Chương 91.1: Không cần ca tụng, cũng đừng quấy rầy
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Ba ngày sau khi Cảnh Từ tử trận, toàn bộ nội dung trong tấm thẻ đen không biết đã được ông giấu ở đâu bị phơi bày.
10 năm trước, Cảnh Từ đã công bố một đoạn video so sánh chuỗi gen của Mục Hàn Vân trước và sau khi tiêm thuốc, cũng như cách ông ta ngược đãi con trai ruột của mình.
Trước đó là người, sau đó là quái vật.
Lần đó đã đủ để khiến toàn thể người dân kinh hãi, ngày đêm không ngủ, hoang mang lo sợ, không ngờ khi xem được những thứ lần này, chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đã kinh động đến cả tổ chức Liên Minh Quốc Tế.
Bởi vì-
Thuốc gen của Liên Minh Tinh Tế là do Liên Minh Đế Quốc cố tình tiết lộ ra.
Đây là một cuộc chiến tranh gen vô cùng đê tiện, vô cùng bẩn thỉu.
Bắt đầu từ hơn 40 năm trước, và kết thúc vào 10 năm sau - ít nhất về mặt ngoài là như vậy.
Không có ai đổ máu, nhưng ai cũng mất đi nhân quyền.
....
Ban đầu, Cảnh Từ 13-14 tuổi được Ngôn Truyền Tuần nhận nuôi và đưa về nhà.
Vì pheromone đáng sợ của mình, không ai làm bạn với anh. Anh cô độc nhưng không hề cô đơn, tính cách khá cởi mở và tươi sáng.
Tuổi trẻ lòng đầy nhiệt huyết, muốn bảo vệ đất nước của mình. Đặc biệt là khi cha là một bậc anh hùng, một vị tướng, cảm giác này lại càng mãnh liệt.
Cảnh Từ lòng đầy yêu mến, hằng ao ước.
Với trí thông minh thiên bẩm, anh đã hoàn thành toàn bộ chương trình đại học khi tuổi còn rất trẻ, 17 tuổi theo đúng quy trình nhập ngũ.
Lúc chụp ảnh thẻ quân nhân, Cảnh Từ nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt ngạo nghễ. Từ biểu cảm đến ánh mắt đều toát lên một vẻ kiên định muốn thay trời đổi đất.
Anh tựa như một vì sao mà ông trời ban tặng cho nhân gian.
Trong suốt 10 năm cho đến khi 27 tuổi, không mấy ai biết cha của Cảnh Từ là Ngôn Truyền Tuần lừng lẫy danh tiếng. Anh tự dựa vào mình mà thăng tiến, như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió.
Không ai không biết đến cái tên Cảnh Từ.
Nhưng khi ở giữa đám đông ồn ào, pheromone cũng sớm muộn sẽ bị lộ ra.
Đây là ưu thế của Cảnh Từ.
Dần dần, mọi người đều biết pheromone mà Cảnh Từ tỏa ra khác với người thường, danh hiệu "vũ khí hình người di động" vang dội khắp trời nam đất bắc.
Cảnh Từ một lòng trung thành với Liên Minh Đế Quốc, không hề cảnh giác với danh hiệu này, ngược lại còn cảm thấy mình thật sự xuất chúng.
Thiên tài vốn luôn kiêu ngạo.
Đó là lợi thế, chẳng việc gì phải giấu.
Những năm đó, sau khi có được sự tin tưởng của Cảnh Từ, tiến sĩ Ryan, người bạn thân của cha anh, đã chiết xuất chuỗi gen pheromone của Cảnh Từ, dốc lòng nghiên cứu một loại thuốc, mong muốn sửa chữa chuỗi gen bị đứt gãy của anh.
Sau đó là việc Liên Minh Đế Quốc cử vài đại diện đến tìm Ngôn Truyền Tuần, họ nói thẳng rằng họ muốn có Cảnh Từ.
Cảnh Từ là vũ khí hình người, chỉ cần Cảnh Từ còn sống thì sẽ bất khả chiến bại, toàn bộ người dân của Liên Minh Đế Quốc cộng lại cũng không quan trọng bằng một mình Cảnh Từ.
