Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Nguyên Tầm

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Tôi xin dùng tên thật để tố cáo một sự việc vô nhân đạo, suýt chút nữa đã gây ra thảm kịch, xảy ra tại một nhà tù của Liên Minh Tinh Tế vào hai giờ trước."

"Hy vọng chính quyền Liên Minh Tinh Tế sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi tin rằng hiện nay có rất nhiều người cũng đang giữ vững quan điểm giống như tôi."

Trên gương mặt thiếu niên là vẻ kiên nghị.

Trước đây, bởi vì gia cảnh giàu có và cha nắm quyền nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cậu luôn tỏ ra xa cách, giữ bộ dạng "chuyện không liên quan đến mình" để tránh bị lôi kéo vào rắc rối.

Nhưng hôm nay, cậu đứng giữa tâm điểm, nghiêm túc công khai tên thật để tố cáo: "Tôi là Nguyên Tầm."

Phòng thăm tù của nhà tù Liên minh Tinh tế, tiếng còi báo động bị pheromone của Lục Thừa An kích hoạt hú vang inh ỏi đã thu hút rất nhiều người.

Nhưng trước đó- trước khi Lục Thừa An hoàn toàn bộc phát tấn công Giang Đoan và những tù nhân khác, Nguyên Tầm đã xông vào đầu tiên, không thể tin được mà chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Cậu đã giận dữ đến cực điểm.

Từ sớm, trước khi Cảnh Thượng lựa chọn lưu vong rời khỏi lãnh thổ Liên Minh Tinh Tế, anh như thể đã biết sẽ có ngày hôm nay.

Vào một buổi chiều đẹp trời, anh đã tìm đến Nguyên Tầm và nói: "Nguyên Tầm, nhờ cậu chăm sóc Lục Thừa An giúp tôi."

Lúc đó họ vẫn chưa tốt nghiệp, mọi người đều đang reo hò rằng 3 năm cấp ba cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Khắp sân trường ồn ào sôi sục, nhưng Cảnh Thượng lại không thể hòa mình vào trong đó.

Như thể anh tồn tại ở một tầng không gian khác, thế giới này vốn chưa từng dang tay yêu thương anh.

Anh rõ ràng vẫn là con trai của Nguyên soái, cao cao tại thượng khiến người ta ngưỡng mộ, hà cớ gì phải hạ mình như vậy, lại hà cớ gì phải dùng đến chữ "nhờ".

Nguyên Tầm không hỏi tại sao, chỉ trả lời: "Được."

Sự việc đã không diễn ra theo như Cảnh Thượng từng suy đoán, bởi vì điều anh nghĩ đến là Lục Thừa An được tự do.

Còn kết cục của chính mình thì cũng gần giống như những gì đã xảy ra hiện nay.

Ngày đầu tiên Lục Thừa An vào tù, Nguyên Tầm đã tìm luật sư biện hộ cho cậu.

Nguyên Tầm muốn Lục Thừa An phải sống.

Giết người phải đền mạng, nhưng một tên cặn bã như Lục Lâm Kỳ, không xứng để một sinh mệnh 18 tuổi tươi đẹp phải chôn cùng hắn.

Phát hiện Nguyên Tầm định nhúng tay vào chuyện này, cha của Nguyên Tầm vốn không muốn quản.

Bạn học cấp 3 thì có được mấy phần tình cảm, ông lại không quen Lục Thừa An, đối với Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc cũng chỉ là nghe loáng thoáng, cũng không quen biết.

Sống chết của họ không liên quan gì đến nhà họ Nguyên.

Tuy rằng nhà họ Nguyên bây giờ có mạnh hơn nhà họ Giang một chút, nhưng cùng là quan lại, gây thù chuốc oán cũng không hay.

Nhưng Nguyên Tầm lại nói Lục Thừa An là do Cảnh Thượng nhờ cậu chăm sóc.

Nhắc đến Cảnh Thượng, lại phải liên hệ đến Mục Hàn Vân. Nhưng hai cha con này đã trở mặt rồi, Cảnh Thượng sống chết chưa rõ, sau này có thể trở về Liên Minh Tinh Tế được hay không cũng là một ẩn số.

Cha của Nguyên Tầm có chút phiền lòng.

