Chương 95: Chứng rối loạn lo âu chia ly
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Khi miếng dán trên gáy bị gỡ ra, Lục Thừa An mới hối hận vì đã lỡ mồm.
Tự dưng đi cắn Cảnh Thượng làm gì, rõ ràng biết anh ta là đồ bụng dạ hẹp hòi.
Giờ thì hay rồi, cơm tối cũng khỏi cần ăn.
May mà vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thừa An đã hét lên "tắt đèn tắt đèn", bí mật về những lỗ kim bên cạnh gáy mới có thể tiếp tục được che giấu.
Ban đầu Cảnh Thượng không vui, mím môi không nói gì. Giây sau, Lục Thừa An đọc được trong mắt anh rằng quyết định này rất đúng đắn.
Khắp người Cảnh Thượng đầy những vết sẹo do súng đạn, là vô số huân chương để lại từ mặt trận, chắc chắn anh không muốn để Lục Thừa An nhìn thấy.
Nhưng tay của Lục Thừa An đã phủ lên, sờ ra được hình dạng của những vết sẹo ấy.
Cảm giác hối hận vì đã "trêu chọc" Cảnh Thượng đã xuất hiện ngay từ đầu, sau đó ngày càng mãnh liệt đến mức Lục Thừa An mấy lần định bỏ chạy.
Cậu thầm chửi rủa Cảnh Thượng, vừa chửi một câu liền nhận ra bây giờ chó Cảnh đã không còn nghe được tiếng lòng của cậu, không nghe được những lời lăng mạ của cậu nữa.
Như thế thì bất công quá.
Không thể thể để một mình cậu chịu khổ được.
Thế là những lời mắng kia bắt đầu tràn ra khỏi khe môi bị cắn chặt, giọng ban đầu như tiếng muỗi kêu, sau đó bản tính thật của Lục Thừa An liền bại lộ. Nước mắt trong suốt rơi lã chã, càng mắng càng to tiếng, càng mắng càng sảng khoái.
Cảm giác "đoàn tụ sau bao năm xa cách" cứ từng đợt, từng đợt đập thẳng vào lòng, cảm xúc dâng đến cực hạn. Thứ rơi ra khỏi mắt Lục Thừa An không chỉ là nước mắt sinh lý, mà còn là nỗi uất nghẹn dồn nén nhiều năm.
Cậu ôm chặt Cảnh Thượng, vừa mắng, vừa gào, vừa khóc nức nở.
Họ thân mật đến thế... Lẽ ra họ đã phải thân mật như vậy từ rất sớm, rất sớm từ trước đây.
Thế nhưng Lục Thừa An đã phải ngồi tù 10 năm. Tự tay nổ súng giết chết cha mình, tự mình đến nhà tang lễ lặng lẽ tiễn đưa ba mình.
Còn 11 năm không thể quay về của Cảnh Thượng lại bắt đầu từ một cuộc lưu vong.
Trên chiến trường đạn không có mắt, anh đã tận mắt chứng kiến Cảnh Từ vì anh, vì tất cả mọi người mà nổ súng bắn chết cha mình Mục Hàn Vân. Rồi chính anh cũng bị ép phải cầm khẩu súng mà Cảnh Từ nhét vào tay, bóp cò.
Trong mắt người đời, chính Cảnh Thượng đã bóp cò súng đoạt mạng, đưa trọn vẹn viên đạn vào tim Cảnh Từ.
Nước mắt chảy qua khóe môi, Lục Thừa An nếm được vị đắng chát.
"A... Mẹ nó anh có phải hận tôi không, anh làm tôi khó chịu quá..."
Giọng Cảnh Thượng trầm khàn: "Tôi không hận em."
"Cảnh Thượng, chó Cảnh, anh chính là đồ ích kỷ. Anh tự mình bỏ chạy thì thôi đi, còn ép tôi phải đợi anh 10 năm 8 năm..."
Cảnh Thượng: "Ừm."
"Vết chai do cầm súng trên tay anh làm người ta đau chết đi được, bây giờ tôi yếu ớt lắm..."
Cảnh Thượng: "Ừm."
"Buông tôi ra! Thả tay ra đồ chó..."
Cảnh Thượng: "Không được."
