Chương 86: Rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Chiến sự ở tiền tuyến vô cùng thảm khốc, thân phận của Lục Cảnh, người bị Mục Hàn Vân bắn trúng tim, đã bị tiết lộ.
Hóa ra là Cảnh Thượng.
Cảnh Thượng một lần nữa bị Liên Minh Đế Quốc bắt làm tù binh.
Có sĩ quan chứng kiến nói rằng, phát súng đó của Mục Hàn Vân tuyệt đối có thể lấy mạng Cảnh Thượng. Ngay tim, một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người.
Không biết Liên Minh Đế Quốc bắt một người mất hết dấu hiệu sự sống về để làm gì.
Vạn lần không ngờ Cảnh Thượng đúng là mạng lớn thật.
Bị đạn xuyên qua tim, cậu ta không những không chết, mà còn chạy thoát lần nữa.
Trận chiến kinh điển Nguyên soái Cảnh Từ của Liên Minh Đế Quốc bắn chết Nguyên soái Mục Hàn Vân của Liên Minh Tinh Tế tại tiền tuyến đã trôi qua nửa tháng, nhưng sóng gió mà nó gây ra ở hai quốc gia không hề suy giảm.
Sự thảo luận nhiệt tình của mọi người ngày càng dâng cao.
Thi thể của Mục Hàn Vân, Liên Minh Tinh Tế đã không thể giành lại được.
Cả một đời chinh chiến, sau khi hy sinh lại không được yên nghỉ trong lòng đất của quốc gia mà mình đã nhập ngũ và trung thành cả đời cho đến lúc chết.
Ông bị Cảnh Từ ngang nhiên bế lên cơ giáp, dùng bóng lưng gầy gò thanh mảnh đó để nói cho lũ vô dụng của Liên Minh Tinh Tế biết rằng:
Nguyên soái Mục đã hy sinh vì họ, sống là bạn đời của ông, chết cũng là ma của ông.
Mục Hàn Vân được chôn cất ở nơi sâu nhất trong một nghĩa trang nào đó của Liên Minh Đế Quốc, Cảnh Từ ngày ngày đều đến đấy.
Khuôn mặt vốn khỏe mạnh của ông nay hốc hác đi trông thấy, cằm nhọn hẳn ra.
Điền Tân đi theo sau, mặt mày xám ngoét như tro tàn, nước mắt đã lặng lẽ chảy suốt nửa tháng nay.
"Nguyên soái."
Một tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy vang lên sau lưng, Liêu Vũ dùng giọng vừa nghiến răng vừa hối hận tức giận, nhưng lại e dè tâm trạng của Cảnh Từ nên không dám thể hiện quá rõ ràng
"Xin lỗi ngài, Cảnh Thượng vừa mới trốn thoát..."
"Cút, đừng làm phiền tôi."
Liêu Vũ lặng lẽ siết chặt nắm đấm, trên mặt luôn mang theo vẻ nhục nhã. Hắn đến thế nào thì lui về thế ấy: "...Vâng."
Cảnh Từ không quay đầu lại, khàn giọng: "Cậu cũng đi đi."
Điền Tân bị đuổi, mấy ngày nay khóc đến mắt đỏ hoe, cuối cùng ông nhìn sâu vào tấm bia mộ lạnh lẽo làm bằng đá granite đen của Mục Hàn Vân, rồi quay người đi ra ngoài nghĩa trang.
Cơn gió nóng của mùa hè oi ả thật khó chịu, nhưng nó vẫn không bị cản trở mà thổi một vài tin tức từ Liên Minh Tinh Tế đến.
Điền Tân nghe nói Trình Phỉ Bạch từ Thiếu tướng được thăng liền hai cấp, đảm nhận trọng trách Thượng tướng.
Quân đoàn Alpha số 1 do Mục Hàn Vân trực tiếp chỉ huy suốt 30 năm qua đã công khai kháng lệnh.
Trình Phỉ Bạch với tư cách là tân Thượng tướng, đã từ chối yêu cầu của Sầm Mạnh về việc tiêm thuốc gen có thể khiến cấp độ phân hóa pheromone tăng cường theo cấp số nhân.
Cô giống như một ngọn núi sừng sững, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, đối mặt Sầm Mạnh mà nói: "Thật xin lỗi nhé Tướng quân Sầm Mạnh, cấp trên của tôi là Nguyên soái Mục."
Sầm Mạnh nói: "Hắn ta chết rồi."
