Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85.2: Xin em hãy giết tôi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Hắt xì...!"

Trình Phỉ Bạch ở một quân đội Alpha nào đó xa xôi của Liên Minh Tinh tế thường xuyên hắt hơi.

Cô không biết là Lục Thừa An đang ở sau lưng "thì thầm to nhỏ" về mình với quản giáo, nếu không nhất định sẽ cho mỗi người một cú vật qua vai.

Trong năm đầu tiên che giấu, à không, bao che cho Cảnh Thượng, nhìn cậu ta đổi tên thành Lục Cảnh, Trình Phỉ Bạch lo đến rụng cả tóc.

Kỷ luật quân đội nghiêm minh, rất ít khi nghe được chuyện gì xảy ra bên ngoài Liên Minh Tinh Tế, những chuyện phiếm của dân thường và bê bối của giới thượng lưu không liên quan gì đến họ.

Ví dụ như chuyện Trình Phỉ Bạch bị cắm sừng, bạn trai Omega của cô mang thai đứa con nghiệt chủng của chính bố ruột cô.

Chuyện tồi tệ này ở bên ngoài đồn ầm lên, nhưng trong quân đội lại không một ai hay biết.

Cho nên gặp Cảnh Thượng một năm, Trình Phỉ Bạch cũng không hề biết chuyện Lục Thừa An giết cha vào tù, hay tại sao Nguyên soái Mục lại truy sát Cảnh Thượng.

Tuy nhiên, vì chuyện Cảnh Từ trốn thoát thuộc về quân vụ, Trình Phỉ Bạch có thể biết được một vài nguyên nhân mơ hồ từ đó.

Cô biết Cảnh Thượng đã nổ súng bắn Cảnh Từ, nên Mục Hàn Vân mới quyết phải giết Cảnh Thượng.

Còn những chuyện khác không ai nói, cô hoàn toàn mù tịt.

Trình Phỉ Bạch chỉ nhớ khi cô nhặt được Cảnh Thượng bị thương nặng toàn thân đầy máu ở biên giới, cô đã cười nham hiểm nói: "Ha ha, cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Cứ chờ đấy, chỉnh cho ngươi chết thì thôi."

Chưa kịp chỉnh, cô đã phát hiện Cảnh Thượng là tội phạm bị hai nước truy nã, cảm thấy phiền đến mức muốn vứt cậu ta đi cho rồi.

Không ngờ càng giấu càng lúc càng lâu, không thể vứt đi được nữa.

Mỗi lần Mục Hàn Vân đến, Trình Phỉ Bạch đều toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn vào mắt ông ta.

Sợ bị lộ.

...

Còn một điểm nữa là, sau khi Cảnh Từ trốn về Liên Minh Đế Quốc, trong căn cứ quân sự không biết từ đâu lại dấy lên một tin đồn kinh người về một loại thuốc gen nào đó.

Nghe đồn quân đội Alpha của Liên Minh Tinh Tế đều đã tiêm loại thuốc này, Trình Phỉ Bạch vừa nghe đã biết là giả.

Bởi vì cô chưa bao giờ tiêm thuốc.

Sau khi tin đồn hoang đường này biến mất chỉ sau chưa đầy hai tháng và không còn ai nhắc đến nữa, Trình Phỉ Bạch càng tin chắc đây là tin giả.

Chắc chắn là chiến thuật hạ cấp mà Liên Minh Đế Quốc sử dụng để gây hoang mang cho bọn họ.

Trong quân đội không thể không có người, Mục Hàn Vân dẫn quân ở tiền tuyến không cho Trình Phỉ Bạch đi theo, chỉ thỉnh thoảng cử cô xuất binh.

Trong đội hình mà ông ta điểm, có mấy lần vừa hay có Lục Cảnh.

Trình Phỉ Bạch một mặt dặn dò binh lính của mình đạn không có mắt, phải bảo vệ bản thân cho tốt, một mặt sau lưng lại toát mồ hôi lạnh mà trừng mắt với Cảnh Thượng, bắt cậu ta phải ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, nếu không thì về cứ chờ nhận phạt.

