Chương 75.2: Tên có thể đơn giản, nhưng nhất định phải có ý nghĩa
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Đã bị tạm giam hai tháng, bây giờ Lục Thừa An còn phải chấp hành án phạt 9 năm 7 tháng.
Lúc áp giải Lục Thừa An đến nhà tù, trước khi rời khỏi tòa án, thẩm phán có một thắc mắc muốn biết.
"Tên trên sổ hộ khẩu của cậu không khớp với tên trên căn cước, tại sao?"
Không chỉ một mình ông muốn biết, có lẽ tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều muốn biết.
Vụ án của Lục Thừa An, điểm thu hút không chỉ nằm ở việc con giết cha, mà còn ở những giai thoại hạ lưu của Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc.
Tình dục, có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ thấp hèn nhất của một con người.
Đứa trẻ do hai người đàn ông có sở thích làm chuyện đó sinh ra, chắc hẳn cũng là một kẻ hạ tiện.
Lục Thừa An bình thản nhìn những gương mặt hoặc mỉm cười hoặc lạnh lùng kia, không một ai lên tiếng ngăn cản đừng hỏi một câu hỏi vô nghĩa như vậy, tên của rất nhiều người cũng có thể bị sai sót do lỗi hệ thống.
Điều họ muốn biết không phải là tại sao căn cước của Lục Thừa An lại khác với sổ hộ khẩu, mà điều họ muốn biết là tại sao cậu lại tên là Lục Thừa Yên*.
Rất nhiều người đã từng nghe Lục Lâm Kỳ giải thích về chữ "Yên" trong Lục Thừa Yên như thế nào, nhưng họ vẫn muốn nghe Lục Thừa An nói.
Giữa sự im lặng không lời
Lục Thừa An đột nhiên nhớ đến bản thân mình năm 4 tuổi và Cảnh Thượng năm 6 tuổi.
Lẽ ra cậu đã sớm nên quên rồi, nhưng vào lúc này, gương mặt non nớt của Cảnh Thượng lại hiện lên vô cùng rõ nét trong tâm trí.
"Đây là tên của em, cho anh xem này- 鞍."
Lục Thừa An xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra từng nét một, hất cằm lên kiêu ngạo nói
"Em còn chưa đi học đâu nhưng em đã biết viết tên mình rồi đấy. Em có lợi hại không."
Cứ ngỡ Cảnh Thượng sẽ khen ngợi mình, nhưng sau khi nhìn rõ đó là chữ gì, Cảnh Thượng lại cau mày như một người lớn, tự cho là đúng mà lắc đầu nói:
"Không phải chữ An này."
"Vậy là chữ nào?"
"Là chữ này- 安."
Lục Thừa An nhìn anh viết xong, không vui bĩu môi: "Tại sao lại là chữ 安 này, ba em nói em chính là chữ 鞍 này cơ mà."
"Không phải chữ 鞍 này, phải là chữ 安 này mới đúng."
Kể từ khi trở thành bạn bè, đây là lần đầu tiên Cảnh Thượng đỏ mặt cãi nhau với cậu, kiên quyết nói:
"Là An trong bình an."
"Anh thì biết gì chứ? Cha của em yêu em mới đặt cho em cái tên này. Em cũng yêu họ. Các ba nói, vì yêu em nên mới làm như vậy."
Cảnh Thượng chỉ vào những vết sẹo trên người cậu, vô tình nói: "Yêu em là sẽ đánh em sao?"
"Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà đánh em? Sao lại gọi là đánh em được?"
"Đây gọi là đánh." Cảnh Thượng bướng bỉnh chỉ vào vết thương của cậu.
"Đây không phải là xoa xoa khi dỗ em sao? Cha em hay xoa đầu em mà."
Lục Thừa An bị một mớ suy nghĩ rối ren quấn lấy, không thoát ra được
"Đây là vuốt ve. Cha em nói, ông ấy yêu thương em nên mới làm như vậy."
Cảnh Thượng đột nhiên dùng một ngón tay chọc vào vết bầm của cậu, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Hiss a... hisss ai da..."
Lục Thừa An lập tức ôm bụng, nhe răng trợn mắt lùi lại không cho chạm vào nói: "Nhột nhột."
Cảnh Thượng lắc đầu nói: "Đó gọi là đau."
"... Đau?"
"Ừm."
"Không phải là nhột sao ạ?"
Cảnh Thượng hỏi: "Em có thích cảm giác này không?"
Lục Thừa An lắc đầu: "Không thích. Em sợ."
"Vậy thì nó chính là đau."
"Cha em nói em phải thích nó" Lục Thừa An nói, "Bởi vì mọi người đều nên thích cái cảm giác rất thoải mái, nhột nhột này."
