Chương 94: Em không nhớ anh sao?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Môi của Lục Thừa An vừa đỏ vừa sưng, bị Cảnh Thượng vừa mút vừa cắn.
Y như chó con vậy.
Trong phòng vẫn không bật đèn, Cảnh Thượng cứ hôn mãi mà không thấy đủ, hết lần này đến lần khác mổ nhẹ lên môi Lục Thừa An. Mỗi lần một góc độ, một lực đạo khác nhau.
Không biết bao lâu sau, anh mới quyết định buông tha cho đôi môi mềm mại ấy, nắm lấy vai Lục Thừa An lật người lại, tìm kiếm tuyến thể của cậu.
"Ưm... làm gì thế? Anh..."
Lời còn chưa dứt đã bị nuốt ngược vào trong bụng, nếu đèn được bật lên, có thể thấy rõ đồng tử của Lục Thừa An đột ngột ngưng lại rồi khẽ run rẩy.
Tiếc là chẳng ai có thời gian để ý đến cái đèn, bóng tối che giấu tất cả mọi cảm xúc, tuôn trào và biểu đạt không ngừng theo một cách khác.
Pheromone... nồng nặc quá.
Pheromone Romanée-Conti vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, bất chấp tất cả mà rót vào tuyến thể của Lục Thừa An, không có dịu dàng, chỉ có tàn bạo.
Pheromone Hồng Song Hỷ đang say ngủ bị đánh thức một cách đầy kiểm soát, rục rịch ngóc đầu dậy, mọc ra những chiếc móc câu quấn lấy Romanée-Conti, không biết xấu hổ mà thỏa sức lan tỏa, lấp đầy cả huyền quan và phòng khách trong nháy mắt.
Bên cạnh tuyến thể của Lục Thừa An có một lỗ kim, đó là bằng chứng cho những lần cậu tự biến mình thành vật thí nghiệm để chạy đua với thời gian.
Cậu không muốn để Cảnh Thượng nhìn thấy, không có bất cứ thứ gì có thể phá vỡ sự điên cuồng của họ lúc này.
May mà... không bật đèn.
"Tách."
Ánh đèn đột ngột bật sáng, rực rỡ như ban ngày, Lục Thừa An khó chịu nheo mắt lại, nhăn nhó xoa nắn gáy mình.
"Cắn ác thế, anh không phải muốn đánh dấu tạm thời mà là muốn ăn tươi nuốt sống em đấy à đồ chó này, sớm muộn gì em cũng bẻ gãy mấy cái răng chó của anh."
Cậu trừng mắt nhìn Cảnh Thượng, người bị đẩy ra có vẻ hơi bất mãn nhưng không tấn công thêm nữa, rồi lấy tay che đi phần da thịt sau gáy, vớ lấy ấm nước trên bàn trà phòng khách.
Bên trong là nước lọc đun sôi để nguội từ sáng.
Lục Thừa An rót nước vào cốc, một tay đẩy cho Cảnh Thượng: "Uống đi."
"Ừ." Cảnh Thượng cầm cốc lên, hai chân hơi dạng ra ngồi xuống ghế sô pha.
Có lẽ tư thế ngồi này đối với anh chỉ là một tư thế bình thường, không có gì kỳ lạ.
Nhưng trong mắt Lục Thừa An, đây hoàn toàn là một lão đại quân phiệt khí thế ngút trời vừa phá cửa xông vào, ngồi xuống một cách bệ vệ, ung dung tự tại, thong thả chờ đợi người bị anh ta bắt nạt đến hầu hạ.
Chính là cái kiểu hầu hạ ấy...
Và người bị bắt nạt lúc này chỉ có thể là Lục Thừa An.
"..." Lục Thừa An câm nín lên án những thứ vẩn đục trong đầu mình, rồi xoay người đi.
Cảnh Thượng lập tức đứng dậy theo.
"Anh ngồi xuống đi, chúng ta về đến nhà rồi, em có chạy được đâu."
Lục Thừa An kỳ quái nhìn Cảnh Thượng, tay chỉ ra chiếc sô pha sau lưng, bảo anh ngồi lại cho ngay ngắn
"Em đi lấy cái băng dán. Gáy em bây giờ đã trông thảm không nỡ nhìn rồi đấy."
"...Xin lỗi." Cảnh Thượng nói.
