Chương 36
Đêm khu yên tĩnh, tiếng gió hỗn loạn ngẫu nhiên mang theo hai tiếng chim hót.
Trần Lạc Lạc nửa ngồi xổm trước mặt Hoắc Khoảnh, đầu ngón tay lóe lên ánh lửa. Sau một lúc lâu, Hoắc Khoảnh mở mắt, nhìn về phía Trần Lạc Lạc, nét mặt dịu đi, khẽ thổi một hơi.
"Phốc" một tiếng, ánh lửa biến mất, xung quanh lại chìm vào bóng tối, Hoắc Khoảnh lại có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Trần Lạc Lạc.
Lửa rõ ràng đã tắt, nhưng lại như vẫn luôn ở trong đôi mắt đó.
Trần Lạc Lạc thu tay lại, chống ô đứng lên, vẫn là vẻ mặt không quan tâm.
“Không muốn ai đó hiểu lầm nên tôi nhắc lại lần nữa, tôi chỉ là đi ngang qua thôi.”
"Ừm." Hoắc Khoảnh ngẩng đầu nhìn Trần Lạc Lạc: “Tôi biết cậu chỉ là đi ngang qua.”
Trần Lạc Lạc hừ nhẹ một tiếng, hài lòng gật đầu.
Hoắc Khoảnh ấn tay xuống đất định đứng dậy, nhưng đùi bị tê, động tác cứng đờ.
Trần Lạc Lạc liếc nhìn tình trạng của Hoắc Khoảnh, liền nhận ra, lộ ra vẻ mặt hả hê.
“Đứng dậy không nổi à?”
Hoắc Khoảnh thả lỏng người.
“Ừm.”
Trần Lạc Lạc cũng không định chìa tay giúp, ngược lại cầm ô, nghịch ngợm gõ gõ chân Hoắc Khoảnh, nhìn anh nhăn mày vì khó chịu, ý cười trên mặt càng sâu.
Xem bộ dạng Hoắc Khoảnh phải chịu đựng thú vị hơn nhiều so với nhìn anh mặt lạnh tanh.
Trần Lạc Lạc cong mắt, lại cúi người cố ý nhéo một phen bắp chân Hoắc Khoảnh, vừa mới định rút tay đi thì đã bị Hoắc Khoảnh túm lấy.
"Đừng đùa nữa." Hoắc Khoảnh mang theo chút bất đắc dĩ.
Trần Lạc Lạc phụt một tiếng bật cười.
Hoắc Khoảnh nhìn nụ cười trên mặt Trần Lạc Lạc, cũng cong khóe môi.
Đợi bớt tê đùi, Hoắc Khoảnh mới đứng lên, ánh mắt dừng lại trên bia mộ bên cạnh. Ảnh chụp người phụ nữ có dung mạo thanh tú, đang cười rạng rỡ, trông có vẻ là một người vô cùng dịu dàng.
Trần Lạc Lạc cũng nhìn qua: “Mẹ anh à?”
Hoắc Khoảnh: “Ừm.”
Trần Lạc Lạc dừng một chút: “Xinh đẹp thật.”
Hoắc Khoảnh cong môi, nhìn về phía bia mộ,: “Đáng tiếc tôi chưa từng thấy bà ấy đẹp như vậy bao giờ.”
Trần Lạc Lạc im lặng, liếc trộm sang Hoắc Khoảnh.
Hoắc Khoảnh: “Nhưng nghe nói trước đây, bà ấy là người dịu dàng như nước.”
Hoắc Khoảnh cụp mắt nhìn về phía Trần Lạc Lạc: “Cảm ơn cậu đã cho tôi ăn sinh nhật.”
"Tôi đã nói tôi chỉ là đi ngang qua, chứ không phải cố ý tới đâu." Trần Lạc Lạc nói.
“Với lại, nếu không phải anh Lê nhắc nhở thì tôi đã quên hôm nay là sinh nhật anh rồi.”
Hoắc Khoảnh cười cười.