Mắt Trình Phỉ Bạch đỏ lên, sau đó lại cười một cách ngang tàng, nói: "Vậy thì phiền ngài cử binh lính sang Liên Minh Đế Quốc đi cướp ông ấy về, rồi khiến ông ấy sống lại, sau đó để ông ấy ra lệnh cho tôi nhé."
"Nếu không thì chúng tôi xin miễn tuân lệnh!"
Một Thượng tướng vừa mới nhậm chức, Sầm Mạnh căn bản không đặt vào mắt.
Ông ta là Tướng quân của Liên Minh Tinh Tế, ngay cả Mục Hàn Vân cũng phải nghe lời ông ta.
Nếu không phải Mục Hàn Vân chết trong tay Cảnh Từ, thì đợi khi trở về ông ta cũng không thể sống nổi.
Sầm Mạnh đã nhìn rõ bộ mặt thật của người này.
Khoảng 27 năm trước, Mục Hàn Vân sau khi tiêm thuốc gen liền có quan điểm riêng. Ông ta không cho phép binh sĩ do mình trực tiếp chỉ huy được tiêm.
Sầm Mạnh cho rằng đó là phản ứng của thuốc, dẫn đến chuỗi gen biến dị xoắn ốc nên mới trở nên coi thường quân quy. Tạm thời cho qua.
Những năm qua Mục Hàn Vân đã cống hiến không ít cho Liên minh Tinh tế, chỉ riêng việc ông ta bắt được Cảnh Từ, khiến Liên Minh Đế Quốc mất đi vũ khí hình người, ông ta đã là một con cờ tốt.
Thế nhưng Cảnh Từ ở Liên Minh Tinh Tế 30 năm mà chưa từng bị nghiên cứu, Mục Hàn Vân bảo vệ ông ta rất kỹ. Nhưng chỉ cần người ở đây thì không sao, những chuyện khác cũng không có gì đáng trách.
Nhưng Cảnh Từ đã trốn thoát.
Trong cuộc chiến ở tiền tuyến gần một năm nay, Mục Hàn Vân tuy chưa từng thua, nhưng cũng chưa từng thắng.
Không chỉ vậy, ông ta dường như đã tính được ngày tàn của mình sắp đến, lại dám tự ý bổ nhiệm Trình Phỉ Bạch làm Thượng tướng mà không hề xin chỉ thị.
Xem ra ông ta đã sớm phản bội Liên Minh Tinh Tế.
Sầm Mạnh nhìn Trình Phỉ Bạch đang muốn kế thừa phong thái của Mục Hàn Vân mà cười lạnh: "Cấp trên của cô chết rồi, ta thấy cô cũng không muốn sống nữa."
Trình Phỉ Bạch có thể thăng lên Thượng tướng, thì cũng có thể bị giáng từ Thượng tướng xuống Thiếu tướng. Giết cô ta lại càng là chuyện dễ dàng.
Vừa hay có thể giết gà dọa khỉ.
Ai ngờ lại trùng hợp đến thế, Sầm Mạnh vừa nảy sinh sát ý thì đã có người đến báo.
Nguyên soái Cảnh Từ của Liên Minh Đế Quốc vừa mới lấy đầu của Nguyên soái Mục bên họ, chưa đầy một giờ sau đã lên tiếng đe dọa Liên minh Tinh tế:
"Ta nhớ, trong quân đội các ngươi hình như có một người tên là Trình Phỉ Bạch, nghe nói bây giờ là Thượng tướng rồi nhỉ. Trông cô ta cũng khá được đấy, nếu cô ta dẫn quân đánh trận, biết đâu ta sẽ nương tay."
Nếu không có Trình Phỉ Bạch, có nương tay hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Cảnh Từ.
Mà tâm trạng của con người, là thứ không đáng tin cậy nhất.
Thứ vũ khí hình người chết tiệt này, mấy chục năm qua cứ muốn làm gì thì làm.
Con trai của hắn, Cảnh Thượng, cũng là một vũ khí hình người di động, thậm chí còn lợi hại hơn, chỉ là không biết có thể thu phục được con trai hắn để dùng hay không.
Dù sao đi nữa, Cảnh Thượng cũng được sinh ra và lớn lên ở Liên Minh Tinh Tế, là người của Liên Minh Tinh Tế họ.
Sầm Mạnh siết chặt khẩu súng trong tay, sau bao phen đấu tranh nội tâm dữ dội, co giật run rẩy, cuối cùng vẫn không dí súng vào trán Trình Phỉ Bạch để giết chết cô ta.