Nhưng biểu cảm và ánh mắt lại chẳng hề tỏ ra chút ý nào tương thích với lời xin lỗi.
Đã vậy, yết hầu anh còn khẽ trượt, trông rõ ràng là vẫn chưa cắn đủ, cặp răng nanh sắc nhọn chỉ thuộc về Alpha vẫn còn đang ngứa ngáy.
Lục Thừa An nghiến răng: "Đồ chó, thu lại cái ánh mắt đó của anh đi. Mùi nồng quá rồi đấy."
Cậu quay về phòng ngủ, kéo ngăn dưới cùng của tủ đầu giường, lựa một miếng urgo cỡ lớn giữa đống urgo và miếng dán cách ly. Sợ Cảnh Thượng đòi giúp, cậu xé ra dán luôn trong phòng ngủ.
Sau gáy không có mắt, nhưng động tác vòng tay ra sau tìm tuyến thể rồi dán thẳng tắp ngay ngắn những thứ như miếng dán ức chế này cậu đã luyện đến mức vô cùng thành thục.
Khi quay lại phòng khách, Lục Thừa An phát hiện Cảnh Thượng, người bị lệnh cho ngồi lại trên sô pha, vẫn đang cầm cốc nước lọc kia, nhìn lượng nước thì thấy chưa vơi đi chút nào.
Anh cứ thế nhìn chằm chằm Lục Thừa An, ánh mắt không hề dịch chuyển dù chỉ một li.
Lục Thừa An đẩy anh ra sau cánh cửa, không cho cắn nữa, Cảnh Thượng nhìn cậu.
Sau khi bật đèn, Lục Thừa An đi rót nước, Cảnh Thượng nhìn cậu.
Lục Thừa An về phòng ngủ lấy urgo, đi vào rồi đi ra, phạm vi chỉ có bấy nhiêu, Cảnh Thượng vẫn nhìn cậu.
Thật lòng mà nói, nếu không phải Lục Thừa An từ hồi niên thiếu đã bị cái ánh mắt như oan hồn chết cả chục năm của Cảnh Thượng nhìn không biết bao nhiêu lần, thì có lẽ bây giờ cậu đã sợ hãi mà run rẩy rồi.
Nhưng bây giờ bị ánh mắt quen thuộc đến lạ, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi đó nhìn chằm chằm, Lục Thừa An chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái.
"Meo ~"
Phòng khách yên tĩnh một lúc lâu, 'Lục Thừa An' cảm thấy an toàn, liền thò cái đầu lông xù từ gầm sô pha ra.
Lúc nó lôi cái thân hình béo ú của mình chui ra ngoài, nó lướt qua ống quần quân phục của Cảnh Thượng.
Cảnh Thượng cúi đầu nhìn.
Lục Thừa An như muốn được khen, nói: "Con trai của chúng ta có đáng yêu không."
"...Rất đáng yêu." Cảnh Thượng đáp.
Ngón tay anh lần xuống, vừa chạm đến đỉnh đầu 'Lục Thừa An' thì nó đã chạy mất. Chỉ có chóp đuôi vểnh lên như ban ơn chạm vào đầu ngón tay anh rồi biến mất trong chớp mắt.
Mèo con đã sớm quên mất mùi hương trên người Cảnh Thượng, bao năm nay cũng không có pheromone Romanée-Conti cho nó ngửi.
Không nhận ra là chuyện bình thường.
Họ cần làm quen lại từ đầu.
"Sau này đối xử tốt với nó một chút, nó sẽ lại thích anh thôi." Lục Thừa An mặc kệ con mèo, hỏi Cảnh Thượng
"Ăn tối không?"
Cảnh Thượng nhìn cậu: "Em ăn không."
"Tất nhiên là ăn rồi."
"Ừm. Tôi ăn."
"Em nấu ăn không ngon, đặt hai suất ngoài đi." Lục Thừa An rút điện thoại ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thượng, cùng anh xem app đặt đồ ăn, lựa món muốn ăn
"Nè, anh xem thử muốn ăn gì."
"Anh Cảnh à, anh ở trong quân đội lâu quá rồi, có phải sắp lạc hậu với xã hội ngoài này luôn không đấy?"
