Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Vẫn là Nguyên soái, vẫn là phu nhân

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Trường cấp ba Liên Minh Tinh Tế, mười mấy năm trước, con trai của Hiệu trưởng Cố là Cố Văn vì một vụ bê bối động trời mà bị trường đuổi học. Mấy ngày trước lại bị truy nã vì đã từng phạm vô số tội dâm ô.

Nguyên soái Cảnh Thượng ra lệnh lật cả đất trời, đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Tin tức vừa được truyền ra, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra Cảnh Thượng là đang báo thù cho Lục Thừa An, lòng thù hận quả là đáng sợ.

Những người chưa từng phạm pháp cũng chưa từng đắc tội với Lục Thừa An thì thầm bàn tán, 10 năm đã trôi qua, Cố Văn chắc chắn đã không còn ở trong nước. Nếu phải ra nước ngoài bắt người, quy trình chắc chắn sẽ phiền phức hơn.

Không ngờ Cố Văn lại là một cậu ấm con cưng không thể rời xa gia đình. Bề ngoài thì đổi tên đổi họ trốn chui trốn lủi, nhưng âm thầm vẫn thường xuyên lẻn về nhà ăn cơm.

Lúc đào tẩu cũng không biết kiêng dè mà còn dám dắt người về nhà ngủ, thích nhất là những cậu trai chưa thành niên 15, 16, 17 tuổi.

Ai nấy đều bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt.

Có Alpha.

Có Beta.

Tất nhiên cũng có Omega.

Y như đúc lúc bị trường học đuổi. Giống nhau là bê bối lại tái diễn, khác nhau là phạm vi những người biết chuyện này lan rộng như hiệu ứng domino.

Toàn thể người dân của Liên Minh Tinh Tế đều biết hiệu trưởng Cố đã dạy dỗ ra một đứa con trai như thế nào, họ rầm rộ lên án ngôi trường cấp ba trọng điểm nổi tiếng này trong Liên Minh Tinh Tế.

Sau này ai còn dám đến đây đi học nữa?

Thế nên hiệu trưởng Cố đến cơ hội quỳ xuống đất cầu xin Cảnh Thượng cũng không có, không còn con bài tẩy nào trong tay, bản thân còn khó giữ.

Khi tin tức Cố Văn bị Nguyên soái Cảnh Thượng xử bắn lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm, ai nấy đều hả lòng hả dạ.

"Ha ha ha..."

Một viên đạn nổ tung đầu Cố Văn. Sau khi lên xe được Cảnh Thượng nắm lấy cổ tay, dùng khăn ướt lau kĩ càng những ngón tay dính một ít vết máu của cậu.

Lục Thừa An nhìn những bản tin đã được soạn sẵn từ sớm, nhận được vô số sự đồng cảm mà nói

"Nếu họ biết là em nổ súng thì chắc chắn không chỉ nói anh có lòng báo thù mạnh mẽ, mà còn nói anh u mê vì sắc đẹp nữa đấy."

Cậu lấy ngón tay chọc chọc vào ngực Cảnh Thượng, làm bộ làm tịch nói: "Sau này em có cưỡi lên đầu anh làm loạn triều chính, anh có xử tội em không đây? Hậu cung không được can chính mà, em cứ muốn can đấy."

Cảnh Thượng nghiêm túc đáp: "Ừ, em thích làm gì thì làm, tôi dọn hậu quả."

Câu nói ấy không phải vì nuông chiều mù quáng, mà vì anh biết rõ, Lục Thừa An chưa bao giờ vô cớ gây chuyện.

Mỗi cơn giận, mỗi lần nổi loạn của cậu đều có lý do rõ ràng.

Lục Thừa An lại chọc sang chỗ khác, bĩu môi: "Cứng thật đấy."

"..."

Cảnh Thượng bắt lấy tay cậu: "Em đang ấn vào cơ bụng tôi."

"Ồ." Lục Thừa An như được nhắc nhở mà nói, "Vậy em đổi chỗ khác..."

"Lục Thừa An."

"Hửm?"

"Đừng làm bậy."

"..."

Lục Thừa An ngượng ngùng rụt tay lại, nhưng người thì lại càng đến gần Cảnh Thượng hơn.

Cậu choàng tay qua cổ Cảnh Thượng, gần như nép vào lòng anh, giọng điệu không giấu được vẻ tự hào: "Em đã nói rồi mà, em giỏi nhất là ỷ thế hiếp người~ Anh Cảnh, em lợi hại không~"

"Em hiếp là kẻ ác." Cảnh Thượng trầm giọng nói.