Và ngay khi Lục Thừa An mạnh mẽ yêu cầu xác minh chuỗi gen của Lục Lâm Kỳ, cha của Nguyên Tầm lại càng hiếm khi im lặng, rất lâu không nói lời nào.

Ông cảm thấy thiếu niên dám cả gan giết cha này chắc hẳn biết chút gì đó.

Nghĩ đến mình có ba người con trai, Nguyên Tầm là con út, hai người anh ở trên đều đã nhập ngũ nhiều năm.

Họ là những người năm đó đã được Mục Hàn Vân tuyển thẳng từ trường học.

Cha của Nguyên Tầm nghe nói mấy tháng trước có một sĩ quan quân đội họ Lâm giải ngũ, sau khi về nhà tính tình đại biến.

Chuỗi gen pheromone của anh ta lặp lại một đoạn xoắn ốc so với người bình thường, của Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc cũng vậy.

Quân đội Alpha đều đã được tiêm thuốc.

Nhưng binh lính dưới trướng của Mục Hàn Vân thì không.

Bao gồm cả hai người con trai của ông.

Vì vậy, ông không quản Nguyên Tầm nữa, quyết định đánh cược một phen, đồng ý cho Nguyên Tầm tìm luật sư biện hộ giỏi nhất Liên Minh Tinh Tế cho Lục Thừa An.

Nhưng vì quá bận, sau này Nguyên Tầm và nhà họ Nguyên không ai tham dự phiên tòa của Lục Thừa An.

Cũng có thể là không nỡ nhìn.

-

Giang Đoan mua chuộc quản giáo, ý đồ cưỡng bức Lục Thừa An, một khi bị Nguyên Tầm tố cáo bằng tên thật đã nhanh chóng lan rộng, được vô số người biết đến.

Phán quyết đối với Lục Thừa An đã định, đã được mọi người chấp nhận, tại sao bên trong một nhà tù đáng lẽ phải liêm minh liêm chính của Liên Minh Tinh Tế, cậu ấy lại có thể bị đối xử như vậy.

Cảnh tượng đẫm máu, ghê tởm và gây sốc trong phút chốc đã dấy lên sự phẫn nộ của vạn dân.

Hai người cha hạ lưu của Lục Thừa An đã bị tất cả mọi người lôi ra nhai đi nhai lại mà chế giễu, ban đầu Lục Thừa An cũng là đối tượng bị đem ra đùa cợt tục tĩu.

Nhưng cho đến hôm nay, một người có chút lương tri cũng phải hỏi, chuyện này rốt cuộc thì liên quan gì đến Lục Thừa An.

Cậu ấy sinh ra từ trong bụng của Kỷ Mạc, thì nhất định sẽ di truyền cái chứng nghiện tình dục không màng đến tất cả, như thể ai cũng có thể "làm" của ông ta sao?

Cậu ấy chính vì không muốn bị bắt nạt, nên mới bị dồn vào đường cùng, vạn bất đắc dĩ phải cầm súng giết cha, tại sao một số người vẫn còn cho rằng cậu ấy giống như ba của mình, mong chờ được bị người người cưỡi lên?

Hành vi của Giang Đoan không nghi ngờ gì đã đẩy vụ án đã được phán quyết của Lục Thừa An lên đầu sóng ngọn gió, người có tiền có thế là có thể tuỳ tâm sở dục, tác oai tác quái sao?

Qua chuyện này, đã bắt đầu có người giăng biểu ngữ trước cửa nhà tù hô hào, họ yêu cầu nhà tù Liên Minh Tinh Tế phải xử lý công bằng vụ việc lần này, còn yêu cầu phải công khai sinh hoạt hàng ngày và ba bữa ăn của Lục Thừa An.

Nếu không, họ thật sự sợ Lục Thừa An sẽ chết trong tù.

Hơn nữa còn là một cái chết ghê tởm.

Thậm chí có người còn hét lên:

"Mẹ nó, Liên Minh Tinh Tế từ khi nào mà lại thối nát như vậy? Bắt đầu thối nát mục rữa từ bên trong ra à? Mẹ kiếp có ghê tởm không chứ! Chết tiệt, bẻ gãy lìa ngón tay người ta, mấy người còn là người không?! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Một lũ sâu mọt giòi bọ kinh tởm!"