"Anh đã nói đây là đau, em bị thương. Em không thích nó. Ông ta đáng chết."
Lục Thừa An tức giận nói: "Anh sao lại nói cha em như vậy?!"
Sau đó giọng nói trở nên rất nhỏ, như đang xác nhận lại mà hỏi: "Cha em thật sự... đang đánh em sao?"
"Ừm."
"Tại sao anh lại biết?"
"Bởi vì cha anh cũng đánh anh."
"..."
Lục Thừa An im lặng, cơ thể 4 tuổi nhỏ xíu một cục, ngồi xổm bên cạnh Cảnh Thượng, rồi gọi anh:
"Anh Cảnh Thượng."
"Ừm."
"Cha em rất yêu em, ba của em cũng rất yêu em. Hơn nữa đợi đến lúc em 18 tuổi, em sẽ được hôn hôn với người khác."
Lục Thừa An vui vẻ nói với Cảnh Thượng
"Ba của em đặc biệt vui, em cũng muốn được vui như ba. Tiếng ba kêu trong miệng hay lắm, ba rất thoải mái."
"Em không được để người khác hôn hôn, như vậy là không đúng."
Cảnh Thượng vừa lắc đầu vừa nói rất nghiêm túc
"Cha và ba của em đối xử với em như vậy hoàn toàn không phải là yêu."
"..."
Lục Thừa An nhỏ giọng: "Thật sao?"
"Ừm, anh sẽ không lừa em."
Lục Thừa An chống cằm lo lắng nói: "Nhưng lỡ em tin rồi thì phải làm sao."
"Em không được tin."
"Ngày nào cha em cũng nói với em như vậy, em chắc chắn sẽ tin thôi. Bây giờ em rất nghi ngờ rốt cuộc có phải anh đang lừa em không. Em với anh mới quen nhau không được bao lâu. Anh chắc chắn là đang lừa em rồi."
"Em không được tin, anh không lừa em. Đó không phải là yêu. Anh quen em thời gian ngắn, nhưng anh chỉ có một mình em là bạn... Anh không muốn mất em, Lục Thừa An."
"Nhưng mà em..."
"Không có nhưng mà. Đó không phải là yêu. Thật sự không phải là yêu."
"... Thôi được." Lục Thừa An chau mày càng sâu hơn, nghĩ ra một cách
"Vậy anh mắng em đi. Chỉ cần anh mắng em, em sẽ biết là không thể tin vào thứ tình yêu đó."
Cảnh Thượng cảm thấy được: "Mắng thế nào?"
Lục Thừa An mở miệng là nói ngay, như thể đã sớm nghe qua vô số lần, bây giờ vừa hay có thể học đi đôi với hành mà nói:
"Anh mắng em tiện đi!"
"Em không tiện." Cảnh Thượng từ chối.
"Anh phải mắng em. Anh không mắng em, làm sao em biết được lúc nào là thật lúc nào là giả, rồi em lại tin bọn họ thì sao?"
Lục Thừa An đẩy mạnh Cảnh Thượng một cái
"Anh mau mắng đi! Mắng em tiện."
"..."
"Mắng đi. Mắng em là đồ hạ tiện."
"..."
"Anh mau mắng đi."
"..."
"Anh lề mề quá, mau mắng đi!"
"Em..." Hốc mắt Cảnh Thượng ươn ướt, bị ép đến không biết phải làm sao.
"Cảnh Thượng! Em sắp bực anh rồi đấy!"
"... Em đúng là đồ tiện... hạ tiện."
Lần đầu tiên mắng Lục Thừa An, Cảnh Thượng đã mím môi khóc rất lâu, rất lâu.
10 năm thoáng chốc trôi qua, Lục Thừa An đã trưởng thành, mang trên lưng bản án tù có thời hạn gần 10 năm, lặng lẽ đứng rất lâu trên tòa án.
Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, nhưng nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
Nước mắt làm ướt đẫm gò má, Lục Thừa An đã khóc rất lâu rất lâu.
Nhưng lúc cậu mở miệng lại không nghe ra một chút nghẹn ngào nào, chỉ bình thản tường thuật:
"Thưa quý tòa, năm tôi 4 tuổi đã có người rất nghiêm túc nói với tôi rằng, tên của tôi không nên là gông cùm xiềng xích mà người cha vì sỉ nhục và mua vui đã ép buộc áp đặt lên cho tôi."
"Tên của tôi có thể đơn giản, nhưng nhất định phải có ý nghĩa."
"Anh ấy nói với tôi, chữ An trong bình an, mới là cái tên phù hợp với tôi nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com