Chương 83: Một Kỷ Mạc bình thường
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Trên đường về phòng giam, Lục Thừa An đi ngang qua phòng giam sang trọng, đứng lại ở cửa, ánh mắt và vẻ mặt đều vô cùng thân thiện nhìn quản giáo đang quản lý người đàn ông mắt xám, nhưng lời nói ra lại chứa đầy khiêu khích:
"Chú quản giáo không biết họ gì ơi, cháu muốn xin chuyển đến ở cùng một phòng giam với tiến sĩ Ryan bên trong, chú đi điền báo cáo đi. Cháu làm việc theo ý của chú Cảnh rồi đấy, nếu các chú không làm theo ý của ấy thì... chậc chậc chậc chậc."
Vài tiếng chậc lưỡi kèm theo cái lắc đầu nhẹ, vô cớ khơi lên lửa giận của người khác.
Nhưng Cảnh Từ, người đã hack vào hệ thống an ninh của Liên Minh Tinh Tế, đã nói: "Nếu làm trái ý tôi, tôi sẽ san bằng Liên Minh Tinh Tế của các người."
Lục Thừa An giống hệt như hồi còn đi học ở trường, có người chống lưng liền cáo mượn oai hùm. Cậu không chút giữ kẽ mà trình diễn bộ mặt của kẻ tiểu nhân đắc chí cho những thằng ngu mà cậu không thích xem.
Tâm trạng phải nói là vô cùng sảng khoái.
Tuy nhiên, học sinh trong trường đã làm bạn học với Lục Thừa An 3 năm, biết rõ tính tình của cậu, đối với việc cậu làm ra chuyện gì, nói ra lời gì đã không còn cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng tên quản giáo giám sát Ryan là lần đầu tiên đối mặt với một Lục Thừa An như vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tay nắm dùi cui điện gân xanh nổi lên. Trông không chỉ muốn chửi ầm lên, mà còn muốn trực tiếp ra tay cho hả giận.
Bộ dạng méo mó vì bị sỉ nhục nhưng lại tức giận mà không dám nói, phản chiếu trong sâu thẳm đôi mắt Lục Thừa An khiến cậu vô cùng vui vẻ thỏa thích.
Cậu còn cười hì hì mà bình phẩm: "Không tệ nha."
Trước khi chuyển phòng giam, Lục Thừa An đương nhiên vẫn phải về phòng giam của mình trước. Tiểu Trần mở còng tay cho cậu, đợi cậu bước vào phòng giam rồi khóa cửa lại, anh mới cúi đầu "phụt" một tiếng bật cười.
Đối diện với Tiểu Trần, vẻ mặt Lục Thừa An ngây thơ, thật sự giống như một đứa trẻ đang nhìn phụ huynh.
Cậu khó hiểu hỏi: "Chú cười gì vậy."
"Cậy thế hiếp người." Tiểu Trần lắc đầu cảm thán, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Lục Thừa An liền lại cười rộ lên, cằm hơi hất lên: "Hừ. Là do tên đó ỷ vào chút quyền thế đó bắt nạt cháu trước mà."
"Ừ ừ, đúng rồi."
"Chú không biết đâu, cháu là giỏi nhất trong cái trò cáo mượn oai hùm này đó nha~"
Một câu nói đùa, lại khiến Tiểu Trần có chút xót xa.
Ở bên ngoài, anh đã nghe đủ mọi tin đồn về những hành vi tồi tệ của Lục Thừa An, cũng biết cậu vì chuyện máu tanh nào đó mà tuổi còn nhỏ đã bị nhốt vào tù.
Nhưng khi thực sự ở cùng trong này, anh lại khẳng định rằng, Lục Thừa An toàn thân đầy gai, tính tình rất tệ, nhưng cái tệ này hoàn toàn chỉ nhắm vào những người đã đâm cậu trước.
Thật ra chỉ cần một viên kẹo là có thể mua chuộc được sự lương thiện đang ẩn mình trong bóng tối không dám ló đầu ra của cậu.
Vợ anh nói đúng, Lục Thừa An là một đứa nhỏ rất ngoan.
"... Chú sao thế?" Ánh mắt Lục Thừa An có chút kinh hãi, lùi lại mấy bước khỏi cửa sắt phòng giam
"Hốc mắt chú đỏ lên đấy à? Cháu cũng có nói gì đâu. Chú đừng có mà đáng sợ như vậy chứ."
"Hôm nay mang cho cậu mấy loại kẹo mới ra mắt, nếm thử vị xem."
Tiểu Trần chớp mắt không tiếp lời này, cúi đầu lôi ra từ trong túi quân phục một vốc kẹo đủ màu sắc lấp lánh, từ giữa những thanh sắt phía trên cửa sắt đưa vào trong phòng giam
"Giấu kỹ vào, đừng để bị phát hiện."