"Thuế tôi đóng là để cho mấy người lợi dụng chức quyền mưu lợi cho những chuyện thối tha này à?! Cứ để Liên Minh Đế Quốc đánh qua đây đi, mọi người cùng tan thành tro bụi đi! Mẹ nó, cầu cho chiến tranh giáng xuống chết hết đi!!!"

.....

"Chiến tranh giáng xuống không có bất kỳ lợi ích nào cho Liên Minh Tinh Tế và Liên Minh Đế Quốc, người chịu khổ chỉ là thường dân mà thôi."

Cảnh Từ ngồi trên một chiếc ghế, dùng tay sờ trán Cảnh Thượng, nhiệt độ nóng đến mức vô lý.

Toàn bộ bàn tay trái của ông, đã được thay bằng một bàn tay giả cơ học có độ tương thích cao dựa trên các thông tin như DNA sinh học và pheromone của ông.

Không cần tháo lắp.

Màu đen, trông giống như chất liệu kim loại. Nhưng không lạnh lẽo mà có nhiệt độ không đổi.

Sờ vào có cảm giác như da thật.

Do có thể tải dữ liệu hệ thống vào, nó còn có thể giúp ông xác định Cảnh Thượng đang sốt cao không hạ một cách chính xác hơn cả bàn tay gốc của mình.

Cảnh Từ nói: "Bây giờ tôi không có cách nào lãnh binh được. Nếu Nguyên soái Mục của Liên Minh Tinh Tế thật sự bất chấp tất cả mà đánh qua đây, các người lại thật sự không chống đỡ nổi, tôi tự nhiên sẽ giúp đỡ."

Ông nghiêng đầu nhìn người vừa đến, nói: "Nhưng tôi cảm thấy, Liên Minh Đế Quốc bây giờ vẫn chưa cần tôi phải đích thân ra tay. Cậu thấy sao?"

Người vừa đến kính cẩn cúi đầu, đối với một Cảnh Từ từ lúc trở về đến nay không được phục chức, thậm chí không có bất kỳ chức vị nào mà cúi đầu:

"Vâng."

"Hơn nữa Mục Hàn Vân cũng không hề mang quân đánh qua đây, ông ta đang quan sát. Vậy thì tại sao chúng ta phải chủ động gây ra mầm họa này chứ."

"Ngài nói phải."

Cảnh Từ: "Thượng tướng Liêu không có việc gì thì cứ về trước đi, Cảnh Thượng là tù binh, đáng bị giam lại. Tôi biết. Nhưng rất tiếc, ai bảo nó là con trai ruột của tôi cơ chứ."

"Trước khi nó khỏe lại, không ai có thể mang nó đi."

"... Vâng."

Không lâu sau khi Liêu Vũ rời đi, cửa phòng bệnh phía sau lại vang lên.

Tiếng bước chân của đế giày bình thường giẫm trên mặt đất vừa trầm ổn vừa mạnh mẽ, như thể đang mang một đôi bốt quân đội cứng nhắc.

Cảnh Từ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt như một đứa trẻ cuối cùng cũng được về nhà, có chút mờ mịt.

Môi ông mấp máy: "Cha."

Ngôn Truyền Tuần chậm rãi bước đến bên cạnh Cảnh Từ.

Rất nhiều người đàn ông trung niên ở độ tuổi của ông vẫn giữ được mái tóc đen, chỉ có khóe mắt sẽ có vài nếp nhăn nhỏ, đó là sự lắng đọng của thời gian.

Thế nhưng thái dương của Ngôn Truyền Tuần đã điểm bạc, trông già hơn so với những người cùng tuổi một chút.

"Ừm." Ngôn Truyền Tuần cười đáp lại.

Con trai của Cảnh Từ đã 20 tuổi rồi, nhưng ở trước mặt Ngôn Truyền Tuần, ông vẫn là một đứa trẻ cần được cha mẹ an ủi.

Một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu Cảnh Từ, thô bạo xoa xoa.

"Cha, đều là tại con... cha mới trở thành bộ dạng này." Cảnh Từ thấp giọng nói.

