Chương 85.1: Lục Cảnh
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Kể từ khi Lục Thừa An biết thuốc gen lỗi là do Ryan dốc lòng nghiên cứu phát triển, cũng từ đó Ryan biết nó đã xuất hiện trong quân đội Alpha của Liên Minh Tinh Tế từ lúc nào không hay.
Hai người không còn tranh cãi bất cứ điều gì về chuyện này nữa.
Hơn nữa, mỗi ngày trước khi vùi đầu vào nghiên cứu, Ryan còn kể cho Lục Thừa An nghe về Cảnh Từ và Mục Hàn Vân trong ấn tượng của ông, đó đều là chuyện của 30 năm về trước.
Lục Thừa An cũng sẽ kể cho ông nghe về Cảnh Từ và Mục Hàn Vân của hiện tại, một cách chân thực hơn.
Khi Lục Thừa An nói tình yêu của Mục Hàn Vân dành cho Cảnh Từ là một sự chấp niệm méo mó, còn dùng một chiếc vòng tay màu đen để giam cầm ông ấy, Ryan đứng lặng hồi lâu, nét mặt vô cùng nặng nề.
Ông không còn làm mặt quỷ mà nói 'Cậu chắc là đang nói về Mục Hàn Vân đấy chứ?', chỉ bình tĩnh hỏi: "Cậu có biết nó đeo chiếc vòng đó từ khi nào không?"
Lục Thừa An nói: "Nếu không phải 30 năm thì cũng hơn 20 năm rồi, còn lớn tuổi hơn cả tôi."
"Vậy thì không thể nào." tiến sĩ Ryan lắc đầu, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, ông rất tin vào mắt nhìn người của mình
"Tôi không hiểu Nguyên soái Mục của hiện tại. Nhưng Thượng tướng Mục của ngày xưa là một người có ý chí vô cùng kiên định, cho dù anh ta có thật sự có tiêm thuốc thì cũng không thể nào lập tức biến thành như vậy được."
"Tình cảm của Mục Hàn Vân dành cho tiểu Cảnh quả thật rất mãnh liệt, sẽ có những hành vi đánh dấu lãnh thổ trong vô thức và tấn công không phân biệt. Nhưng tôi dám đảm bảo, chiếc vòng tay đó được đeo lên tay tiểu Cảnh là vì một lý do khác, hành vi muốn giám sát và chiếm hữu mọi sự riêng tư của tiểu Cảnh tuyệt đối không phải là nguyên nhân ban đầu."
Tại Liên Minh Đế Quốc xa xôi ngàn dặm, Cảnh Từ quả nhiên cũng nói như vậy: "Ai nói với ông thứ này là để giám sát và nghe lén tôi?"
Liêu Vũ khẽ giọng, nhưng trong ngữ khí dường như không có sự thân thiện dễ chịu nào: "Không phải sao, thưa Nguyên soái."
Cảnh Từ bèn hừ cười: "Ha."
Chỉ trong một năm trở về, từ Trung tướng Cảnh Từ của 30 năm nhảy vọt vượt qua cả cấp Thượng tướng, một bước trở thành Nguyên soái Cảnh Từ.
Không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị.
Trong một năm quay lại Liên Minh Đế Quốc, chiến sự ở tiền tuyến lớn nhỏ không ngừng, Cảnh Từ không có ý định dùng pheromone tàn bạo của mình để đối phó với đám binh lính "tâm trí không bình thường" của Liên Minh Tinh Tế.
Chỉ khi Mục Hàn Vân đến, ông mới sợ Liên Minh Đế Quốc không chống đỡ nổi mà đích thân nghênh chiến.
Những lúc còn lại, ông thích ngồi ngẩn người.
Điền Tân với thân phận tù binh bị Nguyên soái Cảnh "ngược đãi" một năm, ông dường như cuối cùng cũng đã đâm sau lưng, phản bội Nguyên soái Mục của Liên Minh Tinh Tế.
Mỗi khi Liêu Vũ gõ cửa báo cáo tình hình, Điền Tân dường như đã quên mất mình là người nước nào, sẽ vô cùng cảnh giác đứng bên cạnh bảo vệ Cảnh Từ.
Hôm nay cũng vậy.
Điền Tân không rời Cảnh Từ nửa bước, Cảnh Từ ngồi ở vị trí của mình, giống như bao lần ngẩn người trước đây, dùng cánh tay giả gần như đã hòa làm một với cơ thể, cầm lấy chiếc vòng tay màu đen, cẩn thận xem xét, lật qua lật lại.
