Chương 19
Đem Đại Hắc nhốt ra ban công, trò hề vừa rồi coi như xong.
Trần Lê cùng Hoắc Khoảnh ngồi xuống ghế sô pha, Trần Lạc Lạc chú ý thấy cánh tay Hoắc Khoảnh quấn băng vải, liền nhíu mày, giọng mang theo quan tâm:
“Hoắc Khoảnh, tay anh bị sao vậy?”
Hoắc Khoảnh khựng lại, Trần Lê liếc qua, che miệng ho khan một tiếng:
“Chỉ là ngoài ý muốn nhỏ thôi, có đứa nhóc con chơi lửa, Hoắc Khoảnh không cẩn thận bị bỏng nhẹ.”
Trần Lạc Lạc cau mày chặt hơn:
“Nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng.” Hoắc Khoảnh lên tiếng, nhìn sang cậu.
“Rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
“Vậy thì tốt…” Trần Lạc Lạc vẫn không yên tâm, còn oán trách:
“Nhà nào lại để con nít chơi lửa chứ, người lớn cũng chẳng quản. Nếu là em thì nhất định phải dạy dỗ cẩn thận, lửa đâu phải đồ chơi!”
Hoắc Khoảnh hơi ngẩn ra, rồi trên mặt khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt.
“Đúng vậy, phải dạy cho kỹ.”
Anh nói quá nhỏ nên Trần Lạc Lạc không nghe rõ, chỉ nghi hoặc:
“Hửm?”
Hoắc Khoảnh không tiếp lời, mà nhìn ra ban công: “Con chó kia, cậu nuôi bao lâu rồi?”
Trần Lê lập tức chen vào: “Nhìn nó dữ quá, bình thường ở nhà có cắn em không?”
Trần Lạc Lạc biết là vì lúc nãy Đại Hắc bất ngờ xông tới, chắc đã khiến Hoắc Khoảnh với Trần Lê cảnh giác, vội vàng giải thích:
“Không đâu, Đại Hắc thường ngày rất ngoan, chắc do chưa quen các anh nên mới vậy thôi. Yên tâm, tôi sẽ dạy lại nó.”
Mạnh Hàn ôm lon Coca ở bên cạnh cũng gật gù:
“Đúng rồi, bảo bối Đại Hắc bình thường ngoan lắm, đi theo anh tôi nhiều năm rồi.”
Nhìn sắc mặt hai người, đúng là con chó này thường ngày không gây rắc rối gì. Nhưng Hoắc Khoảnh cùng Trần Lê lại quá nhạy với hơi thở quái vật. Con chó đó, e rằng là quái cấp B trở lên.
Trần Lạc Lạc và Mạnh Hàn vào bếp bưng cơm ra. Toàn món bình thường, nhưng bốn người quây quần bên bàn lại thấy ấm áp hiếm có. Với họ, khoảnh khắc này thật sự ít khi có được.
Ngay cả Mạnh Hàn, vốn là người thường, cũng chẳng mấy khi được cùng vài người ngồi ăn cơm, vì mẹ cậu ta bận rộn quanh năm.
Trần Lê lần đầu gỡ khẩu trang trước mặt bọn họ. Khóe môi còn một vết đỏ dài, dấu tích thương cũ vẫn lộ ra nhưng dung mạo tuấn lãng. Ăn một miếng ớt xanh xào thịt, liền giơ ngón cái với Mạnh Hàn:
“Tiểu Mạnh à, tay nghề không tệ chút nào!”
Mạnh Hàn lập tức nở nụ cười tri âm, mặt sáng hẳn lên:
“Tôi rèn từ nhỏ đó, mẹ tôi đi suốt nên tôi buộc phải tự lo. Từ bé tôi đã nghĩ mình là thiên tài nấu nướng. Nói thật, cà chua hầm gân bò của tôi mới là tuyệt nhất, tiếc lần này không mua được thịt bò gân, lần sau các anh đến nhất định phải thử!”
“Nhất định rồi!” Trần Lê cười hì hì.
Mạnh Hàn phổng mũi: “Quả nhiên người đẹp trai có con mắt thẩm mỹ hơn người!”
Trần Lạc Lạc liếc nhìn Mạnh Hàn với Trần Lê đang hòa hợp, trong bụng thầm lẩm bẩm rồi quay sang Hoắc Khoảnh.