"Haiz... con sai rồi, tiểu Cảnh. Dù cho chúng ta không trở thành cha con, con chỉ là một người lính dưới trướng của ta, hoặc chỉ cần ta biết đến sự tồn tại của con ở Liên Minh Đế Quốc, ta cũng không thể nào trơ mắt nhìn chúng rút pheromone của con."

30 năm trước, Ngôn Truyền Tuần từ chối chấp hành mệnh lệnh, trở thành một tướng quân có chức không có quyền.

Không lâu sau, Cảnh Từ "hy sinh" trong chiến trận, trở thành bạn đời của Mục Hàn Vân.

Nhưng tất cả bọn họ đều tưởng ông là thế thân.

Tất cả mọi người đều tưởng Cảnh Từ đã chết thật.

Ngôn Truyền Tuần khẽ vuốt đầu Cảnh Từ, mở miệng nói giọng dịu dàng: "Con chưa từng gặp anh trai con, lúc con 15 - 16 tuổi đến đây, nó đã qua đời rồi."

"Nếu anh trai con còn sống, nó sẽ là người đầu tiên ngăn cản."

Cảnh Từ thấp giọng: "Con đã gặp rồi."

"Ừm? Ồ, là ảnh phải không?"

"...Người thật."

Lúc nhỏ, tầm hơn 10 tuổi, Cảnh Từ lớn lên trong khu ổ chuột.

Vì ông luôn không kiểm soát được pheromone nên bị gọi là quái vật, ai cũng sợ ông. Nhưng Ngôn Duyệt, người luôn đi làm từ thiện, lại không sợ, đã đưa cho ông bánh mì và nước.

Nụ cười dịu dàng đến thế.

Nghe nói lúc đó Ngôn Duyệt đã mang thai, sắp sửa cùng Lục Tự Thanh đến Liên Minh Tinh Tế.

...Đi đến nấm mồ chôn của chính mình.

"Haiz..."

Ngôn Truyền Tuần thở dài, đột nhiên vô cớ cười khẽ một tiếng nói:

"Anh trai con người này à, chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá lương thiện. Ta cứ ngỡ là do nó sống với mẹ nó quá lâu, bởi vì bình thường ta không có cách nào dành ra quá nhiều thời gian để chăm sóc nó."

"Dĩ nhiên... ta cũng không bầu bạn với nó được bao nhiêu. Trước mặt nó, ta vĩnh viễn là người nghiêm khắc nói một là một hai là hai."

"Vợ của ta sức khỏe yếu, cũng là một người rất dịu dàng."

"Sau này nhận nuôi con, ta mới phát hiện ra không phải là do sống với ai thời gian dài thì sẽ giống tính người đó. Con không sống cùng Duyệt Duyệt, cũng không sống cùng mẹ con... họ đều đã qua đời rất lâu rồi, nhưng con cũng rất dịu dàng và tinh tế."

"Cho nên những năm này, những lúc không có việc gì làm, ta đã kết luận ra được rằng, là do bản thân các con vốn đã tốt đẹp như vậy."

Cảnh Từ siết chặt một tay của Cảnh Thượng, pheromone của nó mất kiểm soát, lại nôn ra máu, còn tự làm mình bị thương, vẫn hôn mê không tỉnh.

Tay còn lại của ông thì nắm chặt lấy quần áo của Ngôn Truyền Tuần, để trán tựa vào lòng người lớn.

Ông gần như bất lực nói: "Cha, con không muốn giết cha nó."

.....

"Mày ngay cả cha mày cũng dám giết, Lục Thừa An, mày ngầu vãi." Nguyên Tầm thật lòng nói.

Trong phòng thăm tù mới, Lục Thừa An bất ngờ nhìn Nguyên Tầm, nghe thấy lời khen của cậu ta trước tiên bật cười một tiếng, sau đó khó hiểu hỏi:

"Tại sao mày lại giúp tao? Chẳng lẽ tao với mày thân lắm à? Hồi ở trường mày còn thường xuyên mắng tao là đồ ngu nữa mà."

"Tao không mắng mày."

"Hả? Mày mắng không phải tao à?"

"Tao không mắng mày." Nguyên Tầm kiên quyết nói như vậy.

