Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trần Lạc Lạc cùng Hoắc Khoảnh rời xa ồn ào náo động, hoàn toàn không biết rằng lúc này tổng bộ đã rơi vào tình cảnh bi thảm.

Cục Xử lý Dị sự kiện, trong phòng hội nghị.

Mười tổ trưởng ngồi quanh chiếc bàn dài, nhìn chằm chằm tấm thẻ đặt trên bàn, gương mặt ai nấy đều nghẹn khuất như vừa nuốt phải đất cát.

Bộ trưởng Hoắc Khải Quang gõ gõ mặt bàn:

“Còn chưa tìm được kẻ cướp nhiệm vụ sao?”

Tổ trưởng tổ điều tra số 3 mặt cắt không còn giọt máu:

“Không có. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ dấu vết ở hiện trường, đối phương không để lại bất cứ manh mối nào. Chỉ có thể đoán dị năng của hắn thuộc loại bạo lực, còn thân phận thì… vẫn chưa có đầu mối.”

Đây đã là lần họp thứ ba chỉ trong hai ngày. Đối phương ngang nhiên cướp nhiệm vụ từ tay họ, nếu như trước đây, có người hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thì mọi người chắc hẳn còn thấy vui mừng.

Nhưng lần này thì khác, kẻ đó rõ ràng đang khiêu khích tổng bộ.

Không khí trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Tính tình nóng nảy nhất, tổ trưởng tổ 2 - Tiền Tôn, bất ngờ đập mạnh bàn:

“Mẹ kiếp, rốt cuộc là thằng nào? Gần 30 nhiệm vụ rồi, sao có thể toàn bộ bị cướp mất? Chẳng lẽ hắn biết phân thân thuật chắc?!”

“Hơn nữa còn cái này.”

Tiền Tôn vớ lấy tấm thẻ trên bàn, đập mạnh xuống, gân xanh trên thái dương giật phập phồng:

“Cái gì gọi là ngoài Hoắc Khoảnh ra thì chúng ta đều là rác rưởi! Thật đúng là to gan lớn mật! Tổ trưởng Mạnh, cái hỗn trướng này chỉ nhắc tới tổ X của các người, chẳng lẽ là các người gây phiền phức à?!”

Mạnh Khánh Ninh ngẩng đầu, liếc Tiền Tôn, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Chỉ nhắc tới Hoắc Khoảnh thì chẳng phải bởi vì thực lực của cậu ấy sao? Nếu tổ các người cũng có được một dị năng giả cấp 2S trở lên, chắc chắn hắn cũng sẽ nhắc tới.”

“Cô ――!”

“Yên lặng!!”

Hoắc Khải Quang đảo mắt nhìn Tiền Tôn rồi lại nhìn Mạnh Khánh Ninh:

“Đối phương làm vậy, khó tránh khỏi không có ý khơi mào mâu thuẫn nội bộ. Tất cả bình tĩnh cho tôi.”

Tiền Tôn trừng mắt nhìn Mạnh Khánh Ninh một cái, rồi tức giận ngồi xuống.

“Hiện tại việc quan trọng nhất là tìm ra dị năng giả này. Đối phương chỉ cướp nhiệm vụ, chưa gây thương tổn đến thành viên của chúng ta. Có thể đoán mục đích chỉ là khiêu khích. Từ mấy tấm thẻ kia mà xét, tuổi hắn chắc chắn không lớn. Tổ điều tra tiếp tục truy xét, tổ hành động và tổ kế hoạch trong mấy ngày tới phải đưa ra một phương án. Được rồi, tan họp.”

Hoắc Khải Quang quyết đoán kết thúc, hội nghị cũng nhanh chóng giải tán.

Ngay lúc Mạnh Khánh Ninh chuẩn bị rời đi, Hoắc Khải Quang bất ngờ gọi lại:

“Mạnh tổ trưởng, dạo này Hoắc Khoảnh thế nào?”

Bước chân Mạnh Khánh Ninh hơi khựng, bà quay đầu liếc Hoắc Khải Quang, giọng nhàn nhạt:

“Vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt.” Hoắc Khải Quang gật đầu.