Hai người nhìn bia mộ, sau một lúc lâu, Trần Lạc Lạc ho nhẹ một tiếng: “Anh vừa rồi ước gì?”
Hoắc Khoảnh dừng lại, cụp mắt xuống.
“Tôi hy vọng...”
"Khoan đã." Trần Lạc Lạc đột ngột ra dấu tay: “Anh đừng nói nữa, nói ra nguyện vọng sẽ không linh nghiệm đâu.”
Hoắc Khoảnh dừng một chút, sau đó nở nụ cười: “Ừm.”
Hai người lại đứng một lát, sau đó cùng nhau xuống núi, ánh trăng kéo bóng dáng hai người trở nên thật dài.
Ít nhất giờ khắc này, trong lòng hai người không nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần tận hưởng sự yên tĩnh và an hòa của khoảnh khắc này.
Đi ra đường lớn, Trần Lạc Lạc hai tay kéo ra sau đầu, liếc nhìn Hoắc Khoảnh bên cạnh.
“Hoắc Khoảnh.”
“Hử?"
Trần Lạc Lạc như thuận miệng nói:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Hoắc Khoảnh ngẩn ra: “Ừm.”
Ánh đèn vàng ốm mang theo chút ấm áp, Hoắc Khoảnh nhìn về phía khuôn mặt Trần Lạc Lạc bên cạnh, đầu ngón tay anh khẽ cuộn lại, sau đó nhìn thẳng về phía trước.
Đến dưới chung cư của Trần Lạc Lạc, bước chân hai người dừng lại. Trần Lạc Lạc khoát tay: “Tôi đi đây, anh cũng mau về đi, đừng mong tôi mời anh lên nhà chơi nữa đâu.”
Hoắc Khoảnh cười một tiếng: “Được, tạm biệt.”
Hoắc Khoảnh nhìn Trần Lạc Lạc lên lầu, lúc này mới quay người rời đi, hòa vào bóng đêm.
.
Hoắc Khoảnh đẩy cửa chính của tổng bộ, dị năng giả trực đêm đột nhiên mở mắt, thấy là Hoắc Khoảnh mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm chỉnh chào hỏi.
“Hoắc Khoảnh.”
Hoắc Khoảnh gật đầu, đi vào.
Hoắc Khoảnh lên lầu, quen đường quen lối đi tới phòng ngủ tổng bộ, lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn, bước vào.
Bên trong sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn.
Trông có vẻ trống rỗng.
Hoắc Khoảnh ném chìa khóa sang một bên, đang định lên giường, tiếng gõ cửa vang lên. Hoắc Khoảnh dừng lại, đứng dậy mở cửa.
Thấy rõ người ngoài cửa, Hoắc Khoảnh đột nhiên nhíu mày, giơ tay định đóng cửa thì lại bị người tới chặn lại.
“Hoắc Khoảnh.”
Hoắc Khải Quang đứng ở cửa, mặc tây trang giày da, trong tay còn cầm một cái hộp.
"Hôm nay là sinh nhật con, sinh nhật vui vẻ." Hoắc Khải Quang nói, đưa hộp tới trước mặt Hoắc Khoảnh: “Đây là một đạo cụ cấp A, hẳn là sẽ có ích cho com.”
"Không cần." Hoắc Khoảnh lạnh giọng nói, giơ tay muốn đóng cửa.
"Con vẫn còn ghi hận cha." Hoắc Khải Quang nói.
Câu này làm động tác của Hoắc Khoảnh dừng lại. Hoắc Khoảnh lạnh lùng ngước mắt: “Đúng, tôi không thể nào không hận ông.”
Hoắc Khải Quang trầm mặc một lát, lại lấy ra một vật khác trong túi.
“Đây là thuốc tháng này, con nhớ uống.”
Hoắc Khoảnh nhìn chằm chằm Hoắc Khải Quang một lúc, cầm thuốc lại, "Phanh" một tiếng đóng sập cửa lại.
Hoắc Khoảnh ngồi trên giường, nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ, mở thuốc trong tay. Ống nghiệm chứa thuốc màu xanh nhạt, không nhìn ra thành phần.