Cánh tay họ chạm vào nhau, vai kề vai, đùi cũng áp sát vào nhau. Lục Thừa An lấy cốc nước trong tay Cảnh Thượng đặt lên bàn trà, rồi vịn tay lên vai Cảnh Thượng, cằm tựa vào đó.
Gương mặt hơi nghiêng hướng về phía Cảnh Thượng.
"Em bảo anh xem điện thoại chọn bữa tối, anh cứ nhìn em làm gì?" Lục Thừa An đối mắt với Cảnh Thượng, màn hình điện thoại nhanh chóng tối đi vì không có người đoái hoài
"Bây giờ em nhìn anh, anh nhìn em, thế ai mua bữa tối đây?"
"Lục Thừa An."
"Hửm?"
"Tôi rất nhớ em."
"..."
"Lục Thừa An."
"... Sao?"
"Tôi thật sự rất nhớ em."
"..."
Cảnh Thượng gọi: "Lục Thừa An."
"..."
Lục Thừa An nuốt nước bọt, quyết định trả lời anh lần cuối: "Ừm."
Cảnh Thượng không chớp mắt, thì thầm hỏi một câu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Em không nhớ tôi sao?"
"..."
Trước đây họ đã từng làm bao nhiêu lần, lời ngon tiếng ngọt cũng chưa từng nói qua một câu. Miệng của cả hai cứ như bôi thuốc độc, chỉ muốn đầu độc đối phương chết quách cho xong.
Lục Thừa An tuy không còn nói dối, nhưng lời thật lòng lại khó mà thốt ra, cậu vẫn chưa học được.
Ngược lại, sự thẳng thắn hết lần này đến lần khác của Cảnh Thượng khiến cậu trở tay không kịp, không biết phải ứng phó thế nào.
Thời gian xa nhau của cả hai là như nhau, Lục Thừa An cũng đâu thể tìm người luyện tập nói lời yêu đương, nên việc học không được cũng là điều dễ hiểu mà.
Nhưng Cảnh Thượng có thế đâu.
... Mẹ nó anh ta bị làm sao thế?
Bộ trong thời gian đó dám đi tìm tiểu tam à?
Nếu Lục Thừa An có thể nhìn thấy chồng nhật ký cao mấy mét mà Cảnh Thượng đã viết suốt 11 năm trong quân đội, có lẽ cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện.
"Anh sến súa quá đấy."
Lục Thừa An nói, nhân lúc hơi nóng từ trong ra ngoài còn chưa nhuộm đỏ gò má, cậu nắm chặt điện thoại định ngồi sang phía đối diện, liền bị Cảnh Thượng giữ chặt tay lại.
Thân hình vừa mới đứng dậy liền ngồi phịch xuống, trọng tâm không vững, Lục Thừa An ngã vào lòng Cảnh Thượng, giọng nói tra hỏi lại tiếp tục vang lên từ trên đỉnh đầu
"Em không nhớ tôi sao, Lục Thừa An."
"..."
"Khốn kiếp, miệng cho anh hôn rồi, tuyến thể cũng cho anh cắn rồi, còn mẹ nó bị anh cắn chảy cả máu mà anh còn hỏi câu đó? Bệnh à!"
Lục Thừa An chỉ muốn đánh người, hai tai đỏ bừng lên. Chiếc điện thoại rơi xuống trong lúc giằng co, tấm thảm lông cừu đã nuốt trọn chút âm thanh ít ỏi đó, không gây ra sự chú ý nào.
Tức giận và xấu hổ hòa vào nhau, Lục Thừa An một tay sờ đến tuyến thể của Cảnh Thượng.
Cậu và Cảnh Thượng đều là Alpha.
Hiện tại cậu đã phân hóa đến cấp 2S.
Cậu muốn đánh dấu người mình yêu. Đây là bản năng của Alpha.
Nếu không làm vậy, làm sao để chứng minh họ thuộc về nhau, làm sao để nghe được tần số trái tim họ đang đập điên cuồng vì đối phương.
"Dựa vào đâu mà chỉ có anh được đánh dấu tạm thời tôi, mẹ nó tôi cũng muốn đánh dấu anh!"
Dứt lời, Lục Thừa An lật người, ngồi dạng chân trên đôi chân cứng như thép được rèn luyện bao năm chinh chiến của Cảnh Thượng.
