Chương 96: Rất, rất, rất, rất muốn làm Lục Thừa An
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Ngày hôm đó, Lục Thừa An vẫn chuyên tâm làm thí nghiệm, không hề phân tâm.
Vừa bước vào phòng thí nghiệm, trong đầu cậu vẫn còn đang nghĩ đến việc Cảnh Thượng không nói tiếng nào mà lẳng lặng bám đuôi đến bệnh viện, không biết Cảnh Thượng có thấy cảnh cậu bị Lâm Mộc Mộc hù một phát suýt thì quỳ xuống không nữa.
Nếu thật sự thì ám sát Lâm Mộc Mộc hay ám sát Cảnh Thượng sẽ tốt hơn nhỉ.
Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì đã bị Ryan kéo một phát đến trước máy thí nghiệm để lấy pheromone.
Cú kéo đó quả là tái diễn cảnh cũ, Lục Thừa An nhíu mày hít một hơi khí lạnh, chân trái vấp chân phải lảo đảo một cái, may mà kịp vịn vào máy thí nghiệm nên mới không có một cuộc tiếp xúc thân mật với sàn nhà nào.
Không đợi cậu nổi điên chất vấn, Ryan đã kinh ngạc nói trước: "Bị 'làm' đến mức này à?! Bị 'làm' cả đêm luôn hả?!"
"..."
May mà trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người họ, nếu không đối tượng cần ám sát lại tăng thêm một người.
Lục Thừa An không muốn làm ầm lên cho cả bệnh viện biết, cậu khôn ngoan không tranh cãi với Ryan, chỉ mỉm cười ôn hòa.
Ai ngờ cái nụ cười hiếm hoi đó lại khiến Ryan sợ đến run tay. Bình thường toàn làm mặt lạnh như băng tự nhiên nay lại cười như vậy ai mà không sợ chứ.
Sợ thì vẫn sợ nhưng ông vẫn lấy dụng cụ lấy pheromone dạng ống, ấn vai Lục Thừa An bắt cậu để lộ gáy ra, rồi nhanh chóng giật miếng dán, cắm phập kim vào, chiết xuất.
Lục Thừa An nhíu mày: "Thầy ơi, tay thầy có thể vững hơn một chút được không?"
"Lúc cậu tự lấy mình làm đối tượng thí nghiệm, tự chích mình, tay cậu có vững không?" Ryan nói.
"Hôm qua vừa mới cãi nhau nên lười để ý đến cậu, bạn trai cậu lại vừa mới về, vốn dĩ không muốn quản cậu đâu. Nhưng mẹ nó ai bảo cậu là một thiên tài, nói một chút là thông chứ. Tôi còn trông mong cậu kế thừa sự nghiệp của tôi đây, đừng có làm tôi mất mặt chứ. Đã xét nghiệm chuỗi gen của mình chưa?"
"Tất nhiên là xét nghiệm rồi, không thì tôi chích mình làm gì." Lục Thừa An cạn lời, "Tôi có bị bệnh đâu."
"Thằng nhóc hư hỏng này, cậu đúng là có bệnh đấy. Nếu không thì đã chẳng giấu tôi làm mấy chuyện ngu ngốc này rồi." Ryan rút kim tiêm ra, không ngừng nghỉ mà bật một chiếc máy lên, vẻ mặt nghiêm túc nói
"Lấy dữ liệu chuỗi gen mà cậu đã xét nghiệm trước đây cho tôi xem, tôi muốn tất cả các báo cáo dữ liệu, không được giấu tôi dù chỉ một chút! Mẹ nó, tuyến thể của cậu bị người ta cắn à? Cậu có bảo là trên đường gặp phải chó điên, con chó điên đó há miệng cắn cậu thì tôi cũng tin đấy. Vừa rồi chích kim suýt nữa không tìm được chỗ nào lành lặn. Be bét máu me, đáng sợ thật."
Lục Thừa An không để tâm đến những gì không nên để tâm, đi lấy dữ liệu chuỗi gen mà mỗi tuần cậu đều lén xét nghiệm một lần, nói: "Thầy, đừng mắng nữa. Em vẫn sống tốt, không muốn chết đâu, liều lượng dùng rất nhỏ, nửa năm nay chuỗi gen của em không hề có chút thay đổi nào. Thầy xem này."
