Chương 88: Tái sinh
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Cảnh Thượng! Cậu điên rồi à?!"
Nửa giờ sau, nghe rõ Cảnh Thượng đang xin lỗi mình, Trình Phỉ Bạch trợn trừng mắt, chất vấn gần như là gào lên:
"Này, cậu bị bệnh à?! Cậu có biết mình đang làm gì không?! Sao cậu càng ngày càng điên vậy!"
"Tôi nhớ không phải hai người là bạn bè lớn lên cùng nhau sao? Các người bao nhiêu năm không gặp, hôm nay vừa gặp mặt nó có thể làm gì cậu chứ? Vậy mà cậu lại giết nó! Cậu dùng súng lục bắn chết nó thì cũng phải cho tôi một lý do hợp lý đi chứ!"
Cảnh Thượng nói: "Không có lý do."
Lúc nói chuyện, mắt anh hơi rũ xuống, vẻ mặt thờ ơ, không hề coi mạng sống của Giang Đoan ra gì.
Như thể anh vừa rồi không hề giết người, mà chỉ là ôn lại chuyện cũ với bạn thân. Giờ chuyện cũ đã ôn xong, họ cứ thế chia tay trong hòa bình.
Hoàn toàn không có chuyện âm dương cách biệt.
Tin tức trong quân đội không được thông suốt, Trình Phỉ Bạch lại không phải là người thích hóng chuyện. Cô hoàn toàn không biết giữa Cảnh Thượng và Giang Đoan có ân oán gì, chỉ cảm thấy đau đầu, nhức óc.
Chuyện Lục Thừa An cầm súng giết cha, vào tù bị kết án 10 năm, cô cũng mới biết vào năm ngoái.
Bởi vì khẩu súng đó là do cô tặng.
Chuyện này đã trở thành một nút thắt trong lòng cô.
Ban đầu tặng súng cho Lục Thừa An, Trình Phỉ Bạch là muốn cậu có thể tự vệ khi bị Cảnh Thượng ép buộc.
Không ngờ cô tuổi còn trẻ mà mắt đã mù hẳn, không nhìn thấu được sự tự cứu của hai đứa trẻ, cũng không nhìn thấu được sự che chở của Mục Hàn Vân.
Sau khi nhờ bạn bè bên ngoài hỏi thăm và biết được Lục Thừa An ở trong tù sống rất tốt, cậu đã đi theo đúng quy trình để vào đại học, cùng với Ryan nghiên cứu thuốc giải, mỗi ngày đều kín lịch, Trình Phỉ Bạch mới yên tâm được phần nào.
Cô không dám nói cho Cảnh Thượng biết những tin tức về Lục Thừa An mà mình hỏi thăm được.
Sợ cậu ta đi cướp ngục.
Mặc dù nếu muốn cướp thì đã cướp từ lâu rồi, nhưng Trình Phỉ Bạch thật sự không dám đánh cược vào lý trí của Cảnh Thượng.
Người có cảm xúc quá kích động, thường sẽ vui quá hóa buồn.
"Không có lý do? Cảnh Thượng, cậu coi tôi là trẻ con 3 tuổi à? Cậu chỉ cần mấp máy môi trên môi dưới nói không có là không có sao?! Ngay cả một cái cớ cũng lười bịa ra đúng không. Cậu đối phó với tôi như vậy, thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ nó?!"
Trình Phỉ Bạch tức đến mức đập bàn, cảm thấy thái dương giật thon thót
"Nó mới đến được nửa tháng thôi."
Cảnh Thượng mất kiên nhẫn: "Quân nhân chết trận nơi sa trường là cái chết bình thường."
Trình Phỉ Bạch chỉ cảm thấy Cảnh Thượng điên rồi.
Nếu cô nghe thấy Lục Thừa An ở nhà tù Liên Minh Tinh Tế xa xôi vào ngày hôm sau cũng nói ra những lời y hệt, chắc chắn sẽ cảm thấy còn điên hơn nữa.