Ấy vậy mà con người này đúng là trời sinh phản nghịch, mẹ nó chứ, đau đầu thật sự.

Sớm muộn gì cũng xử bắn cậu ta.

Chuyện này cô đã nghĩ suốt một năm, trong cuộc thì u mê mà người ngoài cuộc cũng chẳng sáng tỏ hơn, vẫn không nghĩ ra được một biện pháp vẹn cả đôi đường nào để Cảnh Thượng không bị Mục Hàn Vân giết chết, mà cô cũng không bị Mục Hàn Vân xử lý sau khi mọi chuyện bại lộ.

Trình Phỉ Bạch thở dài thườn thượt, đầu đau đến mức không chịu nổi, cuối cùng bực bội hét lên một tiếng "A", đứng bật dậy khỏi ghế rồi sải bước dài xông vào phòng tắm.

Cô định tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại.

Khoảng nửa giờ sau, Trình Phỉ Bạch cầm khăn lau mái tóc dài ướt sũng bước ra. Cuối cùng cũng cảm thấy đầu không còn đau nữa, cô thỏa mãn thở ra một hơi, định bụng sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt.

Chính lúc này, cửa văn phòng của cô không được gõ, mà bị người ta tông thẳng vào. Trong tiếng cửa vỡ long trời lở đất còn có tiếng của người vừa đến:

"Thượng tướng!!"

"Vãi, sao không gõ cửa?" Trình Phỉ Bạch trợn mắt, giật nảy mình.

Người kia trợn mắt còn to hơn cô: "Nguyên soái từ tiền tuyến gửi điện báo về!"

Trình Phỉ Bạch "Ồ" một tiếng, không mấy nghiêm túc: "Chuyện gì?"

"Ngay bây giờ, ngài đã được thăng liền hai cấp, từ quân hàm Thiếu tướng lên quân hàm Thượng tướng!"

"Vãi?!"

Chiếc khăn trong tay Trình Phỉ Bạch rơi đánh bịch xuống đất, lúc này cô mới nhận ra người này lúc mới vào cửa đã gọi là Thượng tướng chứ không phải Thiếu tướng, cô còn tưởng mình nghe nhầm, bèn nghiêm giọng hỏi:

"Tình hình gì thế?! Tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì?!"

"Tôi không biết nữa. Nguyên soái chỉ nói trong điện báo rằng, việc ngài được thăng liền hai cấp là do một mình ông quyết định, ông là Nguyên soái, có quyền làm những việc này, ngài không cần xác minh. Sau đó Nguyên soái nói, sau khi ngài nhậm chức Thượng tướng thì cần phải kháng lệnh."

Người kia nói rất nhanh, dường như rõ ràng không biết gì cả, nhưng lại có thể cảm nhận được một mối đe dọa sinh tử cận kề.

Trình Phỉ Bạch: "Kháng lệnh gì?"

"Tôi không biết! Nguyên soái không nói!"

Lúc này, lại có một người nữa xông vào: "Thiếu tướng... à không, Thượng tướng! Tướng quân Sầm Mạnh vừa gọi điện thông báo, ông ta muốn đến thị sát."

"Thiếu tướng Trình! Thiếu tướng! Thượng tướng! Thượng tướng, Thiếu tướng Thượng tướng-!"

Lại một người nữa xông vào hét, trong mắt anh ta đẫm nước mắt, cách xưng hô cũng loạn cả lên, dường như vẫn còn đang chìm trong sự khó tin.

"Nguyên soái Mục... đã hy sinh."

Đồng tử Trình Phỉ Bạch chấn động dữ dội.

Gần như chỉ trong không đầy một giây, cô chộp lấy khẩu súng lục bên cạnh, dứt khoát dắt vào eo, rồi lại với lấy khẩu súng trường trên bàn.

"Tập hợp tất cả mọi người! Tập hợp!"

"Rõ!"

Trình Phỉ Bạch không kịp chỉnh lại quân trang, cô chỉ vội vàng mặc áo chống đạn và bộ quân phục màu đen đại diện cho quân đội của Mục Hàn Vân.