Hoắc Khoảnh nhìn một lúc, tự giễu cười một tiếng, ngẩng đầu uống cạn sạch thuốc.
Ánh trăng vẫn sáng rực.
.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Lạc Lạc vẫn loanh quanh giữa khu dạy học và ký túc xá.
Cuối cùng, vào giờ tan học hai ngày sau, Trần Lạc Lạc tìm thấy bóng dáng Dư Độ ở công viên trung tâm gần đó.
Dư Độ ngồi trên bãi cỏ, một con thỏ từ đâu tới cứ cuộn tròn bên chân cậu ta ăn cỏ, cảnh tượng nhìn rất hài hòa.
Chỉ là Dư Độ trông càng gầy, ngay cả xương sống cũng lồi ra.
Gió thổi qua như có thể khiến cậu ta tan thành từng mảnh.
Trần Lạc Lạc đi qua, ngồi bịch xuống cách Dư Độ không xa. Thân hình Dư Độ run lên một chút.
"Tìm được cậu khó thật đấy, ngay cả hành tung của chó hoang trong trường còn có quy luật hơn cậu." Trần Lạc Lạc nói.
Dư Độ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc Lạc.
Trần Lạc Lạc không nhìn cậu, lấy một cái bánh mì từ cặp sách, tùy tay ném qua.
“Cho cậu.”
"...Tại sao cậu lại tìm tôi?" Dư Độ như đã rất nhiều ngày không nói chuyện, giọng khàn khàn như bị cát ma sát qua.
"Đương nhiên là vì có việc, nên mới tìm đến cậu." Trần Lạc Lạc nói: “Vậy tại sao cậu lại trốn ở đây?”
Dư Độ nhìn bánh mì trong tay: “Bởi vì không có ai.”
Con thỏ kia nhảy nhót, ngửi ngửi bông hoa dại, sau đó lại nhảy nhót chạy tới chân Trần Lạc Lạc. Trần Lạc Lạc trực tiếp bế con thỏ lên, con thỏ này cũng không sợ người, thế mà lại bắt đầu cắn quần áo của Trần Lạc Lạc.
"Cậu nuôi thỏ à?" Trần Lạc Lạc hỏi.
Dư Độ xé giấy gói bánh mì, cắn một miếng: “Không phải.”
Trần Lạc Lạc nhìn con thỏ trong lòng, nheo mắt: “Lâu rồi không ăn thỏ.”
Con thỏ ngốc vẫn đang cắn quần áo Trần Lạc Lạc.
“Dư Độ.”
“Có muốn biết một chút bí mật về thế giới này không?”
Nghe Trần Lạc Lạc nói, Dư Độ sửng sốt, nhìn về phía Trần Lạc Lạc. Trần Lạc Lạc cười một cách bí hiểm, giọng điệu có phần cà lơ phất phơ.
“Thật ra không giấu gì cậu, tôi là Chúa Cứu Thế của thế giới này, nếu không có tôi thì thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt.”
Trần Lạc Lạc chống hai tay ra sau, quay đầu nhìn Dư Độ.
Dư Độ dừng một chút, sau đó gật đầu.
“Tôi biết.”
Trần Lạc Lạc: ?
Đến lượt Trần Lạc Lạc không phản ứng kịp, có chút không dám tin mà trừng lớn mắt: “Cậu tin à?”
“Tin.”
"Cậu không thấy tôi đang nói lung tung à?" Trần Lạc Lạc hỏi.
“Không phải.”
Dư Độ: “Tôi tin cậu.”
Trần Lạc Lạc ngửa đầu ra sau, sau đó đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào lưng Dư Độ.
“Tinh mắt ghê!”
Dư Độ dường như cười, nhưng lại không rõ ràng.
Trần Lạc Lạc mang theo chút tò mò: “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu có thể nhìn thấy gì không?”
“...Cái chết.”
Im lặng hồi lâu, Dư Độ mở miệng nói.
“Rất nhiều rất nhiều... cái chết.”