"Quân nhân chết trận nơi sa trường là cái chết bình thường mà."
Lục Thừa An không ngẩng đầu lên nói, khóe môi cong lên một đường.
Không ngoài dự đoán, tin tức Giang Đoan chết trận sẽ nhanh chóng được thông báo đến nhà họ Giang, mong họ nén bi thương. Nhưng sự thật... mãi mãi vẫn ở đó, không thể biến mất.
Nó được một nhóm nhỏ người biết đến.
Tiểu Trần, người thích nghe ngóng chuyện bên ngoài, và vì Lục Thừa An mà càng thích thu thập tin tức về Cảnh Thượng ở tiền tuyến, chính là một trong số những người này.
Ngày hôm sau khi sự việc xảy ra, Tiểu Trần vừa đi làm đã hối hả chạy tới cửa phòng giam, báo cho Lục Thừa An tin Cảnh Thượng dùng súng lục bắn chết Giang Đoan, miêu tả vô cùng sinh động.
"Cậu nói xem có phải cậu ta đang trả thù cho cậu không? Tôi nói chắc chắn là như vậy!"
Lúc đó Lục Thừa An đang làm thí nghiệm, nghe vậy không chỉ đáp lại một tiếng "ừm" như thường lệ.
Cậu sững sờ quay đầu ngước mắt lên, đôi mắt màu lam khói nhìn Tiểu Trần, dường như chưa nghe rõ, nghi hoặc hỏi: "Ừm?"
Cái giọng điệu vút cao ở cuối câu để xác nhận, tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể cho thấy tâm trạng nóng lòng muốn biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện của cậu.
Tiểu Trần bèn miêu tả lại một cách sống động như thật.
Về câu hỏi Cảnh Thượng có phải đang trả thù hay không, câu trả lời của Lục Thừa An là: "Ừm."
Sau đó, cậu cười một cách rạng rỡ.
Giết kẻ ác, vốn chẳng có gì đáng tiếc, Tiểu Trần cũng không ưa gì Giang Đoan cả. Vì vậy suýt nữa bị nụ cười của Lục Thừa An lây theo, nhận ra điều này anh ta vội mím chặt môi, không khỏi lo lắng nói:
"Bạn trai cậu làm vậy đúng là khiến người ta thấy rất hả hê, nhưng cậu ta biết ăn nói thế nào với nhà họ Giang đây. Gia thế của Giang Đoan... tôi nhớ hình như cũng khá tốt."
"Có gì mà phải ăn nói." Lục Thừa An nói chắc như đinh đóng cột
"Chết trận nơi sa trường là vinh quang của quân nhân. Nhà họ Giang phải quỳ rạp xuống đất mà tạ ơn, sau đó ngoan ngoãn nhận lại thi thể con trai họ để nó được yên nghỉ."
Ngay sau đó, cậu đưa ra câu chốt mà lúc đầu đã nói với Tiểu Trần, vẻ mặt thong dong tự tại.
Tiểu Trần: "..."
Không lâu sau, Tiểu Trần nghe thấy tiếng Lục Thừa An vui vẻ ngân nga một khúc hát từ trong phòng giam.
Phải nói thật, thời hạn thụ án mới qua nửa mà Lục Thừa An đã trông y như một tên tội phạm... đang chờ ngày ra tù để tiếp tục được phạm tội vậy.
Đúng như lời Lục Thừa An nói, Cảnh Thượng tuyên bố một cách nghiêm túc, Giang Đoan sau khi nhập ngũ đã tham công danh, nhất quyết đòi theo anh ra tiền tuyến, bị quân địch bắn vỡ đầu, mong gia đình Giang Đoan nén bi thương.
Mặc dù nhà họ Giang biết được một chút sự thật, biết Giang Đoan chết trong tay ai, nhưng cha của Giang Đoan dù hận đến mấy cũng không thể nói gì.