"Hừ." Ryan giật lấy xấp giấy tờ với đủ loại dữ liệu được phân tích rõ ràng dưới máy móc, lẩm bẩm
"Tôi sẽ méc bạn trai cậu, để cho nó biết."
"Được thôi." Lục Thừa An cười
"Vậy thì em sẽ giết thầy trước ~ Thầy vẫn còn nhớ em vào tù như thế nào mà, phải không ~"
"..."
Lục Thừa An không phải là người mất trí, từ đầu đến cuối cậu đều biết rõ mình đang làm gì.
Tuy lấy bản thân làm vật thí nghiệm, nhưng nồng độ và liều lượng sử dụng quả thật rất nhỏ.
Cậu đang cẩn trọng thúc đẩy tiến độ, để quan sát tỉ mỉ từng biến đổi.
"Bắt đầu từ bây giờ, ngưng thuốc." Ryan hiếm khi cứng rắn nói.
"Vâng vâng, phải ngưng phải ngưng." Lục Thừa An vừa ấn gáy vừa nói
"Lỗ kim không dễ che, em không thể cứ dán miếng dán ức chế mãi được. Lần sau làm tình sẽ bị lộ mất."
"..."
Ryan mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn mắt, lông mày, và cái mặt đang co giật của ông, Lục Thừa An đã biết mình vừa bị chửi trong đầu cả ngàn câu.
Cậu chỉ nhún vai vô tội.
Buổi trưa, Lục Thừa An canh cánh trong lòng có người đang đợi bên ngoài, không còn quên ăn quên ngủ nữa, cứ đến giờ là tan làm.
Vừa mở cửa, quả nhiên cậu lại thấy Cảnh Thượng đứng đó như một cây tùng bách cao lớn, cậu khẽ nhíu mày hỏi: "Anh không mệt à?"
Cảnh Thượng lắc đầu: "Về nhà?"
"Bữa trưa ra ngoài ăn đi. Em đưa anh đi gặp thầy của em."
"Được."
Đây là lần đầu tiên Cảnh Thượng gặp Ryan, nhưng Ryan thì đã nghe đến tên Cảnh Thượng vô số lần.
Tuy đồng ý gặp mặt, nhưng Cảnh Thượng theo Lục Thừa An đến nhà hàng cao cấp lại giống như không hiểu phép tắc xã giao là gì. Anh không chủ động bắt tay cũng không chủ động chào hỏi với Ryan, hoàn toàn coi ông như không khí.
Đối với hiện tượng này, Lục Thừa An giải thích với Ryan: "Thầy ơi, anh ta vốn như vậy đấy. Từ nhỏ đã là vua mặt thối rồi. Không phải nhắm vào thầy đâu, cũng không có ác ý gì đâu."
Cảnh Thượng 20 tuổi vẫn còn là học sinh cấp ba đã thường xuyên coi trời bằng vung, Cảnh Thượng 31 tuổi tuy vẫn còn trẻ nhưng đã vững vàng ở ngôi vị Nguyên soái, càng có tư cách để coi trời bằng vung hơn.
"Haiz, không sao không sao." Ryan nói nhỏ, gần như muốn vùi mặt vào trong bát.
Cả đời ông chỉ làm việc với thí nghiệm, thân thể yếu, không có tí khí lực nào
Người ông quen là Ngôn Truyền Tuần, một vị tướng quân, nhưng họ là bạn bè cùng trang lứa, là tri kỷ, rất hiểu nhau. Người còn lại ông quen là Cảnh Từ cũng là một Trung tướng, nhưng tính cách nó rất tốt, không hề hung dữ.
Đây là lần đầu tiên Ryan đối mặt trực diện với một vị Nguyên soái có khí thế mạnh mẽ như Cảnh Thượng, lúc nào cũng cảm thấy mình chỉ cần nói sai một câu là sẽ bị một phát súng bắn chết.