"Ai thèm đợi anh chứ... chỉ có thằng ngu này mới bằng lòng..."
Cảnh Thượng: "Em không ngu."
"Tôi rất sợ anh sẽ chết, tôi vẫn luôn đợi anh..."
Cảnh Thượng: "... Tôi cũng vậy."
"Tôi nói cho anh biết nhé, lúc ở trong tù có một chú cảnh ngục tốt lắm đấy! Anh lại sao thế? Tôi nhắc đến người khác một chút cũng không được à?"
Hơi thở của Cảnh Thượng hơi nặng nề, tỏ ra bực bội: "Tốt nhất là đừng nên nhắc."
"Nhưng tôi phải nói chứ! Mấy năm nay tôi đâu có sống một mình! Anh có để tôi nói không hả?!"
Cảnh Thượng thỏa hiệp: "...Ừ."
"Lúc tôi thụ án trong tù, có một chú quản giáo tên Tiểu Trần ấy... Mẹ nó anh ngứa đòn phải không?!"
Lục Thừa An đấm bốp bốp vào vai Cảnh Thượng hai cái, càng cố sức nói to hơn
"Chú ấy đối xử với tôi không tệ! A còn mỗi ngày lén cho tôi kẹo nữa! Anh không ở đây cũng không cho phép người khác đối tốt với tôi hả a a a! Anh chính là đồ... không nói nữa, em thật sự không nói nữa anh Cảnh anh đừng giận nha, tức giận hại thân."
Vừa nói xong, Lục Thừa An sững người trong bóng tối, cảm thấy câu nói ấy quen đến lạ. Một lúc sau, cậu bật cười, nước mắt vẫn chưa ngừng, vừa khóc vừa cười, có phần điên loạn
Sự gai góc trong giọng nói của cậu mềm đi, cậu choàng tay qua cổ Cảnh Thượng kéo xuống, ngửa cổ dâng lên một nụ hôn.
Kế đó, cậu vùi sâu mặt vào bên cổ chẳng hề mềm mại chút nào của Cảnh Thượng, nói:
"Tôi là phạm nhân, trong tù không thể có điện thoại được. Tôi dần dần lạc lõng với thế giới bên ngoài."
"Tin tức về anh... tôi chỉ có thể nghe từng chút một qua lời kể của người khác."
"Mỗi lần có quản giáo nói về chuyện ở tiền tuyến và chuyện của anh, tuy bề ngoài tôi tỏ ra không quan tâm, một lòng chỉ có dữ liệu thí nghiệm, tỏ ra miễn nhiễm với tất cả... nhưng thật ra lần nào tôi cũng nơm nớp lo sợ sẽ nghe phải..."
Tin tử.
"Rồi sau khi tôi ra tù" nói đến đây Lục Thừa An khẽ cười một tiếng, mang theo ý tự giễu
"10 năm trời tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, rất không quen. Chỗ này không hiểu, chỗ kia không biết, phải mất một thời gian dài mới dần bắt kịp được nhịp sống của mọi người..."
"Tôi không cần người khác nói cho tôi biết anh ở tiền tuyến thế nào nữa, tôi sẽ tự mình xem. Việc đầu tiên mỗi ngày sau khi thức dậy, chính là dùng điện thoại tìm kiếm tin tức, tìm xem tên của anh ở đâu."
Cảnh Thượng tạm thời dừng lại.
Bị mắng vết chai súng làm người ta đau, anh đều nghe lọt vào tai, ghi nhớ rằng Lục Thừa An bây giờ rất yếu ớt... Lục Thừa An trước nay vẫn luôn yếu ớt.
Cần phải nâng niu đối xử một cách trân trọng hơn nữa.
Lực tay anh khi xoa đầu Lục Thừa An nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được, anh gọi tên cậu.
"Lục Thừa An."
"Ừm."
"Em nói thật chứ?"
"..."
Cảnh Thượng khẽ nói: "Em đã nói dối rất nhiều lần. Mỗi ngày tôi đều đếm... thời gian em nói dối đã là 14 năm."
"Tôi không dám tin em."
Môi lướt qua vành tai Lục Thừa An, giọng nói thì thầm mang theo sự cầu khẩn được xác nhận, Lục Thừa An nghe rất rõ ràng.