-

Sau 2 tháng nỗ lực không ngừng, 'Lục Thừa An' cuối cùng cũng đã từng chút một thăm dò, làm quen và chấp nhận Cảnh Thượng lại từ đầu.

Một người một mèo này lại bắt đầu đánh nhau, 'Lục Thừa An' thì nhảy lên cào, bàn tay cứng như sắt của Cảnh Thượng thì hạ xuống đánh mèo với lực đạo khẽ khàng.

Một ngày ba bữa, một ngày sáu trận.

Trước bữa cơm làm một trận, khai vị.

Sau bữa cơm làm một trận, tiêu thực.

Lục Thừa An dạy dỗ xong con mèo lại phải quay sang dạy dỗ người.

Lần sau khi thấy người với mèo lại đánh nhau, cậu chỉ thiên vị mỗi con mèo.

Mắng xong còn phải liếc xem sắc mặt của Cảnh Thượng, giọng lấy lòng: "Nguyên soái ca ca, được chưa ạ. Anh không ghen với mèo con nữa chứ?"

Cảnh Thượng kiêu ngạo nói: "Được."

"..."

Gần đây thí nghiệm giậm chân tại chỗ, vẫn không có tiến triển gì.

Cơ thể của Lục Thừa An không biết có phải cuối cùng cũng cảm nhận được sự mệt mỏi hay không, cậu thường xuyên cảm thấy hoa mắt, còn đặc biệt dễ bị sốt.

Lần trước bị Cảnh Thượng đè ra "làm" 3 ngày, Lục Thừa An về đến nhà mệt mỏi rã rời, Cảnh Thượng sờ trán cậu phát hiện nóng ran, liền ra lệnh cho cậu nằm trên giường ngủ.

Lúc đó Lục Thừa An còn chửi.

Hồi cấp ba, bị Cảnh Thượng trong kỳ phát tình hành hạ đến sắp thành một kẻ tàn phế, mẹ nó còn thắt nút, tàn bạo như vậy mà còn không sốt.

Sao bây giờ lại có thể sốt được chứ, có làm gì thô bạo đâu mà.

Lục Thừa An kết luận chuyện này là do sức lực chó Cảnh quá trâu bò, còn cậu thì luyện tập quá ít. Hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Từ đó trở đi, Lục Thừa An cứ ba ngày hai bữa lại phát sốt.

Dù có né không đụng chạm thân mật với Cảnh Thượng nữa, tần suất phát nhiệt vẫn không giảm, đầu óc cứ ong ong.

Khi trán nóng lên lần thứ ba, Lục Thừa An liền âm thầm cảnh giác, giấu Ryan tự xét nghiệm chuỗi gen của mình. Trước khi xem kết quả, nói thật Lục Thừa An có hơi căng thẳng.

Kết quả cho thấy: Các chỉ số dữ liệu đều bình thường, không có vấn đề gì.

Mẹ nó đúng là bị tà ma ám rồi.

Trong thời gian này, Điền Tân từ căn cứ quân sự về một chuyến, vừa gặp mặt ông đã nói với Lục Thừa An:

"Lúc đầu tôi đã nói để thiếu gia đợi tôi vài ngày cùng về, tôi cũng tiện chăm sóc hai người, đảm nhận vai trò quản gia. Đây là phu nhân đặc biệt dặn dò, tôi không dám lơ là. Không ngờ đừng nói là vài ngày, cậu ấy ngay cả nửa ngày cũng không đợi được, cứ nhất quyết phải tự lái xe về tìm cậu."

Lời nói đầy vẻ vạch trần trêu chọc, Cảnh Thượng cũng không bảo ông câm miệng. Sau đó Điền Tân cẩn thận quan sát Lục Thừa An, sờ cằm nói:

"Tiểu Lục thiếu gia, bao năm qua cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ."

"Thế à, cháu cũng thấy vậy." Lục Thừa An cũng cẩn thận nhìn Điền Tân.

Bên cổ ông có một vết sẹo, phẳng lì, không có nhiều nếp nhăn, nhưng màu sắc có chút khác biệt với những vùng da sinh ra đã có

"Nhưng chú Điền à, cháu thấy chú lại có chút thay đổi so với trước đây."

Điền Tân nói: "Nói nghe xem nói nghe xem."

"Vết sẹo ở cổ đó ngầu thật." Lục Thừa An thật lòng khen ngợi.

Lúc đó bị nổ nát nửa bên cổ, Điền Tân sờ sờ bên gáy, vẫn cảm thấy nó như là giả: "Tôi cũng thấy nó rất ngầu."

