Chương 78: Trẻ con đúng là trẻ con
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Từ năm 13, 14 tuổi quyết định bám theo sau mông Cảnh Thượng để làm "ghê tởm" anh, Lục Thừa An cũng bắt đầu học cách chen vào cái vòng bạn bè mà anh cho là "bạn".
Lúc Giang Đoan và Cao Mộc Tê chửi cậu, cậu chưa bao giờ nhẫn nhịn, lúc nào cũng mắng trả.
Nguyên Tầm ít nói, nhưng lời lẽ sắc bén, như thể mỗi ngày không chửi mấy câu đồ ngu và đồ ngốc thì thiếu đi niềm vui, Lục Thừa An cũng sẽ chửi lại nể nang.
Mấy năm sau chân tướng sáng tỏ, Nguyên Tầm chưa từng chửi Lục Thừa An, ngược lại Lục Thừa An thì không ít lần chửi Nguyên Tầm.
Có lẽ là Nguyên thiếu gia cuối cùng cũng nhận ra mình đã chịu quá nhiều uất ức, oán khí tích tụ, không nén được nữa, đã biến cái miệng ngày thường chỉ dùng để bình phẩm "đồ ngu" thành một khẩu liên thanh, chửi ầm lên bên ngoài phòng thăm tù, mặt mày còn vô cùng hung dữ.
Lục Thừa An xưa nay đánh nhau chưa từng thua, miệng lưỡi không chịu thiệt, hôm nay ánh mắt lại lảng đi, vẻ mặt ngượng ngùng.
Lát thì dùng tay gãi trán, lát thì dùng tay cào tóc, miệng thỉnh thoảng lại phát ra những từ vô nghĩa như "ờ... ừm...".
Có thể nói là có miệng mà không thể giải bày, trăm miệng cũng khó bào chữa.
Cuối cùng, đợi đến lúc hết giờ thăm tù, Nguyên Tầm đột ngột bình tĩnh lại, Lục Thừa An mới vội vàng xen vào, vừa đứng dậy đi theo quản giáo mới được điều đến vừa giơ tay phải lên, duỗi thẳng ngang thái dương, vẻ mặt áy náy vừa vẫy tay vừa gật đầu nói:
"Xin lỗi nhé xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."
Mẹ kiếp, lễ phép đến lạ, chẳng giống tí nào với hình tượng hung thần ác sát giết người.
Nguyên Tầm cười khẽ: "Tao sẽ không bao giờ đến thăm mày nữa đâu."
Cánh cửa sắt sắp đóng lại, Lục Thừa An kịp thời nói tiếp: "Nên vậy nên vậy mà. Nguyên thiếu gia đúng là người tốt."
"..."
Quản giáo đã để Giang Đoan vào phòng thăm tù, ý đồ gây ra thảm kịch, đã bị xử lý.
Sau khi Nguyên Tầm tố cáo bằng tên thật, đã yêu cầu nhà tù Liên Minh Tinh Tế đổi cho Lục Thừa An một phòng giam riêng.
Bây giờ cậu đang được tất cả người dân Liên Minh Tinh Tế quan tâm đặc biệt, dù có bao nhiêu ân oán, chính quyền cũng sẽ làm tốt công tác bề mặt.
Giang Đoan thì bị nhà họ Giang mang về giam lỏng, mặc dù gây ra nhiều sự bất mãn và lên án, nhưng người dân cũng nhận thức sâu sắc rằng, "con vua phạm pháp" thì cũng chẳng thể cùng tội với bọn dân đen được.
Trong nhất thời, ngay cả những kẻ cực đoan ban đầu hô hào xử bắn Lục Thừa An cũng bắt đầu đảo ngược thái độ mà đau lòng thay cậu, chửi Giang Đoan một trận xối xả.
Quan trọng nhất là, trước khi có phán quyết, ngay khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy dung mạo của Lục Thừa An đã có vô số người nói rằng:
Một đứa nhỏ lớn lên trông như thế này thì sẽ phạm phải lỗi lầm gì cơ chứ?!
Cậu vừa thi xong đại học, rất nhiều học sinh trong trường vẫn còn biết cậu. Họ bảo, cứ tạm gác chuyện giết người sang một bên, thì cái mặt Lục Thừa An đẹp thật sự không có gì để chê.