Khi cô tay cầm súng trường, đeo kính chiến thuật màu đen, xuất hiện trước hàng quân xếp ngay ngắn gần như không thấy điểm cuối.

Dưới trời quang, cơn gió lớn thổi mái tóc dài ngang eo của cô rối tung, nhưng lại khiến cô trông càng thêm sắc bén một cách kỳ lạ, khí thế như thể có thể chấn động trời đất.

Pheromone cấp 3S của cô tức khắc lan tỏa ra, đảm bảo mỗi người đều có thể thông qua sự uy hiếp trong pheromone của cô mà hiểu rõ mệnh lệnh.

"Tất cả nghe lệnh!"

"Rõ-!"

Cô không biết phải kháng lệnh gì, nhưng vào khoảnh khắc này lại vô cùng kiên định: "Quân đoàn Alpha số 1 của Liên Minh Tinh Tế có tổng cộng 108.362 người, các người chịu sự chỉ huy trực tiếp của Nguyên soái Mục, mệnh lệnh của bất kỳ ai khác ngoài ông ấy đều là lời vô nghĩa."

"Rõ-!"

"Nay tôi tạm thời nhận lệnh, được bổ nhiệm làm Thượng tướng. Tất cả mọi người nghe lệnh của tôi- không được phép tiêm bất kỳ loại thuốc nào."

"Rõ-!"

"Kẻ nào vi phạm quân lệnh, giết chết tại chỗ!"

"Rõ-!!!"

Thuốc thực sự tồn tại, đây là suy nghĩ duy nhất của Trình Phỉ Bạch khi nhìn vào đội quân đen nghịt đang nghiêm trận chờ lệnh.

Nếu đã có Quân đoàn Alpha số 1.

Thì sẽ có Quân đoàn Alpha số 2.

Liên Minh Tinh Tế có tổng cộng bảy quân đoàn tinh nhuệ Alpha, trong đó quân của Nguyên soái Mục là đỉnh nhất.

Tại sao Trình Phỉ Bạch nhập ngũ nhiều năm mà chưa từng nghe nói về thuốc, cô cũng chắc chắn, những người bên dưới này cũng chưa bao giờ nghe nói về thuốc gen.

Bởi vì chính Mục Hàn Vân đã gạt bỏ mọi dị nghị, dùng chính sức mình để bảo vệ họ.

Mà giờ đây, ông đã chết nơi tiền tuyến.

...

Khi viên đạn xuyên thủng ngực phải, Mục Hàn Vân kinh ngạc đến cực độ. Nhưng ông không màng bản thân, ánh mắt vẫn bình thản nheo lại, muốn bồi thêm một phát vào ngực trái Cảnh Thượng.

Nhưng rồi viên đạn thứ hai lại xuyên ngực phải ông -- chỗ đó, chính là vị trí trái tim.

Một năm trước, Cảnh Từ bỏ trốn chỉ bắn trúng ngực trái ông. Một năm sau, vì Cảnh Thượng, Cảnh Từ liên tiếp bắn hai phát vào trái tim ông.

Lúc đó chiến sự đang giằng co, Mục Hàn Vân do bất cẩn nên bị một sĩ quan của Liên Minh Đế Quốc đánh lén, chính Cảnh Thượng đã cứu ông khỏi nguy hiểm.

Nhưng khi viên đạn sượt qua tóc Mục Hàn Vân, một cái liếc mắt tùy ý của ông đã đối diện với đôi mắt màu tím sẫm kia.

Mục Hàn Vân sững sờ trong giây lát, rồi ngay lập tức chĩa họng súng đen ngòm về phía Cảnh Thượng, bắn không chút lưu tình.

Mục Hàn Vân không biết, trái tim của Cảnh Thượng di truyền rất giống ông, nằm ở bên phải.

Nếu ông biết, ông nhất định sẽ nhắm vào tim phải của Cảnh Thượng.

Trên chiến trường, 3 cha con trở thành kẻ thù của nhau.