“Có điều, sống an nhàn quá lâu rất dễ khiến nó mất ý chí tiến thủ. Nếu hồi phục rồi thì tốt nhất bảo nó mau chóng quay về.”

“……”

Mạnh Khánh Ninh nhìn ông thật sâu, rồi đáp: “Tôi hiểu, bộ trưởng Hoắc.”

Rời khỏi phòng họp, Mạnh Khánh Ninh đứng trước ô cửa sổ sát đất rộng lớn, ánh mắt dừng lại nơi bầu trời đen kịt. Mây đen ùn ùn kéo đến, hơi thở giông tố bao trùm cả thành phố. Xem ra bão sắp ập xuống.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn mây đen, cô hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

Quả nhiên, hơn 8 giờ tối, bão tố ập đến, quét sạch cả thành phố. Những hạt mưa lớn rơi lộp bộp xuống mặt đất, bắn tung tóe thành từng vũng nước nhỏ, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước càng thêm huyền ảo mông lung.

Người đi đường vội vã, giẫm lên vũng nước mà chạy trốn về nhà.

Trong lúc ấy, Trần Lạc Lạc đang cùng Hoắc Khoảnh chơi cờ tỷ phú.

Cậu nhìn xúc xắc mình vừa ném, đếm:

“Ba… một, hai, ba… A! Phá sản rồi!”

“Bộp” một tiếng, Trần Lạc Lạc gục đầu xuống bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc:

“Sao lại phá sản nữa chứ.”

Hoắc Khoảnh nhìn bộ dáng đó, khóe môi hơi cong: “Có thể chơi lại.”

“Em phá sản ba lần rồi đấy.” Trần Lạc Lạc bĩu môi: “Không chơi nữa.”

Ban đầu chỉ muốn trốn học nên cậu kéo Hoắc Khoảnh cùng chơi trò gì đó. Trong nhà lại chỉ có một bộ cờ tỷ phú, thế là Trần Lạc Lạc hứng khởi lôi anh ra chơi.

Không ngờ hôm nay vận khí của cậu cực kỳ tệ, hết phá sản lại đến nhà tan cửa nát.

Ngoài cửa sổ, một tia sét xé toạc bầu trời, tiếng mưa đập xuống “bùm bùm” nghe mà ong cả tai.

Trần Lạc Lạc ngó ra ngoài cửa sổ:

“Hôm nay mưa to thật.”

Hoắc Khoảnh liếc nhìn ra ngoài, rồi thu ánh mắt lại:

“Ừ.”

Trần Lạc Lạc vươn vai, cầm lấy điều khiển: “Chúng ta xem phim đi, nghe nói gần đây có bộ cũng hay lắm…”

Chưa dứt lời, lại thêm một tia sét loé lên, rồi toàn bộ phòng khách chìm vào bóng tối. Trần Lạc Lạc ngẩn người một giây rồi ảo não:

“Không thể nào, mất điện rồi.”

Cậu chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy cả khu dân cư cũng tối om, bất đắc dĩ than:

“Xem ra mất điện thật rồi, Hoắc Khoảnh…”

“Nếu mất điện, vậy đi ngủ sớm một chút.”

Giọng anh vang lên. Trần Lạc Lạc quay đầu, nhờ ánh chớp ngoài trời, lờ mờ thấy bóng dáng anh.

Thực ra, dù mất điện vẫn còn nhiều chuyện có thể làm. Nhưng đã nghe anh nói thế, những lời cậu định nói đều nuốt ngược trở lại:

“Vậy… được.”

Trần Lạc Lạc nghe tiếng cửa phòng anh mở ra, rồi lại đóng lại, cậu thở dài. Rõ ràng cảm giác được tối nay bầu không khí rất tuyệt.

Ngó ra ngoài màn mưa một lát, cậu có phần buồn bực rồi cũng trở về phòng mình.

Quấn chăn, Trần Lạc Lạc nằm trằn trọc. Ngoài kia lại vang lên một tiếng sấm. Cậu nhìn chằm chằm cửa sổ hồi lâu, rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, bật dậy.

Sao cậu lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ?!

Một đêm mưa bão.

Hai người, chung một mái nhà.

