Chương 80: Cảnh Thượng chết rồi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lúc quản giáo Tiểu Trần mở cánh cửa sắt của phòng thăm tù từ bên ngoài, đã nghe thấy tiếng Kỷ Mạc, người đang ngồi đối diện Lục Thừa An qua một tấm kính, gào thét điên cuồng.
Ông ta như thể đã nghe thấy lời gì đó, hoặc biết được chân tướng nào đó, nhất thời không thể chấp nhận được, chỉ có thể dùng tiếng la hét inh ỏi để làm nhiễu đi những nhận thức đang nổi lên mặt nước.
Nhưng thứ âm thanh thê lương đó càng điên cuồng, lại càng chứng minh được một vài điều đã cắm rễ sâu trong lòng ông ta.
"A a a a a a! Không phải! Không phải là thật!"
"Hết giờ rồi. Tôi phải đi đây, ông bình tĩnh lại đi." Lục Thừa An đứng dậy khỏi ghế, xoay người đi về phía cửa.
Cậu hơi nghiêng đầu, dùng một vẻ mặt bi thiên mẫn nhân*, thấp giọng nói:
"Tôi nghĩ đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Sau này không cần đến thăm tôi nữa..."
(*) Bi thiên mẫn nhân (悲天悯人) là một thành ngữ chỉ lòng thương xót sâu sắc đối với thời thế và con người, ở đây diễn tả vẻ mặt đầy thương cảm của Lục Thừa An.
Lời còn chưa dứt, Kỷ Mạc đột nhiên gào lên khản cổ: "Cảnh Thượng chết rồi! Chết rồi!"
"Cảnh Thượng chết rồi mày có biết không?! Tại sao mày lại cứ nhớ đến nó như vậy! Nó chết rồi, chết rồi!"
Thứ âm thanh khàn đặc đó quả thật không phải là thứ con người có thể phát ra được, Kỷ Mạc trước giờ vẫn luôn mình mềm như nước, giọng nói lại trong trẻo như suối, vậy mà giờ đây nét mặt vặn vẹo dữ tợn, như muốn báo thù trút hận, hoàn toàn phá nát khuôn mặt vốn dĩ đẹp đẽ.
Ông ta trừng mắt nhìn Lục Thừa An, mình không sống tốt thì cũng sẽ không để cậu sống tốt:
"Bây giờ toàn bộ Liên Minh Tinh Tế đều biết! Cảnh Thượng tham muốn công trạng quân đội mà ra chiến trường, pheromone mất kiểm soát đã giết rất nhiều người!"
"Bản thân nó đương nhiên cũng nhận báo ứng, chẳng tốt đẹp gì! Nó nôn ra máu không ngừng, còn suýt nữa tự móc mù mắt mình. Ngay lúc nó hôn mê, Cảnh Từ đã bắt nó về làm tù binh. Dù sao cũng là ba nó, chắc chắn sẽ không thật sự coi nó là tù binh. Nhưng tự bản thân nó còn không gắng gượng nổi, không phải hôm kia thì cũng là hôm qua, chết rồi!"
Kỷ Mạc vung mạnh hai tay lên trần nhà, vẽ ra một vòng tròn, ha ha nói: "Lúc nó chết vẫn còn đang nôn ra máu không ngừng đấy, thảm thương lắm. Tất cả mọi người trong Liên Minh Tinh Tế đều biết!"
Cửa lớn phòng thăm tù mở toang, nhưng Lục Thừa An lại đứng rất lâu trước cửa, không thể nào sai khiến đôi chân mình bước ra ngoài.
Cậu cẩn thận lắng nghe những lời nói mang đến cho mình tin tức động trời này, òng rối loạn chẳng phân rõ được suy nghĩ.
Có một thứ gì đó đang rời khỏi trái tim anh với tốc độ vô cùng chậm, bay về phía ngân hà xa xăm mơ hồ.
Trong cái lạnh giá, cậu trở nên nặng nề, trầm xuống, đến nỗi ngực căng thắt, hơi thở nghẹn lại.
Lục Thừa An từ nhỏ đã quen bị đánh đập, bầu bạn với nỗi đau, đã tập thành thói quen, cảm giác đau đớn cũng nhạt đi. Cậu đã rất lâu rồi không còn cảm nhận được mùi vị của đau khổ là gì nữa.
Vậy mà giờ đây, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng là một gánh nặng.
"...Thật sao?" Lục Thừa An ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Trần đang cau mày quát Kỷ Mạc đừng phát điên nữa
"Chú quản giáo?"