Lục Thừa An vội vàng qua đưa hai tay ra hứng lấy, che trong lòng bàn tay giấu cho kỹ, cười rạng rỡ: "Cảm ơn chú ạ."
-
Cảnh Từ vô cớ tấn công hệ thống an ninh của Liên Minh Tinh Tế, ngang nhiên cảnh cáo họ phải đối xử tốt với Ryan và Lục Thừa An.
Lời nói của một vũ khí hình người, Liên Minh Tinh Tế không thể không nghe, nhưng dĩ nhiên cũng không thể lập tức làm theo.
Nếu không thì sẽ không còn chút thể diện nào.
Chỉ thị xin cho Lục Thừa An ở cùng một phòng giam với Ryan, lại còn là ở chung phòng giam sang trọng, mãi vẫn chưa được hạ xuống. Lục Thừa An hoàn toàn không vội, cậu biết đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nếu không thì Ryan, người thuộc Liên Minh Đế Quốc, lại còn thân là tù binh, sẽ không được Liên Minh Tinh Tế xem như khách quý mà chăm sóc tận tình suốt 30 năm.
Trong những ngày chờ đợi, Lục Thừa An đọc sách tự học, lại là một bộ dạng cố chấp cực kỳ tập trung, không ai có thể làm phiền cậu dù chỉ một chút.
Trước khi mùa đông đến, đã xảy ra vài chuyện.
Lục Thừa An cũng không chắc nó có ảnh hưởng lớn đối với cậu hay không, chỉ là lúc nghe được tin cuối cùng, cậu đã im lặng sững sờ rất lâu, một mình đối mặt với bức tường nửa tháng, tựa như một pho tượng điêu khắc.
Nguyên Tầm lúc trước tức giận nói sẽ không bao giờ đến thăm Lục Thừa An nữa.
Cậu ta nói được làm được, không đến thăm tù nữa, nhưng mỗi tháng đều cho người qua gửi cho Lục Thừa An một ít tiền liên minh, để cậu dùng mua đồ trong đó.
Không đưa quá nhiều, bởi trong chốn ngục tù xa xôi, tiền dễ bị cướp.
Tuy nói Lục Thừa An có Cảnh Từ chống lưng, Cảnh Thượng còn sống, tung tích bí ẩn như một át chủ bài tiềm năng, nhưng lòng người hiểm ác, Nguyên Tầm không dám vô điều kiện tin tưởng vào chính quyền này nữa.
Giang Đoan đã vào trường quân đội. Tội ác mà hắn ta phạm phải chỉ khiến hắn ta phải chịu "giam lỏng" mấy ngày ở nhà một cách oan ức, sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra mà vào học ở trường quân đội tốt nhất của Liên Minh Tinh Tế.
Tiền đồ vô lượng.
Trước khi đi, hắn ta lại đến nhà tù một chuyến, tuy không gặp được mặt Lục Thừa An, nhưng hắn ta vẫn nhờ một quản giáo nào đó hứng khởi nói cho cậu biết chuyện này.
Hắn ta còn nói: "Nghe nói lúc mày thi đại học rất muốn vào trường quân đội à, bây giờ mày không có cách nào đi được, vậy thì tao đi thay mày nhé."
Cảnh Từ ở xa tận Liên Minh Đế Quốc, một người ngoài, bây giờ lại đang có chiến tranh, sớm muộn gì cũng chết, hoàn toàn không quản được chuyện của Liên Minh Tinh Tế.
Còn Cảnh Thượng, Giang Đoan hoàn toàn không tin một tên tội phạm bị hai nước truy nã truy sát có thể làm nên trò trống gì. Cho nên hắn ta còn cho người nói với Lục Thừa An: "Chuyện lần trước chưa xong đâu."
Cố Văn, người đã nếm trải đủ mùi vị tuyệt vọng, đến nhà tù khiêu khích một trận đầy ôn hòa, cũng muốn để Lục Thừa An nếm thử mùi vị tuyệt vọng là gì.
Nhưng không thành công.
Hơn nữa cuối cùng hắn ta cũng không quay trở về trường cấp ba Liên Minh Tinh Tế tiếp tục dạy học nữa. Không ai biết hắn ta đã đi đâu, tóm lại là hành tung bất định.
Như thể từ ngày đến thăm Lục Thừa An, sau khi rời khỏi nhà tù, hắn ta đã rất có tầm nhìn xa trông rộng mà bắt đầu con đường trốn đông trốn tây.
Liên Minh Tinh Tế và Liên Minh Đế Quốc chính thức khai chiến, có người reo hò, có người sợ hãi. Hiện tại hai nước ngầm quy ước với nhau, chỉ giao chiến trên chiến trường, không liên lụy đến thành phố và người dân vô tội.
