Chương 81: Con của tôi còn sống
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lâm Mộc Mộc thật sự là một thiếu niên rất tốt, nếu cậu ấy đến thăm tù, Lục Thừa An cũng không chắc mình có dám ra ngoài gặp cậu ấy không.
Sợ sự dơ bẩn của mình sẽ lây sang cậu ấy.
Khi Lục Thừa An gần như không thể chờ đợi được mà xé mở phong bì, thứ đầu tiên ập vào mắt là những bức ảnh đời thường của 'Lục Thừa An', sau đó mới là lá thư do Lâm Mộc Mộc viết từng chữ một.
'Lục Thừa An' vui vẻ ăn, vui vẻ uống, ống kính bắt trọn khoảnh khắc vui vẻ của nó. Đôi mắt nó nhìn qua đây sáng như mã não.
Nó không hề thay đổi chút nào, vẫn là đen trắng vàng, vẫn rất đáng yêu.
Lục Thừa An chỉ cần liếc nhìn một cái đã cảm thấy trước mắt mơ hồ, vẫn không dám tin vào sự thật này.
Ai mà có thể tưởng tượng được rằng cái "thi thể" nằm trong vũng máu mấy tháng trước, giờ lại chính là con mèo nhỏ sạch sẽ, tung tăng trong ảnh chứ?
Lâm Mộc Mộc dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất có thể để nói trong thư rằng, khoảng một tháng sau khi thi đại học xong, tình hình của anh trai cậu ấy không được tốt lắm, ba mẹ cậu dự định đưa anh ấy sang bệnh viện nước ngoài xem sao.
Tối hôm trước khi lên máy bay, có người gõ cửa nhà cậu ấy. Lâm Mộc Mộc mở cửa ra không thấy là ai, chỉ thấy dưới chân có một chiếc hộp màu đen vuông vức, bên trong đựng một chú mèo con bị thương. Hơi thở vô cùng yếu ớt.
【Nó tên là Lục Thừa An, là mèo của Lục Thừa An, cầu xin cậu cứu nó. Cầu xin cậu giúp nuôi nó một thời gian.】
Trên chiếc bụng chỉ phập phồng rất nhẹ của chú mèo con có đặt một tờ giấy như vậy. Mặc dù không thể tin được, nhưng Lâm Mộc Mộc lập tức đoán ra, người gõ cửa là Cảnh Thượng.
Qua những nét chữ nguệch ngoạc đó, Lâm Mộc Mộc lại suy đoán ra, Cảnh Thượng không phải là không muốn xuất hiện, cũng không phải là không biết nói thế nào, càng không phải là không muốn trực tiếp nhờ vả, mà là trong nhà anh ta chắc chắn đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, cho nên anh ta không thể ra ngoài quá lâu.
Có thể mạo hiểm mang mèo con ra ngoài, đã là nỗ lực lớn nhất mà Cảnh Thượng có thể làm.
Không đưa mèo cho những người ở gần nhà họ Mục hơn như Nguyên Tầm, Giang Đoan hoặc Cao Mộc Tê, chắc chắn là có sự cân nhắc và có lý do riêng.
Có lẽ chính vì ở gần, nên mới không thể phó thác. Nếu người muốn giết con mèo lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó thì sao, đương nhiên phải để ở xa một chút.
Lâm Mộc Mộc quyết định ngay lập tức, không dám chậm trễ một giây, mang mèo con đến bệnh viện.
Cậu cứ ngỡ hơi thở của 'Lục Thừa An' yếu như vậy nhất định là đã bị thương rất nghiêm trọng.
Có lẽ Cảnh Thượng cũng nghĩ như vậy, nếu không anh đã không viết chữ "cứu nó" như vậy trên tờ giấy.
Ai ngờ sau khi bác sĩ xem xong lại nói:
"Ai bày trò bỏ mấy túi mứt hoa quả vào miệng nó thế, làm cũng giống máu thật ghê. Còn dám cho động vật uống thuốc ngủ nữa chá, thật thất đức."
"Nhưng mà con mèo này ngủ ngon nhỉ."
"..."
'Lục Thừa An' không sao cả.
Nhìn đến đây, Lục Thừa An đột nhiên cười toe toét một cách khó hiểu, cứ cười mãi, cười mãi, không dừng lại được.
Chỉ là cay đắng nhiều hơn vui vẻ, thậm chí còn có một cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Quản giáo nhìn thấy Lục Thừa An để lộ nụ cười như vậy qua cánh cửa sắt phòng giam, liền nổi hết da gà.