Không ngờ cậu lại hỏi thẳng mình như vậy, Tiểu Trần chớp mắt lia lịa, đây là biểu hiện của sự chột dạ và luống cuống không biết trả lời câu hỏi thế nào:
"Người ta quả thật là đồn như vậy, nhưng rốt cuộc có thật hay không..."
"Cháu biết rồi."
Lục Thừa An nhẹ giọng ngắt lời anh ta, chân không động, dùng một giọng nói còn nhẹ hơn để nói với Kỷ Mạc đang đột nhiên hê hê ha ha cười như một kẻ điên
"Chết thì chết thôi... Tôi cũng đâu phải sẽ không chết đâu."
Kỷ Mạc liền lại khóc, lúc Lục Thừa An cất bước đi ra ngoài, ông ta hét lớn nói: "Ta đúng là rất thối nát, nhưng mà con trai, những người đó là tự họ tìm đến mà. Không phải ta chủ động tìm họ, là bọn họ thối nát trước."
RẦM-!
Cánh cửa sắt đóng lại, sự tĩnh lặng đột ngột ập đến, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã có thêm một viên kẹo sữa vỏ màu trắng ngọc trai, Lục Thừa An vừa đi vừa cúi đầu nhìn.
Sau đó, cậu dùng hai bàn tay vì bị còng mà phải đặt rất gần nhau, chậm rãi bóc giấy kẹo.
"Cảm ơn chú quản giáo..." Lục Thừa An thấp giọng nói.
Một viên kẹo tốn mất nửa quãng đường về phòng giam mới cho được vào miệng.
Không ngọt.
Không rõ là vị gì.
Lúc đi ngang qua cửa phòng giam sang trọng, người đàn ông mắt xám lần đầu tiên không quay lưng về phía hành lang và Lục Thừa An, mà đứng đối diện ở cửa, nói:
"Bạn trai của con trai Tiểu Cảnh, cậu vì sao mà vào tù thế? Tiểu Cảnh và con trai nó vẫn ổn chứ? Thượng tướng Mục vẫn ổn chứ?"
Lục Thừa An không nghe thấy giọng ông ta, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Viên kẹo đắng chát.
Quản giáo trước cửa phòng người đàn ông mắt xám trả lời thay Lục Thừa An:
"Nó giết người mới vào tù đấy, không bị tử hình đã là may mắn rồi. Thượng tướng Mục gì chứ, bây giờ Nguyên soái Mục rồi. Tôi đã xin cấp trên dọn hết mấy thứ vớ vẩn này của ông đi rồi, ngày mai ông đến ở cùng với mấy tên tử tù đi. Coi ông như khách quý đúng là có bệnh. Về phòng giam đi, tôi phải khóa cửa."
"Phòng giam của tôi không thể khóa."
"Hôm nay tôi cứ thích khóa đấy!"
Hắn ta đẩy người đàn ông mắt xám vào trong, ánh mắt đầy hứng thú liếc về phía bóng lưng có vẻ cứng đờ của Lục Thừa An, hả hê chậc lưỡi thán phục.
Tiểu Trần, người đang đi cùng Lục Thừa An về phía phòng giam phía trước và quay lưng lại với hắn ta, ghê tởm cau mày.
Sau khi đến phòng giam, Tiểu Trần dùng chìa khóa mở còng tay cho Lục Thừa An.
"Chú quản giáo."
"Hả?"
"Chú có thể nói cho cháu biết tình hình không?"
Tiểu Trần thở dài: "...Đó chỉ là người ta đồn bậy thôi, không thể tin được đâu. Tình hình thật sự không ai biết cả."
Lục Thừa An chỉ nói: "Chú cứ nói đi ạ. Phiền chú. Cảm ơn."
Đây là phòng giam riêng, Tiểu Trần liếc nhìn hành lang trắng xóa trống rỗng, nhất thời sẽ không có ai đến. Anh phải giám sát Lục Thừa An, ở lại đây lâu một chút cũng không có vấn đề gì.
"Cậu có biết giữa Cảnh Thượng và Nguyên soái Mục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì ban đầu Cảnh Thượng bỏ trốn là vì cậu ta mang trên lưng hai mạng người..."
Tiểu Trần nhìn Lục Thừa An, vẫn là nói rõ hơn một chút
"Nhưng không phải cậu đã nhận tội nói là do mình giết người sao. Cho nên nhận ra là hiểu lầm, mọi người đều không muốn đắc tội với Nguyên soái Mục, nên lệnh truy nã đối với Cảnh Thượng đã được hủy bỏ từ lâu rồi."
"Thế nhưng Nguyên soái Mục lại đang truy sát cậu ta. Trời đất ơi tôi thật sự không hiểu nổi, đó là con trai ruột của ông ấy mà. Sao lại thù hận đến như vậy chứ."