Trần Lạc Lạc như đang suy tư: “Quả nhiên là dị năng dự đoán.”
“Dị năng?”
Trần Lạc Lạc ừ một tiếng, tùy tay búng tay một cái, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
“Đây là dị năng của tôi.”
Dư Độ nhìn đốm lửa này một lúc lâu, như lẩm bẩm: “...Thì ra tôi không điên.”
"Cậu đương nhiên không điên." Trần Lạc Lạc nói: “Cậu chỉ là hiện tại khác biệt với người thường một chút, nhưng cậu vẫn là người, hơn nữa là một người bình thường.”
Dư Độ ngẩn người.
"Người có dị năng dự đoán luôn thích nghi ngờ bản thân." Trần Lạc Lạc nhún vai.
“Thật ra cậu có thể tự tin hơn một chút.”
"Làm một người bình thường, một ngày nào đó đột nhiên có được năng lực vượt quá nhận thức của mình, phá vỡ thế giới quan vốn có, điều này chỉ chứng minh một sự thật." Trần Lạc Lạc đưa tay quơ quơ trước mặt Dư Độ.
“Cậu chính là thiên tuyển chi tử.”
Dư Độ ngây người một chút, sau đó cười, lần này nụ cười rất rõ ràng.
"Nói cho tôi nghe tình huống dị năng cụ thể của cậu thế nào?" Trần Lạc Lạc nói.
“Tôi xem hiện tại cậu chắc chắn không khống chế tốt năng lực này, cho nên mới làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy.”
"Tôi có thể nhìn thấy thời gian người đó chết, còn có cảnh tượng mười phút trước khi chết." Dư Độ nói, sau đó cười một tiếng: “Cảm giác của người rơi vào trong cảnh.”
Trần Lạc Lạc liếc nhìn Dư Độ: “Trải nghiệm cái chết à...”
"Tôi đã thử cứu những người đó." Dư Độ nói.
“Sau đó thì sao?”
"Không lần nào thành công." Dư Độ tự giễu cười một tiếng: “Cái chết giống như là chuyện đã được định sẵn, ai ai cũng sẽ chết.”
"Nhưng tôi không nhìn thấy được cái chết của cậu." Dư Độ nói, nhìn về phía Trần Lạc Lạc.
"Thì đương nhiên rồi, Chúa Cứu Thế đương nhiên sẽ không chết." Trần Lạc Lạc nói, lại hỏi một câu: “Dị năng của cậu thức tỉnh khi nào?”
“Một năm trước.”
Dư Độ nói: “Sau khi thấy một vụ tai nạn giao thông.”
Trần Lạc Lạc gật đầu, đại khái hiểu rõ, mũi chân điểm điểm.
“Nếu dị năng của cậu là dự kiến cái chết, vậy cậu hẳn là đã thấy được những con quái vật hình thù kỳ quái kia.”
"Ừm." Dư Độ lên tiếng: “Chúng tạo thành cái chết... rất tàn nhẫn.”
"Mà thật ra thì, phía chính phủ cũng có cơ cấu chuyên môn xử lý quái vật, đương nhiên dân gian cũng có nơi tiếp nhận dị năng giả lưu lạc. Chúng đều có thể bồi dưỡng cậu khống chế dị năng, nhưng phía chính phủ quá nhiều quy tắc, hơn nữa vào rồi cũng mặc kệ cậu đã thành niên hay chưa, chỉ là một trận áp bức, tôi không quá đề nghị cậu gia nhập phía chính phủ."
Trần Lạc Lạc nói: “Đương nhiên, cái này phải xem chính cậu.”
"Tôi..." Dư Độ dừng một chút, ánh mắt đột nhiên rơi xuống đối diện, ánh mắt căng thẳng, đột nhiên đứng dậy lao về phía bên kia.
Trần Lạc Lạc ngẩn ra, cũng nhìn theo tầm mắt Dư Độ, bên kia một đứa bé bốn năm tuổi đang vụng về trèo qua hàng rào, chậm rãi trượt xuống sườn dốc, phía dưới là hồ nhân tạo, bên cạnh có cắm biển Cấm Bơi Lội.