“Anh bị thương tay, ăn thanh đạm chút.” Cậu mỉm cười, gắp cho anh một miếng cải trắng xào tỏi.
Hoắc Khoảnh hơi khựng lại: “Ừ.”
“Dạo này cậu xin nghỉ là bị cảm sao?” Hoắc Khoảnh hỏi ngược.
Trần Lạc Lạc hơi mất tự nhiên, gãi vành tai: “...Ừm.”
“Cái gì chứ.” Mạnh Hàn vừa uống Coca vừa chen vào.
“Anh ấy nửa đêm chạy ra ngoài rồi trẹo chân, chắc bị dọa gì đó nên tinh thần sa sút…”
“Mạnh Hàn.” Trần Lạc Lạc cười hiền, quay sang nhìn cậu.
“Ai nói thế với em?”
Mạnh Hàn tỉnh táo lại nửa phần, cười gượng: “Em… em đoán bằng trí tuệ siêu việt thôi mà.”
Trần Lạc Lạc mặt đơ.
“Nửa đêm ra ngoài?” Trần Lê nhìn cậu, nhướng mày.
“Không ngờ nha, Tiểu Lạc còn có máu mạo hiểm?”
“Đừng nghe bậy, em đâu có chạy loạn.” Trần Lạc Lạc cười gượng, dưới gầm bàn còn lén giẫm cho Mạnh Hàn một phát.
Mạnh Hàn đau méo mặt, nhưng vẫn ha ha cười: “Đúng đúng, anh tôi không có chạy loạn.”
Hoắc Khoảnh ăn cải trắng, ngẩng lên nhìn cậu: “Cậu bị thương chân?”
“Đã khỏi lâu rồi.” Trần Lạc Lạc đáp.
“Chỉ xoay sơ thôi.”
“Buổi tối thật sự không an toàn.” Hoắc Khoảnh nhìn cậu.
“Tốt nhất đừng đi ra ngoài.”
Trần Lạc Lạc ngoan ngoãn gật:
“Ừ, em biết rồi, sẽ không chạy lung tung nữa.”
“Vậy Tiểu Lạc à, thật ra em ra ngoài gặp cái gì dọa rồi mới trẹo chân đúng không?” Trần Lê vẫn tò mò.
“Sao có thể.” Trần Lạc Lạc cười lắc đầu.
“Chỉ tại ra cửa bị cát bay vào mắt, không nhìn rõ nên vấp ngã thôi.”
“Cũng phải cẩn thận chứ.” Trần Lê gắp cho cậu miếng sườn.
Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Lê theo Mạnh Hàn vào bếp rửa bát, để hai “bệnh nhân” ở lại bàn. Trần Lạc Lạc cầm bài thi ra làm bộ hỏi bài, Hoắc Khoảnh lại kiên nhẫn trả lời từng câu.
Cậu chống cằm, nghe giọng nói trầm ổn, trong lòng ngọt lịm, híp mắt như con mèo được vuốt ve.
“…Nghe hiểu không?”
Trần Lạc Lạc lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc: “Ừ, hiểu rồi!”
Hoắc Khoảnh khẽ dừng, liếc nhìn cậu:
“Vậy được.”
Anh đứng dậy, Trần Lạc Lạc theo phản xạ kéo tay anh lại. Hoắc Khoảnh cúi mắt:
“Sao vậy?”
Cậu mím môi rồi ôm đầu, chau mày tỏ vẻ yếu ớt: “Không sao, chỉ hơi choáng chút.”
Hoắc Khoảnh thấy sắc mặt cậu tái đi, đưa tay thử trán:
“Không sốt. Nghỉ ngơi cho tốt.”
Trần Lạc Lạc lén ngẩng mắt nhìn anh.
Hoắc Khoảnh thì lại đưa mắt ra ban công. Đại Hắc đang gườm gườm, còn nhe răng dữ tợn.
Anh thu ánh nhìn, lại đặt lên thiếu niên ốm yếu trước mặt. Nếu chỉ là trẹo chân thì đâu cần xin nghỉ nhiều ngày thế. Lần này Trần Lạc Lạc xin nghỉ, e rằng có liên quan đến con quái vật đội lốt chó kia.
Trần Lê và Mạnh Hàn rửa bát xong trở ra, vừa cười nói vừa định lại gần, nhưng Mạnh Hàn khựng bước, không dám làm kỳ đà. Rốt cuộc thì anh cậu ta đâu phải chuyên gia diễn kịch, lỡ nói hớ thì sao.