Cho đến khi Mục Hàn Vân không còn cầm nổi súng, dùng tay nghi hoặc che lấy dòng máu đỏ tươi đang ừng ực tuôn ra từ trái tim, choáng váng ngã xuống đất.

Một bóng người dùng pheromone đánh ngất tất cả mọi người rồi lao tới, đỡ lấy thân thể đang rơi xuống của Mục Hàn Vân.

Cảnh Từ không hề sợ hãi, thậm chí trên mặt cũng không có vẻ khó tin rằng mình lại có thể bắn chết bạn đời của mình.

Ông chỉ có chút không nỡ, cũng có chút đau lòng.

Cho nên đôi mắt hơi hoe đỏ.

"Tôi biết anh sẽ giết nó, ngày này nhất định sẽ đến."

Cảnh Từ quỳ trên đất ôm Mục Hàn Vân vào lòng, khi cúi mắt nhìn ông lại có một nét bi thương

"Nó được sinh ra khi chúng ta đang chán ghét lẫn nhau, anh đối với nó đã không còn tình cảm. Tôi biết anh sẽ giết nó... Tôi sẽ không cho phép."

"Tôi yêu nó, cũng như tôi yêu anh."

Cảnh Từ run rẩy thở ra một hơi: "Anh đợi tôi thêm chút nữa... nhiều nhất là 10 năm."

Mục Hàn Vân rất nhẹ chớp mắt. Lúc này ông thật yếu đuối, sự mạnh mẽ đã rời xa ông.

"Cảnh, Từ..." Ông mấp máy.

Cảnh Từ mặc cho Mục Hàn Vân gần như dùng hết sức lực toàn thân để nắm lấy tay mình, đôi mắt hoe đỏ khi nghe thấy tiếng gọi vô cùng quyến luyến này liền trở nên đỏ bừng.

"Mục Hàn Vân...tôi sẽ giết anh."

Câu nói này như một lời hẹn ước, lại như một công tắc, truyền vào tai Mục Hàn Vân đã không còn nghe rõ, khiến ông bỗng trở nên ngoan ngoãn phục tùng.

Bàn tay to lớn đầy máu tươi đang nắm chặt ngón tay Cảnh Từ cũng bỗng nhiên trở nên dịu dàng vuốt ve.

"Cảnh Từ...xin em hãy giết tôi."

Lời vừa dứt, Cảnh Từ bỗng nức nở.

"..."

"Cảnh Từ, xin em hãy giết tôi."

Mục Hàn Vân đã lặp đi lặp lại câu này trên đầu lưỡi suốt 25 năm.

Mỗi buổi sáng trước đây, sau khi mở mắt tỉnh dậy, câu đầu tiên Mục Hàn Vân nói với Cảnh Từ là về tình yêu, câu thứ hai là về việc hãy giết ông.

Nó chính là một lời hẹn ước, một công tắc.

Nay ngày này cuối cùng cũng đã đến, Cảnh Từ không cảm thấy bất ngờ, Mục Hàn Vân từ đầu đến cuối chưa từng có ý niệm cầu sinh, từ bỏ một cách dứt khoát và triệt để.

Vết thương xuyên qua tim ông chảy ra nhiều máu hơn, đồng tử dần dần giãn ra.

Trước khi tầm mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối, Mục Hàn Vân đăm đăm nhìn khuôn mặt của Cảnh Từ phía trên đầu.

Ông đã không thể nói được nữa, nhưng vẻ mặt dịu dàng như đang giãi bày tấm lòng yêu thương tràn đầy.

Đôi mắt ông như thể đang nói:

Nếu tôi đã định phải chết, tôi chỉ hy vọng được chết trong tay em.

Không một ai có thể, cướp đi sinh mạng của tôi khỏi tay em.

Xin hãy thỏa nguyện cho tôi, người tình ngang tài ngang sức của tôi.

...

Mùa hạ.

Nắng nóng.

Mục Hàn Vân chết trong tay Cảnh Từ.

Hưởng thọ 67 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com