Hơn nữa, ông ta có lý do để nghi ngờ, cho dù không có lời cảnh cáo của Cảnh Từ, Trình Phỉ Bạch cũng sẽ không để mình rơi vào nguy cơ có thể bị bắn chết, cô ta đã sớm chuẩn bị chu toàn cho hành vi kháng lệnh của mình.
Quân đoàn Alpha số 1 của Liên Minh Tinh Tế.
Tổng cộng 108.362 người.
Toàn bộ nghe theo sự chỉ huy trực tiếp của Mục Hàn Vân.
Giờ đây toàn bộ nghe theo sự chỉ huy trực tiếp của Trình Phỉ Bạch.
Vì vậy, Liên Minh Tinh Tế dù biết cô ta "đức không xứng với vị" cũng không dám cách chức cô.
Trình Phỉ Bạch tiếp nối những gì cấp trên của mình, Mục Hàn Vân, đã làm, gạt bỏ mọi dị nghị, kiên định rằng cấp độ pheromone phân hóa ra sao, họ sẽ chấp nhận và vận dụng như vậy.
Từ chối nâng cấp bằng thuốc gen.
Việc tiêm thuốc đã thất bại.
Mà Điền Tân, một Alpha...
Cũng chỉ mới gần đây biết được đôi chút về cái gọi là thuốc.
Trước đó, hoàn toàn không hay biết.
Bởi vì ông cũng là người do Mục Hàn Vân trực tiếp chỉ huy.
108.363 người.
"108.363 người..."
Cảnh Từ khẽ lẩm bẩm. Sau đó ông thở dài một hơi, đứng trước bia mộ của Mục Hàn Vân đã mỏi, bèn ngồi bệt xuống đất.
Nửa tháng nay, ông vẫn luôn như vậy.
27 năm trước, họ kết hôn chắc vừa tròn ba năm.
Mục Hàn Vân đột nhiên nói với Cảnh Từ: "Anh không tiếp cận được phần cốt lõi."
Cảnh Từ hỏi: "Cốt lõi gì?"
Mục Hàn Vân bèn lắc đầu, không nói nữa.
Đợi đến khi biết về thuốc gen, Mục Hàn Vân đã lựa chọn tự nguyện tiêm thuốc vì quyết định phải tiếp cận cơ mật cốt lõi.
...Đây là lựa chọn của chính ông.
Việc ông che chở cho nhiều người như vậy cũng chỉ là kế sách tạm thời.
Mục Hàn Vân và Cảnh Từ đều biết, ông đã định trước là phải chết.
Nếu không thì chỉ còn một con đường duy nhất là tạo phản.
Nhưng Mục Hàn Vân sau khi tiêm thuốc chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội quốc gia của mình.
...Đối với quân nhân mà nói, quốc gia là tín ngưỡng tối cao.
"Em đã hứa với anh, sẽ không để anh chết trong tay người khác." Cảnh Từ khẽ nói
"Hàn Vân, mạng của anh là của em."
Trên bia mộ không có ảnh, chỉ có phần giới thiệu tên của Mục Hàn Vân, và một câu văn bia mộ đơn giản mà Cảnh Từ thay ông khắc lên.
Tiếp theo là sự im lặng vô tận.
"..."
Một người sống và một tấm bia mộ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Cảnh Từ lên tiếng: "Thương lượng với anh một chuyện. Dù sao thì anh cũng chết rồi, hơn nữa còn là tù binh của em."
"Thi thể của anh ở Liên Minh Đế Quốc, vong hồn cũng ở Liên Minh Đế Quốc, vậy thì đừng quan tâm đến chút danh tiếng lúc còn sống ở Liên Minh Tinh Tế nữa nhé."
Nói đến đây, Cảnh Từ dừng lại một chút suy tư, rồi mỉm cười như chợt hiểu ra: "Nhưng mà anh hung dữ như vậy, hình như cũng chẳng có danh tiếng gì tốt đẹp."
"Mục Hàn Vân, đã có rất nhiều người ca tụng anh, nhưng em không thể để họ ca tụng anh. Điều đó không công bằng với tiểu Cảnh. Nó cần phải tiếp tục hận anh, nếu không... anh bảo nó làm sao đối mặt với tuổi thơ tàn nhẫn của mình đây."
Cảnh Từ nắm chặt hai thứ trong tay, một là mẩu giấy, hai là tấm thẻ mà lúc ông trốn đi đã cao giọng rêu rao rằng bên trong có chứa cơ mật nghiên cứu gần 30 năm của Liên minh Tinh tế.