Ông hối hận chết được vì đã đồng ý đi ăn bữa này.
Cả bữa cơm, Ryan ăn mà tim cứ đập thình thịch.
Đến khi biết Ryan chính là vị tiến sĩ từng giúp Cảnh Từ điều chế thuốc, động tác gắp thức ăn cho Lục Thừa An của Cảnh Thượng mới khựng lại, lần đầu tiên nhìn Ryan bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Cảm ơn."
Ryan bị nhìn đến mức toát mồ hôi hột, còn tưởng mình sắp mất mạng tại chỗ, lại nghe Cảnh Thượng chỉ nhẹ giọng nói ra hai chữ ấy.
Cảnh Từ vừa mới mất không được mấy ngày, nói thẳng ra là còn chưa mồ yên mả đẹp, không ai muốn chủ động nhắc đến. Cứ như thể làm vậy là có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra, Ryan cười gượng gạo: "Không có gì."
Hòa bình đã đến, tiền tuyến có Trình Phỉ Bạch canh giữ, trong thời gian ngắn Cảnh Thượng sẽ không quay về tổng bộ.
Mấy ngày tiếp theo, Lục Thừa An chỉ có hai nơi đi đi về về, chu toàn rất tốt giữa bệnh viện và gia đình.
Cậu chỉ hơi lo lắng cho Cảnh Thượng.
Không biết người này bị gì, ngủ không ra ngủ, ăn không ra ăn. Chỉ khi bị Lục Thừa An nghiêm túc trừng mắt bắt ngủ, anh mới chịu nhắm mắt, mà cũng chẳng được bao lâu.
Mỗi lần tỉnh dậy đều mang vẻ hoảng hốt, đột ngột mở to mắt, ngay lập tức nhìn về phía Lục Thừa An, xác nhận cậu vẫn ở đó mới yên tâm.
Tay anh luôn nắm chặt cổ tay cậu, ngón cái không ngừng vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở ngón giữa của tay phải, lại đặc biệt thích hôn lên ngón giữa bên tay trái của cậu.
Ngoài ra, hễ Lục Thừa An vào phòng thí nghiệm làm việc, Cảnh Thượng sẽ đứng chờ ngoài cửa.
Ngày nào cũng vậy, chưa từng thay đổi.
"Anh đúng là rảnh đến mức đau trứng rồi."
Cuối cùng, Lục Thừa An khẳng định chắc nịch
"Nếu anh thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, thì đi dọn nhà của em với nhà của anh đi. Nhà to như thế em không muốn vứt đi đâu. Đáng giá lắm đấy."
Cậu đang nói đến nhà họ Lục và nhà họ Mục.
Bên trong cỏ dại mọc um tùm, mạng nhện giăng khắp nơi.
Từ lúc ra tù đến giờ Lục Thừa An mới chỉ về đó một lần, cậu không có thời gian để dọn dẹp quá khứ.
Vậy thì giao hết cho chó Cảnh vậy.
Bị Lục Thừa An năm lần bảy lượt thúc giục tìm việc gì đó để làm, vừa bị hôn môi, vừa bị cọ má đến mức mặt mũi toàn nước bọt, Cảnh Thượng cuối cùng cũng không còn lạnh lùng từ chối nữa, miễn cưỡng gật đầu đồng ý - ngày mai bắt đầu làm.
Anh vuốt chiếc nhẫn đen trên ngón giữa của Lục Thừa An, như trẻ con chơi đồ chơi, vặn hai vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi hai vòng ngược lại.
Sau đó anh nghiêng người sang, đuổi theo môi cậu, tay kia nhẹ nhàng trượt lên cổ, vuốt ve đầy ẩn ý.
Mấy ngày nhịn đến giới hạn, anh thật sự muốn làm tình.
Rất muốn...
Rất, rất, rất, rất muốn làm Lục Thừa An.
Nhưng Lục Thừa An chỉ đắm chìm trong những nụ hôn nóng bỏng tưởng như vô độ ấy, đến khi anh định tiến thêm bước nữa, lại đẩy anh ra, nghiêm mặt nói:
"Không được."