Nếu họ có rất nhiều Cảnh Từ thì sao?
Ngày nay tuổi thọ trung bình của con người là 180 tuổi, một con số rất dài. Cảnh Từ mới 27 tuổi còn quá trẻ, cậu còn có thể trung thành với Liên Minh Đế Quốc hơn 100 năm nữa.
Nhưng dù sao thì Cảnh Từ cũng sẽ phải chết.
Thần thoại cứ thế mà chết đi há chẳng phải đáng tiếc sao.
Chuỗi gen của Cảnh Từ được kế thừa.
Ngoài bản thân, cha và tiến sĩ Ryan ra, không một ai biết chuỗi gen của Cảnh Từ bị đứt gãy.
Chỉ cần khiếm khuyết không được bù đắp, cho dù anh có nỗ lực, cẩn thận, nghiêm túc, dè dặt sống đến đâu cũng chỉ có thể thọ đến 90 tuổi.
Thái độ cưỡng ép trắng trợn của Liên Minh Đế quốc khi ấy đã gửi đến cho hai cha con họ một tín hiệu vô cùng rõ ràng:
Nếu để bọn họ biết Cảnh Từ mạng ngắn, kế hoạch thí nghiệm trên cơ thể anh sẽ phải triển khai ngay lập tức.
Thời gian không chờ một ai.
Nghiêm Truyền Tuấn quả quyết kháng lệnh, dùng quyền lực cuối cùng của mình để bảo vệ con trai.
Từ đó, ông trở thành vị tướng hữu danh vô thực.
Nhưng cả hai đều hiểu, chống lệnh chỉ là hạ sách. Không có quyền thế trong tay, việc Cảnh Từ bị mang đi chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Thời gian ấy, Cảnh Từ không thật ra không buồn vì Liên Minh Đế Quốc muốn nghiên cứu mình. Anh thậm chí đã sớm biết ngày đó thế nào cũng đến.
Bởi vì vũ khí hình người là nghịch thiên - một bug tồn tại giữa chiến trường.
Một thứ vũ khí chỉ có một bản duy nhất, thật sự quá đáng tiếc.
Điều duy nhất khiến anh đau lòng là việc, Liên Minh Đế Quốc đối xử với Ngôn Truyền Tuần như vậy.
Nếu không có sự trung dũng vô song, cúc cung tận tụy của cha cậu, làm sao có được một Liên Minh Đế Quốc hùng mạnh như ngày hôm nay.
Trước đây, khi ở tiền tuyến nhìn thấy Mục Hàn Vân của Liên Minh Tinh Tế, Cảnh Từ sẽ "ngứa ngáy" mà đi gây sự.
Thượng tướng Mục không xuất binh thì Cảnh Từ xuất binh, Thượng tướng Mục xuất binh thì Cảnh Từ thu binh, trêu mèo ghẹo chó chọc người ta tức chơi.
Sau này, khi cha nuôi bị tước quyền, Cảnh Từ u uất, tâm trạng sa sút. Mục Hàn Vân quay qua rảnh rỗi đi "kiếm chuyện".
Trung tướng Cảnh Từ không xuất binh thì Mục Hàn Vân xuất binh, Trung tướng Cảnh Từ xuất binh thì Mục Hàn Vân thu binh.
Vô cùng đáng ghét.
Cảnh Từ tức giận đến mức đỏ mặt, lái cơ giáp đánh một trận thật sự với Mục Hàn Vân.
Đánh nhau long trời lở đất.
Liêu Vũ hơn Cảnh Từ 20 tuổi, mấy chục năm qua tuy không có thành tựu gì to lớn nhưng cũng là một thiên chi kiêu tử được người người ngưỡng mộ. Nhưng sau khi Cảnh Từ xuất hiện, hắn ta bị ép đến không ngóc đầu nổi.
Hắn nhận được mệnh lệnh của Liên Minh Đế Quốc, phải đánh lén làm Cảnh Từ bị thương, đưa anh về phòng thí nghiệm. Không ngờ cơ giáp phát nổ, Cảnh Từ trực tiếp hy sinh trong trận chiến đó với Mục Hàn Vân.
Cái "chết" này kéo dài 30 năm.