Cảnh Thượng dùng chính giọng điệu đó để hạ mình xuống thấp nhất: "Em đang dỗ ngọt tôi phải không?"
Nước mắt Lục Thừa An rơi càng nhiều hơn, cậu lớn tiếng nói: "Ông đây từ 800 năm trước đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn trung thực rồi! Mẹ nó toàn bộ đều là lời thật lòng."
"Tôi thích nghe em nói thật." Cảnh Thượng cắn môi cậu.
Lời thật lòng của Lục Thừa An còn có sức nặng hơn nhiều so với câu "em rất nhớ anh", khiến Cảnh Thượng muốn chết trên người cậu.
Nhưng Lục Thừa An nghiêm khắc từ chối, nói không được.
Cảnh Thượng hết lần này đến lần khác hôn lên ngón giữa tay trái của Lục Thừa An, rồi lại hết lần này đến lần khác hôn lên chiếc nhẫn màu đen huyền trên ngón giữa tay phải của cậu.
Sau khi bị mấy tên tù nhân kia đè xuống đất bẻ gãy ngón tay, trong lúc phẫn nộ chống cự, pheromone của Lục Thừa An đã bộc phát tính công kích, cấp độ phân hóa cũng được nâng lên.
Chiếc nhẫn không còn nhận ra pheromone Hồng Song Hỷ đã từng được nó ghi lại, biến thành một món trang sức bình thường.
Kể từ đó, Lục Thừa An và Cảnh Thượng hoàn toàn mất liên lạc.
"Mai em còn phải đi làm đấy, không được bắt em xin nghỉ. Không nghỉ đâu."
Lục Thừa An không có ý định hồi tưởng quá khứ, cậu vỗ vỗ cánh tay Cảnh Thượng, mệt đến mức nói không ra hơi, đầu óc quay cuồng, cảm giác như trần nhà bây giờ vẫn còn đang chao đảo
"Em thật sự bận lắm. Xong một lần... đi ngủ. Mẹ nó anh phải nói được làm được đấy. Nếu không thì cút ra ngoài ngủ với mèo đi. Nó bây giờ không nhận ra anh đâu... ngủ chung với nó thật có khi còn bị cào đấy..."
Giọng nói nhỏ dần, như sắp tắt thở.
Dù vậy, cậu vẫn tàn nhưng không phế mà quay lưng lại, nửa thân trên rướn ra khỏi mép giường, kéo ngăn tủ đầu giường ra, mò mẫm tìm một miếng urgo cỡ lớn. Nhân lúc đèn chưa bật, trời chưa sáng, cậu xé vỏ miếng urgo, ngay cả động tác nhấc một ngón tay cũng tốn sức mà dán lên gáy.
Sau đó lại xoay người lại, nhét mình vào lòng Cảnh Thượng, nhắm mắt ngủ ngay.
...
Hôm sau, chưa đến 6 giờ rưỡi, Lục Thừa An bị đồng hồ sinh học đánh thức, từ từ mở mắt.
Cậu vốn định lén lút dậy, để Cảnh Thượng nghỉ ngơi cho tốt, không ngờ vừa mở mắt ra đã chạm phải đôi mắt màu tím sẫm kia.
Giật cả mình.
"Vãi... anh làm gì thế, thật sự dọa chết người đấy."
Lục Thừa An vẫn còn sợ hãi, vừa mở miệng đã nhận ra giọng nói của mình khàn đến mức nào, cậu khinh bỉ "chậc" một tiếng
"Anh có ngủ không đấy?"
Cảnh Thượng nhìn chằm chằm cậu: "Ngủ rồi."
"Ngủ cái gì mà mắt đỏ ngầu thế kia, bớt lừa người đi."
Lục Thừa An xuống giường, thấy Cảnh Thượng cũng đứng dậy theo mình, cậu liền không thèm nhìn mà ấn người ta xuống, còn mình thì toàn thân trên dưới chỉ có một miếng urgo dán sau gáy mà đi vào phòng thay đồ tìm quần áo, da thịt trên người đầy những vết bầm xanh bầm tím, thoạt nhìn như một bảng pha màu
"Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. 'Lục Thừa An' sẽ không đến làm phiền anh đâu. Hôm qua anh đợi em mấy tiếng đồng hồ, cũng biết là một khi vào phòng thí nghiệm thì cần rất nhiều thời gian, không thể kết thúc sớm được. Em tạm thời không có thời gian ở bên anh."
