Ba ơi, là con."

"Con không muốn để Cảnh Thượng phải gánh chịu những việc anh ấy không làm, con cũng không muốn để người khác chuộc tội thay mình. Bởi vì người con giết là cha của con. Giết ông ta con không hối hận. Nhưng nếu con không thể bị phán xử... cả đời này lương tâm của con sẽ không bao giờ được yên."

Đợi đến lúc lấy lại lời khai, Kỷ Mạc đã khóc lóc nói rằng, ông ta đã quá sợ hãi, quên mất lúc đó rốt cuộc là tình hình thế nào, cầu xin các cảnh sát đừng ép ông ta.

Cuối cùng ông ta mới nói ông ta nhớ ra rồi... là chính con trai ông ta đã nổ súng bắn Lục Lâm Kỳ.

Lời khai đã được thay đổi vì lý do sợ hãi, khóc lóc và nhớ nhầm.

"Bị cáo có ý kiến gì không?"

Lục Thừa An hoàn hồn sau câu hỏi thứ hai của thẩm phán, thấp giọng nói: "Không có."

Hỏi: "Súng từ đâu mà có?"

Đáp: "Ăn trộm."

Khẩu súng đó là do Trình Phỉ Bạch trước đây đã tặng cậu để tự vệ, cô còn nói nếu thật sự đến ngày phải tự vệ thì hãy nói súng là do cô tặng, cô sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng Lục Thừa An kiên quyết: "Ăn trộm."

Dựa trên nhiều chuỗi bằng chứng, cảnh sát phát hiện trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Lục Lâm Kỳ, chuỗi gen của ông ta có vấn đề.

Việc trích xuất chuỗi gen pheromone là do Lục Thừa An đề xuất, cậu kiên quyết muốn biết chuỗi gen của Lục Lâm Kỳ có hoàn chỉnh hay không.

Chuỗi gen của con người ở trạng thái xoắn ốc, của Lục Lâm Kỳ cũng vậy, nhưng ở một đoạn nào đó lại lặp lại vòng xoắn ốc ấy.

Bao gồm cả của Kỷ Mạc cũng có sự lặp lại.

Có bác sĩ đến lấy gen của Lục Thừa An, ngay trong ngày đã có báo cáo. Chuỗi gen của cậu là một đường xoắn ốc hoàn chỉnh, không có vấn đề gì cả.

Về sự lặp lại chuỗi gen của Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc, chính quyền vẫn chưa chắc chắn họ có phải là dị tật bẩm sinh hay không, cần phải kiểm chứng thêm.

Nhưng qua đó, bệnh viện trước tiên đã đưa ra chứng minh nói Kỷ Mạc với tư cách là người trưởng thành, hoàn toàn không có hành vi tự chủ. Dù bị đối xử như vậy, vẫn tin rằng Lục Lâm Kỳ yêu mình, một mực nghe theo ông ta.

Hơn nữa, Kỷ Mạc còn có chứng nghiện tình dục nghiêm trọng, trạng thái gần giống như nghiện ma túy.

Có thể là do chuỗi gen lặp gây ra, có thể là nguyên nhân khác. Nhưng tất cả điều này gián tiếp chứng minh mối quan hệ của Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc là không bình thường.

Lục Thừa An có gen bình thường, có hành vi tự chủ độc lập, trong lúc rõ ràng không muốn phát sinh quan hệ bất chính với người khác và có nguy cơ bị giết, đã ngộ sát Lục Lâm Kỳ và bạn của ông ta, thuộc về tội ngộ sát.

Theo đó đó toà tuyên án.

Dân thường trộm và tàng trữ súng, tội càng nặng, hình phạt sẽ cộng dồn. Nhưng xét đến việc Lục Thừa An ban đầu đã chủ động khai báo tự thú, thái độ nhận tội thành khẩn.

Cuối cùng tòa tuyên phạt bị cáo Lục Thừa An 9 năm 9 tháng tù giam.

Tước quyền công dân, tịch thu toàn bộ tài sản có được.

Qua điều tra, phạm nhân Lục Thừa An không có bất kỳ tài sản nào, chỉ từng nuôi một con mèo nhỏ, và làm cho con mèo nhỏ một chiếc thẻ vàng.

Hiện nay con mèo ấy không rõ tung tích, nghe nói đã chết, người đứng tên thẻ vàng là con mèo, không thuộc tài sản trực tiếp của Lục Thừa An.

Không ai đi kiểm tra xem bên trong có bao nhiêu tiền. Tình hình nhà họ Lục như vậy, chắc chắn không có tiền.

Tòa án cân nhắc, rồi quyết định để lại cho Lục Thừa An một di vật của con mèo, không tịch thu sung công quỹ.

Xét xử sơ thẩm đồng thời là chung thẩm, không tái thẩm lần hai.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com