Trần Lạc Lạc cũng cau mày, chạy về phía đó, mà Dư Độ đã nhanh nhẹn trèo qua rào chắn, ngay khi đứa bé mất thăng bằng, sắp rơi xuống hồ nhân tạo thì nhảy vào, một tay đỡ đứa bé lên, đưa nó đến bờ.
Trần Lạc Lạc đuổi tới, nhận đứa bé rồi tiện tay báo cảnh sát.
Đứa bé đang khóc oa oa, trong tay còn cầm một món đồ chơi.
Chắc là vì nhặt món đồ chơi này.
Trần Lạc Lạc ném áo khoác đồng phục của mình lên người đứa bé, nhìn về phía trong hồ, phát hiện bóng dáng Dư Độ đã biến mất.
Trần Lạc Lạc khẽ nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, lấy danh thiếp và bông tai của nhà họ Tần ra khỏi cặp sách, sau đó ném cặp sách sang một bên, trèo qua rào chắn, cũng nhảy vào hồ nước.
Hồ nước sâu thẳm, Trần Lạc Lạc một tay bóp mũi, mặc kệ mình rơi xuống.
Sóng nước gợn rõ ràng có thể thấy được, Trần Lạc Lạc hé mắt nhìn xuống một vòng.
Đáy hồ rõ ràng phải là một màu đen kịt, nhưng trung tâm lại có một vầng quang mang thật lớn, giữa quang mang tỏa ra vài sợi tơ bay lượn.
Dư Độ đã bị cuốn lấy kéo đi, Trần Lạc Lạc vội vàng vùng vẫy, tay chân cùng lúc bơi về phía đó.
Trần Lạc Lạc vươn tay, còn chưa kịp túm chặt Dư Độ, đã bị kéo chung vào đoàn ánh sáng.
Trần Lạc Lạc tí tách phun ra mấy bong bóng, ra hiệu cho Dư Độ, nhưng Dư Độ nhắm chặt mắt, tóc bay lên.
Trần Lạc Lạc thế mà còn phân ra chút tâm trí nhìn qua dung mạo Dư Độ, nếu không phải quá gầy gò, nếu được chăm sóc tốt thì lớn lên hẳn là coi là một nam sinh khá tiêu biểu.
Trần Lạc Lạc nắm lấy Dư Độ, quang mang càng lúc càng mạnh, Trần Lạc Lạc cảm giác mình như xuyên qua một lớp màng mỏng, sau đó nước dần dần chuyển sang màu xanh lam.
Tay chân Trần Lạc Lạc dùng hết sức, tư thế giống như bơi sải, còn phải mang theo một Dư Độ. Thấy sắp chìm, một cái lưới lớn đột nhiên vớt họ lên, xung quanh còn có các loại cá đủ màu sắc.
Trần Lạc Lạc "phốc" phun ra một ngụm nước, Dư Độ bên cạnh đã ngất đi rồi.
Trần Lạc Lạc vỗ vỗ đầu, cảm thấy đầu óc mình sắp đầy nước, liền nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói như tiếng sấm.
“Nhân loại! Mau xem! Chúng ta vớt được nhân loại!!”
“Cái gì?!”
Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Trần Lạc Lạc nhìn qua, liền thấy hai con quái vật đầu màu xanh lục trông giống hệt nhau chạy tới, trên đầu đỉnh giống như rong biển, còn đang kêu la ầm ĩ.
“Ta đã bảo cái bẫy của ta chắc chắn có tác dụng, bây giờ không chỉ vớt được cá ở thế giới nhân loại, mà còn vớt được nhân loại!!”
“Lần này bán cho thương nhân bảo tàng, chắc chắn kiếm bộn!”
Trần Lạc Lạc ngẩn ra, đang định mở miệng, liền nghe thấy một con quái vật lại cao hứng gầm lên một tiếng.