Đồng hồ đếm ngược của sinh mệnh vẫn đang tiếp diễn, Lục Thừa An không dám lơ là chút nào, mặc dù bây giờ cậu thật sự rất muốn dính lấy Cảnh Thượng 24 giờ một ngày.
Tuy ý nghĩ này có hơi sến sẩm, nhưng cậu đúng là nghĩ như vậy thật.
Cậu nhanh chóng mặc đồ gọn gàng, rửa mặt xong đi tới bên giường, thấy Cảnh Thượng lại ngồi dậy, cũng mặc xong rồi, liền kéo anh cởi sạch, ấn trở lại giường, khẽ hôn lên môi anh, nói lời thật lòng mà anh thích nghe nhất:
"Cảnh Thượng, em muốn sống cùng anh lâu hơn một chút. Anh cũng muốn mà, phải không."
Đôi mắt vốn đã mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng nghe vậy càng rơm rớm đỏ, Cảnh Thượng đáp: "Ừm."
"Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi."
"...Ừm."
"Có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Điện thoại cũ hỏng từ lâu rồi, đây là số mới."
Lục Thừa An cầm lấy điện thoại của Cảnh Thượng gõ gõ một hồi, lát sau đã lưu số xong, cậu xoay màn hình lại, chỉ tay vào dãy số cho Cảnh Thượng xem
"Nếu anh có việc gì tìm em thì cứ gọi thẳng."
"Ừm."
Trước khi đi, Lục Thừa An lấy sandwich ăn liền trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng, hâm nóng xong xuôi liền nói với Cảnh Thượng: "Bữa sáng."
"Ừm."
"Anh muốn uống sữa thì tự lấy."
"Ừm."
"Em đi đây."
"...Ừm."
Cửa phòng đóng lại, Lục Thừa An vẫn cảm nhận rõ rệt ánh mắt nóng bỏng và lưu luyến của Cảnh Thượng xuyên qua cả tấm cửa, dõi theo cậu đi xa.
Ánh nhìn ấy như muốn đốt thủng cả cánh cửa.
Chó Cảnh trước nay vẫn vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Lục Thừa An không có tâm trí để ý nhiều, chỉ là khi cửa vừa khép, cậu đột nhiên khụy xuống, phải chống tay lên khung cửa, nhe răng nhăn mặt, cảm nhận cái chân trong ống quần run lẩy bẩy như một người tàn tật vừa tập đi phục hồi chức năng.
Mẹ nó... ác thật.
Có phải người không vậy.
May mà không bị mất mặt trước mặt chó Cảnh.
Xem ra, lão già thối tha Ryan kia nói đúng. Không nghe lời người già, tự rước thiệt thòi vào thân.
Lục Thừa An nghỉ một lúc lâu, sau khi thấy ổn hơn, cậu mới rời khỏi khung cửa, định ra ven đường gọi một chiếc taxi.
"Rè, rè-"
Điện thoại có người gọi đến.
Mới hơn 7 giờ, ai gọi vậy, cậu đi làm chỉ có đến sớm, không cần phải giục.
Lục Thừa An móc điện thoại ra xem.
"..."
"Sao thế?" Lục Thừa An nghe máy, chậm rãi đi về phía lề đường.
Cảnh Thượng: "Trưa em có về không?"
"Chắc về. Gần mà."
"Tôi đến đón em."
"Anh cứ ngủ cho đàng hoàng đi. Em có phải không biết đường về nhà đâu."
"...Ồ."
"Với lại có về hay không cũng chưa chắc, phải xem tiến độ thí nghiệm thế nào đã."
"...Ừm."
"Cúp máy đây. Đang đi bộ."
"Ừm."
Lục Thừa An vẫy một chiếc taxi, vừa ngồi vào trong lại là một trận khó chịu.
Chỉ hai phút ngắn ngủi đã đến nơi, vừa xuống xe điện thoại lại reo.
Lục Thừa An cúi đầu nhìn: "..."
"Sao thế?" Cậu hỏi sau khi bắt máy.
Cảnh Thượng: "Tôi muốn đến tìm em."
