Chương 93: Lục Thừa An... ôm được Cảnh Thượng rồi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Làm việc chung 10 năm, Lục Thừa An biết Ryan thỉnh thoảng sẽ hơi "chập mạch".
Nhưng không ngờ ông ta lại có thể nói ra những lời bất chấp sống chết của người khác như vậy.
Lục Thừa An vừa đeo găng tay trắng vô trùng, đứng trước một thiết bị tinh vi, sắc mặt thay đổi mấy lần, trông như thể rất muốn vo viên Ryan lại rồi ném vào máy thí nghiệm để xem ông già này được cấu thành từ những thành phần gì.
Có điều, tuy lời Ryan thô tục thật, nhưng phải công nhận... nó khiến cậu nhớ ra một chuyện quan trọng.
Thời cấp ba, Lục Thừa An ngày nào cũng ăn chơi phè phỡn, không trèo tường thì cũng là đánh nhau, sau đó còn bị Cảnh Thượng ép tập bắn súng, học cận chiến, đấu tay đôi vân vân.
Dù vậy, trong tay Cảnh Thượng, cậu vẫn như một con gà con yếu ớt, bị hành cho khóc cha gọi mẹ.
Đánh không lại, trốn không thoát. Lần nào chạy cũng bị nắm mắt cá chân lôi về.
10 năm trong tù, cuộc sống vô cùng kỷ luật, nếu không phải vì dồn hết tâm trí vào thí nghiệm thì giờ nào thức dậy, giờ nào đi ngủ đều đã được quy định sẵn.
Đừng nói đến đánh nhau, Lục Thừa An ngay cả cãi nhau cũng chưa từng.
Sức chiến đấu giảm thẳng một mạch.
Cậu cũng thật sự không vận động gì nhiều, nào là đấu vật, cận chiến...
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy như chuyện của kiếp trước.
Mà Cảnh Thượng thì khác cậu, trước kia đã mạnh, bây giờ còn mạnh hơn.
...Chắc chết mất.
Lục Thừa An bất giác xoa xoa gáy.
Rồi bỗng gương mặt của Cảnh Thượng, kể từ lúc gặp lại đến giờ chẳng hề lộ ra vẻ vui mừng nào, lại ùa về trong đầu cậu.
Đặc biệt là cái khoảnh khắc anh xác nhận rằng mình không thể nghe được tiếng lòng của cậu nữa, vẫn bình thản, chẳng thắc mắc, chẳng quan tâm. Biểu cảm ấy cứ hiện lên rõ ràng, làm rối tung suy nghĩ của cậu.
Buổi chiều hôm nay cũng chẳng khác gì bao buổi chiều khác, nhưng sau 11 năm, Lục Thừa An cuối cùng cũng gặp được người mà mình hằng mong nhớ.
Trong một khoảnh khắc mãnh liệt như vậy, cậu căn bản không thể bình tĩnh để chuyên tâm vào thí nghiệm.
Cậu chỉ biết rất rõ rằng với trạng thái của mình bây giờ, nếu ở chung một phòng với Cảnh Thượng thì lòng sẽ càng rối loạn hơn, nói không chừng còn làm ra chuyện ngu ngốc gì đó.
Vì thế, cậu chọn... trốn.
Lục Thừa An không muốn bị Cảnh Thượng làm tổn thương.
-
Trong suốt 3 ngày qua, tất cả các bệnh viện lớn của Liên Minh Tinh Tế đông nghịt người.
Nam nữ già trẻ hoặc đi cùng nhau hoặc đi một mình ra ra vào vào, bác sĩ y tá tăng ca không kể ngày đêm, đồng tâm hiệp lực cuối cùng cũng xét nghiệm xong chuỗi gen của tất cả người dân, cho ra kết quả với tốc độ nhanh nhất.
Lục Thừa An ở trong phòng thí nghiệm "bận rộn" suốt cả buổi chiều, nhưng thực chất lại chẳng biết mình đang làm gì, cậu nấn ná cho đến khi trời tối hẳn, thành phố chỉ còn được điểm tô bởi ánh đèn, mới chậm rãi bước ra ngoài.
Cậu đã xem tin tức rất lâu.
Chuỗi gen của toàn bộ người dân Liên Minh Tinh Tế đều hoàn toàn nguyên vẹn, không xuất hiện tình trạng đột biến lặp lại.
Tất cả mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa dùng những lời lẽ cay nghiệt chửi bới chính quyền một trận. Chửi xong lại cảm khái, cũng may là đám chính quyền ấy chưa mất hết lý trí, không để cho thứ thuốc gen chết tiệt đó trôi nổi ra ngoài xã hội.