“Vớt một được hai! Đem bọn họ đưa đến chợ đen đi, kiếm được chắc chắn nhiều hơn chỗ thương nhân bảo tàng!”
“Không sai!”
Trần Lạc Lạc vừa thấy hai con này, liền biết hẳn là đã thức tỉnh ý thức của quái vật cấp B.
Nhưng chợ đen…
Trần Lạc Lạc vốn dĩ định mắng với vẻ giận dữ, biểu cảm lập tức thay đổi, run rẩy ôm chặt mình, mặt đầy hoảng sợ.
“Đây là đâu, các... các ngươi là thứ gì?!”
Chợ đen cậu còn chưa từng đến bao giờ.
"Nhân loại đê tiện! Dám nói chúng ta là đồ vật!" Quái vật đầu xanh lục hung hăng trừng mắt Trần Lạc Lạc: “Chúng ta chính là quái vật vớt cá lợi hại nhất ở đây!”
Trần Lạc Lạc như bị dọa sợ, rụt về phía Dư Độ, một con cá chép lớn nhảy dựng lên, cái đuôi vung một cái tát vào mặt Dư Độ. Lông mi Dư Độ giật giật, vẫn không tỉnh.
Hai con quái vật cấp thấp xé lưới đánh cá, một tay kéo Trần Lạc Lạc và Dư Độ ra ngoài, trực tiếp ném vào một cái lồng sắt bên cạnh, còn những con cá khác thì ném vào một cái thùng thật lớn.
Trần Lạc Lạc ôm đầu gối, áo sơ mi trắng dính chặt vào người, trông có vẻ yếu ớt đáng thương, còn dính đầy mùi tanh.
Hai con quái vật không biết từ đâu tìm ra hai chiếc xe đẩy nhỏ, trực tiếp đặt lồng sắt và thùng nước lên xe đẩy, sau đó mặt đầy kích động đẩy đồ vật đi về phía trước.
“Lần này vận may của chúng ta thật không tồi, lần này có thể kiếm được một thùng đồng vàng!”
“Ha ha ha ha, hơn nữa các vị quý tộc đều thích nhân loại lớn lên đẹp đẽ, ta thấy tên nhóc này không tệ.”
“Không sai!”
Trần Lạc Lạc lại rụt vào sát lồng sắt, ngửi mùi tanh trên người mình, bóp mũi nôn khan một chút.
.
Hai giờ sáng.
Trần Lê gõ cửa phòng ngủ của Hoắc Khoảnh: “Đồng chí Tiểu Hoắc! Mau ra đây!”
Hoắc Khoảnh mở cửa, nhìn Trần Lê bên ngoài: “Nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc rồi.”
"Tôi biết, không phải lại có nhiệm vụ đột xuất sao?" Trần Lê nói.
“Tổ 2 khi giải quyết một khe nứt cấp B đã phát hiện một thông đạo, thông đạo đó hẳn là thông đến khe nứt khác. Hiện tại không biết mức độ nguy hiểm của khe nứt kia, cho nên nhiệm vụ này lại rơi xuống đầu Tổ X của chúng ta.”
“Tổ trưởng Mạnh bảo chúng ta đi trước, yên tâm, tổ trưởng nói hai ngày tới những chuyện lớn sẽ không bắt chúng ta đi nữa, bảo chúng ta nghỉ ngơi thật tốt.”
Hoắc Khoảnh nhíu mày, đi lấy áo khoác bên cạnh: “Đã biết.”
.
Trần Lạc Lạc nhìn hai con quái vật màu xanh lục đẩy bọn họ, tới trước một cái động cửa đen ngòm. Trần Lạc Lạc híp mắt, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, hai con quái vật này đột nhiên lao như bay trăm mét. Tóc Trần Lạc Lạc bị gió thổi bay, cảm giác này cực kỳ giống cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc.
Sau một hồi run rẩy, tốc độ dần chậm lại. Âm thanh ồn ào truyền vào tai. Mắt Trần Lạc Lạc sáng lên, nhìn bầu trời đầy sao, còn có đèn lồng treo hai bên đường phố, cùng với các loại quái vật đang đi qua đi lại trước các quán xá. Hơi thở cậu hơi cứng lại.