Trần Lạc Lạc ảo não đập nhẹ lên đầu mình. Rõ ràng cậu nên giả vờ sợ hãi một chút rồi mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ mới phải!

Đều do mấy ngày nay cậu quá đắc ý vênh váo, cái hình tượng nhỏ bé đáng thương bất lực sắp bị quăng đi hết rồi.

Bây giờ hẳn là vẫn còn kịp.

Ừ, kịp chán.

Trần Lạc Lạc xưa nay hành động rất nhanh, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, giây tiếp theo đã ôm chăn đi gõ cửa phòng Hoắc Khoảnh.

Cậu gõ cửa gần một phút, Hoắc Khoảnh mới mở ra. Trong bóng tối, Trần Lạc Lạc không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng trên gương mặt mình.

Cậu rụt cổ lại: “Hoắc Khoảnh, em có hơi sợ… em có thể sang chỗ anh ngồi một lúc được không?”

Một lát thôi, sau đó giả vờ ngủ quên.

Hoắc Khoảnh chắc chắn sẽ không đuổi cậu đi, đến lúc đó cậu lại mặt dày nắm tay anh, thế chẳng phải coi như ngủ chung rồi sao?

Tim Trần Lạc Lạc đập thình thịch, Hoắc Khoảnh dường như ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

“Được.”

Đôi mắt Trần Lạc Lạc lập tức sáng bừng, bước chân cũng nhẹ hẳn, hí hửng chui vào phòng anh. Cậu cuộn tròn mình trong chăn, thu vào một góc giường như một viên bánh trôi.

Hoắc Khoảnh đã quen dần với bóng tối, có thể nhìn rõ dáng vẻ cậu. Bước chân anh hơi khựng lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Giữa hai người còn một khoảng cách. Trần Lạc Lạc nhìn khoảng trống ấy, thấy thế nào cũng chướng mắt. Thế là, nhân lúc sét lóe sáng, cậu lập tức làm bộ bị dọa, trực tiếp rút ngắn khoảng cách đó.

Cậu nghiêng người dựa gần hơn, khóe môi không kìm được cong lên, nhưng khi mở miệng vẫn cố gắng giữ giọng yếu ớt đáng thương:

“Em không làm phiền anh chứ?”

“Không.” Hoắc Khoảnh đáp.

Nụ cười nơi khóe môi Trần Lạc Lạc càng rạng rỡ hơn.

Cậu cảm thấy cả người mình như ngâm trong nước ấm, vui sướng dâng trào, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài.

Bên ngoài, thành phố như chìm hẳn vào mưa gió, chỉ còn tiếng bão dội vào tai. Trần Lạc Lạc nhìn cửa sổ đen kịt, định tìm chuyện gì đó để nói nhưng đúng lúc một tia sét sáng lóe. Cậu nghiêng vào Hoắc Khoảnh, nhạy bén nhận ra thân thể anh khẽ cứng lại.

Nếu là người khác, có lẽ chẳng ai để ý. Nhưng Trần Lạc Lạc thì khác.

Cậu ngẩn người, trong đầu chợt hiện ra một suy đoán nhỏ.

Hoắc Khoảnh… hình như sợ sét.

Quả nhiên, lần sét tiếp theo giáng xuống, cơ thể anh lại cứng đờ. Trần Lạc Lạc khẳng định ngay.

Thì ra Hoắc Khoảnh lợi hại như vậy, cũng có thứ phải sợ!

Người thường ngày cái gì cũng không màng, vậy mà cũng có một điểm yếu thế này.

Trần Lạc Lạc hơi khựng rồi mở chăn ra, kéo anh cùng chui vào. Nhận ra cơ thể Hoắc Khoảnh thoáng run lên, cậu liền dứt khoát giữ chặt góc chăn, một tay nắm lấy cánh tay anh.

Sức ấm từ người khác truyền sang khiến Hoắc Khoảnh thoáng lúng túng. Trong chăn toàn là hơi thở thuộc về Trần Lạc Lạc, cũng như độ ấm thuộc về cậu.

Trần Lạc Lạc hạ giọng, mang theo chút yếu ớt: “Em sợ quá…”

Hoắc Khoảnh sững lại, muốn gỡ tay cậu ra, nhưng ngón tay chỉ co lại, rồi dừng hẳn. Anh không làm gì thêm.