Nếu không hậu quả sẽ không thể lường được.
Lục Thừa An cũng nghĩ như vậy.
Cậu nhồi nhét vào đầu mình bao nhiêu chuyện không quan trọng chỉ để không nghĩ đến Cảnh Thượng, nhưng sau khi biết tất cả người dân đều bình an vô sự, bộ não hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của cậu nữa.
Cậu tự nhủ trong lòng: Cả một buổi chiều đã trôi qua, dù là ai đi nữa cũng chẳng còn kiên nhẫn để đợi, Cảnh Thượng chắc chắn đã về nhà trước rồi...
Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Cảnh Thượng mặc quân phục thẳng tắp, đứng ngay chính giữa trong hành lang, chỉ cần mở cửa là thấy ngay anh.
Nghe thấy tiếng động, Cảnh Thượng lập tức ngước mắt lên, nói: "Xong việc rồi à?"
Chắc hẳn sau khi Lục Thừa An rời đi, anh không hề mở miệng nói thêm lời nào, nên vừa cất tiếng, giọng vẫn còn trầm thấp hơi khàn.
Lục Thừa An im lặng nhìn anh.
Thật sự không phải là mơ, người này vẫn còn ở đây.
Tuy Cảnh Thượng vẫn mặc quân phục, không có khác biệt gì lớn, nhưng lúc đó Lục Thừa An đứng gần anh, nhận ra Cảnh Thượng đã tắm rửa, bộ quân phục cũng là một bộ khác.
Khăn tắm và khăn mặt dự phòng trong tủ phòng tắm chắc chắn đã được lấy ra dùng rồi, Lục Thừa An gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh dùng chúng.
Rõ ràng Cảnh Thượng không phải vừa đến. Có lẽ anh chỉ dùng 10 phút để tắm rửa qua loa, rồi lại đứng đây chờ.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, Lục Thừa An gần như cũng có thể tưởng tượng ra được, anh không ăn không uống, không đi đâu cả, không tìm chỗ ngồi, cũng không dựa vào tường, cứ duy trì tư thế đứng thẳng như một cây tùng bách trong mùa đông, không biết mệt mỏi.
Nhưng bây giờ khi bốn mắt lại nhìn nhau, Lục Thừa An vẫn không thể nhìn thấu ánh mắt của Cảnh Thượng, không đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Cảnh Thượng vẫn rất bình tĩnh.
Gặp lại sau bao nhiêu năm, không phải nên vui mừng khôn xiết sao?
"Ừm." Lục Thừa An gật đầu. Cậu cởi áo blouse trắng và găng tay cất vào tủ riêng, không quay lại văn phòng nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Cảnh Thượng lặng lẽ đi theo sau.
Khi Lục Thừa An đi bộ về nhà, sau lưng luôn có một cái đuôi bám theo. Chiếc xe bọc thép đậu ở bãi đỗ xe công cộng, cả hai dường như đã quên mất sự tồn tại của nó.
Đường phố xe cộ tấp nập, thế giới không hề yên tĩnh, chỉ có trái tim, thứ lẽ ra không nên yên tĩnh lại im phăng phắc.
Nhà của Lục Thừa An chỉ cách bệnh viện vài trăm mét, đoạn đường còn lại sắp đi hết, cậu đột ngột dừng bước hơi nghiêng đầu nhìn Cảnh Thượng, người chỉ đi sau cậu nửa bước chân, gần như là sóng vai cùng cậu.
Cậu nghi hoặc lên tiếng hỏi: "Anh muốn về nhà với tôi à?"
Cảnh Thượng sững người, không biết vì sao sắc mặt có chút thay đổi.
Phía trước có một chiếc xe bật đèn pha chiếu tới, khi lướt qua gương mặt Cảnh Thượng, sự thay đổi này càng trở nên rõ ràng hơn.
Lục Thừa An như thể nắm bắt được một điều gì đó cực kỳ bí mật, đảm bảo ngũ quan của mình lúc này đang khuất trong bóng tối, cậu đắc ý nhướng mày.
"Không thì sao?" Cảnh Thượng hỏi ngược lại.
Lục Thừa An nói với giọng đuổi khách: "Sao anh lại về nhà với tôi? Đó là nhà của tôi mà. Anh không phải nên về nhà mình sao? Trước đây chúng ta cũng đâu phải là mối quan hệ có thể đến nhà nhau ở đâu."