Trần Lạc Lạc ngây người một lát, sau đó xoay người bạch bạch bạch tát mấy cái vào mặt Dư Độ.
“Cậu mau đứng dậy xem!”
“Tỉnh lại đi!”
Mặt Dư Độ bị tát đỏ cả lên, như mang theo chút bất đắc dĩ, Dư Độ mở mắt.
“...Tôi không chóng mặt.”
Trần Lạc Lạc gật đầu: “Tôi biết, tôi chỉ là bảo cậu đứng dậy xem thôi.”
Dư Độ ngồi dậy, nước từ người nhỏ xuống thành vũng. Cậu ta vuốt tóc dính trên mặt ra sau đầu, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng ngây người.
Trần Lạc Lạc vẻ mặt đầy hứng thú, bám vào song sắt lồng sắt: “Cái chai màu xanh lam đằng kia là cái gì?”
Một trong hai con quái vật đẩy xe đẩy vẻ mặt đắc ý.
“Nhân loại không có kiến thức, chưa thấy bao giờ phải không? Đây chính là chợ đen lớn nhất trong khe nứt của chúng ta, cái kia bất quá chỉ là món đồ chơi nhỏ cho tiểu ấu tể chơi thôi.”
Trần Lạc Lạc hứng thú bừng bừng: “Vậy cái thứ trông hình thù kỳ quái kia là gì?”
"Đó chính là Quả Méo Mó quý giá nhất!
Quái vật bình thường mua không nổi đâu!"
Trần Lạc Lạc tò mò nhìn một vòng, chú ý tới bên kia còn có một cô bé quái vật mọc sừng dê, đang nhanh nhẹn lột da một con quái vật.
“Kia lại là bán cái gì?”
“Không có kiến thức, kia chỉ là da của quái vật cấp D thôi. Loại cấp thấp này, cũng chỉ có thể tìm được chỗ hữu dụng trên người bọn chúng.”
Trần Lạc Lạc vẻ mặt kinh ngạc cảm thán.
“Chợ đen thế mà có nhiều đồ như vậy!”
"Đương nhiên rồi, nhưng nhân loại, ngươi có biết thứ được hoan nghênh nhất ở chợ đen là gì không?" Quái vật vẻ mặt thần bí nói.
Trần Lạc Lạc như học trò ngoan nghe giảng, khoa trương giơ tay: “Tôi biết!”
“Nào, ngươi nói xem!”
"Đương nhiên là nhân loại!" Trần Lạc Lạc nói.
"Đoán đúng rồi." Quái vật cười âm trầm.
“Nhưng đoán đúng rồi cũng không có phần thưởng gì đâu.”
Trần Lạc Lạc bĩu môi, đột nhiên thấy mấy con quái vật mặc áo đen đi tới, từng tên đều bọc kín mít, không lộ ra mặt, nhưng chỉ nhìn khí thế đã biết không tầm thường.
Một con quái vật cấp A đầu to kéo một con quái vật lớn không chú ý tới mấy người này, thấy sắp đụng phải, một bóng hình từ phía sau quái vật áo đen cầm đầu bước ra, chỉ là giơ tay một cái, con quái vật cấp A kia đã bị một luồng lực đẩy ra ngoài, ngay cả cái đầu quái vật to lớn kia cũng bay theo ra ngoài.
"Phanh" một tiếng, Trần Lạc Lạc nhìn về phía con quái vật bay ra, chớp chớp mắt.
Những con quái vật khác đều liếc nhìn về phía này, nhưng rất nhanh lại coi như không thấy.
Chuyện đánh nhau ở chợ đen cũng không hiếm.
"Ta thấy, cái hoa văn kia..." Quái vật màu xanh lục đẩy xe đẩy run rẩy.
“Hoa văn trên tay vị đại nhân kia, hình như là của Vương đình.”
“Suỵt!”