Ông chỉ có một đứa con trai này, vốn tưởng rằng đồng ý cho Giang Đoan nhập ngũ, có thể giúp nhà họ Giang từ nay thực hiện bước nhảy vọt từ quan văn sang nắm giữ quân quyền, trở thành một thế lực có quyền thế hơn.
Không ngờ chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã chết yểu.
Trước đó ông chưa bao giờ nghĩ Cảnh Thượng dám bất chấp tất cả mà giết người thẳng tay. Sau khi nhìn thấy thi thể của Giang Đoan, ông trong phút chốc già đi, đau đớn tột cùng, nhưng đồng thời cũng bừng tỉnh ngộ.
Cảnh Thượng là con trai ruột của Mục Hàn Vân, do ông ta sinh, do ông ta nuôi, Mục Hàn Vân ở Liên Minh Tinh Tế khét tiếng hung tàn, con trai ông ta đúng là trò giỏi hơn thầy.
Cảnh Thượng tất nhiên là dám giết người thẳng tay.
...
Liên Minh Tinh Tế và Liên Minh Đế Quốc không có bất kỳ dấu hiệu hòa giải nào, chiến sự triền miên không dứt.
8 năm kể từ khi Mục Hàn Vân qua đời, yên giấc ngàn thu, số lần Cảnh Từ suýt thua trong tay Cảnh Thượng ngày càng nhiều.
Trạng thái sa sút.
"Khụ..." Gió thu hiu hắt, Cảnh Từ ngồi trước bia mộ của Mục Hàn Vân, bàn tay nắm hờ thành quyền, đặt lên môi khẽ ho.
Một dòng máu ấm nóng đột nhiên trào ra từ khóe môi, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ tất cả các ngón tay.
Mặc dù gần một năm nay Điền Tân thường xuyên thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn giật mình, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho Cảnh Từ:
"Phu nhân! Rốt cuộc ngài bị làm sao vậy? Hôm kia đi bệnh viện bác sĩ nói thế nào?"
"Bệnh vặt thôi, không sao." Cảnh Từ nhận lấy khăn tay, lau vết máu như lau vệt nước "Cậu ra ngoài đợi tôi đi."
"...Vâng."
Đợi Điền Tân đi rồi, Cảnh Từ lại khẽ ho một lúc. Nhiều máu hơn tuôn ra từ miệng, khiến người ta rất nghi ngờ không biết có phải nội tạng của ông đang xuất huyết ồ ạt, và liệu có phải ông sẽ chết ngay lập tức hay không.
Cảnh Từ khẽ nhíu mày, không hề quan tâm đến cơ thể mình, chỉ cảm thấy bực bội và áy náy vì đã nôn ra nhiều máu như vậy, chiếc khăn tay đã thấm đẫm máu:
"Thật là... đến thăm anh, không muốn làm anh lo lắng."
"Hàn Vân, thời gian cũng không còn nhiều nữa."
"Em không phải tuẫn tình, em là sinh lão bệnh tử một cách tự nhiên." Cảnh Từ lẩm bẩm
"Em đã rất nghiêm túc chăm sóc bản thân. Chỉ là tình hình không tốt, em cũng đâu có cách nào khác, phải không."
"Sao anh không nói gì hết..."
"Anh lúc nào cũng không để ý đến em..."
"Haizz..."
Cảnh Từ cuối cùng cũng lau sạch vết máu dính bên môi, ông lặng lẽ nhìn bia mộ của Mục Hàn Vân, im lặng hồi lâu, một tiếng thở dài như có như không nhanh chóng tan biến trong gió thu.
-
9 năm trôi qua, thêm một năm nữa, thời hạn thụ án của Lục Thừa An sẽ kết thúc.
Lâm Mộc Mộc làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng của Liên Minh Tinh Tế, nghiên cứu thuốc giải cho thuốc gen.
Ban đầu có hàng triệu người gào khóc, ép chính quyền phải cho họ một lời giải thích.