Ông chậm rãi mở mẩu giấy hình chữ nhật đã ố vàng phai màu vì cất giữ quá lâu ra trước.
Sau đó dùng bật lửa đốt, thiêu cho Mục Hàn Vân đã khuất xem.
Trên mẩu giấy viết một câu. Nét chữ tròn trịa đáng yêu, là do Cảnh Thượng 6 tuổi của mười mấy năm trước viết xong rồi lén đưa cho Cảnh Từ.
【Ba ba, đừng yêu con, như vậy người sẽ dễ chịu hơn nhiều.】
Cho nên Cảnh Thượng từ nhỏ đã không muốn thân thiết với Cảnh Từ, cũng ít khi nghe điện thoại của ông.
Cậu bé nhận ra, cha của cậu rất ghét việc ba của cậu yêu thích những sự vật và con người khác.
Cậu còn nhận ra, Cảnh Từ không thích ở chung một phòng ngủ với Mục Hàn Vân lúc tức giận.
"Em đã sớm nói với anh, nó là một đứa trẻ ngoan mà." Cảnh Từ nhìn mẩu giấy hóa thành tro đen,
"Anh lại không tin."
Lúc mới trở về Liên Minh Đế Quốc, Liêu Vũ đã khéo léo hỏi Cảnh Từ, cơ mật nghiên cứu mà ông mang về từ Liên Minh Tinh Tế rốt cuộc là thứ gì, ông phải giao cho Liên Minh Đế Quốc xem.
Cảnh Từ tất nhiên không đưa cho họ.
Nhưng 2 tháng sau cái chết của Mục Hàn Vân, nội dung trong tấm thẻ nhỏ kia đã được công khai một phần nhỏ.
Đây là điều Cảnh Từ và Mục Hàn Vân lúc còn sống đã thỏa thuận, Mục Hàn Vân vốn dĩ không định mang danh tiếng tốt đẹp lên thiên đường.
Ông muốn xuống địa ngục.
Đoạn video dài vài phút được công khai đã gây ra một trận sóng gió ở Liên Minh Tinh Tế.
Đoạn video này cũng được Tiểu Trần luôn thích hóng chuyện mang về một phòng giam nào đó trong nhà tù.
Sau khi cẩn thận dò xét không có ai bên cạnh, anh ta lén đưa điện thoại cho Lục Thừa An, giục cậu mau xem.
Tiểu Trần hạ giọng nói: "Các cậu mau xem đi, kẻo bị người ta phát hiện thì không hay. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị phạt."
Ngay cái nhìn đầu tiên vào video, sắc mặt Lục Thừa An liền trở nên nặng nề, mày nhíu chặt.
Tiến sĩ Ryan dí thẳng đầu vào xem cùng Lục Thừa An, đồng tử lóe lên vẻ không thể tin nổi.
Cảnh Thượng chỉ mới vài tuổi bị đủ loại máy móc trói chặt trên một chiếc ghế, chỉ cần cậu bé cố gắng trốn thoát sẽ bị điện giật một cách tàn nhẫn.
Hai chân và một tay của cậu đều bị trói, tay còn lại không bị trói lại được nối với cổ của một con chó nhỏ.
"Cha." Gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Thượng trắng bệch, giọng nói run rẩy gần như được nặn ra từ cổ họng
"Cầu xin người..."
Bởi vì trên cổ cậu có một sợi cước rất mảnh, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nếu cậu bé xòe tay ra, sợi cước trong suốt buộc cậu với con chó nhỏ sẽ siết chặt vào cổ mình, khiến cậu tử vong.
Nếu cậu có bản năng sinh tồn, tay cậu sẽ nắm chặt lại. Như vậy thì sợi cước kia sẽ siết vào cổ của con chó nhỏ.
Mục Hàn Vân nhìn cậu bé nói: "Nó không chết, thì ngươi phải chết."
"Thật sự, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Nguyên soái Mục thật tàn nhẫn, ngược đãi con trai mình." Tiểu Trần không nhịn được lời, cũng có thể là do bên ngoài có quá nhiều người bàn tán về chuyện này, anh ta cần phải trút ra bằng hết tất cả những gì mình đã nghe được
"Liên Minh Tinh Tế cũng thật đáng sợ, lại nghiên cứu ra thuốc gen gì đó."