"Anh qua đây tìm thì sao em còn vào phòng thí nghiệm được nữa? Sao anh còn chưa đi ngủ?"
"...Ngủ đây."
"Còn chuyện gì muốn nói nữa không?"
"...Không có."
"Đến bệnh viện rồi, cúp máy đây."
"Ừm."
Lục Thừa An nghi ngờ hôm nay mình chẳng làm nổi việc gì trong phòng thí nghiệm, vì cả thắt lưng lẫn chân đều không còn là của mình nữa.
Cậu cũng chưa bao giờ thấy bậc thang trước cổng bệnh viện lại dài đến thế, đi mãi không hết.
Lúc này, Lâm Mộc Mộc hét lên một tiếng "Hù!", không biết từ đâu nhảy ra định dọa Lục Thừa An như mọi khi, vỗ mạnh một cái vào vai cậu.
Trước đây Lục Thừa An chẳng bao giờ bị dọa kiểu này, người không động đậy, chỉ chê Lâm Mộc Mộc ấu trĩ. Nhưng hôm nay, cậu như bị núi Ngũ Hành Sơn đè xuống, cú vỗ đó khiến chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp.
"Oa..." Lâm Mộc Mộc há hốc mồm kinh ngạc, mắt tinh như cú vọ thấy rõ đầu gối cậu vừa khuỵu rồi gắng đứng thẳng dậy.
Lục Thừa An nhắm mắt, cố kìm nén, không muốn đối diện.
"..."
Giờ này trước cửa bệnh viện vẫn chưa có nhiều người, Lâm Mộc Mộc ghé sát vào Lục Thừa An, khuôn mặt tràn đầy vẻ hóng hớt:
"Làm mấy lần thế?"
"...Một lần."
Lâm Mộc Mộc kinh ngạc nói nhỏ: "Một lần mà cậu đã thế này rồi á?! Cậu có được không đấy?"
"..."
Lời lão già Ryan kia nói quả nhiên có thể là chân lý. Lần sau phải nghe lời người già mới được.
Lục Thừa An không thèm để ý đến cậu ta nữa, căng mặt đi vào bệnh viện, định toàn tâm toàn ý vào công việc thí nghiệm.
"Rè, rè-"
"..."
Lần này không cần nhìn cũng biết là Cảnh Thượng, Lục Thừa An nghe máy, giọng điệu không có chút gì là mất kiên nhẫn: "Sao thế?"
"Tôi không ngủ được."
"Cố mà ngủ đi."
"Không ngủ được."
Lục Thừa An lấy chiếc áo blouse trắng của mình từ trong tủ ra: "Thế anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn đến tìm em."
"Chúng ta mới xa nhau hình như còn chưa được nửa tiếng mà."
"Ừm. Tôi đến tìm em nhé."
"Đợi em chán lắm đấy."
"Lục Thừa An, tôi muốn đến tìm em."
Điện thoại gọi tới tấp, Lục Thừa An cũng không nhẫn tâm đến thế. Cậu nhét chiếc áo blouse trắng lại vào tủ, lát nữa mặc sau, rồi thỏa hiệp:
"Đến đi."
"Ừm, đến rồi đây." Giọng nói vừa vang lên trong điện thoại, vừa vang lên ở sau lưng.
Lục Thừa An hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại.
Cảnh Thượng thật sự đã xuất hiện ở đây.
Không phải mười mấy phút sau mới tới, mà là ngay bây giờ. Có lẽ từ lúc Lục Thừa An vừa ra khỏi cửa, khi gọi cuộc đầu tiên, anh đã lén đi theo rồi.
Nếu Lục Thừa An không đồng ý cho anh đến, anh sẽ giấu mình đi. Nếu Lục Thừa An đồng ý cho anh đến, anh sẽ lộ diện như bây giờ.
Lúc này Lục Thừa An vẫn chưa nhận ra, Cảnh Thượng mắc chứng rối loạn lo âu chia ly* nghiêm trọng.
(*) Chứng rối loạn lo âu chia ly (Separation Anxiety Disorder - SAD) là một chứng rối loạn lo âu gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng quá mức, dai dẳng khi phải chia xa khỏi người hoặc nơi mình có sự gắn bó sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com