Thế nên hiện tại tiếng reo hò cao hơn.
Thật sự đợi đến lúc đạn pháo không chút kiêng dè mà nã vào thành phố, chính là lúc dân chúng lầm than, máu chảy thành sông, tiếng kêu than ai oán khắp nơi.
Không ai mong chờ ngày này đến.
Lâm Mộc Mộc đi nước ngoài xa xôi, nửa học kỳ đầu còn chưa kết thúc, không có cách nào đến thăm, nhưng cậu ấy đã gửi cho Lục Thừa An sách y học của nước ngoài. Bảo cậu kết hợp trong và ngoài nước mà xem.
Cùng với những tài liệu sách vở này đến còn có những bức ảnh nghịch ngợm đủ kiểu của 'Lục Thừa An'.
Cuộc sống có thể nói là trôi qua không tệ.
Trước khi mùa đông đến, chuyện cuối cùng đã xảy ra:
Kỷ Mạc đã tự sát trong bệnh viện tâm thần.
Loại bệnh viện này, không thể tìm thấy súng, không thấy được dao, những vật dụng có thể thấy ở khắp nơi đều tuyệt đối vô hại, tuyệt đối an toàn. Không thể nào để bệnh nhân có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng của mình.
Nghe nói Kỷ Mạc đã giấu một chiếc bàn chải đánh răng bằng nhựa, nói với y tá rằng bàn chải của ông ta bị mất.
Sau khi y tá tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, cô đã đưa cho Kỷ Mạc một chiếc bàn chải mới. Và Kỷ Mạc, trong mỗi lần đi vệ sinh nhiều nhất chỉ có 10 phút, đã chuyên tâm mài chiếc bàn chải bị giấu đi kia thành một thứ vũ khí sắc nhọn.
Gần 2 tháng, chiếc bàn chải nhựa rẻ tiền đó, phần đầu đã trở nên sắc nhọn. Trong một lần yêu cầu đi vệ sinh, Kỷ Mạc không mài vũ khí nữa, mà đâm mạnh thứ vũ khí đó vào cổ họng của chính mình.
Nghe nói lực đâm của ông ta không chừa lại một chút tình cảm nào, như thể vô cùng căm ghét chính bản thân mình.
Người đàn ông yếu đuối mấy chục năm qua chưa từng làm bất kỳ việc nặng nhọc nào, gần như đã đâm thủng cả cổ họng của mình.
Nghe nói động mạch đã bị đâm đứt, máu tươi phun ra tung tóe. Gương mặt của Kỷ Mạc dính đầy máu me, nhưng ông ta lại cảm thấy như vậy chưa đủ ác, bàn tay mảnh khảnh yếu ớt đẫm máu tươi hung hăng rút vũ khí ra, lại một lần nữa đâm mạnh vào cổ.
Nghe nói y tá đã nghe thấy tiếng la hét cuối cùng của Kỷ Mạc. Ông ta rất đau, trước giờ ông ta không phải là người có thể chịu đau, tiếng la hét vô cùng thê lương.
Nhưng khí quản đã bị thủng, cổ họng sặc máu, giọng nói của ông ta không còn có thể trong trẻo du dương như thường ngày, miệng còn ho ra từng ngụm máu lớn.
Nhưng ông ta đang la hét loạn xạ. Máu chảy quá nhanh quá nhiều, ông ta rất nhanh sẽ chết, bệnh viện hoàn toàn không kịp cứu chữa. Ông ta dường như biết được điểm này, cho nên đau đến mức co rúm người trong góc, vì thở ra nhiều hơn hít vào mà thái dương căng lên những đường gân xanh giần giật.
Ông ta không đứng dậy được, trong sự thật rằng mình sắp chết, toàn thân còn tắm trong máu tươi của chính mình, ông ta nói rất nhanh. Sợ người đạp cửa xông vào không nghe thấy, ông ta trợn to mắt vừa ho vừa hét.
Nghe nói Kỷ Mạc đã nói rằng: "Là Lục Lâm Kỳ muốn tôi làm như vậy! Tôi không muốn! Tôi không kiểm soát được!"
"Tôi là một tên điên! Tôi đê tiện! Tôi đã đến đây rồi! Không phải các người muốn chữa cho tôi, cứu tôi sao?! Tại sao còn đối xử với tôi như vậy?!"
"Tôi thích như thế này! Tôi không nên thích như thế này! Con trai tôi nói đó không phải là tình yêu!"
"Đó không phải là tình yêu-!!"
"Ba không bẩn thỉu, ba không bẩn nữa rồi. Xin đừng ghét bỏ ba..."