"Em nói lại lần nữa."
Ha... Lục Thừa An thầm cười trong lòng.
Cứ tưởng chó Cảnh thật sự bình tĩnh chứ.
Không phải vẫn biết giận đó sao.
Mà trông lúc giận lại đẹp hơn hẳn.
Chiêu cũ từ năm 18 tuổi, đối với Lục Thừa An đã 29 tuổi vẫn là một tuyệt chiêu.
Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, dù tính cách có thay đổi lớn đến đâu, khi đối mặt với Cảnh Thượng, cái bản năng xưa cũ ấy vẫn luôn sống dậy.
Đó là tiếng gọi của cậu đối với con người thật của chính mình.
"Anh bảo tôi nói là tôi phải nói à?" Lục Thừa An khẽ hừ một tiếng
"Trông anh bây giờ hung dữ như vậy, chắc chắn là cảm xúc không ổn định rồi, ở trong quân đội chắc không ít lần đánh cấp dưới đâu nhỉ."
"Tôi chỉ là một nghiên cứu viên yếu đuối ở bệnh viện thôi, không chịu nổi nắm đấm của anh đâu."
"Thôi được rồi, anh muốn theo thì cứ theo đi, dù sao cũng không phải tôi mời anh."
Lời còn chưa dứt, cậu đã quay đầu bỏ đi.
Không có gì bất ngờ, Cảnh Thượng gần như giẫm lên gót chân cậu mà lập tức đi theo.
"Lục Thừa An."
"Hửm."
"Em vừa rồi có ý gì?"
Lục Thừa An nói: "Anh đoán xem~"
Khoảng 2 phút sau, Lục Thừa An dẫn Cảnh Thượng đến trước cửa căn nhà nhỏ rất phù hợp cho hai người ở.
Lẽ ra bây giờ cậu nên lấy chìa khóa mở cửa, hoặc là đặt ngón tay nào đó lên để nhận dạng vân tay mở cửa, nhưng Lục Thừa An cứ chần chừ mãi không động đậy.
Không biết từ khi nào, ánh mắt Cảnh Thượng đã dừng lại nơi ngón giữa bên bàn tay trái của Lục Thừa An.
Màu sắc của ngón tay đó khác biệt rõ ràng với những ngón còn lại, tuy có cảm giác da thật, nhưng chất liệu thì vẫn là kim loại, không thể nào giả được màu da người.
"Tôi nghĩ tốt hơn hết anh không nên vào nhà tôi." Lục Thừa An đột nhiên nói.
Trong hành lang có đèn, ánh sáng màu vàng ấm.
Cảnh Thượng đột ngột ngước mắt lên.
Đôi mắt màu tím sẫm đã cố nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, sau khi bị từ chối lần thứ hai, bắt đầu tím đậm lại như mực.
"Lý do." Giọng Cảnh Thượng khẽ nhưng lại đầy áp lực
"Còn muốn nói gì nữa, em có thể nói hết một lần cho tôi nghe."
"Ồ."
Lục Thừa An lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa không có bất kỳ đồ trang trí nào, trơ trụi, hàng mi dài rũ xuống tạm thời che đi đôi mắt màu lam khói, nói:
"Anh cũng biết đấy, 11 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ."
"Trong nhà tôi có người rồi. Chúng tôi còn có một đứa con nữa..."
RẦM--!
"Đệt! Anh đá cửa nhà tôi làm gì?!"
Ngay khi Lục Thừa An nói đến câu "trong nhà tôi có người rồi", còn chưa dứt lời, Cảnh Thượng đã hung hăng túm lấy cổ tay cậu kéo sát về phía mình, để cánh cửa lọt ra một khe hở, rồi nhấc chân đá mạnh một cú!
ẦM--
Cửa bật mở, đập mạnh vào tường, rồi lại kêu kèn kẹt bật trở lại.
Cảnh Thượng liền đá thêm một cú nữa, trong tiếng chửi "đệt" lần thứ hai của Lục Thừa An, còn kèm theo một câu "Đm anh giỡn kiểu gì đấy", cậu nhìn cánh cửa nhà lung lay sắp sập của mình mà đau lòng khôn xiết.
Cảnh Thượng vẫn giữ chặt cổ tay cậu, sải bước đi vào như thể đây là nhà mình.
Ánh đèn ngoài hành lang tạm thời chiếu sáng đồ đạc trong nhà, chỉ cần lướt qua một cái, cách bài trí của một căn nhà độc thân đã bị phơi bày không chút che giấu.