Đôi mắt Trần Lạc Lạc cong cong, cậu cười:

“Hoắc Khoảnh, anh biết không, hồi nhỏ thành tích của em rất tốt, hầu như lần nào cũng được điểm tối đa.”

Hoắc Khoảnh không rõ vì sao cậu lại đột nhiên nhắc chuyện này, nhưng vẫn khẽ đáp:

“Ừ.”

“Mạnh Hàn, anh biết chứ? Chính là em họ của em đó. Hồi nhỏ nó béo ục ịch, tiểu học còn tự lập ra cái gọi là ‘Thanh Long Hội’, xưng anh gọi em trong lớp. Kết quả bị thầy phát hiện, phạt đánh lòng bàn tay, còn bắt viết kiểm điểm. Nó khóc chạy về ôm em, cuối cùng kiểm điểm vẫn là em viết giùm. Tiểu dì lúc ấy cứ thường xuyên bị mời phụ huynh.”

“Còn dưới lầu khu nhà em, có một chị họ Liễu mới sinh đôi, hai đứa nhỏ đáng yêu cực kỳ. Lần sau em dẫn anh đi xem.”

“À, dưới khu cũng có nhiều mèo hoang lắm, trong đó con béo nhất nhìn như heo. Bây giờ cả khu đều theo dõi nó giảm cân.”

“À còn nữa, bạn cùng lớp em là Lý Xuân Dương, lần trước nói nhất định phải kéo anh xuống, cậu ta muốn giành vị trí nhất khối. Anh phải cố lên đó…”

Trần Lạc Lạc kể toàn những chuyện lặt vặt, nghe như tùy tiện buột miệng. Nhưng giọng cậu thấp nhẹ, vô hình khiến Hoắc Khoảnh dần bình tâm, nét mặt cũng thả lỏng.

Trong chăn thật ấm.

Ấm đến mức khiến người ta cũng vô thức lơi lỏng.

Trong phòng, chỉ còn giọng lẩm bẩm của Trần Lạc Lạc. Tiếng mưa gió ngoài kia như bị ngăn cách. Cậu cũng dần buồn ngủ, đầu khẽ nghiêng về phía Hoắc Khoảnh.

“… Đúng rồi, Hoắc Khoảnh, anh thích gì? Sắp đến tháng tám rồi, em sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh…” Giọng cậu nhỏ dần, mí mắt trĩu xuống: “Anh sắp mười tám rồi, em có thể cho anh biết…”

Im lặng.

Ngay lúc đầu cậu sắp dựa vào vai anh thì dừng lại. Đôi mắt mở to như mèo con, ngay cả hô hấp cũng nghẹn lại.

Vừa rồi… cậu có lỡ lời không?!

“……”

Trong sự im lặng nặng nề, Trần Lạc Lạc cứng đờ, rõ ràng cảm thấy Hoắc Khoảnh cũng khựng lại.

Trong đầu cậu như có ngàn con ngựa phi qua, giẫm nát tất cả thành hồ nhão.

Chưa đủ mười tám, chưa đủ mười tám… Sao cậu lại lỡ miệng thế này?! Kế hoạch ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ, vậy thì chi bằng――

Cứ mặc kệ đi!

“Hoắc Khoảnh, em thích anh.”

Nếu đã tới nước này, vậy trực tiếp nói ra cũng được thôi. Dù sao còn mấy tháng nữa mới thành niên, khác biệt không nhiều.

Hơn nữa, cậu chắc chắn Hoắc Khoảnh cũng ít nhiều thích cậu.

Xác suất thành công hẳn là cao lắm.

Trần Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh. Đúng lúc ấy, Hoắc Khoảnh cũng đang cúi xuống nhìn cậu.

Trong mắt anh trong trẻo sâu thẳm, môi mỏng khẽ hé mở.

“Xin lỗi.”

Hoắc Khoảnh kéo chăn ra, hơi ấm vừa rồi tan biến, lạnh lẽo lại bao trùm.

Anh nhìn Trần Lạc Lạc, giữa đôi mắt tròn xoe của cậu, lặp lại lần nữa:

“Xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com