Hai tay cậu ôm lấy mặt anh bẻ sang một bên, với một tư thế vô cùng gượng gạo và không thoải mái, cậu há ngoác miệng, cắn mạnh lên tuyến thể chưa từng ai động vào, và cũng là nơi cậu chưa từng cắn trước đây của Cảnh Thượng.
Răng nanh lập tức đâm vào trong.
Cảnh Thượng đỡ lấy eo Lục Thừa An, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Đường viền hàm sắc lẹm hiện ra vô cùng rõ nét, mặc cho cậu làm càn.
Ngay khoảnh khắc bị hàm răng chó con đâm thủng, dường như xuyên thấu cả tuyến thể, bàn tay to lớn đang đặt trên eo Lục Thừa An đột ngột siết chặt.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Mạch máu bên cổ Cảnh Thượng cũng phồng lên rõ rệt, nhưng anh vẫn dung túng mà không hề động đậy.
"Ưm..." Lớp áo bên hông Lục Thừa An dán chặt vào cơ thể.
Cậu có thể cảm nhận được bàn tay rộng lớn của Cảnh Thượng gần như che hết nửa vòng eo mình, bị siết đến mức không kìm được mà run rẩy, bất giác muốn nhả miệng ra.
Sau khi răng hơi lỏng ra một chút, Lục Thừa An cảm thấy mất mặt, trong cổ họng bất giác phát ra tiếng rên rỉ vừa hung hãn lại có phần khoan khoái, rồi lại cắn chặt một cách tàn nhẫn.
Vị tanh ngọt của máu tươi đầu tiên chỉ rỉ ra một chút, kích thích thêm bản năng của Alpha.
Ngay sau đó, cả khoang miệng đều ngập tràn mùi máu.
Lục Thừa An nếm được vị máu thì hai mắt sáng rỡ, lúc này chỉ cắn thôi đã không thể thỏa mãn cậu, cậu còn không biết sống chết mà mút lấy.
Như một con ma cà rồng lần đầu uống máu người.
So với việc tiêm pheromone Hồng Song Hỷ vào tuyến thể của chủ nhân sở hữu pheromone Romanée-Conti, cậu lại càng thích máu của Cảnh Thượng hơn.
Nếu không thì trước đây cậu đã chẳng cắn tay Cảnh Thượng, cắn vai Cảnh Thượng...
Phải hành hạ anh đến máu me đầm đìa mới thỏa mãn.
Sở thích thời niên thiếu được duy trì, Lục Thừa An biết rõ cái nết của mình, muốn là phải có được ngay.
Cậu vốn không định cử lưỡi ra trận, nên đã rụt nó lại trong cuống họng, không muốn mình trông quá dâm đãng.
Lúc này bị kích thích đến đầu óc quay cuồng, đầu lưỡi không nghe lời mà linh hoạt khuấy đảo, liếm qua tuyến thể bị cắn ra vết thương, mờ ám mút đi những giọt máu.
Khi cậu còn muốn tiếp tục làm bậy, tiếp tục đùa giỡn, một bàn tay to đột nhiên giữ chặt lấy gáy Lục Thừa An, tay còn lại như gọng kìm kẹp lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài. Ngay sau đó là một trận trời xoay đất chuyển.
Đến khi hoàn hồn, Lục Thừa An đã bị Cảnh Thượng với vẻ mặt u ám đè chặt lên sô pha, không còn đường nào để trốn.
Ánh mắt nhìn xuống kẻ cả đó khiến Lục Thừa An run lên bần bật.
"Làm gì thế?" Cậu cười lấy lòng.
Cảnh Thượng trầm giọng: "Em nói xem?"
Lục Thừa An run càng dữ dội hơn, nằm đó không dậy nổi, đưa tay đẩy anh: "Sao anh chơi dơ thế."
"Tôi trước nay vẫn vậy." Cảnh Thượng gằn từng chữ.
"..."
Sự việc đã đến nước này, Lục Thừa An không muốn xin tha lúc này, thế thì còn gì thú vị nữa.
Cậu liếm đi vệt máu vừa dính bên khóe môi, cười rạng rỡ như hoa: "Anh Cảnh, cắn anh sướng thật đấy."
Cậu hỏi: "Em chịch anh có được không?"
Cảnh Thượng một tay cởi cúc áo quân phục, cười khẩy: "Nằm mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com