"Các cậu còn nhớ chuỗi gen xoắn lặp lại của Lục Lâm Kỳ không..." Tiểu Trần liếc nhìn Lục Thừa An, phát hiện cậu không còn xem video nữa.
Có lẽ là không nỡ xem tiếp, vì cảnh tượng vừa rồi là loại hình phạt ngược đãi nhẹ nhất.
Còn có những thứ đáng sợ hơn...
Lục Thừa An cảm thấy toàn thân lạnh toát, mặc kệ Ryan vẫn đang xem video, cậu tự mình đi sang một bên, xin thuốc lá của Tiểu Trần, châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh: "Chú cứ nói tiếp đi."
So với video, cậu thà nghe Tiểu Trần nói còn hơn, ít nhất không đẫm máu tàn nhẫn đến vậy.
Trần nhỏ nói: "Lúc đó mọi người đều tưởng chuỗi gen của Lục Lâm Kỳ là do khiếm khuyết bẩm sinh, không gây ra sự chú ý gì lớn. Bây giờ mới phát hiện hoàn toàn không phải, mà là do một loại thuốc gen."
"Toàn bộ quân đội Alpha của Liên Minh Tinh Tế đều đã tiêm, bao gồm cả Nguyên soái Mục."
"Nghe nói cha cậu từng giả làm Alpha đi lính 2 năm. Cho nên..."
Anh ta không dám tin vào cảnh tượng này, nhưng đó lại là sự thật: "Trong video được công khai có sự so sánh chuỗi gen trước và sau của Nguyên soái Mục, sau khi tiêm thuốc, chuỗi gen của ông ấy đã bị xoắn lặp lại ở một đoạn nào đó."
"Nhưng không có ai ép buộc ông ấy, là ông ấy tự nguyện tiêm."
"Bên ngoài có rất nhiều người nói ông ấy tự nguyện tiêm thuốc gen là vì chờ đợi khoảnh khắc hôm nay, dùng chính trải nghiệm của bản thân để chứng minh thứ thuốc đó có thể hủy diệt nhân loại, làm bằng chứng chống lại Liên Minh Tinh Tế."
"Nếu không thì ông ấy không cần phải bảo vệ mười vạn binh lính Alpha dưới trướng mình."
"Tất nhiên rồi, đó là nói tốt cho ông ta, còn nhiều luồng ý kiến hơn là đang chửi rủa ông ta. Tôi cũng nghiêng về cách nói này hơn, ông ta có thể tự nguyện tiêm thuốc gen, chắc chắn là do lòng ích kỷ muốn trở nên mạnh hơn thôi thúc, nhưng không ngờ lại phản tác dụng."
"Video này là toàn bộ hình ảnh chân thực về việc Mục Hàn Vân mất lý trí trong suốt 20 năm, ở trong quân đội ông ta có thể vì một chuyện nhỏ mà xử bắn binh lính, còn từng đá bay Thượng tướng Trình Phỉ Bạch, ở nhà lại càng biến mình thành một tên biến thái chết tiệt ngược đãi con cái..."
Rất nhiều điều Lục Thừa An đã sớm đoán ra được, nhưng nó không thể nào sánh bằng sự kinh hoàng mà video mang lại cho cậu. Nó khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, và một cơn đau nhói như tim bị bóp nghẹt.
Vào khoảnh khắc này, cậu nhớ Cảnh Thượng hơn bao giờ hết.
Rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ.
Thuốc gen xuất hiện trong nội bộ quân đội Liên Minh Tinh Tế, thuộc về vấn đề của quân đội.
Cảnh Thượng, người mà Lục Thừa An đang nhớ nhung da diết, đã trà trộn vào trong quân đội, ít nhiều cũng nghe được một vài tin tức.
Chỉ là anh cố tình không nghe không nhìn.
Anh chỉ ở tiền tuyến những lúc không có chiến sự - tình huống này rất hiếm, không kéo dài quá ba ngày liên tục.
Vì không có cách nào để kiếm chiến công, Cảnh Thượng ở trong căn phòng riêng mà Trình Phỉ Bạch sắp xếp cho anh, cúi người trước bàn viết gì đó.
Đó là loại giấy thường dùng trong quân đội. Anh đã viết rất nhiều trang, chồng thành một tập dày. Tất cả đều được xếp ngay ngắn ở góc bàn.
Trông có vẻ đã dùng hết hơn 400 trang.
Trang giấy của ngày hôm nay viết:
Ngày 8 tháng 11, trời trong.
Nhớ Lục Thừa An.
Rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com