Anh ta không biết trong thư có phải có chuyện gì đảo lộn tam quan không, chỉ có thể qua biểu hiện của Lục Thừa An mà nhìn ra, những thứ bên trong có thể khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của cậu.
Những lời kể chi tiết về 'Lục Thừa An' trong thư khiến Lục Thừa An nhớ lại:
Có một khoảng thời gian Cảnh Thượng lúc nào cũng ấu trĩ bôi mứt hoa quả vào miệng 'Lục Thừa An', họ không ít lần vì chuyện này mà cãi nhau, đánh nhau trên giường.
Cậu còn nhớ có vài lần 'Lục Thừa An' ngủ không tỉnh, lồng ngực phập phồng cực nhẹ, dọa cậu hoảng hồn, phải đưa tay kiểm tra, chắc chắn không sao mới yên lòng.
Thậm chí, ngay cả khi 'Lục Thừa An' đã chịu lại gần Cảnh Thượng, quen thuộc mùi hương của anh, thân thiết cọ vào người, mà Cảnh Thượng vẫn ra vẻ không thích, đá con mèo đi.
Bụng mèo con bị anh dùng mũi giày khẽ khàng nhưng nhấc bổng lên, hất đi xa.
Mỗi lần như vậy Lục Thừa An đều lao tới đón mèo con, rồi quay lại giận dữ đánh Cảnh Thượng một trận.
Những ngày đó, Lục Thừa An không biết đã mắng Cảnh Thượng bao nhiêu lần là đồ ấu trĩ.
Thì ra không phải là ấu trĩ, mà là chó Cảnh đã lo xa tính trước.
Anh đang luyện tập góc độ đá mèo.
Và cả lực đạo nữa.
Thế nhưng lúc họ đi du lịch, đi ngắm biển leo núi, hoàn toàn không chắc chắn khi nào về nhà. Mục Hàn Vân lại đột ngột trở về, làm sao Cảnh Thượng có thể tính toán chính xác để ngụy trang cho 'Lục Thừa An' vào tối hôm đó được chứ.
Nếu Điền Tân ở đây lúc này, ông đã có thể nói cho Lục Thừa An biết sự thật.
Lúc Mục Hàn Vân và Cảnh Từ còn ở tổng bộ căn cứ quân sự, Lục Thừa An và Cảnh Thượng đi chơi bên ngoài, ông đã nghe theo lời đề nghị của Cảnh đại thiếu gia mà mỗi ngày "tra tấn" 'Lục Thừa An'.
Sau mấy ngày "ngược đãi" ông liền nghiên cứu thành công, vui mừng phát hiện ra có thể giấu gói máu nhỏ vào giữa hàm răng nhọn của "Lục Thừa An", ngay sát cổ họng.
Chỉ cần 'Lục Thừa An' không kêu, không chạy nhảy, không vận động mạnh thì sẽ không làm vỡ, làm thủng túi máu rồi nôn ra máu.
Từ xưa đến nay, làm túi máu cho mèo còn cho nó uống thuốc ngủ đúng là chỉ có mỗi thiếu gia nha mình. Điền Tân vừa cảm thán Cảnh Thượng đúng là có bệnh điên thật, không hổ là con trai của Nguyên soái, vừa tìm được niềm vui mới mà chơi đến quên trời quên đất.
Điền Tân con người này, sau khi tốt nghiệp được Mục Hàn Vân đề bạt, đối với Nguyên soái Mục trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không thể phản bội.
Nhưng người bên cạnh Mục Hàn Vân, ông cũng rất nghe lời họ.
Nghe lời Cảnh Từ, cũng nghe lời Cảnh Thượng.
Nhưng Điền Tân hiện giờ vẫn còn đang làm con tin ở Liên Minh Đế Quốc, không về được. Không thể nói cho Lục Thừa An trong tù nghe những điều này.
...
"Ắt xì-!"
Tại một văn phòng nào đó của Liên Minh Đế Quốc, Cảnh Từ nhìn vào một tập tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên nói: "Mục Hàn Vân đang mắng cậu đấy."