Ai ai cũng nói Cảnh Từ bị chiếc vòng tay màu đen khống chế, nên khi trốn về Liên Minh Đế Quốc mới phải chặt đứt cả bàn tay.
Thế nhưng Liêu Vũ nhìn thấy rõ, biểu cảm của Cảnh Từ khi đối diện với thứ đáng ra nên bị hủy diệt ấy, hoàn toàn không mang chút oán hận hay ghê tởm nào.
Cho nên Liêu Vũ không hiểu, sau khi báo cáo xong tình hình liền hỏi: "Nguyên soái, thứ này từng giám sát, nghe lén và tước đoạt tự do của ngài như vậy, tại sao ngài còn giữ lại nó?"
....
"Có liên quan gì đến ông không, Thượng tướng Liêu, dạo này ông quan tâm đến cuộc hôn nhân của tôi hơi nhiều rồi đấy."
Cảnh Từ đặt khuỷu tay lên tay vịn ghế bành, dáng vẻ lười biếng, ông dùng tay trái chống cằm, chiếc vòng tay màu đen được chế tác tinh xảo không chê vào đâu được kia ở bên má ông, giống như một ngón tay tinh nghịch, nhẹ nhàng cọ vào má, nói:
"Liên Minh Đế Quốc muốn tìm cho tôi một đối tượng kết hôn mới à? Tôi nhớ là, kho dữ liệu sẽ để hai người có độ tương thích pheromone cao tiến tới hôn nhân khi họ đến tuổi kết hôn mà."
"Hả?!" Điền Tân lập tức kêu lên, "Không được đâu. Không thể được đâu."
Điền Tân thật sự dùng giọng điệu của một kẻ phản bội mà nói: "Ngài còn chưa ly hôn với tên ngốc Mục Hàn Vân kia mà."
Cảnh Từ: "Ngươi câm miệng."
Điền Tân không dám tranh cãi thêm, mặt mày rầu rĩ: "Ò..."
Liêu Vũ cúi đầu thấp hơn, không lên tiếng. Dường như đó là một sự ngầm thừa nhận thay cho thông báo của Liên Minh Đế Quốc.
Cảnh Từ bèn cười lần nữa, lần này là nụ cười lạnh nhạt.
Ông không khách khí khiến người ta phải nhận rõ hiện thực, cất lời: "Ai có thể xứng với pheromone của tôi chứ. Sẽ chết người đấy."
Lời còn chưa dứt, như thể nhớ lại ký ức tồi tệ nào đó, trên mặt Liêu Vũ xuất hiện một nét co giật khó mà che giấu, nói: "Lẽ nào Mục Hàn Vân có thể xứng với pheromone của ngài sao?"
"Mục Hàn Vân có thể chống lại pheromone của tôi. Ông đừng quên, Thượng tướng Liêu, người đánh nhau với hắn từ hơn 30 năm trước là Cảnh Từ tôi, không phải ông. 30 năm trước ông làm việc dưới trướng tôi, 30 năm sau vẫn làm việc dưới trướng tôi, lấy đâu ra tư cách phán xét Mục Hàn Vân?"
Cảnh Từ đứng dậy, trong mắt không có một tia đùa cợt hay sự khoan dung kiên nhẫn nên có với đồng bào đồng nghiệp
"Mục Hàn Vân vẫn luôn rất mạnh. Không phải nhờ cái thứ thuốc gen chết tiệt kia."
Pheromone mang tính công kích chỉ rò rỉ ra từ người Cảnh Từ một chút xíu như móng tay, sắc mặt Liêu Vũ đã đại biến. Hai chân mềm nhũn thấy rõ, nhưng lại được lòng tự trọng gượng đứng thẳng lại.
Cảnh Từ nói: "Cút."
"...Ông ta mà không cút nữa thì chắc ngài giết hắn luôn rồi." Điền Tân vỗ vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi mà bình luận.
Cảnh Từ không thèm để ý đến Điền Tân, chiếc vòng tay màu đen trong tay trái buông thõng bên chân được nhẹ nhàng vuốt ve.
Ký ức bị thời gian đẩy đi xa lắc, đến tận năm nay khi nhiều lần ngẩn người, ông mới chậm rãi nhớ ra - thứ đó, ban đầu thực sự không phải vì giám sát mà được đeo lên.