Cậu ta vẫn là bộ dạng đó, chỉ có điều hôm nay trong miệng không chỉ có những từ như đồ ngu và đồ ngốc nữa.

Lục Thừa An không dám tin: "...Mày không phải là đang mắng Giang Đoan với Cao Mộc Tê đấy chứ?"

Nguyên Tầm không nói gì.

Lục Thừa An trực tiếp linh cảm lóe lên: "Số điện thoại lạ, mẹ nó là mày đó hả."

"..."

"Mày bị bệnh à?!"

Lục Thừa An cau mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Như thể gặp phải một kẻ đã trêu đùa mình mấy năm trời mà không bao giờ thấy mặt, bây giờ cuối cùng cũng gặp được, nếu không phải vì tấm kính của phòng thăm tù, cơn tức giận khí huyết dâng trào tuyệt đối sẽ khiến cậu túm lấy cổ áo Nguyên Tầm mà đấm cho một trận.

Giây phút này, Lục Thừa An thậm chí có thể đồng cảm được với tâm trạng của Cảnh Thượng lúc biết cậu đang trêu đùa mình, thật sự, không "làm" chết cậu trên giường đã là Cảnh Thượng quá có lương tâm rồi.

Lục Thừa An tức đến đau cả đầu, đưa tay trái lên day trán, tay vừa chạm vào trán đã vì chọc phải ngón giữa vừa mới băng bó không lâu mà đau điếng, cậu "chậc" một tiếng, vẩy vẩy tay trái:

"Bình thường nhìn mày cũng là một người đàng hoàng, mẹ nó sao lại vô vị như vậy?! Tao có theo đuổi chó Cảnh hay không liên quan quái gì đến mày, gấp đến mức mày chỉ hận không thể ngày nào cũng nhắn tin cho tao làm bà mai, trêu tao vui lắm à?"

Ngón giữa bị gãy lìa vì bỏ lỡ thời gian vàng để khâu lại, Lục Thừa An nghe theo lời khuyên của bác sĩ, quyết định lắp ngón tay cơ khí.

Chỉ cần chịu chi tiền, ngón giữa được lắp trên tay Lục Thừa An độ linh hoạt tuyệt đối vượt qua 100%.

Nguyên Tầm nói tiền bạc không thành vấn đề.

Vốn dĩ Lục Thừa An chỉ muốn ngón tay của chính mình, linh hoạt hay không cũng không sao, nhưng nếu Nguyên Tầm đã nói vậy, cậu lại nuốt lời vào trong.

Có người bỏ tiền ra, không cần thì phí quá.

Chính vì nể mặt Nguyên Tầm muốn lắp ngón tay cơ khí cho mình, Lục Thừa An bị trêu đùa mới nhẫn nại không chửi quá bậy.

Cậu chỉ cười lạnh nói:

"Nguyên Tầm, thật ra mày mới là kẻ ngoài cuộc đáng sợ nhất. Mày với tư cách là người ngoài cuộc, dường như đã sớm nhìn thấu biển hận tình trời của tao với Cảnh Thượng, nhưng mày không nói gì cả."

"Mày sớm đã nhìn ra Cảnh Thượng yêu tao, nhưng mày không nói cho tao biết. Mày cũng sớm đã nhìn ra tao đang trêu đùa Cảnh Thượng, nhưng tương tự, mày cũng không nói gì cho anh ta biết. Mày cứ nhìn hai đứa tao, như hai thằng ngu mà lảo đảo chao đảo, xem trò hay của tụi tao."

"Mày thật đáng sợ."

"Chứ không phải là do hai thằng ngu chúng mày không cho tao nói à?"

Nguyên Tầm không chịu nổi sự chỉ trích, vậy mà lại sinh ra một phần tức giận

"Hồi nhỏ tao muốn chơi cùng tụi mày, làm bạn với tụi mày. Vốn dĩ đang chơi rất vui vẻ, ai mà biết được một kỳ nghỉ hè còn chưa qua hết, tụi mày lại đùng một cái cạch mặt nhau."