Đường đường là nam sinh, lại còn là Alpha máu lửa, thế mà bị gọi là "đoá hoa đẹp nhất của trường cấp ba Liên Minh Tinh Tế", thì đủ hiểu nhan sắc đến mức nào.
Một đám người khác liền chửi những người nói giúp cho cậu là lũ háo sắc chết tiệt, hai bên cãi nhau.
Lục Thừa An đối với những trận mưa tanh gió máu kể trên hoàn toàn không biết gì, dù có biết cũng không hứng thú.
Quản giáo mới quản lý cậu mấy ngày chỉ cảm thấy cậu rất đáng sợ, quá mức vô tâm vô phế.
Nổ súng liên tiếp giết hai người mà không gặp ác mộng, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon.
Giờ giấc sinh hoạt do nhà tù quy định, cậu từ ngày đầu tiên chấp hành đã không có bất kỳ sự khó chịu nào, không thể bắt bẻ được nửa điểm sai sót.
Thậm chí cậu còn cho người ta một cảm giác: Có thể bắn chết Lục Lâm Kỳ, tận mắt nhìn ông ta chết trong tay mình, chết trước mắt mình, chính là một mối họa trong lòng mà cậu đã lên kế hoạch vô số đêm trong suốt 18 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, càng quyết tâm phải trừ khử.
Lúc Lục Lâm Kỳ còn sống, cậu thật sự mới gặp ác mộng. Bây giờ mối họa lớn đã được khai trừ, cậu lòng không vướng bận mà tận hưởng cuộc sống.
Sống trong tù cũng là sống mà.
"Chú quản giáo, chú cứ nhìn cháu chằm chằm như vậy làm gì? Gáy cháu sắp bị chú nhìn thủng rồi đấy."
Từ bên ngoài xem xong chương trình phổ cập pháp luật, ghi nhớ tư tưởng phải tuân thủ kỷ luật pháp luật xong, trên đường về phòng giam, Lục Thừa An cau mày "hiss" một tiếng, nói không khách khí
"Thật ra bây giờ cháu đối với mấy người quản giáo các chú không có chút cảm tình nào, đừng nhìn cháu như vậy nữa, cảm ơn chú nhé, chú quản giáo."
Quản giáo lấy dùi cui chọc cậu một cái, rất nhẹ: "Cậu nói chuyện cho đàng hoàng trước đã."
Lục Thừa An cau mày càng sâu hơn: "?"
"Trẻ con đúng là trẻ con, nói chuyện cứ như đang đòi kẹo người lớn."
Chú quản giáo trẻ tuổi nói, còn thật sự lôi ra một viên kẹo từ trong túi quân phục, đưa vào lòng bàn tay sắp phải đeo còng bên ngoài phòng giam của Lục Thừa An
"Vợ tôi nói cậu rất đáng thương, chắc chắn là một đứa trẻ ngoan, cứ bắt tôi lúc đi làm phải mang viên kẹo này cho cậu. Nếu cậu thích ăn..."
Anh ta trước tiên nhìn xung quanh, không có ai khác, đầu hơi nghiêng một chút, rất nhỏ giọng mà lách luật nói:
"Ngày mai lại mang cho cậu cả nắm khác. Nhưng cậu phải giấu cho kỹ không được để bị phát hiện. Phía trước phòng giam kia có quản giáo, nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay vào nhé."
Lục Thừa An bất giác nắm chặt lòng bàn tay, đôi mày nhíu chặt mờ mịt giãn ra.
Cậu bắt đầu ngơ ngẩn suy nghĩ về cách mình nói chuyện. Bấy lâu nay bị ảnh hưởng, cậu biết mình nhiều khi nói năng cứ giống như...
Trước đây không chỉ trên giường, mà ngay cả lúc dưới giường khi Cảnh Thượng cho cậu cơ hội nghỉ ngơi quyết định không "làm" cậu nữa thì anh ta cũng sẽ cảnh cáo cậu đừng có mà làm nũng.
Nhưng Cảnh Thượng nói thế là bởi vì Lục Thừa An muốn làm như vậy, cố tình quyến rũ anh.
Cậu rất thích "làm" với chó Cảnh mà.
Nhưng cậu chưa bao giờ hành động như vậy với người khác cả.
...Thế nhưng chỉ vì người khác biết ba cậu là ai, nên Lục Thừa An thấy mình chỉ cần nói chuyện bình thường, thậm chí hơi nhẹ giọng một chút, họ cũng đều cho rằng cậu đang nũng nịu.