Điền Tân há miệng lại hắt xì một cái thật mạnh, khó chịu xoa xoa mũi, không thể tin được nói:
"Vậy sao? Nguyên soái mắng tôi làm gì. Tôi đã làm con tin cho ngài, đưa ngài về đây rồi mà. Phu nhân, không phải tôi nói ngài chứ, ngài ra tay thật sự quá ác. Tôi đã giơ tay đầu hàng làm con tin rồi mà ngài còn đánh tôi, có phải là lấy việc riêng báo thù không. Tôi thấy bình thường tôi chăm sóc ngài cũng tốt lắm mà."
"Làm gì có, nghĩ nhiều rồi." Cảnh Từ nói: "Đừng có vu oan cho người khác. Tính khí của tôi tốt là điều ai cũng công nhận đấy."
Lúc Điền Tân vừa bị bắt làm tù binh đến Liên Minh Đế Quốc, gần như đã là nửa sống nửa chết, nằm bất tỉnh trên đất, Liêu Vũ định mang người đi. Ông ta căm ghét mọi thứ của Liên Minh Tinh Tế, nhìn thấy là muốn hủy đi.
Lúc đó cổ tay bị thương của Cảnh Từ chỉ được sơ cứu qua loa, vết thương rất đáng sợ, nhưng ông như không hề hay biết, không vội đến bệnh viện chữa trị, dùng chân giẫm lên ống quần của Điền Tân đã bị hai sĩ quan quân đội giữ lại, nói:
"Tôi quen được Điền Tân chăm sóc rồi, cậu ta phải ở lại."
Điền Tân, người vừa nghe Cảnh Từ nói mình tính tình tốt, làm bộ làm tịch "ái chà" một tiếng.
"Ngài đừng có lừa người nữa, tôi còn nhớ lúc ngài mới cưới Nguyên soái, ngày nào cũng đuổi đánh ông ấy. Sáng nào ông ấy cũng bị ngài đánh từ trong phòng ngủ đánh ra, còn bị ném gối vào mặt, đã thế mà ông ấy còn cười được. Tôi vừa mới tốt nghiệp, còn non nớt chưa trải sự đời đã phải chịu cái sự hành hạ này."
Điền Tân mếu máo nói như vậy, giọng điệu đột nhiên trầm xuống
"Chỉ là sau này không biết Nguyên soái bị làm sao nữa..."
"Ha" Cảnh Từ cười lạnh, "Biết càng nhiều chết càng nhanh, cậu cứ nghĩ tiếp đi."
Ánh mắt Điền Tân lập tức sáng bừng trở lại: "Tôi không tưởng tượng đâu. Ai thèm quan tâm. Tôi là một thằng ngu mà."
.....
"Thằng ngu... Mẹ nó mày đúng là một thằng ngu nhất thế giới."
Trong nhà tù của Liên Minh Tinh Tế, Lục Thừa An chỉ muốn hút máu ăn thịt mà chửi rủa.
Từ sớm, lúc biểu cảm của cậu thay đổi liên tục, Tiểu Trần đã phát hiện ra vẻ mặt đó của Lục Thừa An khiến anh ta sợ hãi, bèn rón rén chân tay mà rời khỏi nơi này.
Trước cửa phòng giam không có ai.
Lâm Mộc Mộc còn nói trong thư rằng, sau khi được bác sĩ thú y xác nhận rằng 'Lục Thừa An' không sao, nửa đêm phát hiện nó đã tỉnh lại sau cơn thuốc ngủ, kêu meo meo rồi nhào vào ăn uống điên cuồng, Lâm Mộc Mộc liền mang nó cùng lên đường ra nước ngoài.
Vì tình hình của anh trai khẩn cấp, buổi sáng lại phải đi sớm, cậu ta không có cách nào tìm Lục Thừa An để hỏi trực tiếp tình hình.
Ai mà biết được chuyến đi này, vì nhiều lý do khác nhau, Lâm Mộc Mộc đã chọn ở lại học ở nước ngoài, đến nay vẫn chưa trở về.
Lâm Mộc Mộc đã tình cờ biết được tin tức Lục Thừa An ở trong nước bắn chết Lục Lâm Kỳ, Cảnh Thượng lưu vong sống chết không rõ, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đã khóc rất lâu.
Sau khi lo xong việc bên đó, cậu ta quyết định phải quay về gặp Lục Thừa An, nhưng vì không thể liên lạc qua điện thoại, nên đã gửi một bức thư tốc hành.
Hy vọng có thể mang đến cho Lục Thừa An một chút an ủi.
Đọc xong thư, Lục Thừa An nhét tờ giấy viết đầy chữ và tấm ảnh của 'Lục Thừa An' trở lại vào phong bì, miệng lẩm bẩm nói.