Cảnh Thượng nôn nóng hỏi: "Tại sao?"
Lục Thừa An mặt không cảm xúc, hoàn toàn không biết mất mặt là gì: "Bây giờ anh mẹ nó mạnh quá rồi, một lần tôi cũng chịu không nổi. Không làm. Mai còn phải đi làm nữa. Chuyện mất mặt như suýt bị Lâm Mộc Mộc hù cho một phát ngã sấp mặt không thể xảy ra lần thứ hai trên người tôi được."
Cậu vỗ vỗ lên mặt Cảnh Thượng một cách xấu xa, tiếng "bép bép" vang lên
"Nguyên soái à, thể diện của em cũng là thể diện của anh đấy. Anh là chó của em, ngoan một chút, đừng có lúc nào cũng cắn em."
"Lần trước tôi không dịu dàng sao?" Cảnh Thượng nhíu mày, nắm lấy bàn tay còn muốn vỗ mặt mình của cậu, chiếc nhẫn màu đen với cảm giác mát lạnh đặc biệt nổi bật
"Tôi còn chẳng dám làm mạnh với em."
Lục Thừa An "hừ" một tiếng: "Anh suýt nữa thì đâm chết tôi, thế mà mẹ nó còn dám nói là dịu dàng à? Nếu anh đã tự cho là như vậy, thì càng không thể làm được, tôi thật sự sợ không nhìn thấy mặt trời ngày mai mất."
"Anh biết rồi đó, từ nhỏ tôi đã rất sĩ diện, chuyện chết trên giường của anh thì anh cứ nghĩ trong mơ đi nhé! Sao? Làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nhìn nữa cũng không làm! Nhịn chết anh đi."
Cảnh Thượng bóp cằm cậu, quả nhiên bị nhịn đến sắc mặt khó coi, trong sự uất ức mang theo vẻ áp chế trầm thấp nói: "Ngày mai bắt đầu luyện tập."
Lục Thừa An: "..."
"Kiểm tra bài tập 10 năm trước của em. Đối kháng, vật lộn. Tốt nhất là đừng có sa sút."
"..."
Cảnh Thượng bóp mạnh hai bên má Lục Thừa An, khiến miệng cậu chu lên:
"Em không luyện thì lên giường luyện với tôi. Tự xem mà liệu đấy, Lục Thừa An. Trước khi tôi nhịn chết thì sẽ 'thịt' chết em trước, không tin thì cứ thử đi."
"..."
Lục Thừa An vốn tưởng chỉ mình mình có bản tính tệ, nào ngờ gặp Cảnh Thượng thì bản năng lưu manh ấy lại bị ép trồi lên. Ví dụ như chửi thề, làm mình làm mẩy.
Mấy ngày đầu trở về, Cảnh Thượng ngoài việc hơi bám người ra thì mọi thứ khác đều bình thường, bảo gì nghe nấy.
Lục Thừa An suýt nữa thì quên mất chó Cảnh cũng là một kẻ thô tục, nói tục cũng biết, làm chuyện bẩn thỉu lại càng giỏi hơn.
"Luyện."
Cuối cùng Lục Thừa An khuất phục trước lời đe dọa, nghiến răng nghiến lợi một cách không tình nguyện
"Luyện luyện luyện, luyện là được chứ gì!"
Nhà họ Lục và nhà họ Mục mất bảy tám ngày mới sửa sang xong xuôi, trừ những lúc bệnh viện không nhìn nổi nữa mà ép Lục Thừa An nghỉ phép, cậu không bao giờ tự cho mình nghỉ, thế nên vẫn chưa về xem được một lần nào.
Không biết đến lúc nhìn thấy nhà họ Lục, cậu có hoảng hốt cảm thấy tất cả mọi người, mọi việc vẫn còn dừng lại ở thời gian trước đây không.
Cảnh Thượng, sau khi hoàn thành việc đó, lại bắt đầu rảnh rỗi. Khi không ở cạnh Lục Thừa An thì đứng ngoài phòng thí nghiệm chờ, lúc ở cùng Lục Thừa An thì hôn lên ngón giữa tay trái, rồi lại sờ chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải của cậu.