Để tiếp cận được đến bí mật cốt lõi của thí nghiệm Liên Minh Tinh Tế, Mục Hàn Vân đã tình nguyện tiêm thuốc, không nói với bất cứ ai.
Lúc ấy, Cảnh Từ còn chẳng biết đó là thuốc gì. Đến khi hiểu ra, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Điều tra trong âm thầm, Mục Hàn Vân phát hiện ra Liên Minh Tinh Tế thật ra đã bắt đầu nghiên cứu vũ khí hình người từ rất sớm, sớm hơn cả Liên Minh Đế Quốc.
Nhưng vì bọn họ không có được Cảnh Từ nên nghiên cứu cứ như ruồi không đầu, thất bại hết lần này đến lần khác.
Còn Liên Minh Đế Quốc, tuy cũng không bắt được Cảnh Từ, nhưng đã sớm ngầm theo dõi anh và Tiến sĩ Ryan từ lâu.
Ryan là một thiên tài hiếm có, nhưng trớ trêu thay, ông ta cũng lưu lạc sang Liên Minh Tinh Tế và bị bắt giam. Đáng tiếc, những kẻ đứng đầu Liên Minh Tinh Tế toàn là một lũ ngu, chẳng hề biết Ryan từng làm gì ở Liên Minh Đế Quốc.
Mục Hàn Vân tống ông ta vào ngục là để bảo vệ ông ta, tránh bị Liên Minh Đế Quốc truy sát.
Thế mà Liên Minh Tinh Tế lại để ông ta bị lãng quên hàng chục năm trời.
Đúng là phí tài nguyên.
Liêu Vũ, người từng âm thầm quan sát Cảnh Từ và tiến sĩ Ryan, đã nhặt lại tất cả những sản phẩm lỗi mà Ryan đã tiêu hủy như người đi nhặt phế liệu, giao cho Liên Minh Đế Quốc, thuê vô số nhân lực để cố gắng phân tích ra thông tin hữu ích từ đó.
Đã là thứ bị tiêu hủy, thì chắc chắn là hàng lỗi, nhất định có những tác dụng phụ không thể lường trước được.
Cho nên Liên Minh Đế Quốc không thể dùng.
Nhưng...
Liên Minh Tinh Tế thì có thể.
Bọn họ chẳng phải cũng đang ngấm ngầm nghiên cứu vũ khí hình người sao? Vô tình "đánh rơi" một ít thuốc, quả là đúng ý bọn họ.
Sau đó...
Một cuộc chiến tranh gen nhằm mục đích hủy diệt nhân quyền cứ thế chính thức mở màn.
Cảnh Từ và Mục Hàn Vân, hai người họ, đã mất tổng cộng 30 năm, mới có thể từ những năm tháng dài đằng đẵng thu thập được vô số manh mối để truy tìm ra sự thật.
Đây chính là lý do tại sao sau khi Cảnh Từ trở về nước, Liên Minh Đế Quốc lại e dè anh, và cực kỳ muốn có được tấm thẻ đen trong tay anh.
Nếu sự việc ban đầu Liên Minh Tinh Tế chỉ lén lút nghiên cứu vũ khí hình người, sau khi sự việc vỡ lẽ, Liên Minh Quốc Tế sẽ chỉ đưa ra lời cảnh cáo, yêu cầu họ ngừng tiêm thuốc cho quân đội, đồng thời thành lập tổ chức phản đối thuốc, còn phải bắt tay nghiên cứu thuốc giải.
Dù sao đó cũng là chuyện nội bộ của họ, người ngoài cùng lắm chỉ cảnh cáo đôi câu, rồi coi như chuyện đã qua.
Nhưng nội dung mà Cảnh Từ công khai đã khiến cả thế giới kinh hoàng nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình.
Thuốc lỗi không thể tăng cường cấp độ phân hóa, nó chỉ có khả năng biến người khác thành vũ khí pheromone sau khi làm biến dị chuỗi gen.
Xác suất cực kỳ nhỏ.
Việc Liên Minh Đế Quốc cố tình làm rò rỉ thuốc đã được suy tính kỹ lưỡng, việcLiên Minh Tinh Tế bị lòng tham che mắt mà sập bẫy là tự mình chuốc lấy.