Chỉ cần một ánh mắt, người ta cũng cho là cậu đang 'muốn'.
Đây là người đầu tiên, nghe thấy cùng một giọng điệu của cậu, lại nói cậu chỉ giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo người lớn... không hề có suy nghĩ bẩn thỉu nào.
"Ồ" giọng Lục Thừa An khô khốc một cách khó hiểu "Cảm ơn chú quản giáo ạ."
Quản giáo không để ý đến cậu, bởi vì trước cửa phòng giam phía trước có hai quản giáo khác đang nói chuyện.
Phòng giam đó, đã không chỉ một lần thu hút ánh mắt vốn không có nhiều sự tò mò của Lục Thừa An.
Nó rất lớn, đặc biệt lớn, hơn nữa bên trong còn có vô số trang thiết bị. So với việc nói phạm nhân đang chấp hành án ngồi tù, không bằng nói phạm nhân đang thảnh thơi nghỉ dưỡng.
Mỗi lần đi qua phòng giam này, Lục Thừa An đều liếc nhìn một cái.
Khổ nỗi phạm nhân bên trong là một người cao ngạo lạnh lùng, không bao giờ quay mặt ra cửa, chỉ có một bóng lưng.
Những trang thiết bị kia không phải là đồ nội thất, mà càng giống như là bàn thí nghiệm. Rất cao và hoành tráng, tay nghề tinh xảo vừa nhìn đã biết không rẻ.
Ngày đầu tiên bị Nguyên Tầm sắp xếp đến đây ngồi tù, Lục Thừa An đã vô cùng khó hiểu, bây giờ nhà tù đều thành khu nghỉ dưỡng hết rồi sao?
Đợi đến khi cậu về đến phòng giam của mình, nhìn thấy 'nhà' mình chỉ có bốn bức tường, một chiếc giường và đồ dùng vệ sinh, ngoài ra không còn gì khác, cậu mới nhận ra chỉ có phạm nhân trong phòng giam kia là đặc biệt.
Liên Minh Tinh Tế đang tiếp đãi khách quý trong tù đây mà.
Ở trong tù mà cũng có đãi ngộ thế này, đúng là quái lạ.
Hơn nữa, cửa phòng giam này còn không đóng, ông ta có thể tự do ra vào.
"Này cậu nói xem, rốt cuộc ông ta có ra ngoài được nữa hay không?" Một trong hai quản giáo trước cửa phòng giam sang trọng hỏi đồng nghiệp.
Người kia liền nói: "Haiz, ai mà biết được. Vị kia sau khi trở về cũng chẳng có động tĩnh gì truyền đến. Không được phục chức, càng không được thăng chức, chắc là sống không tốt rồi. Vậy thì tại sao chúng ta còn phải đối xử với ông ta như vua mà hầu hạ chứ."
Nói rồi liếc vào bên trong cánh cửa phòng giam không đóng, vẻ mặt rất phiền phức.
Xem ra tình hình này không phải mới diễn ra.
"Cậu nói xem, khi nào thì cấp trên mới hạ văn bản dọn hết mấy cái máy thí nghiệm này đi đây? Nghiên cứu 30 năm rồi, cũng chẳng thấy nghiên cứu ra được cái thứ gì." Quản giáo đầu tiên khinh thường thở dài.
"Tiến sĩ chó má gì chứ."
"Nếu bên Liên Minh Đế Quốc không có động tĩnh gì nữa, không đến cứu ông ta, vậy thì ai còn cho ông ta nghiên cứu nữa" Quản giáo thứ hai lẩm bẩm
"Chúng ta lại chẳng dùng đến. Này Tiểu Trần, đưa nó về rồi à."
"Ừm, phải." Tiểu Trần nghe vậy cười chào hỏi, thô bạo đẩy vào vai Lục Thừa An.
"Đối với tội phạm giết người là phải như vậy" Quản giáo đầu tiên nói
"Tuổi còn nhỏ đã dám giết cha mình, còn có chuyện gì mà không làm ra được. Đây mà là con tôi, tôi giết nó trước."
Tiểu Trần vẫn cười nói: "Một người cha như Lục Lâm Kỳ, tôi cảm thấy chết cũng tốt."
Lục Thừa An liếc tên quản giáo đầu tiên kia, "ha ha" hai tiếng, nói: "Chú ơi, người có ba bảy loại, nhân cách cũng có ba bảy loại đấy ạ."