Lục Thừa An cẩn thận lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào Tiểu Trần nói.
Cảnh Thượng đã làm cổ tay Cảnh Từ bị thương, tối hôm đó Mục Hàn Vân đã nói ông ta sẽ không tha thứ cho Cảnh Thượng.
Bảo anh mau chạy đi.
Gặp lại lần nữa, chắc chắn sẽ là một mất một còn.
"Nghe nói là nửa tháng trước, đại khái là khoảng thời gian này, Cảnh Thượng trên chiến trường đột nhiên pheromone mất kiểm soát, tất cả các cơ giáp đều nổ tung, trời ơi đáng sợ thật." Tiểu Trần như thể đã tận mắt chứng kiến, run lên vì sợ hãi
"Cậu có biết pheromone của Cảnh Từ lợi hại đến mức nào không, ông ta đánh trọng thương Nguyên soái Mục, còn bắt cóc Điền Tân về Liên Minh Đế Quốc, không một ai cản được ông ta. Nghe nói hôm đó Cảnh Từ tiêm một mũi thuốc thẳng vào tuyến thể cũng suýt nữa không áp chế nổi pheromone của Cảnh Thượng."
"Cha nào con nấy, pheromone mạnh đến mức này, tôi ngủ còn sợ bay luôn cái mạng. Hai vũ khí pheromone di động đúng là danh bất hư truyền."
Tiểu Trần còn có tâm trạng nói đùa: "Liên Minh Đế Quốc một vũ khí hình người, Liên Minh Tinh Tế một vũ khí hình người. Vừa khéo lại cân bằng, không ai đánh thắng nỗi ai, nếu không thì quá không công bằng rồi."
Nhìn thấy sắc mặt có thể gọi là tái như tro tàn của Lục Thừa An, Tiểu Trần lại đột ngột nghiêm túc trở lại, mày chau lại bất an.
Ống gen màu xanh nhạt, chỉ còn lại một ống. Cảnh Từ đã nói chỉ khi dùng thuốc, pheromone gần như có thể hủy diệt cả thành phố của ông mới có thể từ trạng thái tấn công biến thành trạng thái chữa trị.
Tuổi thọ của ông, lại rút ngắn thêm nửa năm.
Hốc mắt Lục Thừa An nóng lên, trong lòng tính toán thời gian.
Nửa tháng trước, có phải là lúc Giang Đoan đến thăm tù cậu có ý đồ bất chính, chiếc nhẫn từ ngón tay đã đứt lìa hoàn toàn của cậu tuột ra khỏi.
Máu chảy đầm đìa.
"...Còn gì nữa không ạ." Cổ họng Lục Thừa An nghẹn lại, đau rát mùi máu tanh.
Tiểu Trần nói: "Rất nhiều người nói, lúc đó pheromone mất kiểm soát quá lợi hại, đột phá cả cấp bậc phân hóa của Cảnh Thượng, cậu ta quỳ trên đất không đứng dậy nổi, cứ nôn ra máu không ngừng, không cầm được. Cảnh Từ đã dùng pheromone của mình ở một nơi rất xa để an ủi cậu ta rất lâu, mới mang được Cảnh Thượng đã hôn mê bất tỉnh về Liên Minh Đế Quốc làm tù binh."
"Nhưng mà..." Anh ta muốn nói lại thôi, không nỡ nói tiếp.
Lục Thừa An thúc giục: "Chú nói đi."
"...Tuy là tù binh, nhưng Cảnh Thượng dù sao cũng là do Cảnh Từ sinh ra, là con trai ông ta, ông ta tự mình chăm sóc. Nhưng Liên Minh Đế Quốc cứ đòi người mãi, hình như không mấy vui vẻ. Mà Cảnh Thượng hôn mê nửa tháng không tỉnh, máy móc trong bệnh viện ngày nào cũng kêu tít tít tít báo động."
"Pheromone của cậu ta hoàn toàn không kiểm soát được, cứ liên tục phân hóa. Vốn dĩ cấp bậc pheromone của cậu ta bệnh viện đã không thể kiểm tra được con số cụ thể, bây giờ lại càng nghịch thiên. Nếu cơ thể là một vật chứa, thì cơ thể của cậu ta hoàn toàn không chịu đựng nổi."
"Hôm kia... hôm kia tình hình của cậu ta xấu đi, nội tạng xuất huyết ồ ạt, miệng lại nôn ra rất nhiều máu. Cho nên..."
Anh ta ngậm miệng, thật sự không nói tiếp nữa.