Sau khi Liên Minh Tinh Tế đổ hết nước bẩn lên người Mục Hàn Vân một cách mập mờ, tuy không có phản hồi lần thứ hai, nhưng để người dân an tâm, họ cũng coi như đã làm được một việc tốt.
Dự án y học nghiên cứu phát triển thuốc giải cho thuốc gen đã chính thức được khởi động, đến nay được đầu tư vốn đã 7 năm.
Liên Minh Tinh Tế có thật sự muốn nghiên cứu thuốc giải hay không vẫn còn phải xem xét, nhưng dự án thuốc giải bị mọi người giám sát chặt chẽ, quả thực là một niềm hy vọng.
Nó có thể khiến vô số người nhìn về phía trước.
Phòng giam xa hoa trong nhà tù đã được thay đổi thiết bị ba lần, lần sau phức tạp và tinh vi hơn lần trước.
Nhưng Lục Thừa An và Ryan vẫn không thu được kết quả gì, Lâm Mộc Mộc bên ngoài và các đồng nghiệp trong bệnh viện cũng bó tay toàn tập.
Họ giống như bị mắc kẹt trong một chiếc hộp kim loại kín không kẽ hở, không tìm thấy chìa khóa, cũng không có lỗ khóa. Tất nhiên cũng không tìm thấy bất kỳ công cụ bạo lực nào có thể thoát ra ngoài.
Những năm qua, số động vật thí nghiệm chết trong tay Lục Thừa An nhiều không đếm xuể. Chuỗi gen của chúng sau khi bị đứt gãy không thể nào phục hồi được nữa, sau khi xoắn lặp lại cũng không thể nào loại bỏ được.
Chờ đợi chúng là sự biến dị và cái chết.
Không có ngoại lệ.
Không có một loại thuốc nào có thể cứu được tất cả các động vật thí nghiệm. Tương tự, không có một loại thuốc nào có thể cứu được tất cả mọi người.
Phần nghiên cứu của Lục Thừa An, chủ yếu là giải quyết vấn đề phục hồi chuỗi gen bị đứt gãy.
Nhưng cậu chẳng thu được gì.
Chuỗi gen bị đứt gãy trong tay cậu, chưa bao giờ trở lại bình thường.
"Thầy."
Lục Thừa An đã thức trắng hai ngày hai đêm, trơ mắt nhìn một lô 20 con chuột bạch lần lượt chết đi, cất tiếng gọi.
Do thiếu ngủ, trong tròng trắng mắt cậu có vài tia máu, khiến cậu trông có một vẻ tang thương của người đã xem nhẹ sinh tử.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Thừa An 27 tuổi, trên gương mặt đã sớm không còn vẻ non nớt, ngây thơ của nhiều năm trước, ngày càng có nhiều đặc điểm của người trưởng thành được thể hiện một cách rõ nét trên người cậu.
Ryan bị vẻ mặt của cậu dọa sợ, cũng bị đôi mắt của cậu dọa sợ: "Ta xin con đấy, đi ngủ một lát đi, đừng ép mình quá mức. Con trai à, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Vốn dĩ không có thuốc giải, phải không." Lục Thừa An không đáp lời, khẽ nói
"Lúc đầu thầy nghiên cứu thuốc gen cho chú Cảnh, vốn dĩ không hề nghĩ đến việc tạo ra thuốc giải cho nó. Thuốc này không thể đảo ngược được."
"Cho nên..."
Cậu nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn nơi khóe mắt đã xuất hiện trên gương mặt Ryan 9 năm qua như một bóng ma đã chết từ lâu, thời gian đã khiến người đàn ông này từ lúc mới gặp khi vừa bước vào tuổi trung niên, nay đã bước vào giữa tuổi trung niên, sự già nua hiện rõ trên gò má ông.
Lục Thừa An lặp lại: "Vốn dĩ không hề có thuốc giải, phải không..."
Ryan tuyệt vọng: "Ta không biết."
Lục Thừa An chợt khẽ nói: "Có phải đối tượng thí nghiệm sai rồi không."