'Lục Thừa An' đang nằm trong ổ mèo của nó bị tiếng động đất rung chuyển làm cho hoảng sợ, xù lông meo một tiếng, kêu ngao một tiếng rồi vọt đi như một tàn ảnh, trốn dưới gầm sofa quan sát tình hình địch.
"Anh làm con trai tôi sợ rồi đấy!" Lục Thừa An giận dữ nói.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy vai mình bị đè nặng, cả người bị Cảnh Thượng đẩy lùi ra sau.
Cánh cửa vừa bị đá tung ban nãy giờ lại bị Cảnh Thượng đóng sầm lại bằng cùng một lực. Sau lưng Lục Thừa An cảm nhận được một bàn tay lớn lót phía sau.
Cậu va mạnh vào cửa, đồng thời cũng ngã vào lòng bàn tay khô ráo ấm áp đó.
Cảnh Thượng vây Lục Thừa An giữa tấm cửa lạnh lẽo và lồng ngực rắn chắc của mình, bàn tay vuốt ve sau lưng cậu lướt dần lên trên, chạm đến gáy của Lục Thừa An.
Lòng bàn tay có nhiều vết chai sạn do cầm súng cọ vào mép miếng dán ức chế, cảm giác thô ráp nóng rát, Lục Thừa An khẽ "ưm" một tiếng, đưa tay lên muốn ngăn anh chạm vào mình.
Nhưng rất nhanh đã bị khống chế.
Cảnh Thượng không cho cậu quyền được động đậy.
Trong bóng tối, miếng dán ức chế bị Cảnh Thượng mạnh bạo xé đi.
Lục Thừa An khẽ run rẩy: "Anh đừng... ưm...!"
Môi lưỡi giao nhau, hơi thở hòa quyện.
Bàn tay to lớn ở sau gáy không hề buông ra, Cảnh Thượng mặc kệ Lục Thừa An run rẩy thế nào, vẫn say sưa vuốt ve tuyến thể của cậu, nơi nhạy cảm nhất của con người.
Tay còn lại giữ chặt phần cổ dưới cằm cậu, vừa đủ mạnh để khiến cậu khó thoát, nhưng không đến mức khiến cậu khó thở. Hôn cậu như thể muốn đoạt mạng.
...
"Lục Thừa An, em nên biết."
Cảnh Thượng giam cầm cậu trong một tư thế hiểm hóc đến mức Lục Thừa An hoàn toàn không thể trốn thoát, hơi thở rối loạn, môi lưỡi quấn quýt.
"Tôi hoàn toàn không chịu được sự khiêu khích của em."
"Lục Thừa An, tôi nghĩ chắc em vẫn còn nhớ những gì tôi đã nói trước khi đi. Nếu em thật sự quên rồi, tôi có thể nhắc lại lần nữa."
Anh vén những sợi tóc trước trán Lục Thừa An ra sau, để đôi mắt đã quen với bóng tối có thể chiêm ngưỡng vầng trán mịn màng đầy đặn của người thương, và ngũ quan đẹp đến mức không thể tả được
"Tôi đã nói tôi sẽ sống sót trở về tìm em."
"Em bắt buộc phải đợi tôi trở về. Tôi đi 1 năm em đợi tôi 1 năm, tôi đi 10 năm em đợi tôi 10 năm. Nếu em dám cưới vợ sinh con, hoặc dám gả cho bất kỳ người nào khác..."
Giọng Cảnh Thượng khẽ run: "Đây là lời nhắc nhở của tôi. Từ giờ trở đi, em phải nói chuyện cho tử tế. Phải ngoan ngoãn."
Lục Thừa An coi như bị cảnh cáo, đến đầu ngón tay cũng run lên, không thể khống chế.
Giây tiếp theo, cậu bật cười. Cười một cách vô cùng thoải mái.
Hai tay của Lục Thừa An bị ép chặt, cậu không nghe lời mà vùng vẫy một lát, sau khi giành lại được tự do liền vươn tay ôm lấy cổ Cảnh Thượng.
Kéo lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách của họ.
Đôi môi vừa cắn xé nhau không rời lại một lần nữa áp sát, Lục Thừa An hôn Cảnh Thượng. Chạm vào rồi tách ra, nhưng không hề rời xa.
Cậu khẽ gọi một cách thân thuộc cái tên đã gắn bó với nhau suốt bao năm:
"Lục Thừa An... ôm được Cảnh Thượng rồi."
11 năm đã qua.
Cuối cùng cậu lại một lần nữa ôm được tương lai và ngày mai của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com