Trần Lạc Lạc nghe được lời quái vật màu xanh lục nói, lại nhìn về phía bên kia, không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy con quái vật áo đen vừa ra tay kia hình như cũng đang nhìn cậu.
Trần Lạc Lạc chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội và mê mang.
Dừng một chút, hàng quái vật áo đen kia đều đi rồi.
Trần Lạc Lạc nhìn bóng dáng họ rời đi, ngoan ngoãn ngồi trở lại lồng sắt, Dư Độ bên cạnh vẫn luôn không nói lời nào.
Trần Lạc Lạc hơi có chút cảm khái.
“Dư Độ.”
Dư Độ nhìn về phía cậu.
"Vận may của cậu không tồi." Trần Lạc Lạc giơ ngón cái lên với Dư Độ: “Lần đầu tiên tiến vào khe nứt đã thấy đại cảnh tượng thế này.”
Ngực Dư Độ hơi phập phồng, như thở dài một hơi.
Hai con quái vật kia rất nhanh tách nhau ra, một con đẩy thùng cá kia đi sang bên kia, còn con quái vật bên này đẩy Trần Lạc Lạc và Dư Độ vào một căn phòng đen khác.
"Đây chính là phòng đấu giá nhân loại nổi tiếng nhất, các ngươi cũng may mắn đấy, có thể vào được nơi này đều là các vị quý tộc, không chừng còn có thể gặp được quái vật trong vương đình." Quái vật cười kỳ quái: “Nếu thật sự bị những vị đại nhân đó mua được, không chừng còn có thể sống lâu thêm một thời gian.”
“Mặc dù tồn tại còn không bằng đã chết.”
Quái vật cố ý hạ giọng, muốn dọa hai tên nhân loại kém cỏi này, kết quả một tên mặt không biểu cảm, một tên còn đang tò mò đánh giá xung quanh.
Quái vật: “...”
Thật là không thú vị.
Quái vật dừng lại, đi sang một bên tìm mấy cái khóa, trước tiên túm Dư Độ ra, sau đó "a" một tiếng, tay chân và cổ Dư Độ đều có thêm một bộ khóa.
Dư Độ không có phản kháng.
Quái vật lại nhìn về phía Trần Lạc Lạc, đang định túm Trần Lạc Lạc ra, thiếu niên bên trong đã rất phối hợp nhảy xuống khỏi lồng sắt, đưa hai tay ra trước mặt quái vật.
Quái vật ngẩn ra, bị hành động phối hợp như vậy của Trần Lạc Lạc làm cho ngốc một chút.
"Sao vậy?" Trần Lạc Lạc vẻ mặt đầy ý cười: “Nhanh lên.”
Khuôn mặt xanh mướt của quái vật lộ ra chút mê mang, mang khóa cho Trần Lạc Lạc, liếc nhìn cái khóa sắp rỉ sét treo trên cổ trắng nõn của Trần Lạc Lạc, mơ hồ cảm thấy có chút không hợp lý, lại dừng một chút, tháo khóa xuống, đi thay một bộ mới.
Nhìn cái khóa màu đen tuyền, xứng với làn da trắng nõn, quái vật hài lòng gật đầu.
“Các vị quý tộc chắc chắn sẽ thích.”
Trần Lạc Lạc sờ sờ khóa trên cổ.
“Ừm, tôi thấy cũng không tệ.”
Quái vật liếc nhìn nhân loại kỳ quái này, trên mặt có thêm vài phần hồ nghi, ghé sát vào Trần Lạc Lạc, ngửi ngửi.
“Sao ta cảm thấy trên người ngươi có mùi vị...”
Ánh mắt Trần Lạc Lạc chợt lóe, đột nhiên trốn ra sau lưng Dư Độ, túm lấy quần áo cậu ta, lén lút chà xát lên người mình, vẻ mặt sợ hãi.
“Đừng có lại gần quá, làm tôi chói mắt.”
Quái vật: “...”
"Đây là sắc màu quyến rũ nhất!! Đây là sắc màu quyến rũ nhất!! Nhân loại mù lòa không biết gì hết!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com