"Mày-!"
"Số 99! Nói gì thế!" Tiểu Trần lại đẩy cậu một cái, nghiêm giọng nói: "Vẫn chưa hối cải phải không? Chỉnh đốn lại thái độ tư tưởng của cậu ngay!"
"Ai cho cậu nói chuyện với quản giáo như vậy! Câm miệng! Tối nay không được ăn cơm!"
"Câm miệng rồi ạ." Lục Thừa An gật đầu, cụp mắt, hơi cúi người, động tác như mây trôi nước chảy.
Mẹ nó còn ra vẻ tao nhã.
Người đàn ông trong phòng giam sang trọng dường như bị tiếng động này làm phiền, cau mày quay người lại.
Lục Thừa An nhìn thấy một đôi mắt màu xám, bốn mắt nhìn nhau nửa giây rồi lướt qua.
Thật ra cậu cũng khá muốn hỏi chú quản giáo Tiểu Trần xem ông ta là ai, nhưng quan hệ của họ chỉ mới dừng lại ở một viên kẹo, không thân đến mức đó.
Không thể vừa mới bắt đầu, đã hỏi người ta chuyện dường như đã vượt quá phạm vi công việc được.
Bữa tối, trong suất ăn của Lục Thừa An có thêm một cái đùi gà, là do chú quản giáo Tiểu Trần lén cho cậu.
Lại lách luật vì vợ nữa rồi.
Lục Thừa An quay mặt vào tường, như thể đang sám hối vì không có bữa tối. Thực chất thì đang gặm đùi gà rất ngon lành, ăn xong còn phải rửa tay hai lần.
-
Khoảng nửa tháng sau, có người đến thăm Lục Thừa An.
Làm xong tất cả mọi việc được sắp xếp trong một ngày ở tù, Lục Thừa An đang ngồi trầm tư trong phòng giam, nghe vậy cậu liền lập tức đứng dậy, đưa tay ra để Tiểu Trần đeo còng cho mình, cử chỉ có chút căng thẳng.
Tiểu Trần tò mò hỏi: "Trông cậu rất muốn gặp người đó. Cậu biết là ai à?"
"Thế ạ? Cháu không biết là ai."
Lục Thừa An kiểm tra xem còng đã đeo chắc chưa, không hỏi tên người đến, nói: "Ai đến thăm cháu cũng muốn gặp. Cứ ở mãi trong phòng giam chán lắm."
Tiểu Trần thở dài nói: "Cũng phải. Không có tự do chắc chắn là chán."
Lục Thừa An nghe vậy lại nói: "Cháu thấy mình khá tự do mà."
Trên đường từ buồng giam đến phòng thăm tù, cậu và Tiểu Trần đi ngang qua buồng giam xa hoa kia.
Trước cửa vẫn là hai người nửa tháng trước.
Tên quản giáo đầu tiên lúc trước thấy Lục Thừa An đi qua, ánh mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, sau đó hắn ta lại liếc về phía bóng lưng của người đàn ông đang mày mò thí nghiệm trong phòng giam sang trọng, đột nhiên cười nói:
"Theo lý mà nói thì hai người cũng khá có duyên đấy. Một người có quan hệ không tầm thường với Cảnh Từ, một người thì với Cảnh Thượng... haha."
Nhắc đến Lục Thừa An và Cảnh Thượng, ánh mắt hắn ta không trong sạch, nụ cười cũng không sảng khoái như trước.
Lục Thừa An không để ý đến hắn ta, chỉ nghe được câu "một người có quan hệ không tầm thường với Cảnh Từ".
Đúng lúc ấy, cậu chợt thấy người đàn ông kia cũng dừng thí nghiệm lại, quay đầu, đôi mắt xám sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cảnh Thượng là ai?"
Ông ta nói, giọng nói có một sự trầm ổn và hơi khàn của người đã rất nhiều năm không mấy khi mở miệng, phát âm không tròn vành rõ chữ
"Là con của tiểu Cảnh à?"
Lục Thừa An biết "tiểu Cảnh" trong miệng ông ta là Cảnh Từ.
Cậu gật đầu nói: "Phải."
Người đàn ông nói: "Vậy cậu là ai?"
Lục Thừa An hơi hất cằm, vẻ ngoài như đang suy nghĩ, thực chất thì trả lời không chút do dự.
"Tôi á, đương nhiên là bạn trai của Cảnh Thượng rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com