Năm đó, chính Cảnh Từ tự tiêm loại thuốc màu xanh nhạt vào tuyến thể của mình, khiến pheromone biến thành trạng thái chữa trị, cố chấp muốn trị liệu cho Mục Hàn Vân.
Bởi vì Cảnh Từ không muốn thấy người mình yêu buồn nên chưa bao giờ chủ động nói cho Mục Hàn Vân biết.
Mục Hàn Vân không biết chuỗi gen của ông bị đứt gãy, cũng không biết loại thuốc gen ông dùng có tác dụng phụ gì. Nhưng Mục Hàn Vân từ chối để Cảnh Từ chữa trị cho mình và dùng vòng tay để áp chế pheromone của ông, không cho phép ông lạm dụng nó.
Có người hốt hoảng chạy tới, hô lớn "Báo cáo Nguyên soái Cảnh Từ, Mục Hàn Vân của Liên Minh Tinh Tế đã đích thân dẫn quân ra tiền tuyến."
Thế lực của phe kia, Lục Cảnh cũng đã đến.
Tình hình vô cùng nghiêm trọng.
Cảnh Từ nhướng mày một cách thú vị, cất chiếc vòng đi rồi nói: "Đi xem sao."
Nhắc đến Lục Cảnh này, bất kể là quân đội của Liên Minh Đế Quốc hay Liên Minh Tinh Tế, gần như không ai không biết.
Nghe nói chỉ trong một năm ngắn ngủi, chàng trai mới 21 tuổi ấy giết người dứt khoát vô cùng, bất chấp mạng sống mà giành chiến công.
Giết địch ở tiền tuyến, quân hàm thăng rất nhanh.
Cậu ta là người của Liên Minh Tinh Tế.
Cấp trên của cậu ta chỉ là một nữ Thiếu tướng Alpha không mấy tên tuổi, Trình Phỉ Bạch.
Một năm trước, con trai của Mục Hàn Vân là Cảnh Thượng bị chính vợ của ông ta bắt làm tù binh, sau đó lại để cậu ta chạy thoát.
Kể từ đó Cảnh Thượng bặt vô âm tín, lệnh truy nã treo thưởng trong Liên Minh Đế Quốc đến nay vẫn còn đó, nhưng không thu được kết quả gì.
Mà Mục Hàn Vân tuy toàn tâm toàn ý dồn vào cuộc chiến giữa hai nước, nhưng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích Cảnh Thượng với ý đồ giết chết cậu. Đáng tiếc là cũng chẳng thu được gì.
Cảnh Thượng bốc hơi khỏi nhân gian.
Sĩ quan ngọc diện Lục Cảnh này tuy thuộc quân đội Liên Minh Tinh tế, nhưng theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người nói hắn giống phe kia hơn.
Vì sao ư?
Bởi vì người này kiêu ngạo, thực lực mạnh mẽ, ít lời, lại còn chẳng chịu phục tùng quân lệnh.
Phần lớn thời gian cậu ta không tham chiến cùng Mục Hàn Vân, một nhân vật lớn như Mục Hàn Vân cũng không phải là người mà một sĩ quan như cậu có thể gặp mặt.
Nếu chẳng may bị Trình Phỉ Bạch điều đến đội do Mục Hàn Vân chỉ huy, lệnh của Nguyên soái Mục truyền xuống - chỗ nào cần đột kích, chỗ nào cần tập kích - cậu ta đều giả vờ như thể bị điếc rồi làm ngược lại.
Cái kiểu "ngang như cua" ấy đủ để đem cậu ta áp giải ra pháp trường xử bắn cả trăm lần.
Nhưng Lục Cảnh đúng là thần nhân, không nghe lệnh Mục Hàn Vân vậy mà vẫn toàn thắng trở về. Đồng đội đi theo hắn cũng lần nào lành lặn trở lại.
Hành động của cậu ta chẳng giống đang giúp Đế Quốc, cũng chẳng giống đang giúp Liên Minh. Cậu ta chỉ chờ đến lúc hai bên đánh đến ngươi chết ta sống, gần như một phe sắp thua, mới nhảy ra ngư ông đắc lợi.
Tuổi còn trẻ mà đã khôn lỏi đến thế.
Tâm tư vừa đen vừa bẩn.
Cũng chẳng biết giống ai.
Không ít lần Cảnh Từ bị chọc tức mà bật cười.
Ông điều khiển cơ giáp, hét về phía Liên minh Tinh tế đối diện: "Thằng nhóc con họ Lục kia, ngươi đừng để ta bắt được ngươi."