Trời cũng đã muộn. Trần Lê nhìn đồng hồ:
“Hoắc Khoảnh, chúng ta nên đi thôi.”
Hoắc Khoảnh đứng lên, Trần Lạc Lạc luyến tiếc nhìn theo. Mạnh Hàn đảo mắt giữa hai người, đang định nói thì ban công vang tiếng sủa của Đại Hắc.
Cả bốn cùng nhìn ra đó.
Trần Lê kéo nhẹ tay Hoắc Khoảnh, anh khẽ gật: “Biết rồi.”
Mạnh Hàn đột nhiên vỗ tay:
“Đúng rồi Lê ca, anh vừa bảo mấy ngày nay chăm Hoắc Khoảnh mà? Hay để anh ấy ở đây ở vài hôm đi? Dù sao tôi cũng đang chăm anh tôi, một người hay hai người cũng thế thôi.”
Trần Lê cũng vỗ tay: “Như vậy cũng được, đỡ phiền. Tôi lại không biết nấu ăn, khẩu vị Hoắc Khoảnh tôi đoán không nổi.”
“Có gì đâu, để tôi lo, tôi nấu!” Mạnh Hàn hăng hái.
“Hơn nữa anh tôi ở một mình buồn lắm, thêm người bầu bạn cũng tốt.”
Trần Lạc Lạc nghe vậy choáng váng, nhưng lập tức sáng mắt nhìn sang Hoắc Khoảnh.
Anh vừa định từ chối thì Trần Lê đã túm chặt, mắt còn liếc về phía ban công.
“…” Hoắc Khoảnh.
Trần Lê cười tươi như cáo:
“Hoắc Khoảnh, ý cậu thế nào?”
Rồi hạ giọng: “Tôi sẽ về tổng bộ điều người, cậu chỉ cần trông chừng con chó kia. Tuyệt đối không được dùng dị năng.”
“…Được.”
Trần Lê cười gian: “Thế là quyết định vậy nhé. Em trai Tiểu Lạc, em thấy sao?”
Cậu đương nhiên cầu còn không được, liền vui vẻ gật:
“Hoan nghênh lắm!”
“Nhà em có phòng khách, dọn chút là ở được.” Cậu sợ anh đổi ý, liền kéo tay anh dẫn thẳng vào phòng khách.
Mạnh Hàn cùng Trần Lê nhìn nhau, cả hai đều cười. Dù mục đích khác nhau nhưng hiện tại lại ăn ý bất ngờ.
Hai người sớm rời đi, Trần Lạc Lạc thì vui đến rối rít, kéo Hoắc Khoảnh chuẩn bị đủ thứ: quần áo, bàn chải, kem đánh răng, đồ dùng hằng ngày, cứ như muốn giữ anh lại ở vĩnh viễn.
Hoắc Khoảnh thấy cậu hớn hở, chỉ khuyên vài câu nhưng cậu chẳng nghe nên thôi.
Trời dần tối, khi Hoắc Khoảnh vào phòng khách thì Trần Lạc Lạc mới tạm nguôi hưng phấn, thả Đại Hắc ra ban công rồi dắt vào phòng ngủ.
Đại Hắc uể oải, đuôi cụp, mặt đầy vẻ giận dỗi.
Trần Lạc Lạc xoa đầu nó, giọng dỗ dành:
“Đại Hắc à, tao cũng không muốn nhốt mày ngoài ban công đâu. Nhưng ai bảo lúc nãy mày lại sủa Hoắc Khoảnh.”
Đại Hắc quay lưng, dùng mông đối diện cậu, như viết rõ trên đầu “Tôi đang giận”.
Cậu khẽ nhéo tai nó: “Được rồi, lần này bỏ qua. Vài hôm tới phiền mày giúp tao gánh việc một chút, chịu không?”
Đại Hắc nghiêng đầu nhìn.
“Mấy ngày nay tao không thể tùy tiện dùng dị năng nên mày thay tao làm vài nhiệm vụ đi. Tổng bộ phái người ra ngoài làm, mày chỉ cần đoạt về rồi để lại chút quà là được.” Trần Lạc Lạc cười gian, rút ra một xấp thẻ, lắc lắc trước mặt nó.
“Nhớ nhé, đoạt xong nhiệm vụ thì để lại một tấm.”
Người này vốn rất hay thù dai, nhất định phải để lại đáp lễ mới hả dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com