Giọng nói thì thầm, nụ cười có chút gượng gạo.

Lục Thừa An nói: "Với lại chú còn đẹp trai hơn xưa nữa."

"..."

Điền Tân nghi hoặc: "?"

Lục Thừa An gật đầu cười: "Ừm, thật sự rất đẹp trai."

Khi nhìn thấy ánh mắt Cảnh Thượng bắn về phía mình, đồng tử của Điền Tân khẽ run lên: "?!"

Đâu còn tâm trí đâu mà thương xuân tiếc thu, Điền Tân bị Cảnh Thượng mời "luyện tập", mẹ nó lại y như trước đây chuyên gia đánh vào mặt.

Sau khi tan nát phòng tuyến ôm đầu chạy trốn, ông lớn tiếng chất vấn Lục Thừa An rốt cuộc là tại sao, đây là nghi thức tẩy trần đón khách của 2 người đấy à?!

Quá đáng lắm rồi!

Điền Tân vừa về được hai ngày, mang theo khuôn mặt bầm xanh tím tái, xin Nguyên soái Cảnh Thượng điều động trở về tổng bộ căn cứ quân sự.

Canh giữ ở tiền tuyến còn tốt hơn là ở nhà.

Lục Thừa An định nói gì đó, nhưng Điền Tân đã quyết ý ra đi, đưa tay ngăn lại, khẽ cúi đầu làm một lễ chào quý ông tiêu chuẩn:

"Phu nhân tiểu Lục, mời cậu ngậm miệng lại."

Phu nhân tiểu Lục liền phá lên cười: "Hahahahahahahahaha..."

Tất nhiên Điền Tân cũng không định mãi ở lại tiền tuyến yên bình này, là Cảnh Thượng bảo anh đi xử lý chút việc.

Người đàn ông mới 60 tuổi này, có lẽ đến giờ vẫn chưa thật sự hiểu rõ cuộc đời, đã phải chứng kiến cái chết lặng lẽ của chủ nhân cũ và phu nhân của chủ nhân cũ, rồi bắt đầu chăm sóc cho thế hệ tiếp theo của họ.

Vẫn là Nguyên soái, vẫn là phu nhân.

Dường như không có gì thay đổi, nhưng lại như mọi thứ đã đổi thay.

...

Khi tiết trời sang thu, Nguyên Tầm, người sau khi tốt nghiệp đại học liền phiêu bạt ở nước ngoài, nay lại quay trở về nước.

Cảnh Thượng cùng Lục Thừa An mời cậu ta ăn cơm.

Mấy người họ trông vẫn chẳng khác hồi trung học là mấy, nhưng tâm thế đã được mài giũa thêm phần kiên cường.

Trong nhà hàng, khi nghe Kính Thượng nói câu cảm ơn, Nguyên Tầm liền rót đầy ly cho từng người, uống hết chén này đến chén khác, miệng dần hoạt bát hơn.

Cậu ta bắt đầu oán trách với Cảnh Thượng rằng Lục Thừa An đúng là đồ vô lương tâm, chuyện hồi nhỏ đấm cậu ta đến thâm cả mắt thì thôi đi, sau này còn mắng cậu ta là đồ ngu.

Quá đáng thật!

Cho dù bây giờ Lục Thừa An là bạn đời của Nguyên soái không ai dám động vào, thì cũng là quá đáng, tội không thể tha thứ!

Một tràng kể lể tố cáo khiến Lục Thừa An ho khan một cách lúng túng, rồi lại ngượng ngùng sờ mũi, hành động nhỏ nhiều vô kể.

Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là nhỏ nhen, chẳng trách hai người là bạn nối khố..."

Bữa cơm này chỉ có Nguyên Tầm là uống nhiều nhất, đại hội kể tội kéo dài đến tận 12 giờ đêm.

Lục Thừa An sáng hôm sau vẫn phải đi làm, dù có thể đến trễ chút cũng không dám uống nhiều. Cảnh Thượng có uống hai ba ly, nhưng trên mặt chẳng thấy gì khác.

Tửu lượng của anh khá tốt.

Mặc dù sẽ trở nên bám người hơn.

Vừa mở cửa bước vào huyền quan, đèn còn chưa kịp bật, Lục Thừa An đã bị Cảnh Thượng đè lên cửa hôn sâu đến nghẹt thở.

Mùi rượu vang nồng nàn lập tức lan tỏa trong khoang miệng, Lục Thừa An nhắm mắt lè lưỡi ra, để Cảnh Thượng câu lấy trêu đùa.