Đợi đến khi đôi mắt màu lam khói khẽ chớp, hơi hoàn hồn lại, Lục Thừa An mới phát hiện cậu đang ngồi thẳng tắp trên mép giường trong phòng giam.
Tiểu Trần đã rời đi từ lâu, không còn ở đây.
Cậu dùng một giọng tự vấn nghi hoặc, tường thuật lại: "Là em đã hại chết anh."
.....
"Suýt nữa là chết, đứa con này của ta còn dám đánh ta bị thương."
Cảnh Từ sờ vào cái gáy đang đau của mình, nói với vẻ vô cùng bất mãn
"Thượng tướng Liêu nhìn ta như vậy làm gì? Đi truy bắt đi chứ."
Liêu Vũ nói: "Không phải nó đang hôn mê sao? Nôn ra máu còn nghiêm trọng như vậy..."
Cảnh Từ không nói gì, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cảnh Thượng nửa tháng qua luôn hôn mê và tình hình ngày càng xấu đi.
Ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đứa con duy nhất của ông và Mục Hàn Vân, vì pheromone bạo phát không thể chữa trị, sẽ phải chết ở tuổi 20.
Có lẽ là vì quá bi thương, ông liền nói với Cảnh Thượng trên giường bệnh:
"Con không muốn tỉnh thì cứ ngủ đi, sau này không phải chịu khổ cực của trần thế nữa. Với lại con mà cứ ngủ như thế này, tiểu Lục cũng sắp kết hôn rồi. Tỉnh hay không cũng không quan trọng..."
Lời còn chưa dứt, máy móc bệnh viện đã vang lên chói tai còn khó nghe hơn tiếng khóc mất cha mất mẹ của lập trình viên, Cảnh Thượng nhắm mắt, phun máu ồng ộc.
Mới nôn hai ngụm, anh bỗng mở mắt, ho sặc sụa, nhưng động tác không hề do dự, lập tức xoay người bật dậy, một nhát chém tay làm Cảnh Từ ngất xỉu.
....
"Thượng tướng Liêu, có thời gian ở đây nói chuyện, ngài đã sớm nên mang Cảnh Thượng trọng thương kia về rồi. Vì muốn bắt nó làm tù binh, tôi đã bị pheromone của nó làm tổn thương, đến nay vẫn chưa hồi phục đấy."
Trên mặt Cảnh Từ quả thật có vẻ bệnh tật, đầy mệt mỏi nói
"À, nếu ngài muốn bắt sống và moi được tin tức gì từ miệng nó, thì tôi khuyên ngài nên nhân cơ hội tung tin ra ngoài rằng nó đã chết rồi đi."
"Mục Hàn Vân mà biết nó còn sống sẽ tranh giành mạng người với ngài đấy. Ông ta không giống ngài, ngài muốn Cảnh Thượng sống, ông ta chỉ muốn nó chết thôi."
Liêu Vũ nheo mắt: "Vâng."
Trước khi đi, ông ta uyển chuyển nhắc đến: "Văn kiện mà Liên Minh Đế Quốc ban hành..."
"Ừm" Cảnh Từ nói, "Tôi đang xem xét."
-
Ba ngày qua, ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng Lục Thừa An hầu như không còn nói nhiều.
Tiểu Trần có chút lo lắng.
Hôm nay, nhìn thấy Lục Thừa An vẫn ăn ngủ như người bình thường, Tiểu Trần từ bên ngoài mang về một tin tức.
"Số 99, cậu có một người bạn ở nước ngoài gửi một lá thư đến đây, tôi thấy được nên mang qua cho cậu."
Tiểu Trần mở cửa sắt phòng giam, lúc đưa thư cho cậu còn khá vui vẻ.
Đứa trẻ này cũng có nhiều bạn bè ghê.
Lục Thừa An lại lắc đầu nói: "...Cháu không có bạn bè ở nước ngoài."
Vừa cúi đầu xuống, cậu sững sờ.
Phần ký tên trên phong bì-
Lâm Mộc Mộc.
Lâm Mộc Mộc như thể sợ Lục Thừa An không mở thư của mình, hoặc là muốn lập tức nói cho Lục Thừa An biết một chuyện gì đó.
Không thể chậm trễ một khắc, vì vậy cậu ta đã viết nội dung quan trọng nhất, muốn nói nhất ra bên ngoài, đập ngay vào mắt.
Trên bề mặt phong bì, dùng bút ký mực rất đen, viết một câu mạnh mẽ dứt khoát:
【Lục Thừa An, 'Lục Thừa An' còn sống. Tôi gửi cho cậu ảnh của nó.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com