"Hửm?" Giọng quá nhỏ, Ryan không nghe rõ, "Cái gì?"
"..."
Ánh mắt Lục Thừa An trong veo, nghe hỏi chỉ lắc đầu: "Không có gì."
Sau đó cậu càng tập trung hơn vào thí nghiệm tiếp theo, nhưng đôi mắt màu lam khói đầy tơ máu ấy lại lóe lên một tia điên cuồng vô cớ.
Khi làm thí nghiệm, Lục Thừa An khá nghe lời Ryan.
Cậu biết mình là người đến sau, chỉ là một người mới vào nghề, kinh nghiệm ngoài việc tự mình từng bước tích lũy, thì phần lớn phải dựa vào sự truyền dạy của tiền bối.
Vì vậy, những kiến thức mà Ryan chỉ dạy, Lục Thừa An đều tiếp thu và đón nhận một cách khao khát, không bỏ sót một chi tiết nào.
Cậu chưa bao giờ cãi lời thầy.
Ryan rất yên tâm về người học trò này.
Vì vậy, khi Ryan phát hiện ra Lục Thừa An đã làm gì, thì đã không còn kịp nữa.
...
Tháng tư năm sau, ngày 7 tháng 4.
Thời hạn 9 năm 9 tháng tù đã mãn.
Lục Thừa An đã trải qua sinh nhật tuổi 28 của mình vào ngày cá tháng tư trong tù.
Một tuần sau, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Trần, cậu bước ra khỏi nhà tù, đón nhận sự tự do bên ngoài.
Trời nắng chói chang, không thể nhìn thẳng. Nhưng Lục Thừa An lại như không hề hay biết, ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi nheo lại, tìm kiếm nơi có ánh nắng. Lim dim nhìn.
"Lục Thừa An-"
Người mang cái tên này khẽ động con ngươi nhìn về phía trước, trong tầm mắt là một bóng hình đen trắng vàng khác cũng mang cái tên này.
"Meo ~ Meo ~~"
Lâm Mộc Mộc nói: "Lục Thừa An, mau đến đón chủ nhân của mày đi."
Nhiều lúc mèo không nhiệt tình bằng chó, nhưng 'Lục Thừa An', chú mèo đã hít hà mùi pheromone của Lục Thừa An suốt 10 năm như một, lại giống như một chú chó nhỏ, bước những bước chân vui vẻ của loài mèo, vẫy cái đuôi cao vút, vừa chạy về phía Lục Thừa An đang đứng không xa vừa kêu.
Chủ nhân đi xa nhà quá lâu, sau khi đột nhiên trở về, mèo sẽ cất lên những tiếng kêu nhớ nhung như vậy.
"Meo ~ Meo meo ~~~"
'Lục Thừa An' vô cùng quen thuộc với mùi của Lục Thừa An, khi Lục Thừa An theo phản xạ khuỵu chân cúi người ngồi xổm xuống, xòe ngón tay định vuốt ve bộ lông trên lưng chú mèo, 'Lục Thừa An' đã "ngao" một tiếng nhảy vào lòng cậu.
Đầu nó dụi dụi vào ngực cậu, tiếng gừ gừ trong cổ họng như sấm rền.
Từ rất lâu rất lâu trước đây, Lục Thừa An từng nghĩ đây là biểu hiện của việc mèo con ghét mình, đã gây ra một trò cười không nhỏ.
10 năm sau gặp lại, Lục Thừa An phát hiện cảm giác mềm mại của bộ lông mèo không hề thay đổi, còn bóng mượt hơn.
Cậu khàn giọng nói: "Được rồi, được rồi được rồi... biết là mày thật sự rất rất rất rất thích tao rồi."
Cậu đứng dậy, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo, nói gần như không thành tiếng: "Lục Thừa An... đã ôm được Lục Thừa An rồi."
Vào khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được sự tái sinh một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Của chính mình, và của cả chú mèo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com