"Anh đi tắm trước đi." Lục Thừa An hôn lên chóp mũi Cảnh Thượng, "Chỉ được làm một lần thôi."

Cảnh Thượng nói: "Tắm chung."

"Em không thèm đâu. Em không muốn phải bò ra khỏi phòng tắm đâu." Lục Thừa An đẩy anh ra, vỗ mặt anh

"Hôm nay không làm trong bồn tắm... anh phiền thật đấy, mau tự đi tắm đi!"

Cảnh Thượng lại cắn môi cậu: "Ừm."

Đợi Cảnh Thượng vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, Lục Thừa An lờ mờ nhớ ra hộp bao lần trước hình như đã dùng gần hết, chắc không còn lại mấy cái... Khốn kiếp, một cái cũng không còn.

Lục Thừa An nhìn ngăn kéo tủ đầu giường trống không mà tuyệt vọng phát hiện, ngay cả dầu bôi trơn cũng hết rồi.

Cậu nhớ lại hôm khi Cảnh Thượng mới trở về, hai người vì quá nôn nóng mà chẳng chuẩn bị gì cả, mà khi đó cậu đâu biết Cảnh Thượng sẽ về đúng lúc ấy, làm sao có thể sẵn sàng hết mọi thứ được?

Kết quả hôm đó như tra tấn, suýt nữa thì bị hành chết. Cậu không muốn thử lại lần thứ hai.

Gần đó có máy bán hàng tự động, chỉ bán đồ người lớn. Lục Thừa An nghĩ chỉ 10 phút là về, liền ra ngoài mua.

Không ngờ lúc quay lại, trên đường về anh nghe thấy có người đang hét tên mình giữa đêm khuya, giọng khàn đến mức xé tim rách phổi.

Cậu nhất thời không nhận ra đó là Cảnh Thượng.

"Lục Thừa An-"

"Lục Thừa An!"

"Lục Thừa An-!"

Giờ này người ta đều đã ngủ, Lục Thừa An mua căn nhà này cũng vì khu này yên tĩnh, không ồn ào.

Giữa con đường trống không một bóng người, chỉ có một người đàn ông cao lớn đang hoảng hốt đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, hét gọi tên cậu như điên dại.

"Lục Thừa An!"

"Lục Thừa An- Lục Thừa An-"

"...Lục Thừa An!"

"Lục, Thừa, An-!!"

Tóc Cảnh Thượng nhỏ nước, trên người mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, một chiếc dép lê dưới chân đã rơi mất.

Cả người lôi thôi nhếch nhác.

Anh cứ trong bộ dạng đó mà ngơ ngác tìm kiếm khắp nơi, không ngừng gọi tên.

Trong cơn hoảng hốt, Lục Thừa An như nhìn thấy bản thân mình năm 4 tuổi và Cảnh Thượng 6 tuổi đang chơi trốn tìm, vì Cảnh Thượng chưa từng chơi trò này, tìm thế nào cũng không thấy Lục Thừa An, chỉ có thể hết lần này đến lần khác gọi tên cậu.

Cầu xin Lục Thừa An thương hại, cầu xin cậu có thể chủ động bước ra, trở về bên cạnh mình.

Bóng hình nhỏ bé và bóng hình cao lớn hòa làm một, sự yếu đuối của họ lại giống nhau đến đau lòng.

Cảnh Thượng 4 tuổi lấy tay lau nước mắt, Cảnh Thượng 31 tuổi lấy một tay che mặt...

"Lục Thừa An-!!!!"

Trái tim đột ngột thắt lại, Lục Thừa An vội vàng chạy tới, không dám chậm trễ nửa bước: "Cảnh Thượng! Anh Cảnh..."

Cảnh Thượng đột ngột quay người lại, bước tới trông có phần loạng choạng.

"Anh Cảnh, em..."

Cảnh Thượng ôm chặt lấy cậu, giọng nói khàn đặc

"Lục Thừa An. Lục Thừa An..."

"Lục Thừa An... Lục Thừa An..."

"...Lục Thừa An."

Lục Thừa An cảm nhận được hơi nóng phả lên cổ mình, cơn đau nhói trong lồng ngực đột nhiên dữ dội hơn, cứng đờ đến luống cuống tay chân.

Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Cảnh Thượng, để anh cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Nguyên soái Cảnh Thượng, người đã tự tay giết chết vô số kẻ thù, đã thấy vô số biển máu núi thây, sát phạt quyết đoán đến mức khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.

Giờ đây chỉ vì không tìm thấy Lục Thừa An mà đứng giữa đường, khóc nức nở bất lực.

Nước mắt anh thấm ướt cổ áo trắng của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com