30 năm nay Liên Minh Tinh Tế chỉ dùng thuốc trong quân đội, 30 năm sau thì sao?
Họ có thể sẽ bắt tất cả công dân tiêm thuốc như một loại vắc-xin thông thường chỉ để tạo ra một vũ khí hình người hay không?
Điều đó quá đáng sợ, phải không?
Lục Lâm Kỳ đã đi lính 2 năm, chuỗi gen của ông ta bị xoắn lặp lại, ai cũng biết.
Nhưng Kỷ Mạc là một dân thường, chuỗi gen của ông ta cũng bị biến dị.
Lục Lâm Kỳ bị quân đội phát hiện giả mạo Alpha, bị đuổi về nhà, đã lấy thuốc từ đâu để tiêm cho vợ mình?
Ngoài xã hội, liệu còn có ai khác ngoài Kỷ Mạc đã từng tiêm thứ thuốc đó hay không?
Một nỗi hoảng loạn không gì sánh bằng như sóng thần ập đến, càn quét tất cả người dân của Liên Minh Tinh Tế.
Bệnh viện trong phút chốc chật cứng người, bất kể ngày hay đêm đều bị chặn đến kín như bưng.
Tất cả mọi người đều đang đi xét nghiệm chuỗi gen của mình.
...
Tạm thời chưa bàn đến việc giữa Liên minh Đế quốc và Liên Minh Tinh Tế ai đúng ai sai.
Nhưng việc Liên Minh Đế Quốc là bên đầu tiên phạm phải "tội ác diệt chủng" đã là một sự thật không thể chối cãi.
Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Liên Minh Quốc Tế đã chính thức ban hành văn kiện xét xử đối với Liên Minh Đế Quốc.
Sau khi sự việc này tạm thời lắng xuống, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Cảnh Từ và Mục Hàn Vân đã khuất.
Hai con người này đều là những nhân vật huyền thoại.
Từ khoảnh khắc quyết định bước vào cuộc chơi bằng chính ý chí tự nguyện, họ đã dốc hết tâm huyết, coi sinh tử như cỏ rác để truy tìm bằng chứng suốt 30 năm trời.
Từ đó trở đi, họ đã không còn là chính họ nữa.
Họ là những người vì hàng vạn sinh linh xa lạ mà nỗ lực giành lại quyền được sống, được tự do.
Nhưng câu hỏi lại đến:
Tại sao Mục Hàn Vân lúc còn sống không công khai vụ bê bối của Liên Minh Tinh Tế?
"Bởi vì, ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội quốc gia của mình."
Tín ngưỡng quốc gia, tối cao vô thượng.
Tại sao Cảnh Từ lúc còn sống không công khai tội ác tày trời của Liên Minh Đế Quốc?
"Bởi vì... ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội quốc gia của mình."
Tín ngưỡng quốc gia... tối cao vô thượng.
Lục Thừa An lẩm bẩm câu nói này, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Cậu đã xem đi xem lại bảy tám lần đoạn video mà Cảnh Từ công bố sau khi ông qua đời, mỗi lần xem lại là một cảm nhận khác nhau.
Ban đầu là đau lòng, rồi ngạt thở, sau đó trống rỗng, đến cuối cùng... lại thấy như được giải thoát.
Cuối video, sau khi công bố toàn bộ bằng chứng, Cảnh Từ nói một câu kết:
"Tôi và Hàn Vân, cả hai đều trung thành với đất nước của mình - nhưng hóa ra, quốc gia ấy... cũng chỉ đến thế mà thôi."
Khi còn sống, ông đã dâng hiến tất cả cho Tổ quốc.
Khi đã chết, ông phơi bày tất cả sự thật vì nhân loại.
Hai chuyện ấy xuyên suốt quãng đời ngắn ngủi của ông.
Từ nay về sau, là lời chửi hay lời ca ngợi, đều chẳng còn liên quan gì đến ông nữa.
Tro cốt của ông sẽ cùng hài cốt của người mình yêu gối đầu nằm lại nơi đó, linh hồn của họ cũng vậy.
Không cần ca tụng, cũng đừng quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com