Mỗi khi làm hai động tác nhỏ này, anh luôn trở nên vô cùng trầm mặc.
Lục Thừa An chịu không nổi, bảo anh lại tìm việc gì đó làm đi, làm gì cũng được.
"Mấy hôm trước tôi có xem lại hồ sơ" Cảnh Thượng cúi mắt nói nhỏ
"Kẻ bị kết án chung thân là vì vụ án giết vợ có tính chất tàn độc, không bị tử hình là do có quan hệ. Nhưng ảnh hưởng lúc đó quá lớn, nên mới phán chung thân để đối phó với dư luận. Có lẽ vài năm nữa, đợi công chúng hoàn toàn quên đi chuyện này, là có thể ra ngoài."
Cả một đoạn nói không hề có chủ ngữ, nhưng Lục Thừa An đã hiểu.
Cậu mím môi, bất giác bị Cảnh Thượng lây nhiễm, cũng cúi mắt nhìn xuống tay mình.
Ngón tay giả máy móc rất linh hoạt, đã hòa làm một với da thịt cậu, không cần phải tháo lắp phiền phức.
Lúc làm thí nghiệm nó đã giúp cậu không ít.
Nhưng quá trình Lục Thừa An sở hữu nó lại chẳng hề tốt đẹp chút nào.
【Rắc-】
Khúc xương dính máu và thịt vụn, từ gốc ngón tay đâm xiên qua da thịt, âm thanh vừa giòn giã vừa rùng rợn. Âm thanh này Lục Thừa An đã quên rồi, thật ra ngay cả nỗi đau đớn lúc đó cũng không còn nhớ rõ nữa.
Nhưng cậu biết, Cảnh Thượng nhớ.
Ngày hôm sau, Lục Thừa An hiếm khi không đi bộ đến bệnh viện, mà lại lái xe đi đường vòng qua con đường có thể đi ngang cổng chính của nhà tù Liên Minh Tinh Tế.
Hôm qua họ không tiếp tục thảo luận về chuyện "là chung thân hay tử hình", nhưng Lục Thừa An biết, hôm nay con đường trước cổng chính nhà tù sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc cậu lái xe đến, trên con đường rộng lớn không một bóng người. Không có ai cản cậu lại gần, Lục Thừa An đi một mạch không bị cản trở.
Trời hơi âm u, mặt đất được phủ lên một lớp khí lạnh lẽo, chết chóc.
Xe dừng bên lề đường, Lục Thừa An hạ cửa sổ xe xuống, quay mặt nhìn mấy người cảnh sát đang đứng ở cổng cách đó không xa.
...Và cả anh Cảnh của cậu.
"A a-"
"A a a a a a a-"
Tiếng la hét thảm thiết đột nhiên xé toạc bầu trời, có mấy tên tù nhân mặc đồng phục, hai chân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa đang đè hai người đàn ông cũng mặc đồng phục tù nhân, dùng hết sức bình sinh "rắc" một tiếng bẻ gãy ngón giữa tay trái của họ.
Những tên tù nhân này, đã từng bẻ gãy ngón tay của Lục Thừa An. Chỉ khác là hôm nay, những kẻ bị bẻ lại chính là hai tên đồng phạm năm đó.
Hai tiếng "rắc" tuy mơ hồ nhưng rõ ràng, Lục Thừa An nghe rất rõ.
Cậu nhếch miệng cười không thành tiếng.
Cảnh Thượng trong bộ quân phục thẳng tắp, đẹp đến mức người ghen thần ghét, mặt không cảm xúc mà thưởng thức màn tra tấn này.
Đợi đến khi hai kẻ từng bị kết án chung thân kia thật sự cảm nhận được nỗi đau đứt ngón mà Lục Thừa An đã phải chịu, Cảnh Thượng rút khẩu súng bên hông, lên đạn, dí vào đầu một người.
Đoàng-!
Sau đó là đầu của người còn lại.
Đoàng-!
Cảnh Thượng nói: "Hai người tử hình, hôm nay xử bắn. Thi hành xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com