"Đồ ngu thánh mẫu, thận trọng từng bước, mỗi một bước đều có thể tính toán được, tỏ ra mình thông minh lắm phải không."
Lục Thừa An đặt lá thư xuống dưới chiếc giường được cậu gấp ngay ngắn, sau đó cậu nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa tay phải của mình, rất khinh thường mà cười khẽ, tự nói
"Mẹ nó, tin anh chết rồi còn không bằng tin tôi sẽ cưới vợ sinh con."
"Chú quản giáo-!" cậu đi đến sau cửa cao giọng gọi
"Chú quản giáo, chú có ở đó không? Cháu có chuyện muốn nói!"
Cả một dãy hành lang trắng xóa này chỉ có hai phòng giam, một phòng giam sang trọng, một phòng giam của Lục Thừa An.
Lại không phải đối diện nhau, mà có một góc cua.
Tiểu Trần vội vàng từ góc cua đi ra: "Sao thế, số 99?"
Lục Thừa An nói: "Lúc cháu mới vào, đã hỏi người quản giáo trước đây. Cháu nói cháu có thể đi học đại học không, chú ấy nói chỉ có thể đợi cháu chấp hành xong án phạt mới có thể thi lại đại học. Nhưng lúc đó cháu đã 28 tuổi mất rồi."
Tiểu Trần nói: "Phải." Anh ta thương cảm nhìn Lục Thừa An nói
"Cậu đang chấp hành án trong tù, đương nhiên không thể đi học đại học bình thường được. Nghe nói thành tích thi đại học của cậu rất tốt, trường đại học nào cũng có thể vào đúng không."
Trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Nhưng Lục Thừa An như thể không hiểu được sự thương hại trong lời nói của anh ta, rất thoải mái nói: "Cháu nhớ trong Liên Minh Tinh Tế có một điều luật quy định, dù phạm nhân đang chấp hành án không thể ra ngoài đến trường đi học, cũng có thể tham gia kỳ thi đại học, hoàn thành tất cả các môn học của trường ngay trong tù."
"Có..." Tiểu Trần hỏi: "Cậu muốn thi lại đại học à?"
"Lần này cháu không đăng ký, dù có đăng ký cũng không đi được." Lục Thừa An nói, "Cháu có thể đọc sách không?"
Tiểu Trần nói: "Có thể. Tôi đi xin cho cậu."
"Cảm ơn chú nhé." Lục Thừa An vui vẻ nói "Cháu muốn một bộ sách lớp 12 mới nhất để đối phó với kỳ thi năm sau. Cháu còn muốn một bộ sách y khoa đại học, ồ, là toàn bộ của bốn năm đại học luôn ạ."
"Đối phó với kỳ thi gì năm sau? Đối phó với kỳ thi đại học à?" Tiểu Trần nhướn mày, nghi ngờ nói, "Cậu vậy mà lại dùng từ 'đối phó'? Cậu có thể thi đỗ một cách dễ dàng sao?!"
Lục Thừa An toe toét miệng, để lộ một hàm răng đều tăm tắp, cười: "Chuyện nhỏ thôi~"
Tiểu Trần lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, cảm thấy có một chút ghen tị, cố nén lại không nói giọng méo mó: "Bây giờ cậu cần sách của bốn năm đại học để làm gì?"
Lục Thừa An nói một cách đương nhiên: "Cháu tự học ạ."
"Cậu cần là sách y học đấy!"
"Cháu biết mà."
Tiểu Trần lặp lại: "Đó là sách y học đấy!"
Lục Thừa An càng thản nhiên hơn: "Cháu biết mà, chú quản giáo. Cháu muốn học y."
"..."
"Này! Này này-! Ai muốn học y thế? Bạn trai của con trai tiểu Cảnh à?"
Trong phòng bệnh sang trọng cách đó không xa, người đàn ông mắt xám được đối xử đặc biệt mơ hồ nghe thấy lời Lục Thừa An nói, liền gọi với ra:
"Tôi là tiến sĩ! Cậu đến học với tôi đi!"
Sợ Lục Thừa An nghĩ ông ta nói dối, ông ta lại gọi to hơn nữa:
"Tôi là tiến sĩ! Cậu là bạn trai của con trai tiểu Cảnh, cậu biết thuốc của tiểu Cảnh chứ. Chính là do tôi nghiên cứu ra đấy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com