Ông cố tình nhấn mạnh âm của họ "Lục", không biết là vui mừng nhiều hơn hay cảm thấy bị đùa bỡn nhiều hơn.
Chỉ là, Mục Hàn Vân hiện tại ngoài Cảnh Từ ra thì với mọi người, mọi sự đều chẳng còn hứng thú. Nếu không, chỉ cần ông ta gọi tên viên sĩ quan luôn thích tự ý làm càng kia, rồi nhìn vào đôi mắt tím sẫm bị che nửa mặt bởi lớp ngụy trang, ông ta lập tức sẽ biết - đó chính là đứa con trai ruột mà ông vẫn một mực truy sát.
Bị con trai ruột chơi đùa ngay dưới mí mắt mà không nhận ra, nếu Mục Hàn Vân biết được, e rằng ông ta sẽ đem Cảnh Thượng ra phanh thây phơi xác nơi hoang dã.
Thế nhưng hôm nay, ông ta thật sự đã nhìn thấy đôi mắt màu tím sẫm đậm đặc kia trên chiến trường.
...
Về chiến tích của Lục Cảnh, Tiểu Trần kể về cậu ta như một vị chiến thần thiếu niên, giọng điệu đầy sùng bái.
Mới 21 tuổi, thật lợi hại.
Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, Lục Thừa An không hề hứng thú. Đợi đến khi nó được thốt ra từ miệng Tiểu Trần lần thứ hai, cậu mới sững sờ, rồi bật cười.
Sau này, mỗi khi xem xong sách giáo khoa, làm xong thí nghiệm và muốn nghỉ ngơi, cậu lại đến trước cửa phòng giam hét lớn: "Chú quản giáo ơi, mau qua đây đi ạ."
Đợi Tiểu Trần hỏi có chuyện gì, Lục Thừa An lại mè nheo, bắt Tiểu Trần kể cho mình nghe chuyện của Lục Cảnh.
Mặc dù Tiểu Trần cảm thấy khó hiểu khi Lục Thừa An lại hứng thú với một người tên Lục Cảnh chưa từng gặp mặt như vậy, nhưng anh ta rất sẵn lòng thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ những câu chuyện mà mình nghe lỏm được.
Lúc đầu giới thiệu tuổi của Lục Cảnh, còn chưa kịp nói thì Lục Thừa An đã gật đầu: "Ừm ừm, có phải 21 tuổi rồi đúng không ạ."
Nhắc đến ngoại hình của Lục Cảnh, bởi vì cậu ta luôn che nửa dưới khuôn mặt, trong quân đội cũng vậy, không ai biết diện mạo cụ thể của cậu, chỉ có đôi mắt là thông tin đã biết. Nhưng Tiểu Trần còn chưa kịp nói, Lục Thừa An đã lại cướp lời:
"Màu tím đúng không ạ, màu đậm lắm. Lúc tức giận thì tím đến mức hóa đen luôn đó chú~"
"Cao 190cm, ngực 108cm, eo 76cm, hông 92cm, thân hình chuẩn người mẫu. Tỷ lệ tam giác ngược chuẩn không cần chỉnh, tất cả đều vừa vặn, nhìn rất đã mắt."
Tiểu Trần: "..."
Sắc mặt Tiểu Trần trở nên kỳ quái, có một khoảnh khắc anh ta cảm thấy Lục Thừa An không phải vào tù vì giết người, mà là vì quá dê xồm biến thái nên mới bị bắt vào, anh ta rít lên như bị đau răng, nói: "Cậu nói đúng không vậy?"
Lục Thừa An bèn cười ha hả, vui vẻ đến mức có thể lan tỏa cho mọi người.
Chính vào khoảnh khắc này, cái đầu không mấy thông minh của Tiểu Trần chợt lóe lên một tia sáng, anh ta cố gắng kìm nén sự phấn khích, thì thầm xác nhận:
"Là là là... Cảnh Thượng phải không?"
Sau chuyện này, mỗi khi nói về Lục Cảnh với Lục Thừa An, Tiểu Trần kể càng chi tiết hơn.
Lục Thừa An cảm thấy, tuy cậu và chó Cảnh mỗi người một nơi, nhưng tin tức chưa bao giờ gián đoạn, có một cảm giác vi diệu như đang yêu xa vậy.
Sau đó Tiểu Trần nhắc đến cấp trên của Lục Cảnh - tức Cảnh Thượng, Lục Thừa An vẫn gật đầu:
"Chị Trình Phỉ Bạch chứ gì. Cháu biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com