"Đừng hận ba... đừng cảm thấy ba ghê tởm..."
Lục Thừa An nghe nói...
Lục Thừa An cố gắng xua tan những câu chuyện trong lời đồn, như thể hồn lìa khỏi xác, sững sờ nhìn vào bức tường như đang nhập định.
Không ăn không uống, không ngủ cũng không động đậy.
Cậu không thể diễn tả được cảm giác sau khi biết tin Kỷ Mạc qua đời, nhưng chắc chắn là đau lòng, là bất lực.
Ngoài ra, Lục Thừa An còn cảm thấy nhiều hơn là chính là sự bi ai.
Sám hối trong tù nửa năm, cậu vẫn không nghĩ ra được, thế giới rốt cuộc tại sao lại có thể thối nát, bẩn thỉu đến như vậy.
Cậu thật sự, thật sự không thể nghĩ ra. Điều này đã vượt quá phạm vi lý tưởng của cậu, đáng buồn biết bao.
Cậu chỉ biết được một điều rằng, Kỷ Mạc sẽ không còn có thể đợi được đến ngày cậu học hành thành tài, nghiên cứu thuốc thành công để cứu ông.
Lục Thừa An thật sự rất muốn nhìn thử một Kỷ Mạc bình thường.
Mặc dù trong cái bình thường đó rất có thể có vô số khuyết điểm, và trong những khuyết điểm đó:
Kỷ Mạc rất có thể vẫn là một Omega xinh đẹp nhưng vì khao khát tình yêu mà sẽ ngoại tình. Tuân thủ pháp luật nhưng đạo đức lại thấp kém. Thích đào mỏ, ham hư vinh khiến người ta nghiến răng nghiến lợi vừa yêu vừa hận, nhưng lại có khả năng tự chủ suy nghĩ, không dựa dẫm vào đàn ông và sẽ nghiêm túc lắng nghe con trai của mình nói.
Không còn nữa... sẽ không bao giờ còn nữa.
Nhà tù Liên Minh Tinh Tế tiếc nuối thông báo cho Lục Thừa An tin buồn này, cho phép cậu ra khỏi tù, tiễn người thân duy nhất còn lại trên thế gian này đoạn đường cuối cùng.
Chuyên viên trang điểm tử thi tay nghề cao đã trang điểm cho gương mặt Kỷ Mạc rất đẹp, Lục Thừa An nhìn thấy hai bên cổ họng ông có hai lỗ máu vô cùng hung tợn và đáng sợ.
Mặc dù đã được trang điểm che đậy, gần như không nhìn ra được vết sẹo, nhưng Lục Thừa An lại vô cùng chính xác mà khóa chặt hai vết thương đó.
Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh Kỷ Mạc tự đâm mình, vì đau mà không nói được nhiều, lại vẫn phải la hét.
Lục Thừa An đã nửa năm không được nhìn thấy trời đất bên ngoài, nó đáng lẽ phải rộng lớn, nhưng cậu lại cảm thấy sao mà chật hẹp đến vậy.
Khiến người ta cảm thấy một sự ngột ngạt đến nghẹt thở.
Trong trời đất bao la vô tận, lại chật chội đến mức không thể bao dung nổi một Omega thối nát đã bị tiêm thuốc.
Trên đường đến nhà hỏa táng, mắt Lục Thừa An dõi theo Kỷ Mạc, không rời đi nửa giây.
Trưa hôm đó, trời trong vạn dặm không một gợn mây, tất cả đều rất tươi đẹp.
Lục Thừa An lại cảm thấy, thế giới này từ trong ra ngoài, thật sự mẹ nó thối nát đến cùng cực.
Cậu biết, không lâu sau ở một nơi nào đó, chắc chắn có người đang cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, vì một người có vấn đề về chuỗi gen đã vô tình "lọt" ra ngoài xã hội đã biến mất, không còn phải chịu sự chú ý của đông đảo quần chúng nữa.
Đúng như cậu đã nghĩ-
"Tướng quân Sầm, Kỷ Mạc và Lục Lâm Kỳ đều đã chết rồi. Qua một thời gian nữa, sẽ không còn ai nhớ đến vấn đề chuỗi gen lặp lại của họ, sẽ chỉ cảm thấy đó là do chuỗi gen của họ dị dạng bẩm sinh mà thôi."
Sầm Mạnh không hề quan tâm đến sống chết của hai thường dân, nhưng họ đã từng tiêm thuốc của quân đội, lúc mới biết được điểm này quả thật đã khiến ông ta có chút bất ngờ.
Ông ta và Ngôn Truyền Tuần của Liên Minh Đế Quốc là người cùng tuổi và cùng chức vụ.
Khi nghe vậy ông chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng nói: "Đi gọi Nguyên soái Mục qua đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com