Càng nói càng trôi chảy, giọng của Nguyên Tầm càng lúc càng lớn:

"Cạch mặt thì thôi đi, tụi mày còn bắt tao làm bồ câu đưa tin. Trưa nay ăn gì, sáng mai lại ăn gì, toàn là những chuyện tào lao! Nếu không phải cha tao lúc đó cứ bắt tao phải chơi với Cảnh Thượng, nói là phải tạo dựng quan hệ tốt, xem tao có thèm để ý đến hai đứa chúng mày không."

"Sau này tao không muốn làm bồ câu nữa, khuyên hai đứa chúng mày làm hòa đi, hai đứa chúng mày mỗi đứa đấm tao một quả! Cảnh cáo tao không được nói những lời như vậy nữa, nói là có người lớn ở đây, đặc biệt là lúc có Nguyên soái Mục ở đây thì càng không được nói như vậy, còn nói là chúng mày biết bản thân mình đang làm gì. Lại còn nói cái gì mà tuyệt giao rồi mới có thể làm bạn."

"Tao cứ thắc mắc mãi, mẹ nó đã đến mức tuyệt giao, cả đời không qua lại với nhau rồi thì làm bạn kiểu gì nữa?! Mấy chuyện này mày quên sạch rồi đúng không? Vậy chuyện mày và Cảnh Thượng đấm cho hai con mắt tao thâm tím thì tính sao hả?!"

"Tao chạy về nhà méc cha tao, ông ấy còn nói là do tao quá vô dụng, ngày nào cũng bắt tao luyện đối kháng, vật lộn! Tao còn nhỏ như vậy suýt nữa bị luyện cho tàn phế! Mà mày thì đánh tao một cái xong là quên?!"

"Tuy cho đến ngày hôm nay tao vẫn không biết tại sao, nhưng nếu không phải vì nhìn ra chúng mày không thật sự muốn tuyệt giao, mày xem tao có quản chúng mày không hả?! Hả?!"

"..."

Lục Thừa An xoa trán: "Vậy à?"

Nguyên Tầm tức giận nói: "Từ sớm tao đã muốn nói rồi, mẹ nó mày càng lớn càng điên, có phải đã không phân biệt được đâu là thật đâu là giả rồi không?"

"..."

Lần này Lục Thừa An đổi sang tay phải để vuốt tóc, khá là ngượng, bởi vì cậu phát hiện Nguyên Tầm nói rất đúng.

Rất nhiều lúc cậu ở một mình, luôn cảm thấy đầu óc cứ mơ màng.

Hơn 10 năm qua, cậu chỉ kiên định nhớ một chuyện.

Cậu và Cảnh Thượng căm ghét, chán ghét lẫn nhau. Đó là tấm khiên để bọn họ tự bảo vệ chính mình.

Cơ hội để sinh tồn chỉ có một lần.

Nguyên Tầm vẫn đang trút giận: "Lục Thừa An, đôi khi tao thật sự nghi ngờ, những năm này có phải mày toàn nói xạo hay không. Nếu không thì chỉ riêng mấy chuyện ngu ngốc mày làm ở trường, ai mà tin nổi mày nói một đằng mà làm một nẻo, lại còn có thể tự thấy hợp lý?!"

Nghe vậy, Lục Thừa An mờ mịt sững sờ, cậu thầm nghĩ, câu này có ý gì?

Cậu dùng một giọng điệu như thể sự việc đúng là như vậy, như thể cậu trước giờ vẫn luôn biết là thế, nhưng vẫn phải nghi ngờ bản thân mình một chút mà tự hỏi: "Mình đang nói dối sao?"

Sau đó, cậu như thể bừng tỉnh ngộ.

Thì ra... cậu và Cảnh Thượng...

Bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, ngay từ khi họ còn đang căm ghét nhau.

Hận thù nồng nhiệt hơn tình yêu, tình yêu lại dài lâu hơn hận thù.

Giây phút này, cậu đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu nói trên bức tranh sơn dầu từng treo trong phòng của Cảnh Thượng.

- Hoặc là yêu nhau dài lâu, hoặc là cùng nhau đi đến cái chết, không còn con đường nào khác.

Họ đã làm được.

______________

Thích Nguyên Tầm quá nên lấy luôn tên ẻm làm tên chương :))) Người gì đâu cứ mang cái vibe tsun đụt đụt mắc cười gần chết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com